Diêm Vương
Chương 10
Cơm rất nhanh được đưa tới, Kỉ Tiễu tròn mắt nhìn nhưng vẫn không nhúc nhích, Diêm Trừng cầm đôi đũa gắp đồ ăn.
Ăn được một nửa, Diêm Trừng gõ gõ thành bát Kỉ Tiễu nói: “Cậu chưa ăn trưa, vậy ăn nhanh đi."
Kỉ Tiểu lại nói: “Ăn rồi."
Diêm Trừng hừ cười một tiếng, liếc nhìn cái mũ trên đầu cậu: “Cậu như vậy…." Ánh mắt lại dạo một vòng trên mặt Kỉ Tiễu, giống như lời Kinh Dao đã nói, làn da Kỉ Tiễu đích xác trắng quá mức, mặc dù trong không gian mờ mờ của quán vẫn như trước dưới ánh đèn chiếu vào thực chói mắt, một chút cũng không nhìn thấy lỗ chân lông, hơn nữa chất da cũng thực bạc, tựa như bán trong suốt, có thể đem những đường gân xanh nhạt cùng mạch máu tinh tế thấy phi thường rõ ràng, người này mà bảo là khỏe mạnh ai cũng không tin được.
Diêm Trừng thu hồi tầm mắt: “…….Thể chất da mẫn cảm, sợ phơi nắng? cậu hoàn toàn có thể xin Thiết ca không tham gia thể dục buổi sáng."
Kỉ Tiễu sửng sốt, dừng một chút nói: “Không sao."
Diêm Trừng mỉm cười, thật không muốn cùng đối phương cãi nhau, thay đổi phương thức mở miệng: “Cậu không phải sẽ nói trả tiền tớ sao? Bữa cơm này cũng bao hàm trong đó."
Những lời này lọt vào tai Kỉ Tiễu, một lát rốt cục cầm đũa lên từ tốn ăn.
Tuy rằng quán này là do Diêm Trừng chọn nhưng chỉ là chọn bừa, hắn bình thường ngẫu nhiên cùng bọn Ngũ Tử Húc đến mấy quán ăn quanh trường ăn cơm đơn giản nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên, đối với cuộc sống như vậy hắn vốn không quen, cho nên dù đói mấy cũng chỉ khều khều gắp vài miếng ăn, sau càng ăn càng chán ngấy, cuối cùng đơn giản buông đũa.
Kỉ Tiễu vẫn chậm rãi gắp từng miếng nhỏ ăn, tiết tấu ăn và nhai vô cùng chậm rãi, khiến cho người ăn cùng cậu cũng có cảm giác phi thường không hăng hái, phỏng chừng những người muốn giảm béo rất muốn ngồi ăn chung với cậu, bởi vì cho dù có muốn ăn cỡ nào nhưng khi thấy bộ dạng này cũng lập tức giảm đi vài phần.
Diêm Trừng vừa khuấy bát canh, vừa tiếp tục tinh tế quan sát nam sinh ngồi đối diện.
Đại bộ phận người lần đầu nhìn thấy Kỉ Tiễu đại khái sẽ bị làn da đặc biệt trắng của cậu thu hút sự chú ý, sau đó là đến đôi mắt to tròn cuối cùng là tới dung mạo xuất sắc của cậu.
Ngũ quan của Kỉ Tiễu phi thường tinh xảo, mặt mày tú lệ, sóng mũi cao thẳng, đôi môi và cái cằm đều là những đường cong tối xinh đẹp, tổng thể nhìn tựa như một bức tranh hoàn mỹ. nhưng khí chất của cậu lại không nổi bật, đương nhiên không phải loại dáng vẻ quê mùa đáng khinh mà là u tối, từ trong mắt lộ ra sự u tối rõ ràng. Cậu bình thường luôn bất hòa với người đối diện, ánh mắt luôn đi lạc đâu đó trong hư không, cả người tựa như bị một tầng bụi sa bao phủ, nếu không phải đặc biệt chú ý quan sát thì sẽ dễ dàng bị bỏ qua, cho nên mặc dù Kỉ Tiễu có bộ dạng xinh đẹp tuyệt mỹ như thế nhưng trừ bỏ hôm đầu tiên xuất hiện trong lớp khiến mọi người xôn xao nghị luận thì bình thường trong lớp dường như ai cũng đã quên mất cậu, thực không hề có cảm giác tồn tại.
