Điền Duyên
Chương 99: Cười vui trong bất an
Đỗ Quyên nhìn chằm chằm bà một hồi, chờ đến lúc bà không được tự nhiên muốn rút lui, mới sáng sủa cười, nói: "Nãi nãi, ngươi ăn có chút xíu, đói bụng hay không? Ta gắp bánh trôi thịt cho ngươi ăn." Nói xong, nâng chén mình lên, gắp cái bánh trôi thịt đưa đến bên miệng bà.
Hoàng đại nương nhất thời ngớ ra, ăn cũng không phải, đẩy cũng không xong, cứng người tại chỗ.
Đỗ Quyên nhét bánh trôi vào miệng của bà, còn kêu bà đừng đi, nói dọn món khác lên, nàng sẽ gắp cho nãi nãi ăn.
Sau đó ghé sát vào bà, rất cẩn thận lớn tiếng nói: "Nãi nãi muốn đánh chúng ta, chờ chúng ta ăn cơm xong về nhà, đóng cửa lại rồi hãy đánh. Nơi này rất nhiều người nhìn, sẽ mắng nãi nãi nhẫn tâm đó."
Miệng Hoàng đại nương đầy bánh trôi, á khẩu không trả lời được, bộ dáng thập phần buồn cười.
Lại thấy thần sắc đám người Thu Sinh đều khó chịu, nhìn bà như nhìn bà ngoại sói, nhất thời nổi giận không thôi. Nhưng bà cũng không dám náo loạn nữa, thật nếu bị đứa cháu gái chọc tức, hậu quả kia...
Bà ngẫm lại thầm giật mình, hung hăng trừng mắt nhìn hai tiểu thư rồi bỏ đi.
Lúc này Đỗ Quyên mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng thấy đau đầu, chẳng biết tại sao ngay cả ăn bữa cơm cũng có thể chọc nãi nãi sinh khí. Lại may mắn là đã phân gia, nếu là còn sống dưới gối gia gia nãi nãi, đó mới gian nan.
Thủy Tú thấy tuy Hoàng Tước Nhi không khóc, trên mặt đã không còn nét tươi cười vừa rồi, bất mãn nói: "Nãi nãi ngươi thật không giống nãi nãi chút nào!"
Hạ Sinh tức giận mắng "Lão bất tử! Bà mụ yêu quái!"
Phúc Sinh gõ đầu hắn, trợn mắt nhìn hắn.
Hoàng đại nương không tốt, đó cũng là nãi nãi tỷ muội Hoàng gia, mắng nàng chẳng khác nào mắng tỷ muội Hoàng gia, cho nên mới đánh hắn.
Đỗ Quyên cũng không nghĩ đến chuyện đó, chia 2 cái bánh trôi trong bát mình cho Hoàng Tước Nhi, vừa nói khẽ với nàng: "Đừng sợ nàng! Bị nhéo một cái cũng không mất miếng thịt. Ở đây không có chỗ trốn. Nếu ở nơi khác, tỷ tỷ phải nhớ rõ, nhìn thấy nàng tới là chạy."
Hoàng Tước Nhi gật đầu nói: "Ta mới không sợ nàng đâu. Vừa rồi không có để ý trốn."
Đỗ Quyên nghe xong, vui mừng gật đầu, cảm thấy nàng có dũng khí hơn trước đây.
Khúc nhạc đệm không vui trôi qua. Mọi người tiếp tục ăn.
Đồ ăn một món lại một món bưng lên. Mỗi lần món mới được đưa lên, Thu Sinh liền hô to "Đoạt a!", đám trẻ liền oà lên cười tranh đoạt.
Đỗ Quyên cũng không ngồi. Ngồi thì cánh tay không đủ dài nên trực tiếp quỳ trên băng ghế. Mỗi món ăn bưng lên, nàng thật nhanh dùng đũa gắp vào bát mình trước, sau đó sẽ chia cho Hoàng Tước Nhi và Lâm Xuân.
