Diêm Vương
Chương 5: Miệng tiện
Tới thời gian ăn trưa, Kỉ Tiễu nhìn thái dương bên ngoài, vẫn ngồi im một chỗ không hề có ý động đậy.
Mà nhóm Ngũ Tử Húc và Diêm Trừng cũng không có ý rời đi, bọn họ đang đợi Kinh Dao tới cùng đi ăn cơm, lúc này đang sôi nổi rôm rả bàn chuyện của đội bóng rổ. Hồng Hạo cũng là thành viên của đội nhưng cậu ta bình thường vô tổ chức vô kỷ luật, bình thường muốn trốn học mới tham gia huấn luyện, còn những đợt huấn luyện vào sáng sớm hay sau khi tan học đều không tới, cậu ta tham gia đội bóng rổ cũng là vì tương đối dễ cua gái cùng được chú ý.
Đang tán gẫu tới hăng say, bỗng nhiên ở cửa phòng học xuất hiện hai nữ sinh, Ngũ Tử Húc lúc đầu còn tưởng là Kinh Dao ai ngờ vừa thấy thì không phải.
“Các cậu còn chưa ăn cơm phải không?" Một nữ sinh hơi lùn đi vào cất tiếng hỏi trước, vừa nghe liền biết là cố ý gợi chuyện tiếp cận bọn họ.
Ngữ Tử Húc hắc hắc nở nụ cười: “Các cậu cũng chưa đi ăn đó thôi."
“Chúng tớ vừa mới từ chỗ Văn lão sư đi ra, Nghiên Nghiên vừa bị cô ấy niệm một bài." Nhỏ chỉ chỉ nữ sinh bên cạnh mình.
Văn lão sư là cô giáo dạy tiếng Anh của lớp 1 và lớp 4, còn khá trẻ tuổi, giống như vừa mới tốt nghiệp đại học đi ra, mọi người thấy thần tình Mai Nghiên Nghiên có chút chán nản, biểu tình u ám như vừa bị giáo huấn.
Hồng Hạo không muốn cô bạn xinh đẹp chịu ủy khuất vì thế lắm miệng hỏi thăm: “Làm sao vậy?"
“Điểm kiểm tra đột xuất không tốt, a, đúng rồi, lớp 1 các cậu chưa kiểm tra đúng không, tớ nói cho các cậu biết đề kiểm tra đúng là có thể gây chết người, nhìn qua cứ như đang đọc chữ tượng hình ấy." nữ sinh lùn hoa chân múa tay hình dung.
Học sinh trường Phụ Trung có thành tích tốt cũng không phải ít, vô luận thường xuyên có cái gọi là ‘gánh nặng’ thì vẫn giảng dạy theo cách truyền thống như trước, đầu tiên là giảng dạy các kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, tiếp theo là phối hợp với các tài liệu nâng cao, luyện đề thi tăng thêm kiến thức, mà học sinh khối 11 mới tuần đầu tiên đã ba ngày một đợt kiểm tra đột xuất, 5 ngày một đợt thi định kỳ, rồi tiếp đó là thi tháng, thi giữa học kỳ, thi cuối kỳ, cuối cùng tổng kết thành tích học tập của học sinh trong một học kỳ xếp hạng từ cao tới thấp dán ngay giữa hành lang trung tâm của trường, một năm 4 lần họp phụ huynh, thành tích của từng học sinh đều được thông báo nhất thanh nhị sở cho phụ huynh, thậm chí mỗi đợi thi định kỳ cũng đều xếp thứ hạng cho học sinh toàn khối, việc lên xuống thứ hạng của mỗi học sinh đều được phân biệt thành màu để học sinh có thể nhận thức rõ nguy cơ thành tích học tập của mình. Theo như cách nói của ban lãnh đạo trường thì là: có cạnh tranh mới có tiến bộ, chút áp lực ấy mà còn không chịu nổi, ra xa hội sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải.
Loại phương pháp học tập tàn khốc này đã tồn tại từ lâu, trường Phụ Trung là một trường truyền thống nên áp dụng phương pháp ấy với tất cả các môn học, nhưng cho dù các học giả bên ngoài đã kín đáo phê bình cách dạy và học này thế nào thì đối với học sinh trong trường mà nói hiệu quả hiển nhiên phi thường nhanh chóng, cho dù phụ huynh có đau lòng con mình thế nào thì khi nhìn thấy thành tích con mình thi vào các trường đại học, cao đẳng thì hoàn toàn không có chút bất mãn gì nữa, bởi vì thế nên hết thảy trả giá đều đáng giá. Mà học sinh trường Phụ Trung ai nấy đều có lòng hiếu thắng vô cùng cường đại, ý thức cạnh tranh cũng cao, tiết tấu học tập cứ lặp đi lặp lại mãi thành thói quen, hơn phân nửa số học sinh trong trường đều coi đây trở thành một loại khiêu chiến.
Nhưng có thói quen không có nghĩa là sẽ thích, sau mỗi chương trình học dày đặc cùng mỗi kì thì căng thẳng trôi qua, sẽ vẫn thu được một rổ oán giận cùng oán giận của đám học trò, nếu cảm xúc là vật thể có thật thì phỏng chừng trường Phụ Trung đã sớm bị công kích thành một đống tro tàn.
Ngũ Tử Húc bị biểu tình khoa trương của cô gái kia chọc cười, quay sang hỏi Mai Nghiên Nghiên nãy giờ vẫn không nói gì: “Tiếng anh của cậu không phải đứng top trong khối sao?" nhỏ dù sao cũng là đại diện của lớp 4.
Mai Nghiên Nghiên nhăn trán, lén nhìn sang Diêm Trừng nói: “Nào có đứng top, tốt nhất không phải là Diêm Trừng sao, tớ vẫn thua cậu ấy vài lần…"
“Này cũng dễ thôi!" Ngũ Tử Húc vỗ đùi, thấy Mai Nghiên Nghiên lén nhìn Diêm Trừng liền nói: “Vậy nhờ Diêm Vương phụ đạo cho cậu không phải là xong rồi sao?"
Nữ sinh lùn cũng tiếp lời: “Diêm vương có rảnh không?" dù là câu hỏi nhưng quang mang mong chờ trong mắt bắn ra cũng phải vài chục ngàn vôn.
Mai Nghiên Nghiên cũng nhìn Diêm Trừng, mím môi không nói tiếng nào.
Diêm Trừng đang cúi đầu nhắn tin, nghe thấy liền cười cười: “Tớ gần đây còn phải luyện bóng."
“A, đúng nha." Ngũ Tử Húc gào to: “Trận đấu sắp tới chiếm rất nhiều thời gian của chúng ta, hơn nữa mày còn phải giúp Kinh Dao phụ đạo môn vật lý đúng không?!"
Diêm Trừng cười càng sâu: “Chỉ là học nhóm thôi."
“Đúng đúng, là học nhóm, mày tới nhà nhỏ học nhóm…" Ngũ Tử Húc nhướn mi, cười rất có thâm ý, cuối cùng bị Diêm Trừng đạp cho một cước.
Sắc mặt của Mai Nghiên Nghiên không tốt lắm, nữ sinh lùn bên cạnh cũng méo miệng, tựa như đang cố ổn định cảm xúc, Mai Nghiên Nghiên lại lên tiếng: “Cuối tuần này bọn tớ tới quán Berry, các cậu có tới không?"
“Đến chứ, đương nhiên đến, cậu yên tâm, Diêm Trừng khẳng định là người đầu tiên đến."
Mai Nghiên Nghiên thấy Diêm Trừng gật đầu mới lần nữa nở nụ cười trên môi: “Được rồi, bọn tớ đi ăn cơm trước."