Đương nhiên, trong số đó không tính Diêm Trừng.
Kỉ Tiễu có thể cảm giác được tầm mắt hứng thú của Diêm Trừng bắn tới, tựa như lần hai người nhìn nhau ở sân bóng rổ sáng hôm đó, tầm mắt không hề che giấu sự đánh giá, nhưng Kỉ Tiễu cũng không ngẩng đầu, cậu thực sự tập trung vào việc ăn cơm, thẳng tới khi bụng đã no tới mức không nuốt được nữa mới dừng lại.
Sau khi rời khỏi quán cơm, Diêm Trừng phi thường lanh lẹ gọi một chiếc taxi, không đợi Kỉ Tiễu phản ứng, trực tiếp nói với bác tài trở về trường học.
Lúc xuống xe, Diêm Trừng hỏi Kỉ Tiễu có cần hắn ngày mai xin phép nghỉ học cho không, cậu có thể nghỉ ngơi 1 ngày.
Kỉ Tiễu không suy nghĩ liền cự tuyệt.
Nhìn theo bóng dáng đơn bạc đi vào trong dãy lớp học, lúc lâu sau Diêm Trừng mới thu hồi tầm mắt.
“Kỉ Tiễu…." Hắn khẽ gọi cái tên này, mỉm cười.
Kỉ Tiễu tới trước dãy lớp học vòng vo di chuyển một hồi, trừ bỏ dãy phòng tự học của năm cuối còn sáng đèn thì dãy phòng học của lớp 10 và 11 đều đã sớm đóng cửa tối om, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, cậu chuẩn xác tìm được vị trí ngồi của mình, nơi đó còn 2 quyển sách giáo khoa nằm trên bàn, cùng balo của cậu, trong bóng đêm đã bị người ta hoàn toàn bỏ quên.
Đêm nay không thể không làm bài tập, Kỉ Tiễu chỉ có thể về phòng kí túc luôn, mà dĩ vãng Tiêu Khổng hai người luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi chuồn đi chơi, hôm nay khó được dịp ngoan ngoãn ở trong phòng.
Thấy Kỉ Tiễu, Khổng Bân thế nhưng lộ ra gương mặt xấu hổ cười cười, Tiêu Kiện Thạc liếc nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng quay đi giống như nhìn thấy cái gì không sạch sẽ, biểu tình trên mặt chính là kết hợp của kinh dị cùng ghê tởm, nhưng đã không còn vẻ vênh váo tự đắc thường ngày nữa.
Kỉ Tiễu không nhìn bọn họ, sau khi để balo lên bàn liền cầm quần áo đi tắm rửa, vừa mở ngăn tủ ra, lông mày liền nhíu lại.
Lúc này Hà Bình đã trở lại, Kỉ Tiễu quay đầu nhìn cậu ta, tầm mắt rơi xuống tay, cậu ta đang cầm một cái chậu bên trong chính là cái áo sơ mi ướt sũng của cậu.
Hà Bình vội nói: “à, tớ vừa rồi đi giặt quần áo, thấy áo sơ mi cậu thay ra có dính máu nên thuận tay giặt giúp cậu luôn."
Tự tiện mở tủ tư nhân của người khác lấy áo sơmi ra giặt? thuận tiện?
Kỉ Tiễu lấy áo sơ mi lại không nói gì, cũng không có ý nói lời cảm ơn…
Hà Bình có chút xấu hổ, cũng có chút cảm giác đi vuốt mông ngựa người ta, nhưng cậu ta vẫn cười nói: “Cậu vừa đi đâu vậy?"
Kỉ Tiễu nói: “Ăn cơm."
“À, đầu cậu còn đau không? Nếu khó chịu, tớ có thuốc giảm đau này."
“Không cần." Kỉ Tiễu nói xong, cầm đồ đạc đi ra ngoài.
Hà Bình trở về giường của mình, Tôn Tiểu Quân đang ở trên giường chiến đấu hăng hái với đống sách nâng cao hừ lạnh một tiếng: “Ông đây là làm gì vậy, nhiệt mặt tiếp lãnh mông cậu ta à?"
Hà Bình trên mặt hiện chút không vui, nhưng rồi lại vừa cười vừa nói: “Không sao, tất cả đều là bạn học mà."
