ĐIỆN CHỦ Ở RỂ
Chương 38: Anh đã mua về rồi!
"Bao nhiêu. . . bao nhiêu số không!"
Phạm mập trừng đôi mắt bé tí của mình, tay run rẩy, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
“Ông chủ... ông làm sao vậy? Không nên tức giận vì tên quỷ nghèo hèn đáng chết này, ông chủ cứ giao hắn cho tôi, đảm bảo tôi sẽ khiến hắn phải quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ!"
"Dù gì thì A Phong tôi ở vùng này cũng là người có thể diện!"
A Phong đắc ý cười khẩy, mấy năm nay hắn làm ở cửa hàng Porsche 4S, đúng là có quen biết không ít người giàu có.
Một tên shipper làm sao xứng đấu với hắn?
Chờ xem tao đùa chết mày ra sao!
"Thể diện!"
Ngay lúc đó, tròng mắt của Phạm mập trừng tới mức muốn lòi ra, tơ máu hiện lên, bộ dạng như gặp quỷ!
"Bốp!"
A Phong còn chưa kịp phản ứng lại, một cái tát thật mạnh từ trên trời giáng xuống mặt hắn!
Có chuyện gì vậy?
“Nhân vật lớn đang đứng trước mặt cậu, cậu lại nói bản thân cóthể diện? Có cái rắm!"
"Não tàn! Ngu ngốc! Phế vật!"
“Cậu muỗn chết thì tự chết một mình đi, đừng lôi theo tôi!"
Phạm mập giống như bị điên, chân đá vào người A Phong đang nằm trên đất, rồi dùng đế giày giẫm mạnh lên mặt hắn!
Trong nháy mắt, mặt A Phong sưng vù như cái đầu heo, nước mắt pha máu loãng chảy đầy mặt đất!
"Ông. . . ông chủ! Vì. . . vì sao lại đánh. . . tôi?"
A Phong đau muốn chết, có thế nào hắn cũng không rõ, vừa rồi ở văn phòng ông ta còn khen hắn là một nhân tài, còn muốn trọng dụng hắn!
Bây giờ thì...
Sao lại đổi thành bị đánh thậm tệ!
"Đánh mày sao? Tao đang cứu mày đấy!"
"Mẹ kiếp, mày có biết, một người có thể chỉ trong vài phút chuyển cho tao một trăm hai mươi triệu tệ, thì là nhân vật ra sao? Người như thế chỉ cần một giây là có thể bóp chết mày rồi!"
Có vẻ như Phạm mập còn chưa hả giận, lại đạp lên mặt A Phong.
"Một. . . một trăm hai mươi triệu tệ? Hắn hắn hắn. . . sao có thể làm được!"
Cả người A Phong run rẩy dữ dội, cũng không rõ vì bị đau hay bị dọa, cuối cùng, trợn trắng mắt ngất ngay tại chỗ.
“Nếu không còn chuyện gì thì ông đi đi!"
Mục Hàn thờ ơ nói.
“Dạ! Dạ! Sau này có chuyện gì cần dùng tới tôi, dù lên núi đao hay xuống biển lửa thì Phạm mập này cũng không ngại, cũng không giấu gì cậu, Phạm mập tôi đây ở...".
Miệng Phạm mập không ngừng lải nhải, cho đến khi thấy ánh mắt lạnh băng của Mục Hàn, ông ta rùng mình một cái, sau đó nhanh chóng rời đi.
“Cô là Mỹ Đình đúng không? Sau này, cô sẽ quản lý cửa hàng 4S".
Mục Hàn cảm thấy cô lễ tân này rất vừa mắt nên tuyên bố luôn.
“Vâng! Tôi nhất định sẽ cố gắng!"
Mỹ Đình vui mừng như sắp phát điên, nhìn Mục Hàn bằng ánh mắt lấp lánh ánh sao.
“Cô gái này thật may mắn, người khác phải phấn đấu mười mấy năm mới có thể được lên chức quản lý, cô ấy lại được lên chức nhanh như thế!"
“Tới giờ tôi cũng không nghĩ ra, ở thành phố Sở Dương này người có thể ngay lập tức lấy ra hơn một trăm triệu tệ vốn lưu động rốt cuộc là ai?"
“Không đúng, tôi cảm thấy chàng trai này rất quen..."
Mọi người có mặt ở đó đều thảo luận náo nhiệt chuyện vừa rồi, thậm chí còn có người dùng di động quay lại.
. . .
Buổi chiều, khi Mục Hàn lái sẽ trở về biệt thự, Lâm Thù Nhi, Tần Lệ đang ngồi trên sô pha xem ti vi.
“Vợ à, sao hôm nay về sớm như vậy?"
Mục Hàn nhìn Lâm Nhã Hiên, hơi tò mò hỏi, đáng lý ra cô vừa ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc có lẽ phải rất bận rộn chứ.
“Không có việc gì cần làm nên về thôi!"
Lâm Nhã Hiên khoanh tay trước ngực, thờ hồng hộc nói.
Hôm nay ở công ty, cô như đứa ngốc ngôi ở vị trí kia, chẳng cần làm gì cả.
Phó tổng giám đốc?
Đây rõ ràng là ngoài mặt thì thăng chức thực chất là hạ bệ, cô không hề có một chút thực quyền nào!
“Đúng rồi, hôm nay anh đi xem xe sao rồi?"
Bỗng nhiên, Lâm Nhã Hiên nhớ ra sáng nay Mục Hàn nói đến chuyện đi xem xe, nên lên tiếng hỏi.
“Cái gì? Tên phế vật như mày đi xem xe sao? Mày có tiền mua không? Mua nổi không?"
“Muốn phá của sao, đừng nghĩ đến chuyện lấy tiền của Nhã Hiên nhà tao, nói cho mày biết, mày nằm mơ đi!"
Tần Lệ vừa nghe thấy Mục Hàn đi xem xe, thì lập tức giận đến mức hai mắt muốn phun lửa.
“Mẹ! Anh ta là kẻ đáng thương chưa hiểu sự đời, cứ cho là anh ta đi xem xe, cũng không có gan xem siêu xe đâu, chắc cũng chỉ xem mấy chiếc xe đồ chơi trị giá vài chục nghìn tệ thôi".
"Chút tiền ấy, anh ta đi làm shipper cũng có thể kiếm được!"
Lâm Thù Nhi ôm gối, mắt đẹp lạnh lùng nhìn Mục Hàn, vô cùng khinh thường nói.
“Mục Hàn, đừng nghe họ nói bừa, vừa đúng lúc sắp tới tôi cũng cần dùng xe, mua một chiếc thay vì đi bộ cũng rất là tiện lợi! Nói xem, hôm nay anh đi xem loại xe nào?"
Lâm Nhã Hiên chớp mắt hỏi.
Mà Tần Lệ và Lâm Thù Nhi cũng lắng tai nghe xem đáp án của Mục Hàn.
"À... hôm nay anh đến cửa hàng Porsche 4S ở ngoại thành xem...".
Mục Hàn sờ mũi nói.
Phụt!
Lâm Thù Nhi không nhịn nổi, phì cười.
"Ha ha ha... Phế vật, đúng là anh dám xem, lại đi xem Porsche? Anh cho rằng mình là đại gia siêu giàu có sao?"
Lâm Thù Nhi cười nghiêng ngã, đến mức sắp chảy nước mắt.
Bản thân không nuôi nổi mình còn phải đi ở rể, lại dám nghĩ đến chuyện mua Porsche?
“Mày thật hết thuốc chữa! Có thể nhìn rõ thân phận của bản thân một chút được không? Đừng làm tao phải mất mặt!"
Tần Lệ nghiến răng nghiến lợi quở trách.
"Thôi, ngày mai. . . tôi với anh đi xem lần nữa!"
Ánh mắt Lâm Nhã Hiên u ám, hơi thất vọng nói.
"Không cần! Anh đã... đã mua về rồi!"
Phạm mập trừng đôi mắt bé tí của mình, tay run rẩy, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
“Ông chủ... ông làm sao vậy? Không nên tức giận vì tên quỷ nghèo hèn đáng chết này, ông chủ cứ giao hắn cho tôi, đảm bảo tôi sẽ khiến hắn phải quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ!"
"Dù gì thì A Phong tôi ở vùng này cũng là người có thể diện!"
A Phong đắc ý cười khẩy, mấy năm nay hắn làm ở cửa hàng Porsche 4S, đúng là có quen biết không ít người giàu có.
Một tên shipper làm sao xứng đấu với hắn?
Chờ xem tao đùa chết mày ra sao!
"Thể diện!"
Ngay lúc đó, tròng mắt của Phạm mập trừng tới mức muốn lòi ra, tơ máu hiện lên, bộ dạng như gặp quỷ!
"Bốp!"
A Phong còn chưa kịp phản ứng lại, một cái tát thật mạnh từ trên trời giáng xuống mặt hắn!
Có chuyện gì vậy?
“Nhân vật lớn đang đứng trước mặt cậu, cậu lại nói bản thân cóthể diện? Có cái rắm!"
"Não tàn! Ngu ngốc! Phế vật!"
“Cậu muỗn chết thì tự chết một mình đi, đừng lôi theo tôi!"
Phạm mập giống như bị điên, chân đá vào người A Phong đang nằm trên đất, rồi dùng đế giày giẫm mạnh lên mặt hắn!
Trong nháy mắt, mặt A Phong sưng vù như cái đầu heo, nước mắt pha máu loãng chảy đầy mặt đất!
"Ông. . . ông chủ! Vì. . . vì sao lại đánh. . . tôi?"
A Phong đau muốn chết, có thế nào hắn cũng không rõ, vừa rồi ở văn phòng ông ta còn khen hắn là một nhân tài, còn muốn trọng dụng hắn!
Bây giờ thì...
Sao lại đổi thành bị đánh thậm tệ!
"Đánh mày sao? Tao đang cứu mày đấy!"
"Mẹ kiếp, mày có biết, một người có thể chỉ trong vài phút chuyển cho tao một trăm hai mươi triệu tệ, thì là nhân vật ra sao? Người như thế chỉ cần một giây là có thể bóp chết mày rồi!"
Có vẻ như Phạm mập còn chưa hả giận, lại đạp lên mặt A Phong.
"Một. . . một trăm hai mươi triệu tệ? Hắn hắn hắn. . . sao có thể làm được!"
Cả người A Phong run rẩy dữ dội, cũng không rõ vì bị đau hay bị dọa, cuối cùng, trợn trắng mắt ngất ngay tại chỗ.
“Nếu không còn chuyện gì thì ông đi đi!"
Mục Hàn thờ ơ nói.
“Dạ! Dạ! Sau này có chuyện gì cần dùng tới tôi, dù lên núi đao hay xuống biển lửa thì Phạm mập này cũng không ngại, cũng không giấu gì cậu, Phạm mập tôi đây ở...".
Miệng Phạm mập không ngừng lải nhải, cho đến khi thấy ánh mắt lạnh băng của Mục Hàn, ông ta rùng mình một cái, sau đó nhanh chóng rời đi.
“Cô là Mỹ Đình đúng không? Sau này, cô sẽ quản lý cửa hàng 4S".
Mục Hàn cảm thấy cô lễ tân này rất vừa mắt nên tuyên bố luôn.
“Vâng! Tôi nhất định sẽ cố gắng!"
Mỹ Đình vui mừng như sắp phát điên, nhìn Mục Hàn bằng ánh mắt lấp lánh ánh sao.
“Cô gái này thật may mắn, người khác phải phấn đấu mười mấy năm mới có thể được lên chức quản lý, cô ấy lại được lên chức nhanh như thế!"
“Tới giờ tôi cũng không nghĩ ra, ở thành phố Sở Dương này người có thể ngay lập tức lấy ra hơn một trăm triệu tệ vốn lưu động rốt cuộc là ai?"
“Không đúng, tôi cảm thấy chàng trai này rất quen..."
Mọi người có mặt ở đó đều thảo luận náo nhiệt chuyện vừa rồi, thậm chí còn có người dùng di động quay lại.
. . .
Buổi chiều, khi Mục Hàn lái sẽ trở về biệt thự, Lâm Thù Nhi, Tần Lệ đang ngồi trên sô pha xem ti vi.
“Vợ à, sao hôm nay về sớm như vậy?"
Mục Hàn nhìn Lâm Nhã Hiên, hơi tò mò hỏi, đáng lý ra cô vừa ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc có lẽ phải rất bận rộn chứ.
“Không có việc gì cần làm nên về thôi!"
Lâm Nhã Hiên khoanh tay trước ngực, thờ hồng hộc nói.
Hôm nay ở công ty, cô như đứa ngốc ngôi ở vị trí kia, chẳng cần làm gì cả.
Phó tổng giám đốc?
Đây rõ ràng là ngoài mặt thì thăng chức thực chất là hạ bệ, cô không hề có một chút thực quyền nào!
“Đúng rồi, hôm nay anh đi xem xe sao rồi?"
Bỗng nhiên, Lâm Nhã Hiên nhớ ra sáng nay Mục Hàn nói đến chuyện đi xem xe, nên lên tiếng hỏi.
“Cái gì? Tên phế vật như mày đi xem xe sao? Mày có tiền mua không? Mua nổi không?"
“Muốn phá của sao, đừng nghĩ đến chuyện lấy tiền của Nhã Hiên nhà tao, nói cho mày biết, mày nằm mơ đi!"
Tần Lệ vừa nghe thấy Mục Hàn đi xem xe, thì lập tức giận đến mức hai mắt muốn phun lửa.
“Mẹ! Anh ta là kẻ đáng thương chưa hiểu sự đời, cứ cho là anh ta đi xem xe, cũng không có gan xem siêu xe đâu, chắc cũng chỉ xem mấy chiếc xe đồ chơi trị giá vài chục nghìn tệ thôi".
"Chút tiền ấy, anh ta đi làm shipper cũng có thể kiếm được!"
Lâm Thù Nhi ôm gối, mắt đẹp lạnh lùng nhìn Mục Hàn, vô cùng khinh thường nói.
“Mục Hàn, đừng nghe họ nói bừa, vừa đúng lúc sắp tới tôi cũng cần dùng xe, mua một chiếc thay vì đi bộ cũng rất là tiện lợi! Nói xem, hôm nay anh đi xem loại xe nào?"
Lâm Nhã Hiên chớp mắt hỏi.
Mà Tần Lệ và Lâm Thù Nhi cũng lắng tai nghe xem đáp án của Mục Hàn.
"À... hôm nay anh đến cửa hàng Porsche 4S ở ngoại thành xem...".
Mục Hàn sờ mũi nói.
Phụt!
Lâm Thù Nhi không nhịn nổi, phì cười.
"Ha ha ha... Phế vật, đúng là anh dám xem, lại đi xem Porsche? Anh cho rằng mình là đại gia siêu giàu có sao?"
Lâm Thù Nhi cười nghiêng ngã, đến mức sắp chảy nước mắt.
Bản thân không nuôi nổi mình còn phải đi ở rể, lại dám nghĩ đến chuyện mua Porsche?
“Mày thật hết thuốc chữa! Có thể nhìn rõ thân phận của bản thân một chút được không? Đừng làm tao phải mất mặt!"
Tần Lệ nghiến răng nghiến lợi quở trách.
"Thôi, ngày mai. . . tôi với anh đi xem lần nữa!"
Ánh mắt Lâm Nhã Hiên u ám, hơi thất vọng nói.
"Không cần! Anh đã... đã mua về rồi!"
Tác giả :
Tia Nắng