Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn

Chương 302

Chương 302: Hai con quỷ Âm Dương

Lưu Minh Tương vừa nói xong, sắc mặt đám người nhà họ Tần lại trở nên u ám.

“Ông đừng sốt ruột!", lúc này Ngô Tâm Ưu lên tiếng: “Không phải chúng ta vẫn còn nhà họ Tần ở tỉnh đó à!"

“Đúng! Chúng ta vẫn còn nhà họ Tần ở tỉnh nữa!", nghe Ngô Tâm Ưu nói vậy, hai mắt Tần Nam lập tức tỏa sáng, phấn chấn trở lại, gật đầu nói: “Trước kia Tần Quảng Vương đã nói sẽ đến Sở Bắc, lấy lại oai phong cho nhà họ Tần chúng ta. Nhưng vì tránh né buổi tiệc chào mừng đại thống soái nên vẫn lần lữa chưa tới".

“Giờ đây tiệc chào mừng đại thống soái đã kết thúc, người đó có lẽ sẽ không để ý đến chuyện ở Sở Bắc, mà chỉ làm một người đứng ngoài. Chỉ cần chúng ta không đắc tội người đó, có Tần Quảng Vương chống lưng cho chúng ta thì chúng ta cần gì phải sợ đám chủ nợ kia chứ?"

“Không sai!", Ngô Tâm Ưu cũng nói: “Ba mươi năm trước, Thập Điện Diêm La – Tần Quảng Vương đã mở ra một màn mưa máu gió tanh ở Sở Bắc, trở thành sát thần ai gặp cũng sợ. Cơ hội hiếm có thế này chúng ta nhất định phải nắm thật chặt!"

“Tôi sẽ gọi cho Tần Quảng Vương mời ông ấy đến Sở Bắc ngay", Tần Nam nói xong thì lấy điện thoại ra gọi cho Tần Quảng Vương.

Sau khi Tần Nam kể rõ tình hình hiện tại ở Sở Bắc cho Tần Quảng Vương nghe, Tần Quảng Vương lập tức tỏ ý ngày mai ông ta sẽ lên đường đến Sở Bắc.

Điều này khiến đám người nhà họ Tần cực kì vui mừng.

Chiều ngày hôm sau, Tần Quảng Vương đúng hẹn đến Sở Bắc, đi đường dài tới được khu nhà họ Tần.

Tần Quảng Vương mặc áo thời Đường, dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm, thỉnh thoảng xoay hai quả cầu sắt trong tay.

Người giúp việc khoảng sáu mươi tuổi tên Tần Phi Dương theo sát phía sau Tần Quảng Vương không rời nửa bước.

Tần Quảng Vương ngồi ở vị trí chủ nhà trong khu nhà họ Tần, vừa xoay quả cầu sắt vừa dặn dò Tần Nam: “Tần Nam, đi chuẩn bị một căn phòng tối nho nhỏ, căn phòng đó ngoại trừ cửa chính thì đóng đinh hết tất cả cửa sổ lại cho tôi!"

“Hơn nữa, cửa chính không được quá to, tốt nhất là kín kẽ không lọt gió!"

“Hả?", Tần Nam lộ vẻ nghi ngờ, hỏi: “Ông ba, ông định…"

Tần Quảng Vương hừ một tiếng, Tần Nam không dám lên tiếng nữa.

“Ông ba yên tâm, tôi sẽ đi sắp xếp ngay", Tần Nam quay sang dặn dò Lưu Minh: “Lưu Minh, con đi chuẩn bị đi!"

“Vâng, thưa bố!", trong lòng Lưu Minh chỉ mong như vậy.

Vừa khéo mượn cơ hội này thể hiện một chút trước mặt Tần Quảng Vương.

Còn cố tình gọi con gái Lưu Minh Tương đi theo.

Đợi sau khi sắp xếp xong căn phòng tối, Tần Phi Dương sai người đẩy một chiếc lồng sắt vào, bên ngoài lồng sắt được che phủ bởi một tấm vải đen.

Mặc dù không thấy rõ bên trong lồng sắt chứa thứ gì, nhưng thỉnh thoảng nó lại phát ra tiếng rít gào vô cùng chói tai, tựa như dã thú vậy, khiến hai bố con Lưu Minh và Lưu Minh Tương cảm thấy khiếp sợ.

Bố con Lưu Minh và Lưu Minh Tương vô cùng tò mò không biết trong lồng sắt che vải đen ấy có thứ gì.

“Tôi khuyên các người tốt nhất nên tránh xa hai thứ này ra, bởi vì bọn chúng khá nguy hiểm", như nhìn thấu được suy nghĩ của bố con Lưu Minh và Lưu Minh Tương, Tần Phi Dương hừ một tiếng nói: “Nếu các người tự chuốc khổ, chọc vào hai thứ này thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!"

Nghe Tần Phi Dương cảnh cáo như vậy, bố con Lưu Minh và Lưu Minh Tương lại vô thức lùi ra xa chiếc lồng sắt hơn một chút.

Lúc này, chiếc lồng sắt đã được đẩy tới trước cửa phòng tối.

Cửa lồng sắt và cửa phòng tối đồng thời được mở ra.

“Gào!"

Tiếng gầm giống như của hổ dữ lại vang lên lần nữa.

Tần Phi Dương nhẹ nhàng vén một góc vải đen lên.