Tôn Tiểu Quân từ chối cho ý kiến.
Hôm sau, Diêm Trừng tiến vào lớp chợt nghe Ngũ Tử Húc gào to.
“A A A, đại diêm vương tới rồi sao, người tốt sống vui sống khỏe sống có ích, một học sinh gương mẫu luôn giúp đỡ người khác, mau vỗ tay hoan nghênh bạn nào."
Clap clap clap clap clap…..
Hôm qua Diêm Trừng sớm không thấy bóng dáng, Ngũ Tử Húc thay hắn thu dọn đồ đạc, lúc đầu còn tưởng vị này đi chơi bóng hoặc là bị tiểu cô nương nào lừa đi rồi, ai ngờ buổi tối gọi điện tới mới biết được hóa ra người ta đi làm người tốt, đây chính là kỳ văn ngàn năm một thuở, khiến cho cả trường sáng ra đã xôn xao nghị luận một phen, ai cũng hào hứng nói chốc lát phải hảo hảo phân tích tư tưởng chuyển biến của đại vương, có khi nào bị chập mạch chỗ nào không?
Nhưng đến khi bản tôn xuất hiện, người có gan thay mặt dân chúng lên tiếng cũng chỉ có một mình Ngũ Tử Húc, mà kết cục của cậu ta đương nhiên sẽ không tốt rồi.
Diêm Trừng không chút khách khí giơ tay liền có cái tên lắm miệng kia một cú bạo lật, trong lúc Ngũ Tử Húc đang rên rỉ thì hắn thản nhiên ngồi vào chỗ của mình, sau khi sắp xếp mọi thứ mới nghiêng đầu nhìn sang Kỉ Tiễu, thấy sắc mặt cậu dù vẫn trắng nhưng tinh thần rõ ràng so với hôm qua có tốt hơn rất nhiều.
Kỉ Tiễu cũng nhìn lại, sau đó đối với Diêm Trừng hất hất cằm: “Tiền của cậu."
Diêm Trừng nhìn bên trong ngăn bàn thấy một số tiền mặt giá trị lớn hiên ngang nằm ở đó.
Diêm Trừng đếm đếm: “nhiều vậy?"
Tới bệnh viện kiểm tra, tiền khám cùng thuốc men, tiền taxi đi và về, tiền một bữa cơm, Kỉ Tiễu đều nhớ rõ ràng, nhưng cậu không biết chính xác Diêm Trưng đã trả bao nhiêu nên ước chừng bằng này để vào trong ngăn bàn hắn.
“Không nhiều lắm."
Diêm Trừng đem tiền mặt đập đập trong lòng bàn tay, cười rất có thâm ý, sau đó nhét tiền vào túi, không nói gì nữa.
Trong tuần không ít môn đều có kiểm tra định kỳ, nên tuần này đa số đều là kiểm tra và giải đề kiểm tra, trong đó có toán học, còn có cả tiếng anh nghe đọc viết!
Tuy nói là kiểm tra định kỳ nhưng đề mục khẳng định không giống kiểm tra bình thường, khung ra đề cũng thay đổi, nhưng ít nhất điểm số so với mỗi lần tiến bộ không ít, số người đạt tiêu chuẩn nâng cao hơn phân nửa, mà người cao điểm nhất vẫn như trước là lớp trưởng siêu nhân Thái Hiểu Mông, ngoài ra hai người tiếp theo cũng được chú ý, một là Diêm Trừng, ổn ổn thỏa thỏa dừng lại mức điểm 60, không cao cũng chả thấp, đem lão ngốc đầu tức giận tóc lại dụng thêm vài sợi!
Người còn lại là Kỉ Tiễu!
Học sinh mới chuyển vào từ trường Phân Hiệu, chưa từng tham gia kiểm tra định kỳ, đối với phong cách ra đề của lão ngốc đầu hoàn toàn không biết, còn học chậm so với các bạn hẳn 1 tuần, sách giáo khoa cũng mới được chuyển tới hai ngày trước, liền trong điều kiện khổ bức như vậy mà điểm kiểm tra chỉ kém Thái Hiểu Mông 2 điểm, đồng thời là người có điểm cao thứ nhì lớp.
Kinh hỉ còn chưa tan đi, tiếp đến môn vật lý và môn tiếng anh, các lão sư cũng đều báo điểm từ cao tới thấp.
