Diêm Vương

Chương 120

Diêm Trừng nói phải làm kinh doanh, sau vài ngày liền kiểm kê tài sản của mình, rút 70% tiền từ trong tài khoản ra, Diêm Trừng chưa từng có do dự, hắn lưng đeo thập phần phiêu lưu, nếu kết quả thất bại, điều Diêm Trừng gặp phải không chỉ là sinh hoạt túng quẫn khốn khổ mà có lẽ tiền học đại học cũng hông còn, nhưng hắn biết hiện thực không chấp nhận được bản thân phân vân, hiện tại nếu không quyết định, về sau sẽ càng hối hận, mà hắn cũng phải làm như vậy, bởi vì hắn đã sắp không còn đường lui rồi.

Diêm Trừng vừa đi ra ngoài, Kỉ Tiễu sau đó cũng rời khỏi nhà, có cùng mục đích chung đó là ngân hàng.

Nhìn số tiền gửi tiết kiệm một thời gian dài không tăng được chút nào, Kỉ Tiễu mày gắt gao nhíu lại, mở di động ra, bên trong không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi, trước đó cậu đã gửi đi mấy hồ sơ xin tới các nhà xuất bản phỏng chừng cũng đã chìm đáy biển mất dạng luôn rồi. rõ ràng mới trải qua hơn một năm, nhưng kỹ thuật vẽ cùng trình độ của Kỉ Tiễu so với lúc trước đã cao hơn rất nhiều, cậu yêu cầu mức lương cũng bằng với khi đó, những nhà xuất bản đó muốn chính là trả rẻ sức lao động, được tiện nghi như thế lại không có khả năng không kiếm lời, nhưng lại không nhà xuất bản nào trả lời lại.

Kỉ Tiễu yên lặng nhìn dòng người, xe qua lại tấp nập trên đường, nghĩ nên đi đâu kiếm việc bán thời gian ngoài giờ học, nên tìm việc ở đâu đây?

Kì nghỉ dài kết thúc, cuộc sống đại học cứ theo lẽ thường diễn ra, Kỉ Tiễu và Diêm Trừng bắt đầu kiếp sống đi đi về về giữa F đại và ổ chó nhỏ của mình, giờ học giữa khoa kinh tế và khoa lịch sử khác nhau, hai người không phải mỗi ngày đều có thể cùng tới trường hay cùng về nhà, nhưng Kỉ Tiễu cũng đã sớm hình thành thói quen, ở bếp làm không ít bữa sáng tiện nghi lại đơn giản, Diêm Trừng vừa có thế ăn tại nhà hoặc nếu không kịp cũng có thể mang đi đường.

Diêm Trừng định làm đại lý bán game online, hắn và Liêu Viễn Đông hai người trước kia tại A thị cũng có làm việc này với một người bạn ở A thị, người đó hiện tại đã chuyển tới U thị, cũng vừa mới khởi đầu,cứ túc tắc túc tắc làm, người kia tự nhiên cũng không phải là dân chúng bình dân, nhưng cũng đồng dạng không muốn nhờ vả tới bối cảnh gia đình hay bất luận đặc quyền gì, thứ nhất là vì lấy kinh nghiệm, thứ hai cũng là vì muốn chứng minh bản thân, vừa vặn thích hợp gia nhập với Diêm Trừng và Liêu Viễn Đông. Mục đích của bọn họ chính là muốn độc lập dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuy rằng quá trình khẳng định sẽ rất vất vả nhưng ít ra về sau sẽ có ngày cầm những tờ tiền hoàn toàn viết bằng tên của mình.

Hơn nữa, Liêu Viễn Đông nói là bỏ vốn, nhưng tâm tư khẳng định sẽ không hoàn toàn đặt lên phương diện này, thời gian chủ yếu của anh ta vẫn là gây sức ép ở A thị, cho nên gánh nặng đại bộ phận sẽ rơi xuống người Diêm Trừng, hắn hiện tại cực kì bận rộn, trừ bỏ thời gian lên lớp ra, buổi tối không chạy loạn ở bên ngoài thì cũng cùng người ta gọi điện thoại liên hệ này liên hệ kia, hắn còn không có triệt để nhập môn, những thứ phải học còn có rất nhiều.