Chờ hai người đi rồi, Ngũ Tử Húc lập tức dũng cảm đĩnh đạc khoác vai Diêm Trừng nói: “Dáng người tốt lắm, bộ dạng cũng xinh đẹp, danh hiệu hoa khôi đúng là xứng với nhỏ ấy, này anh em sao không thử suy nghĩ chút xem?"
Vẫn ngồi bên cạnh không nói gì, Vương Hy Đường bỗng lên tiếng: “Bị Kinh Dao biết được sẽ chết chắc."
“Cũng chưa nói sẽ kết giao, làm bạn bè cũng không có gì đi." Hồng Hạo tán thành lời nói của Ngũ Tử Húc: “Tao nhớ Diêm Vương và Kinh Dao cũng chưa từng xác định quan hệ rõ ràng, nó cũng chưa từng nói thích nhỏ ấy mà."
Vương Hy Đường dùng sức đẩy cậu ta một phen: “Mày câm miệng đi."
Hồng Hạo vừa muốn nổi điên lại thấy Kinh Dao không biết từ khi nào thì đứng ngoài cửa, mặt đen xì nhìn vào bên này.
Nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Trừng, hắn cũng ngẩng đầu nhìn nhỏ, hai người nhìn nhau như vậy cũng phải tới mười mấy giây, Kinh Dao khẽ cắn môi, quay đầu rời đi.
Không khí cứng ngắc hồi lâu, Ngũ Tử Húc mới lúng túng nói: “Không…không đuổi theo nhỏ sao?"
Diêm Trừng đút di động vào túi, đứng dậy: “Không sao đâu."
Vương Hy Đường lườm mắt nhìn Hồng Hạo: “Đều do mày miệng tiện."
Hồng Hạo nghĩ muốn phản bác, nhưng thấy sắc mặt Diêm Trừng cũng có vẻ không tốt mấy, lời nói lên tới bên miệng liền nuốt trở về, biết bản thân đại khái đã gây rắc rối rồi.
Đợi cho cả đám như ong vỡ tổ ly khai khỏi phòng học, Kỉ Tiểu vẫn bị xem nhẹ một bên mới từ từ ngẩng đầu lên, cậu liếc mắt nhìn sang chỗ ngồi của Diêm Trừng giờ trống không, lại nhìn nhìn ra ngoài cửa, trầm ngâm hai giây, lại tiếp tục nằm úp sấp trở về.
Buổi chiều quả nhiên có kiểm tra tiếng anh, chỗ ngồi của Kỉ Tiễu tuy rằng cạnh cửa sổ nhưng giữa hè căn bản không có gió, chỉ trông vào hai cái quạt trần đang chạy hết công suất vù vù thổi, nhưng dường như càng thổi càng thấy gió nóng. Nghỉ giữa giờ trước tiết cuối, Kỉ Tiễu khó có khi rời khỏi chỗ ngồi mà đi WC rửa mặt, lúc trở về lớp đi qua văn phòng giáo viên, lại bị Văn lão sư giáo viên tiếng anh giữ lại, biết cậu là học sinh lớp 1, cô nhờ Kỉ Tiễu hỗ trợ trả bài thi.
“Nhưng trước hết em giúp tôi mang phiếu phản hồi này tới chỗ cô Vương, sau đó mang hóa đơn thanh toán này tới chỗ tài vụ, tiếp nữa là đem mấy cuốn từ điển này tới đội chuyên khối lớp 12 đưa cho lớp trưởng, làm xong mọi việc thì đem đống bài thi này về lớp trả cho các bạn, nhỡ kỹ đừng đưa nhầm, nếu không người ta sẽ lại hỏi tôi, mà đến lúc đó tôi cũng chỉ có thể tìm em, trước khi vào lớp phải làm xong."
Cô tiếng anh khẩu khí ra lệnh nhanh chóng phân phó xong mọi chuyện, liền hướng Kỉ Tiễu phất phất tay đi gọi điện thoại, lúc này trong văn phòng giáo viên không còn thầy cô nào khác, một khắc ngữ khí của cô tiếng anh liền trở nên như tiếng than thở.