Đặc biệt là môn tiếng anh, Diêm Trừng bình thường điểm toán luôn lơ lửng ở giữa, nguyên nhân vì sao chỉ mình hắn biết, mà môn tiếng anh điểm vốn luôn đứng đầu khối, tám chín phần mười đều hơn 90 điểm, nhiều khi còn được 100 tròn trĩnh, nhưng lúc này, hắn chỉ được có 70 điểm.
Lúc Văn lão sư đem bài thi trả lại cho Diêm Trừng sắc mặc phải nói là vô cùng khó coi, không biết còn tưởng hai người bọn họ đổi vị trí cho nhau, Văn lão sư mới là học sinh đâu.
Diêm Trừng nhưng thật ra vẫn ung dung tự tại, liếc qua số điểm rồi ngồi trở lại chỗ mình nói: “Nghe không kịp."
Mà Kỉ Tiễu lại lần nữa khiến cả lớp rớt cằm, cậu vẫn đứng thứ 2 lớp, bất quá đổi thành kém người đứng đầu Thang Văn Thiến 2 điểm.
Từ đó, học sinh lớp 1 hoàn toàn không giữ được bình tĩnh.
Trường Phân Hiệu không phải thành tích không tốt sao? Tiến độ dạy học của Phân Hiệu không phải không thể nào so được với Phụ Trung sao? Học sinh Phân Hiệu không phải là thi rớt Phụ Trung mới vào đó sao?
Vậy yêu quái khổng lồ này chui từ đâu ra vậy?!!!
Phải ở các môn khác vượt mặt để trả thù, bọn họ là lớp 1, lớp 1 đó !!!!! là hy vọng và tự hào của trường đó!!! Nếu chỉ có một môn thôi thì còn đổ cho là trùng hợp, nhưng đến 3 môn liền đều xếp thứ 2, ngay cả môn vật lý của lão ma quỷ cũng có thể có điểm cao như vậy, nếu nói là trùng hợp ai mà tin được!
Vì thế, Kỉ Tiễu vốn không có tiếng tăm gì, học sinh mới hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, lập tức trở thành đối tượng chú ý của toàn lớp, từ trên trời rơi xuống một học bá quỷ dị!
Hết chương 10
Ăn được một nửa, Diêm Trừng gõ gõ thành bát Kỉ Tiễu nói: “Cậu chưa ăn trưa, vậy ăn nhanh đi."
Kỉ Tiểu lại nói: “Ăn rồi."
Diêm Trừng hừ cười một tiếng, liếc nhìn cái mũ trên đầu cậu: “Cậu như vậy…." Ánh mắt lại dạo một vòng trên mặt Kỉ Tiễu, giống như lời Kinh Dao đã nói, làn da Kỉ Tiễu đích xác trắng quá mức, mặc dù trong không gian mờ mờ của quán vẫn như trước dưới ánh đèn chiếu vào thực chói mắt, một chút cũng không nhìn thấy lỗ chân lông, hơn nữa chất da cũng thực bạc, tựa như bán trong suốt, có thể đem những đường gân xanh nhạt cùng mạch máu tinh tế thấy phi thường rõ ràng, người này mà bảo là khỏe mạnh ai cũng không tin được.
Diêm Trừng thu hồi tầm mắt: “…….Thể chất da mẫn cảm, sợ phơi nắng? cậu hoàn toàn có thể xin Thiết ca không tham gia thể dục buổi sáng."
Kỉ Tiễu sửng sốt, dừng một chút nói: “Không sao."
Diêm Trừng mỉm cười, thật không muốn cùng đối phương cãi nhau, thay đổi phương thức mở miệng: “Cậu không phải sẽ nói trả tiền tớ sao? Bữa cơm này cũng bao hàm trong đó."
Những lời này lọt vào tai Kỉ Tiễu, một lát rốt cục cầm đũa lên từ tốn ăn.
Tuy rằng quán này là do Diêm Trừng chọn nhưng chỉ là chọn bừa, hắn bình thường ngẫu nhiên cùng bọn Ngũ Tử Húc đến mấy quán ăn quanh trường ăn cơm đơn giản nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên, đối với cuộc sống như vậy hắn vốn không quen, cho nên dù đói mấy cũng chỉ khều khều gắp vài miếng ăn, sau càng ăn càng chán ngấy, cuối cùng đơn giản buông đũa.
