Diễm Thê Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 2

Đường núi ở quận Tây Nam hiểm trở, nhỏ hẹp, Phạm Viêm Bá và thanh niên ngồi sát vào nhau trong chiếc xe ngựa đơn chỉ rộng tối đa hơn nửa thước, vừa đi vừa nghiêng ngả. Trong không gian chật chội khép kín, tiểu nhân nhi mà mình nhớ thương đến mức đau lòng đang cùng mình vai kề vai, tay chạm tay, Phạm Viêm Bá nôn nóng trong lòng như bị trăm móng vuốt quấy nhiễu. Nam căn nóng rực giữa hai chân chưa được thỏa mãn nhiều năm đang xông về phía trước, ngột ngạt đến nỗi cả người Phạm Viêm Bá run rẩy đau đớn.

Thỉnh thoảng lại nhìn trộm thanh niên bên cạnh, ánh mắt Phạm Viêm Bá si dại lướt qua đôi môi như đóa hoa, chiếc cắm với đường cong duyên dáng, vòng eo mảnh khảnh của đối phương… Hắn nên làm thế nào mới có thể phá tan vẻ xa cách lạnh nhạt của đối phương? Là giữ chặt lấy đối phương để xin lỗi, nhận sai? Hay là lấy ngọc bội long phượng mà Hoàng đế ca ca ban cho, giơ cao lên trời để thề thốt? Cũng có lẽ cứ dứt khoát bổ nhào lên, cho kim thương phải nín nhịn hơn hai năm của mình trở về với vỏ kiếm quý báu của nó trước rồi hẵng nói đến chuyện khác?

Xe ngựa lộc cộc mà đi, rẽ vào một miệng núi, mặt đường gập ghềnh làm cho xe ngựa lắc lư. Cơ thể Phạm Viêm Bá đong đưa theo, nhân cơ hội nhoài về phía thanh niên. Thân thể vẫn mềm mại thơm mát như trong nỗi nhớ hàng đêm đang ở trong ngực, rốt cuộc Phạm Viêm Bá cũng không thể kiềm chế được những kích động trong lòng, hai tay vội siết chặt lại, kìm hãm thanh niên vào trong lòng, trong tim tràn đầy những điều muốn nói nhưng lại không biết nói gì, miệng chỉ ấp a ấp úng một câu: “Ngươi… thật thơm…"

Thân thể mềm mại trong lòng lập tức cứng ngắc lại, vẻ phòng bị đó làm Phạm Viêm Bá chỉ muốn đánh chết mình! Rõ ràng đã tự nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác, nếu gặp lại Tiểu Liễu Nhi, nhất định phải nho nhã lễ độ, thể hiện dáng dấp quân tử khiêm tốn, không thể để cậu hiểu lầm hắn đến đây vì thân thể cậu. Thế nhưng… ngay từ câu mở đầu đã hỏng bét!

“Tiểu Liễu Nhi… Tiểu Liễu Nhi, không phải gia… không phải gia đến để thao ngươi… Cũng không phải, ta cũng muốn thao… À, không phải…" Phạm Viêm Bá nôn nóng đến độ nói xằng nói xiên, càng nói càng rối, mặt mũi đỏ bừng, thái dương nổi gân xanh. “Liễu Nhi, Liễu Nhi! Gia tới để nhận sai, gia vẫn luôn đi tìm ngươi… Ngươi đừng, đừng phớt lờ ta!"

Vươn tay đẩy Phạm Viêm Bá ra, Liễu Mộc Vũ lãnh đạm mở miệng nói: “Quận vương… qua rồi…"

“Liễu…" Đối mặt với một Liễu Mộc Vũ gặp sóng lớn không sợ hãi như vậy, sự kích động trong lòng Phạm Viêm Bá như nước lũ cuồn cuộn bị áp chế, chảy xiết trong thân thể, nhưng lại không thể phát tiết, bứt rứt khó chịu.

“Quận vương, từ hai năm trước Liễu Mộc Vũ đã chết trong Quận vương phủ. Hạ quan là Địch Tiểu Lục, Quận vương đừng nhận nhầm người…" Liễu Mộc Vũ rũ mắt xuống, không ngờ mình đã trốn cẩn thận như thế vẫn bị Phạm bá vương này tìm ra. Nỗi hoảng sợ như bị sét đánh lúc ban đầu đã trở thành bình lặng, điều gì phải tới chung quy cũng không thể tránh được mãi, cậu là người đã từng chết một lần, còn gì đáng sợ nữa chứ?

“Đã chết…" Phạm Viêm Bá luống cuống, rõ ràng người đó vẫn đang sống, còn ngồi ngay cạnh mình, sao lại nói đã chết rồi? Đã chết rồi hắn phải nhận lỗi thế nào? Phải bù đắp thế nào? Liễu Mộc Vũ quyết tuyệt chặt đứt con đường ngày sau của cậu như thế, là quyết tâm không muốn nối lại tình xưa cùng hắn?

“Liễu Nhi… Ngươi vẫn hận ta?" Phạm Viêm Bá như đại cẩu bị chủ nhân trách mắng, nhìn mỹ nhân trước mắt đầy vẻ ủy khuất. “Gia thực sự không biết Diêu tiện nhân kia đã lôi kéo nhiều tôi tớ trong nội phủ hãm hại ngươi… Gia sai rồi, gia không nên không tin ngươi, sau này dù Thiên Vương lão tử có nói gì gia cũng không tin, chỉ tin ngươi thôi… Được không?"

Nếu những lời này được nói ra từ hơn hai năm trước, Liễu Mộc Vũ không biết mình sẽ cảm động đến thế nào đây? Chỉ là tình cảnh đã thay đổi, rất nhiều tâm ý đã không thể trở lại, còn nói về quá khứ nữa sẽ chỉ tăng thêm xót xa! Hơn nữa dù Phạm Viêm Bá có bày ra vẻ mặt cầu xin thấp kém, cũng không thể ngăn được vật lớn giữa hai chân đang nổi lên rõ ràng. Nói ra những lời hối lỗi dưới tình huống kim thương đứng thẳng thế kia, nghe thế nào cũng không thấy có thành ý…

“Ngài đi đường xa xôi nghìn dặm đến quận Tây Nam, chỉ vì nhận lỗi từ việc đã kết thúc từ mấy năm trước, hạ quan rất cảm phục. Nếu mọi chuyện đã qua, sao không để cho tất cả những ân oán ngày xưa bay hết đi…" Cố gắng không để cho khóe mắt liếc về cái thứ đang nổi lên kia, Liễu Mộc Vũ bỗng nổi nóng. “Nếu Quận vương thực sự muốn bù đắp cái gì, xin ban cho Địch mỗ được thanh tịnh, cứ coi ta và ngươi là người xa lạ, chưa từng quen biết nhau…"

Tiểu Liễu Nhi mà hắn yêu thương nhất không cần hắn nữa! Sẽ không bao giờ yếu đuối rúc vào ngực hắn, lại càng không mang vẻ mặt sợ hãi xấu hổ như trước đây để nhìn hắn! Cậu chỉ muốn trở thành “người xa lạ" với hắn! Trong lòng Phạm Viêm Bá vừa chua xót vừa đau đớn, theo bản năng lại dùng thói quen, dáng vẻ bá vương vô lại để che giấu thần trí sắp sụp đổ của mình.

