Điên Cuồng Yêu Tịnh Mỹ Mi
Chương 7
Tám năm sau ——
Hạ Thiên tập đoàn ẩm thực tổng bộ nằm ở một tòa thương nghiệp cao ốc lớn lầu vừa tới mười một lầu. Trong tập đoàn các loại sản phẩm khâu chí nhánh đặt ở tầng trệt tới phân chia phân định đều phải tương đương,rõ ràng
Xa xa một chiếc xe taxi chạy đến chậm rãi dừng ở trước cửa chính cao ốc.
Từ trên xe bước xuống một cô gái,cô gái xuống xe sau khi khẽ đóng sầm cửa xe rồi sau đó đứng ở trên đường giành cho người đi bộ,ngẩng đầu nhìn vào mặt lầu của tòa cao ốc mới tinh trước mặt
Sáng sớm ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi sáng trong mặt lầu làm cho người ta cảm thấy thật quá chói mắt cô gái nhịn không được giơ tay lên che ở trên trán hơi chút ngăn trở ánh sáng chói mắt
Cô gái này chính là Phương Á Tịnh.
Thông qua truyền thông đưa tin cô biết ——Hạ Tường Dã đã trở lại vả lại đang tuyển nữ thư ký vì có thể gặp hắn một lần cô tới gửi ra lý lịch,Hóa ra đảm nhiệm chức vụ công ty mời người tiến đến phỏng vấn.
Đã lâu không có khẩn trương quá như vậy? Vù vù cô cũng đã quên đâu!
Phương Á Tịnh buông tay che nắng lộ ra nụ cười khổ.
Cùng hắn từ biệt tám năm cô từ hai mươi tuổi đa dạng thì đến bây giờ đã thánh cô gái hai mươi tám tuổi trưởng thanh; mấy năm nay cô vẫn chưa từng quên hắn có lẽ là bởi vì đối với hắn một phần áy náy cô ngược lại chặt chẽ nhớ kỹ hắn chưa từng quên đi.
Cũng không phải là không có người theo đuổi cô mà là cô chưa từng động tâm qua có lẽ trong lòng hắn vẫn cảm giác được lúc ban đầu mới là đẹp nhất a!
Cô dưới đáy lòng thề nếu hắn nguyện ý tha thứ năm đó cô sai hẹn như vậy cô nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đối với hắn làm tốt để bồi thường.
Chính là không biết hắn có thay đổi không? Bên cạnh có người chưa?
Nếu hắn sớm không phải độc thân như vậy đã ngoài theo như lời toàn bộ đều là nói suông
Nghĩ đến đây Phương Á Tịnh chau mày lên tinh tế tỉ mỉ miêu tả Nga Mi đưa tay ấn ngực bên trái cảm giác chỗ ấy mơ hồ truyền đến một trận co rút đau đớn rất là khó chịu!
Nếu thật là như vậy cô cũng không thể có câu oán hận nào dù sao lúc trước là cô sai hẹn mới có thể tạo thành hậu quả như vậy. Tất cả đều là cô tự chuốc lấy
Trời ạ! Nàng rốt cuộc đang nghĩ loạn cái gì?Cũng còn không biết hiện tại hắn tình hình gần đây là như thế nào liền lần nữa suy đoán đem mình khiến cho hồi hộp như vậy đích thực là thần kinh!
Phương Á Tịnh cố gắng thả lỏng chính mình khóe miệng hết sức kéo ra muốn lộ ra tươi cười lại cảm thấy được phần cơ miệng căng thật chặt ngay cả muốn kéo ra độ cong mỉm cười cũng có vẻ khó khăn như thế
Ai vẫn là nhanh đi vào trong báo danh nghe lệnh triệu tập người thực nhảy nhót,không cố gắng một chút cô chắc là không thể bị loại ở vòng ứng tuyển đến lúc đó cần gặp hắn một lần lại càng khó càng thêm khó.
Như thế hạ quyết tâm Phương Á Tịnh đạp mở tự tin bước đến hướng ao ốc thuộc quyền tập đoàn ẩm thực đi đến.
Nằm ở cao ốc mười một tầng lầu giám đốc bên trong sáng sủa sạch sẽ nghiêm chỉnh mặt thủy tinh mờ trong suốt có thể quan sát bên dưới ngựa xe như nước.
Hạ Tường Dã đứng ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật xuất thần.
Trở về mau hai tháng hắn cũng không thay đổi lắm quen thuộc chỗ ngồi này đã lâu không thấy thành thị. Vừa trở về khi hắn nghỉ ngơi suốt một tháng sau khi điều về liền cấp bách đầu nhập công tác.
Mới đầu hắn chính là muốn hiểu rõ nội bộ bên trong công ty các hạng nghiệp vụ đến bây giờ chính thức lên đường khuôn khổ cũng chuẩn bị phỏng vấn một vị thư ký đến hỗ trợ.
Lúc mới vừa bước lên tòa thành thị này tâm tình của hắn phập phồng rất lớn nơi này đã hắn đã tràn ngập yêu cùng oán tột cùng như thế,mỗi khi hai loại cảm tình va chạm lẫn nhau làmcho hắn tâm sức lao lực quá độ rồi lại hoang mang lo sợ.
Nói hắn hận cô sao? Hình như thành phần oán cũng không chiếm đa số.
Lúc trước cô bởi vì hiếu thuận lựa chọn ở lại chiếu cố cha của cô về điểm này hắn cũng không trách cô; nhưng hắn vẫn không thể không oán nàng lúc trước bỏ qua quyết định của chính mình! Cái loại này đau khắc cốt ghi tâm hắn từ đầu đến cuối chặt chẽ nhớ rõ không có quên đi.
Lúc này đây trở về đối với Phương Á Tịnh hắn có nên gặp lại hay không?Kỳ thật hắn đã không muốn ôm bất cứ hy vọng nào rồi,hắn xác thực tin chính mình đối với cô vẫn như cũ tình cũ khó quên chỉ là chia tay rồi tám năm tám năm sự tình có thể thay đổi khác,thật sự nhiều lắm, nhiều lắm
Nếu có thể hắn chỉ cần biết rằng cô hiện tại có tốt hay không,thân thể cha của cô tốt hơn nhiều hay không,còn nữa mấy ngày nay tới giờ cô có từng nhớ hắn hay không?
Nghĩ đến đây Hạ Tường Dã giơ bàn tay lên dùng sức lau qua hắn vẻ mặt căng thẳng,tinh thần dao động một chút.Đành vậy lại tựa hồ như không có tác dụng gì.
Quên đi hiện tại hắn cần toàn tâm đầu tư làm việc mới phả tư tình nhi nữ trước tiên vẫn là để một bên đi!
