Diêm Vương Phu Nhân Là Ta
Chương 13-2
- Anh... Anh định làm gì đấy- Quần áo bị kéo rốt cuộc khiến Thiên Vân choàng tỉnh khỏi cơn khiếp hãi, nhưng hành động của hắn thoáng chốc lại khiến cô không cách nào bình tĩnh trở lại.
- Không phải là em phi lễ anh trước sao. Hơn nữa. Hình như quần áo em "ướt" rồi.-Nghĩ lại thì đúng là tại cô nổi máu mê trai trước nha. Mà chột dạ, mím mím môi,dù sao hành vi ban nãy của nàng cũng chẳng vẻ vang gì.
Thấy cô gái nhỏ có chút chột dạ thì Diêm Vương khẽ cười. tiếp tục công việc của mình,ngón tay còn dừng ở cổ áo cô. Thiên Vân kịp phản ứng mà vội vàng thụt lùi lại, dẫn đến cái nhìn chăm chăm ngờ vực của hắn.
Đưa tay sờ mũi làm giảm bớt tâm tình xấu hổ một chút, lại đột nhiên phát hiện hai tay còn dính trên ngực hắn, vừa vặn... đặt lên hai hạt đậu nhạy cảm. Vậy là trong giây phút mấy đi ý thức. Tay còn bóp hai cái.
Mới vội vàng rụt hai cái tay tạo phản về. Chớp mắt lại hơi hối hận, vì sao ư, Diêm Vương đại nhân sắc mặt trầm xuống, tầm mắt âm lãnh nhìn cô.
Thiên Vân liếm liếm môi, nuốt nước miếng, lúc này mới tìm lại được giọng nói bình thường của mình:
- À thì anh tắm đi nha. Em ra ngoài chút. Đúng rồi. Nước ấp rồi anh tắm. Em đi-Vừa nói vừa đẩy đẩy, đã thế còn phải ra sức không cho mắt mình dán lên thân hình trần trụi của hắn.
Nhìn động tác của cô muốn trốn mà vô thức nhíu mày. Lại ngước mắt nhìn Thiên Vân, vì dính nước mà quần áo dán sát trên người, khiến hắn bỗng thoáng có cảm giác kỳ lạ, cổ họng hơi khô khốc. Khiến không khí nhất thời có phần lúng túng, ánh mắt tán loạn một hồi, cuối cùng lại rũ mắt xuống một cách tội nghiệp.
- Nhưng em cũng ướt rồi mà. Hay chúng ta tắm chung đi. Em thích có thể sờ mà. Hơn nữa chả nhẽ em không nghe lời anh.- Diêm Vương giờ còn tỏ ra tội nghiệp y như cô bắt nạt, hắt hủi mình chứ.Nhưng Thiên Vân cũng đâu vừa. Mắt lập tức ngấn nước:
- Nhưng mà Dì cả người ta đến thăm nha. Tắm ở đây không tiện. Chết rồi bụng lại đau rồi bỏ em ra.- Thiên Vân khẽ xoa bụng, vụng trộm ra sức xoa cái má nóng bừng của mình. Và đương nhiên Diêm Vương đã chính thức vẻ mặt âm trầm
Như thời cơ đến Thiên Vân, đi lên khỏi bể xong cầm khăn lông bọc người mình lại lại,cô vừa kéo khăn tắm mặc lên. Còn khẽ liếc lại, nuốt nước bọt ực một cái, vừa ngại ngùng dời mắt đi chỗ khác. Thiên Vân âm thầm mắng mình nhát gan, đầu óc thỉnh thoảng lại xẹt qua cảnh tượng ban nãy, mây hồng lại tấn công hai gò má.
Nếu mà ở trên như thế, chắc cô bị lôi cổ vào đồn công an luôn rồi.
~~~~~~
Vừa chạy ra phòng thì cô rúc ngay vào giường. Hét ầm lên. Suýt nữa thì vì mê trai, mà trao cho người ta rồi may cô nhanh trí. Không chắc chết cô mất.
Một lúc sau Diêm Vương bước đến.Đầu của hắn ẩm ướt, đang dùng khăn mặt sát.Tức khắc khăn bị đoạt khỏi bàn tay của hắn, mong chờ nói:
-Em giúp anh lau!-
Hắn thấy vậy thì vội vàng nắm cổ tay cô.
