Diêm Vương
Chương 87
Sáng hôm sau khi mọi người vào lớp, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là dấu vết bầm tím to như nửa lòng bàn tay trên trán Hồng Hạo. có người nhiệt tâm chạy tới an ủi hảo hữu, nhưng được đáp lại là sự hờ hững của Hồng Hạo thậm chí còn mơ hồ nói bị ngã, nói chung trạng thái cậu ta khó coi cực điểm.
Ngũ Tử Húc đi tới trái phải nhìn nhìn, thấy không có ai chú ý nữa, mới cười nhạo một câu: “Đáng đời."
Hồng Hạo vừa bị nói thế trong lòng buồn bực: “Mày đừng có bỏ đá xuống giếng nữa được không?"
Ngũ Tử Húc rung đùi đắc ý: “Ai bảo mày tiện, biết rõ Diêm Vương mấy ngày nay đang không vui, hôm qua mày còn gắng sức thắng nó trong game KO, mày sợ mày sống quá lâu à."
Hồng Hạo càng nghĩ càng thấy không đúng: “Mày cảm thấy với trình độ của tao có thể khiến Diêm Vương thua thảm vậy sao? Đừng nói tao, ngay cả mày cũng thắng nó được mấy lần? hơn nữa lần này nó ra tay cũng thực ác…"
“Tao cũng đoán thế, chắc là nó tìm lý do để đánh mày đi." Ngũ Tử Húc nhanh mồm nhanh miệng.
“Vì sao?" Hồng Hạo ủy khuất, cậu ta cũng không phải tức chuyện Diêm Trừng đánh mình, nhưng ít nhất cũng phải cho một lí do chứ: “Diêm Vương rốt cuộc khó chịu chỗ nào, chúng ta tốt xấu cũng là anh em của nó cũng nên chúng ta làm bao cát chứ." dù hắn đánh không mệt nhưng bao cát là cậu ta cũng mệt a.
Ngũ Tử Húc sửng sốt: “Tao làm sao biết, chắc là hội chứng năm cuối."
Hồng Hạo phiêu mắt xem thường: “Mày có cảm thấy tính tình Diêm Vương gần đây càng ngày càng kém không, nó trước kia cũng không như vậy."
Ngũ Tử Húc nhún vai.
Hồng Hạo tiếp tục: “Tao cảm thấy tật xấu nhất định là từ trên người Kỉ Tiễu mà ra…"
“Có liên quan gì tới Kỉ Tiễu chứ?" Ngũ Tử Húc hiện tại dù vô ý hay hữu ý đểu đứng về phe Kỉ Tiễu, trong lòng cậu ta đã tự động xem Kỉ Tiễu là ‘người nhà’, dù sao cũng là anh vợ tương lai, thì quan hệ của Kỉ Tiễu và cậu ta so với Diêm Trừng càng thân thiết hơn.
“Mày xem thái độ của nó với chúng ta và nó với Kỉ Tiễu ấy, cậu ta có khác gì bảo bối của nó không…"
Ngũ Tử Húc trừng mắt , biểu tình quỷ dị: “Mày dùng từ kiểu gì vậy, Kỉ Tiễu cũng không phải con gái."
“Nếu cậu ta là con gái thì chuyện này một chút cũng không kì quái."
Ngũ Tử Húc không nói, Hồng Hạo thì lại giống như tìm được mấu chốt của vấn đề, tiếp tục nói: “Từ khi Kỉ Tiễu chuyển vào lớp, thời gian Diêm Vương chơi cùng chúng ta liền giảm hẳn, mà nó lại thường xuyên đi cùng cậu ta, lúc nào cũng săn sóc, ai cũng không cho đụng tới, mày còn nhớ lần trước không, Kỉ Tiễu ra tay cũng thực độc, hoàn toàn không chút lưu tình cầm máy tính ném thẳng qua, mà ngay cả Đông ca cũng không dám làm thế, Kỉ Tiễu lại có bản lĩnh này, Diêm Vương trở lại lớp lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, một chút cũng không để bụng." Nói cái gì mà hảo huynh đệ, còn phải phân ra bảy tám loại, Diêm Trừng, Ngũ Tử Húc và Liêu Viễn Đông có quan hệ thế nào? Mười mấy năm chơi với nhau như anh em thân thiết, nhưng còn với Kỉ Tiễu thì sao, vừa mới quen không bao lâu, tốc độ phát triển này cũng quá nhanh đi.
