Điềm Tâm Yêu Đùa Giỡn
Chương 2-1
“Ưm......" Trong bóng tối, một tiếng thở yêu cầu tê dại khó nhịn thở ra, Tống Mật Nhi dựa vào tường sau lưng là một mảnh lạnh lẽo, trước người lại bị một thân thể nóng bừng dán sát vào, đồng thời kích thích làm cho nàng thần chí vốn là không tỉnh táo càng thêm mơ hồ, nàng không biết mình ở nơi nào, cũng không muốn biết nàng chỉ biết nàng cần được chạm vào, cần kích thích thế này.
Đỗ Vịnh Duy môi trơn mềm bắt đầu liếm láp cổ nàng, cho đến khi ngậm đến đỉnh mềm mại của nàng mang theo mùi hương ngọt ngào có chút mất khống chế tham lam liếm, một tay kia nắm nhũ hoa bên kia không ngừng đè ép, vuốt vuốt, nghe thấy nàng phối hợp không che giấu phóng đãng yêu kiều càng làm cho hắn không cách nào kiềm chế.
Hắn thật cho là mình có lực khống chế coi như là tốt không ngờ người này có thể đem hắn chọc giận đến nước này!
Dọc theo đường đi chở nàng về, nàng giống như con bạch tuộc dán lấy hắn, hại hắn không có biện pháp lái xe, lại còn như nữ sắc lang đối với hắn lại gặm lại cắn, sờ lại bắt, hắn coi như đối với nàng loại nữ nhân này không có hứng thú, nhưng hắn dầu gì cũng là người đàn ông!
Cho nên hiện tại tất cả... Thật không thể trách hắn, hơn nữa không thể trách hắn vừa đẩy cửa liền tiến hành hành động chỉ là không có nghĩ đến nhìn mặt nàng có vẻ thiếu nữ thanh thuần lại có một vóc người như thế, bộ ngực ngạo nhân 1 tay không nắm đầy cùng với eo nhỏ nhắn đối lập tuyệt đối là kích thích thú tính của nam nhân. Nếu nàng cần hắn như vậy hắn cũng liền “Cung kính không bằng tuân mệnh".
“A......" Tống Mật Nhi trong tiềm thức cảm nhận được xúc động chưa từng có từ lúc chào đời tới nay, nàng không có thể nghiệm qua khoái cảm kích tình nhu thế, đây là cái cảm giác gì...
Thân là tác giả ngôn tình hạn chế lứa tuổi Tống Mật Nhi luôn luôn chỉ có thể dựa vào tưởng tượng miêu tả những hình ảnh nóng bỏng này, lần đầu bị ôm cho dù nàng ý thức không rõ cũng hoàn toàn không có biện pháp kháng cự hấp dẫn như vậy.
Lưu luyến liếm hôn nhũ hoa mềm mại trước ngực nàng, hắn thỉnh thoảng nhẹ nhàng gặm cắn; thỉnh thoảng nặng nề hút đem Tống Mật Nhi cơ hồ hành hạ mau thất thanh thét chói tai, nàng vô thức ôm đỉnh ngực kéo hắn gần mình, nàng cảm thấy thật thoải mái, loại cảm giác tê dại này giống như độc dược, thúc giục nàng mau nghiện.
Đỗ Vịnh Duy cuồng loạn ở trước ngực nàng chế tạo một luồng sóng kích tình, một tay thon dài lặng lẽ chậm rãi đưa vào trong quần lót của Tống Mật Nhi, đầu ngón tay phủ lên dò xét cánh hoa mềm mại của nàng, cũng kịp chạm đến ái dịch ngọt ngào, ái dịch chảy ra cơ hồ mau thấm ướt một tay hắn.
“A.... Ừ...." Tống Mật Nhi khẽ run lên, thở gấp liên tiếp, 2 chân trắng nõn trơn mềm theo bản năng khẽ kẹp lại, ngăn trở dị vật xâm lấn nhưng cũng kẹp chặt tay hắn.
“Em rất ẩm ướt, rất nhạy cảm." Đỗ Vịnh Duy ngẩng đầu hôn lên môi của nàng, mị hoặc cười yếu ớt, môi của nàng cùng hắn tưởng tượng một dạng mang theo hương vị trái cây mát mẻ, ngọt ngào mùi vị của hạnh phúc mùi vị làm cho lòng của hắn không tự chủ luân hãm, chỉ là... đại khái đây không phải hiện tượng tốt....