Kỉ Tiễu vẫn chậm rãi gắp từng miếng nhỏ ăn, tiết tấu ăn và nhai vô cùng chậm rãi, khiến cho người ăn cùng cậu cũng có cảm giác phi thường không hăng hái, phỏng chừng những người muốn giảm béo rất muốn ngồi ăn chung với cậu, bởi vì cho dù có muốn ăn cỡ nào nhưng khi thấy bộ dạng này cũng lập tức giảm đi vài phần.
Diêm Trừng vừa khuấy bát canh, vừa tiếp tục tinh tế quan sát nam sinh ngồi đối diện.
Đại bộ phận người lần đầu nhìn thấy Kỉ Tiễu đại khái sẽ bị làn da đặc biệt trắng của cậu thu hút sự chú ý, sau đó là đến đôi mắt to tròn cuối cùng là tới dung mạo xuất sắc của cậu.
Ngũ quan của Kỉ Tiễu phi thường tinh xảo, mặt mày tú lệ, sóng mũi cao thẳng, đôi môi và cái cằm đều là những đường cong tối xinh đẹp, tổng thể nhìn tựa như một bức tranh hoàn mỹ. nhưng khí chất của cậu lại không nổi bật, đương nhiên không phải loại dáng vẻ quê mùa đáng khinh mà là u tối, từ trong mắt lộ ra sự u tối rõ ràng. Cậu bình thường luôn bất hòa với người đối diện, ánh mắt luôn đi lạc đâu đó trong hư không, cả người tựa như bị một tầng bụi sa bao phủ, nếu không phải đặc biệt chú ý quan sát thì sẽ dễ dàng bị bỏ qua, cho nên mặc dù Kỉ Tiễu có bộ dạng xinh đẹp tuyệt mỹ như thế nhưng trừ bỏ hôm đầu tiên xuất hiện trong lớp khiến mọi người xôn xao nghị luận thì bình thường trong lớp dường như ai cũng đã quên mất cậu, thực không hề có cảm giác tồn tại.
Đương nhiên, trong số đó không tính Diêm Trừng.
Kỉ Tiễu có thể cảm giác được tầm mắt hứng thú của Diêm Trừng bắn tới, tựa như lần hai người nhìn nhau ở sân bóng rổ sáng hôm đó, tầm mắt không hề che giấu sự đánh giá, nhưng Kỉ Tiễu cũng không ngẩng đầu, cậu thực sự tập trung vào việc ăn cơm, thẳng tới khi bụng đã no tới mức không nuốt được nữa mới dừng lại.
Sau khi rời khỏi quán cơm, Diêm Trừng phi thường lanh lẹ gọi một chiếc taxi, không đợi Kỉ Tiễu phản ứng, trực tiếp nói với bác tài trở về trường học.
Lúc xuống xe, Diêm Trừng hỏi Kỉ Tiễu có cần hắn ngày mai xin phép nghỉ học cho không, cậu có thể nghỉ ngơi 1 ngày.
Kỉ Tiễu không suy nghĩ liền cự tuyệt.
Nhìn theo bóng dáng đơn bạc đi vào trong dãy lớp học, lúc lâu sau Diêm Trừng mới thu hồi tầm mắt.
“Kỉ Tiễu…." Hắn khẽ gọi cái tên này, mỉm cười.
Kỉ Tiễu tới trước dãy lớp học vòng vo di chuyển một hồi, trừ bỏ dãy phòng tự học của năm cuối còn sáng đèn thì dãy phòng học của lớp 10 và 11 đều đã sớm đóng cửa tối om, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, cậu chuẩn xác tìm được vị trí ngồi của mình, nơi đó còn 2 quyển sách giáo khoa nằm trên bàn, cùng balo của cậu, trong bóng đêm đã bị người ta hoàn toàn bỏ quên.
Đêm nay không thể không làm bài tập, Kỉ Tiễu chỉ có thể về phòng kí túc luôn, mà dĩ vãng Tiêu Khổng hai người luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi chuồn đi chơi, hôm nay khó được dịp ngoan ngoãn ở trong phòng.