Ngũ Tử Húc bị cậu ta nói mặt cũng đen dần đi, vừa ngẩng đầu liền thấy Diêm Trừng và Kỉ Tiễu song song đi vào lớp, Hồng Hạo vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Ngũ Tử Húc trầm giọng: “Mày câm miệng đi! ăn nói như shit ấy, mày rảnh rỗi thì đừng có đọc mấy quyển sách châm ba lăng nhăng, nói vớ nói vẩn."
Hồng Hạo bị mắng tực oan uổng, nhưng thấy Diêm Trừng tới gần, lập tức đem những lời định nói nuốt trở về.
Cậu ta quăng cho Ngũ Tử Húc ánh mắt ‘chờ mà xem’ đợi sau này xem ai nói đúng.
Ngũ Tử Húc yên lặng đánh giá bóng dáng Diêm Trừng một lúc lâu, lại nhìn sang Kỉ Tiễu, thấy đối phương đang yên lặng ngồi đọc sách, Diêm Trừng rót một cốc trà hoa lài đưa cho Kỉ Tiễu, Kỉ Tiễu cúi đầu tiếp nhận, sau khi uống một ngụm xong lại để lên bàn.
Diêm Trừng nói: “Không ngon sao?"
Kỉ Tiễu “ân" một tiếng: “Quá ngọt!"
Diêm Trừng cầm cái cốc lại, ở chỗ vừa rồi Kỉ Tiễu uống, nhấp một chút, gật gật đầu: “Mua nhầm rồi, cậu uống cái này đi, để tớ uống cái này cho." Nói xong đưa cốc trà lúc mạch tới tận tay, phục vụ thực chu đáo.
Ngũ Tử Húc nhìn chằm chằm cốc trà kia lúc lâu, mới nhíu mày, dời tầm mắt.
Sau kì thi tháng chính là nghỉ mấy ngày lễ quốc khánh, tuy rằng trường chỉ cho nghỉ 5 ngày, nhưng cũng có thể đây là lần nghỉ ngơi duy nhất của lớp 12, từng có kinh nghiệm mấy lần nghỉ trước, Diêm Trừng cũng không hỏi Kỉ Tiễu muốn đi đâu, trong lòng hắn đại khái đã biết được lịch của Kỉ Tiễu, trước hôm được nghỉ, Ngô lão thái cho Kỉ Tiễu vào danh sách dự bị đảng viên quý giá, vả lại bất luận người này thực chất thế nào nhưng ở trường trung học đã có thể vào danh sách dự bị đảng viên đã là một sự khẳng định lớn lao.
Kì thật với thành tích của Kỉ Tiễu thì không có gì phải phàn nàn nhưng quan hệ của cậu với các bạn học cùng ít tham gia các hoạt động chung của trường lớp thì lại không được lòng người lắm, tựa như Dương Khiếu lúc trước mới là phù hợp tiêu chuẩn, mà Kỉ Tiễu có tên trong danh sách này rõ ràng là do Ngô lão thái tâm tư thiên vị. nhưng bởi vì sự kiện thi hộ mà trong lí lịch Dương Khiếu có một vết nhọ lớn, nên khi thấy tên Kỉ Tiễu trong danh sách, tâm tư Dương Khiếu thế nào cũng chỉ có mình gã hiểu được. (Jer: lại sắp ngóc đầu manh động đây =.=)
Dự bị đảng viên có rất nhiều hoạt động tình nguyện phải tham gia, ví dụ 3 ngày đầu được nghỉ, Kỉ Tiễu phải cùng mọi người lên viện dưỡng lão cùn cô nhi viện giúp đỡ. Diêm Trừng khó được khi tùy hứng một lần, gọi điện về cho ông nội nói kì nghỉ này không về a thị, trong lòng hắn tính toán, đến lúc đó trực tiếp tới nơi bắt người là được.
Chính là, đến ngày đó, Diêm Trừng tới nơi mới biết được Kỉ Tiễu không thấy tin tức.
“Cậu ấy đâu?"