Lúc này cửa phòng làm việc truyền đến tiếng đánh ——
Cốc cốc cốc
Hạ Tường Dã tinh thần rung lên đầu cũng không ngẩng liền phân phó nói: “Vào đi".
Mở cửa tiến vào chàng trai trung niên chính là Bộ nhân viên quản lí,sau khi hắn tiến vào văn phòng lập tức xin chỉ thị: “Giám đốc hôm nay sẽ phỏng vấn ngài tuyển chọn thư ký xin hỏi ngài muốn cùng nhau tham dự công tác phỏng vấn chứ?
Ngô quản lí trong tay cầm một chồng tài liệu thật dày đó là tư liệu người được chấp nhận cơ bản
“Không cần. Tôi tin tưởng anh"_. Hạ Tường Dã quay đầu lấy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngô quản lí.
Ngô quản lí thận trọng gật đầu nói: “Tôi đã biết. Như vậy giám đốc có cần xem trước tư liệu người được chấp nhận chứ? Người được chấp nhận quá mức nhiệt tình trước hết tôi đã đem người tư cách không hợp loại bỏ tiếp tục cẩn thận sàng lọc chọn qua cuối cùng cuộc đua còn lại ba mươi người này “
Suy tư một lát Hạ Tường Dã trở lại trên ghế da ngồi xong vuốt cằm nói: “Cũng được.Anh lại đây cùng nhau xem đi!"
Ngô quản lí vội vàng đem chồng tài liệu tuyển chọn người có tư chất đặt ở trên bàn làm việc của mình,Dưới sự chỉ thị của Hạ Tường Dã ngồi ở trước bàn làm việc tiếp khách dùng ghế dựa cùng Hạ Tường Dã cùng nhau đọc tài liệu chấp nhận người có tư chất.
Hạ Tường Dã nghiêm túc nhìn vào mỗi một tờ lý lịch bề ngoài bộ dáng trầm tư làm người khác mê muội lúc trước là một nam sinh lớn lỗ mãng,cáu kỉnh đã biến mất thay thế là chàng trai trưởng thành hấp dẫn
Mới vừa xem hết một tờ lý lịch trong tay này Hạ Tường Dã cầm lấy một tờ tiếp theo không nhìn ảnh chụp trước mà xem tài liệu cá nhân; vừa nhìn cái này một đôi mắt xanh của hắn mờ thật to ngay cả miệng cũng mở cả người hắn phút chốc đứng lên vẻ mặt kinh hãi làm Ngô quản lí hoảng sợ!
Hắn không nhìn lầm chứ?Tờ lý lịch này bề mặt viết: Phương Á Tịnh?
Không thể nào?
“Giám đốc? Ngài có khỏe không?"
Hạ Tường Dã chậm rãi buông xuống tờ lý lịch thất thần nói: “Không có việc gì không có việc gì."
Hắn ngồi trở lại trên ghế cả lưng tựa vào lưng ghế dựa cảm thấy toàn thân vô lực nhưng mà hai mắt vẫn nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp ở trên lý lịch——
ô đã trở nên trưởng thành rồi, khí tức của một cô gái nhỏ mềm mại ngày xưa sớm được thay thế bằng vẻ tính tế tỉ mỉ của nữ nhân.,khuôn mặt trong tấm ảnh của cô giống như đang đối với hắn cười
Tại sao có thể như vậy? Vừa mới nghĩ đến cô làm sao lại thấy cô muốn tới tuyển chọn sao? Điều này quá bất ngờ làm cho hắn nhất thời không thể thừa nhận!
Nhưng mà vừa nghĩ tới có lẽ cô đang ở dưới lầu cách chỗ hắn gần như vậy hắn một lòng muốn gặp cũng lắng lại,tim đập run rẩy lại run rẩy!
“Ngô quản lí"
“Có chuyện gì thưa giám đốc?"_ Thấy phản ứng của hắn Ngô quản lí như lâm đại địch thận trọng đáp.
“Người mời phỏng vấn chờ một chút được không? Trước hết mời vị Phương tiểu thư này vào. Hắn rút ra tờ lý lịch của Phương Á Tịnh giao cho Ngô quản lí đi làm.
“Được,xin giám độc đợi"_. Ngô quản lí nhận mệnh lệnh cấp trên rất nhanh liền xuống đi làm việc.
Hạ Tường Dã nôn nóng trong phòng làm việc đi tới đi lui cũng đang khẩn trương đợi lát nữa Phương Á Tịnh thấy hắn sẽ có biểu cảm gì. Vì thế hắn khẩn trương đến trái tim cũng muốn sắp nổ tung
Nếu lát nữa nhìn thấy cô hắn nên dùng cái biểu cảm gì đối mặt cô đây?
Chỉ chốc lát sau Ngô quản lí đã trở lại ở cánh cửa bị gõ tiếng,đồng thời Hạ Tường Dã không dám đối mặt cửa ngược lại hắn đối mặt vào hướng bàn làm việc phía sau một mảng thủy tinh lớn.
Lòng bàn tay của hắn đổ mồ hôi
Mà khi trong tai hắn truyền đến tiếng cảnh cửa mở ra cùng với tiếng bước chân người đi tới,thì tim đậpcủa hắn gần như không kiểm soát được mà đập loạn lên
“Bình tĩnh,bình tĩnh"_Hạ bay liệng dã như vậy tự nói với mình.
“Giám đốc Phương tiểu thư đã đến rồi"_. Không nghe thấy hắn lên tiếng Ngô quản lí lại nói: “Giám đốc? Phương tiểu thư đã tới."
Hạ Tường Dã làm cái thở sâu ổn định nhịp tim hổn loạn sau đó mới nói: “Tôi biết rồi,anh đi ra ngoài trước đi! Công việc phỏng vấn có thể bắt đầu trước không cần chờ tôi".
“Vâng"
Ngô quản lí đóng cửa chỉnh đốn rời khỏi,bên trong phòng làm việc chỉ còn lại có Hạ Tường Dã cùng Phương Á Tịnh.
Bọn họ hồi hộp giống nhau,luống cuống giống nhau nhưng cũng đều đang chờ đợi đối phương lên tiếng trước phá sự trầm mặc
Phương Á Tịnh thật sâu nhìn bóng lưng của hắn phát giác hắn thay đổi.
Từ phía sau lưng nhìn mái tóc đen của hắn được cắt ngắn ngắn,ở phía sau cổ còn có bộ dạng đâu vào đây làm cho cô giống như trước vậy không tự chủ được muốn đụng vào;mà hắn hình như lại cao lớn hơn,trên người hắn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ tôn lên bả vai rộng lớn của hắn đó là bả vai đàn ông
Chỉ mới nhìn thấy bóng lưng của hắn nhịp tim của cô tự nhiên đập cuồng loạn không thôi!
