Diêm Vương
Chương 43
Bởi vì Dương Khiếu mà khiến cho mối quan hệ của Diêm Trừng và Kỉ Tiễu vốn như miếng băng mỏng lại rơi vào đáy cốc, chỉ cần Diêm Trừng không chủ động mở miệng, Kỉ Tiễu có thể liên tục hai ba ngày cũng không lên tiếng nói chuyện, Diêm Trừng không biết chính mình đang tức giận cái gì, cũng ức chế tới tận cổ, đếm mức trông bản mặt càng ngày càng thối.
Tiết thể dục, Ngũ Tử Húc kéo Diêm Trừng đi rồi, nghe bọn họ nói là muốn trốn học ra ngoài chơi, Ngũ Tử Húc hướng về chỗ Kỉ Tiễu nhìn nhìn, tỏ vẻ có muốn rủ cậu cùng tham gia không, Diêm Trừng lại lạnh nhạt nói: “Không cần."
Vì thế, bọn họ công khai chuồn khỏi trường.
Kỉ Tiễu nhìn ngoài trời đang đổ cơn mưa phùn, đứng dậy đi xuống lầu.
Thời tiết không tốt, nên tiết thể dục chuyển vào trong nhà thể chất, mà hôm nay giáo viên thể dục lớp 2 lại bận việc nên hai lớp 1 và 2 cùng nhau học, khi mọi người nhìn thấy Kỉ Tiễu xuất hiện còn tỏ ra rất kinh ngạc, thầy giáo cũng kinh ngạc, nhưng vẫn xếp Kỉ Tiễu đứng cuối hàng.
Kỉ Tiễu nghĩ bản thân vẫn nên rèn luyện một chút, nhưng đại bộ phận người khác lại không nghĩ như vậy.
Thi thoảng tiếng xì xảo thảo luận nho nhỏ vang lên: “Nó tới làm gì nhỉ?"
“Không biết…chắc môn thể dục cũng muốn điểm ưu đi."
“Đúng là không muốn cho người khác đường sống mà."
“….mày thấy nó không, nhìn như có bệnh."
Thầy giáo cho luyện bài thể dục cần 2 đến 3 người một nhóm, bọn Diêm Trừng không ở, Kỉ Tiễu trực tiếp chỉ còn một mình, đang lúc cậu nghĩ nên trở lại lớp hay không thì một thân ảnh nhẹ nhàng đi tới.
“Kỉ Tiễu, tớ và cậu cùng tập." Kinh Dao cười nói.
Hai người đứng một góc vừa làm theo những hướng dẫn của ông thầy, vừa tán gẫu sôi nổi, mà nói đúng hơn là Kinh Dao đơn phương cùng Kỉ Tiễu tán gẫu sôi nổi, nói đi nói lại rồi vòng tới cuộc thi vật lý cấp quốc gia.
“Tớ nhớ bình thường chỉ cử 4 người đi thi nhưng năm nay lại thêm một người, chắc bởi vì năm ngoái có người đạt giải nhì."
Kỉ Tiễu ngưng một chút. Kinh Dao nói tiếp: “Hình như tên Khương Duệ, hiện tại đang học lớp 12."
“Nga."
“Tớ nghe Ngũ nhị ngốc nói, Khương Duệ và Khương Chân hình như là hai anh em ruột, thật sự không nhận ra đó, hai người cực kỳ không giống nhau."
Kỉ Tiễu không trả lời. Kinh Dao nhìn bộ dáng cậu, cảm thấy Kỉ Tiễu dường như mất hứng nói: “Aiz, cậu cũng đừng chấp nhặt Hồng Hạo, cái tên đó nói chuyện tùy tiện thúi lắm, kỳ thật bọn họ chỉ ghét Dương Khiếu, chứ không phải cậu đâu, tớ thấy tức khí mãi cũng khó chịu, đơn giản đem thằng đó đánh cho một trận, sau đó vĩnh viễn không để ý tới, cần gì cứ phải xửng cồ lên như vậy, không biết mệt sao."
Kỉ Tiễu nghĩ nghĩ hỏi: “Vì cái gì?"
Kinh Dao ép chân: “Cậu muốn hỏi chuyện Dương Khiếu và bọn Diêm Vương à? Nói ra cũng thực dài."