Thấy Kỉ Tiễu, Khổng Bân thế nhưng lộ ra gương mặt xấu hổ cười cười, Tiêu Kiện Thạc liếc nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng quay đi giống như nhìn thấy cái gì không sạch sẽ, biểu tình trên mặt chính là kết hợp của kinh dị cùng ghê tởm, nhưng đã không còn vẻ vênh váo tự đắc thường ngày nữa.
Kỉ Tiễu không nhìn bọn họ, sau khi để balo lên bàn liền cầm quần áo đi tắm rửa, vừa mở ngăn tủ ra, lông mày liền nhíu lại.
Lúc này Hà Bình đã trở lại, Kỉ Tiễu quay đầu nhìn cậu ta, tầm mắt rơi xuống tay, cậu ta đang cầm một cái chậu bên trong chính là cái áo sơ mi ướt sũng của cậu.
Hà Bình vội nói: “à, tớ vừa rồi đi giặt quần áo, thấy áo sơ mi cậu thay ra có dính máu nên thuận tay giặt giúp cậu luôn."
Tự tiện mở tủ tư nhân của người khác lấy áo sơmi ra giặt? thuận tiện?
Kỉ Tiễu lấy áo sơ mi lại không nói gì, cũng không có ý nói lời cảm ơn…
Hà Bình có chút xấu hổ, cũng có chút cảm giác đi vuốt mông ngựa người ta, nhưng cậu ta vẫn cười nói: “Cậu vừa đi đâu vậy?"
Kỉ Tiễu nói: “Ăn cơm."
“À, đầu cậu còn đau không? Nếu khó chịu, tớ có thuốc giảm đau này."
“Không cần." Kỉ Tiễu nói xong, cầm đồ đạc đi ra ngoài.
Hà Bình trở về giường của mình, Tôn Tiểu Quân đang ở trên giường chiến đấu hăng hái với đống sách nâng cao hừ lạnh một tiếng: “Ông đây là làm gì vậy, nhiệt mặt tiếp lãnh mông cậu ta à?"
Hà Bình trên mặt hiện chút không vui, nhưng rồi lại vừa cười vừa nói: “Không sao, tất cả đều là bạn học mà."
Tôn Tiểu Quân từ chối cho ý kiến.
Hôm sau, Diêm Trừng tiến vào lớp chợt nghe Ngũ Tử Húc gào to.
“A A A, đại diêm vương tới rồi sao, người tốt sống vui sống khỏe sống có ích, một học sinh gương mẫu luôn giúp đỡ người khác, mau vỗ tay hoan nghênh bạn nào."
Clap clap clap clap clap…..
Hôm qua Diêm Trừng sớm không thấy bóng dáng, Ngũ Tử Húc thay hắn thu dọn đồ đạc, lúc đầu còn tưởng vị này đi chơi bóng hoặc là bị tiểu cô nương nào lừa đi rồi, ai ngờ buổi tối gọi điện tới mới biết được hóa ra người ta đi làm người tốt, đây chính là kỳ văn ngàn năm một thuở, khiến cho cả trường sáng ra đã xôn xao nghị luận một phen, ai cũng hào hứng nói chốc lát phải hảo hảo phân tích tư tưởng chuyển biến của đại vương, có khi nào bị chập mạch chỗ nào không?
Nhưng đến khi bản tôn xuất hiện, người có gan thay mặt dân chúng lên tiếng cũng chỉ có một mình Ngũ Tử Húc, mà kết cục của cậu ta đương nhiên sẽ không tốt rồi.
Diêm Trừng không chút khách khí giơ tay liền có cái tên lắm miệng kia một cú bạo lật, trong lúc Ngũ Tử Húc đang rên rỉ thì hắn thản nhiên ngồi vào chỗ của mình, sau khi sắp xếp mọi thứ mới nghiêng đầu nhìn sang Kỉ Tiễu, thấy sắc mặt cậu dù vẫn trắng nhưng tinh thần rõ ràng so với hôm qua có tốt hơn rất nhiều.
Kỉ Tiễu cũng nhìn lại, sau đó đối với Diêm Trừng hất hất cằm: “Tiền của cậu."
Diêm Trừng nhìn bên trong ngăn bàn thấy một số tiền mặt giá trị lớn hiên ngang nằm ở đó.
Diêm Trừng đếm đếm: “nhiều vậy?"
