Điên Cuồng Yêu Anh
Chương 7
Kể từ hôm đó quả thực chị thực hiện kế hoạch: cưa cẩm bạn trai mục tiêu là rước về nhà làm chồng. Xin hết!
Ngày nào chị cũng nhắn tin cho anh, hỏi thăm nhắc nhở quan tâm đến anh. Lắm lúc chị còn chạy vào bệnh viện chỉ để nhìn anh cái rồi đi làm, thi thoảng còn đem cơm mang nước vào cho anh.
Ngày nắng hay ngày mưa chị vẫn kiên quyết theo đuổi anh bằng được. Ví dụ như hôm nay.
Trời mưa tầm tả vậy đó mà chị cũng đội mưa mà đến bệnh viện chỉ để đưa canh gà hầm cho anh.
"Đến đây làm gì? Em không thấy trời mưa to như thế? Lỡ để bệnh thì làm sao?"
Giọng nói của anh trách móc chị khiến chị vui lắm. Anh đưa cho chị một cái khăn để lau tóc.
"Mưa gió thế này cũng lì lợm mà đến đây thật hết nói nổi với em mà"
"Em chỉ lo anh không ăn gì mà làm việc, cho nên em lén múc canh hầm ở nhà mà đem vào cho anh đấy với lại...em nhớ anh nên muốn gặp anh ^^"
"Sau này đừng như vậy nữa, đã cơ thể dễ bị bệnh mà cứ không lo toàn lo cho người khác, làm vậy tôi thấy ngại lắm"
"Em có bệnh thì anh sẽ chữa cho em thôi. Anh là bác sĩ mà. Không vấn đề gì"
"Thì thử bệnh đi tôi bỏ mặc em cho em biết"
Một lần khác, sau khi tan làm buổi sáng, chị chạy ra quán mua cho anh một phần thịt heo nướng rồi mang vào cho anh.
"Em vừa tan làm?"
"Dạ" chị gật đầu.
"Tại sao không ăn cơm trưa mà chạy vào đây?"
"Hôm bữa em lỡ nghe lén anh nói chuyện điện thoại, anh bảo anh thích ăn thịt heo nướng nên mua vào cho anh"
"Nè chỗ này làm món này là ngon hết sẩy luôn. Anh thích không?"
Chị giơ cái túi đồ ăn lên trước mắt cười như được mùa nhìn anh.
"Lần sau không được nhịn đói như vậy nữa!"
"Dạ"
"Cũng đừng mua rồi chạy vào đây đưa cho tôi nữa"
"Cái này thì không. Em thích mua thì đó là quyền của em anh không có quyền cấm"
***
Hôm nay là Giáng Sinh nên chị mới gọi điện thoại hẹn anh đi chơi. Sau cả buổi năn nỉ cuối cùng anh cũng đồng ý đi.
Anh cùng cô đi dạo nhìn cô cứ vui vẻ đi trước mình vài bước như vậy, bộ dạng kia thật buồn cười. Cô gái này đã bao nhiêu tuổi rồi mà như trẻ con vậy không biết, cứng đầu hết chỗ nhưng mà lo cho anh từng chút.
Gương mặt kia phải nói là thật xinh đẹp, cái môi nhỏ nhỏ cứ liu la líu lắt, tay chân lúc nào cũng vung cái này vớ cái kia chẳng chịu yên, lúc bị anh từ chối cũng không trưng ra vẻ mặt thống khổ khóc lóc như người ta mà ngược lại còn hùng hồn mạnh miệng tuyên bố sẽ đeo bám anh đến cùng.
Cơm nước chưa ăn, quần áo vẫn chưa thay ấy mà lại đi mua thịt cho anh rồi đem vào tận nơi, lắm lúc lại lém đem cơm thức ăn nước uống ngon ngon ở nhà vào đưa cho anh. Cứ tối tối là nhắn tin cho anh, nhắn cả đống thứ dù anh không trả lời nhưng vẫn vui vẻ nhắn.
Từ đó đến nay chị luôn quan tâm anh một cách như vậy mặc cho chẳng nhận lại thứ gì từ anh. Cô gái này quả thực rất thú vị đi à không là hết sức ngốc nghếch đi.
"Anh có tin Thiên Chúa không?"
Chị dừng lại một lúc lâu rồi quay sang hỏi anh.
"Không biết"
"Tuy em không phải là người theo đạo nhưng em vẫn tin Ngài ấy"
Chị xoay người nhìn vào bức tượng Chúa Giê-su hài đồng nằm trong máng cỏ. Lát sau chị lại nói tiếp:
"Giống như cách em vẫn tin một ngày nào đấy anh sẽ nhận ra tình cảm của em và chấp nhận em, có khó khăn gì đó mình cùng nhau vượt qua"
"..."
"Hay anh nghi ngờ em tiếp cận anh là có mục đích khác?"
"Không hề"
"Đúng vậy, anh có thể không chấp nhận chứ đừng nghi ngờ tình cảm của em"
"Ừm"
"Thật may" chị nở nụ cười, hai con mắt đen long lanh nhìn anh. Nếu nhìn kĩ một chút thì có thể thấy viền mắt kia đã ươn ướt rồi.
"..."
"Em có chỗ nào không tốt?"
"Là vì em quá tốt nên tôi không nỡ làm tổn thương em. Tôi thừa nhận, tôi có tình cảm với em nhưng...chúng ta vốn không cùng một con đường"
"Tại sao?"
"Chẳng tại sao cả"
"Về thôi. Đi chơi đủ rồi"
Cô mỉm cười vui vẻ và cất bước đi trước như thể chẳng có gì xảy ra cả. Anh vẫn nhìn theo bóng dáng đó, cô gái đó lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ vô tư nhưng lại khiến người khác lo lắng, mạnh mẽ đến đau lòng.
Anh đã sớm nhận ra tình của chị rồi nhưng cứ giả vờ không biết vậy mà chị cả gan chủ động tỏ tình với anh khiến anh có chút bất ngờ.
Từng ngày qua chị luôn cố gắng quan tâm và động viên anh, hay chạy đến bệnh viện thăm anh mặc cho bụng mình trống rỗng, lúc nào cũng lo cho anh mà lại quên mất đi bản thân mình. Anh sớm biết mình đã phải lòng chị rồi chỉ là không nói ra, bởi vì nỗi đau trong quá khứ khiến anh sợ, sợ nó lặp lại lần nữa cho nên anh mới tỏ ra lạnh nhạt với chị.
Vậy mà chị không giận cũng không nói gì cứ hằng ngày quan tâm anh như vậy. Năm phần là thương, ba phần là lo lắng và hai phần còn lại là có lỗi với chị, anh thương chị nhưng không muốn cùng chị nắm tay nhau đi trên một con đường.
Chị bảo có khó khăn gì sẽ cùng anh vượt qua, anh biết chị có thể làm được nhưng còn anh thì không. Anh không làm được điều đó, anh không dám thực hiện điều đó là đúng hơn.
5-6 năm qua chỉ có chị kiên trì theo đuổi anh tận 3 tháng qua, tính thêm 4 tháng tương tư trước đó của chị nữa là đã 7 tháng.
7 tháng chị chạy theo anh cố gắng làm mọi việc vì anh nhưng kết quả nhận lại chỉ là số không. Anh cũng đau lòng lắm, anh thật sự chịu không nổi khi nhìn chị vì mình làm tổn thương như vậy. Nhưng anh còn cách nào khác nữa không?
Tên khốn kiếp này muốn làm khổ con gái nhà người đến bao giờ hả? Lắm lúc anh tự hỏi mình như vậy anh không biết mình cần cái gì và buông bỏ cái gì cả. Anh cũng khổ tâm lắm chứ, cũng đau lòng vì chị lắm chứ.
Chắc chị không biết, kể từ khi gặp chị anh đã thay đổi như thế nào đâu người khác thì không rõ nhưng bản thân anh thì nhận ra rõ điều này. Anh còn giật mình vì chính anh thay đổi như vậy.
Nhưng mà thay đổi làm chi khi cả hai vẫn không cùng nhau trên một chuyến hành trình?
Ngày nào chị cũng nhắn tin cho anh, hỏi thăm nhắc nhở quan tâm đến anh. Lắm lúc chị còn chạy vào bệnh viện chỉ để nhìn anh cái rồi đi làm, thi thoảng còn đem cơm mang nước vào cho anh.
Ngày nắng hay ngày mưa chị vẫn kiên quyết theo đuổi anh bằng được. Ví dụ như hôm nay.
Trời mưa tầm tả vậy đó mà chị cũng đội mưa mà đến bệnh viện chỉ để đưa canh gà hầm cho anh.
"Đến đây làm gì? Em không thấy trời mưa to như thế? Lỡ để bệnh thì làm sao?"
Giọng nói của anh trách móc chị khiến chị vui lắm. Anh đưa cho chị một cái khăn để lau tóc.
"Mưa gió thế này cũng lì lợm mà đến đây thật hết nói nổi với em mà"
"Em chỉ lo anh không ăn gì mà làm việc, cho nên em lén múc canh hầm ở nhà mà đem vào cho anh đấy với lại...em nhớ anh nên muốn gặp anh ^^"
"Sau này đừng như vậy nữa, đã cơ thể dễ bị bệnh mà cứ không lo toàn lo cho người khác, làm vậy tôi thấy ngại lắm"
"Em có bệnh thì anh sẽ chữa cho em thôi. Anh là bác sĩ mà. Không vấn đề gì"
"Thì thử bệnh đi tôi bỏ mặc em cho em biết"
Một lần khác, sau khi tan làm buổi sáng, chị chạy ra quán mua cho anh một phần thịt heo nướng rồi mang vào cho anh.
"Em vừa tan làm?"
"Dạ" chị gật đầu.
"Tại sao không ăn cơm trưa mà chạy vào đây?"
"Hôm bữa em lỡ nghe lén anh nói chuyện điện thoại, anh bảo anh thích ăn thịt heo nướng nên mua vào cho anh"
"Nè chỗ này làm món này là ngon hết sẩy luôn. Anh thích không?"
Chị giơ cái túi đồ ăn lên trước mắt cười như được mùa nhìn anh.
"Lần sau không được nhịn đói như vậy nữa!"
"Dạ"
"Cũng đừng mua rồi chạy vào đây đưa cho tôi nữa"
"Cái này thì không. Em thích mua thì đó là quyền của em anh không có quyền cấm"
***
Hôm nay là Giáng Sinh nên chị mới gọi điện thoại hẹn anh đi chơi. Sau cả buổi năn nỉ cuối cùng anh cũng đồng ý đi.
Anh cùng cô đi dạo nhìn cô cứ vui vẻ đi trước mình vài bước như vậy, bộ dạng kia thật buồn cười. Cô gái này đã bao nhiêu tuổi rồi mà như trẻ con vậy không biết, cứng đầu hết chỗ nhưng mà lo cho anh từng chút.
Gương mặt kia phải nói là thật xinh đẹp, cái môi nhỏ nhỏ cứ liu la líu lắt, tay chân lúc nào cũng vung cái này vớ cái kia chẳng chịu yên, lúc bị anh từ chối cũng không trưng ra vẻ mặt thống khổ khóc lóc như người ta mà ngược lại còn hùng hồn mạnh miệng tuyên bố sẽ đeo bám anh đến cùng.
Cơm nước chưa ăn, quần áo vẫn chưa thay ấy mà lại đi mua thịt cho anh rồi đem vào tận nơi, lắm lúc lại lém đem cơm thức ăn nước uống ngon ngon ở nhà vào đưa cho anh. Cứ tối tối là nhắn tin cho anh, nhắn cả đống thứ dù anh không trả lời nhưng vẫn vui vẻ nhắn.
Từ đó đến nay chị luôn quan tâm anh một cách như vậy mặc cho chẳng nhận lại thứ gì từ anh. Cô gái này quả thực rất thú vị đi à không là hết sức ngốc nghếch đi.