“Alo…đúng rồi, em còn ở trên trường…không, chiều có tiết kiểm tra, không đi được…là lớp 1…." Nói một nửa liền quay đầu lại phát hiện Kỉ Tiễu vẫn đứng ở cửa, Văn lão sư nhíu nhíu mày: “Sao em còn chưa đi?"
Kỉ Tiễu nhìn nhìn đống đồ trong tay, quay đầu ly khai văn phòng.
Cậu lên lầu 6, đem từ điển trả cho lớp trưởng, toàn bộ chỗ còn lại đều mang tới chỗ Vương lão sư.
Vương lão sư chính là chủ nhiệm khối 11 của bọn họ, cũng là người hôm qua dẫn Kỉ Tiễu đi nhận lớp, là giáo viên dạy ngữ văn, cô lật lật đống giấy tờ trong tay hỏi: “Sao có cả hóa đơn thanh toán? Cái này nên đưa tới cho tài vụ chứ?"
Kỉ Tiểu trả lời: “Không biết."
Mấy lão sư bên cạnh đều hướng bên này nhìn nhìn: “Ồ, đi họp cũng thuê taxi à, từ chỗ này tới khu Z cũng phải mất gần 300 a, một tuần đi tới đi lui gần 3 lượt, thực khí phái nha."
“Kê khai rõ ràng thế này, còn không phải xem…" một nữ lão sư tầm trung tuổi hừ một tiếng, bất quá nửa câu nói sau bị Vương lão sư nhìn một cái đánh gãy.
Vương lão sư đối Kỉ Tiễu nói: “Cô đã biết, em về lớp trước đi."
Kỉ Tiễu yên lặng đi xuống 6 tầng lầu, lại đi tới văn phòng khối 11, Văn lão sư đối với tốc độ của cậu có chút kinh ngạc, Kỉ Tiễu làm như không thấy cô, cầm bài thi liền ly khai.
Hết chương 5
Mà nhóm Ngũ Tử Húc và Diêm Trừng cũng không có ý rời đi, bọn họ đang đợi Kinh Dao tới cùng đi ăn cơm, lúc này đang sôi nổi rôm rả bàn chuyện của đội bóng rổ. Hồng Hạo cũng là thành viên của đội nhưng cậu ta bình thường vô tổ chức vô kỷ luật, bình thường muốn trốn học mới tham gia huấn luyện, còn những đợt huấn luyện vào sáng sớm hay sau khi tan học đều không tới, cậu ta tham gia đội bóng rổ cũng là vì tương đối dễ cua gái cùng được chú ý.
Đang tán gẫu tới hăng say, bỗng nhiên ở cửa phòng học xuất hiện hai nữ sinh, Ngũ Tử Húc lúc đầu còn tưởng là Kinh Dao ai ngờ vừa thấy thì không phải.
“Các cậu còn chưa ăn cơm phải không?" Một nữ sinh hơi lùn đi vào cất tiếng hỏi trước, vừa nghe liền biết là cố ý gợi chuyện tiếp cận bọn họ.
Ngữ Tử Húc hắc hắc nở nụ cười: “Các cậu cũng chưa đi ăn đó thôi."
“Chúng tớ vừa mới từ chỗ Văn lão sư đi ra, Nghiên Nghiên vừa bị cô ấy niệm một bài." Nhỏ chỉ chỉ nữ sinh bên cạnh mình.
Văn lão sư là cô giáo dạy tiếng Anh của lớp 1 và lớp 4, còn khá trẻ tuổi, giống như vừa mới tốt nghiệp đại học đi ra, mọi người thấy thần tình Mai Nghiên Nghiên có chút chán nản, biểu tình u ám như vừa bị giáo huấn.
Hồng Hạo không muốn cô bạn xinh đẹp chịu ủy khuất vì thế lắm miệng hỏi thăm: “Làm sao vậy?"