Cô tại sao không nói lời nào? Hạ Tường Dã vì thế cảm thấy nôn nóng khó có thể bình an.
Tiếp tục cũng khó mà chịu được thêm hắn chà một tiếng xoay người chính thức đối mặt cô——
Xa cách tám năm lại mặt đối mặt bọn họ chia tay,nhận thấy được chính mình cho tới bây giờ vẫn chưa hề quên đi đối phương. Đoạn tình cảm kia quá sâu khắc lại sẽ không bởi vì khoảng cách thời gian mà bị phai nhạt.
“A Dã thực xin lỗi."_ Phương Á Tịnh tiên phong mở miệng trước cô ửng đỏ mắt chân thành giải thích.
Hạ Tường Dã chậm rãi đến gần cô chuyên chú quan sát cô
Cô toàn thân ăn mặc,trang điểm đúng tiêu chuẩn OL(office lady)—— Áo khoác Tây phục nữ vừa vặn, kết hợp với quần bó trên chân là một đôi giày cao gót thấp;đầu tóc vòng ra sau ót lộ ra khuôn mặt tròn của cô.
Khi hắn một mình một người ở nước ngoài mỗi lần lăn lộn khó ngủ ban đêm thì hắn sẽ nghĩ: nếu tiếp tục để cho hắn gặp Phương Á Tịnh hắn nhất định phải một lần nữa theo đuổi cô, đến thời điểm cô khuất phục,sẽ hung tợn bỏ mặc cô,mời cô nếm thử mùi vị thống khổ. Đến khi lại lần nữa nhìn thấy cô Hạ Tường Dã mới phát hiện tất cả tưởng tượng này đều là chuyện cười hắn làm sao có thể đối với cô làm ra những hành vi trẻ con kia
“Sao cô lại tới đây?"_ Hắn nói mang tối nghĩa.
“Tôi?"_ Phương Á Tịnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của hắn thẳng thắn thành khẩn trả lời: “Vì anh".
“Tôi?"_ Hạ Tường Dã tim đập mạnh và loạn nhịp vài giây.
“Tôi có thiệt nhiều chuyện muốn giải thích với anh nhưng mà không biết anh có nguyện ý nghe hay không"_ Phương Á Tịnh hai tay cọ vào nhau, dây dưa rõ ràng trong lòng dang bất ổn.
“Muốn giải thích cái gì? Tám năm trước sai hẹn sao?"_ Hạ Tường Dã cười khổ xuống: “ Tôi rất muốn noi theo tôi lúc ấy theo lời hận cô tận xương nhưng tôi thật sự làm không được. Có thể ngay lúc đó tôi thật sự rất ích kỷ một lòng chỉ muốn có được cô lại không chú ý cảm nhận trong lòng cô. Nhưng tôi phải thừa nhận tôi lúc ấy thật sự hận thấu cô hơn nữa khi tôi ở phi trường đợi cô không thấy,thời gian đó tôi cảm thấy được tôi nhanh chóng sụp đổ rồi"
Phương Á Tịnh nghe xong trong lòng cảm thấy được một trận kích động cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
“Chúng ta còn có thể làm bạn bè không?"_Vấn đề này cô do dự một lúc lâu mới dám hỏi ra khỏi miệng, rất sợ lấy được đáp án là phủ định.
Cô nghĩ từ bạn bè này không làm hại vị trí nhất,lúc bắt đầu đến khảo sát nhìn thấy A Dã đối với chính mình đến cuối cùng còn có cảm tình hay không? Cô có can đảm thử.
Cô biết cô như vậy thực quá phận lúc trước người bỏ qua A Dã là cô,hiện tại lại tham vọng quá đáng có thể cùng A Dã cùng ở một chỗ đều phải thử một chút xem không phải sao? Từ trước đều là A Dã chủ động nên bây giờ do cô đến triển khai thế tấn công.
Nhưng mà ngộ nhỡ A Dã trong lòng đã có người khác?Hành động của cố có thể làm cho tất cả mọi người bị thương cục diện bị thương hay không? Đó cũng là điều cô lo lắng.Cô cũng muốn vì tình cảm mà ích kỷ nhưng cô làm không được.
Cô chỉ muốn cùng hắn làm bạn bè sao? Hạ Tường Dã cảm thấy một trận lòng chua xót.
Nếu cô chỉ là muốn được hắn hiểu và bỏ qua cùng hắn tiếp tục làm bạn vè vậy theo ý cô đi!
Hắn gật đầu nói: “Đương nhiên là…"
“Uh rất vui lòng,cô vẫn là bạn bè của tôi như cũ"_. Phương á tịnh dùng tươi cười che dấu hồi hộp của cômbởi vì vấn đề muốn hỏi kế tiếp là rất rất quan trọng mấu chốt rất quan trọng!
“A Dã"
“Hả?"_ Hạ Tường Dã rầu rĩ trả lời.
“Đã nhiều năm như vậy anh có bạn gái chưa?"_ Cô cố gắng tỏ ra không sao cả tươi cười nhưng khóe miệng cứng ngắc vẫn là tiết lộ nội tâm của cô đang không bình tĩnh.
Lúc Hạ Tường Dã đang muốn trả lời đột nhiên có cô gái trẻ xông vào liên tiếp kêu lên: “Anh A Dã anh có ở trong đó không?Anh A Dã?"
Giọng nữ này làm Hạ Tường Dã và Phương Á Tịnh đều ngây dại!
Mà chủ nhân giọng nữ này đúng là nhiều năm trước từng tới chỗ Phương Á Tịnh nói dối bảo là vị hôn thể của Hạ Tường Dã -Từ Mộng
Chỉ cần liếc mắt một cái Phương Á Tịnh liền có thể nhận ra cô đang đến chỉ vì năm đó ấn tượng quá sâu khắc lại.
“ Anh A Dã anh đang ở đây bận rộn à?Vậy em đi tới phòng khách trước ngồi một chút là được"_.Cô vừa thấy được Hạ Tường Dã có khách người liền hiểu biết trước tiên lui ra văn phòng không biết sự xuất hiện của mình làm hai người này gây ra một ít gợn sóng.
“Hóa ra…"_Phương Á Tịnh nhẹ nhàng gật đầu giống như biết cái gì cô lặng yên gục đầu xuống bên môi hiện lên ý cười chua sót
Mà Hạ Tường Dã thấy cô như vậy đột nhiên luống cuống hắn vốn muốn giải thích nhưng lại không biết nói lên từ đâu chính là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Sự thật không phải như cô ấy nghĩ!
“Ừm anh có phỏng vấn khách tôi đây sẽ không quấy rầy. Nhân tiện mượn tờ giấy cùng bút đươc không?"_ Phương Á Tịnh một lần nữa ngẩng đầu mang theo tự nhiên mỉm cười đối mặt hắn.