“Thanh tịnh? Thanh tịnh chó má gì?" Không còn dáng vẻ ôn hòa nhún nhường nữa, vẻ mặt Phạm Viêm Bá dữ tợn trừng mắt với người bên cạnh. “Từ lúc ngươi rời khỏi Quận vương phủ, gia không có được một ngày thanh tịnh! Người xa lạ? Ngươi coi chân tâm của gia là đá sỏi ven đường, muốn giẫm là giẫm, muốn ném là ném?"

“Gia khổ cực hơn hai năm mới tìm được ngươi, ngươi cho là một câu “người xa lạ" là có thể đuổi gia đi? Ta nói cho ngươi biết, lần này dù phải trói ta cũng sẽ trói ngươi về! Sau này nhất định gia sẽ đối tốt với ngươi, dùng nửa đời sau để bù đắp cho ngươi. Chỉ cần ngươi theo ta về Quận vương phủ, bổn vương mặc cho ngươi trách mắng trừng phạt, nhưng đừng có ngoan cố ép gia nóng nảy. Ngươi phải biết Phạm Viêm Bá ta cũng có thủ đoạn!"

Liễu Mộc Vũ lạnh lùng nhìn Phạm Viêm Bá đang tức giận, quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Vốn là một tên lưu manh vô lại, dù có giả bộ nhã nhặn đến đâu cũng chỉ là vỏ bọc yếu kém bên ngoài, chỉ cần chạm vào một cái là rơi ra ngoài.

“Quận vương đừng nói gì thêm nữa, ta sẽ không về Phan Dương!" Ở đây có khát vọng của cuộc đời cậu, có lý tưởng tự do của cậu. Trải qua những giáo huấn nhục nhã đau thương như vậy, sao Liễu Mộc Vũ có thể đồng ý lại quay về làm nam sủng độc chiếm hèn hạ bẩn thỉu của Phạm Viêm Bá được?

Phạm Viêm Bá bị Liễu Mộc Vũ cự tuyệt làm cho tâm trí rối loạn, trong đầu càng không ngừng nghĩ ngợi lung tung… Hiện giờ Tiểu Liễu Nhi nhà hắn kiên quyết không chịu trở về, chẳng lẽ… hai năm nay có thằng nào khác ở bên ngoài?

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Phạm Viêm Bá nhất thời mất bình tĩnh, bắt đầu giữ chặt ót Liễu Mộc Vũ về phía mình, giọng điệu hung dữ nói: “Ngươi vội vã phủi sạch quan hệ với gia như vậy, chẳng lẽ đã làm chuyện gì không thể cho ai biết? Có tin không, chỉ cần gia nói một câu, là có thể điều tra rõ ràng từng chuyện suốt hai năm nay của ngươi?"

Mặc dù Phạm Viêm Bá là tên Quận vương phóng đãng bừa bãi, nhưng dưới tay có rất nhiều tai mắt, tin tức thông suốt. Nghĩ đến con nhỏ mới hai tuổi trong nhà, nhất thời sắc mặt Liễu Mộc Vũ tái nhợt đi. Trước đây mình đã lừa dối Phạm Viêm Bá, đứa trẻ trong bụng đã không còn, nếu hiện giờ hắn biết đứa bé còn sống, kiên quyết muốn cướp mất đứa con trong tay mình thì phải làm sao?

“Quận vương… Thủ đoạn của ngài, trước kia hạ quan đã từng lĩnh giáo, vì thế cũng đã đền một mạng vẫn nợ ngài. Ngài đã tìm ra hạ quan, dù có làm gì cũng chỉ là uổng công… Nếu ngài còn nhớ trước đây, để tỏ rõ nỗi áy náy, Phạm lão Tướng quân đã chấp thuận cho ta và mẫu thân rời khỏi quận Phan Dương, không còn qua lại, mong ngài đừng truy vấn nữa…"

“Cái chấp thuận chó má gì? Cha ta đã hối hận từ lâu rồi!" Liễu Mộc Vũ lại dám xin mình “đừng truy vấn nữa"? Sau ót Phạm Viêm Bá như bốc lửa hừng hực, càng nghe càng cảm thấy quả nhiên Liễu Mộc Vũ nuôi thằng khác sau lưng hắn, trong lòng vừa đau vừa khổ, vừa tức vừa giận. “Gia vất vả đi khắp nơi tìm ngươi như vậy, lúc nào cũng nghĩ sau khi tìm thấy ngươi sẽ đối đãi thật tối với ngươi, ngươi! Ngươi dám để gia đội nón xanh, nuôi thằng nào khác bên ngoài sau lưng gia? Nói mau! Tên gian phu kia của ngươi rốt cuộc là ai? Dám động vào người của lão tử? Lão tử róc xương hắn!"

Liễu Mộc Vũ bị quát mắng liền sửng sốt, sau đó hiểu ra, Phạm Viêm Bá tưởng cậu đi tìm nam tử khác, trong lòng xấu hổ bực bội không thôi. Không nói đến thân thể dị dạng luôn làm cậu xấu hổ này, nếu không phải bất ngờ bị Phạm Viêm Bá ép buộc chiếm đoạt, Liễu Mộc Vũ vốn định suốt cuộc đời này sẽ trải qua trong cô đơn, không dám hy vọng xa vời có ai đó bầu bạn cùng. Dù Phạm Viêm Bá là người cho cậu biết đến tình dục, có tình cảm, cậu cũng không phải loại người nay Tần mai Sở phóng đãng hư hỏng, cứ tìm đại một nam nhân nào đó là có thể nương thân khuất phục. Phạm Viêm Bá dám nghĩ cậu tùy tiện lỗ mãng như thế, Liễu Mộc Vũ tức giận đến nỗi hai má đỏ bừng, trong ngực đau xót.

“Hóa ra trong mắt Quận vương, hạ quan là loại người thủy tính dương hoa, triêu tam mộ tứ như vậy?" Liễu Mộc Vũ tức giận cười lên, sau lại trừng mắt với Phạm Viêm Bá. “… Quận vương chính là tin ta như thế?"

Lời nói của Liễu Mộc Vũ như bát nước lạnh hắt vào mặt, ngay tức khắc Phạm Viêm Bá tỉnh táo lại, trong lòng kêu “Không xong!". Mọi chuyện vốn dĩ là lỗi của hắn, đã sớm hạ quyết tâm “mặc cho Liễu Mộc Vũ trách mắng trút giận", cha mẹ cũng dặn dò nhiều lần nếu tìm được Liễu Mộc Vũ, nhất định phải khuyên giải thật tốt, nhận lỗi nhiều vào. Kết quả, khó khăn lắm mới tìm thấy bảo bối xinh đẹp trước mắt, sao mình mới nói hai, ba câu đã làm đối phương tức giận. Lần này nếu muốn Liễu Mộc Vũ cam tâm tình nguyện trở về cùng mình, e là khó càng thêm khó!

Hai tay cứng rắn như kìm sắt nhanh chóng giữ tay Liễu Mộc Vũ, Phạm Viêm Bá nôn nóng giải thích: “Không, không phải, Liễu Nhi, gia không có ý đó, gia chỉ sợ ngươi thân mật với người khác, không còn cần gia nữa…"

“Buông ra! Quận vương là hoàng thân quốc thích, đừng làm mất lễ tiết!" Liễu Mộc Vũ ra sức giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi gông cùm của Phạm Viêm Bá, căm hận trừng mắt với tên lưu manh vô lại kia: “Hay là Quận vương không thể chờ được, muốn dùng chút thủ đoạn tàn nhẫn, ép hạ quan khuất phục?"

Phạm Trạch đang đánh xe ở bên ngoài, nhưng vẫn rất chú ý nghe ngóng động tĩnh bên trong, thấy Quận vương nhà mình càng lúc càng làm mọi chuyện hỏng bét, muốn giúp đỡ mà không được, cũng sốt ruột như kiến bò chảo nóng… Nhìn thấy cửa thành của trấn Vu Lan phía xa, Phạm Trạch vội vàng lên tiếng cắt ngang: “Quận vương, Địch Lại tư, sắp đến trấn Vu Lan rồi!"

“Dừng xe!" Vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực Phạm Viêm Bá, Liễu Mộc Vũ nói với Phạm Trạch ở ngoài xe: “Ta và Quận vương không chung đường, dừng xe ở đây!"

Xe ngựa từ từ dừng lại, Liễu Mộc Vũ vén mành xuống xe. Thấy Liễu Mộc Vũ kiên quyết rời đi, Phạm Viêm Bá nôn nóng đến nỗi mồ hôi đầy đầu, nhưng ngại sắp tới cửa thành, chung quanh người đông miệng nhiều, không dám ngăn trở, cũng hận không thể móc cả tim gan ra, để Liễu Mộc Vũ xem rốt cuộc hắn có thật lòng hay không.

“Liễu… Liễu Nhi!"

Xuống xe ngựa, Liễu Mộc Vũ quay người lại hành lễ: “Đa tạ Quận vương đã tiễn hạ quan một đoạn đường. Ý tứ của Quận vương, hạ quan đã hiểu rõ, chỉ tiếc ở đây không có người Quận vương muốn tìm, mong Quận vương sớm ngày về kinh, đừng làm lỡ lộ trình, để thánh thượng nhớ mong…"

Gật đầu với Phạm Trạch, Liễu Mộc Vũ rời đi, để lại cho Phạm Viêm Bá một bóng lưng quả quyết.

Phạm Trạch hiểu Phạm Viêm Bá đang thất vọng, lên tiếng an ủi: “Quận vương, thời gian hai năm cũng đã chờ được, ngài cần gì phải nóng lòng nhất thời… Dục tốc tắc bất đạt, Liễu công tử là người mềm lòng nhẹ dạ, chỉ cần hiểu được chân tâm của Quận vương, nhất định Liễu công tử sẽ tha thứ cho Quận vương…"

“Hy vọng là vậy…" Phạm Viêm Bá nhìn theo phương hướng Liễu Mộc Vũ đã đi xa, thở hắt ra, gõ tay vào khung xe. “Bảo Huyện thái gia sắp xếp một phủ đệ thoải mái, bổn vương muốn ở lại trấn Vu Lan một vài ngày…"

“Vâng!"



Sắc trời đã tối lại, Liễu Mộc Vũ bước nhanh chân về nhà. Liễu mẫu thấy con trai trở về vào lúc này, có chút kinh ngạc: “Con à, không phải con vừa mới đến Bình Diêu quan sao, sao đã về sớm vậy?"

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, một đứa trẻ hai tuổi, chạy ra khỏi phòng, gọi to “Phụ thân!" rồi nhào vào trong ngực Liễu Mộc Vũ.

Bế đứa trẻ lên, Liễu Mộc Vũ vừa sủng nịch lại vừa lo lắng nhìn con mình: “Mẹ, Phạm Quận vương đến đây…"

Liễu Mộc Vũ không nói to lắm, nhưng Liễu mẫu có thể hiểu những cử động của môi. Khẩu hình của chữ Phạm phát ra, Liễu mẫu đã hiểu ngay lập tức.

“Mẹ, mẹ thu dọn chút đồ đạc, sau đó đưa Tiêu Ế sang thị trấn bên cạnh tránh mặt."

“Con à, phải đi chúng ta cùng đi!"

Liễu Mộc Vũ lắc đầu: “Mẹ, lần này hắn đến vì con, vẫn chưa biết chuyện về Tiêu Ế. Nếu con đi cùng, ngược lại ai cũng không đi được… Mẹ yên tâm, con không sao…"

Vội vàng gói ghém chút đồ vật, tiễn hai tổ tôn Liễu Tăng thị từ cửa sau. Liễu Mộc Vũ biết, dựa vào năng lực của Phạm Viêm Bá, chuyện mình sinh con cho hắn sẽ không giấu được bao lâu. Đến giờ Phạm gia vẫn chưa có hậu duệ, Phạm Viêm Bá hoàn toàn có thể đúng lý hợp tình mang con mình về nhận tổ quy tông, nhưng thân thể của nó và mình lại giống nhau, nếu thật sự trở về Phan Dương, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu thống khổ… Một tiểu Quận vương dị dạng, sau này nhất định không thể cho Phạm gia một Thế tử, sẽ trở thành trò cười cho bao nhiêu người? Sẽ có bao nhiêu chuyện bịa đặt thêm thắt? Chi bằng để nó làm một người dân bình thường, sống một cuộc đời bình thản là tốt nhất!

Không có tâm tư ăn cơm tối, Liễu Mộc Vũ đóng cửa sân sớm để về phòng nghỉ ngơi. Sự xuất hiện đột ngột của Phạm Viêm Bá đã phá hỏng cuộc sống bình thản mà cậu vừa mới thích ứng được. Xa cách nhau đã hơn hai năm, nếu nói không có một chút nhớ nhung nào với tên oan gia đó, đó chỉ là lừa mình dối người. Thân thể này đã nhiễm độc từ trong những dâm loạn với Phạm Viêm Bá từ lâu, thi thoảng trong những đêm khuya tĩnh mịch, bộ phận sinh dục ngứa ngáy ở sâu bên trong, như nước lũ vỡ đê không thể áp chế, làm cho Liễu Mộc Vũ trằn trọc khó ngủ. Hôm nay trên xe ngựa, ngồi sát vào Phạm Viêm Bá, hơi thở nam tính nồng đậm đó cứ vương vấn quanh mũi, khiến cho thân thể khô hạn đã lâu lại run rẩy nảy mầm, nhưng chỉ cần nhớ lại những nhục nhã phải chịu đựng chỉ vì muốn được dâm nhạc nhất thời, Liễu Mộc Vũ vẫn lựa chọn cự tuyệt.

Ngày tháng hiện tại của cậu, có thân nhân, bằng hữu của cậu, cũng có dân chúng và quan binh cần cậu giúp đỡ, nguyện vọng báo quốc giúp dân lớn lao trong lòng cậu có thể thực hiện từ từ bắt đầu từ trấn Vu Lan bé nhỏ này, không cần lo nghĩ cho thân phận “con của tội thần tiền triều", không ai biết được bí mật về thân thể dị dạng, Liễu Mộc Vũ chưa từng được sống tự do tự tại an nhàn đến vậy!

Thế nhưng…

Hai tay run rẩy cởi tiết khố ra, nơi dị dáng đáng xấu hổ giữa hai chân đã có chút ươn ướt, da thịt cả người đều khao khát nhớ lại vòng ôm trong xe ngựa. Lúc nhìn thấy bộ vị hơi nổi lên dưới lớp y phục của Phạm Viêm Bá, thậm chí Liễu Mộc Vũ còn nhất thời xúc đông, chỉ muốn được ngồi lên đó, để kim thương to lớn kia nhồi nhét trong chỗ sâu ngứa ngáy trống rỗng của mình…

Một tay xoa nhẹ thứ nam tính non nớt đang đứng thẳng, thế nhưng khao khát đêm khuya làm cho Liễu Mộc Vũ bất an trong lòng, vậy mà không thể chống cự lại những cám dỗ của dục vọng, ngón tay chậm rãi chui vào trong khe hở nóng bỏng ướt át, đầu ngón tay lưỡng lự xoay tròn ở huyệt khẩu mẫn cảm hai vòng. Liễu Mộc Vũ bất chấp, cắm hai ngón tay vào sâu trong huyệt khẩu non nớt đóng chặt!

Ống thịt ướt dính vui sướng cắn nuốt vật thể vừa xâm nhập, ra sức hút vào, từng cơn khoái cảm tê dại lan rộng ra từ dương vật và huyệt thịt…

“Ha…" Liễu Mộc Vũ rên rỉ đầy thoải mái mà cũng như chưa đủ, ngón tay lại ra vào hạ thể thật nhanh, vuốt ve thủy huyệt ngứa ngáy tê dại.

Không đủ! Vẫn không đủ! Cho dù ngón tay có chơi đùa đến đâu, cũng không thể nghiền nát nơi ngứa ngáy nhất ở sâu bên trong, ngược lại ngón tay đó còn khiến cho thân thể cực kỳ khao khát dương vật nam tính to lớn. Khoái cảm tê dại dần biến thành tra tấn, chỉ muốn được xâm chiếm thô bạo hơn, hung ác hơn, thậm chí là đau đớn hơn. Trong cơ thể Liễu Mộc Vũ như có một con dã thú dục vọng đang ẩn núp, bị trói buộc không thể thoát ra, quay cuồng lăn lộn muốn được giải thoát.

Tiếng rên rỉ biến thành những tiếng nghẹn ngào và cầu xin không thể áp chế được, Liễu Mộc Vũ hoàn toàn bị dâm dục quấy nhiễu tâm trí, thân thể vặn vẹo quằn quại trên giường: “A a… Muốn lắm… Cho ta nữa đi… Mạnh nữa đi! A a… Không đủ! Vẫn không đủ… Xin ngươi… sâu hơn nữa…"

Trăng đã lên cao, cả người Liễu Mộc Vũ đầy mồ hôi, tóc ướt dính vào mặt, thân thể vẫn đang run rẩy, ngực phập phồng thở hổn hển. Nơi bên dưới đã ướt sũng, dâm thủy tràn đầy nơi mật ngọt giữa hai chân, chảy xuống giường dọc theo mông và đùi.

Liên tục ra vào thật mạnh để an ủi khát cầu không thể hóa giải ở bên trong, ngón tay Liễu Mộc Vũ mỏi nhừ, huyệt khẩu bị ra vào hết sức cũng hơi đau xót, dục vọng dần giảm bớt vì mệt mỏi, nhưng vẫn cố chấp không chịu dừng lại. Không có được niềm khoai khoái tràn trề của dục vọng thỏa thích như khi cùng Phạm Viêm Bá, cho dù bản thân có cố gắng đâm chọc bao nhiêu, trong cơ thể vẫn kêu gào chưa đủ… Nỗi căm ghét thân thể của mình, căm ghét tình dục mà mình không thể nào khống chế được, quên mất những tâm tình khi bản thân bị vứt bỏ, làm cho Liễu Mộc Vũ luôn khinh bỉ chính mình, đồng thời cũng căm hận Phạm Viêm Bá!

Tại sao hắn phải xuất hiện? Tại sao không thể để mình trải qua những ngày tháng bình thản? Tại sao cứ nhất định phải kéo mình vào trong nước lũ dâm dục để mặc sức làm nhục?

Liễu Mộc Vũ đang trằn trọc khó ngủ trong phòng, sau khi Phạm Viêm Bá đặt chân vào huyện phủ cũng là tâm tư rối rắm. Lúc trước, sau khi Liễu Mộc Vũ rời đi, Phạm Viêm Bá luôn cảm thấy bên cạnh mình thật lạnh, mặc dù thời tiết mùa hè vô cùng nóng nực nhưng cũng không thể làm cho tim hắn ấm áp hơn, lạnh đến nỗi chuyện gì hắn cũng không muốn làm, những hoa khôi tiểu quan xinh đẹp mỹ miều, rơi vào mắt hắn liền tẻ nhạt như củ cải trắng, không thể khơi dậy hứng thú nổi. Bị dục vọng giày vò không thể thỏa mãn, một cây kim thương có biết bao nhiêu kinh nghiệm nơi chiến trường, vậy mà hàng đêm lại sưng đau không có chỗ phát tiết. Phạm Viếm Bá chỉ có thể một bên nhớ lại dáng vẻ Liễu Mộc Vũ quyến rũ dịu dàng hầu hạ bên dưới mình, một bên dùng hai tay thủ dâm, đợi đến khi hắn phun trào xong cũng là lúc trong lòng tịch mịch trống rỗng. Nếu không phải vẫn mang ý niệm tìm kiếm Liễu Mộc Vũ trong đầu để chống cự, thực sự hắn không biết tại sao mình vẫn còn sống được.

Trong biển người mênh mông, đã vô số lần rời đi với niềm hy vọng dào dạt, sau đó lại trở về trong thất vọng mất mát. Hơn hai năm qua, hầu như Phạm Viêm Bá đã chạy khắp cả đại giang nam bắc, cuối cùng hôm nay cũng tìm thấy, Phạm Viêm Bá hưng phấn đến nỗi đỉnh đầu tê dại, kim thương dưới khố như ăn phải xuân dược loại mạnh, sưng lên làm hắn phải cắn răng chịu đựng, đau đớn kêu gào muốn xung phong một trận trong huyệt động dâm đãng mà nó đã thèm muốn nhiều năm. Thế nhưng vẻ lãnh đạm, thậm chí có thể nói là kháng cự mang theo chút chán ghét đó của Liễu Mộc Vũ, khiến trong lòng Phạm Viêm Bá lạnh dần.

Trong trí nhớ của Phạm Viêm Bá, Liễu Mộc Vũ luôn kiều mỵ dịu dàng, như một hồ nước xuân ôn nhu gột rửa tâm hắn, nhẹ nhàng mà cũng chặt chẽ quấn lấy hắn, trong lúc hắn không phát hiện ra đã bao vây hắn sâu trong lưới tình không thể thoát khỏi… Nhưng hôm nay, người đó lại lạnh lùng đạm mạc với tình cảm xưa kia như vậy, sau khi bao vây hắn trong ao tình liền tiêu sái quay lưng rời đi, điều này khiến cho Phạm Viêm Bá phải nếm trải sự thất bại và sầu khổ chưa bao giờ có.

Dựa vào tính tình lưu manh trước đây của Phạm Viêm Bá, có lẽ hắn đã sớm ra tay cướp người về, giam giữ trong phủ gian dâm từng chút một, chỉ còn chờ chuẩn bị tiệc cưới xong là có thể kéo ra đại đường bái thiên địa. Chỉ cần chính thức mang danh phận “Quận vương phi", dù Liễu Mộc Vũ có cứng cỏi ngang bướng đến đâu, sau một thời gian dài cũng phải chấp nhận! Bản thân hắn cũng sẽ không đi trêu ghẹo những oanh oanh yến yến khác, chỉ toàn tâm toàn ý với một mình cậu là được, sẽ không bao giờ để cậu phải chịu một chút ủy khuất nào khác! Nhất định sẽ thay đổi các món ăn thật đa dạng cho cậu ăn, làm cho thân thể khỏe mạnh hơn, rồi lại mang thai một đứa nửa nam nửa nữ cho mình, khi đó ngày tháng sẽ càng thêm hoàn mỹ!

Thế nhưng hiện giờ gặp lại Liễu Mộc Vũ, ngay cả một đầu ngón tay hắn cũng không dám tùy tiện chạm vào, thậm chí lúc ở trong xe ngựa đối mặt với Liễu Mộc Vũ, cái ôm ấp không thể kìm lòng kia cũng vẫn mang theo chút sợ hãi, sợ làm Liễu Mộc Vũ gai mắt, hiểu lầm trong mắt hắn chỉ có thân thể cậu. Phạm Viêm Bá áp chế dục niệm, không dám tùy tiện mạo phạm, nhất định phải để Liễu Mộc Vũ cảm nhận được sự trân trọng của hắn đối với cậu.

Ánh nhìn chăm chú chứa đựng tuyệt vọng của Liễu Mộc Vũ khi bị phạt đánh, khiến cho tim hắn đớn đau như bị dao cùn chậm rãi khoét vào, chậm rãi chảy máu, chậm rãi xát muối vào vết thương… Nỗi đau đớn giày vò người ta như vậy, mỗi lần hắn nhớ tới Liễu Mộc Vũ, sẽ lại tái phát một lần, đau đến mức hắn đứng ngồi không yên, sau cùng chỉ có thể ôm ngực cuộn mình lại, miệng thở ra những hơi thở đau đớn. Hơn hai năm tìm kiếm và chờ đợi đã làm hắn sợ lạnh, sợ đau, đối mặt với vẻ lạnh lùng của Liễu Mộc Vũ, Phạm Viêm Bá không biết phải làm sao, không dám nghĩ nếu hắn lại làm ra chuyện gì khiến Liễu Mộc Vũ không vui, liệu Liễu Mộc Vũ có dùng ánh mắt ai oán để giày vò tim hắn không…

Liễu Mộc Vũ không muốn gặp lại hắn, càng không muốn về quận Phan Dương cùng hắn, trên khuôn mặt cậu chỉ có thể nhìn ra sự đề phòng và kháng cự mạnh mẽ, nhất định là hận không thể làm hắn cút ra thật xa, không được quấy rầy đến cuộc sống của cậu! Không biết nên dùng lý do gì để được ở bên cạnh Liễu Mộc Vũ, không biết phải cầu xin lấy lòng thế nào mới có thể làm cậu hồi tâm chuyển ý, Phạm Viêm Bá buồn bực uống từng ly từng ly rượu, trong lòng như con thuyền mất bánh lái, trôi dạt theo gió không tìm thấy bờ.

Trong đêm khuya tịch liêu, cả Liễu Mộc Vũ và Phạm Viêm Bá đều trằn trọc muộn phiền, đêm nay trôi qua càng thêm đằng đẵng khó khăn.

Bị dục niệm đè nén tra tấn, Liễu Mộc Vũ mệt rã rời, sau một đêm trằn trọc mới hơi thiếp đi khi trời gần sáng, không biết qua bao lâu, Liễu Mộc Vũ mới bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức.

“Tiểu Lục! Tiểu Lục! Ngươi có bên trong không?"

Liễu Mộc Vũ mơ màng mở mắt ngồi dậy: “Cừ đại ca?"

Đột nhiên đầu óc tỉnh táo hẳn, vội vàng chỉnh lại quần áo, ra ngoài mở cửa.

Thấy Liễu Mộc Vũ đi ra với vẻ mặt không tốt, có chút tiều tụy khó nói thành lời, Cừ Chính Thanh lo lắng bước ra trước vài bước: “Tiểu Lục, sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy? Có phải hôm qua Đại đô thống làm khó ngươi không?"

Nhớ lại hôm qua sau khi gặp Phạm Viêm Bá, buổi tối mình đã trăn trở trên giường thế nào… Liễu Mộc Vũ nhất thời đỏ mặt, vội vàng xua tay: “Cừ đại ca, ngươi đừng lo lắng, ta và Đại đô thống đi đến ngoài cửa thành là tách ra. Đêm qua ta nghĩ đến chuyện bố trí bảo vệ thành trấn nên không ngủ được, đến sáng tinh thần hơi kém…"

Vừa nhắc đến chuyện bố trí bảo vệ thành trấn, vẻ mặt Cừ Chính Thanh cũng nghiêm túc dần, nhíu mày nói: “Hôm qua ta đợi ngươi rời đi liền xem lại sa bàn cùng Vu Trường Vinh, chỗ yếu ở thác nước quả thực rất rõ, phải mau chóng phòng bị mới tốt!"

Liễu Mộc Vũ gật đầu: “Cừ đại ca đừng nóng vội, ta đã có ý tưởng về lầu quan sát để phòng thủ, chỉ cần chờ đến chỗ Huyện thái gia lấy bạc là có thể khởi công, nắm bắt đúng thời gian chắc là có thể xây xong trước khi bắt đầu mùa đông!"