“Điểm kiểm tra đột xuất không tốt, a, đúng rồi, lớp 1 các cậu chưa kiểm tra đúng không, tớ nói cho các cậu biết đề kiểm tra đúng là có thể gây chết người, nhìn qua cứ như đang đọc chữ tượng hình ấy." nữ sinh lùn hoa chân múa tay hình dung.
Học sinh trường Phụ Trung có thành tích tốt cũng không phải ít, vô luận thường xuyên có cái gọi là ‘gánh nặng’ thì vẫn giảng dạy theo cách truyền thống như trước, đầu tiên là giảng dạy các kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, tiếp theo là phối hợp với các tài liệu nâng cao, luyện đề thi tăng thêm kiến thức, mà học sinh khối 11 mới tuần đầu tiên đã ba ngày một đợt kiểm tra đột xuất, 5 ngày một đợt thi định kỳ, rồi tiếp đó là thi tháng, thi giữa học kỳ, thi cuối kỳ, cuối cùng tổng kết thành tích học tập của học sinh trong một học kỳ xếp hạng từ cao tới thấp dán ngay giữa hành lang trung tâm của trường, một năm 4 lần họp phụ huynh, thành tích của từng học sinh đều được thông báo nhất thanh nhị sở cho phụ huynh, thậm chí mỗi đợi thi định kỳ cũng đều xếp thứ hạng cho học sinh toàn khối, việc lên xuống thứ hạng của mỗi học sinh đều được phân biệt thành màu để học sinh có thể nhận thức rõ nguy cơ thành tích học tập của mình. Theo như cách nói của ban lãnh đạo trường thì là: có cạnh tranh mới có tiến bộ, chút áp lực ấy mà còn không chịu nổi, ra xa hội sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải.
Loại phương pháp học tập tàn khốc này đã tồn tại từ lâu, trường Phụ Trung là một trường truyền thống nên áp dụng phương pháp ấy với tất cả các môn học, nhưng cho dù các học giả bên ngoài đã kín đáo phê bình cách dạy và học này thế nào thì đối với học sinh trong trường mà nói hiệu quả hiển nhiên phi thường nhanh chóng, cho dù phụ huynh có đau lòng con mình thế nào thì khi nhìn thấy thành tích con mình thi vào các trường đại học, cao đẳng thì hoàn toàn không có chút bất mãn gì nữa, bởi vì thế nên hết thảy trả giá đều đáng giá. Mà học sinh trường Phụ Trung ai nấy đều có lòng hiếu thắng vô cùng cường đại, ý thức cạnh tranh cũng cao, tiết tấu học tập cứ lặp đi lặp lại mãi thành thói quen, hơn phân nửa số học sinh trong trường đều coi đây trở thành một loại khiêu chiến.
Nhưng có thói quen không có nghĩa là sẽ thích, sau mỗi chương trình học dày đặc cùng mỗi kì thì căng thẳng trôi qua, sẽ vẫn thu được một rổ oán giận cùng oán giận của đám học trò, nếu cảm xúc là vật thể có thật thì phỏng chừng trường Phụ Trung đã sớm bị công kích thành một đống tro tàn.
Ngũ Tử Húc bị biểu tình khoa trương của cô gái kia chọc cười, quay sang hỏi Mai Nghiên Nghiên nãy giờ vẫn không nói gì: “Tiếng anh của cậu không phải đứng top trong khối sao?" nhỏ dù sao cũng là đại diện của lớp 4.
Mai Nghiên Nghiên nhăn trán, lén nhìn sang Diêm Trừng nói: “Nào có đứng top, tốt nhất không phải là Diêm Trừng sao, tớ vẫn thua cậu ấy vài lần…"
“Này cũng dễ thôi!" Ngũ Tử Húc vỗ đùi, thấy Mai Nghiên Nghiên lén nhìn Diêm Trừng liền nói: “Vậy nhờ Diêm Vương phụ đạo cho cậu không phải là xong rồi sao?"