-Để tự anh!-
Thiên Vân mở to đôi mắt, có chút ủy khuất nhìn hắn, giống như hắn khi dễ cô. Thấy cô bộ dáng ủy khuất, khiến hắn lại vội vàng thỏa hiệp, buông tay cô ra.
Lập tức,hắn ngồi ở mép giường, nàng quỳ ở trước mặt hắn, bắt đầu giúp hắn lau tóc.
Mà nàng không phát hiện đến, bởi vì vạt áo rộng mở, bộ ngực hơi lộ ra bị người trước mắt xem toàn bộ.
Hắn ngồi, cô đứng, độ cao kia vừa tầm để cho hắn nhìn thẳng vào bộ nhũ hoa mơn mở kia của cô, hơn nữa động tác cô chà lau bộ ng ực kia hơi hơi đung đưa, nghiêng về phía mặt hắn.
Kết quả hắn không ngừng rục rịch, mắt nhìn chằm chằm khăn tắm trong vạt áo Thiên Vân.
Đã vậy Thiên Vân không biết còn nhìn hắn vui vẻ mím môi cười. Kỳ thực tóc hắn mềm như tơ, thậm chí chất tóc còn đẹp hơn cô nữa, sờ vào làm cô nhớ tới cảm xúc khi sờ mảng trơn mịn ban nãy. Ực, hôm sau có nên vào pha nước cho hắn không nhỉ.
Không được không được, cô sợ đến lúc đó mình không khống chế được, tính háo sắc bùng nổ thì làm sao? Không lại như truyện cô bị xông tới ăn sạch sành sanh?
Cứ thế, Thiên Vân vừa lau tóc cho Điên Vương, hai má vừa bốc khói, xung đột dữ dội.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Mà hưng phấn cầm khăn tắm lớn lau tới lau lui trên người anh,"Bỗng Thiên Vân nhìn chằm chằm vật lại đứng thẳng lên:
- Anh ?- Sửng sốt một chút, sau đó đem khăn tắm quăng đi, chạy ra bên ngoài, miệng càng không ngừng nói,"Đại sắc lang... Đại sắc lang..." Để lại người nào đó cười khổ. Lại phải đi tắm lại rồi
- Không phải là em phi lễ anh trước sao. Hơn nữa. Hình như quần áo em "ướt" rồi.-Nghĩ lại thì đúng là tại cô nổi máu mê trai trước nha. Mà chột dạ, mím mím môi,dù sao hành vi ban nãy của nàng cũng chẳng vẻ vang gì.
Thấy cô gái nhỏ có chút chột dạ thì Diêm Vương khẽ cười. tiếp tục công việc của mình,ngón tay còn dừng ở cổ áo cô. Thiên Vân kịp phản ứng mà vội vàng thụt lùi lại, dẫn đến cái nhìn chăm chăm ngờ vực của hắn.
Đưa tay sờ mũi làm giảm bớt tâm tình xấu hổ một chút, lại đột nhiên phát hiện hai tay còn dính trên ngực hắn, vừa vặn... đặt lên hai hạt đậu nhạy cảm. Vậy là trong giây phút mấy đi ý thức. Tay còn bóp hai cái.
Mới vội vàng rụt hai cái tay tạo phản về. Chớp mắt lại hơi hối hận, vì sao ư, Diêm Vương đại nhân sắc mặt trầm xuống, tầm mắt âm lãnh nhìn cô.
Thiên Vân liếm liếm môi, nuốt nước miếng, lúc này mới tìm lại được giọng nói bình thường của mình:
- À thì anh tắm đi nha. Em ra ngoài chút. Đúng rồi. Nước ấp rồi anh tắm. Em đi-Vừa nói vừa đẩy đẩy, đã thế còn phải ra sức không cho mắt mình dán lên thân hình trần trụi của hắn.
Nhìn động tác của cô muốn trốn mà vô thức nhíu mày. Lại ngước mắt nhìn Thiên Vân, vì dính nước mà quần áo dán sát trên người, khiến hắn bỗng thoáng có cảm giác kỳ lạ, cổ họng hơi khô khốc. Khiến không khí nhất thời có phần lúng túng, ánh mắt tán loạn một hồi, cuối cùng lại rũ mắt xuống một cách tội nghiệp.
- Nhưng em cũng ướt rồi mà. Hay chúng ta tắm chung đi. Em thích có thể sờ mà. Hơn nữa chả nhẽ em không nghe lời anh.- Diêm Vương giờ còn tỏ ra tội nghiệp y như cô bắt nạt, hắt hủi mình chứ.Nhưng Thiên Vân cũng đâu vừa. Mắt lập tức ngấn nước:
- Nhưng mà Dì cả người ta đến thăm nha. Tắm ở đây không tiện. Chết rồi bụng lại đau rồi bỏ em ra.- Thiên Vân khẽ xoa bụng, vụng trộm ra sức xoa cái má nóng bừng của mình. Và đương nhiên Diêm Vương đã chính thức vẻ mặt âm trầm
Như thời cơ đến Thiên Vân, đi lên khỏi bể xong cầm khăn lông bọc người mình lại lại,cô vừa kéo khăn tắm mặc lên. Còn khẽ liếc lại, nuốt nước bọt ực một cái, vừa ngại ngùng dời mắt đi chỗ khác. Thiên Vân âm thầm mắng mình nhát gan, đầu óc thỉnh thoảng lại xẹt qua cảnh tượng ban nãy, mây hồng lại tấn công hai gò má.
Nếu mà ở trên như thế, chắc cô bị lôi cổ vào đồn công an luôn rồi.
~~~~~~
Vừa chạy ra phòng thì cô rúc ngay vào giường. Hét ầm lên. Suýt nữa thì vì mê trai, mà trao cho người ta rồi may cô nhanh trí. Không chắc chết cô mất.
Một lúc sau Diêm Vương bước đến.Đầu của hắn ẩm ướt, đang dùng khăn mặt sát.Tức khắc khăn bị đoạt khỏi bàn tay của hắn, mong chờ nói:
-Em giúp anh lau!-
Hắn thấy vậy thì vội vàng nắm cổ tay cô.
-Để tự anh!-
Thiên Vân mở to đôi mắt, có chút ủy khuất nhìn hắn, giống như hắn khi dễ cô. Thấy cô bộ dáng ủy khuất, khiến hắn lại vội vàng thỏa hiệp, buông tay cô ra.
Lập tức,hắn ngồi ở mép giường, nàng quỳ ở trước mặt hắn, bắt đầu giúp hắn lau tóc.
Mà nàng không phát hiện đến, bởi vì vạt áo rộng mở, bộ ngực hơi lộ ra bị người trước mắt xem toàn bộ.
Hắn ngồi, cô đứng, độ cao kia vừa tầm để cho hắn nhìn thẳng vào bộ nhũ hoa mơn mở kia của cô, hơn nữa động tác cô chà lau bộ ng ực kia hơi hơi đung đưa, nghiêng về phía mặt hắn.
Kết quả hắn không ngừng rục rịch, mắt nhìn chằm chằm khăn tắm trong vạt áo Thiên Vân.
Đã vậy Thiên Vân không biết còn nhìn hắn vui vẻ mím môi cười. Kỳ thực tóc hắn mềm như tơ, thậm chí chất tóc còn đẹp hơn cô nữa, sờ vào làm cô nhớ tới cảm xúc khi sờ mảng trơn mịn ban nãy. Ực, hôm sau có nên vào pha nước cho hắn không nhỉ.
Không được không được, cô sợ đến lúc đó mình không khống chế được, tính háo sắc bùng nổ thì làm sao? Không lại như truyện cô bị xông tới ăn sạch sành sanh?
Cứ thế, Thiên Vân vừa lau tóc cho Điên Vương, hai má vừa bốc khói, xung đột dữ dội.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Mà hưng phấn cầm khăn tắm lớn lau tới lau lui trên người anh,"Bỗng Thiên Vân nhìn chằm chằm vật lại đứng thẳng lên:
- Anh ?- Sửng sốt một chút, sau đó đem khăn tắm quăng đi, chạy ra bên ngoài, miệng càng không ngừng nói,"Đại sắc lang... Đại sắc lang..." Để lại người nào đó cười khổ. Lại phải đi tắm lại rồi
Tác giả :
Hàn Kiều Phương