“Kỷ thật Dương Khiếu hồi năm lớp 10 cũng là thành viên đội bóng rổ, cũng cao tương đương Diêm Vương nên làm hậu vệ, vị trí của Ngũ Tử Húc và Hồng Hạo bây giờ, nói chung cũng rất có năng lực, khí đó Ngũ Tử Húc cũng không có lợi hại như Dương Khiếu, trong đội chỉ cần có cậu ta và Diêm Vương liền có thể tiến thẳng vào tứ kết." Kinh Dao nhớ Dương Khiếu lúc ấy ở trong đội bóng khó được khi tiếc nuối.
“Nhưng mà nhân khí của cậu ta cũng không lớn, bình thường thì vô thanh vô tức, nhưng rất nhiều chuyện lại luôn để trong mát. Còn Diêm Vương, cậu cũng biết đó, luôn là đối tượng chú ý trọng điểm của trường, Dương Khiếu tuy không cách nào so được với hắn nhưng bởi vì bối cảnh cũng không thua kém nên làm chuyện gì cũng tranh cường háo thắng, cho nên khó tránh khỏi đem mục tiêu đặt cao hơn bình thường, tư vị đó phỏng chừng người ngoài cuộc không hiểu được. Dù sao cụ thể tớ cũng không rõ chính xác là chuyện gì, bởi có rất nhiều lời đồn đại, nhưng nghe Hồng Hạo nói lại trước khi Dương Khiếu cùng bọn họ nháo tới trở mặt, thì oán hận chất chứa đã lâu, cuối cùng bùng nổ vào đúng vòng tứ kết của giải bóng rổ toàn quốc."
“Thành thật mà nói, đội bóng của chúng ta cũng phải nói là rất mạnh, Dương Khiếu cũng coi như là công thần giúp đội bóng chiến thắng, một đường đều là cậu ta mạnh mẽ tiến quân, nhưng không hiểu sao từ vòng bát cường, huấn luyện viên lại không cho cậu ấy ra sân, ông ấy cũng biết nếu không có Dương Khiếu thì đội sẽ không còn sức chiến đấu như trước, nhưng vẫn đem cơ hội cho Ngũ Tử Húc cùng Hồng Hạo, vì sao thì trong lòng mọi người đều hiểu nhưng không ai nói ra, sau đó tới vòng bán kết, bỗng nhiên lại không tìm thấy Ngũ Tử Húc đâu, huấn luyện viên trong tình thế cấp bách lại cho Dương Khiếu vào sân, nhưng cuối cùng vẫn thua."
“Cậu đoán coi Ngũ nhị ngốc đi đâu?"
Kỉ Tiễu lắc đầu.
Kinh Dao ngẫm lại cảm thấy có chút buồn cười: “Bị người ta khóa nhốt trong kho dụng cụ."
“Dương Khiếu khóa à?"
“Không phải, là một học trưởng lớp 12, hiện tại đã tốt nghiệp rồi, anh ta chơi vị trí tiên phong, chính là vị trí Diêm Trừng đã thay thế anh ta, sau lại huyên náo ồn ào một trận, trường học đề ra nghi vẫn, anh ta liền khai ra Dương Khiếu, nói Dương Khiếu khích mình, nhưng Dương Khiếu cho tới giờ vẫn nói là không quen biết học trưởng kia, nói học trưởng kia nói oan cho cậu ấy."
“Cho nên, nghĩ cũng biết, bọn Diêm Trừng sẽ tức giận thế nào. Ngày hôm sau, Dương Khiếu liền bởi vì tay bị thương mà nằm viện, hình như là bị dao đâm vào tay…" Kinh Dao làm hành động dùng sức đâm xuống: “Thực nghiêm trọng, sau đó cậu ta liền rời khỏi đội bóng rổ, cũng không biết giờ có còn chơi nữa hay không."
Ki Tiễu nhíu mày: “Là Diêm Trừng làm?"
“Ặc, Dương Khiếu trăm phần trăm khẳng định như thế, còn cậu thấy sao?"
Kỉ Tiễu hé miệng không nói gì.