Trong chốc lát, bố con Lưu Minh và Lưu Minh Tương liếc thấy hai thứ bị nhốt bên trong lồng sắt.

Đồng thời đều bị dọa đến mức mặt trắng bệch.

Đó là hai gã đàn ông cường tráng cao khoảng một mét chín, toàn thân lông lá dày đặc, tựa như người rừng chưa tiến hóa vậy.

Cả người trừ chiếc quần bằng sắt thì không còn thứ nào che thân.

Ngón chân và ngón tay vô cùng bén nhọn, hệt như dao găm.

Đôi mắt của chúng trông vô cùng hung ác, nhìn vào cứ như ác quỷ vậy.

Điều khác biệt duy nhất của hai người rừng đó là một người thì trắng cả người, người kia lại đen cả người.

Dưới sự xua đuổi của Tần Phi Dương, hai người rừng đi vào trong phòng tối.

Ngay sau đó, Tần Phi Dương khóa cửa phòng tối lại.

“Các người không cần kinh ngạc, bọn chúng chính là hai con quỷ Âm Dương khiến người khác nghe tiếng là sợ mất mật trên giang hồ!", Tần Phi Dương giải thích: “Từ khi đi theo Tần Quảng Vương đến nay, chúng chưa từng thất bại! Có thể gọi là vô địch thiên hạ!"

“Tần Quảng Vương có thể tung hoành mấy chục năm ở tỉnh không thể không kể đến công của hai con quỷ Âm Dương!"

“Hóa ra bọn họ chính là hai con quỷ Âm Dương trong lời đồn!", Lưu Minh nghiêm nghị nói: “Hai vị này là cánh tay đắc lực bên cạnh Tần Quảng Vương, lần này đến Sở Bắc, chúng tôi nhất định sẽ thết đãi món ngon vật lạ!"

“Không cần đâu!", Tần Phi Dương lắc đầu: “Hai con quỷ Âm Dương không ăn cơm, không ăn thức ăn, bọn chúng chỉ uống máu, ăn thịt sống".

“Chỉ uống máu, ăn thịt sống sao?", tim Lưu Minh đập thình thịch, mí mắt không khỏi giật giật: “Không phải bọn họ thích uống máu người, ăn thịt người đấy chứ?"

“Xin chúc mừng, ông đoán đúng rồi", Tần Phi Dương cười ha ha, gật đầu nói: “Hai con quỷ Âm Dương đã không ăn uống trong bảy ngày, lần này đến Sở Bắc chắc chắn phải ăn thỏa thích một phen!"

Tần Phi Dương vừa nói xong, trong phòng tối lại vang lên tiếng gào thét lần nữa.

Hơn nữa còn dữ dội hơn lần trước.

Thậm chí cả căn phòng tối cũng rung chuyển.

Lưu Minh và Lưu Minh Tương thật sự sợ hai con quỷ Âm Dương sẽ làm căn phòng tối sụp đổ.

“Hai con quỷ Âm Dương, bọn mày bình tĩnh lại, đừng nóng nảy!", Tần Phi Dương hét vào trong căn phòng tối: “Bọn mày tạm thời nhẫn nhịn một đêm, đợi ngày mai ông ba ra tay chắc chắn sẽ cho bọn mày thưởng thức món ngon vật lạ ở Sở Bắc!"

Hai con quỷ Âm Dương nghe Tần Phi Dương nói lập tức trở nên yên lặng.

Lưu Minh và Lưu Minh Tương run lẩy bẩy, vô thức lùi ra xa khỏi căn phòng hơn nữa.

Nếu hai con quỷ Âm Dương đói không chịu nổi, phá cửa xông ra ngoài phòng tối thì bọn họ sẽ trở thành thức ăn trên đĩa mất.

“Chuyện gì vậy?"

 

Tiếng hai con quỷ Âm Dương rung lắc căn phòng tối cũng đã vang ra tận đại sảnh.

Đám người nhà họ Tần đều cảm nhận được mặt đất rung chuyển.

Tần Nam nghi ngờ hỏi: “Đừng nói là xảy ra động đất chứ?"

“Không phải động đất", Tần Quảng Vương lại bày ra vẻ mặt thản nhiên, thong thả nếm trà: “Là hai con quỷ Âm Dương đói bụng rồi".

“Hai con quỷ Âm Dương trong lời đồn cũng đến đây sao?", Tần Nam chợt sáng mắt: “Nếu vậy tôi sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị cơm nước, không thể tiếp đón khách quý chậm trễ được".

Tần Quảng Vương cười nói: “Hai con quỷ Âm Dương chỉ ăn thịt người, uống máu người, nhà họ Tần ở Sở Bắc các người có không?"

“Hả?", Tần Nam giật mình: “Cái… Cái đó…"

Người nhà họ Tần đều kinh hãi.

Để hai thứ như vậy ở trong khu nhà họ Tần đúng là quá đáng sợ!

“Tần Nam, việc không thể chậm trễ, cụ mau gửi thiệp mời đi cho tôi, mời tất cả những người tài giỏi thuộc giới kinh doanh Sở Bắc đến khu nhà họ Tần. Cứ lấy danh nghĩa của tôi tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi là được!"

Tần Quảng Vương dặn dò: “Không thể để hai con quỷ Âm Dương đói quá lâu được!"

Tác giả : Truyện
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tunnie 3 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .

Truyện cùng thể loại