Ý thức không rõ Tống Mật Nhi lại hình như có thể cảm nhận được ý tứ trong lời của hắn, ngửa đầu thở gấp, ái dịch càng thêm chảy ra.
Khi ngón tay hắn bắt đầu xoa bóp hoa hạch nhạy cảm của Tống Mật Nhi thì một hồi khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng đánh thẳng đến não bộ của nàng, làm cho nàng không nhịn được nâng lên thân thể, theo hắn vỗ về chơi đùa, trong miệng không ngừng bật ra ngâm nga mất hồn.
“Ừ.... Không cần..."
Hắn không nhìn nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ kháng nghị mời chào, không ngừng kích thích hoa huyệt nhạy cảm của nàng, mà nàng mới nếm thử tư vị tình dục cũng cho hắn phản ứng thành thực nhất, ái dịch cuồn cuộn không dứt không ngừng chảy ra.
“A...." Cảm giác sảng khoái tràn đầy trong ngực Tống Mật Nhi, nàng theo bản năng giãy dụa, không ngừng ưỡn ẹo thân thể dẫn tới trong cơ thể tăng cao lửa tình trận trận thở dốc mang theo quyến rũ, ngực phải đang bị liếm láp lơ đãng cùng hắn ma sát lướt qua khiến Đỗ Vịnh Duy cũng không tự giác bị trêu đùa một tiếng.
Đỗ Vịnh Duy ngồi xổm xuống, đột nhiên đem lấy bả vai của nàng chống lên, ngay sau đó nhanh chóng vùi vào hoa huyệt tràn đầy ái dịch, lưỡi linh động bắt đầu không ngừng trêu chọc liếm láp.
“A! Trời ơi.... " Trong cơ thể vọt lên một trận hồi hộp cùng khoái cảm xa lạ, trong tiềm thức xấu hổ cùng sảng khoái đồng thời dâng lên Tống Mật Nhi không tự chủ vòng eo một cái hình như càng thêm khích lệ hắn hành động.
“Ông trời cũng không thể nào cứu được cô rồi." Mị hoặc nhếch môi, hắn trong mắt đã toàn là lửa dục vọng, bị nàng khơi lên nàng phải phụ trách tới cùng, há mồm ngậm cánh hoa nhỏ của nàng, đầu lưỡi thuận thế cuốn vào trong hoa huyệt.
“Không cần...." Tống Mật Nhi ót như bị đột nhiên xông lên khoái cảm xanh bạo, cũng không lực tránh thoát chỉ có để mặc cho lưỡi của hắn chui vào trong cơ thể nàng, mật dịch chảy ào ào, không nhịn được chút khóc khẽ, nhanh như vậy làm cho nàng bắt đầu có chút sợ.
“Thân thể của cô so với cái miệng nhỏ nhắn thành thực hơn nhiều!" Tà ác cười, hắn đem cái mông nàng giơ cao, đầu lưỡi không ngừng lật khuấy hoa hạch của nàng, mà hoa châu cũng bởi vì đè ép mà thấm ra nhiều dịch trong suốt hơn, đầu lưỡi hắn động tác lật khuấy càng lúc càng nhanh, bụng dưới nàng truyền tới cảm giác tê dại càng ngày càng cuồng cơ hồ mau đem nàng ép thở không nổi.
“A...." Tống Mật Nhi tiếng ngâm nga càng lúc càng lớn như muốn nổi điên.
“Thật không cần sao?" Đỗ Vịnh Duy biết rõ còn hỏi cười nhẹ nói, không ngừng dùng miệng trêu chọc tiểu nhụy hoa đã trở nên cứng rắn, cùng sử dụng hàm răng cắn tiểu hạch nhạy cảm cho đến khi Tống Mật Nhi đã không chịu nổi dẫn dụ lần nữa phát ra tiếng khóc khẽ.
“Không cần..." Nàng cả người bắt đầu không ngừng run rẩy nhưng eo lại không tự chủ ngẩng lên cao, làm cho hắn đến gần nàng hơn.
“Không nên như vậy...." Đang khi nàng thở gấp liên tiếp kháng nghị thì một hồi khoái cảm mãnh liệt hơn nhanh chóng xông lên toàn thân, tê dại sảng khoái làm cho nàng đạt tới cao triều.
