Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 157
Chương 157: Cùng đi ăn tối với ông trùm
“Nói không sai!", Vương Binh tỏ vẻ đồng ý.
Anh Ba là ai? Đó là đại ca danh tiếng lẫy lừng trong giới xã hội đen Sở Bắc, nếu như để hắn hiểu nhầm thì sao nhà họ Tần có thể sống yên ổn được đây?
Vì thế, đám người Trương Hạo vội vàng đi tới hiện trường khách sạn năm sao Sở Bắc.
Nhưng anh Ba dẫn theo một đám người bao vây công trường như trong tưởng tượng không xuất hiện, mà là trạng thái thi công khí thế ngất trời.
Ngay cả bóng dáng của anh Ba cũng không thấy đâu.
“Chết tiệt!", Thôi Sĩ Kỳ chửi tục: “Không lẽ anh Ba bỏ chạy rồi sao?"
“Chắc không đâu", vẻ mặt Vương Binh u ám, suy nghĩ một lát liền nói: “Tôi đi tìm người hỏi xem".
Vừa hay nhìn thấy một công nhân đang ra sức chuyển gạch đến trước mặt mình, Vương Binh lập tức ngăn lại: “Này, người anh em, cho hỏi một chút!"
Nhưng người công nhân kia vừa ngẩng đầu lên, Vương Binh lập tức sững sờ.
Gương mặt lấm lem ở dưới mũ bảo hiểm lại chính là anh Ba!
“Anh Ba, sao anh lại thế này?", Vương Binh cảm thấy đầu óc nghĩ không thông.
“Các người?", vừa nhìn thấy đám người Vương Binh, anh Ba lập tức cười khẩy nói: “Các người đến đây làm gì?"
“Anh Ba, chúng tôi biết tên phế vật chồng của Lâm Nhã Hiên đắc tội với anh, vì thế hôm nay đặc biệt tới đây để hỏi tội cậu ta!", Vương Binh vội vàng giải thích.
“Hỏi tội sao?", anh Ba đá vào mông của Vương Binh, chửi bới: “Hỏi tội mẹ ông thì có!"
“Mấy người nhớ kỹ cho tôi, sau này chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì nữa! Còn nữa, nếu các người còn dám tìm người khác đến phá hoại công trường thì đừng trách anh Ba đây không khách sáo!"
Đám người Trương Hạo trố mắt nhìn nhau.
Bọn họ thật sự không thể hiểu được tại sao sự việc lại thành ra như vậy.
“Nhất định là ông chủ của tập đoàn Cửu Đỉnh Đông Hải ra tay, cũng chỉ có ông ta mới có thể khiến anh Ba nghe theo như vậy! Nếu như ngay cả ông chủ của tập đoàn Cửu Đỉnh Đông Hải cũng nhúng tay vào thì tôi thấy chuyện này cứ cho qua như vậy đi", Trương Hạo phân tích và nói ra suy nghĩ của mình.
“Cho qua như vậy sao? Nói thật dễ dàng!", Thôi Sĩ Kỳ bất mãn nói: “Trong số mười triệu đưa cho anh Ba, tôi có hai triệu rưỡi đấy!"
Vừa nghĩ tới hai triệu rưỡi mất trắng, trái tim Thôi Sĩ Kỳ lại rỉ máu.
“Chỉ có chú bỏ ra hai triệu rưỡi còn chúng tôi không bỏ ra hay sao?", Vương Binh lập tức phản bác: “Nhưng tiền ở chỗ anh Ba, chú dám đi đến chỗ anh ấy đòi lại không?"
Thôi Sĩ Kỳ lập tức ngậm miệng, không nói nữa.
Đi đòi tiền chỗ anh Ba chẳng khác nào đi tìm chỗ chết!
Sáng sớm, Mục Hàn nhìn thấy anh Ba dẫn theo mấy trăm người đến công trường làm việc nên anh đã đi đến chiến khu Sở Bắc một chuyến.
Mặc dù Mục Vãn Trang đã tới Sở Dương, nhưng vẫn không hề có hành động gì. Tuy nhiên trong lòng Mục Hàn hiểu rõ, bề ngoài càng bình lặng, bên trong càng âm thầm dậy sóng, rất có khả năng Mục Vãn Trang đang lên kế hoạch âm mưu gì đó.
Mấy ngày nay đến Sở Bắc, Mục Hàn cũng lờ mờ cảm nhận được hơi thở của Mục Vãn Trang.
Vì vậy, Mục Hàn muốn đến chiến khu Sở Bắc, mượn Trương Hùng một vài lính trinh sát có khả năng trinh sát và phản trinh sát xuất sắc để điều tra tung tích của Mục Vãn Trang.
Năm đó ở nhà họ Mục ở thủ đô, Mục Vãn Trang đã ám sát rất có bài bản.
Mục Hàn không thể không cẩn thận.
“Cậu ta tên Lâm Tử Đào, thuộc đại đội đặc chủng chiến khu Sở Bắc, là một người lính trinh sát, cũng là binh vương trong chiến khu Sở Bắc chúng tôi, sở trường theo dõi và phản theo dõi, chính là người mà đại thống soái cần!"
Trương Hùng chỉ vào một binh sĩ trước mặt và nói với Mục Hàn.