Hạ Tường Dã thấy cô một bộ vô sự hình dạng không khỏi làm tâm trạng chìm đến mức thấp nhất. Hắn giữ im lặng vẻn vẹn mang tới giấy bút đưa cho nàng.
Phương Á Tịnh nhanh chóng lưu lại điện thoại nhà mình cùng số điện thoại di động sau đó đem giấy cùng bút đưa trả lại cho hắn: “Đây là điện thoại của tôi nếu là bạn bè nào có không liên lạc một chút chứ! Tôi đi trước nha!"
Hắn vội vàng gọi lại cô: “Từ từ! Cô không phải đến phỏng vấn sao?"
“À cái đo! Đến phỏng vấn cũng chỉ là muốn gặp mặt anh một lần mà thôi"_. Nói cho hết lời cô hướng Hạ Tường Dã phất phất tay rất nhanh rời khỏi phòng giám đốc.
Mà Hạ Tường Dã thì nhìn tờ giấy trong tay phát lên sững sờ
Cô vừa mới nhìn thấy Từ mộng lúc sau biểu cảm có phải có điểm quái dị hay không? Đây là biểu cảm gì? Hắn có thể vọng tưởng cô đối với chính mình vẫn còn tình cảm sao?
Nhiều lần suy nghĩ vài ngày Hạ Tường Dã vẫn là không hiểu nổi rốt cuộc Phương Á Tịnh vẻ mặt biểu cảm cái gì?
Hắn hỏi qua ý kiến Lôi Dập cùng Đoạn Uyên Kỳ – bọn họ cho hắn câu trả lời chính là—— muốn biết đáp án tại sao không đi hỏi bản thân?
Vì thế hắn tiếp nhận ý kiến bạn bè chủ động gọi điện thoại cho Phương Á Tịnh ——
“A Lô?"
Hạ Tường Dã hồi hộp nuốt nước miếng một cái lắp bắp nói: “À, là tôi A Dã."
“A Dã! “_nghe giọng nói của Phương Á Tịnh không biết là sợ hay vui
“Uh"
“Có chuyện gì sao?"
“Tôi…"_ Hắn nắm chặt di động một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói: “Tôi muốn mời cô ăn bữa cơm nhân tiện đi ra ngoài được không?"
“Đoạn điện thoại này… “_Phương Á Tịnh tạm dừng rồi vừa muốn nói lại thôi nói: “Nhưng mà tôi không có cách nào ra ngoài!"
Hạ Tường Dã giữa tâm tràn ngập một trận nồng đậm thất vọng. Hắn miễn cưỡng cười vui nói: “Như vậy.."
Bất quá Phương Á Tịnh vừa nói ra hai chữ này Hạ Tường Dã trong phút chốc tinh thần rung lên: “Nếu anh không ngại cũng có thể đến nhà tôi?Tự mình xuống bếp nấu mấy thứ đồ ăn chẳng qua là đồ ăn ở nhà không biết anh có ăn quen hay không?".
“Được,được,được!"_Đột nhiên giật mình bản thân bằng lòng quá nhanh,khuôn mặt tuấn tú của Hạ Tường Dã trong nháy mắt đã ửng đỏ từ lúc nào?
“Nếu anh thuận tiện thì tối nay là được, Ta đọc địa chỉ cho anh,anh ghi thử xem"_Phương Á Tịnh đọc lên một chuỗi địa chỉ Hạ Tường Dã lập tức lấy bút chép lại: “Nếu anh tìm không thấy thì thì cứ bảo tài xế của anh đưa anh đến đây là được,tôi có thể đưa anh về nhà".
“Được cứ quyết định như vậy đi, buổi tối tôi tiếp tục với liên lạc với cô".
“OK!"
Sau khi cúp Điện thoại Hạ Tường Dã đối với di động chỉ ngây ngốc nở nụ cười
Bảy giờ tối
Hạ Tường Dã mới vừa xuống xe hắn muốn tài xế đi trước sau khi trở về hắn và phương Á Tịnh lấy điện thoại liên lạc thuận lợi đi qua một vài bảo vệ đóng cửa đi thẳng tới lầu mười tầng nhà trọ bên ngoài của Phương Á Tịnh.
Hắn ở ngoài cửa mãnh liệt làm thở sâu đến khi bình tĩnh hắn hồi hộp tim đập. Khi hắn đang muốn ấn xuống chuông cửa thì trước mắt cánh cửa kia đã mở ——
Phương Á Tịnh vừa thấy được hắn vui vẻ chào hỏi: “ hai!"
Hắn lặng yên khuôn mặt tuấn tú ửng đó cũng xấu hổ trả lời: “Hai..hai"
“Vào đi!"_ Phương Á Tịnh mở cửa để cho hắn tiến vào bên trong cô theo bên cạnh tủ giày lấy ra một đôi dép lê nam dùng ở bên trong để cho hắn mang nhịn không được trêu chọc hắn nói: “Tôi đây chỉ là nhà trọ nho nhỏ có thể kém so với biệt thự lớn thiếu gia nhà anh đừng thấy cười là được".
Hạ Tường Dã bĩu bĩu môi tức giận nói: “Nói cái gì đó? Bổn thiếu gia lại xem thường người khác sao?"
“Ha ngươi biết không? Ta thật sự nhớ anh động một chút lại " bổn thiếu gia’ bổn thiếu gia"_. Phương Á Tịnh giễu cợt cười ra tiếng.
“Này cái gì mà thật sự nhớ?Rõ là là quái đản!"_ Hạ Tường Dã than thở nói.
Ly biệt tám năm lần thứ hai gặp mặt hai người biểu hiện cuối cùng đã bình thường.
Hạ Tường Dã vào bên trong cởi giày lướt qua cửa trước đi vào phòng khách lại thấy một đứa bé trai ngồi ghế sô pha trong phòng khách cùng bàn trà trong lúc đó thực nghiêm túc nằm ở trên bàn trà vẽ.
Chỉ thấy trên mặt bàn bày ra bốn mươi tám sắc hớn hở bút màu sắc rực rỡ cùng một ít tán loạn lên đứa bé trai trong tay đang cầm một chiếc bút màu sắc rất rực rỡ dùng sức tô màu
Đứa bè trai này trông đáng yêu hai gò má trôi nổi đỏ ửng làm người khác muốn hung hăng cắn một ngụm. Mà mài tóc đen bóng của nó thì theo động tác của nó mà đung đưa
Hạ Tường Dã thấy thế sửng sốt!
