Diêm Vương Phu Nhân Là Ta
Chương 18: Tiểu Vân nấu canh vong tình .-
Thế là cô được Bạch Vô Thường dẫn đi tới chỗ Mạnh Bà, học bà bà pha chế canh Mạnh Bà.
Thiên Vân theo sau nhìn Bà Bà pha chế, hí hửng nhìn màu sắc hai chén canh trong tay Mạnh Bà thay đổi liên tục đủ sắc màu, không khỏi hỏi:
"Bà bà ơi cái cây này là gì thế sao nó đổi màu liên tục thế."
Mạnh Bà ngẩn ra, suy tư một lát rồi nói:
" Nha đầu, ngươi có hay không nghe qua một câu nói?Bỉ Ngạn Hoa lộ nấu Vong Tình!"
" Chưa à.-. Dân nữ nông cạn mong Mạnh Bà Bà chỉ giáo"
"Theo những lời này có thể biết, nguyên liệu chế biến chính là Bỉ Ngạn Hoa rồi."
Bỉ Ngạn Hoa? À cô từng trồng nha. Cơ mà trồng có 2 ngày cây chết ỉu rồi. >< Kỳ thực không phải do cô không biết trồng đâu. Mà do... do.. do diêm vương muốn nó chầu trời đấy, đúng rồi do Diêm Vương.
Mà hồi đấy hình như cô trồng là vì hiếu kỳ, Bạn cô bảo, Bỉ Ngạn Hoa, ác ma dịu dàng.Loại hoa vượt qua tam giới, không có trong ngũ hành, sống chết ở miền cực lạc, vô hành vô diệp, rực rỡ đỏ tươi. Trong truyền thuyết đóa hoa tự nguyện đi vào Địa phủ, bị Chúng Ma sai khiến trở về, nhưng vẫn quanh quẩn trên đường Hoàng Tuyền, Chúng Ma không đành lòng, đồng ý để cho nàng nở ở trên đường, một lòng dẫn dắt cùng an ủi hồn tách khỏi Nhân Giới.Hoa như máu đỏ tươi rực rỡ, có hoa không có lá, là hoa duy nhất chỉ có ở cõi u minh này. Truyền thuyết mùi hoa có ma lực, có thể gợi lại ký ức tiền kiếp của họ (.-.).
Bạn cô còn bảo là, vì thế mà bỉ mạn chỉ có thể sinh sôi, cũng như mọc duy nhất chỉ trên đường Hoàng Tuyền mới có. Khi linh hồn vượt qua Vong Xuyên, liền quên mất những việc đã từng làm khi còn sống, tất cả đều lưu lại ở Bỉ Ngạn, người xưa liền đạp hoa thông hướng tới ngục âm u.
"Bà bà. Bỉ Ngạn Hoa nở ở chỗ nào? Mang ta đi xem một chút đi.À còn cho ta mấy cây trồng cho vui nha"
Mạnh Bà gật đầu một cái, tạm thời buông bát canh trong tay. Kéo theo Thiên Vân, xoay người hướng phía trước đi tới. Bạch Vô thường là thấy tiểu Vân không sao, bèn lơ là nhiệm vụ, Chuồn đi kiếm Hắc vô thường..-.
~~~~~~~
Cảnh sắc trước mắt, tựa một bức tranh lửa tuyệt đẹp, phủ kín toàn bộ mặt đất.
Người ta bảo rằng:Bỉ Ngạn Hoa, hoa nở một ngàn năm.Hoa nở nhìn không thấy lá, có lá không thấy được hoa, hoa lá không gặp gỡ, sinh tồn bỏ qua nhau. Cùng nhớ cùng tiếc vĩnh viễn cùng mất nhau. Như thế hoa lá không bao giờ gặp nhau, cũng không cách nào lưu luyến bi thương.
Cho dù cảnh sắc trước mắt một bức tranh tuyệt đẹp mà chưa từng được thấy, Nhưng lạ thay trong lòng cũng không hiểu thoáng chút bi thương sâu sắc. Lại đau lòng đến rơi lệ, quen thược tựa như... Tiền kiếp mình cũng vậy.
Mà chắc cùng phải thôi, vì Bỉ Ngạn đúng là chia lìa cùng đau thương.
"Nha đầu, làm sao thế?" Mạnh Bà thấy Thiên Vân khóc thì không khỏi hỏi thăm.
Thiên Vân khẽ lắc đầu một cái:
" À ta không sao,nhưng bà bà ơi sao bà lấy hoa này làm nước vong tình."
Mạnh Bà cười cười, Từ tốn bước đến nhẹ nhàng ngắt một cảnh hoa đỏ tươi.
"Nha đầu a, người nào khi còn sống, cũng đều rơi lệ. Ta đây, đều đã thu thập từng giọt từng giọt nước mắt của bọn họ cùng Bỉ Ngạn Hoa này nấu thành canh. Như ta muốn nhắc cho họ nhớ những vui sướng, cũng như bi ai của cuộc đời họ lần cuối trước khi mọi thức hoàn toàn xóa hết."
" Chậc bà cũng ác quá nha. Nhỡ người ta có cuộc dời khổ sở, bà càng làm người ta khổ thêm thôi."
"Nha đầu ngốc,... Mà không định đi làm việc à. Hay ta bảo Bạch Vô Thường lôi ngươi về cho Diêm Vương." Bà Bà cau mày lườm Thiên Vân, Khiến tiểu Vân không khỏi đổ mồ hôi. Vội chạy đi lấy lòng. Ôm Chặt tay Mạnh Bà nũng nịu.
" Bà bà thôi mà người ta biết sai rồi. Bà Bà đừng trả tôi về chỗ Diêm Vương không mông đít nhỏ bé của tôi nở hoa mất, rất đáng thương nha."
" Biết thế thì đi ra đằng kia. Ta nấu cho ngươi cho người ta uống."
" Dạ"
~~~~
" Tiểu công tử, nhìn tướng tá công tử cũng có vẻ là người có tiền đi. Công tử trả chút tiền ta mới cho qua nha. Không thì ở lại đây vĩnh viễn hồn siêu phách lạc nha."
Mạnh Bà giật mình, thấy bộ dạng ngu dại của người kia, bất giác thận trọng lôi kéo ống tay áo của Tiểu Vân
"Nha đầu, ngươi đang....trắng trợn cướp đó! Mau cho người ta đi đi"
Tiểu Vân thản nhiên nhún vai:
"Bà bà ơi cho người ta kiếm chát tí đi. Bản cô nương từ nay về sau sẽ cướp của cả quỷ hồn! Không sai! Về sau, ta chính là thổ phỉ của Địa phủ! Muốn đi qua nơi đây, phải để lại tiền mua đường. Rồi ta chia bà 50:50. Kỳ thực tên diêm vương ki bo kia có cho ta tiền gì đâu. Làm lần trước chơi chịu phải hôn người ta thì chớ. Về còn làm ô sin cho hắn cả tuần liền..-. Khổ lắm"
Mạnh Bà hướng Tiểu Vân giơ ngón tay cái lên, rất là sùng bái tán thưởng nói:
" Có mỗi ngươi mới dám làm thế đấy. Đã thế còn mắng Diêm Vương. Cẩn thận không lại bị lôi đi tra tấn đấy"
" Không lo, không lo Người ta dễ thương như này Diêm Vương KHông nỡ đâu"Thiên Vân hất mái tóc.
Oan hồn nghe thấ thì cũng ngoan ngoãn đưa tiền tới tay Thiên Vân. Thiên Vânvui cười hớn hở, đầu tiên tự mình bắt lấy Tiền như ăn cướp, từ nay về sau liền bước trên một cái tiền đồ tươi sáng.Rồi Thiên Vân đưa cho oan hồn bát canh bảy màu trên bàn, vừa định mở miệng chọn một chén thì mặt của Tiểu Vân trong nháy mắt phóng đại ngay trước mắt.
"Hắc hắc, người anh em. Bát màu đỏ uống cũng tương đối ngon..., sau khi uống xong bảo đảm ngươi phiêu phiêu dục tiên. Nếu không, tới thử một bát xem?"
Quỷ hồn bán tín bán nghi, nhìn thấy vẻ mặt nham hiểm của Vân, liền nuốt một ngụm nước bọt, thức thời bưng bát nước canh màu vàng lên. Tiểu quỷ hồn sắc mặt trắng bệch một hồi, miệng sùi bọt mép, cứ như vậy té xỉu.
" Bảo hắn uống bát canh hắn liền ngoan ngoãn uống?Còn nóng vội chứ. Ta cũng chưa có nói xong, liền gấp rút như vậy. Ta là muốn nói a, mặc dù ngon, nhưng phải thêm chút đồ vào mới ăn được."
Mạnh Bà đang ngủ gà ngủ gật chợt giật mình tỉnh giấc, lau nước miếng trên miệng, lẩm bẩm nói: "Ôi nha đầu nhà tôi. Làm gì người ta ngất lịm rồi. Thế sao tôi làm được. cô về ngay đi. Bạch Vô Thường, lôi cổ tiểu nha đầu này ngay cho ta. Còn mấy cây bỉ mạn tôi nhờ người mang đến điện diêm vương cô về đi. " Nói rồi Mạnh Bà lôi cổ Thiên Vân quăng thẳng ra ngoài.-.
Thiên Vân theo sau nhìn Bà Bà pha chế, hí hửng nhìn màu sắc hai chén canh trong tay Mạnh Bà thay đổi liên tục đủ sắc màu, không khỏi hỏi:
"Bà bà ơi cái cây này là gì thế sao nó đổi màu liên tục thế."
Mạnh Bà ngẩn ra, suy tư một lát rồi nói:
" Nha đầu, ngươi có hay không nghe qua một câu nói?Bỉ Ngạn Hoa lộ nấu Vong Tình!"
" Chưa à.-. Dân nữ nông cạn mong Mạnh Bà Bà chỉ giáo"
"Theo những lời này có thể biết, nguyên liệu chế biến chính là Bỉ Ngạn Hoa rồi."
Bỉ Ngạn Hoa? À cô từng trồng nha. Cơ mà trồng có 2 ngày cây chết ỉu rồi. >< Kỳ thực không phải do cô không biết trồng đâu. Mà do... do.. do diêm vương muốn nó chầu trời đấy, đúng rồi do Diêm Vương.
Mà hồi đấy hình như cô trồng là vì hiếu kỳ, Bạn cô bảo, Bỉ Ngạn Hoa, ác ma dịu dàng.Loại hoa vượt qua tam giới, không có trong ngũ hành, sống chết ở miền cực lạc, vô hành vô diệp, rực rỡ đỏ tươi. Trong truyền thuyết đóa hoa tự nguyện đi vào Địa phủ, bị Chúng Ma sai khiến trở về, nhưng vẫn quanh quẩn trên đường Hoàng Tuyền, Chúng Ma không đành lòng, đồng ý để cho nàng nở ở trên đường, một lòng dẫn dắt cùng an ủi hồn tách khỏi Nhân Giới.Hoa như máu đỏ tươi rực rỡ, có hoa không có lá, là hoa duy nhất chỉ có ở cõi u minh này. Truyền thuyết mùi hoa có ma lực, có thể gợi lại ký ức tiền kiếp của họ (.-.).
Bạn cô còn bảo là, vì thế mà bỉ mạn chỉ có thể sinh sôi, cũng như mọc duy nhất chỉ trên đường Hoàng Tuyền mới có. Khi linh hồn vượt qua Vong Xuyên, liền quên mất những việc đã từng làm khi còn sống, tất cả đều lưu lại ở Bỉ Ngạn, người xưa liền đạp hoa thông hướng tới ngục âm u.
"Bà bà. Bỉ Ngạn Hoa nở ở chỗ nào? Mang ta đi xem một chút đi.À còn cho ta mấy cây trồng cho vui nha"
Mạnh Bà gật đầu một cái, tạm thời buông bát canh trong tay. Kéo theo Thiên Vân, xoay người hướng phía trước đi tới. Bạch Vô thường là thấy tiểu Vân không sao, bèn lơ là nhiệm vụ, Chuồn đi kiếm Hắc vô thường..-.
~~~~~~~
Cảnh sắc trước mắt, tựa một bức tranh lửa tuyệt đẹp, phủ kín toàn bộ mặt đất.
Người ta bảo rằng:Bỉ Ngạn Hoa, hoa nở một ngàn năm.Hoa nở nhìn không thấy lá, có lá không thấy được hoa, hoa lá không gặp gỡ, sinh tồn bỏ qua nhau. Cùng nhớ cùng tiếc vĩnh viễn cùng mất nhau. Như thế hoa lá không bao giờ gặp nhau, cũng không cách nào lưu luyến bi thương.
Cho dù cảnh sắc trước mắt một bức tranh tuyệt đẹp mà chưa từng được thấy, Nhưng lạ thay trong lòng cũng không hiểu thoáng chút bi thương sâu sắc. Lại đau lòng đến rơi lệ, quen thược tựa như... Tiền kiếp mình cũng vậy.
Mà chắc cùng phải thôi, vì Bỉ Ngạn đúng là chia lìa cùng đau thương.
"Nha đầu, làm sao thế?" Mạnh Bà thấy Thiên Vân khóc thì không khỏi hỏi thăm.
Thiên Vân khẽ lắc đầu một cái:
" À ta không sao,nhưng bà bà ơi sao bà lấy hoa này làm nước vong tình."
Mạnh Bà cười cười, Từ tốn bước đến nhẹ nhàng ngắt một cảnh hoa đỏ tươi.