Kinh Dao nói tiếp: “Diêm Vương thế nào tớ biết, đừng thấy anh ấy bình thường ôn hòa đối với ai cũng không để ý nhưng thật ra tính tình không được tốt lắm, bình thường không tỏ ra tức giận là vì anh ấy không coi chuyện người nọ để vào mắt, nhưng một khi đã chân chính phát hỏa rồi thì lại rất đáng sợ, nhưng Diêm Vương cho dù tức giận đến mấy cũng sẽ không chọn loại phương pháp này… có thể nói là thủ đoạn bỉ ổi này đi."
“Vậy là ai?"
“Diêm Vương ở A thị có một huynh đệ, cũng đều do Ngũ nhị ngốc lanh mồm lanh miệng, ở trước mặt anh ta bày tỏ oán giận, cậu có biết Thái tử đảng ở A thị càn rỡ thế nào không? Hoàn toàn vô pháp vô thiên, đêm đó chỉ một cú điện thoại liền tìm người tới xử lý Dương Khiếu, thủ đoạn đó…dù sao thì tớ cũng không nhìn tận mắt."
“Diêm Trừng cũng không phủ nhận, nhưng cũng không nói ‘không phải tôi, là huynh đệ của tôi’, nói như vậy, rất hèn hạ, kỳ thật, vô luận hắn có phủ nhận hay không, Dương Khiếu cũng sẽ đem mối thù này đổ hết lên đầu hắn." Kinh Dao cảm thấy trong lòng Diêm Trừng ít nhiều vẫn mang theo chút áy náy, bằng không cũng sẽ không nhâm nhượng Dương Khiếu thi thoảng sẽ ngáng đường như vậy, chọc gậy bánh xe gì gì đó, tựa như cùng Diêm Trừng tranh đoạt nữ sinh chẳng hạn, ngay như chính Kinh Dao hay Mai Nghiên Nghiên, Dương Khiếu đều theo đuổi một phen, hay Diêm Trừng tham gia hạng mục gì, Dương Khiếu cũng sẽ tham gia cái đó, chính là vì làm cho Diêm Trừng không thoải mái, ghê tởm ghê tởm đối phương, tuy nói cậu ta bình thường luôn tỏ ra tự nhiên, khuôn mặt lại luôn lộ ra tươi cười nhã nhặn khiến người ta không nói được lời nào, nhưng trừ điểm này ra, Dương Khiếu đích xác cũng không làm chuyện gì quá đáng.
Mà Diêm Trừng đối với những hành vi đó đều không để ý, bằng không Dương Khiếu sao có thể tiêu dao như bây giờ, không thì đã sớm bị đá tới rừng rú phương bắc hoang vu rồi. Nhưng các học sinh khác trong trường lại không biết rõ sự tình chỉ biết bọn Ngũ Tử Húc và Hồng Hạo đều tỏ ra tức giận mỗi khi giáp mặt với Dương Khiếu.
Nghe Kinh Dao giải thích xong, Kỉ Tiễu cũng có chút đăm chiêu.
******
Buổi chiều có 2 tiết tự học, Kỉ Tiễu một mình đi tới phòng thí nghiệm vật lý, phòng thí nghiệm hiện giờ không có ai sử dụng, nhưng bị mấy học sinh lớp 10 chiếm làm bài tập ngoại khóa, Kỉ Tiễu cũng chỉ có thể đọc sách ngồi bên ngoài chờ, vừa quay đầu liền thấy Dương Khiếu đi đến.
“Sao chỉ có một mình cậu?" Dương Khiếu nhìn chung quanh: “Diêm Trừng đâu?"
Kỉ Tiễu thản nhiên nói: “Không biết." Buổi sáng chuồn ra ngoài chơi đến giờ vẫn chưa về.
Dương Khiếu ngoài ý muốn khi nhắc tới Diêm Trừng cậu đều dùng khẩu khí hoàn toàn không liên quan tới mình, rõ ràng bình thường thấy quan hệ thực thân thiết. Dương Khiếu tươi cười sâu sắc, ngồi xuống bên cạnh Kỉ Tiễu.
“Nghĩ học vài ngày, người cũng lười hẳn, làm bài cũng chậm mà thao tác thực tế cũng luống cuống."
Kỉ Tiễu tầm mắt chuyển qua vết thương trên trán Dương Khiếu.
Dương Khiếu sờ sờ trán, ha ha cười: “Đều do tớ vận khí không tốt, ngày đó từ thư viện trở về muộn quá, cho nên bị người chặn đường cướp, đầu bị đánh trúng một gậy, cũng may tớ không mang nhiều tiền, nên tớ phải nói với lão sư là bị cảm, bằng không thực mất mặt."