“A...." Tống Mật Nhi ngửa đầu cái miệng nhỏ nhắn kêu khẽ một tiếng, không chịu nổi sự cuồng mãnh như thế thân thể hư mềm chậm rãi trợt xuống.
Đỗ Vịnh Duy đứng lên đỡ eo nhỏ của nàng, nhìn ánh mắt nàng sương mù không mở ra được, chậc chậc mị hoặc cười tà dán cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ hôn, hấp dẫn mà nói:
“Cô đã thỏa mãn muốn nghỉ ngơi là không thể được..."
Chợt hắn nâng lên cái mông của nàng làm cho nàng lấy một loại tư thế ngồi trực tiếp lên hắn, hắn đem 2 chân vô lực hư mềm của nàng vòng chắc eo mình, bỗng chốc trượt vào trong cơ thể nàng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai không chút do dự xâm lấn hoa huyệt chặt kít của nàng.
“A.... Đau...." Cơ hồ bị xé rách thình lình đau đớn khiến thân thể vốn là qua cao triều hư mềm Tống Mật Nhi lập tức tỉnh lại, nàng chợt vòng chắc cổ của hắn, giữ chặt vai hắn, môi cắn chặt không biết làm sao.
“Xử nữ?" Đỗ Vịnh Duy vô cùng kinh ngạc nhìn tới trước mặt nước mắt rơi nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Mật Nhi tái nhợt, mặc dù bề ngoài của nàng xem ra đơn thuần ngây thơ nhưng sự thật chứng minh nàng đối với hắn hành động hào phóng cơ nào cho nên hắn mới quyết định để mặc cho mình, hơn nữa đối với hắn đụng vào nàng cho phản ứng nhạy cảm cũng không giống hành động của 1 xử nữ... nhưng...
Đáng chết! Nàng chính là 1 tiểu xử nữ, nàng lại một lần nữa xúc phạm 1 trong những nguyên tắc hắn không thể nhất đụng rồi! Chỉ sợ sẽ diễn 1 tiết mục phải phụ trách? Đáng chết....
Thế nhưng khi Tống Mật Nhi từ đau đớn từ từ qua, nàng ngây ngốc ôm Đỗ Vịnh Duy, hình như muốn kháng cự lửa nóng trong cơ thể, vừa hình như bị sự tồn tại của nó nâng lên một luồng khoái cảm, nàng không biết mình muốn cái gì chỉ có thể chậm rãi di động một chút thân thể muốn tìm 1 vị trí thoải mái.
“Đáng chết!" Đỗ Vịnh Duy hồi hồn bị động tác của nàng hoàn toàn chọc giận, hắn đâu quản đến nàng là xử nữ, hắn đã làm rồi hơn nữa còn đang bộc phát nếu như cứ như vậy kết thúc đều là tổn hại trạng thái không lợi cho mình. Hắn muốn nàng, thân thể của hắn nói cho hắn biết mình nổi điên và muốn nữ nhân này.
Chợt động thân, hắn đem to lớn 1 loại tư thế hung hăng xuyên vào u huyệt ấm áp của nàng, bắt đầu cắn răng không ngừng ra vào, khoái cảm trí mạng như thế cho hắn không cách nào suy tư chuyện sau này nữa.
“A......" Loại đau đớn rồi lại tê dại này bắt đầu bao phủ lấy Tống Mật Nhi, sự khó chịu khi bị xâm nhập đã ngập đầy thỏa mãn.
Hắn ôm eo nhỏ của nàng cuồng phong chiếm đoạt, lấy tư thế bá đạo chiếm lĩnh nàng, tiết tấu càng lúc càng nhanh đâm vào rút ra động tác như thế làm cho hắn mỗi lần xâm nhập cơ hồ đã đến chỗ sâu nhất, để cho nàng dục tiên dục tử.
“A...." Tiếng rên rỉ của Tống Mật Nhi càng ngày càng gấp, tóc dài theo động tác hắn cuồng mãnh trên không trung phiêu động, loáng thoáng tản mát hương tóc mê hồn kích thích giác quan của hắn.
Một lần rồi 1 lần mãnh liệt hơn nữa trêu chọc để cho nàng nếm đến cảm giác khoái nhạc, làm cho nàng ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ...