Cừ Chính Thanh vui mừng ra mặt, hắn biết Địch huynh đệ nhìn qua trông gầy gò này luôn mang trong lòng ý chí vạn lý ngàn sơn. Nếu cậu là nắm rõ như vậy, chắc chắn sẽ không có sai sót nào!

“Đi đi đi, chúng ta đi bẩm báo Tào Huyện lệnh!"

Đi vào huyện nha, không ngờ đi cùng Tào Huyện lệnh ra gặp, còn có cả Đại đô thống lần này đặc biệt đến phủ quân – Phạm Viêm Bá! Thấy hai người vừa đến, còn chưa đợi Tào Huyện lệnh nói gì, Phạm Viêm Bá đã vô cùng nhiệt tình đến đón, mời hai người vào đại đường ngồi, sai người dâng trà, dường như hắn mới là chính chủ của huyện nha. Nhìn thấy Tào Huyện lệnh cười tươi roi rói ngồi ở chỗ của khách, Phạm Viêm Bá không thèm khách khí chiếm luôn ghế chủ vị, ngồi sát vào Liễu Mộc Vũ và Cừ Chính Thanh, thật sự không hề coi mình là người ngoài.

Nhìn thấy Phạm Viêm Bá, hạ thể mà Liễu Mộc Vũ đã cố gắng quên đi lại bắt đầu rối loạn, nơi xấu hổ giữa hai chân hơi đau. Nhớ lại đêm qua lúc mê loạn không hề biết phân biệt nặng nhẹ, nhất định chỗ mềm mại đó đã bị mình làm sưng lên, trên mặt Liễu Mộc Vũ lúc đỏ lúc xanh, cúi đầu không thèm nói gì nữa, thân thể hơi nhích về phía Cừ Chính Thanh, cố gắng kéo xa khoảng cách với Phạm Viêm Bá.

Bên này Cừ Chính Thanh lại nghĩ chắc tật xấu sợ gặp quan lớn của Địch Tiểu Lục lại tái phát, đành phải nói chuyện khách sáo với phủ quân Đại đô thống. Sau khi nói mấy câu nhạc đệm xong, Cừ Chính Thanh liền nói đến chỗ sơ hở của việc phòng ngự Bình Diêu quan, cần phải xây dựng lại lầu quan sát để phòng ngừa quân địch đánh lén. Phạm Viêm Bá ngồi bên này còn nghe vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng còn gật đầu phụ họa.

So sánh với vẻ đồng ý của Phạm Viêm Bá, Tào Huyện lệnh tính toán đến đống bạc trong kho liền lộ vẻ khó xử trên mặt. Xây lầu quan sát không phải là việc nhỏ, số ngân lượng cần có cũng không hề nhỏ, vốn dĩ triều đình sẽ không phát bạc để xây, nhưng nếu mình từ chối, sợ sẽ làm Đại đô thống không vui, nếu bị gán tội không làm tròn chức vị, không xem trọng việc phòng ngự của biên quan, như vậy phải làm thế nào mới được? Nhưng phải thực sự chi số bạc này… Thiếu bao nhiêu sẽ phải lấy tiền từ trong hầu bao của mình, Tào Huyện lệnh càng nghĩ càng thấy đau lòng, tức giận trừng mắt với Địch Tiểu Lục và Cừ Chính Thanh, tại sao lại chọn đúng lúc Đại đô thống ở đây để đòi tiền, đây không phải là uy hiếp trắng trợn sao?

“Cừ Huyện úy nói vậy đúng lắm… đúng lắm…" Vẻ mặt Tào Huyện lệnh khó xử, nói ấp a ấp úng, vừa không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chỉ gật đầu nói phải cho đúng ý Phạm Viêm Bá.

Phạm Viêm Bá chẳng thèm liếc mắt đến Tào Huyện lệnh, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Liễu Mộc Vũ ngồi nghiêm chỉnh ở một bên, trong lòng vẫn đang thiên ân vạn tạ với các vị thần tiên trên trời, đêm qua vẫn còn rầu rĩ không biết phải đến gần bảo bối xinh đẹp của mình thế nào, không ngờ trong nháy mắt lại có được cơ hội trời ban như vậy, có thể đường hoàng ở bên cạnh cậu mà không sợ bị đuổi đi…

“Phòng ngự biên quan là căn bản của quốc gia đại kế nghìn đời, xây dựng lầu quan sát không thể chậm trễ. Lần này bổn vương thay mặt thánh thượng ban ân cho biên quan, tất nhiên cũng phải phân ưu giúp thánh thượng, việc xây dựng lầu quan sát sẽ do bổn vương chủ trì. Tào Huyện lệnh… ngươi thấy sao?"

“Chuyện này… rất đúng! Đương nhiên rất đúng!" Đại đô thống đã lên tiếng, làm sao Tào Huyện lệnh còn dám nhiều lời? Cúi đầu liên tục đồng ý, trong lòng kêu than cho hà bao của mình bị giảm đi không ít.

“Đại đô thống, số tiền để xây lầu quan sát e rằng không nhỏ… Hai lầu quan sát ít nhất cũng phải mất mấy ngàn lượng…" Cừ Chính Thanh cực kỳ kinh ngạc với phản ứng sốt ruột có phần giống như phấn khởi hơn của Phạm Viêm Bá, chuyện vặt vãnh khổ cực như thế, không hiểu sao Đại đô thống lại nhiệt tình quá vậy? Vốn là cũng đã tính toán hy vọng Đại đô thống cũng nghe chuyện này, cho dù không bày tỏ thái độ cũng sẽ làm Huyện lệnh phải cố kỵ, không ngờ hắn còn muốn đích thân chủ trì xây dựng lầu quan sát, điều này làm Cừ Chính Thanh có chút thụ sủng nhược kinh.

“Phòng ngự biên quan đột nhiên có chỗ sơ hở, nhất định trong huyện không thể có bạc ngay được, ta thấy các vị không cần lo nghĩ về chút bạc đó, cho dù Phạm Viêm Bá ta phải tự bỏ vốn cũng muốn Bình Diêu quan được phòng thủ kiên cố!"

Trên mặt Phạm Viêm Bá mang nét cười gần như là lấy lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào Liễu Mộc Vũ, chỉ muốn những lời mình nói sẽ làm bảo bối vui mừng, dù chỉ là quăng cho hắn một ánh mắt khen ngợi thôi cũng khiến Phạm Viêm Bá sung sướng một hồi. Thế nhưng, Liễu Mộc Vũ vẫn cúi đầu ngồi đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dáng vẻ gió thổi bất động, dường như mọi chuyện bên ngoài không có liên quan gì với mình, điều này làm Phạm Viêm Bá khó tránh khỏi có chút mất mát.

Cừ Chính Thanh nghe Phạm Viêm Bá nói hào phòng rộng lượng như thế, vốn đang lo lắng hắn và Địch Tiểu Lục không hòa hợp cũng nhanh chóng bỏ qua một bên, chắp tay hành lễ nói: “Đại đô thống suy nghĩ cho an nguy của quốc gia, không so đo được mất cá nhân, hạ quan vô cùng cảm phục!"

Liễu Mộc Vũ mím môi im lặng ngồi nghe, cố gắng không chú ý đến tầm mắt nóng bỏng của Phạm Viêm Bá, bề ngoài trông như bình tĩnh, nhưng trong đầu đã sớm hoảng loạn. Cậu như con nai bị hổ nhìn chằm chằm, trong lòng kêu gào phải chạy trốn mau, nhưng chân lại mềm nhũn không có sức lực. Cậu không muốn gặp lại Phạm Viêm Bá, hận không thể làm hắn biến mất ngay lập tức khỏi trấn Vu Lan, nhưng quả thực Bình Diêu quan rất cần được xây dựng lầu quan sát, nếu có hắn là phủ quân Đại đô thống đích thân lo liệu giám sát, chắc chắn Thái thú và Huyện lệnh không dám nói nhiều, số ngân lượng để xây lầu quan sát cũng được giải quyết thuận lợi, cũng coi như Phạm Viêm Bá làm được một chuyện tốt cho việc phòng ngự biên quan, nhưng nếu hắn ở lại chủ trì xây dựng lầu quan sát, sau này ắt sẽ có nhiều dây dưa, điều này làm Liễu Mộc Vũ phiền lòng không thôi.

“Đâu có đâu có, phân ưu giúp thánh thượng là trách nhiệm của thần tử, Cừ Huyện úy và… Địch Lại tư thành tâm vì nước như thế, mới là tấm gương cho Phạm mỗ!" Phạm Viêm Bá khiêm tốn chắp tay hành lễ, khi hạ cánh tay xuống, nhờ có ống tay áo che giấu, lặng lẽ chạm vào đầu ngón tay để lộ ra ngoài của Liễu Mộc Vũ, sau lại thu tay lại như không có việc gì, biểu tình trên mặt mang chút ý cười như trộm được vật báu.

Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay chạy xuống bụng dưới, chỗ mềm mại xấu hổ giữa hai chân bắt đầu nóng lên, vòng eo căng cứng vì lần động chạm bất ngờ này, bản năng của thân thể nhắc nhở Liễu Mộc Vũ, nam tử bên cạnh có thể cho mình biết bao nhiêu sung sướng và điên cuồng! Bất giác ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy ý cười đó, chẳng lẽ nam nhân này đang đắc ý vì hắn luôn có thể tùy ý khơi gợi tình dục xấu xa trong mình? Có lẽ cũng do thân thể mình ti tiện, cho nên mới xứng đáng bị người ta chà đạp như vậy? Cảm giác tê dại trên đầu ngón tay tức khắc biến thành đau đớn, Liễu Mộc Vũ như bị bỏng, đứng phắt dậy.

Những người khác đang ngồi căn bản không chú ý tới động tác nhỏ của Phạm Viêm Bá, nhưng trái lại bị Liễu Mộc Vũ bất thình lình đứng dậy làm cho hoảng sợ! Phát hiện mình thất thố, hai gò má Liễu Mộc Vũ đỏ bừng vì xấu hổ, chắp tay hành lễ: “Nếu việc xây dựng lầu quan sát đã được định xong, xin cho hạ quan trở về mau chóng hoàn thành bản vẽ, sắp xếp nhân công và vật liệu. Xin cáo từ!"

Nói xong, thi lễ với Phạm Viêm Bá và Tào Huyện lệnh cho có, không đợi mọi người phản ứng đã vội vàng rời đi.

Lúc Liễu Mộc Vũ ngồi ở bên cạnh, Phạm Viêm Bá thấy khô nóng như con ếch bị nướng dưới ánh mặt trời suốt ba ngày, bên cạnh chính là dòng suối mát lạnh, nhưng cũng không dám dấn thân đến gần. Muốn gần gũi cậu, ôm cậu, cho dù chỉ nói được mấy câu tán tỉnh dâm đãng nhất cũng được, rồi lại sợ người kia ghét bỏ… Rốt cuộc cũng không thể nhịn được mới nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay người đó, thế nhưng người đó lại tức giận rời đi… Ngay cả một ánh mắt, một cái liếc nhìn cũng không có?

Cứ luôn nghĩ ít nhiều Liễu Mộc Vũ cũng có chút để ý và lưu luyến mình, tục ngữ nói một ngày vợ chồng trăm ngày ái ân, hai người họ cũng đã cùng nhau quay cuồng trên giường hơn trăm ngày, tại sao mới chỉ xa cách nhau hơn hai năm, Liễu Mộc Vũ đã đoạn tuyệt với thời khắc tình ái khắc cốt như vậy?

Phạm Viêm Bá càng nghĩ càng thấy ủy khuất chán nản, hai vai sụp xuống, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm theo phương hướng Liễu Mộc Vũ rời đi mà ngẩn người, đâu còn có vẻ hăng hái như vừa rồi? Vốn dĩ Cừ Chính Thanh đã không còn để ý, lại bắt đầu bất an vì chuyện đột ngột này, sợ Địch Tiểu Lục không biết cách đón tiếp, làm cho Phạm Đại đô thống ghét bỏ. Còn Tào Huyện lệnh đã vô cùng tin tưởng vào phán đoán của Thái thú, nhất định là Phạm Quận vương có dâm tâm với Địch Lại tư, muốn chiếm đoạt cái đinh này. Tào Huyện lệnh đang tính toán nhỏ nhặt trong lòng ngay lập tức rung động ‘Đùng!’ một tiếng, xem ra quả nhiên Địch Lại tư này là điều then chốt để nịnh nọt Quận vương!

Cho dù Liễu Mộc Vũ vẫn muốn trốn tránh, nhưng dù sao Phạm Viêm Bá cũng đã có được chức vị giám sát việc xây dựng lầu quan sát, tất cả mọi chuyện liên quan đến lầu quan sát đều phải báo cáo kỹ càng với hắn. Liễu Mộc Vũ mất hai ngày một đêm mới mang bản vẽ của lầu quan sát đến hậu nha của huyện phủ, nơi ở tạm thời của Phạm Viêm Bá. Nhớ lại ý của Tào Huyện lệnh muốn ám chỉ mình “hầu hạ quý nhân cho tốt", không thèm nhìn cách thay đổi phòng ngự Bình Diêu quan và bản vẽ lầu quan sát, liền vội vàng đuổi mình đến chỗ ở của Phạm Viêm Bá, Liễu Mộc Vũ cười lạnh trong lòng, quả nhiên là rắn chuột một ổ, gấp gáp dâng tặng cấp dưới của mình như cống phẩm như thế, để con đường làm quan của mình thêm sáng sủa sao?

