Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 782
Chương 782: Cậu chủ nhà họ Lâm
Lâm Nhã Hiên sau khi về tỉnh càng nổi tiếng hơn.
Đầu tiên là nhờ việc Lâm Nhã Hiên thay chồng ứng chiến, chỉ là một người phụ nữ bình thường mà dám đối đầu với quyền lực của thế gia số một Hoa Hạ, lòng gan dạ sáng suốt của cô đã nhận được vô số lời khen ngợi.
Hơn nữa, Lâm Thiệu Dương, gia chủ của thế gia hạng ba thủ đô, hết sức ngưỡng mộ Lâm Nhã Hiên và nhận cô làm con gái nuôi, thân phận của cô vì thế mà đã được nâng lên tầm thế gia ở thủ đô.
Hơn nữa còn là thế gia hạng ba ở thủ đô.
Dưới sự can thiệp của Lâm Thiệu Dương, Mục Thịnh Uy đã phần nào kiềm chế lại, không còn nhắm vào tập đoàn Phi Long và tập đoàn Thiên Thành.
Dù sao thì Lâm Thiệu Dương cũng là gia chủ của thế gia hạng ba ở thủ đô, ngay cả Mục Sảng cũng phải nể mặt.
Thế là đám người bên tỉnh càng không dám khinh thường Lâm Nhã Hiên.
Thậm chí, không ít các đối thủ trên thương trường trước đây đều chủ động đến thăm và tặng cho Lâm Nhã Hiên vài mối làm ăn lớn.
Suy cho cùng, trên thương trường không có kẻ thù muôn thuở, chỉ cần có lợi thì kẻ thù cũng có thể trở thành đối tác bất cứ lúc nào.
Ngoài ra, bà nội Sở Vân Lệ cũng thỉnh thoảng đến chăm sóc cháu thay cho Lâm Nhã Hiên.
Để cô có thể tập trung tinh thần và sức khoẻ lo việc kinh doanh.
Vì vậy trong khoảng thời gian này, tập đoàn Phi Long và tập đoàn Thiên Thành đã phát triển với tốc độ chóng mặt.
Nhiều doanh nghiệp đã rời khỏi tỉnh và chuyển đến Hoa Hạ.
Tuy nhiên, Lâm Nhã Hiên – người đang hết mình phát triển sự nghiệp, vẫn không quên tiếp tục tìm kiếm Mục Hàn.
Vì cô luôn tin rằng Mục Hàn nhất định sẽ trở về.
Cốc, cốc, cốc!
Khi Lâm Nhã Hiên đang bận rộn ở bàn làm việc thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Sau đó, Phương Viên bước vào.
Nhìn thấy Phương Viên, Lâm Nhã Hiên bỏ tài liệu xuống, ngẩng đầu hỏi: “Có tin tức gì không?"
“Không có", Phương Viên lắc đầu nói: “Đã nhiều ngày trôi qua như vậy mà chả có tí tin tức gì cả, cứ như anh ta bốc hơi khỏi thế giới này ấy!"
“Nhã Hiên, cậu thật sự tin là Mục Hàn còn sống à?"
“Tại sao cậu lại nói như vậy?", Lâm Nhã Hiên nghi ngờ hỏi.
“Nhã Hiên, mình nghe phong phanh được tin này", mặc dù đang ở trong phòng làm việc nhưng Phương Viên vẫn thận trọng nhìn xung quanh, ghé vào tai Lâm Nhã Hiên, cẩn thận nói: “Mình nghe nói thực ra Mục Hàn đã bị nhà họ Mục ở thủ đô ám sát từ lâu rồi!"
“Chỉ là, nhà họ Mục ở thủ đô giả vờ giả vịt không biết mà thôi!"
“Cái gì cơ?", Lâm Nhã Hiên giật bắn người đứng bật dậy: “Thật á?"
“Nhưng nhà họ Mục ở thủ đô biết rõ là Mục Hàn chắc chắn sẽ thất bại trong thử thách, vậy tại sao họ vẫn ám sát anh ấy chứ?"
“Không biết tin này có phải là thật hay không", Phương Viên lắc đầu nói: “Tuy nhiên nếu là thật, thì mình có thể lý giải được vì sao nhà họ Mục ở thủ đô lại làm như vậy".
“Cậu nghĩ xem, với năng lực của nhà họ Mục ở thủ đô, làm gì có chuyện họ không tìm được Mục Hàn?"
“Nhưng cậu lại thay chồng ứng chiến, nhận được vô số lời khen ngợi. Nếu nhà họ Mục ở thủ đô công khai tuyên bố rằng họ tìm thấy Mục Hàn, thì dưới sức ảnh hưởng xã hội của cậu, chưa chắc họ đã giết được Mục Hàn".
“Vì vậy, sau khi tìm thấy Mục Hàn, bí mật giết anh ta là cách an toàn nhất".
“Làm như thế thì cho dù Mục Hàn đã chết, không một ai có thể buộc tội nhà họ Mục ở thủ đô".
“Dù sao thì cũng không có chứng cứ!"
Nghe thấy lời này của Phương Viên, Lâm Nhã Hiên như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống ghế.
Phân tích của Phương Viên quả thực rất hợp lý.
Hơn nữa đã lâu như vậy, Mục Hàn không hề xuất hiện.
Ngoài việc đã không còn trên đời này thì làm gì có lý do nào khác hợp lý hơn.
Đặc biệt là lời đồn này được rất nhiều người dân Hoa Hạ lan truyền.
Điều này khiến Lâm Nhã Hiên mấy ngày nay mất ăn mất ngủ, không còn tâm tình mảy may tới công việc.
Chỉ có thể ở nhà chăm con.
Phương Viên cũng biết lời nói của cô ta đã khiến Lâm Nhã Hiên chịu đả kích lớn, vì vậy mỗi lúc rảnh rỗi sau giờ làm việc, cô ta lại đến an ủi Lâm Nhã Hiên.
Đồng thời đến chơi với bé Hàn Hàn.
Dù gì thì Hàn Hàn cũng đã gần một tuổi, hồng hào vô cùng đáng yêu.
Cô bé rất thông minh, thậm chí đã có thể nói bập bẹ một vài từ đơn giản.
Đứa trẻ thông minh như vậy khiến cho Lâm Thiệu Dương của nhà họ Lâm và nhà họ Tần ở Sở Bắc đều coi cô bé như một bảo vật trong lòng bàn tay, được mọi người yêu quý.
Đây là điều mà Mục Hàn không ngờ tới.
Khi Phương Viên đến tìm Lâm Nhã Hiên, Lâm Nhã Hiên đang ngồi trên giường, chăm chú lướt điện thoại.
Hàn Hàn thì hết sức hiếu động, bò qua bò lại ở bên cạnh Lâm Nhã Hiên.
Vì cô bé còn quá nhỏ nên tay chân chưa linh hoạt, trông vừa ngốc nghếch, vừa dễ thương.
Phương Viên bước tới bế Hàn Hàn, thơm lên khuôn mặt hồng hào của cô bé, sau đó quay sang nhìn Lâm Nhã Hiên, tò mò hỏi: “Nhã Hiên, cậu đang xem cái gì mà nghiêm túc vậy?"
“Mình đang xem tin tức", Lâm Nhã Hiên lắc điện thoại trong tay nói: “Gần đây, tiêu đề của các tờ báo lớn đều bị đại thống soái chiếm hết! Đại thống soái quả nhiên là thần hộ mệnh của Hoa Hạ, hai lần diệt sach kẻ thù lớn mạnh nhất của chúng ta là Điện Ma Vương, đúng là hình mẫu lý tưởng đời này của mình!"
“Phương Viên, nếu sau này cậu có lấy chồng thì phải gả cho một anh hùng hào kiệt như vậy!"
Lâm Nhã Hiên biết tiêu chuẩn của Phương Viên rất cao nên mới nói như vậy.
“Mình mà muốn gả thì cũng phải được người ta nhìn trúng đã chứ!", Phương Viên bật cười nói: “Một người dân tầm thường như mình làm gì có cơ hội quen biết anh hùng cái thế như vậy chứ!"
Vừa nói, Phương Viên vừa liếc nhìn Hàn Hàn trong vòng tay, mỉm cười: “Nhưng mà Hàn Hàn vẫn còn nhỏ, nếu được dạy bảo cẩn thận thì nói không chừng bé có thể trở thành một anh hùng vĩ đại như đại thống soái đấy!"
“Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ảnh của tin thời sự này, nhìn từ phía sau trông đại thống soái có vẻ rất giống Mục Hàn nhỉ?"
Nhưng lúc này, bàn tay nhỏ bé của Hàn Hàn lại chỉ chỉ vào bức ảnh của tin thời sự, bập bẹ nói: “Bố… bố… bố"
“Sao có thể chứ?", Lâm Nhã Hiên lập tức bị doạ sợ, lắc đầu: “Đây là vị đại thống soái có công trạng to lớn, là thần hộ mệnh của người dân Hoa Hạ đó!"
Bất luận thế nào, Lâm Nhã Hiên cũng không thể liên tưởng vị đại thống soái này với Mục Hàn được.
Dù sao thì khoảng cách giữa hai người là rất xa.
“Đương nhiên mình biết đây không thể nào là Mục Hàn", Phương Viên tiếp tục nựng Hàn Hàn, nói: “Hàn Hàn, người này không phải là bố của con đâu, mà là đại thống soái bảo vệ Hoa Hạ chúng ta đó!"
“Sau này lớn lên, con cũng phải học hỏi vị đại thống soái này, bảo vệ quê hương, đất nước nhé".
“Chứ đừng…"
Phương Viên nói đến đây bỗng im bặt.
Cô ta vô thức ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Nhã Hiên.
Quả nhiên Lâm Nhã Hiên đang nhíu chặt mày.
“Mình thực sự hy vọng người trong bức ảnh này là bố của Hàn Hàn!", Phương Viên không khỏi thấp thỏm.
“Cậu đừng nói nữa!", Lâm Nhã Hiên nghiêm giọng nói: “Người bình thường chúng ta làm sao có thể tùy tiện so sánh với đại thống soái chứ?"
“Mình cũng biết là không thể", Phương Viên nhún vai: “Mình chỉ nghĩ thôi mà".
“Nhắc đến bé yêu Hàn Hàn, đứa bé này thực sự rất tài năng đấy chứ. Chỉ mới chưa đầy một tuổi mà đã có thể bò và nói những từ đơn giản".
Phương Viên biết rằng từ đầu tiên Hàn Hàn nói khi đến thế giới này chính là “Bố".
Do Lâm Nhã Hiên dạy.