Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 73
Chương 73: Phế vật vô dụng gì chứ?
“Anh? anh vừa bị đau bụng nên vào nhà vệ sinh. Có chuyện gì vậy?"
Mục Hàn tò mò hỏi.
“Không… không có gì".
Lâm Nhã Hiên thấy sắc mặt Mục Hàn vẫn bình thường, suy đoán trong lòng cũng hoàn toàn biến mất.
“Xem ra từ trước đến nay mình luôn ảo tưởng về anh ta…"
Lâm Nhã Hiên cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ mất mát.
“A! Nhã Hiên! Người vừa hát bài ‘Cô gái ấy nói với tôi’ đẹp trai quá! Mình có cảm giác bị anh ấy mê hoặc, sắp rơi vào vực thẳm của tình yêu rồi, mình phải làm sao đây?"
Mạc Tiên Tiên không ngừng xem đi xem lại video vừa quay lúc nãy, che mặt, vừa hào hứng vừa ngại ngùng.
“Tiên Tiên, cậu không sao đấy chứ? Đến mặt mũi anh ta thế nào còn chưa nhìn thấy mà đã rơi vào lưới tình rồi à? Không sợ anh ta xấu xí sao?"
Lâm Nhã Hiên bất lực nói.
“Hừ! Còn lâu nhé! Với giọng hát trong trẻo và làn da trắng như vậy thì chắc hẳn anh ấy là một người đàn ông vô cùng đẹp trai! Ha ha, mình phải đăng lên Tiktok tìm thông tin mới được!"
Mạc Tiên Tiên nói làm là làm, nhanh chóng cắt đoạn cao trào của bài hát đăng lên Tiktok, còn kèm thêm câu:
“Trong vòng mười phút, tôi muốn có tất cả thông tin về anh chàng đẹp trai này!"
Mục Hàn cảm thấy hơi lúng túng.
Sao vợ anh không mê mẩn mà lại là ‘quả ớt nhỏ’ hung ác này?
Sau khi đăng lên Tiktok, điện thoại của Mạc Tiên Tiên đột nhiên đổ chuông.
“Nhã Hiên, lớp trưởng Vi Dương vừa gọi điện cho mình, nói anh ấy đang ở gần đây, còn nói mời chúng ta đi ăn nữa!"
Mạc Tiên Tiên vui vẻ nói.
Cô ta là một tín đồ ăn uống điển hình, đồ ăn là thứ kích thích cô ta nhất.
“Hả? Hôm nay mình nhìn thấy anh ta còn đang quấn băng, bây giờ có thể đi dạo trung tâm thương mại rồi sao?"
Lâm Nhã Hiên kinh ngạc hỏi.
“Mình cũng không biết, nhìn kìa! Anh ấy ở bên kia!"
Mạc Tiên Tiên chỉ về phía cửa ra vào, hô lên.
Mục Hàn nhìn theo, khẽ cau mày.
“Anh… khỏi rồi sao?"
Lâm Nhã Hiên che miệng, hoài nghi hỏi.
“Ha ha ha, vết thương nhỏ này chỉ như kiến cắn thôi, không có vấn đề gì!"
Vi Dương cười nói, trên mặt tỏ vẻ đắc ý.
“Ha ha, cuối cùng cũng không sợ rồi à, chắc là tìm cậu của anh ra mặt giải quyết rồi nhỉ!"
Mục Hàn chế nhạo.
Với mắt nhìn của anh, đương nhiên có thể nhìn ra vết thương trước đây của Vi Dương chỉ là vết thương ngoài da.
Vi Dương quấn băng thành xác ướp như vậy, chẳng qua là vì sau đó mới biết mấy gã đàn ông vạm vỡ kia là người của Phương Tứ Nương, sợ cô ta sẽ gây rắc rối cho hắn!
“A! Hừ! Nói vớ vẩn!"
Vi Dương thấy mình bị vạch trần, vội vàng đỏ mặt quát lớn.
“Được rồi! Vào chủ đề chính đi, lớp trưởng đại nhân, anh chuẩn bị dẫn hai người đẹp chúng tôi đến chỗ nào ăn vậy?"
Mạc Tiên Tiên nóng lòng hỏi.
“Nhà hàng Long Đích trong trung tâm mua sắm này nhé!"
Vi Dương chỉnh lại quần áo, nhìn Lâm Nhã Hiên nói.
“Được đấy, nghe nói nhà hàng Long Đích là một trong những nhà hàng cao cấp nhất ở Sở Dương, đồ ăn ngon nhất thành phố!"
Mạc Tiên Tiên liếm môi, ra vẻ thèm thuồng.
“Cũng không cao cấp gì cả, tôi thường đến đó ăn liên hoan cùng bạn bè, cũng bình thường thôi! Chỉ là, đối với một số người mà nói thì có khả năng cả đời cũng không đến được một lần!"
Vi Dương nhìn Mục Hàn với vẻ khinh thường rồi nói.
“Khụ khụ! Chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ nữa!"
Mạc Tiên Tiên ngửi thấy mùi thuốc súng, vội vàng lên tiếng, lôi Lâm Nhã Hiên lên lầu.
Mục Hàn không đi theo mà đứng yên tại chỗ.
“Sao Vương Tuyết còn chưa đến?"
Mục Hàn đưa tay lên xem đồng hồ, khẽ nhíu mày.
“Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đến muộn!"
Một giây sau, Vương Tuyết lao đến, thở hổn hển.
“Đồ đâu?"
Mục Hàn hỏi thẳng.
“Của anh đây! Theo chỉ thị của anh, tôi gần như đi hết tất cả cửa hàng trang sức trong thành phố Sở Dương mới tìm được sợi dây chuyền Fergus trị giá hơn một triệu hai trăm nghìn tệ này".
Vương Tuyết đưa một chiếc hộp ra, kính cẩn nói.
“Tốt!"
Mục Hàn cầm chiếc hộp, rồi bước nhanh lên lầu.
Lúc này, trong nhà hàng Long Đích.
“Ơ? Mục Hàn đâu rồi?"
Lâm Nhã Hiên thấy Mục Hàn không đi theo, hơi lo lắng hỏi.
“Có lẽ thấy nhà hàng này sang trọng quá, xấu hổ với bản thân nên không có dũng khí bước vào nên đi rồi".
Mạc Tiên Tiên giễu cợt nói.
“Ha ha, Tiên Tiên nói vậy không đúng, Mục Hàn đến ở rể nhà người ta còn chịu được, sao có thể vì một cái nhà hàng mà thấy nhục chứ?"
Vi Dương cười ha ha nói, nhìn Mạc Tiên Tiên đầy tán thưởng.
“Ha ha! Lớp trưởng nói đúng, da mặt Mục Hàn đúng là dày thật!"
Mục Tiên Tiên chế nhạo.
“Không được, mình phải đi tìm anh ấy!"
Lâm Nhã Hiên không thèm quan tâm đến hai người này, nhanh chóng đứng lên muốn ra ngoài.
“Được rồi! Nhã Hiên, cậu thật sự coi anh ta là đứa trẻ ba tuổi đấy à? Hơn nữa, tên vô dụng đó muốn đi thì cứ đi thôi! Mau xem thực đơn gọi món ngon thưởng thức đi!"
Mạc Tiên Tiên nắm lấy tay Lâm Nhã Hiên, kéo cô về chỗ ngồi.
“À, Nhã Hiên, mấy ngày nữa là ngày họp lớp, anh thấy em không có món phụ kiện đeo tay nào, nên tối qua anh đã nhờ người mang từ nước ngoài về một chiếc vòng, hy vọng em sẽ thích".
Vi Dương đứng dậy, lịch sự đưa hộp quà tinh xảo cho Lâm Nhã Hiên.
Khóe miệng cong lên đầy tự tin.
Chiếc vòng này trị giá hơn hai trăm nghìn tệ, hắn phải quyết tâm lắm mới cắn răng cắn lợi mua nó, trong lòng còn đang rỉ máu!
“Không cần, tôi có rồi!"
Lâm Nhã Hiên từ chối thẳng thừng.
“Nhã Hiên, em xem đi, đẹp lắm! Anh phải bỏ hơn hai trăm nghìn tệ mới mua được, tượng trưng cho tấm lòng của anh!"
Vi Dương hơi sốt ruột, vội vàng mở hộp ra, ánh vàng sáng lấp lánh!
“Oa! Lãng mạn quá! Chiếc vòng này đắt vậy sao? Hai trăm nghìn tệ! Nhã Hiên, cậu thật hạnh phúc, ngưỡng mộ quá!"
Mạc Tiên Tiên cầm lấy hộp quà của Vi Dương, ánh mắt ghen tị nói, sau đó lẳng lặng đặt lên bàn chỗ Lâm Nhã Hiên.
“Không, không, không, đây chỉ là khoản tiền nhỏ thôi, chỉ cần Nhã Hiên thích, dù có đắt hơn nữa, đẹp hơn nữa thì tôi cũng sẵn sàng mua cho cô ấy!"
“Bởi vì, tôi yêu cô ấy!"
Vi Dương cảm thấy thời cơ đã chín muồi, liền nhanh chóng tỏ tình.
“Thứ rác rưởi này cũng dám đặt trước mặt vợ tôi sao?"
Không biết từ lúc nào, Mục Hàn đã xuất hiện bên cạnh Lâm Nhã Hiên, cầm chiếc hộp kia lên rồi ném thẳng vào thùng rác.
“Mục Hàn! Anh làm gì vậy? Biết chiếc vòng này bao nhiêu tiền không hả? Hơn hai trăm nghìn tệ đấy, cả đời anh cũng không có nhiều tiền vậy đâu! Còn không mau nhặt lên xin lỗi lớp trưởng đi!"
Mạc Tiên Tiên giận dữ mắng mỏ.
“Hơn hai trăm nghìn tệ cũng được coi là đắt à? Anh có biết sợi dây chuyền Ánh Trăng Sông Nile trong ngân hàng của vợ tôi có giá hai tỷ không?"
Mục Hàn cười nhạo nói.
Lúc này, Mạc Tiên Tiên nhất thời không nói nên lời, cũng không biết nên phản bác thế nào.
“Mục Hàn, Ánh trăng Sông Nile đắt đến mức nào thì liên quan gì đến anh chứ, đó là quà của anh chàng đại gia siêu giàu tặng!"
“Anh thì sao? Anh chuẩn bị món quà gì tặng cho Nhã Hiên hả, đồ vô dụng?"
Khuôn mặt Vi Dương càng trở nên lạnh lùng.