Hắn khuôn mặt run rẩy run rẩy hỏi: “Đứa bè này là ai vậy? Không phải là…"_ Hắn nín thở cố gắng bình tĩnh nói: “Không phải là của tôi chứ?" ( công nhận anh chàng này khéo tưởng tượng ghê=.=)
Hạ Thiên tập đoàn ẩm thực tổng bộ nằm ở một tòa thương nghiệp cao ốc lớn lầu vừa tới mười một lầu. Trong tập đoàn các loại sản phẩm khâu chí nhánh đặt ở tầng trệt tới phân chia phân định đều phải tương đương,rõ ràng
Xa xa một chiếc xe taxi chạy đến chậm rãi dừng ở trước cửa chính cao ốc.
Từ trên xe bước xuống một cô gái,cô gái xuống xe sau khi khẽ đóng sầm cửa xe rồi sau đó đứng ở trên đường giành cho người đi bộ,ngẩng đầu nhìn vào mặt lầu của tòa cao ốc mới tinh trước mặt
Sáng sớm ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi sáng trong mặt lầu làm cho người ta cảm thấy thật quá chói mắt cô gái nhịn không được giơ tay lên che ở trên trán hơi chút ngăn trở ánh sáng chói mắt
Cô gái này chính là Phương Á Tịnh.
Thông qua truyền thông đưa tin cô biết ——Hạ Tường Dã đã trở lại vả lại đang tuyển nữ thư ký vì có thể gặp hắn một lần cô tới gửi ra lý lịch,Hóa ra đảm nhiệm chức vụ công ty mời người tiến đến phỏng vấn.
Đã lâu không có khẩn trương quá như vậy? Vù vù cô cũng đã quên đâu!
Phương Á Tịnh buông tay che nắng lộ ra nụ cười khổ.
Cùng hắn từ biệt tám năm cô từ hai mươi tuổi đa dạng thì đến bây giờ đã thánh cô gái hai mươi tám tuổi trưởng thanh; mấy năm nay cô vẫn chưa từng quên hắn có lẽ là bởi vì đối với hắn một phần áy náy cô ngược lại chặt chẽ nhớ kỹ hắn chưa từng quên đi.
Cũng không phải là không có người theo đuổi cô mà là cô chưa từng động tâm qua có lẽ trong lòng hắn vẫn cảm giác được lúc ban đầu mới là đẹp nhất a!
Cô dưới đáy lòng thề nếu hắn nguyện ý tha thứ năm đó cô sai hẹn như vậy cô nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đối với hắn làm tốt để bồi thường.
Chính là không biết hắn có thay đổi không? Bên cạnh có người chưa?
Nếu hắn sớm không phải độc thân như vậy đã ngoài theo như lời toàn bộ đều là nói suông
Nghĩ đến đây Phương Á Tịnh chau mày lên tinh tế tỉ mỉ miêu tả Nga Mi đưa tay ấn ngực bên trái cảm giác chỗ ấy mơ hồ truyền đến một trận co rút đau đớn rất là khó chịu!
Nếu thật là như vậy cô cũng không thể có câu oán hận nào dù sao lúc trước là cô sai hẹn mới có thể tạo thành hậu quả như vậy. Tất cả đều là cô tự chuốc lấy
Trời ạ! Nàng rốt cuộc đang nghĩ loạn cái gì?Cũng còn không biết hiện tại hắn tình hình gần đây là như thế nào liền lần nữa suy đoán đem mình khiến cho hồi hộp như vậy đích thực là thần kinh!
Phương Á Tịnh cố gắng thả lỏng chính mình khóe miệng hết sức kéo ra muốn lộ ra tươi cười lại cảm thấy được phần cơ miệng căng thật chặt ngay cả muốn kéo ra độ cong mỉm cười cũng có vẻ khó khăn như thế
Ai vẫn là nhanh đi vào trong báo danh nghe lệnh triệu tập người thực nhảy nhót,không cố gắng một chút cô chắc là không thể bị loại ở vòng ứng tuyển đến lúc đó cần gặp hắn một lần lại càng khó càng thêm khó.
Như thế hạ quyết tâm Phương Á Tịnh đạp mở tự tin bước đến hướng ao ốc thuộc quyền tập đoàn ẩm thực đi đến.
Nằm ở cao ốc mười một tầng lầu giám đốc bên trong sáng sủa sạch sẽ nghiêm chỉnh mặt thủy tinh mờ trong suốt có thể quan sát bên dưới ngựa xe như nước.
Hạ Tường Dã đứng ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật xuất thần.
Trở về mau hai tháng hắn cũng không thay đổi lắm quen thuộc chỗ ngồi này đã lâu không thấy thành thị. Vừa trở về khi hắn nghỉ ngơi suốt một tháng sau khi điều về liền cấp bách đầu nhập công tác.
Mới đầu hắn chính là muốn hiểu rõ nội bộ bên trong công ty các hạng nghiệp vụ đến bây giờ chính thức lên đường khuôn khổ cũng chuẩn bị phỏng vấn một vị thư ký đến hỗ trợ.
Lúc mới vừa bước lên tòa thành thị này tâm tình của hắn phập phồng rất lớn nơi này đã hắn đã tràn ngập yêu cùng oán tột cùng như thế,mỗi khi hai loại cảm tình va chạm lẫn nhau làmcho hắn tâm sức lao lực quá độ rồi lại hoang mang lo sợ.
Nói hắn hận cô sao? Hình như thành phần oán cũng không chiếm đa số.
Lúc trước cô bởi vì hiếu thuận lựa chọn ở lại chiếu cố cha của cô về điểm này hắn cũng không trách cô; nhưng hắn vẫn không thể không oán nàng lúc trước bỏ qua quyết định của chính mình! Cái loại này đau khắc cốt ghi tâm hắn từ đầu đến cuối chặt chẽ nhớ rõ không có quên đi.
Lúc này đây trở về đối với Phương Á Tịnh hắn có nên gặp lại hay không?Kỳ thật hắn đã không muốn ôm bất cứ hy vọng nào rồi,hắn xác thực tin chính mình đối với cô vẫn như cũ tình cũ khó quên chỉ là chia tay rồi tám năm tám năm sự tình có thể thay đổi khác,thật sự nhiều lắm, nhiều lắm
Nếu có thể hắn chỉ cần biết rằng cô hiện tại có tốt hay không,thân thể cha của cô tốt hơn nhiều hay không,còn nữa mấy ngày nay tới giờ cô có từng nhớ hắn hay không?
Nghĩ đến đây Hạ Tường Dã giơ bàn tay lên dùng sức lau qua hắn vẻ mặt căng thẳng,tinh thần dao động một chút.Đành vậy lại tựa hồ như không có tác dụng gì.
Quên đi hiện tại hắn cần toàn tâm đầu tư làm việc mới phả tư tình nhi nữ trước tiên vẫn là để một bên đi!
Lúc này cửa phòng làm việc truyền đến tiếng đánh ——
Cốc cốc cốc
Hạ Tường Dã tinh thần rung lên đầu cũng không ngẩng liền phân phó nói: “Vào đi".