“Là rất mất mặt…" Kỉ Tiễu gật đầu.
Tươi cười của Dương Khiếu cứng lại, miệng cũng méo xẹo: “Tớ tới xem nhóm học đệ, mỗi lần đều mất ăn mất ngủ hoàn toàn không để ý thời gian, không thúc giục không được."
Nói xong cậu ta đi vào, cũng không biết nói thế nào với bọn họ mà trong chốc lát Dương Khiếu ló đầu ra ngoắc ngoắc với Kỉ Tiễu.
“Được rồi."
….
Liên tiếp hai ngày, Kỉ Tiễu có thời gian rảnh liền chôn mình trong phòng thí nghiệm, lời hẹn với Diêm Trừng tới thư viện cũng vô thức mà hủy bỏ, Dương Khiếu cũng không phải luôn ở cùng, nhưng đối với Diêm Trừng mà nói, thế cũng đã đủ nghẹn khuất rồi.
Hôm nay Dương Khiếu cũng không tới, không có người tới nhắc nhở, kết quả Kỉ Tiễu ngồi ngoài đợi cho tới khi tan học, thì nhóm học sinh lớp 10 mới lục tục đi ra, mà khi cậu đi vào quên giờ giấc đến khi nhớ ra thì cũng đã 8h tối, Kỉ Tiễu thu dọn đồ đạc, xem xét lại dụng cụ một vòng rồi khóa cửa đi ra, quay đầu liền thấy một người thân hình cao lớn đứng ở góc hành lang tối như mực.
Kỉ Tiễu ngừng cước bộ, kệ đối phương chậm rãi đi tới trước mặt mình.
“Có thể nói chuyện không?" Diêm Trừng ở bên ngoài gió lạnh chờ thật lâu, thanh âm lúc này có vẻ khàn khàn.
Kỉ Tiễu nói: “Nói chuyện gì?"
Diêm Trừng: “Nói chuyện tớ và cậu sau này…nên làm cái gì?"
Trong bóng tối, Kỉ Tiễu nhẹ nhàng nâng khóe miệng, nhưng Diêm Trừng lại không thấy được.
“Tớ có quyền lựa chọn không?"
Diêm Trừng nhắm mắt lại, giống như đang bình ổn cảm xúc, một lát sau mới mở mắt lên tiếng nói: “Tớ muốn được ở bên cậu, chúng ta có thể hảo hảo bên nhau được không?"
“Thế nào gọi là ‘hảo hảo’?" Kỉ Tiễu hỏi lại: “Ngoan ngoãn phục tùng, toàn tâm toàn ý?"
Cuối cùng một câu đánh trúng tim đen: “Cậu cảm thấy có thể làm được sao?"
Diêm Trừng cười khổ: “Tớ biết lúc trước là tớ không đúng, nhưng lúc ấy tớ không còn các nào khác, tớ chỉ có thể cam đoan rằng tớ sẽ đối xử tốt với cậu, Kỉ Tiễu." Diêm Trừng tiến lên cầm chặt tay Kỉ Tiễu, thử đem tay cậu đặt lên ngực mình: “Tớ sẽ đối tốt với cậu, cũng sẽ không yêu cầu cậu thay đổi cái gì, cậu chỉ cần đừng rời khỏi tới là được, tớ chỉ yêu cầu điểm ấy thôi."
Kỉ Tiễu dịu ngoan bị Diêm Trừng ôm chầm lấy, đầu dán lên ngực hắn, khẩu khí vẫn bình tĩnh như cũ: “Không phải sớm muộn gì cũng sẽ phải tách ra sao?"
Toàn thân Diêm Trừng chấn động, một lát mới nói: “Đó là chuyện sau này."
Kỉ Tiễu khẽ hừ một tiếng.
Diêm Trừng nói tiếp: “Về sau cậu kết bạn với ai tớ cũng sẽ không hỏi, nhưng cậu đừng tránh tớ, cũng đừng bài xích ý tốt của tớ, chúng ta cứ như lúc trước là được rồi, bình lặng bên nhau, tan học cùng nhau ôn tập, được không?"