Mà Đỗ Vịnh Duy đột nhiên kéo ra thân thể Tống Mật Nhi không để cho nàng tự giác phát ra một tiếng bất mãn, hắn nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng không tự giác khẽ cười một cái, tiếp theo thân thể mất khống chế mềm mại vòng vo lấy phương hướng đỡ tường rất nhanh liền từ sau lưng hung hăng xuyên qua nàng.
Tống Mật Nhi hỗn loạn, hư mềm tựa tường chỉ biết thân thể mình bắt đầu vô ý thức bãi công, khát vọng người phía sau lấp đầy hơn nữa.
Hắn một tay vịn hông của nàng, một tay đè cái mông của nàng, ý đồ để cho bọn họ giao hợp càng thêm chặt chẽ.
“Ừ... Ưm...." Nàng hai mắt mê loạn trầm luân khi hắn mang tới sự vui thích.
Hắn bên trán mồ hôi cũng bắt đầu nhỏ xuống bởi vì trong cơ thể nàng chặt khít bao vây làm cho hắn không ngừng muốn lấy hết nàng, để cho nàng đi theo hắn hãm vào dục vọng trầm luân...
Từ từ tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, đảo hướng sâu vào tử cung, nàng cắn môi vui vẻ chịu đựng hắn rừng rực tiến công, ngón tay cơ hồ ở trên tường kéo lê.
Tiếng rên cuồng dã dâm lãng Tống Mật Nhi hoàn toàn đắm chìm ở trong khoái cảm, không biết nên khóc hay là nên kêu, cảm thụ khổ sở cùng vui vẻ xâm nhập toàn thân nàng để cho nàng không cách nào thổ lộ chỉ có thể cắn chặt đôi môi, nhắm mắt lại chịu đựng kích tình đáng sợ trong cơ thể.
Cảm thấy trong nàng mạnh lực co rút nhanh, hắn biết mình cũng nhanh đến đạt cực hạn bắt đầu toàn lực ứng phó ra vào cửa huyệt của nàng.
Lần lượt trong giao hợp hỗn tạp thở dốc vui thích, vách tường nàng thật chặt giữ hắn, làm hắn không chịu nổi mà đem dục vọng của mình theo eo đưa đến sâu trong cơ thể, một hồi mau hơn khoái cảm mất hồn theo hắn gầm nhẹ, hắn trong nháy mắt rút ra phái nam trong cơ thể nàng đem hoàn toàn trắng đục vẩy vào trên lưng của nàng...
Đỗ Vịnh Duy môi trơn mềm bắt đầu liếm láp cổ nàng, cho đến khi ngậm đến đỉnh mềm mại của nàng mang theo mùi hương ngọt ngào có chút mất khống chế tham lam liếm, một tay kia nắm nhũ hoa bên kia không ngừng đè ép, vuốt vuốt, nghe thấy nàng phối hợp không che giấu phóng đãng yêu kiều càng làm cho hắn không cách nào kiềm chế.
Hắn thật cho là mình có lực khống chế coi như là tốt không ngờ người này có thể đem hắn chọc giận đến nước này!
Dọc theo đường đi chở nàng về, nàng giống như con bạch tuộc dán lấy hắn, hại hắn không có biện pháp lái xe, lại còn như nữ sắc lang đối với hắn lại gặm lại cắn, sờ lại bắt, hắn coi như đối với nàng loại nữ nhân này không có hứng thú, nhưng hắn dầu gì cũng là người đàn ông!
Cho nên hiện tại tất cả... Thật không thể trách hắn, hơn nữa không thể trách hắn vừa đẩy cửa liền tiến hành hành động chỉ là không có nghĩ đến nhìn mặt nàng có vẻ thiếu nữ thanh thuần lại có một vóc người như thế, bộ ngực ngạo nhân 1 tay không nắm đầy cùng với eo nhỏ nhắn đối lập tuyệt đối là kích thích thú tính của nam nhân. Nếu nàng cần hắn như vậy hắn cũng liền “Cung kính không bằng tuân mệnh".
“A......" Tống Mật Nhi trong tiềm thức cảm nhận được xúc động chưa từng có từ lúc chào đời tới nay, nàng không có thể nghiệm qua khoái cảm kích tình nhu thế, đây là cái cảm giác gì...