"Anh có tin Thiên Chúa không?"
Chị dừng lại một lúc lâu rồi quay sang hỏi anh.
"Không biết"
"Tuy em không phải là người theo đạo nhưng em vẫn tin Ngài ấy"
Chị xoay người nhìn vào bức tượng Chúa Giê-su hài đồng nằm trong máng cỏ. Lát sau chị lại nói tiếp:
"Giống như cách em vẫn tin một ngày nào đấy anh sẽ nhận ra tình cảm của em và chấp nhận em, có khó khăn gì đó mình cùng nhau vượt qua"
"..."
"Hay anh nghi ngờ em tiếp cận anh là có mục đích khác?"
"Không hề"
"Đúng vậy, anh có thể không chấp nhận chứ đừng nghi ngờ tình cảm của em"
"Ừm"
"Thật may" chị nở nụ cười, hai con mắt đen long lanh nhìn anh. Nếu nhìn kĩ một chút thì có thể thấy viền mắt kia đã ươn ướt rồi.
"..."
"Em có chỗ nào không tốt?"
"Là vì em quá tốt nên tôi không nỡ làm tổn thương em. Tôi thừa nhận, tôi có tình cảm với em nhưng...chúng ta vốn không cùng một con đường"
"Tại sao?"
"Chẳng tại sao cả"
"Về thôi. Đi chơi đủ rồi"
Cô mỉm cười vui vẻ và cất bước đi trước như thể chẳng có gì xảy ra cả. Anh vẫn nhìn theo bóng dáng đó, cô gái đó lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ vô tư nhưng lại khiến người khác lo lắng, mạnh mẽ đến đau lòng.
Anh đã sớm nhận ra tình của chị rồi nhưng cứ giả vờ không biết vậy mà chị cả gan chủ động tỏ tình với anh khiến anh có chút bất ngờ.
Từng ngày qua chị luôn cố gắng quan tâm và động viên anh, hay chạy đến bệnh viện thăm anh mặc cho bụng mình trống rỗng, lúc nào cũng lo cho anh mà lại quên mất đi bản thân mình. Anh sớm biết mình đã phải lòng chị rồi chỉ là không nói ra, bởi vì nỗi đau trong quá khứ khiến anh sợ, sợ nó lặp lại lần nữa cho nên anh mới tỏ ra lạnh nhạt với chị.
Vậy mà chị không giận cũng không nói gì cứ hằng ngày quan tâm anh như vậy. Năm phần là thương, ba phần là lo lắng và hai phần còn lại là có lỗi với chị, anh thương chị nhưng không muốn cùng chị nắm tay nhau đi trên một con đường.
Chị bảo có khó khăn gì sẽ cùng anh vượt qua, anh biết chị có thể làm được nhưng còn anh thì không. Anh không làm được điều đó, anh không dám thực hiện điều đó là đúng hơn.
5-6 năm qua chỉ có chị kiên trì theo đuổi anh tận 3 tháng qua, tính thêm 4 tháng tương tư trước đó của chị nữa là đã 7 tháng.
7 tháng chị chạy theo anh cố gắng làm mọi việc vì anh nhưng kết quả nhận lại chỉ là số không. Anh cũng đau lòng lắm, anh thật sự chịu không nổi khi nhìn chị vì mình làm tổn thương như vậy. Nhưng anh còn cách nào khác nữa không?
Tên khốn kiếp này muốn làm khổ con gái nhà người đến bao giờ hả? Lắm lúc anh tự hỏi mình như vậy anh không biết mình cần cái gì và buông bỏ cái gì cả. Anh cũng khổ tâm lắm chứ, cũng đau lòng vì chị lắm chứ.
Chắc chị không biết, kể từ khi gặp chị anh đã thay đổi như thế nào đâu người khác thì không rõ nhưng bản thân anh thì nhận ra rõ điều này. Anh còn giật mình vì chính anh thay đổi như vậy.
Nhưng mà thay đổi làm chi khi cả hai vẫn không cùng nhau trên một chuyến hành trình?
Tác giả :
Mầm