Mở cửa tiến vào chàng trai trung niên chính là Bộ nhân viên quản lí,sau khi hắn tiến vào văn phòng lập tức xin chỉ thị: “Giám đốc hôm nay sẽ phỏng vấn ngài tuyển chọn thư ký xin hỏi ngài muốn cùng nhau tham dự công tác phỏng vấn chứ?
Ngô quản lí trong tay cầm một chồng tài liệu thật dày đó là tư liệu người được chấp nhận cơ bản
“Không cần. Tôi tin tưởng anh"_. Hạ Tường Dã quay đầu lấy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngô quản lí.
Ngô quản lí thận trọng gật đầu nói: “Tôi đã biết. Như vậy giám đốc có cần xem trước tư liệu người được chấp nhận chứ? Người được chấp nhận quá mức nhiệt tình trước hết tôi đã đem người tư cách không hợp loại bỏ tiếp tục cẩn thận sàng lọc chọn qua cuối cùng cuộc đua còn lại ba mươi người này “
Suy tư một lát Hạ Tường Dã trở lại trên ghế da ngồi xong vuốt cằm nói: “Cũng được.Anh lại đây cùng nhau xem đi!"
Ngô quản lí vội vàng đem chồng tài liệu tuyển chọn người có tư chất đặt ở trên bàn làm việc của mình,Dưới sự chỉ thị của Hạ Tường Dã ngồi ở trước bàn làm việc tiếp khách dùng ghế dựa cùng Hạ Tường Dã cùng nhau đọc tài liệu chấp nhận người có tư chất.
Hạ Tường Dã nghiêm túc nhìn vào mỗi một tờ lý lịch bề ngoài bộ dáng trầm tư làm người khác mê muội lúc trước là một nam sinh lớn lỗ mãng,cáu kỉnh đã biến mất thay thế là chàng trai trưởng thành hấp dẫn
Mới vừa xem hết một tờ lý lịch trong tay này Hạ Tường Dã cầm lấy một tờ tiếp theo không nhìn ảnh chụp trước mà xem tài liệu cá nhân; vừa nhìn cái này một đôi mắt xanh của hắn mờ thật to ngay cả miệng cũng mở cả người hắn phút chốc đứng lên vẻ mặt kinh hãi làm Ngô quản lí hoảng sợ!
Hắn không nhìn lầm chứ?Tờ lý lịch này bề mặt viết: Phương Á Tịnh?
Không thể nào?
“Giám đốc? Ngài có khỏe không?"
Hạ Tường Dã chậm rãi buông xuống tờ lý lịch thất thần nói: “Không có việc gì không có việc gì."
Hắn ngồi trở lại trên ghế cả lưng tựa vào lưng ghế dựa cảm thấy toàn thân vô lực nhưng mà hai mắt vẫn nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp ở trên lý lịch——
ô đã trở nên trưởng thành rồi, khí tức của một cô gái nhỏ mềm mại ngày xưa sớm được thay thế bằng vẻ tính tế tỉ mỉ của nữ nhân.,khuôn mặt trong tấm ảnh của cô giống như đang đối với hắn cười
Tại sao có thể như vậy? Vừa mới nghĩ đến cô làm sao lại thấy cô muốn tới tuyển chọn sao? Điều này quá bất ngờ làm cho hắn nhất thời không thể thừa nhận!
Nhưng mà vừa nghĩ tới có lẽ cô đang ở dưới lầu cách chỗ hắn gần như vậy hắn một lòng muốn gặp cũng lắng lại,tim đập run rẩy lại run rẩy!
“Ngô quản lí"
“Có chuyện gì thưa giám đốc?"_ Thấy phản ứng của hắn Ngô quản lí như lâm đại địch thận trọng đáp.
“Người mời phỏng vấn chờ một chút được không? Trước hết mời vị Phương tiểu thư này vào. Hắn rút ra tờ lý lịch của Phương Á Tịnh giao cho Ngô quản lí đi làm.
“Được,xin giám độc đợi"_. Ngô quản lí nhận mệnh lệnh cấp trên rất nhanh liền xuống đi làm việc.
Hạ Tường Dã nôn nóng trong phòng làm việc đi tới đi lui cũng đang khẩn trương đợi lát nữa Phương Á Tịnh thấy hắn sẽ có biểu cảm gì. Vì thế hắn khẩn trương đến trái tim cũng muốn sắp nổ tung
Nếu lát nữa nhìn thấy cô hắn nên dùng cái biểu cảm gì đối mặt cô đây?
Chỉ chốc lát sau Ngô quản lí đã trở lại ở cánh cửa bị gõ tiếng,đồng thời Hạ Tường Dã không dám đối mặt cửa ngược lại hắn đối mặt vào hướng bàn làm việc phía sau một mảng thủy tinh lớn.
Lòng bàn tay của hắn đổ mồ hôi
Mà khi trong tai hắn truyền đến tiếng cảnh cửa mở ra cùng với tiếng bước chân người đi tới,thì tim đậpcủa hắn gần như không kiểm soát được mà đập loạn lên
“Bình tĩnh,bình tĩnh"_Hạ bay liệng dã như vậy tự nói với mình.
“Giám đốc Phương tiểu thư đã đến rồi"_. Không nghe thấy hắn lên tiếng Ngô quản lí lại nói: “Giám đốc? Phương tiểu thư đã tới."
Hạ Tường Dã làm cái thở sâu ổn định nhịp tim hổn loạn sau đó mới nói: “Tôi biết rồi,anh đi ra ngoài trước đi! Công việc phỏng vấn có thể bắt đầu trước không cần chờ tôi".
“Vâng"
Ngô quản lí đóng cửa chỉnh đốn rời khỏi,bên trong phòng làm việc chỉ còn lại có Hạ Tường Dã cùng Phương Á Tịnh.
Bọn họ hồi hộp giống nhau,luống cuống giống nhau nhưng cũng đều đang chờ đợi đối phương lên tiếng trước phá sự trầm mặc
Phương Á Tịnh thật sâu nhìn bóng lưng của hắn phát giác hắn thay đổi.
Từ phía sau lưng nhìn mái tóc đen của hắn được cắt ngắn ngắn,ở phía sau cổ còn có bộ dạng đâu vào đây làm cho cô giống như trước vậy không tự chủ được muốn đụng vào;mà hắn hình như lại cao lớn hơn,trên người hắn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ tôn lên bả vai rộng lớn của hắn đó là bả vai đàn ông
Chỉ mới nhìn thấy bóng lưng của hắn nhịp tim của cô tự nhiên đập cuồng loạn không thôi!
Cô tại sao không nói lời nào? Hạ Tường Dã vì thế cảm thấy nôn nóng khó có thể bình an.