Diêm Trừng khó hiểu, Kỉ Tiễu lần đầu tham gia hoạt động, lúc ấy hắn còn lo lắng khuyên nhủ cậu đừng đi, nhưng Kỉ Tiễu vì nể mặt Ngô lão thái, tự cậu kiên trì muốn đi, nhất định phải có mặt, hiện tại không biết đã chạy đi đâu rồi?
Thái Hiểu Mông lớp xã hội: “Không biết, chắc là thân thể không khỏe đi."
Diêm Trừng gọi điện về nhà Kỉ Tiễu, nhưng không có ai bắt máy.
Không phải là bị bệnh rồi chứ?
Biết rõ tính tình của Kỉ Tiễu, Diêm Trừng vẫn nhịn không được càng nghĩ càng lo lắng, hắn cân nhắc một lát, liền gọi điện thoại cho Ngũ Tử Húc.
“Cho tao số điện thoại của Khương Chân."
Chuyện liên quan tới bạn gái mình vất vả theo đuổi, Ngũ Tử Húc tự nhiên quan tâm: “Em ấy đang ở cạnh tao, mày tìm em ấy có việc gì?"
Diêm Trừng vô tâm giải thích: “Đưa điện thoại cho Khương Chân nhanh."
Ngay sau đó, thanh âm lãnh đạm của Khương Chân vàng lên trong đi động.
Diêm Trừng gọn gàng dứt khoát nói: “Kỉ Tiễu đâu?"
Khương Chân ngưng một chút liền vui vẻ: “Anh không tìm thấy anh ấy sao?"
Diêm Trừng lại hỏi lại lần nữa.
Khương Chân nói: “Tìm không thấy chứng tỏ anh ấy không muốn gặp anh, anh tự tìm một chỗ ngồi ngốc đi."
Lời như thế mà cũng dám nói với Diêm Trừng, Ngũ Tử Húc ngồi một bên vừa sợ vừa kinh ngạc, thực phức tạp.
Diêm Trừng không có tâm tình cùng nhỏ đùa giỡn, nhưng không thể quá mạnh bạo với Khương Chân, chỉ có thể nhẫn nại: “Cậu ấy có chỗ nào không thoải mái? Hôm nay cậu ấy không tới tham gia hoạt động đảng viên."
Khương Chân nghe ra lo lắng trong lời Diêm Trừng, khẽ trầm mặc rồi lại tiếp tục oán giận một câu: “Anh đừng có coi anh tôi là đậu hũ."
“Như thế còn bảo không quan tâm tới Kỉ Tiễu, mà em cứ lần lượt sửng cồ lên làm cái gì?" Diêm Trừng trả lời.
Khương Chân nghẹn họng: “Tôi…tôi chính là nhìn anh không vừa mắt!"
“Shit, không vừa mắt thì không vừa mắt, anh chỉ muốn biết Kỉ Tiễu đi đâu rồi?"
Nghe giọng nói lạnh lùng của Diêm Trừng, Khương Chân không động tĩnh, lúc sau mới nói: “Vẫn tốt, hôm nay anh tự mình ngốc đi, ai nấy cũng đừng tới chọc anh ấy."
Nhỏ nói như vậy, Diêm Trừng điên mới yên tâm được, chính là mặc hắn hỏi thế nào Khương Chân cũng không cung cấp tin chính xác, Diêm Trừng chỉ có thể căm giận cúp điện thoại, vừa đúng lúc xe taxi cũng đã dừng dưới nhà Trì gia, Diêm Trừng tiếp tục gọi điện thoại, vừa bước nhanh vào trong, chợt nghe tiếng chuông di động cách đó không xa vang lên.
Diêm Trừng vừa ngẩng đầu liền thấy Kỉ Tiễu từ một cầu thang khác đi xuống, Kỉ Tễu không thấy hắn, cậu cúi đầu nhìn di động trong tay, rõ ràng chuông di động vẫn đang kêu nhưng Kỉ Tiễu không tiếp, còn cho di động lại vào trong túi áo.
Diêm Trừng nhìn động tác của cậu, khẽ nhíu mày.
Kỉ Tiễu đi tới bến xe bus, ước chừng ngồi khoảng 7, 8 trạm liền xuống xe, sau đó đi vào một quán cà phê, chọn vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Lúc này thời gian ngồi chờ so với lần trước ngắn hơn chút, Kỉ Tiễu mới đọc được hai trang sách, một nữ nhân đã đi tới, vẫn bộ dạng tao nhã ăn diện thời thượng, đi giày cao gót, dáng người yểu điệu bước tới.