“Tốt!", Mục Hàn gật đầu, nói: “Người của Trương Hùng ắt là nhân tài! Chọn cậu nhóc này đi!"
Có được sự tán thưởng của Mục Hàn, Trương Hùng vô cùng kích động.
Cho dù tuổi của Trương Hùng hơi lớn hơn so với Mục Hàn, nhưng bàn về chiến công thì cả đất nước này không ai vượt qua được Mục Hàn.
Mục Hàn nói xong liền giao nhiệm vụ cho lính trinh sát Lâm Tử Đào.
…
Căn biệt thự Hoàng Đình số 1.
Lâm Nhã Hiên đang vô cùng lo lắng.
Ngày hôm qua, Lâm Nhã Hiên đến ngân hàng lớn nhất ở Sở Bắc để xin thế chấp vay vốn nhưng đã bị từ chối, cho dù Lâm Nhã Hiên có nói cỡ nào thì chủ tịch ngân hàng vẫn không phê chuẩn, năm mươi triệu đương nhiên cũng không có.
Lâm Nhã Hiên mệt mỏi, quay về biệt thự Hoàng Đình số 1 lại không thấy Mục Hàn ở nhà, muốn tìm một bờ vai để dựa vào cũng không tìm thấy, đột nhiên cảm thấy ấm ức tột độ, nước mắt cứ thế trào ra.
Khóc mệt rồi cô liền ngủ thiếp đi.
Buổi tối Mục Hàn quay về nhà đã là nửa đêm, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lâm Nhã Hiên nên đã ngủ trên ghế sô pha ở phòng khách.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Hàn lại đến thẳng công trường nên Lâm Nhã Hiên cho rằng Mục Hàn cả đêm không về nhà.
Đúng vào lúc này, Tần Phiêu gọi điện tới nói Mục Hàn đắc tội với anh Ba, bảo Lâm Nhã Hiên cẩn thận chút.
Tần Lệ vừa nghe thấy, lập tức trách mắng: “Mẹ đã nói tên Mục Hàn này chuyện tốt thì không làm, chuyện xấu thì lại chiếm hết, anh Ba là nhân vật thế nào mà nó cũng dám đắc tội cơ chứ?"
“Xong rồi, xong rồi! Đắc tội anh Ba thì e rằng chúng ta không thể sống được ở Sở Bắc này rồi!"
“Tên Mục Hàn trời đánh!"
“Mẹ! Mục Hàn đi tìm anh Ba, chắc chắn là đã biết chuyện ở công trường mới trút giận cho con. Mục Hàn làm sao có thể là đối thủ của anh Ba được chứ? Cả đêm anh ấy không về nhà, chắc chắn là đã bị anh Ba giam giữ rồi!", Lâm Nhã Hiên không khỏi lo lắng cho Mục Hàn.
“Đã là lúc nào rồi mà con còn lo cho tên phế vật vô dụng đó?", Tần Lệ lắc đầu.
“Mẹ! Con quyết định lại đi đến ngân hàng một chuyến, bất kể như nào cũng nhất định phải vay được năm mươi triệu, anh Ba có lẽ sẽ không làm khó chúng ta nữa!"
Lâm Nhã Hiên sửa soạn một chút, cầm theo tài liệu vội vàng ra khỏi cửa.
“Cô Lâm, sao cô lại tới nữa rồi?", vẫn là chủ tịch ngân hàng ngày hôm qua, khi nhìn thấy Lâm Nhã Hiên liền tỏ vẻ bất mãn: “Tôi đã nói rồi, công ty Tần Thị của các cô vẫn chưa có tư cách vay năm mươi triệu".
“Chủ tịch Lưu, thứ tôi thế chấp là tài sản cá nhân, không phải công ty Tần Thị", Lâm Nhã Hiên giải thích.
“Vậy thì càng không đủ tư cách", Chủ tịch Lưu lắc đầu: “Cá nhân vay năm mươi triệu, thủ tục thẩm định vô cùng rắc rối".
“Chủ tịch Lưu, cầu xin ông giúp tôi!", Lâm Nhã Hiên van nài: “Tôi thật sự cần gấp khoản tiền này!"
“Cô Lâm, thật ra theo hoàn cảnh của cô, ngân hàng của chúng tôi không thể đáp ứng được", Chủ tịch Lưu ngồi trên ghế sô pha, nhả khói thuốc, mắt nheo lại liếc nhìn Lâm Nhã Hiên: “Tuy nhiên, suy nghĩ đến việc cô Lâm quả thực rất chân thành, tôi đây vốn luôn thương hoa tiếc ngọc, cũng không nhẫn tâm để một người xinh đẹp như cô Lâm đối mặt với khó khăn mà không có cách giải quyết".
“Chi bằng như thế này đi! Tôi có quen một ông trùm trong giới tài chính, ông ta tuyệt đối có năng lực cho cô vay năm mươi triệu mà không cần thế chấp! Vừa hay tôi có mời ông ấy tới khách sạn Ngân Thái dùng bữa, hay là cô đi cùng tôi đến gặp người đó!"
Biết được chuyện vay năm mươi triệu có thể xoay chuyển được, Lâm Nhã Hiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “Chủ tịch Lưu, cảm ơn ông!"
“Nhớ trang điểm cho đẹp chút!", Chủ tịch Lưu mỉm cười dặn dò.