Nữ sinh lùn cũng tiếp lời: “Diêm vương có rảnh không?" dù là câu hỏi nhưng quang mang mong chờ trong mắt bắn ra cũng phải vài chục ngàn vôn.
Mai Nghiên Nghiên cũng nhìn Diêm Trừng, mím môi không nói tiếng nào.
Diêm Trừng đang cúi đầu nhắn tin, nghe thấy liền cười cười: “Tớ gần đây còn phải luyện bóng."
“A, đúng nha." Ngũ Tử Húc gào to: “Trận đấu sắp tới chiếm rất nhiều thời gian của chúng ta, hơn nữa mày còn phải giúp Kinh Dao phụ đạo môn vật lý đúng không?!"
Diêm Trừng cười càng sâu: “Chỉ là học nhóm thôi."
“Đúng đúng, là học nhóm, mày tới nhà nhỏ học nhóm…" Ngũ Tử Húc nhướn mi, cười rất có thâm ý, cuối cùng bị Diêm Trừng đạp cho một cước.
Sắc mặt của Mai Nghiên Nghiên không tốt lắm, nữ sinh lùn bên cạnh cũng méo miệng, tựa như đang cố ổn định cảm xúc, Mai Nghiên Nghiên lại lên tiếng: “Cuối tuần này bọn tớ tới quán Berry, các cậu có tới không?"
“Đến chứ, đương nhiên đến, cậu yên tâm, Diêm Trừng khẳng định là người đầu tiên đến."
Mai Nghiên Nghiên thấy Diêm Trừng gật đầu mới lần nữa nở nụ cười trên môi: “Được rồi, bọn tớ đi ăn cơm trước."
Chờ hai người đi rồi, Ngũ Tử Húc lập tức dũng cảm đĩnh đạc khoác vai Diêm Trừng nói: “Dáng người tốt lắm, bộ dạng cũng xinh đẹp, danh hiệu hoa khôi đúng là xứng với nhỏ ấy, này anh em sao không thử suy nghĩ chút xem?"
Vẫn ngồi bên cạnh không nói gì, Vương Hy Đường bỗng lên tiếng: “Bị Kinh Dao biết được sẽ chết chắc."
“Cũng chưa nói sẽ kết giao, làm bạn bè cũng không có gì đi." Hồng Hạo tán thành lời nói của Ngũ Tử Húc: “Tao nhớ Diêm Vương và Kinh Dao cũng chưa từng xác định quan hệ rõ ràng, nó cũng chưa từng nói thích nhỏ ấy mà."
Vương Hy Đường dùng sức đẩy cậu ta một phen: “Mày câm miệng đi."
Hồng Hạo vừa muốn nổi điên lại thấy Kinh Dao không biết từ khi nào thì đứng ngoài cửa, mặt đen xì nhìn vào bên này.
Nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Trừng, hắn cũng ngẩng đầu nhìn nhỏ, hai người nhìn nhau như vậy cũng phải tới mười mấy giây, Kinh Dao khẽ cắn môi, quay đầu rời đi.
Không khí cứng ngắc hồi lâu, Ngũ Tử Húc mới lúng túng nói: “Không…không đuổi theo nhỏ sao?"
Diêm Trừng đút di động vào túi, đứng dậy: “Không sao đâu."
Vương Hy Đường lườm mắt nhìn Hồng Hạo: “Đều do mày miệng tiện."
Hồng Hạo nghĩ muốn phản bác, nhưng thấy sắc mặt Diêm Trừng cũng có vẻ không tốt mấy, lời nói lên tới bên miệng liền nuốt trở về, biết bản thân đại khái đã gây rắc rối rồi.
Đợi cho cả đám như ong vỡ tổ ly khai khỏi phòng học, Kỉ Tiểu vẫn bị xem nhẹ một bên mới từ từ ngẩng đầu lên, cậu liếc mắt nhìn sang chỗ ngồi của Diêm Trừng giờ trống không, lại nhìn nhìn ra ngoài cửa, trầm ngâm hai giây, lại tiếp tục nằm úp sấp trở về.
Buổi chiều quả nhiên có kiểm tra tiếng anh, chỗ ngồi của Kỉ Tiễu tuy rằng cạnh cửa sổ nhưng giữa hè căn bản không có gió, chỉ trông vào hai cái quạt trần đang chạy hết công suất vù vù thổi, nhưng dường như càng thổi càng thấy gió nóng. Nghỉ giữa giờ trước tiết cuối, Kỉ Tiễu khó có khi rời khỏi chỗ ngồi mà đi WC rửa mặt, lúc trở về lớp đi qua văn phòng giáo viên, lại bị Văn lão sư giáo viên tiếng anh giữ lại, biết cậu là học sinh lớp 1, cô nhờ Kỉ Tiễu hỗ trợ trả bài thi.
“Nhưng trước hết em giúp tôi mang phiếu phản hồi này tới chỗ cô Vương, sau đó mang hóa đơn thanh toán này tới chỗ tài vụ, tiếp nữa là đem mấy cuốn từ điển này tới đội chuyên khối lớp 12 đưa cho lớp trưởng, làm xong mọi việc thì đem đống bài thi này về lớp trả cho các bạn, nhỡ kỹ đừng đưa nhầm, nếu không người ta sẽ lại hỏi tôi, mà đến lúc đó tôi cũng chỉ có thể tìm em, trước khi vào lớp phải làm xong."
Cô tiếng anh khẩu khí ra lệnh nhanh chóng phân phó xong mọi chuyện, liền hướng Kỉ Tiễu phất phất tay đi gọi điện thoại, lúc này trong văn phòng giáo viên không còn thầy cô nào khác, một khắc ngữ khí của cô tiếng anh liền trở nên như tiếng than thở.
“Alo…đúng rồi, em còn ở trên trường…không, chiều có tiết kiểm tra, không đi được…là lớp 1…." Nói một nửa liền quay đầu lại phát hiện Kỉ Tiễu vẫn đứng ở cửa, Văn lão sư nhíu nhíu mày: “Sao em còn chưa đi?"
Kỉ Tiễu nhìn nhìn đống đồ trong tay, quay đầu ly khai văn phòng.
Cậu lên lầu 6, đem từ điển trả cho lớp trưởng, toàn bộ chỗ còn lại đều mang tới chỗ Vương lão sư.
Vương lão sư chính là chủ nhiệm khối 11 của bọn họ, cũng là người hôm qua dẫn Kỉ Tiễu đi nhận lớp, là giáo viên dạy ngữ văn, cô lật lật đống giấy tờ trong tay hỏi: “Sao có cả hóa đơn thanh toán? Cái này nên đưa tới cho tài vụ chứ?"
Kỉ Tiểu trả lời: “Không biết."
Mấy lão sư bên cạnh đều hướng bên này nhìn nhìn: “Ồ, đi họp cũng thuê taxi à, từ chỗ này tới khu Z cũng phải mất gần 300 a, một tuần đi tới đi lui gần 3 lượt, thực khí phái nha."
“Kê khai rõ ràng thế này, còn không phải xem…" một nữ lão sư tầm trung tuổi hừ một tiếng, bất quá nửa câu nói sau bị Vương lão sư nhìn một cái đánh gãy.
Vương lão sư đối Kỉ Tiễu nói: “Cô đã biết, em về lớp trước đi."
Kỉ Tiễu yên lặng đi xuống 6 tầng lầu, lại đi tới văn phòng khối 11, Văn lão sư đối với tốc độ của cậu có chút kinh ngạc, Kỉ Tiễu làm như không thấy cô, cầm bài thi liền ly khai.
Hết chương 5
Tác giả :
Liễu Mãn Pha