Nhưng Kỉ Tiễu vừa nhấc đầu liền phát hiện, tuy rằng khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, trang điểm cầu kì nhưng khó có thể che được khí sắc tối đen cùng ánh mắt mỏi mệt của người phụ nữ kia.
Nhìn thấy Kỉ Tiễu, Trì Xu Di so với dĩ vãng không còn tính nhẫn nại nữa, bà nói thẳng: “Ta không cách nào ngồi ở đây 2h liền, chốc nữa ta còn có việc."
Kỉ Tiễu chỉ thản nhiên đánh gia bà ta một vòng, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Nhân viên phục vụ đưa cốc nước cho Kỉ Tiễu, lại hỏi Trì Xu Di uống gì, Trì Xu Di nói: “Không cần, tôi sẽ đi ngay."
Kỉ Tiễu lại làm như không nghe thấy, đối với nhân viên phục vụ nói: “Giống của tôi."
Lông mày Trì Xu Di dựng đứng lên: “Ta không rảnh ở đây lãng phí thời gian!" Cảm thấy những lời này hơi to tiếng, bà lập tức nhỏ giọng lại, khẩu khí mềm nhũn: “Ta thật sự có việc, trong nhà…có việc."
Câu nói này, bà cơ hồi mỗi tới bà đều lặp đi lặp lại nói với Kỉ Tiễu, cậu nghe cũng đã quen, nhưng vẫn nhìn ra được lần này lo lắng trong mắt Trì Xu Di không giống làm bộ, nhưng Kỉ Tiễu đối với điều này vẫn thờ ơ, không nói một lời.
Kỉ Tiễu đọc sách, Trì Xu Di liền trừng mắt lườm cậu, theo thời gian trôi đi, thần sắc trong mắt bà ta càng ngày càng hung ác, nham hiểm, khóe miệng cũng nhịn không được co rúm lại, đợi cho kim đồng hồ dừng ở vị trí số 11, Trì Xu Di lập tức đứng lên, không nói hai lời liền xoay người đi ra ngoài.
Kỉ Tiễu từ từ buông quyển sách xuống, khi bà ta thoáng đi qua người cậu, nhẹ nhàng hỏi một câu: “Bà còn bao nhiêu tiền chữa bệnh cho nó?"
Trì Xu Di ngừng bước, kinh ngạc xoay đầu nhìn lại.
Kỉ Tiễu không nhanh không chậm, sắc mặt như thường: “Cứ cho hôm nay còn, vậy ngày mai còn hay không?"
Trì Xu Di biểu tình kinh dị, cảm xúc trong mắt kịch liệt bốc lên, từ không dám tin đến thống khổ rồi tái nhợt, cuối cùng lưu lại nồng đậm hận ý với Kỉ Tiễu.
“Nó là em trai mày!" Trì Xu Di nghiến răng nghiến lợi: “Mày có còn là người không hả?!"
Kỉ Tiễu lại lật một trang sách, đối với lời nói của Trì Xu Di không phản ứng, nói: “Bởi vì bà không phải nên tôi cũng không phải…"
Trì Xu Di ngửa mặt lên trời thở hổn hển mấy hơi, giống như dùng toàn lực để áp chế tức giận dâng tới tận ngực, ngữ khí mang nức nở bi thương nói: “Tình huống của nó không tốt lắm, đã bắt đầu xuất huyết, con hận ta, không sao cả, đó là lỗi của ta, nhưng Tiểu Mân vô tội, nó cái gì cũng không biết."
Kỉ Tiễu bỗng nhếch môi: “Bà đang đóng phim truyền hình sao?" cậu mâu sắc lãnh liệt nhìn Trì Xu Di, ngữ điệu bằng phẳng gằn từng chữ: “Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?"
Trì Xu Di gần đây thần kinh căng thẳng, đã gần như sắp đứt rồi, cố tình tiểu súc sinh trước mắt do chính mình sinh ra lại còn lần nữa khiêu chiến giới hạn của mình, đã đem bà bức tới không thể chịu nổi được nữa.
Bà ta định với tay lấy cái cốc trên bàn, nhưng Kỉ Tiễu đối với hành động của bà sớm có phòng bị, đã sớm đem cốc để ra xa tầm với, Trì Xu Di không tìm được công cụ, giận dữ định giơ tay tát vào mặt Kỉ Tiễu.
Chính là tay của bà đã bị một người mãnh liệt giữ lại!
Hết chương 87
Ngũ Tử Húc đi tới trái phải nhìn nhìn, thấy không có ai chú ý nữa, mới cười nhạo một câu: “Đáng đời."
Hồng Hạo vừa bị nói thế trong lòng buồn bực: “Mày đừng có bỏ đá xuống giếng nữa được không?"
Ngũ Tử Húc rung đùi đắc ý: “Ai bảo mày tiện, biết rõ Diêm Vương mấy ngày nay đang không vui, hôm qua mày còn gắng sức thắng nó trong game KO, mày sợ mày sống quá lâu à."
Hồng Hạo càng nghĩ càng thấy không đúng: “Mày cảm thấy với trình độ của tao có thể khiến Diêm Vương thua thảm vậy sao? Đừng nói tao, ngay cả mày cũng thắng nó được mấy lần? hơn nữa lần này nó ra tay cũng thực ác…"
“Tao cũng đoán thế, chắc là nó tìm lý do để đánh mày đi." Ngũ Tử Húc nhanh mồm nhanh miệng.
“Vì sao?" Hồng Hạo ủy khuất, cậu ta cũng không phải tức chuyện Diêm Trừng đánh mình, nhưng ít nhất cũng phải cho một lí do chứ: “Diêm Vương rốt cuộc khó chịu chỗ nào, chúng ta tốt xấu cũng là anh em của nó cũng nên chúng ta làm bao cát chứ." dù hắn đánh không mệt nhưng bao cát là cậu ta cũng mệt a.
Ngũ Tử Húc sửng sốt: “Tao làm sao biết, chắc là hội chứng năm cuối."
Hồng Hạo phiêu mắt xem thường: “Mày có cảm thấy tính tình Diêm Vương gần đây càng ngày càng kém không, nó trước kia cũng không như vậy."
Ngũ Tử Húc nhún vai.
Hồng Hạo tiếp tục: “Tao cảm thấy tật xấu nhất định là từ trên người Kỉ Tiễu mà ra…"
“Có liên quan gì tới Kỉ Tiễu chứ?" Ngũ Tử Húc hiện tại dù vô ý hay hữu ý đểu đứng về phe Kỉ Tiễu, trong lòng cậu ta đã tự động xem Kỉ Tiễu là ‘người nhà’, dù sao cũng là anh vợ tương lai, thì quan hệ của Kỉ Tiễu và cậu ta so với Diêm Trừng càng thân thiết hơn.
“Mày xem thái độ của nó với chúng ta và nó với Kỉ Tiễu ấy, cậu ta có khác gì bảo bối của nó không…"
Ngũ Tử Húc trừng mắt , biểu tình quỷ dị: “Mày dùng từ kiểu gì vậy, Kỉ Tiễu cũng không phải con gái."
“Nếu cậu ta là con gái thì chuyện này một chút cũng không kì quái."
Ngũ Tử Húc không nói, Hồng Hạo thì lại giống như tìm được mấu chốt của vấn đề, tiếp tục nói: “Từ khi Kỉ Tiễu chuyển vào lớp, thời gian Diêm Vương chơi cùng chúng ta liền giảm hẳn, mà nó lại thường xuyên đi cùng cậu ta, lúc nào cũng săn sóc, ai cũng không cho đụng tới, mày còn nhớ lần trước không, Kỉ Tiễu ra tay cũng thực độc, hoàn toàn không chút lưu tình cầm máy tính ném thẳng qua, mà ngay cả Đông ca cũng không dám làm thế, Kỉ Tiễu lại có bản lĩnh này, Diêm Vương trở lại lớp lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, một chút cũng không để bụng." Nói cái gì mà hảo huynh đệ, còn phải phân ra bảy tám loại, Diêm Trừng, Ngũ Tử Húc và Liêu Viễn Đông có quan hệ thế nào? Mười mấy năm chơi với nhau như anh em thân thiết, nhưng còn với Kỉ Tiễu thì sao, vừa mới quen không bao lâu, tốc độ phát triển này cũng quá nhanh đi.
Ngũ Tử Húc bị cậu ta nói mặt cũng đen dần đi, vừa ngẩng đầu liền thấy Diêm Trừng và Kỉ Tiễu song song đi vào lớp, Hồng Hạo vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Ngũ Tử Húc trầm giọng: “Mày câm miệng đi! ăn nói như shit ấy, mày rảnh rỗi thì đừng có đọc mấy quyển sách châm ba lăng nhăng, nói vớ nói vẩn."
Hồng Hạo bị mắng tực oan uổng, nhưng thấy Diêm Trừng tới gần, lập tức đem những lời định nói nuốt trở về.
Cậu ta quăng cho Ngũ Tử Húc ánh mắt ‘chờ mà xem’ đợi sau này xem ai nói đúng.
Ngũ Tử Húc yên lặng đánh giá bóng dáng Diêm Trừng một lúc lâu, lại nhìn sang Kỉ Tiễu, thấy đối phương đang yên lặng ngồi đọc sách, Diêm Trừng rót một cốc trà hoa lài đưa cho Kỉ Tiễu, Kỉ Tiễu cúi đầu tiếp nhận, sau khi uống một ngụm xong lại để lên bàn.
Diêm Trừng nói: “Không ngon sao?"
Kỉ Tiễu “ân" một tiếng: “Quá ngọt!"
Diêm Trừng cầm cái cốc lại, ở chỗ vừa rồi Kỉ Tiễu uống, nhấp một chút, gật gật đầu: “Mua nhầm rồi, cậu uống cái này đi, để tớ uống cái này cho." Nói xong đưa cốc trà lúc mạch tới tận tay, phục vụ thực chu đáo.
Ngũ Tử Húc nhìn chằm chằm cốc trà kia lúc lâu, mới nhíu mày, dời tầm mắt.
Sau kì thi tháng chính là nghỉ mấy ngày lễ quốc khánh, tuy rằng trường chỉ cho nghỉ 5 ngày, nhưng cũng có thể đây là lần nghỉ ngơi duy nhất của lớp 12, từng có kinh nghiệm mấy lần nghỉ trước, Diêm Trừng cũng không hỏi Kỉ Tiễu muốn đi đâu, trong lòng hắn đại khái đã biết được lịch của Kỉ Tiễu, trước hôm được nghỉ, Ngô lão thái cho Kỉ Tiễu vào danh sách dự bị đảng viên quý giá, vả lại bất luận người này thực chất thế nào nhưng ở trường trung học đã có thể vào danh sách dự bị đảng viên đã là một sự khẳng định lớn lao.
Kì thật với thành tích của Kỉ Tiễu thì không có gì phải phàn nàn nhưng quan hệ của cậu với các bạn học cùng ít tham gia các hoạt động chung của trường lớp thì lại không được lòng người lắm, tựa như Dương Khiếu lúc trước mới là phù hợp tiêu chuẩn, mà Kỉ Tiễu có tên trong danh sách này rõ ràng là do Ngô lão thái tâm tư thiên vị. nhưng bởi vì sự kiện thi hộ mà trong lí lịch Dương Khiếu có một vết nhọ lớn, nên khi thấy tên Kỉ Tiễu trong danh sách, tâm tư Dương Khiếu thế nào cũng chỉ có mình gã hiểu được. (Jer: lại sắp ngóc đầu manh động đây =.=)
Dự bị đảng viên có rất nhiều hoạt động tình nguyện phải tham gia, ví dụ 3 ngày đầu được nghỉ, Kỉ Tiễu phải cùng mọi người lên viện dưỡng lão cùn cô nhi viện giúp đỡ. Diêm Trừng khó được khi tùy hứng một lần, gọi điện về cho ông nội nói kì nghỉ này không về a thị, trong lòng hắn tính toán, đến lúc đó trực tiếp tới nơi bắt người là được.
Chính là, đến ngày đó, Diêm Trừng tới nơi mới biết được Kỉ Tiễu không thấy tin tức.
“Cậu ấy đâu?"
Diêm Trừng khó hiểu, Kỉ Tiễu lần đầu tham gia hoạt động, lúc ấy hắn còn lo lắng khuyên nhủ cậu đừng đi, nhưng Kỉ Tiễu vì nể mặt Ngô lão thái, tự cậu kiên trì muốn đi, nhất định phải có mặt, hiện tại không biết đã chạy đi đâu rồi?
Thái Hiểu Mông lớp xã hội: “Không biết, chắc là thân thể không khỏe đi."
Diêm Trừng gọi điện về nhà Kỉ Tiễu, nhưng không có ai bắt máy.
Không phải là bị bệnh rồi chứ?
Biết rõ tính tình của Kỉ Tiễu, Diêm Trừng vẫn nhịn không được càng nghĩ càng lo lắng, hắn cân nhắc một lát, liền gọi điện thoại cho Ngũ Tử Húc.
“Cho tao số điện thoại của Khương Chân."
Chuyện liên quan tới bạn gái mình vất vả theo đuổi, Ngũ Tử Húc tự nhiên quan tâm: “Em ấy đang ở cạnh tao, mày tìm em ấy có việc gì?"
Diêm Trừng vô tâm giải thích: “Đưa điện thoại cho Khương Chân nhanh."
Ngay sau đó, thanh âm lãnh đạm của Khương Chân vàng lên trong đi động.
Diêm Trừng gọn gàng dứt khoát nói: “Kỉ Tiễu đâu?"
Khương Chân ngưng một chút liền vui vẻ: “Anh không tìm thấy anh ấy sao?"
Diêm Trừng lại hỏi lại lần nữa.
Khương Chân nói: “Tìm không thấy chứng tỏ anh ấy không muốn gặp anh, anh tự tìm một chỗ ngồi ngốc đi."
Lời như thế mà cũng dám nói với Diêm Trừng, Ngũ Tử Húc ngồi một bên vừa sợ vừa kinh ngạc, thực phức tạp.
Diêm Trừng không có tâm tình cùng nhỏ đùa giỡn, nhưng không thể quá mạnh bạo với Khương Chân, chỉ có thể nhẫn nại: “Cậu ấy có chỗ nào không thoải mái? Hôm nay cậu ấy không tới tham gia hoạt động đảng viên."
Khương Chân nghe ra lo lắng trong lời Diêm Trừng, khẽ trầm mặc rồi lại tiếp tục oán giận một câu: “Anh đừng có coi anh tôi là đậu hũ."
“Như thế còn bảo không quan tâm tới Kỉ Tiễu, mà em cứ lần lượt sửng cồ lên làm cái gì?" Diêm Trừng trả lời.
Khương Chân nghẹn họng: “Tôi…tôi chính là nhìn anh không vừa mắt!"
“Shit, không vừa mắt thì không vừa mắt, anh chỉ muốn biết Kỉ Tiễu đi đâu rồi?"
Nghe giọng nói lạnh lùng của Diêm Trừng, Khương Chân không động tĩnh, lúc sau mới nói: “Vẫn tốt, hôm nay anh tự mình ngốc đi, ai nấy cũng đừng tới chọc anh ấy."
Nhỏ nói như vậy, Diêm Trừng điên mới yên tâm được, chính là mặc hắn hỏi thế nào Khương Chân cũng không cung cấp tin chính xác, Diêm Trừng chỉ có thể căm giận cúp điện thoại, vừa đúng lúc xe taxi cũng đã dừng dưới nhà Trì gia, Diêm Trừng tiếp tục gọi điện thoại, vừa bước nhanh vào trong, chợt nghe tiếng chuông di động cách đó không xa vang lên.
Diêm Trừng vừa ngẩng đầu liền thấy Kỉ Tiễu từ một cầu thang khác đi xuống, Kỉ Tễu không thấy hắn, cậu cúi đầu nhìn di động trong tay, rõ ràng chuông di động vẫn đang kêu nhưng Kỉ Tiễu không tiếp, còn cho di động lại vào trong túi áo.
Diêm Trừng nhìn động tác của cậu, khẽ nhíu mày.
Kỉ Tiễu đi tới bến xe bus, ước chừng ngồi khoảng 7, 8 trạm liền xuống xe, sau đó đi vào một quán cà phê, chọn vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Lúc này thời gian ngồi chờ so với lần trước ngắn hơn chút, Kỉ Tiễu mới đọc được hai trang sách, một nữ nhân đã đi tới, vẫn bộ dạng tao nhã ăn diện thời thượng, đi giày cao gót, dáng người yểu điệu bước tới.
Nhưng Kỉ Tiễu vừa nhấc đầu liền phát hiện, tuy rằng khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, trang điểm cầu kì nhưng khó có thể che được khí sắc tối đen cùng ánh mắt mỏi mệt của người phụ nữ kia.
Nhìn thấy Kỉ Tiễu, Trì Xu Di so với dĩ vãng không còn tính nhẫn nại nữa, bà nói thẳng: “Ta không cách nào ngồi ở đây 2h liền, chốc nữa ta còn có việc."
Kỉ Tiễu chỉ thản nhiên đánh gia bà ta một vòng, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Nhân viên phục vụ đưa cốc nước cho Kỉ Tiễu, lại hỏi Trì Xu Di uống gì, Trì Xu Di nói: “Không cần, tôi sẽ đi ngay."
Kỉ Tiễu lại làm như không nghe thấy, đối với nhân viên phục vụ nói: “Giống của tôi."
Lông mày Trì Xu Di dựng đứng lên: “Ta không rảnh ở đây lãng phí thời gian!" Cảm thấy những lời này hơi to tiếng, bà lập tức nhỏ giọng lại, khẩu khí mềm nhũn: “Ta thật sự có việc, trong nhà…có việc."
Câu nói này, bà cơ hồi mỗi tới bà đều lặp đi lặp lại nói với Kỉ Tiễu, cậu nghe cũng đã quen, nhưng vẫn nhìn ra được lần này lo lắng trong mắt Trì Xu Di không giống làm bộ, nhưng Kỉ Tiễu đối với điều này vẫn thờ ơ, không nói một lời.
Kỉ Tiễu đọc sách, Trì Xu Di liền trừng mắt lườm cậu, theo thời gian trôi đi, thần sắc trong mắt bà ta càng ngày càng hung ác, nham hiểm, khóe miệng cũng nhịn không được co rúm lại, đợi cho kim đồng hồ dừng ở vị trí số 11, Trì Xu Di lập tức đứng lên, không nói hai lời liền xoay người đi ra ngoài.
Kỉ Tiễu từ từ buông quyển sách xuống, khi bà ta thoáng đi qua người cậu, nhẹ nhàng hỏi một câu: “Bà còn bao nhiêu tiền chữa bệnh cho nó?"
Trì Xu Di ngừng bước, kinh ngạc xoay đầu nhìn lại.
Kỉ Tiễu không nhanh không chậm, sắc mặt như thường: “Cứ cho hôm nay còn, vậy ngày mai còn hay không?"
Trì Xu Di biểu tình kinh dị, cảm xúc trong mắt kịch liệt bốc lên, từ không dám tin đến thống khổ rồi tái nhợt, cuối cùng lưu lại nồng đậm hận ý với Kỉ Tiễu.
“Nó là em trai mày!" Trì Xu Di nghiến răng nghiến lợi: “Mày có còn là người không hả?!"
Kỉ Tiễu lại lật một trang sách, đối với lời nói của Trì Xu Di không phản ứng, nói: “Bởi vì bà không phải nên tôi cũng không phải…"
Trì Xu Di ngửa mặt lên trời thở hổn hển mấy hơi, giống như dùng toàn lực để áp chế tức giận dâng tới tận ngực, ngữ khí mang nức nở bi thương nói: “Tình huống của nó không tốt lắm, đã bắt đầu xuất huyết, con hận ta, không sao cả, đó là lỗi của ta, nhưng Tiểu Mân vô tội, nó cái gì cũng không biết."
Kỉ Tiễu bỗng nhếch môi: “Bà đang đóng phim truyền hình sao?" cậu mâu sắc lãnh liệt nhìn Trì Xu Di, ngữ điệu bằng phẳng gằn từng chữ: “Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?"
Trì Xu Di gần đây thần kinh căng thẳng, đã gần như sắp đứt rồi, cố tình tiểu súc sinh trước mắt do chính mình sinh ra lại còn lần nữa khiêu chiến giới hạn của mình, đã đem bà bức tới không thể chịu nổi được nữa.
Bà ta định với tay lấy cái cốc trên bàn, nhưng Kỉ Tiễu đối với hành động của bà sớm có phòng bị, đã sớm đem cốc để ra xa tầm với, Trì Xu Di không tìm được công cụ, giận dữ định giơ tay tát vào mặt Kỉ Tiễu.
Chính là tay của bà đã bị một người mãnh liệt giữ lại!
Hết chương 87
Tác giả :
Liễu Mãn Pha