Tay Lâm Xuân cũng không chậm, lại thông minh, nhìn thấy Đỗ Quyên gắp bát này, hắn sẽ gắp món khác, thìa và đũa luân phiên sử dụng, gắp vào bát mình trước, sau đó chia cho Đỗ Quyên.
Hai người phân công hợp tác, phối hợp thập phần chặt chẽ.
Hoàng Tước Nhi kém hơn, giành được một lần là loạn, ngay cả đồ ăn cũng không gắp được, chỉ có thể dựa vào Đỗ Quyên cứu tế.
Cứ thế, lên một món giành giật một món, đám trẻ không thể ngừng, đều cảm thấy thú vị.
Mặc dù giành nhưng không ai bá đạo tranh ăn. Vô luận là lớn hơn một chút cũng không nhanh tay như Đỗ Quyên và Lâm Xuân. Chỉ cần gắp đủ là không gắp nữa. Nếu nhìn thấy có người không cướp được, còn có thể phân một ít cho hắn.
Bởi vậy tuy nháo cho hung nhưng không khí lại rất hài hòa.
Kết quả là: bát trên bàn đều vét sạch, bát trước mặt mọi ngưòi lại đầy.
Muốn ăn hết đồ trong chén, mọi người phải cố gắng ăn.
Phải vội ăn hết đồ trong bát, thì đồ ăn mới dọn lên, mới giành được, bằng không giành được cũng không có chỗ đựng a!
Ăn một trận mới ngẩng đầu lên nhìn nhau. Lại một trận cười to.
Thủy Tú cười nhạo Đỗ Quyên và Lâm Xuân nói: "Đỗ Quyên, ngươi và Lâm Xuân cứ như tiểu thổ phỉ, gắp đồ ăn nhanh như vậy. Ta còn sợ ngươi bị thua thiệt chuẩn bị giúp ngươi gắp nữa, ai ngờ đoạt không lại ngươi."
Đỗ Quyên ngượng ngùng cười.
Nàng dùng đũa hơn hai mươi năm, tay rất vững vàng, bọn họ sao có thể so chứ.
Tuy Cửu Nhi cũng lợi hại, khổ nỗi đũa không thuận tay, bởi vậy ghen tỵ hỏi Lâm Xuân: "Xuân Nhi, sao ngươi có thìa lớn như vậy?"
Lâm Xuân cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cha ta cho."
Mọi người sửng sốt rồi ầm ầm cười ha hả.
Đây chính là tác phong của Lâm Đại Đầu, người ngoài nghĩ không ra.
Người có tâm tư tỉ mỉ như phụ nữ cũng là từ hiện trường lấy cái muỗng nhỏ, không có có ai dùng thìa. Muỗng lớn đều dùng chung múc canh.
Cười xong, lại một món ăn được dọn lên, là bún thịt.
Đỗ Quyên vội gắp hai miếng.
Thịt heo đều dùng loại nửa nạc nửa mỡ, vì phải là chiên ra dầu, rồi dùng bột gạo bọc bên ngoài, nhìn qua dầu thấm đỏ sậm, thập phần mê người. Nếu không khéo tay, món ăn này sẽ bị khô cứng, ăn không ngon.
Nàng dùng hai chiếc đũa nhẹ nhàng tách thịt ra, đưa thịt mỡ cho Lâm Xuân, mình và Hoàng Tước Nhi ăn thịt nạc.
Lâm Xuân không gắp thịt, hắn dùng muỗng lớn lớp bột gạo chiên dưới đáy tô, đổ vào bát của Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi, "Đỗ Quyên, ăn cái này. Bột này thơm nhất."
Đỗ Quyên liên tục gật đầu, nàng cũng thích ăn bột bọc thịt chiên.
Nhưng hôm nay thức ăn ngon quá nhiều, bụng có xu thế không chứa nổi. Nàng liền quỳ thẳng lên để thức ăn mau chóng lọt vào trong dạ dày tiêu hóa, tranh thủ ăn thêm nhiều chút.
Đang ăn cao hứng, chợt nghe bàn bên cạnh cãi nhau.
"Một mình ngươi gắp hết, chúng ta ăn cái gì?"
"Ta gắp hết đâu? Bọn họ đều đoạt đi!"
"Ngươi đoạt nhiều nhất! Cẩu Tử không được miếng nào, đưa phần của ngươi cho Cẩu Tử. Ngươi đã ăn một miếng rồi, ta thấy được."
Mọi người quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một đứa bé bốn năm tuổi nghiêng người, hai tay giấu cái bát vào nách, bén thanh kêu lên: "Nhiều người như vậy, sao chỉ bảo một mình ta cho hắn?"
Những người khác đều nói: "Chúng ta đều chỉ ăn một miếng, ngươi ăn hai miếng."
Đứa bé cả giận nói: "Ta cũng chỉ có một miếng. Xé đôi, nhìn như hai miếng."
"Nói bừa! Ta thấy ngươi gắp hai miếng."
"Oa... Các ngươi đều khi dễ ta!"
Đứa bé muốn nhét thịt vào miệng, chưa kịp làm đã bị người bên cạnh đoạt đi, đưa cho đứa gọi là "Cẩu Tử", nhất thời khóc lên.
Còn chưa yên tĩnh, một bàn xa xa cũng truyền đến tiếng tranh cãi:
"Không cho dùng muỗng lớn, phải dùng đũa!"
"Hãy nghe ta nói, không cho đoạt, chúng ta ấn đầu người chia!"
"Được, thì chia!"
"Làm sao chia? Chúng ta lớn, bụng cũng lớn hơn một chút, sao chia bằng các ngươi, bậy có thể ăn no sao?"
"Đủ cơm, ngươi không biết ăn thêm chút cơm hả?"
...
Chỗ xa hơn, có đưa bé hô to "Nương, lấy cái chén lớn đến cho ta."
...
Đám người Đỗ Quyên liền thu hồi ánh mắt, đồng loạt nhìn về cái muỗng lớn trong bát Lâm Xuân.
Lâm Xuân bị mọi người nhìn chằm chằm, vội vàng thổ lộ nói: "Ta không múc nhiều."
Nhất thời, Thu Sinh đi đầu, mọi người đều ha ha cười lên.
Đỗ Quyên cười đến nước mắt đều chảy ra.
Cười xong, đưa mắt đảo qua toàn sân mới phát hiện: Đầy sân đều là con nít. Đứa lớn đứa bé, con trai con gái, rất nhiều đứa trên ghế dài giống Đỗ Quyên. Tiếng quát tháo non nớt, tiếng cười đùa, tiếng khóc thét, liên tiếp.
Cảnh tượng này vừa đồ sộ lại thú vị!
Nhậm Tam Hòa ở trong phòng mời rượu xong, sau khi ra ngoài vừa nhìn là trợn tròn mắt: chẳng lẽ muốn hắn nâng chén đối ẩm với đám bé củ cải này?
Đang lúc do dự, vài bàn đều nháo loạn ồn ào.
Người lớn ăn rồi hoạc chưa ăn xong đều bị hấp dẫn lại đây, vây quanh bốn phía, chẳng những không ngăn cản, còn vỗ tay dậm chân cười to, lửa cháy thêm dầu, cho rằng đùa vui.
Nhậm Tam Hòa cũng nhịn cười không được.
Hắn tìm đến Lâm lý chính, muốn hắn thêm đồ ăn cho đám nhỏ này, nhất định phải cho bọn họ ăn thả cửa.
Lâm lý chính đứng trên bậc thang ở cửa, cất cao giọng hô lớn: "Không được gây. Nhậm thúc các ngươi nói cho các ngươi thêm đồ ăn để các ngươi ăn no."
Âm thanh líu ríu như chim liền yên tĩnh, sau đó là một tiếng nổ tung, đồng loạt kêu "Nhậm thúc", đều thập phần cảm kích và yên tâm.
Nhậm Tam Hòa vẫn theo quy củ, đến mỗi bàn kính rượu.
Đến bàn của Đỗ Quyên, Đỗ Quyên bưng chén nhỏ của mình lên, cười híp mắt đối với hắn nói: "Chúc tiểu dượng cùng tiểu di đến già đầu bạc, con cháu đầy đàn!"
Nhậm Tam Hòa nghe xong sửng sốt, nhìn bé gái bắt đầu mỉm cười, đáy mắt hào quang lóng lánh, sau đó giơ ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Phúc Sinh, Thu Sinh nháo muốn cùng Nhậm Tam Hòa uống rượu, nhưng căn bản ngay cả cốc cũng không có.
Nhậm Tam Hòa nói: "Không cho uống rượu! Đợi trưởng thành, Nhậm thúc sẽ uống với các ngươi." Nói xong đi đến một bàn khác.
Cuối cùng, mỗi bàn đều người đứng giúp đám trẻ thêm cơm.
Đỗ Quyên còn tưởng rằng bọn họ cố ý tới chiếu cố con nít, ai ngờ là tới chờ, chờ bọn hắn ăn xong sẽ chiếm chỗ. Hỏi rõ ràng xong, lại một trận cười rồi tăng tốc độ ăn cơm.
Ồn ào ăn xong tiệc rượu này, một đám hung hăng thở hổn hển, lại hô huynh gọi đệ, nói muốn ra ngoài xí chỗ, bởi vì lát nữa sẽ bắt đầu múa sư tử ngay tại bãi đất trống trước cửa viện.
Đỗ Quyên cũng rất muốn xem múa sư tử nồng đậm hương vị thôn quê, vội cùng Hoàng Tước Nhi đi theo mọi người chạy ra bên ngoài.
Lâm Xuân sợ cùng nàng tách ra, gắt gao nắm tay nàng.
Đang chạy thì gặp Hoàng lão cha đang đứng nói chuyện với mấy lão hán.
Sắc mặt Hoàng lão cha âm trầm nhìn chằm chằm Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi.
Đỗ Quyên vội dừng chân lại, kêu một tiếng "Gia gia".
Hoàng Tước Nhi cũng nhỏ giọng kêu nhưng có chút co quắp, không tự chủ trốn ra phía sau Đỗ Quyên, bởi vì ở ngoài sáng trong ánh sáng của những ngọn đuốc, sắc mặt gia gia thoạt nhìn rất đáng sợ.
Đỗ Quyên rất kinh ngạc: lão đầu này bị làm sao?
Sẽ không vì đồ cưới của tiểu di nhiều, trong lòng không thoải mái chứ!
Hai cháu gái gọi mình, Hoàng lão cha giống như không nghe thấy, cũng không thèm nhìn, lại đưa ánh mắt đảo quanh Đỗ Quyên và Lâm Xuân.
Hắn như vậy, Hoàng Tước Nhi càng thêm sợ hãi, nhưng Đỗ Quyên thì không. Hơn nữa Lâm Xuân thúc giục nàng, nàng liền thúy thanh nói: "Gia gia, chúng ta đi xem múa sư tử. Ta đi trước chiếm chỗ ngồi tốt. Lát nữa gia gia tới ngồi."
Nói xong, đối với hắn ngọt ngào cười, rồi kéo Hoàng Tước Nhi vòng qua hắn chạy ra ngoài.
Trong lúc chạy trốn, phía sau truyền đến những lời khen ngợi của mấy lão hán, nhưng không nghe thấy gia gia trả lời.
Chạy được một đoạn, người ít hơn, bọn họ liền chậm lại.
Lâm Xuân ghé sát vào Đỗ Quyên, nhỏ giọng nói: "Đỗ Quyên, gia gia ngươi thật dữ. Sau này ngươi đừng tới nhà hắn. Bằng không hắn đóng cửa đánh ngươi, chúng ta không biết, ngươi sẽ ăn mệt."
Đỗ Quyên nghe xong, muốn cười lại cười không nổi, gật gật đầu.
Tâm tư trẻ nhỏ thực sâu sắc, Lâm Xuân cũng cảm giác ra được gia gia âm trầm.
Chỉ là 2 lão nhân này đến cùng muốn nháo kiểu nào đây?
Hoàng đại nương nhất thời ngớ ra, ăn cũng không phải, đẩy cũng không xong, cứng người tại chỗ.
Đỗ Quyên nhét bánh trôi vào miệng của bà, còn kêu bà đừng đi, nói dọn món khác lên, nàng sẽ gắp cho nãi nãi ăn.
Sau đó ghé sát vào bà, rất cẩn thận lớn tiếng nói: "Nãi nãi muốn đánh chúng ta, chờ chúng ta ăn cơm xong về nhà, đóng cửa lại rồi hãy đánh. Nơi này rất nhiều người nhìn, sẽ mắng nãi nãi nhẫn tâm đó."
Miệng Hoàng đại nương đầy bánh trôi, á khẩu không trả lời được, bộ dáng thập phần buồn cười.
Lại thấy thần sắc đám người Thu Sinh đều khó chịu, nhìn bà như nhìn bà ngoại sói, nhất thời nổi giận không thôi. Nhưng bà cũng không dám náo loạn nữa, thật nếu bị đứa cháu gái chọc tức, hậu quả kia...
Bà ngẫm lại thầm giật mình, hung hăng trừng mắt nhìn hai tiểu thư rồi bỏ đi.
Lúc này Đỗ Quyên mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng thấy đau đầu, chẳng biết tại sao ngay cả ăn bữa cơm cũng có thể chọc nãi nãi sinh khí. Lại may mắn là đã phân gia, nếu là còn sống dưới gối gia gia nãi nãi, đó mới gian nan.
Thủy Tú thấy tuy Hoàng Tước Nhi không khóc, trên mặt đã không còn nét tươi cười vừa rồi, bất mãn nói: "Nãi nãi ngươi thật không giống nãi nãi chút nào!"
Hạ Sinh tức giận mắng "Lão bất tử! Bà mụ yêu quái!"
Phúc Sinh gõ đầu hắn, trợn mắt nhìn hắn.
Hoàng đại nương không tốt, đó cũng là nãi nãi tỷ muội Hoàng gia, mắng nàng chẳng khác nào mắng tỷ muội Hoàng gia, cho nên mới đánh hắn.
Đỗ Quyên cũng không nghĩ đến chuyện đó, chia 2 cái bánh trôi trong bát mình cho Hoàng Tước Nhi, vừa nói khẽ với nàng: "Đừng sợ nàng! Bị nhéo một cái cũng không mất miếng thịt. Ở đây không có chỗ trốn. Nếu ở nơi khác, tỷ tỷ phải nhớ rõ, nhìn thấy nàng tới là chạy."
Hoàng Tước Nhi gật đầu nói: "Ta mới không sợ nàng đâu. Vừa rồi không có để ý trốn."
Đỗ Quyên nghe xong, vui mừng gật đầu, cảm thấy nàng có dũng khí hơn trước đây.
Khúc nhạc đệm không vui trôi qua. Mọi người tiếp tục ăn.
Đồ ăn một món lại một món bưng lên. Mỗi lần món mới được đưa lên, Thu Sinh liền hô to "Đoạt a!", đám trẻ liền oà lên cười tranh đoạt.
Đỗ Quyên cũng không ngồi. Ngồi thì cánh tay không đủ dài nên trực tiếp quỳ trên băng ghế. Mỗi món ăn bưng lên, nàng thật nhanh dùng đũa gắp vào bát mình trước, sau đó sẽ chia cho Hoàng Tước Nhi và Lâm Xuân.
Tay Lâm Xuân cũng không chậm, lại thông minh, nhìn thấy Đỗ Quyên gắp bát này, hắn sẽ gắp món khác, thìa và đũa luân phiên sử dụng, gắp vào bát mình trước, sau đó chia cho Đỗ Quyên.
Hai người phân công hợp tác, phối hợp thập phần chặt chẽ.
Hoàng Tước Nhi kém hơn, giành được một lần là loạn, ngay cả đồ ăn cũng không gắp được, chỉ có thể dựa vào Đỗ Quyên cứu tế.
Cứ thế, lên một món giành giật một món, đám trẻ không thể ngừng, đều cảm thấy thú vị.
Mặc dù giành nhưng không ai bá đạo tranh ăn. Vô luận là lớn hơn một chút cũng không nhanh tay như Đỗ Quyên và Lâm Xuân. Chỉ cần gắp đủ là không gắp nữa. Nếu nhìn thấy có người không cướp được, còn có thể phân một ít cho hắn.
Bởi vậy tuy nháo cho hung nhưng không khí lại rất hài hòa.
Kết quả là: bát trên bàn đều vét sạch, bát trước mặt mọi ngưòi lại đầy.
Muốn ăn hết đồ trong chén, mọi người phải cố gắng ăn.
Phải vội ăn hết đồ trong bát, thì đồ ăn mới dọn lên, mới giành được, bằng không giành được cũng không có chỗ đựng a!
Ăn một trận mới ngẩng đầu lên nhìn nhau. Lại một trận cười to.
Thủy Tú cười nhạo Đỗ Quyên và Lâm Xuân nói: "Đỗ Quyên, ngươi và Lâm Xuân cứ như tiểu thổ phỉ, gắp đồ ăn nhanh như vậy. Ta còn sợ ngươi bị thua thiệt chuẩn bị giúp ngươi gắp nữa, ai ngờ đoạt không lại ngươi."
Đỗ Quyên ngượng ngùng cười.
Nàng dùng đũa hơn hai mươi năm, tay rất vững vàng, bọn họ sao có thể so chứ.
Tuy Cửu Nhi cũng lợi hại, khổ nỗi đũa không thuận tay, bởi vậy ghen tỵ hỏi Lâm Xuân: "Xuân Nhi, sao ngươi có thìa lớn như vậy?"
Lâm Xuân cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cha ta cho."
Mọi người sửng sốt rồi ầm ầm cười ha hả.
Đây chính là tác phong của Lâm Đại Đầu, người ngoài nghĩ không ra.
Người có tâm tư tỉ mỉ như phụ nữ cũng là từ hiện trường lấy cái muỗng nhỏ, không có có ai dùng thìa. Muỗng lớn đều dùng chung múc canh.
Cười xong, lại một món ăn được dọn lên, là bún thịt.
Đỗ Quyên vội gắp hai miếng.
Thịt heo đều dùng loại nửa nạc nửa mỡ, vì phải là chiên ra dầu, rồi dùng bột gạo bọc bên ngoài, nhìn qua dầu thấm đỏ sậm, thập phần mê người. Nếu không khéo tay, món ăn này sẽ bị khô cứng, ăn không ngon.
Nàng dùng hai chiếc đũa nhẹ nhàng tách thịt ra, đưa thịt mỡ cho Lâm Xuân, mình và Hoàng Tước Nhi ăn thịt nạc.
Lâm Xuân không gắp thịt, hắn dùng muỗng lớn lớp bột gạo chiên dưới đáy tô, đổ vào bát của Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi, "Đỗ Quyên, ăn cái này. Bột này thơm nhất."
Đỗ Quyên liên tục gật đầu, nàng cũng thích ăn bột bọc thịt chiên.
Nhưng hôm nay thức ăn ngon quá nhiều, bụng có xu thế không chứa nổi. Nàng liền quỳ thẳng lên để thức ăn mau chóng lọt vào trong dạ dày tiêu hóa, tranh thủ ăn thêm nhiều chút.
Đang ăn cao hứng, chợt nghe bàn bên cạnh cãi nhau.
"Một mình ngươi gắp hết, chúng ta ăn cái gì?"
"Ta gắp hết đâu? Bọn họ đều đoạt đi!"
"Ngươi đoạt nhiều nhất! Cẩu Tử không được miếng nào, đưa phần của ngươi cho Cẩu Tử. Ngươi đã ăn một miếng rồi, ta thấy được."
Mọi người quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một đứa bé bốn năm tuổi nghiêng người, hai tay giấu cái bát vào nách, bén thanh kêu lên: "Nhiều người như vậy, sao chỉ bảo một mình ta cho hắn?"
Những người khác đều nói: "Chúng ta đều chỉ ăn một miếng, ngươi ăn hai miếng."
Đứa bé cả giận nói: "Ta cũng chỉ có một miếng. Xé đôi, nhìn như hai miếng."
"Nói bừa! Ta thấy ngươi gắp hai miếng."
"Oa... Các ngươi đều khi dễ ta!"
Đứa bé muốn nhét thịt vào miệng, chưa kịp làm đã bị người bên cạnh đoạt đi, đưa cho đứa gọi là "Cẩu Tử", nhất thời khóc lên.
Còn chưa yên tĩnh, một bàn xa xa cũng truyền đến tiếng tranh cãi:
"Không cho dùng muỗng lớn, phải dùng đũa!"
"Hãy nghe ta nói, không cho đoạt, chúng ta ấn đầu người chia!"
"Được, thì chia!"
"Làm sao chia? Chúng ta lớn, bụng cũng lớn hơn một chút, sao chia bằng các ngươi, bậy có thể ăn no sao?"
"Đủ cơm, ngươi không biết ăn thêm chút cơm hả?"
...
Chỗ xa hơn, có đưa bé hô to "Nương, lấy cái chén lớn đến cho ta."
...
Đám người Đỗ Quyên liền thu hồi ánh mắt, đồng loạt nhìn về cái muỗng lớn trong bát Lâm Xuân.
Lâm Xuân bị mọi người nhìn chằm chằm, vội vàng thổ lộ nói: "Ta không múc nhiều."
Nhất thời, Thu Sinh đi đầu, mọi người đều ha ha cười lên.
Đỗ Quyên cười đến nước mắt đều chảy ra.
Cười xong, đưa mắt đảo qua toàn sân mới phát hiện: Đầy sân đều là con nít. Đứa lớn đứa bé, con trai con gái, rất nhiều đứa trên ghế dài giống Đỗ Quyên. Tiếng quát tháo non nớt, tiếng cười đùa, tiếng khóc thét, liên tiếp.
Cảnh tượng này vừa đồ sộ lại thú vị!
Nhậm Tam Hòa ở trong phòng mời rượu xong, sau khi ra ngoài vừa nhìn là trợn tròn mắt: chẳng lẽ muốn hắn nâng chén đối ẩm với đám bé củ cải này?
Đang lúc do dự, vài bàn đều nháo loạn ồn ào.
Người lớn ăn rồi hoạc chưa ăn xong đều bị hấp dẫn lại đây, vây quanh bốn phía, chẳng những không ngăn cản, còn vỗ tay dậm chân cười to, lửa cháy thêm dầu, cho rằng đùa vui.
Nhậm Tam Hòa cũng nhịn cười không được.
Hắn tìm đến Lâm lý chính, muốn hắn thêm đồ ăn cho đám nhỏ này, nhất định phải cho bọn họ ăn thả cửa.
Lâm lý chính đứng trên bậc thang ở cửa, cất cao giọng hô lớn: "Không được gây. Nhậm thúc các ngươi nói cho các ngươi thêm đồ ăn để các ngươi ăn no."
Âm thanh líu ríu như chim liền yên tĩnh, sau đó là một tiếng nổ tung, đồng loạt kêu "Nhậm thúc", đều thập phần cảm kích và yên tâm.
Nhậm Tam Hòa vẫn theo quy củ, đến mỗi bàn kính rượu.
Đến bàn của Đỗ Quyên, Đỗ Quyên bưng chén nhỏ của mình lên, cười híp mắt đối với hắn nói: "Chúc tiểu dượng cùng tiểu di đến già đầu bạc, con cháu đầy đàn!"
Nhậm Tam Hòa nghe xong sửng sốt, nhìn bé gái bắt đầu mỉm cười, đáy mắt hào quang lóng lánh, sau đó giơ ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Phúc Sinh, Thu Sinh nháo muốn cùng Nhậm Tam Hòa uống rượu, nhưng căn bản ngay cả cốc cũng không có.
Nhậm Tam Hòa nói: "Không cho uống rượu! Đợi trưởng thành, Nhậm thúc sẽ uống với các ngươi." Nói xong đi đến một bàn khác.
Cuối cùng, mỗi bàn đều người đứng giúp đám trẻ thêm cơm.
Đỗ Quyên còn tưởng rằng bọn họ cố ý tới chiếu cố con nít, ai ngờ là tới chờ, chờ bọn hắn ăn xong sẽ chiếm chỗ. Hỏi rõ ràng xong, lại một trận cười rồi tăng tốc độ ăn cơm.
Ồn ào ăn xong tiệc rượu này, một đám hung hăng thở hổn hển, lại hô huynh gọi đệ, nói muốn ra ngoài xí chỗ, bởi vì lát nữa sẽ bắt đầu múa sư tử ngay tại bãi đất trống trước cửa viện.
Đỗ Quyên cũng rất muốn xem múa sư tử nồng đậm hương vị thôn quê, vội cùng Hoàng Tước Nhi đi theo mọi người chạy ra bên ngoài.
Lâm Xuân sợ cùng nàng tách ra, gắt gao nắm tay nàng.
Đang chạy thì gặp Hoàng lão cha đang đứng nói chuyện với mấy lão hán.
Sắc mặt Hoàng lão cha âm trầm nhìn chằm chằm Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi.
Đỗ Quyên vội dừng chân lại, kêu một tiếng "Gia gia".
Hoàng Tước Nhi cũng nhỏ giọng kêu nhưng có chút co quắp, không tự chủ trốn ra phía sau Đỗ Quyên, bởi vì ở ngoài sáng trong ánh sáng của những ngọn đuốc, sắc mặt gia gia thoạt nhìn rất đáng sợ.
Đỗ Quyên rất kinh ngạc: lão đầu này bị làm sao?
Sẽ không vì đồ cưới của tiểu di nhiều, trong lòng không thoải mái chứ!
Hai cháu gái gọi mình, Hoàng lão cha giống như không nghe thấy, cũng không thèm nhìn, lại đưa ánh mắt đảo quanh Đỗ Quyên và Lâm Xuân.
Hắn như vậy, Hoàng Tước Nhi càng thêm sợ hãi, nhưng Đỗ Quyên thì không. Hơn nữa Lâm Xuân thúc giục nàng, nàng liền thúy thanh nói: "Gia gia, chúng ta đi xem múa sư tử. Ta đi trước chiếm chỗ ngồi tốt. Lát nữa gia gia tới ngồi."
Nói xong, đối với hắn ngọt ngào cười, rồi kéo Hoàng Tước Nhi vòng qua hắn chạy ra ngoài.
Trong lúc chạy trốn, phía sau truyền đến những lời khen ngợi của mấy lão hán, nhưng không nghe thấy gia gia trả lời.
Chạy được một đoạn, người ít hơn, bọn họ liền chậm lại.
Lâm Xuân ghé sát vào Đỗ Quyên, nhỏ giọng nói: "Đỗ Quyên, gia gia ngươi thật dữ. Sau này ngươi đừng tới nhà hắn. Bằng không hắn đóng cửa đánh ngươi, chúng ta không biết, ngươi sẽ ăn mệt."
Đỗ Quyên nghe xong, muốn cười lại cười không nổi, gật gật đầu.
Tâm tư trẻ nhỏ thực sâu sắc, Lâm Xuân cũng cảm giác ra được gia gia âm trầm.
Chỉ là 2 lão nhân này đến cùng muốn nháo kiểu nào đây?
Tác giả :
Hương Thôn Nguyên Dã