Cũng may ổ chó nhỏ cách F đại chưa tới 10p, cũng không tính là xa, nhưng Kỉ Tiễu và Diêm Trừng vẫn thường thường sát giờ vào học mới lên lớp.

Lúc này Thôi Hướng sẽ luôn giữ một chỗ cho Kỉ Tiễu, ngay từ đầu Kỉ Tiễu cũng không cảm kích cậu ta, cậu tình nguyện một mình ngồi cuối lớp cũng không nguyện ý ngồi cùng Thôi Hướng, nhưng có đôi khi vào các tiết lịch sử đương đại hay lịch sử văn hoácuar Từ lão sư chủ giảng thì trong lớp chỗ nào chỗ nấy chật ních, Kỉ Tiễu liền không thể không tiếp nhận phần hảo ý này của cậu ta, thường xuyên qua lại, thái độ của Kỉ Tiễu với Thôi Hướng cũng không còn lạnh nhạt như trước, dù sao người ta cũng giúp cậu không ít, hơn nữa đều là lúc cậu cần trợ giúp.

Hôm nay, Kỉ Tiễu lại nghe thấy chuông mới chạy vào lớp, bị lão sư đang đứng trên bục giảng liếc mắt cảnh cáo một cái, sau đó nhận được mấy tầm mắt bất mãn cậu mõi lần đi trễ lại còn được ngồi ở chỗ trống hàng thứ hai trên cùng.

Sau khi điểm danh xong, Thôi Hướng ghé lại nhỏ giọng hỏi: “đi lại bất tiện như vậy, sao không mua lấy một cái xe mà đi, cũng chỉ 5, 60 khối, mới 80%, buổi sáng còn có thể ngủ thêm 5p nữa."

Kỉ Tiễu sứng sốt, lắc đầu.

Thôi Hướng cho rằng cậu ngại phiền toái: “Tôi có quen một chủ cửa hàng, có thể liên hệ giúp ông, ông đưa địa chỉ phòng trọ đây, tôi cho người mang qua cho."

Kỉ Tiễu vẫn lắc đầu, thấy lão sư nhìn về phía này, Thôi Hướng chỉ có thể ngậm miệng lại.

Tới trưa, tiết học buổi sáng kết thúc, Kỉ Tiễu lại chạy tới thư viện, Diêm Trừng gọi điện thoại tới cho cậu, Kỉ Tiễu đang ở trong tầng hầm tàng trữ một tầng dày khói bụi.

Chỗ đó tín hiệu cũng không tốt lắm, giọng Diêm Trừng truyền tới hơi đứt quãng.

“Cậu ăn…cơm trưa chưa?"

Kỉ Tiễu đi tới chỗ quạt thông gió, dùng sức mở cửa sổ ra, mới chỉ dời đi được một khe hở nhỏ, Kỉ Tiễu lúc này mới đáp lại một tiếng.

Diêm Trừng lại hỏi: “Cậu hiện tại đang ở đâu vậy? về nhà rồi sao?"

Kỉ Tiễu nói: “Ở thư viện."

“A, tớ hiện đang ở hội học sinh, buổi chiều còn 2 tiết học, hôm nay hẳn có thể về sớm một chút, tối về chúng ta ăn mì sợi nhé." Nói tới hai chữ mì sợi, có thể nghe ra trong lời Diêm Trừng nhè nhẹ tham ý.

Kỉ Tiễu tính toán thời gian của bản thân, hẳn là có thể kịp, liền nói được.

Cúp điện thoại, Kỉ Tiễu trở lại trước giá sách, kỳ thật đề nghị trước đó của Thôi Hướng trong nháy mắt khiến Kỉ Tiễu động tâm, gần đây cậu cũng khá hối hả, nếu như có một chiếc xe đạp, đích xác có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi lại, nhưng nói tới đây Kỉ Tiễu vẫn sẽ không đạp xe, cho dù sẽ, lấy tình hình bọn họ hiện tại…hẳn là thôi đi.