Thân là tác giả ngôn tình hạn chế lứa tuổi Tống Mật Nhi luôn luôn chỉ có thể dựa vào tưởng tượng miêu tả những hình ảnh nóng bỏng này, lần đầu bị ôm cho dù nàng ý thức không rõ cũng hoàn toàn không có biện pháp kháng cự hấp dẫn như vậy.
Lưu luyến liếm hôn nhũ hoa mềm mại trước ngực nàng, hắn thỉnh thoảng nhẹ nhàng gặm cắn; thỉnh thoảng nặng nề hút đem Tống Mật Nhi cơ hồ hành hạ mau thất thanh thét chói tai, nàng vô thức ôm đỉnh ngực kéo hắn gần mình, nàng cảm thấy thật thoải mái, loại cảm giác tê dại này giống như độc dược, thúc giục nàng mau nghiện.
Đỗ Vịnh Duy cuồng loạn ở trước ngực nàng chế tạo một luồng sóng kích tình, một tay thon dài lặng lẽ chậm rãi đưa vào trong quần lót của Tống Mật Nhi, đầu ngón tay phủ lên dò xét cánh hoa mềm mại của nàng, cũng kịp chạm đến ái dịch ngọt ngào, ái dịch chảy ra cơ hồ mau thấm ướt một tay hắn.
“A.... Ừ...." Tống Mật Nhi khẽ run lên, thở gấp liên tiếp, 2 chân trắng nõn trơn mềm theo bản năng khẽ kẹp lại, ngăn trở dị vật xâm lấn nhưng cũng kẹp chặt tay hắn.
“Em rất ẩm ướt, rất nhạy cảm." Đỗ Vịnh Duy ngẩng đầu hôn lên môi của nàng, mị hoặc cười yếu ớt, môi của nàng cùng hắn tưởng tượng một dạng mang theo hương vị trái cây mát mẻ, ngọt ngào mùi vị của hạnh phúc mùi vị làm cho lòng của hắn không tự chủ luân hãm, chỉ là... đại khái đây không phải hiện tượng tốt....
Ý thức không rõ Tống Mật Nhi lại hình như có thể cảm nhận được ý tứ trong lời của hắn, ngửa đầu thở gấp, ái dịch càng thêm chảy ra.
Khi ngón tay hắn bắt đầu xoa bóp hoa hạch nhạy cảm của Tống Mật Nhi thì một hồi khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng đánh thẳng đến não bộ của nàng, làm cho nàng không nhịn được nâng lên thân thể, theo hắn vỗ về chơi đùa, trong miệng không ngừng bật ra ngâm nga mất hồn.
“Ừ.... Không cần..."
Hắn không nhìn nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ kháng nghị mời chào, không ngừng kích thích hoa huyệt nhạy cảm của nàng, mà nàng mới nếm thử tư vị tình dục cũng cho hắn phản ứng thành thực nhất, ái dịch cuồn cuộn không dứt không ngừng chảy ra.
“A...." Cảm giác sảng khoái tràn đầy trong ngực Tống Mật Nhi, nàng theo bản năng giãy dụa, không ngừng ưỡn ẹo thân thể dẫn tới trong cơ thể tăng cao lửa tình trận trận thở dốc mang theo quyến rũ, ngực phải đang bị liếm láp lơ đãng cùng hắn ma sát lướt qua khiến Đỗ Vịnh Duy cũng không tự giác bị trêu đùa một tiếng.
Đỗ Vịnh Duy ngồi xổm xuống, đột nhiên đem lấy bả vai của nàng chống lên, ngay sau đó nhanh chóng vùi vào hoa huyệt tràn đầy ái dịch, lưỡi linh động bắt đầu không ngừng trêu chọc liếm láp.
“A! Trời ơi.... " Trong cơ thể vọt lên một trận hồi hộp cùng khoái cảm xa lạ, trong tiềm thức xấu hổ cùng sảng khoái đồng thời dâng lên Tống Mật Nhi không tự chủ vòng eo một cái hình như càng thêm khích lệ hắn hành động.
“Ông trời cũng không thể nào cứu được cô rồi." Mị hoặc nhếch môi, hắn trong mắt đã toàn là lửa dục vọng, bị nàng khơi lên nàng phải phụ trách tới cùng, há mồm ngậm cánh hoa nhỏ của nàng, đầu lưỡi thuận thế cuốn vào trong hoa huyệt.
“Không cần...." Tống Mật Nhi ót như bị đột nhiên xông lên khoái cảm xanh bạo, cũng không lực tránh thoát chỉ có để mặc cho lưỡi của hắn chui vào trong cơ thể nàng, mật dịch chảy ào ào, không nhịn được chút khóc khẽ, nhanh như vậy làm cho nàng bắt đầu có chút sợ.
“Thân thể của cô so với cái miệng nhỏ nhắn thành thực hơn nhiều!" Tà ác cười, hắn đem cái mông nàng giơ cao, đầu lưỡi không ngừng lật khuấy hoa hạch của nàng, mà hoa châu cũng bởi vì đè ép mà thấm ra nhiều dịch trong suốt hơn, đầu lưỡi hắn động tác lật khuấy càng lúc càng nhanh, bụng dưới nàng truyền tới cảm giác tê dại càng ngày càng cuồng cơ hồ mau đem nàng ép thở không nổi.
“A...." Tống Mật Nhi tiếng ngâm nga càng lúc càng lớn như muốn nổi điên.
“Thật không cần sao?" Đỗ Vịnh Duy biết rõ còn hỏi cười nhẹ nói, không ngừng dùng miệng trêu chọc tiểu nhụy hoa đã trở nên cứng rắn, cùng sử dụng hàm răng cắn tiểu hạch nhạy cảm cho đến khi Tống Mật Nhi đã không chịu nổi dẫn dụ lần nữa phát ra tiếng khóc khẽ.
“Không cần..." Nàng cả người bắt đầu không ngừng run rẩy nhưng eo lại không tự chủ ngẩng lên cao, làm cho hắn đến gần nàng hơn.
“Không nên như vậy...." Đang khi nàng thở gấp liên tiếp kháng nghị thì một hồi khoái cảm mãnh liệt hơn nhanh chóng xông lên toàn thân, tê dại sảng khoái làm cho nàng đạt tới cao triều.
“A...." Tống Mật Nhi ngửa đầu cái miệng nhỏ nhắn kêu khẽ một tiếng, không chịu nổi sự cuồng mãnh như thế thân thể hư mềm chậm rãi trợt xuống.
Đỗ Vịnh Duy đứng lên đỡ eo nhỏ của nàng, nhìn ánh mắt nàng sương mù không mở ra được, chậc chậc mị hoặc cười tà dán cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ hôn, hấp dẫn mà nói:
“Cô đã thỏa mãn muốn nghỉ ngơi là không thể được..."
Chợt hắn nâng lên cái mông của nàng làm cho nàng lấy một loại tư thế ngồi trực tiếp lên hắn, hắn đem 2 chân vô lực hư mềm của nàng vòng chắc eo mình, bỗng chốc trượt vào trong cơ thể nàng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai không chút do dự xâm lấn hoa huyệt chặt kít của nàng.
“A.... Đau...." Cơ hồ bị xé rách thình lình đau đớn khiến thân thể vốn là qua cao triều hư mềm Tống Mật Nhi lập tức tỉnh lại, nàng chợt vòng chắc cổ của hắn, giữ chặt vai hắn, môi cắn chặt không biết làm sao.
“Xử nữ?" Đỗ Vịnh Duy vô cùng kinh ngạc nhìn tới trước mặt nước mắt rơi nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Mật Nhi tái nhợt, mặc dù bề ngoài của nàng xem ra đơn thuần ngây thơ nhưng sự thật chứng minh nàng đối với hắn hành động hào phóng cơ nào cho nên hắn mới quyết định để mặc cho mình, hơn nữa đối với hắn đụng vào nàng cho phản ứng nhạy cảm cũng không giống hành động của 1 xử nữ... nhưng...
Đáng chết! Nàng chính là 1 tiểu xử nữ, nàng lại một lần nữa xúc phạm 1 trong những nguyên tắc hắn không thể nhất đụng rồi! Chỉ sợ sẽ diễn 1 tiết mục phải phụ trách? Đáng chết....
Thế nhưng khi Tống Mật Nhi từ đau đớn từ từ qua, nàng ngây ngốc ôm Đỗ Vịnh Duy, hình như muốn kháng cự lửa nóng trong cơ thể, vừa hình như bị sự tồn tại của nó nâng lên một luồng khoái cảm, nàng không biết mình muốn cái gì chỉ có thể chậm rãi di động một chút thân thể muốn tìm 1 vị trí thoải mái.
“Đáng chết!" Đỗ Vịnh Duy hồi hồn bị động tác của nàng hoàn toàn chọc giận, hắn đâu quản đến nàng là xử nữ, hắn đã làm rồi hơn nữa còn đang bộc phát nếu như cứ như vậy kết thúc đều là tổn hại trạng thái không lợi cho mình. Hắn muốn nàng, thân thể của hắn nói cho hắn biết mình nổi điên và muốn nữ nhân này.
Chợt động thân, hắn đem to lớn 1 loại tư thế hung hăng xuyên vào u huyệt ấm áp của nàng, bắt đầu cắn răng không ngừng ra vào, khoái cảm trí mạng như thế cho hắn không cách nào suy tư chuyện sau này nữa.
“A......" Loại đau đớn rồi lại tê dại này bắt đầu bao phủ lấy Tống Mật Nhi, sự khó chịu khi bị xâm nhập đã ngập đầy thỏa mãn.
Hắn ôm eo nhỏ của nàng cuồng phong chiếm đoạt, lấy tư thế bá đạo chiếm lĩnh nàng, tiết tấu càng lúc càng nhanh đâm vào rút ra động tác như thế làm cho hắn mỗi lần xâm nhập cơ hồ đã đến chỗ sâu nhất, để cho nàng dục tiên dục tử.
“A...." Tiếng rên rỉ của Tống Mật Nhi càng ngày càng gấp, tóc dài theo động tác hắn cuồng mãnh trên không trung phiêu động, loáng thoáng tản mát hương tóc mê hồn kích thích giác quan của hắn.
Một lần rồi 1 lần mãnh liệt hơn nữa trêu chọc để cho nàng nếm đến cảm giác khoái nhạc, làm cho nàng ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ...
Mà Đỗ Vịnh Duy đột nhiên kéo ra thân thể Tống Mật Nhi không để cho nàng tự giác phát ra một tiếng bất mãn, hắn nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng không tự giác khẽ cười một cái, tiếp theo thân thể mất khống chế mềm mại vòng vo lấy phương hướng đỡ tường rất nhanh liền từ sau lưng hung hăng xuyên qua nàng.
Tống Mật Nhi hỗn loạn, hư mềm tựa tường chỉ biết thân thể mình bắt đầu vô ý thức bãi công, khát vọng người phía sau lấp đầy hơn nữa.
Hắn một tay vịn hông của nàng, một tay đè cái mông của nàng, ý đồ để cho bọn họ giao hợp càng thêm chặt chẽ.
“Ừ... Ưm...." Nàng hai mắt mê loạn trầm luân khi hắn mang tới sự vui thích.
Hắn bên trán mồ hôi cũng bắt đầu nhỏ xuống bởi vì trong cơ thể nàng chặt khít bao vây làm cho hắn không ngừng muốn lấy hết nàng, để cho nàng đi theo hắn hãm vào dục vọng trầm luân...
Từ từ tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, đảo hướng sâu vào tử cung, nàng cắn môi vui vẻ chịu đựng hắn rừng rực tiến công, ngón tay cơ hồ ở trên tường kéo lê.
Tiếng rên cuồng dã dâm lãng Tống Mật Nhi hoàn toàn đắm chìm ở trong khoái cảm, không biết nên khóc hay là nên kêu, cảm thụ khổ sở cùng vui vẻ xâm nhập toàn thân nàng để cho nàng không cách nào thổ lộ chỉ có thể cắn chặt đôi môi, nhắm mắt lại chịu đựng kích tình đáng sợ trong cơ thể.
Cảm thấy trong nàng mạnh lực co rút nhanh, hắn biết mình cũng nhanh đến đạt cực hạn bắt đầu toàn lực ứng phó ra vào cửa huyệt của nàng.
Lần lượt trong giao hợp hỗn tạp thở dốc vui thích, vách tường nàng thật chặt giữ hắn, làm hắn không chịu nổi mà đem dục vọng của mình theo eo đưa đến sâu trong cơ thể, một hồi mau hơn khoái cảm mất hồn theo hắn gầm nhẹ, hắn trong nháy mắt rút ra phái nam trong cơ thể nàng đem hoàn toàn trắng đục vẩy vào trên lưng của nàng...
Tác giả :
Đường Nhã