"Nha đầu a, người nào khi còn sống, cũng đều rơi lệ. Ta đây, đều đã thu thập từng giọt từng giọt nước mắt của bọn họ cùng Bỉ Ngạn Hoa này nấu thành canh. Như ta muốn nhắc cho họ nhớ những vui sướng, cũng như bi ai của cuộc đời họ lần cuối trước khi mọi thức hoàn toàn xóa hết."
" Chậc bà cũng ác quá nha. Nhỡ người ta có cuộc dời khổ sở, bà càng làm người ta khổ thêm thôi."
"Nha đầu ngốc,... Mà không định đi làm việc à. Hay ta bảo Bạch Vô Thường lôi ngươi về cho Diêm Vương." Bà Bà cau mày lườm Thiên Vân, Khiến tiểu Vân không khỏi đổ mồ hôi. Vội chạy đi lấy lòng. Ôm Chặt tay Mạnh Bà nũng nịu.
" Bà bà thôi mà người ta biết sai rồi. Bà Bà đừng trả tôi về chỗ Diêm Vương không mông đít nhỏ bé của tôi nở hoa mất, rất đáng thương nha."
" Biết thế thì đi ra đằng kia. Ta nấu cho ngươi cho người ta uống."
" Dạ"
~~~~
" Tiểu công tử, nhìn tướng tá công tử cũng có vẻ là người có tiền đi. Công tử trả chút tiền ta mới cho qua nha. Không thì ở lại đây vĩnh viễn hồn siêu phách lạc nha."
Mạnh Bà giật mình, thấy bộ dạng ngu dại của người kia, bất giác thận trọng lôi kéo ống tay áo của Tiểu Vân
"Nha đầu, ngươi đang....trắng trợn cướp đó! Mau cho người ta đi đi"
Tiểu Vân thản nhiên nhún vai:
"Bà bà ơi cho người ta kiếm chát tí đi. Bản cô nương từ nay về sau sẽ cướp của cả quỷ hồn! Không sai! Về sau, ta chính là thổ phỉ của Địa phủ! Muốn đi qua nơi đây, phải để lại tiền mua đường. Rồi ta chia bà 50:50. Kỳ thực tên diêm vương ki bo kia có cho ta tiền gì đâu. Làm lần trước chơi chịu phải hôn người ta thì chớ. Về còn làm ô sin cho hắn cả tuần liền..-. Khổ lắm"
Mạnh Bà hướng Tiểu Vân giơ ngón tay cái lên, rất là sùng bái tán thưởng nói:
" Có mỗi ngươi mới dám làm thế đấy. Đã thế còn mắng Diêm Vương. Cẩn thận không lại bị lôi đi tra tấn đấy"
" Không lo, không lo Người ta dễ thương như này Diêm Vương KHông nỡ đâu"Thiên Vân hất mái tóc.
Oan hồn nghe thấ thì cũng ngoan ngoãn đưa tiền tới tay Thiên Vân. Thiên Vânvui cười hớn hở, đầu tiên tự mình bắt lấy Tiền như ăn cướp, từ nay về sau liền bước trên một cái tiền đồ tươi sáng.Rồi Thiên Vân đưa cho oan hồn bát canh bảy màu trên bàn, vừa định mở miệng chọn một chén thì mặt của Tiểu Vân trong nháy mắt phóng đại ngay trước mắt.
"Hắc hắc, người anh em. Bát màu đỏ uống cũng tương đối ngon..., sau khi uống xong bảo đảm ngươi phiêu phiêu dục tiên. Nếu không, tới thử một bát xem?"
Quỷ hồn bán tín bán nghi, nhìn thấy vẻ mặt nham hiểm của Vân, liền nuốt một ngụm nước bọt, thức thời bưng bát nước canh màu vàng lên. Tiểu quỷ hồn sắc mặt trắng bệch một hồi, miệng sùi bọt mép, cứ như vậy té xỉu.
" Bảo hắn uống bát canh hắn liền ngoan ngoãn uống?Còn nóng vội chứ. Ta cũng chưa có nói xong, liền gấp rút như vậy. Ta là muốn nói a, mặc dù ngon, nhưng phải thêm chút đồ vào mới ăn được."
Mạnh Bà đang ngủ gà ngủ gật chợt giật mình tỉnh giấc, lau nước miếng trên miệng, lẩm bẩm nói: "Ôi nha đầu nhà tôi. Làm gì người ta ngất lịm rồi. Thế sao tôi làm được. cô về ngay đi. Bạch Vô Thường, lôi cổ tiểu nha đầu này ngay cho ta. Còn mấy cây bỉ mạn tôi nhờ người mang đến điện diêm vương cô về đi. " Nói rồi Mạnh Bà lôi cổ Thiên Vân quăng thẳng ra ngoài.-.
Tác giả :
Hàn Kiều Phương