Tới bệnh viện kiểm tra, tiền khám cùng thuốc men, tiền taxi đi và về, tiền một bữa cơm, Kỉ Tiễu đều nhớ rõ ràng, nhưng cậu không biết chính xác Diêm Trưng đã trả bao nhiêu nên ước chừng bằng này để vào trong ngăn bàn hắn.
“Không nhiều lắm."
Diêm Trừng đem tiền mặt đập đập trong lòng bàn tay, cười rất có thâm ý, sau đó nhét tiền vào túi, không nói gì nữa.
Trong tuần không ít môn đều có kiểm tra định kỳ, nên tuần này đa số đều là kiểm tra và giải đề kiểm tra, trong đó có toán học, còn có cả tiếng anh nghe đọc viết!
Tuy nói là kiểm tra định kỳ nhưng đề mục khẳng định không giống kiểm tra bình thường, khung ra đề cũng thay đổi, nhưng ít nhất điểm số so với mỗi lần tiến bộ không ít, số người đạt tiêu chuẩn nâng cao hơn phân nửa, mà người cao điểm nhất vẫn như trước là lớp trưởng siêu nhân Thái Hiểu Mông, ngoài ra hai người tiếp theo cũng được chú ý, một là Diêm Trừng, ổn ổn thỏa thỏa dừng lại mức điểm 60, không cao cũng chả thấp, đem lão ngốc đầu tức giận tóc lại dụng thêm vài sợi!
Người còn lại là Kỉ Tiễu!
Học sinh mới chuyển vào từ trường Phân Hiệu, chưa từng tham gia kiểm tra định kỳ, đối với phong cách ra đề của lão ngốc đầu hoàn toàn không biết, còn học chậm so với các bạn hẳn 1 tuần, sách giáo khoa cũng mới được chuyển tới hai ngày trước, liền trong điều kiện khổ bức như vậy mà điểm kiểm tra chỉ kém Thái Hiểu Mông 2 điểm, đồng thời là người có điểm cao thứ nhì lớp.
Kinh hỉ còn chưa tan đi, tiếp đến môn vật lý và môn tiếng anh, các lão sư cũng đều báo điểm từ cao tới thấp.
Đặc biệt là môn tiếng anh, Diêm Trừng bình thường điểm toán luôn lơ lửng ở giữa, nguyên nhân vì sao chỉ mình hắn biết, mà môn tiếng anh điểm vốn luôn đứng đầu khối, tám chín phần mười đều hơn 90 điểm, nhiều khi còn được 100 tròn trĩnh, nhưng lúc này, hắn chỉ được có 70 điểm.
Lúc Văn lão sư đem bài thi trả lại cho Diêm Trừng sắc mặc phải nói là vô cùng khó coi, không biết còn tưởng hai người bọn họ đổi vị trí cho nhau, Văn lão sư mới là học sinh đâu.
Diêm Trừng nhưng thật ra vẫn ung dung tự tại, liếc qua số điểm rồi ngồi trở lại chỗ mình nói: “Nghe không kịp."
Mà Kỉ Tiễu lại lần nữa khiến cả lớp rớt cằm, cậu vẫn đứng thứ 2 lớp, bất quá đổi thành kém người đứng đầu Thang Văn Thiến 2 điểm.
Từ đó, học sinh lớp 1 hoàn toàn không giữ được bình tĩnh.
Trường Phân Hiệu không phải thành tích không tốt sao? Tiến độ dạy học của Phân Hiệu không phải không thể nào so được với Phụ Trung sao? Học sinh Phân Hiệu không phải là thi rớt Phụ Trung mới vào đó sao?
Vậy yêu quái khổng lồ này chui từ đâu ra vậy?!!!
Phải ở các môn khác vượt mặt để trả thù, bọn họ là lớp 1, lớp 1 đó !!!!! là hy vọng và tự hào của trường đó!!! Nếu chỉ có một môn thôi thì còn đổ cho là trùng hợp, nhưng đến 3 môn liền đều xếp thứ 2, ngay cả môn vật lý của lão ma quỷ cũng có thể có điểm cao như vậy, nếu nói là trùng hợp ai mà tin được!
Vì thế, Kỉ Tiễu vốn không có tiếng tăm gì, học sinh mới hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, lập tức trở thành đối tượng chú ý của toàn lớp, từ trên trời rơi xuống một học bá quỷ dị!
Hết chương 10
Tác giả :
Liễu Mãn Pha