Tiếp tục cũng khó mà chịu được thêm hắn chà một tiếng xoay người chính thức đối mặt cô——
Xa cách tám năm lại mặt đối mặt bọn họ chia tay,nhận thấy được chính mình cho tới bây giờ vẫn chưa hề quên đi đối phương. Đoạn tình cảm kia quá sâu khắc lại sẽ không bởi vì khoảng cách thời gian mà bị phai nhạt.
“A Dã thực xin lỗi."_ Phương Á Tịnh tiên phong mở miệng trước cô ửng đỏ mắt chân thành giải thích.
Hạ Tường Dã chậm rãi đến gần cô chuyên chú quan sát cô
Cô toàn thân ăn mặc,trang điểm đúng tiêu chuẩn OL(office lady)—— Áo khoác Tây phục nữ vừa vặn, kết hợp với quần bó trên chân là một đôi giày cao gót thấp;đầu tóc vòng ra sau ót lộ ra khuôn mặt tròn của cô.
Khi hắn một mình một người ở nước ngoài mỗi lần lăn lộn khó ngủ ban đêm thì hắn sẽ nghĩ: nếu tiếp tục để cho hắn gặp Phương Á Tịnh hắn nhất định phải một lần nữa theo đuổi cô, đến thời điểm cô khuất phục,sẽ hung tợn bỏ mặc cô,mời cô nếm thử mùi vị thống khổ. Đến khi lại lần nữa nhìn thấy cô Hạ Tường Dã mới phát hiện tất cả tưởng tượng này đều là chuyện cười hắn làm sao có thể đối với cô làm ra những hành vi trẻ con kia
“Sao cô lại tới đây?"_ Hắn nói mang tối nghĩa.
“Tôi?"_ Phương Á Tịnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của hắn thẳng thắn thành khẩn trả lời: “Vì anh".
“Tôi?"_ Hạ Tường Dã tim đập mạnh và loạn nhịp vài giây.
“Tôi có thiệt nhiều chuyện muốn giải thích với anh nhưng mà không biết anh có nguyện ý nghe hay không"_ Phương Á Tịnh hai tay cọ vào nhau, dây dưa rõ ràng trong lòng dang bất ổn.
“Muốn giải thích cái gì? Tám năm trước sai hẹn sao?"_ Hạ Tường Dã cười khổ xuống: “ Tôi rất muốn noi theo tôi lúc ấy theo lời hận cô tận xương nhưng tôi thật sự làm không được. Có thể ngay lúc đó tôi thật sự rất ích kỷ một lòng chỉ muốn có được cô lại không chú ý cảm nhận trong lòng cô. Nhưng tôi phải thừa nhận tôi lúc ấy thật sự hận thấu cô hơn nữa khi tôi ở phi trường đợi cô không thấy,thời gian đó tôi cảm thấy được tôi nhanh chóng sụp đổ rồi"
Phương Á Tịnh nghe xong trong lòng cảm thấy được một trận kích động cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
“Chúng ta còn có thể làm bạn bè không?"_Vấn đề này cô do dự một lúc lâu mới dám hỏi ra khỏi miệng, rất sợ lấy được đáp án là phủ định.
Cô nghĩ từ bạn bè này không làm hại vị trí nhất,lúc bắt đầu đến khảo sát nhìn thấy A Dã đối với chính mình đến cuối cùng còn có cảm tình hay không? Cô có can đảm thử.
Cô biết cô như vậy thực quá phận lúc trước người bỏ qua A Dã là cô,hiện tại lại tham vọng quá đáng có thể cùng A Dã cùng ở một chỗ đều phải thử một chút xem không phải sao? Từ trước đều là A Dã chủ động nên bây giờ do cô đến triển khai thế tấn công.
Nhưng mà ngộ nhỡ A Dã trong lòng đã có người khác?Hành động của cố có thể làm cho tất cả mọi người bị thương cục diện bị thương hay không? Đó cũng là điều cô lo lắng.Cô cũng muốn vì tình cảm mà ích kỷ nhưng cô làm không được.
Cô chỉ muốn cùng hắn làm bạn bè sao? Hạ Tường Dã cảm thấy một trận lòng chua xót.
Nếu cô chỉ là muốn được hắn hiểu và bỏ qua cùng hắn tiếp tục làm bạn vè vậy theo ý cô đi!
Hắn gật đầu nói: “Đương nhiên là…"
“Uh rất vui lòng,cô vẫn là bạn bè của tôi như cũ"_. Phương á tịnh dùng tươi cười che dấu hồi hộp của cômbởi vì vấn đề muốn hỏi kế tiếp là rất rất quan trọng mấu chốt rất quan trọng!
“A Dã"
“Hả?"_ Hạ Tường Dã rầu rĩ trả lời.
“Đã nhiều năm như vậy anh có bạn gái chưa?"_ Cô cố gắng tỏ ra không sao cả tươi cười nhưng khóe miệng cứng ngắc vẫn là tiết lộ nội tâm của cô đang không bình tĩnh.
Lúc Hạ Tường Dã đang muốn trả lời đột nhiên có cô gái trẻ xông vào liên tiếp kêu lên: “Anh A Dã anh có ở trong đó không?Anh A Dã?"
Giọng nữ này làm Hạ Tường Dã và Phương Á Tịnh đều ngây dại!
Mà chủ nhân giọng nữ này đúng là nhiều năm trước từng tới chỗ Phương Á Tịnh nói dối bảo là vị hôn thể của Hạ Tường Dã -Từ Mộng
Chỉ cần liếc mắt một cái Phương Á Tịnh liền có thể nhận ra cô đang đến chỉ vì năm đó ấn tượng quá sâu khắc lại.
“ Anh A Dã anh đang ở đây bận rộn à?Vậy em đi tới phòng khách trước ngồi một chút là được"_.Cô vừa thấy được Hạ Tường Dã có khách người liền hiểu biết trước tiên lui ra văn phòng không biết sự xuất hiện của mình làm hai người này gây ra một ít gợn sóng.
“Hóa ra…"_Phương Á Tịnh nhẹ nhàng gật đầu giống như biết cái gì cô lặng yên gục đầu xuống bên môi hiện lên ý cười chua sót
Mà Hạ Tường Dã thấy cô như vậy đột nhiên luống cuống hắn vốn muốn giải thích nhưng lại không biết nói lên từ đâu chính là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Sự thật không phải như cô ấy nghĩ!
“Ừm anh có phỏng vấn khách tôi đây sẽ không quấy rầy. Nhân tiện mượn tờ giấy cùng bút đươc không?"_ Phương Á Tịnh một lần nữa ngẩng đầu mang theo tự nhiên mỉm cười đối mặt hắn.
Hạ Tường Dã thấy cô một bộ vô sự hình dạng không khỏi làm tâm trạng chìm đến mức thấp nhất. Hắn giữ im lặng vẻn vẹn mang tới giấy bút đưa cho nàng.
Phương Á Tịnh nhanh chóng lưu lại điện thoại nhà mình cùng số điện thoại di động sau đó đem giấy cùng bút đưa trả lại cho hắn: “Đây là điện thoại của tôi nếu là bạn bè nào có không liên lạc một chút chứ! Tôi đi trước nha!"
Hắn vội vàng gọi lại cô: “Từ từ! Cô không phải đến phỏng vấn sao?"
“À cái đo! Đến phỏng vấn cũng chỉ là muốn gặp mặt anh một lần mà thôi"_. Nói cho hết lời cô hướng Hạ Tường Dã phất phất tay rất nhanh rời khỏi phòng giám đốc.
Mà Hạ Tường Dã thì nhìn tờ giấy trong tay phát lên sững sờ
Cô vừa mới nhìn thấy Từ mộng lúc sau biểu cảm có phải có điểm quái dị hay không? Đây là biểu cảm gì? Hắn có thể vọng tưởng cô đối với chính mình vẫn còn tình cảm sao?
Nhiều lần suy nghĩ vài ngày Hạ Tường Dã vẫn là không hiểu nổi rốt cuộc Phương Á Tịnh vẻ mặt biểu cảm cái gì?
Hắn hỏi qua ý kiến Lôi Dập cùng Đoạn Uyên Kỳ – bọn họ cho hắn câu trả lời chính là—— muốn biết đáp án tại sao không đi hỏi bản thân?
Vì thế hắn tiếp nhận ý kiến bạn bè chủ động gọi điện thoại cho Phương Á Tịnh ——
“A Lô?"
Hạ Tường Dã hồi hộp nuốt nước miếng một cái lắp bắp nói: “À, là tôi A Dã."
“A Dã! “_nghe giọng nói của Phương Á Tịnh không biết là sợ hay vui
“Uh"
“Có chuyện gì sao?"
“Tôi…"_ Hắn nắm chặt di động một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói: “Tôi muốn mời cô ăn bữa cơm nhân tiện đi ra ngoài được không?"
“Đoạn điện thoại này… “_Phương Á Tịnh tạm dừng rồi vừa muốn nói lại thôi nói: “Nhưng mà tôi không có cách nào ra ngoài!"
Hạ Tường Dã giữa tâm tràn ngập một trận nồng đậm thất vọng. Hắn miễn cưỡng cười vui nói: “Như vậy.."
Bất quá Phương Á Tịnh vừa nói ra hai chữ này Hạ Tường Dã trong phút chốc tinh thần rung lên: “Nếu anh không ngại cũng có thể đến nhà tôi?Tự mình xuống bếp nấu mấy thứ đồ ăn chẳng qua là đồ ăn ở nhà không biết anh có ăn quen hay không?".
“Được,được,được!"_Đột nhiên giật mình bản thân bằng lòng quá nhanh,khuôn mặt tuấn tú của Hạ Tường Dã trong nháy mắt đã ửng đỏ từ lúc nào?
“Nếu anh thuận tiện thì tối nay là được, Ta đọc địa chỉ cho anh,anh ghi thử xem"_Phương Á Tịnh đọc lên một chuỗi địa chỉ Hạ Tường Dã lập tức lấy bút chép lại: “Nếu anh tìm không thấy thì thì cứ bảo tài xế của anh đưa anh đến đây là được,tôi có thể đưa anh về nhà".
“Được cứ quyết định như vậy đi, buổi tối tôi tiếp tục với liên lạc với cô".
“OK!"
Sau khi cúp Điện thoại Hạ Tường Dã đối với di động chỉ ngây ngốc nở nụ cười
Bảy giờ tối
Hạ Tường Dã mới vừa xuống xe hắn muốn tài xế đi trước sau khi trở về hắn và phương Á Tịnh lấy điện thoại liên lạc thuận lợi đi qua một vài bảo vệ đóng cửa đi thẳng tới lầu mười tầng nhà trọ bên ngoài của Phương Á Tịnh.
Hắn ở ngoài cửa mãnh liệt làm thở sâu đến khi bình tĩnh hắn hồi hộp tim đập. Khi hắn đang muốn ấn xuống chuông cửa thì trước mắt cánh cửa kia đã mở ——
Phương Á Tịnh vừa thấy được hắn vui vẻ chào hỏi: “ hai!"
Hắn lặng yên khuôn mặt tuấn tú ửng đó cũng xấu hổ trả lời: “Hai..hai"
“Vào đi!"_ Phương Á Tịnh mở cửa để cho hắn tiến vào bên trong cô theo bên cạnh tủ giày lấy ra một đôi dép lê nam dùng ở bên trong để cho hắn mang nhịn không được trêu chọc hắn nói: “Tôi đây chỉ là nhà trọ nho nhỏ có thể kém so với biệt thự lớn thiếu gia nhà anh đừng thấy cười là được".
Hạ Tường Dã bĩu bĩu môi tức giận nói: “Nói cái gì đó? Bổn thiếu gia lại xem thường người khác sao?"
“Ha ngươi biết không? Ta thật sự nhớ anh động một chút lại " bổn thiếu gia’ bổn thiếu gia"_. Phương Á Tịnh giễu cợt cười ra tiếng.
“Này cái gì mà thật sự nhớ?Rõ là là quái đản!"_ Hạ Tường Dã than thở nói.
Ly biệt tám năm lần thứ hai gặp mặt hai người biểu hiện cuối cùng đã bình thường.
Hạ Tường Dã vào bên trong cởi giày lướt qua cửa trước đi vào phòng khách lại thấy một đứa bé trai ngồi ghế sô pha trong phòng khách cùng bàn trà trong lúc đó thực nghiêm túc nằm ở trên bàn trà vẽ.
Chỉ thấy trên mặt bàn bày ra bốn mươi tám sắc hớn hở bút màu sắc rực rỡ cùng một ít tán loạn lên đứa bé trai trong tay đang cầm một chiếc bút màu sắc rất rực rỡ dùng sức tô màu
Đứa bè trai này trông đáng yêu hai gò má trôi nổi đỏ ửng làm người khác muốn hung hăng cắn một ngụm. Mà mài tóc đen bóng của nó thì theo động tác của nó mà đung đưa
Hạ Tường Dã thấy thế sửng sốt!
Hắn khuôn mặt run rẩy run rẩy hỏi: “Đứa bè này là ai vậy? Không phải là…"_ Hắn nín thở cố gắng bình tĩnh nói: “Không phải là của tôi chứ?" ( công nhận anh chàng này khéo tưởng tượng ghê=.=)
Tác giả :
Thẩm Lạc