Kỉ Tiễu nghe, ngẩng đầu mang theo ý cười, nụ cười này khiến cho Diêm Trừng nhìn thấy rõ, đôi mắt còn hàm chứa tình tự khiến cho hắn phải ngây người.
Kỉ Tiễu nói: “Diêm Trừng, cậu thực tham lam."
Tiết thể dục, Ngũ Tử Húc kéo Diêm Trừng đi rồi, nghe bọn họ nói là muốn trốn học ra ngoài chơi, Ngũ Tử Húc hướng về chỗ Kỉ Tiễu nhìn nhìn, tỏ vẻ có muốn rủ cậu cùng tham gia không, Diêm Trừng lại lạnh nhạt nói: “Không cần."
Vì thế, bọn họ công khai chuồn khỏi trường.
Kỉ Tiễu nhìn ngoài trời đang đổ cơn mưa phùn, đứng dậy đi xuống lầu.
Thời tiết không tốt, nên tiết thể dục chuyển vào trong nhà thể chất, mà hôm nay giáo viên thể dục lớp 2 lại bận việc nên hai lớp 1 và 2 cùng nhau học, khi mọi người nhìn thấy Kỉ Tiễu xuất hiện còn tỏ ra rất kinh ngạc, thầy giáo cũng kinh ngạc, nhưng vẫn xếp Kỉ Tiễu đứng cuối hàng.
Kỉ Tiễu nghĩ bản thân vẫn nên rèn luyện một chút, nhưng đại bộ phận người khác lại không nghĩ như vậy.
Thi thoảng tiếng xì xảo thảo luận nho nhỏ vang lên: “Nó tới làm gì nhỉ?"
“Không biết…chắc môn thể dục cũng muốn điểm ưu đi."
“Đúng là không muốn cho người khác đường sống mà."
“….mày thấy nó không, nhìn như có bệnh."
Thầy giáo cho luyện bài thể dục cần 2 đến 3 người một nhóm, bọn Diêm Trừng không ở, Kỉ Tiễu trực tiếp chỉ còn một mình, đang lúc cậu nghĩ nên trở lại lớp hay không thì một thân ảnh nhẹ nhàng đi tới.
“Kỉ Tiễu, tớ và cậu cùng tập." Kinh Dao cười nói.
Hai người đứng một góc vừa làm theo những hướng dẫn của ông thầy, vừa tán gẫu sôi nổi, mà nói đúng hơn là Kinh Dao đơn phương cùng Kỉ Tiễu tán gẫu sôi nổi, nói đi nói lại rồi vòng tới cuộc thi vật lý cấp quốc gia.
“Tớ nhớ bình thường chỉ cử 4 người đi thi nhưng năm nay lại thêm một người, chắc bởi vì năm ngoái có người đạt giải nhì."
Kỉ Tiễu ngưng một chút. Kinh Dao nói tiếp: “Hình như tên Khương Duệ, hiện tại đang học lớp 12."
“Nga."
“Tớ nghe Ngũ nhị ngốc nói, Khương Duệ và Khương Chân hình như là hai anh em ruột, thật sự không nhận ra đó, hai người cực kỳ không giống nhau."
Kỉ Tiễu không trả lời. Kinh Dao nhìn bộ dáng cậu, cảm thấy Kỉ Tiễu dường như mất hứng nói: “Aiz, cậu cũng đừng chấp nhặt Hồng Hạo, cái tên đó nói chuyện tùy tiện thúi lắm, kỳ thật bọn họ chỉ ghét Dương Khiếu, chứ không phải cậu đâu, tớ thấy tức khí mãi cũng khó chịu, đơn giản đem thằng đó đánh cho một trận, sau đó vĩnh viễn không để ý tới, cần gì cứ phải xửng cồ lên như vậy, không biết mệt sao."
Kỉ Tiễu nghĩ nghĩ hỏi: “Vì cái gì?"
Kinh Dao ép chân: “Cậu muốn hỏi chuyện Dương Khiếu và bọn Diêm Vương à? Nói ra cũng thực dài."
“Kỷ thật Dương Khiếu hồi năm lớp 10 cũng là thành viên đội bóng rổ, cũng cao tương đương Diêm Vương nên làm hậu vệ, vị trí của Ngũ Tử Húc và Hồng Hạo bây giờ, nói chung cũng rất có năng lực, khí đó Ngũ Tử Húc cũng không có lợi hại như Dương Khiếu, trong đội chỉ cần có cậu ta và Diêm Vương liền có thể tiến thẳng vào tứ kết." Kinh Dao nhớ Dương Khiếu lúc ấy ở trong đội bóng khó được khi tiếc nuối.
“Nhưng mà nhân khí của cậu ta cũng không lớn, bình thường thì vô thanh vô tức, nhưng rất nhiều chuyện lại luôn để trong mát. Còn Diêm Vương, cậu cũng biết đó, luôn là đối tượng chú ý trọng điểm của trường, Dương Khiếu tuy không cách nào so được với hắn nhưng bởi vì bối cảnh cũng không thua kém nên làm chuyện gì cũng tranh cường háo thắng, cho nên khó tránh khỏi đem mục tiêu đặt cao hơn bình thường, tư vị đó phỏng chừng người ngoài cuộc không hiểu được. Dù sao cụ thể tớ cũng không rõ chính xác là chuyện gì, bởi có rất nhiều lời đồn đại, nhưng nghe Hồng Hạo nói lại trước khi Dương Khiếu cùng bọn họ nháo tới trở mặt, thì oán hận chất chứa đã lâu, cuối cùng bùng nổ vào đúng vòng tứ kết của giải bóng rổ toàn quốc."
“Thành thật mà nói, đội bóng của chúng ta cũng phải nói là rất mạnh, Dương Khiếu cũng coi như là công thần giúp đội bóng chiến thắng, một đường đều là cậu ta mạnh mẽ tiến quân, nhưng không hiểu sao từ vòng bát cường, huấn luyện viên lại không cho cậu ấy ra sân, ông ấy cũng biết nếu không có Dương Khiếu thì đội sẽ không còn sức chiến đấu như trước, nhưng vẫn đem cơ hội cho Ngũ Tử Húc cùng Hồng Hạo, vì sao thì trong lòng mọi người đều hiểu nhưng không ai nói ra, sau đó tới vòng bán kết, bỗng nhiên lại không tìm thấy Ngũ Tử Húc đâu, huấn luyện viên trong tình thế cấp bách lại cho Dương Khiếu vào sân, nhưng cuối cùng vẫn thua."
“Cậu đoán coi Ngũ nhị ngốc đi đâu?"
Kỉ Tiễu lắc đầu.
Kinh Dao ngẫm lại cảm thấy có chút buồn cười: “Bị người ta khóa nhốt trong kho dụng cụ."
“Dương Khiếu khóa à?"
“Không phải, là một học trưởng lớp 12, hiện tại đã tốt nghiệp rồi, anh ta chơi vị trí tiên phong, chính là vị trí Diêm Trừng đã thay thế anh ta, sau lại huyên náo ồn ào một trận, trường học đề ra nghi vẫn, anh ta liền khai ra Dương Khiếu, nói Dương Khiếu khích mình, nhưng Dương Khiếu cho tới giờ vẫn nói là không quen biết học trưởng kia, nói học trưởng kia nói oan cho cậu ấy."
“Cho nên, nghĩ cũng biết, bọn Diêm Trừng sẽ tức giận thế nào. Ngày hôm sau, Dương Khiếu liền bởi vì tay bị thương mà nằm viện, hình như là bị dao đâm vào tay…" Kinh Dao làm hành động dùng sức đâm xuống: “Thực nghiêm trọng, sau đó cậu ta liền rời khỏi đội bóng rổ, cũng không biết giờ có còn chơi nữa hay không."
Ki Tiễu nhíu mày: “Là Diêm Trừng làm?"
“Ặc, Dương Khiếu trăm phần trăm khẳng định như thế, còn cậu thấy sao?"
Kỉ Tiễu hé miệng không nói gì.
Kinh Dao nói tiếp: “Diêm Vương thế nào tớ biết, đừng thấy anh ấy bình thường ôn hòa đối với ai cũng không để ý nhưng thật ra tính tình không được tốt lắm, bình thường không tỏ ra tức giận là vì anh ấy không coi chuyện người nọ để vào mắt, nhưng một khi đã chân chính phát hỏa rồi thì lại rất đáng sợ, nhưng Diêm Vương cho dù tức giận đến mấy cũng sẽ không chọn loại phương pháp này… có thể nói là thủ đoạn bỉ ổi này đi."
“Vậy là ai?"
“Diêm Vương ở A thị có một huynh đệ, cũng đều do Ngũ nhị ngốc lanh mồm lanh miệng, ở trước mặt anh ta bày tỏ oán giận, cậu có biết Thái tử đảng ở A thị càn rỡ thế nào không? Hoàn toàn vô pháp vô thiên, đêm đó chỉ một cú điện thoại liền tìm người tới xử lý Dương Khiếu, thủ đoạn đó…dù sao thì tớ cũng không nhìn tận mắt."
“Diêm Trừng cũng không phủ nhận, nhưng cũng không nói ‘không phải tôi, là huynh đệ của tôi’, nói như vậy, rất hèn hạ, kỳ thật, vô luận hắn có phủ nhận hay không, Dương Khiếu cũng sẽ đem mối thù này đổ hết lên đầu hắn." Kinh Dao cảm thấy trong lòng Diêm Trừng ít nhiều vẫn mang theo chút áy náy, bằng không cũng sẽ không nhâm nhượng Dương Khiếu thi thoảng sẽ ngáng đường như vậy, chọc gậy bánh xe gì gì đó, tựa như cùng Diêm Trừng tranh đoạt nữ sinh chẳng hạn, ngay như chính Kinh Dao hay Mai Nghiên Nghiên, Dương Khiếu đều theo đuổi một phen, hay Diêm Trừng tham gia hạng mục gì, Dương Khiếu cũng sẽ tham gia cái đó, chính là vì làm cho Diêm Trừng không thoải mái, ghê tởm ghê tởm đối phương, tuy nói cậu ta bình thường luôn tỏ ra tự nhiên, khuôn mặt lại luôn lộ ra tươi cười nhã nhặn khiến người ta không nói được lời nào, nhưng trừ điểm này ra, Dương Khiếu đích xác cũng không làm chuyện gì quá đáng.
Mà Diêm Trừng đối với những hành vi đó đều không để ý, bằng không Dương Khiếu sao có thể tiêu dao như bây giờ, không thì đã sớm bị đá tới rừng rú phương bắc hoang vu rồi. Nhưng các học sinh khác trong trường lại không biết rõ sự tình chỉ biết bọn Ngũ Tử Húc và Hồng Hạo đều tỏ ra tức giận mỗi khi giáp mặt với Dương Khiếu.
Nghe Kinh Dao giải thích xong, Kỉ Tiễu cũng có chút đăm chiêu.
******
Buổi chiều có 2 tiết tự học, Kỉ Tiễu một mình đi tới phòng thí nghiệm vật lý, phòng thí nghiệm hiện giờ không có ai sử dụng, nhưng bị mấy học sinh lớp 10 chiếm làm bài tập ngoại khóa, Kỉ Tiễu cũng chỉ có thể đọc sách ngồi bên ngoài chờ, vừa quay đầu liền thấy Dương Khiếu đi đến.
“Sao chỉ có một mình cậu?" Dương Khiếu nhìn chung quanh: “Diêm Trừng đâu?"
Kỉ Tiễu thản nhiên nói: “Không biết." Buổi sáng chuồn ra ngoài chơi đến giờ vẫn chưa về.
Dương Khiếu ngoài ý muốn khi nhắc tới Diêm Trừng cậu đều dùng khẩu khí hoàn toàn không liên quan tới mình, rõ ràng bình thường thấy quan hệ thực thân thiết. Dương Khiếu tươi cười sâu sắc, ngồi xuống bên cạnh Kỉ Tiễu.
“Nghĩ học vài ngày, người cũng lười hẳn, làm bài cũng chậm mà thao tác thực tế cũng luống cuống."
Kỉ Tiễu tầm mắt chuyển qua vết thương trên trán Dương Khiếu.
Dương Khiếu sờ sờ trán, ha ha cười: “Đều do tớ vận khí không tốt, ngày đó từ thư viện trở về muộn quá, cho nên bị người chặn đường cướp, đầu bị đánh trúng một gậy, cũng may tớ không mang nhiều tiền, nên tớ phải nói với lão sư là bị cảm, bằng không thực mất mặt."
“Là rất mất mặt…" Kỉ Tiễu gật đầu.
Tươi cười của Dương Khiếu cứng lại, miệng cũng méo xẹo: “Tớ tới xem nhóm học đệ, mỗi lần đều mất ăn mất ngủ hoàn toàn không để ý thời gian, không thúc giục không được."
Nói xong cậu ta đi vào, cũng không biết nói thế nào với bọn họ mà trong chốc lát Dương Khiếu ló đầu ra ngoắc ngoắc với Kỉ Tiễu.
“Được rồi."
….
Liên tiếp hai ngày, Kỉ Tiễu có thời gian rảnh liền chôn mình trong phòng thí nghiệm, lời hẹn với Diêm Trừng tới thư viện cũng vô thức mà hủy bỏ, Dương Khiếu cũng không phải luôn ở cùng, nhưng đối với Diêm Trừng mà nói, thế cũng đã đủ nghẹn khuất rồi.
Hôm nay Dương Khiếu cũng không tới, không có người tới nhắc nhở, kết quả Kỉ Tiễu ngồi ngoài đợi cho tới khi tan học, thì nhóm học sinh lớp 10 mới lục tục đi ra, mà khi cậu đi vào quên giờ giấc đến khi nhớ ra thì cũng đã 8h tối, Kỉ Tiễu thu dọn đồ đạc, xem xét lại dụng cụ một vòng rồi khóa cửa đi ra, quay đầu liền thấy một người thân hình cao lớn đứng ở góc hành lang tối như mực.
Kỉ Tiễu ngừng cước bộ, kệ đối phương chậm rãi đi tới trước mặt mình.
“Có thể nói chuyện không?" Diêm Trừng ở bên ngoài gió lạnh chờ thật lâu, thanh âm lúc này có vẻ khàn khàn.
Kỉ Tiễu nói: “Nói chuyện gì?"
Diêm Trừng: “Nói chuyện tớ và cậu sau này…nên làm cái gì?"
Trong bóng tối, Kỉ Tiễu nhẹ nhàng nâng khóe miệng, nhưng Diêm Trừng lại không thấy được.
“Tớ có quyền lựa chọn không?"
Diêm Trừng nhắm mắt lại, giống như đang bình ổn cảm xúc, một lát sau mới mở mắt lên tiếng nói: “Tớ muốn được ở bên cậu, chúng ta có thể hảo hảo bên nhau được không?"
“Thế nào gọi là ‘hảo hảo’?" Kỉ Tiễu hỏi lại: “Ngoan ngoãn phục tùng, toàn tâm toàn ý?"
Cuối cùng một câu đánh trúng tim đen: “Cậu cảm thấy có thể làm được sao?"
Diêm Trừng cười khổ: “Tớ biết lúc trước là tớ không đúng, nhưng lúc ấy tớ không còn các nào khác, tớ chỉ có thể cam đoan rằng tớ sẽ đối xử tốt với cậu, Kỉ Tiễu." Diêm Trừng tiến lên cầm chặt tay Kỉ Tiễu, thử đem tay cậu đặt lên ngực mình: “Tớ sẽ đối tốt với cậu, cũng sẽ không yêu cầu cậu thay đổi cái gì, cậu chỉ cần đừng rời khỏi tới là được, tớ chỉ yêu cầu điểm ấy thôi."
Kỉ Tiễu dịu ngoan bị Diêm Trừng ôm chầm lấy, đầu dán lên ngực hắn, khẩu khí vẫn bình tĩnh như cũ: “Không phải sớm muộn gì cũng sẽ phải tách ra sao?"
Toàn thân Diêm Trừng chấn động, một lát mới nói: “Đó là chuyện sau này."
Kỉ Tiễu khẽ hừ một tiếng.
Diêm Trừng nói tiếp: “Về sau cậu kết bạn với ai tớ cũng sẽ không hỏi, nhưng cậu đừng tránh tớ, cũng đừng bài xích ý tốt của tớ, chúng ta cứ như lúc trước là được rồi, bình lặng bên nhau, tan học cùng nhau ôn tập, được không?"
Kỉ Tiễu nghe, ngẩng đầu mang theo ý cười, nụ cười này khiến cho Diêm Trừng nhìn thấy rõ, đôi mắt còn hàm chứa tình tự khiến cho hắn phải ngây người.
Kỉ Tiễu nói: “Diêm Trừng, cậu thực tham lam."
Tác giả :
Liễu Mãn Pha