Mở bản vẽ lầu quan sát có chiều dài gần bằng một cái bàn ra, Liễu Mộc Vũ giới thiệu đâu ra đấy những tác dụng, số lượng, độ dài và vật liệu của từng bộ phận. Nhìn chằm chằm vào bức vẽ loằng ngoằng, thực sự Phạm Viêm Bá chả hiểu gì dù chỉ một chút, nhưng lại không thể để Liễu Mộc Vũ nhìn ra khuyết điểm đó, cố gắng lý giải ý nghĩa của từng câu mà Liễu Mộc Vũ nói, trong lòng hoài niệm những ngày tháng trước kia Liễu Mộc Vũ dạy học cho mình đã hạnh phúc nhường nào, còn bản thân lại không biết quý trọng…

Gấp bản vẽ lại, vẻ mặt không tập trung rõ ràng của Phạm Viêm Bá làm Liễu Mộc Vũ cảm thấy thật phí lời.

“Quận vương, bản vẽ về cách bố trí phòng thủ cũng ở trong này, nếu ngài có hứng thú có thể xem qua…" Lấy một cuốn sách khác đặt lên bàn, Liễu Mộc Vũ chắp tay ôm quyền: “Chuyện chuẩn bị xây dựng lầu quan sát còn rất nhiều, hạ quan cáo từ trước…"

“Từ từ!"

Nghe thấy Liễu Mộc Vũ phải rời đi, đột nhiên Phạm Viêm Bá tỉnh táo lại, khó khăn lắm hai người mới có lúc ở cùng nhau, sao có thể dễ dàng để Liễu Mộc Vũ đi được? Bước hai bước đã đứng chắn trước mặt Liễu Mộc Vũ, ngăn cản đường ra ngoài, Phạm Viêm Bá xoa tay, cười đến mức gượng gạo, nịnh nọt.

“Liễu Nhi… trong phủ Tào Huyện lệnh có bánh sữa thơm lắm, ta bảo bọn họ chuẩn bị chút ít, ngươi thử một chút xem?"

“…"

“Trà này là Giáng Hàm Thúy thánh thượng ban cho, nghe nói là cống phẩm do Nam Cương quốc tiến cống, ta pha riêng cho ngươi…" Vội vàng bưng chén trà ở một bên đến trước mặt Liễu Mộc Vũ, dùng đầu ngón tay để thử nhiệt độ của chén trà: “Nhiệt độ vừa phải, ngươi nếm thử một chút, có thích không?"

“…"

“Ngươi nói “Hoài Nam hồng liệt gian cổ" của Hứa Thận bình luận về “Hoài Nam hồng liệt" do Lưu An viết rất thú vị, ngươi… lúc ngươi đi… vẫn chưa xem xong, ta cho người vội vàng mang sách tới!" Phạm Viêm Bá lấy một bức lụa từ trong ngực ra như dâng vật quý, mở ra thật cẩn thận, đưa tới trước mặt Liễu Mộc Vũ. “Ta còn cho người sưu tầm Hoài Nam bình cổ chú của ba người khác, mấy ngày nữa sẽ mang đến. Ở quận Tây Nam không có sách gì hay để đọc, ngươi lại thích đọc sách, ta…"

“Đủ rồi!" Thực sự Liễu Mộc Vũ không thể nghe nổi nữa, vứt bức lụa trước mặt sang một bên, lạnh mặt xuống. “Đường đường là Phan Dương Quận vương lại đi lấy lòng một Lại tư nho nhỏ, Phạm Viêm Bá ngươi đúng là có tiền đồ!"

Phạm Viêm Bá bị mắng mà không hiểu tại sao, ủy khuất, tay giơ bức lụa cũng sững lại giữa chừng.

“Phủ quân Đại đô thống, quan lớn của biên giới triều đình, không biết phân ưu cho triều đình, tạo phúc cho dân chúng, chỉ biết mấy chuyện xa hoa đồi trụy, ngươi thực sự uổng công là con trai của đại Tướng quân vương!" Từ lúc nhìn thấy Phạm Viêm Bá, cái ngứa ngáy sâu bên trong hạ thể luôn làm Liễu Mộc Vũ rối loạn, ngứa đến nỗi cậu thấp thỏm không yên, thêm cả việc hai ngày qua đã thức đêm để mau chóng hoàn thành bản vẽ, lúc này cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, cuối cùng không thể áp chế được bực bội trong lòng, Liễu Mộc Vũ liền không khách khí mắng Phạm Viêm Bá một trận.

“Ngươi ăn nói khép nép như thế để lấy lòng, không phải vì muốn làm chuyện bừa bãi đó với ta sao? Phạm Quận vương phú giáp một phương, tiền bạc cả đống, đâu có thiếu mỹ nhân nhớ mong, chỉ xin ngài thương xót, buông tha cho hạ quan, hạ quan vô cùng cảm kích!" Nhớ lại Tào Huyện lệnh và Tiêu Thái thú thi nhau ra hiệu, để mình “hầu hạ quý nhân cho tốt", trong lòng Liễu Mộc Vũ trào dâng một nỗi oán trách tủi nhục, chẳng lẽ trông mình rất giống tiểu quan ca kỹ chốn tửu lâu thuyền hoa, vì con đường làm quan của họ, mà phải khéo léo lấy lòng dưới thân Phạm Viêm Bá?

Rõ ràng Phạm Viêm Bá đang bị Liễu Mộc Vũ mắng đến mức cẩu huyết lâm đầu vì bị giận cá chém thớt, đủ loại ủy khuất và không cam lòng đều dâng lên trong ngực: “Gia… Ta, ta chỉ muốn coi ngươi như nương tử của ta để yêu thương, không phải chỉ muốn thân thể của ngươi…"

Vươn tay định cầm tay Liễu Mộc Vũ, lại bị cậu nghiêng người tránh đi, ngón tay vươn ra chỉ đành phải run rẩy sờ vào những hoa văn trên bàn gỗ.

“Ta biết ngươi vẫn còn hận ta… Ta cũng không dám mong muốn gì khác, chỉ muốn đối tốt với ngươi, làm chuyện để ngươi vui… Vậy cũng không được sao?"

“Ngươi!" Trong lòng Liễu Mộc Vũ kích động vì mấy lời của Phạm Viêm Bá, ngược lại cũng giận mình không kiên định. “Ta không cần ngươi bù đắp gì hết, Quận vương cũng không cần áy náy trong lòng. Nếu ngươi có thể mau chóng rời khỏi trấn Vu Lan, đó đã là rất tốt với ta!"

Nhìn vẻ mặt tủi thân như nàng dâu nhỏ của Phạm Viêm Bá, trong lòng Liễu Mộc Vũ co rút lại… Trước đây rõ ràng là Phạm Viêm Bá chơi nam đùa nữ, chiếm đoạt thân thể mình, lại còn tin vào lời đồn, hại cậu phải chịu nhục, tại sao hôm nay lại giống như chính cậu mới là người bắt nạt hắn vậy?

Liễu Mộc Vũ không dám nhìn vào ánh mắt đáng thương giống như bị vứt bỏ của Phạm Viêm Bá, vung tay áo vội vàng rời đi, để lại một mình Phạm Viêm Bá buồn bã thất vọng.
Tác giả : Mộc Hi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại