Điện Đức Hoàng
Chương 116 Chương 116
“Mau gọi bảo vệ của tiệm các người ra đây, đánh gãy chân bọn họ cho tôi.
"
“Ha ha ha, đúng là buồn cười chết mất, nghèo hèn cũng dám đấu với tôi sao! Đúng là đi tìm đường chết.
"
Tiếp sau đó, nhân viên của tiệm này nói ra một câu chấn động thiên địa “Ông Hùng và cô Ngân đây không cần phải trả tiền.
"
Ngô Tuyết Tình: “?"
“Cô đang đùa chúng tôi đó sao?"
Trịnh Bình đứng ở bên cạnh cũng trầm mặt xuống, cảm thấy chuyện này vô cùng ngớ ngần!
Nhân viên của tiệm này vội giải thích nói: “Hai vị khách này chính là bạn tốt của cậu chủ lớn của nhà họ Thầm chúng tôi, lúc nãy cậu chủ nhà chúng tôi đã dặn dò, bọn họ là khách quý của tiệm đá quý chúng tôi, tất cả những phí dùng mua sắm tại đây của bọn họ đều do cậu chủ nhà chúng tôi chi trả.
"
Ngô Tuyết Tình và Trịnh Bình ngây ra.
Lâm Ngọc Ngân cũng vô cùng chấn động, kinh ngạc, cậu chủ lớn nhà họ Thầm, là Thẩm Văn Hào sao?
Tại sao anh ta lại biết bọn cô đến tiệm đá quý nhà bọn họ, hơn nữa, bọn họ cũng chẳng có giao tình gì với Thẩm Văn Hào cả, tại sao anh ta lại hào phóng với bọn họ như thế?
Trần Hùng lại cười lên.
Tên nhóc Thẩm Văn Hào này chắc đã nghe ngóng được thân phạn của anh từ miệng của Lương Mỹ Ngọc.
Cho nên, từ lúc Trần Hùng anh bước chân đến Lâm Giang, tên này chắc đã nắm rõ mọi lịch trình của anh hết cả rồi.
Tên này đúng là không đơn giản mà!
Đúng vào lúc này, ngoài cửa, Thẩm Văn Hào dáng người vừa lùn vừa đen kia vội vội vàng vàng như bị lửa đốt chạy vào bên trong.
“Anh Hùng, chị dâu, hai người có thể đến khách sạn của bọn em đã là vinh hạnh cho nhà chúng em lắm rồi!"
“Nhìn trúng thứ gì ở đây thì cứ cầm lấy, không cần khách sáo làm gì đâu ạ!"
Nhân viên kia cũng vội vàng nói: “Ông Hùng đã chọn xong rồi ạ, tổng giá trị sản phẩm là sáu tỷ không trăm năm mươi lăm triệu đồng ạ.
"
“Sáu.
.
Sáu tỷ không trăm năm mươi lăm…"
Thẩm Văn Hào cũng bị dọa cho khiếp đảm thần hồn, anh ta thật sự không ngờ rằng Trần Hùng lại có thể vung tay quá đà đến như thế.
Nhưng trên mặt của anh ta vẫn treo một nụ cười niềm nở: “Tặng đi, anh Hùng với chị dâu, hai người còn thích món đồ nào khác nữa không, chọn thêm một chút nữa đi?"
Ngô Tuyết Tình và Trịnh Bình ở bên cạnh trực tiếp phát điên.
Dường như bọn họ đột nhiên mới phản ứng lại được, đây là Trần Hùng và Thầm Văn Hào liên thủ với nhau cố ý bày trò mà.
“Những thứ này, chúng tôi không cần nữa, trả về đi.
"
Sau khi phản ứng lại được, Ngô Tình Tuyết hối hận với hành động ban nãy củabản thân không thôi.
Hơn bảy tỷ lận đó, đó là thu nhập hơn hai năm mà chồng cô ta có thể kiếm được, mà chồng cô ta vừa mới mở công ty chỉ mới được hai ba năm mà thôi.
Điều này đồng nghĩa với việc số tiền đó đáng giá với toàn bộ gia tài của nhà bọn họ rồi.
“Đây là?"
Thẩm Văn Hào có chút nghi ngờ, một nhân viên liền vội vàng ghé sát vào tai thì thầm với anh ta, nhỏ giọng kể chuyện vừa rồi cho anh ta nghe.
Sau khi nghe xong, Thẩm Văn Hào nhất thời bùng lên lửa giận không nhỏ.
Sắc mặt anh ta trầm xuống, lạnh lùng nhìn hai người Ngô Tuyết Tình và Trịnh Bình: “Hai người xem quy tắc của nhà họ Thẩm chúng tôi là thứ chó gặm sao? Lấy nhà họ chúng tôi ra làm trò hề cho thiên hạ?" Ngô Tuyết Tình và Trình Bình cũng sắp bị dọa cho khóc hu hu rồi, run sợ nói: “Cậu Hào, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tôi và tên ăn mày, à không, không đúng, tôi và anh Hùng với chị dâu chỉ là đùa giỡn với nhau một chút mà thôi.
"
Nói xong, Ngô Tuyết Tình thấp thỏm nhìn sang Lâm Ngọc Ngân, hy vọng cô sẽ có thể nói đỡ giúp bọn họ.
Nhưng mà, Lâm Ngọc Ngân lại trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ.
Ngô Tuyết Tình lại thấp thỏm: Hùng, cho chúng tôi một cơ hội đi mà, cậu cho chúng tôi trả lại một chút đồ có được không? Hơn bảy tỷ đồng đã là toàn bộ gia tài của nhà chúng tôi rồi.
"
“Cô đi ra bên ngoài nghe ngóng tình hình xem thử đi ở cái đất Lâm Giang này, ai dám có tâm tư đến đùa giỡn ở tiệm đá quý nhà họ Thẩm của chúng tôi chứ?"
“Hóa đơn cũng đã xuất ra rồi, số tiền cũng đã được nhập vào kho số liệu, mà sản phẩm nhà chúng tôi lại không hề có bất kỳ vấn đề gì cả, cô muốn trả lại hàng sao?"
“Chỗ này của ông đây không có cái quy định có thể đổi trả hàng hóa không có lý do trong vòng bảy ngày đâu!"
“Mau chóng cút đi cho tôi, nếu không thì đừng trách ông đây đánh gãy chân của hai người!"