Công việc buổi chiều kết thúc sớm, Kỉ Tiễu vốn định trực tiếp trở về, lại nhận được tin nhắn của Diêm Trừng, nói cậu tới hội học sinh rồi cả hai cùng về.

Kỉ Tiễu nghĩ nghĩ, liền đi qua, cậu cũng không phải lần đầu tiên tới hội học sinh, trước có một lần mưa to, cậu mang theo ô cùng Diêm Trừng về nha, bên kia có không ít người biết Diêm Trừng thuê phòng trọ ở ngoài, mà Kỉ Tiễu lại là bạn học cùng câp III với hắn, đồng thời cũng là bạn cùng thuê trọ, trong trường truyền ra không ít tin đồn gia cảnh Diêm Trừng không tầm thường, hậu thuẫn to lớn, cho nên hắn không ở trong kí túc trường cũng không có gì kỳ quái, ngược lại Kỉ Tiễu, học bá khoa lịch sử, bình thường làm người lãnh đạm kín tiếng, lại có quan hệ tốt như vậy với Diêm Trừng, hơn nữa cũng chỉ làm bạn với một mình hắn, nhất thời khiến không ít người tò mò.

Cuối tháng này tại F đại có hoạt động ‘tuần lễ văn hóa nghệ thuật sinh viên’, Diêm Trừng hoặc là đã không tham gia, nhưng nếu đã là thành viên của hội học sinh lấy tính cách của hắn cho dù bận rộn cũng sẽ không tùy tiện trốn tránh trách nhiệm, mà đoàn người của hội lại đặc biệt coi hắn là thành phần quan trọng, bất cứ hoạt động gì đều kéo hắn vào hết, Diêm Trừng cũng hợp thời mà hiến kế, nhất thời làm việc nào ra việc nấy, hiện tại không chỉ khoa kinh tế biết tới hắn mà hầu hết sinh viên toàn trường đều biết tới một tân sinh viên bộ dáng đẹp trai, bối cảnh vững vàng, năng lực cường đại.

Kỉ Tiễu tới chính là một hội trường nhỏ của hội học sinh, bên kia những ngòn đèn đẹp mắt đang tỏa sáng, vài thân hình cao gầy đang đi đi lại lại, nhìn qua tựa như là sân khấu tập kịch mà Diêm Trừng và Chu Hiền thì đang đứng trước sân khâu chỉ đạo, thi thoảng châu đầu vào bàn bạc gì đó.

Kỉ Tiễu không lên tiếng, tìm một vị trí ngồi xuống, ngay sau đó Diêm Trừng trực giác liền nhìn lại, thấy cậu ngồi đó lập tức cười nhe răng tít mắt, sau đó dùng khẩu hình miệng phát âm hai chữ ‘sắp xong.’

Lúc này Chu Hiền đối với những người ở trên sân khấu trung tâm giơ tay, Kỉ Tiễu nghe thấy anh ta nói: “Tôi thấy thế là ổn rồi, hẳn là OK."

Mấy người trên sân khấu đi xuống, dẫn đầu là một nữ sinh mặc đồ thể dục màu trắng đơn giản, tóc búi cao ở sau đầu, thân hình tuyệt đẹp, cô vừa đi vừa nói: “thang đạo cụ được lắp đặt quá sâu bên trong, đến lúc đó di chuyển sợ là không nhìn thấy gì."

Chu Hiền nhíu mày: “Vậy dời ra ngoài một chút? Nhưng giá đỡ đã lắp đặt xong hết rồi, hiện tại mới nói, không kịp đẩy nhanh tốc độ, không thể khắc phục được sao?"

Nữ sinh lắc đầu, ý bảo không được.

Diêm Trừng lúc này mới lên tiếng: “Dỡ xuống một cái thang, đem phông màn kéo lên phí trước một chút, đơn giản tạo thành một đường đi nhỏ là được."

Mọi người một phen thảo luận, cảm thấy phương án này là khả thi nhất, nữ sinh kia liền đối với Diêm Trừng cười nói: “Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng không gian bố cục nhất thời nói không rõ, Diêm Vương, thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào cậu."

Cô vừa mở miệng, mọi người xung quanh lập tức vang lên tiếng trêu chọc, có người nói: “Phải nhờ vào Diêm Vương thôi, chẳng lẽ còn phải dựa vào chúng ta sao, ai bảo chúng ta vô duyên với mỹ nhân."

“Ông già như vậy rồi còn tự tin đòi hữu duyên nữa à…"

“Lam Lam với phó hội trưởng của chúng ta không có gì a…"

Mọi việc cứ thế tiếp diễn, nữ sinh kia cũng không lên tiếng phản bác, chỉ nhẹ nhàng cười, Diêm Trừng lại lên tiếng đánh gãy bọn họ: “Cũng xong rồi, em còn có việc, đi trước nhé." Nói xong, thấy Chu Hiếu không phản đối, hắn liền cầm ba lo chào mọi người rồi đi tới trước mặt Kỉ Tiễu.

Kỉ Tiễu còn nhìn nữ sinh kia, nữ sinh lại nhìn theo Diêm Trừng, nhận thấy ánh mắt Kỉ Tiễu, cô cũng thay đổi tầm mắt, ánh mắt hai người gặp nhau, cô liền lộ ra tươi cười với Kỉ Tiễu, còn gật đầu chào hỏi.

Kỉ Tiễu đối với việc nhớ mặt người luôn không để bụng, nhưng cô gái này cậu vẫn còn nhớ, chính là cô gái đánh đàn dương cầm rất được hoan nghênh hôm chào đón tân sinh viên, vì thế đã khiến mọi người kinh diễm – Trần Lam Thiến năm nhất khoa văn.

Diêm Trừng tới gần Kỉ Tiễu theo phản xạ có điều kiện muốn năm tay cậu, cũng may Kỉ Tiễu phản ứng nhanh, trước đó đã cầm đồ vật của mình nhanh chóng bước ra ngoài, Diêm Trừng ngưng lại, vội vàng đi theo sau, không chút nào chú ý tới tầm mắt dõi theo ở sau lưng mình.

Dọc đường đi Diêm Trừng đều nói thành quả mình gần đây bận rộn, đã tìm được công ty thiết kế, bước đầu đấu giá cấu thành nền tảng game online khá lớn, tuy rằng trong nước có một số công ty cũng đủ nguồn lực kinh doanh ban đầu có thể sử dụng được nhưng về cơ bản lại không giống nhau, còn chưa đủ phù hợp với tính năng của công ty, vả lại mọi chuyện đều phải được quản chế đưa vào hoạt động thương nghiệp, khó tránh khỏi thời gian dư dả rất ít.

Hai người đồng thời vào một quán mì phụ cận trường học, nơi này giá cả tương đối tương đối cao hơn bình thường, học sinh sinh viên như bọn họ không còn nơi nào thì mới tới chỗ này giải quyết, chỉ có ngày lễ hoặc hẹn hò tụ tập nơi này mới đông đúc, mà Diêm Trừng và Kỉ Tiễu cũng chỉ mới ăn qua một lần, chính là cửa hàng bọn họ vào hôm khai giảng, hơn một tháng qua, hai người trừ bỏ cơm do Kỉ Tiễu nẫu ra thì đều rất ít ăn ở ngoài, ngay cả mì cũng chưa ăn lại.

Diêm Trừng cầm menu, cuối cùng vẫn gọi hai tô mì thịt bò đặc biệt, nhưng nhìn giá cả, trong lòng lại nghĩ, phỏng chừng phải chờ một hai tháng nữa mới có thể ăn lại một lần.

Kỉ Tiễu đột nhiên hỏi một câu: “lễ văn hóa nghệ thuật diễn ra lúc nào?"

Diêm Trừng sửng sốt:"Giữa tháng." cũng khoảng chừng chục ngày nữa. “Đến lúc đó hẳn sẽ rất bận, nhưng cũng không có gì đáng ngại, cậu cũng tới nhé?"

Kỉ Tiễu không trả lời, Diêm Trừng cũng cho rằng cậu bất quá chỉ là thuận miệng hỏi, liền vui tươi hớn hở mà nói liên miên.

Hết chương 120
Tác giả : Liễu Mãn Pha
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại