Điềm Tâm Yêu Đùa Giỡn
Chương 1-2
“Xoạt", tốc độ nhanh như chớp một chiếc xe Porsche dừng ở cửa hộp đêm nổi tiếng nhát Đài Bắc, đưa tới không ít ánh nhìn hấp dẫn chậc chậc ca ngợi, nếu như Porsche đi xuống chính là nam nhân ưu tú vậy thế giới này lại thật sự quá không công bằng... Ít nhất mấy người đàn ông chung quanh là nghĩ như vậy.
“Rắc" nữa một tiếng cửa bị đẩy ra, 1 dáng người cao mặc áo da đen bó sát bước ra ngoài xe, trong nháy mắt sự náo nhiệt trên đường phố lắng động, nghênh mắt nhìn, nhiều người lớn mật huýt sáo.
Hắn trên mặt tuấn mỹ không tỳ vết có một đôi mắt đen khó nhìn thấu, có vẻ như ôn hòa lại vừa tựa như mị hoặc, có chút cương quyết bướng bỉnh, sống mũi hắn rất thẳng mang theo anh khí rồi ngược lại giống như là người hoàn mỹ với những đường cong mềm mại, mê người, môi mỏng tinh xảo nhếch lên như cười như không.
Nếu như không phải là áo da như ẩn như hiện để lộ ra dáng vẻ hoàn mỹ tỏ rõ hắn 100% là nam nhân cực khêu gợi, hắn tuyệt đối có tư cách được dùng câu dung nhan khuynh thành điên đảo chúng sinh.
Một người mặc đồng phục phục vụ tiến lên, cung kính đứng ở trước mặt của hắn, hắn chợt nhu hòa nở nụ cười đem chìa khóa xe giao cho phục vụ, sau đó nhẹ hướng về phía phục vụ dặn dò những thứ gì đó, dứt lời hắn bước chân thon dài đi trong hộp đêm cao cấp kia.
Cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất, mọi người mới từ sợ hãi than thở hồi hồn, rối rít suy đoán thân phận của hắn.
Mà ở cây cột điện cách đó không xa Tống Mật Nhi chôn chân ở đấy mà nói thân phận của hắn hoàn toàn không quan trọng! Quan trọng là Porsche màu xanh dương, áo da đen bóng bó sát, dáng ngoài tuấn mỹ khiến sắc nữ nước miếng, có cơ bụng... Này không phải là người đàn ông hoàn mỹ nàng muốn tìm sao? Toàn bộ đều phù hợp.
OMG! Tống Mật Nhi không khỏi nuốt nước miếng một cái, kích động thật không thể tin được, nàng ở nhiều loại địa phương cắm chân tốn gần một tháng đều không có tìm được nam chính hoàn mỹ, cứ như vậy khi nàng đang ở trong tuyệt vọng chuẩn bị buông tha thì hắn lập tức xuất hiện! Nam chính nàng muốn tìm sống sờ sờ xuất hiện thật là trời giúp nàng...
Con mắt nai lóe sáng, Tống Mật Nhi quyết định chính là hắn! Ha ha ha.
Âm thanh đinh tai nhức óc, ánh đèn lóng lánh, những con người điên cuồng đung đưa tứ chi...
Đỗ Vịnh Duy nhếch môi, không nhìn mọi người quăng tới ánh mắt dò xét, hay quyến rũ xuyên qua đám người đi về phía quầy rượu, ở bên ghế của quầy bar ngồi xuống, gõ gõ mặt bàn hướng về phía người pha rượu trước mặt cười nói:
“Cho tôi 1 ly rượu, như mọi khi."
Trong ánh đèn mờ nhìn không rõ dung mạo người pha chế, mà hắn hình như đã sớm chú ý là Đỗ Vịnh Duy đã đến, rất nhanh một ly rượu liền đưa tới trước mặt của hắn, thanh âm thật thấp nhưng nghe ra có vẻ cắn răng nghiến lợi
“Anh nhất định mỗi lần nhìn thấy tôi cũng đều cười giễu cợt rõ ràng như vậy ư?"
Nhấp ngụm rượu, Đỗ Vịnh Duy nụ cười không giảm, hướng về phía mỹ nữ cách đó không xa nâng chén ánh mắt mê hoặc.
“Có sao?"
Nếu như cái này gọi là không có, cái gì gọi là có?
Thu hồi ánh mắt cố làm vẻ cợt nhã, Đỗ Vịnh Duy nhìn về người pha rượu trước mặt đúng lúc ánh đèn quét vào mặt người pha rượu, là là một bộ mặt thật sự bình thản không có gì lạ, không hề đặc sắc, làm cho người ta xem qua lập tức quên mặt, hắn buột miệng cười, thở dài nói:
“Này, cậu thật sự không thể trách tôi nhìn thấy cậu đã cảm thấy buồn cười nha, hảo hảo một bộ mặt làm cho người ta thèm thuồng cố tình mang mặt nạ dịch dung, còn phải làm cho người ta nhìn không chịu nổi cậu tại sao có thể giữ vững tinh thần chứ?"
Người pha rượu, Hắc Tốn lạnh nhạt thoáng nhìn Đỗ Vịnh Duy hình như thói quen bị hắn nhạo báng:
“Đó là chuyện của anh."
Đỗ Vịnh Duy để ly rượu xuống, quyết định có chừng có mực, hạ thấp thanh âm hắn nghiêng người về phía trước
“Hôm nay thế nào lại là cậu ở đây?"
Thân là 1 trong tứ đại hộ vệ của “Ngân khuyết" Hắc Tốn hình như không nên xuất hiện ở hộp đêm nho nhỏ này, cho dù có chuyện phải báo cho hắn cũng không cần Hắc Tốn lộ mặt chứ? Chẳng lẽ...
“Dịch Thiên xảy ra chuyện gì?"
“Không, chủ nhân bình an vô sự." Hắc Tốn hờ hững nói:
“Là chủ nhân biết anh thường cách một thời gian sẽ tới nơi này cùng người phụ trách gặp 1 lần xem một chút Ngân khuyết có cái gì cần, cho nên đặc phái tôi ở chỗ này chờ anh."
“Cho nên?" Đỗ Vịnh Duy tròng mắt đen có chút lười biếng nghiêng mắt nhìn qua
“Cậu ta nên biết nên nói chuyện gì và không nên nói gì, về phần chuyện khác tôi sẽ không nhúng tay."
Hắn là bác sĩ, có thể làm chỉ có thể cứu chữa người bị thương, chuyện đen tối hắn tuyệt không muốn chạm, hắn tin tưởng Dịch Thiên rất hiểu rõ điểm này, chỉ là này thật sự không thể trách hắn, người thân cận của Dịch Thiên tự ra mặt tìm hắn chẳng lẽ không kỳ quái sao?
“Chủ nhân biết, cho nên chuyện này tuyệt đối là anh phải tham dự." Hắc Tốn đột nhiên nhỏ giọng ở bên tai Đỗ Vịnh Duy nói lên tin tức.
Một hồi lâu, Đỗ Vịnh Duy khôn ngoan mang theo kinh ngạc cau mày nhìn Hắc Tốn
“Dịch Thiên tìm được cô ấy?"
“Tôi chỉ là tới nhắn nhủ theo lời chủ nhân nói." Hắc Tốn đâu ra đấy lạnh nhạt tỏ rõ thân phận của mình không có tư cách lắm mồm.
Khó trách Dịch Thiên không ra mặt tìm hắn thì ra là tìm được “ vật cưng" mất mà được lại kia, đây chính là đại tin tức nha, có nên nói cho biết Vịnh Tâm biết hay không nhỉ? Không được, Vịnh Tâm còn phải chăm sóc cái tiểu tử kia, không đếm xỉa tới đâu nhưng mà điều này cũng không phải là sự tình gì đáng vui mừng...
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ mau sớm thu xếp chuyện của mình rồi sẽ về nhà một chuyến, cậu nói với Dịch Thiên không nên quá lo lắng."
“Vâng"
Đỗ Vịnh Duy uống một hơi hết rượu, có chút không vui mà nói:
“Xem ra tất cả gió êm sóng lặng, không có gì đặc biệt, vậy là tôi lại có thể thoải mái một thời gian."
Đột nhiên, ánh mắt Hắc Tốn bén nhọn quét qua người cách đó không xa đang lén lút
“Có người theo dõi anh?"
“Vậy sao?" Cố làm vẻ lơ đãng theo ánh mắt Hắc Tốn nhìn lại, Đỗ Vịnh Duy chỉ khẽ vuốt cằm, một đôi mắt mê người mang theo cảnh giác như có như không nghiêng mắt nhìn qua người đang “Lén lén lút lút" kia.
Bật cười, hắn quay đầu trở lại bĩu môi
“Làm ơn, cậu có thể đừng quá cẩn thận suy nghĩ quá lên hay không, vậy mà cũng gọi là theo dõi?"
Này rõ ràng là mặt hoa si! Loại vẻ mặt này hắn tại trên mặt vô số cô gái thấy qua rồi, chỉ là.... hôm nay có vẻ đặc biệt một chút, là đặc biệt si! Từ ánh đèn mờ loáng thoáng, hắn hình như có thể nhìn đến cô ấy là 2 mắt lóe ra trăm vạn Volt giống như hắn là đồ ăn mỹ vị vậy.
Đỗ Vịnh Duy nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, nếu quả như thật có mỹ nữ đối với hắn có hứng thú thế này theo thói quen hắn trước kia là sẽ tiếp nhận, hắn cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, nhưng điều kiện tiên quyết là chủ động, không kháng cự, không phụ trách....
Nhìn nàng rõ ràng chính là không hợp với nơi này, xem ra ngây thơ không hiểu việc đời, mang theo ảo tưởng lãng mạn của thiếu nữ, thậm chí dáng người lại mảnh mai là 1 trong những loại hình hắn tuyệt sẽ không đụng, cũng là 1 trong loại hình phụ nữ mà hắn ghét.
Hắn thật sự không thích dài dòng dây dưa, bị dây dưa hoặc là bị quấn lên yêu liền thế sao, giống như Vịnh Tâm cùng Thẩm Tư Kiều vậy sao đúng là bị thiên lôi đánh, cuộc sống tốt đẹp như vậy cần gì phiền não thế? (L: bạn có thể gặp Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều trong câu chuyện Thiếu yêu không trả)
Hắc Tốn thu hồi ánh mắt bỗng nhiên giống như đã hiểu ra cái gì
“Đại khái thôi."
Hắc Tốn luôn luôn cảnh giác, sẽ không đối với nhân vật khả nghi nhanh như vậy buông lỏng quan sát, hôm nay....
“Có chút kỳ quái nhé." Đỗ Vịnh Duy trêu ghẹo nói:
“Cậu hôm nay không có truy ra."
“Bởi vì hôm nay không cần phải tôi phải tìm, vì cô ấy đã tới..." Hắc Tốn thẳng tắp nhìn Đỗ Vịnh Duy không lộ vẻ gì, lại làm cho hắn thân thiết cảm nhận được một loại gọi là tâm tình hả hê.
Cái gì? Đỗ Vịnh Duy khẽ nguyền rủa một tiếng, ánh mắt bay tới cô gái cái đó không xa đang ra sức chen người tới, hắn mới không cho Hắc Tốn có cơ hội xem kịch vui, ai biết bên dưới mặt nạ kia là vẻ mặt như ý muốn thế nào.
Chân thon dài duỗi một cái đứng lên, Đỗ Vịnh Duy cợt nhã cho Hắc Tốn một cái hôn gió, nhỏ giọng nói:
“Để cậu thất vọng rồi!" Nói xong bóng dáng của hắn liền nhanh chóng lẫn trong đám người...
Hắn, hắn không thấy? Tống Mật Nhi dụi mắt hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, nhưng người vốn là đang ở trên ghế lại không cánh mà bay.
Lúc nàng rốt cuộc cảm thán đau khổ đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu chỉ kém mấy bước sẽ tiếp xúc được với người đàn ông hoàn mỹ, mà hắn cư nhiên không thấy?
Tống Mật Nhi chợt một quyền nện ở trên quầy bar, khóc không ra nước mắt.
“Dựa vào! Mình chính là đợi một tháng mới tìm được hắn, tại sao có thể cứ như vậy không thấy!"
Trong bóng tối, Hắc Tốn nghe được lời Tống Mật Nhi nói, dưới mặt nạ chợt nhếch môi, nhàn nhạt hỏi:
“Tiểu thư, cô biết anh ta?"
Hả? Tống Mật Nhi vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Hắc Tốn, anh ta? Người nào.... A, nam chính hoàn mỹ sao? Tống Mật Nhi chợt nhào tới quầy rượu
“Anh nói là người mới vừa ở đây, nam nhân mặt áo màu đen đó hả?"
“Ừ, anh ta mới vừa đi, cô tìm anh ta có chuyện gì sao?"
“Đúng vậy, đúng!" Tống Mật Nhi cảm kích gật đầu như bằm tỏi, chắp tay trước ngực
“Làm ơn làm ơn, tôi thật sự có chuyện rất cần, nếu như anh biết anh ta đi chỗ nào thì nói cho tôi biết có được hay không? Tôi phải tìm bằng được hắn." Khóc, nàng hi vọng có thể biết gì về hắn.
“Phải... Có chuyện gì?" Hắc Tốn cố làm vẻ lơ đãng hỏi.
“Bởi vì hắn là tôi......" Thốt ra, Tống Mật Nhi cứng rắn đem nửa câu sau nuốt xuống trong bụng, nàng cũng không thể cùng người khác nói nàng là tác giả viết tiểu thuyết giới hạn lứa tuổi, hắn là đối tượng nam chính hoàn mỹ của mình!
“Khụ khụ... Đúng là, có chuyện như vậy."
Hắc Tốn thật sâu nhìn Tống Mật Nhi một cái, nàng nói Đỗ Vịnh Duy là của nàng.... Hình như, rất có ý tứ
“Tiểu thư, anh ta đi tới tầng hầm để xe lấy xe cô nếu như muốn tìm có thể tới đó."
“A a a... Ở chỗ nào?" Tống Mật Nhi hưng phấn.
Chỉ cho Tống Mật Nhi một con đường, Hắc Tốn “Thuận tay" đem một ly chứa chất lỏng trong suốt đưa tới trước mắt nàng.
“Tiểu thư, uống l ly rồi lại đuổi theo nhìn dáng vẻ của cô giống như rất mệt chết."
Tống Mật Nhi cảm động đến rơi nước mắt nhìn Hắc Tốn, hắn nhận ra mình khổ cực, uống một hớp hết ly kia, vị cay làm cho Tống Mật Nhi ho khan vài tiếng, vội vàng nói:
“Cám ơn, vậy tôi đi trước."
Dễ sao... Nhìn bóng lưng Tống Mật Nhi, Hắc Tốn tiếc nuối lẩm nhẩm, người kia hình như trôi qua quá nhàn nhã, hắn nên phải khó chịu, anh ta hi vọng hắn thất vọng, hắn đây sẽ phối hợp không phải sao?
“Rắc" nữa một tiếng cửa bị đẩy ra, 1 dáng người cao mặc áo da đen bó sát bước ra ngoài xe, trong nháy mắt sự náo nhiệt trên đường phố lắng động, nghênh mắt nhìn, nhiều người lớn mật huýt sáo.
Hắn trên mặt tuấn mỹ không tỳ vết có một đôi mắt đen khó nhìn thấu, có vẻ như ôn hòa lại vừa tựa như mị hoặc, có chút cương quyết bướng bỉnh, sống mũi hắn rất thẳng mang theo anh khí rồi ngược lại giống như là người hoàn mỹ với những đường cong mềm mại, mê người, môi mỏng tinh xảo nhếch lên như cười như không.
Nếu như không phải là áo da như ẩn như hiện để lộ ra dáng vẻ hoàn mỹ tỏ rõ hắn 100% là nam nhân cực khêu gợi, hắn tuyệt đối có tư cách được dùng câu dung nhan khuynh thành điên đảo chúng sinh.
Một người mặc đồng phục phục vụ tiến lên, cung kính đứng ở trước mặt của hắn, hắn chợt nhu hòa nở nụ cười đem chìa khóa xe giao cho phục vụ, sau đó nhẹ hướng về phía phục vụ dặn dò những thứ gì đó, dứt lời hắn bước chân thon dài đi trong hộp đêm cao cấp kia.
Cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất, mọi người mới từ sợ hãi than thở hồi hồn, rối rít suy đoán thân phận của hắn.
Mà ở cây cột điện cách đó không xa Tống Mật Nhi chôn chân ở đấy mà nói thân phận của hắn hoàn toàn không quan trọng! Quan trọng là Porsche màu xanh dương, áo da đen bóng bó sát, dáng ngoài tuấn mỹ khiến sắc nữ nước miếng, có cơ bụng... Này không phải là người đàn ông hoàn mỹ nàng muốn tìm sao? Toàn bộ đều phù hợp.
OMG! Tống Mật Nhi không khỏi nuốt nước miếng một cái, kích động thật không thể tin được, nàng ở nhiều loại địa phương cắm chân tốn gần một tháng đều không có tìm được nam chính hoàn mỹ, cứ như vậy khi nàng đang ở trong tuyệt vọng chuẩn bị buông tha thì hắn lập tức xuất hiện! Nam chính nàng muốn tìm sống sờ sờ xuất hiện thật là trời giúp nàng...
Con mắt nai lóe sáng, Tống Mật Nhi quyết định chính là hắn! Ha ha ha.
Âm thanh đinh tai nhức óc, ánh đèn lóng lánh, những con người điên cuồng đung đưa tứ chi...
Đỗ Vịnh Duy nhếch môi, không nhìn mọi người quăng tới ánh mắt dò xét, hay quyến rũ xuyên qua đám người đi về phía quầy rượu, ở bên ghế của quầy bar ngồi xuống, gõ gõ mặt bàn hướng về phía người pha rượu trước mặt cười nói:
“Cho tôi 1 ly rượu, như mọi khi."
Trong ánh đèn mờ nhìn không rõ dung mạo người pha chế, mà hắn hình như đã sớm chú ý là Đỗ Vịnh Duy đã đến, rất nhanh một ly rượu liền đưa tới trước mặt của hắn, thanh âm thật thấp nhưng nghe ra có vẻ cắn răng nghiến lợi
“Anh nhất định mỗi lần nhìn thấy tôi cũng đều cười giễu cợt rõ ràng như vậy ư?"
Nhấp ngụm rượu, Đỗ Vịnh Duy nụ cười không giảm, hướng về phía mỹ nữ cách đó không xa nâng chén ánh mắt mê hoặc.
“Có sao?"
Nếu như cái này gọi là không có, cái gì gọi là có?
Thu hồi ánh mắt cố làm vẻ cợt nhã, Đỗ Vịnh Duy nhìn về người pha rượu trước mặt đúng lúc ánh đèn quét vào mặt người pha rượu, là là một bộ mặt thật sự bình thản không có gì lạ, không hề đặc sắc, làm cho người ta xem qua lập tức quên mặt, hắn buột miệng cười, thở dài nói:
“Này, cậu thật sự không thể trách tôi nhìn thấy cậu đã cảm thấy buồn cười nha, hảo hảo một bộ mặt làm cho người ta thèm thuồng cố tình mang mặt nạ dịch dung, còn phải làm cho người ta nhìn không chịu nổi cậu tại sao có thể giữ vững tinh thần chứ?"
Người pha rượu, Hắc Tốn lạnh nhạt thoáng nhìn Đỗ Vịnh Duy hình như thói quen bị hắn nhạo báng:
“Đó là chuyện của anh."
Đỗ Vịnh Duy để ly rượu xuống, quyết định có chừng có mực, hạ thấp thanh âm hắn nghiêng người về phía trước
“Hôm nay thế nào lại là cậu ở đây?"
Thân là 1 trong tứ đại hộ vệ của “Ngân khuyết" Hắc Tốn hình như không nên xuất hiện ở hộp đêm nho nhỏ này, cho dù có chuyện phải báo cho hắn cũng không cần Hắc Tốn lộ mặt chứ? Chẳng lẽ...
“Dịch Thiên xảy ra chuyện gì?"
“Không, chủ nhân bình an vô sự." Hắc Tốn hờ hững nói:
“Là chủ nhân biết anh thường cách một thời gian sẽ tới nơi này cùng người phụ trách gặp 1 lần xem một chút Ngân khuyết có cái gì cần, cho nên đặc phái tôi ở chỗ này chờ anh."
“Cho nên?" Đỗ Vịnh Duy tròng mắt đen có chút lười biếng nghiêng mắt nhìn qua
“Cậu ta nên biết nên nói chuyện gì và không nên nói gì, về phần chuyện khác tôi sẽ không nhúng tay."
Hắn là bác sĩ, có thể làm chỉ có thể cứu chữa người bị thương, chuyện đen tối hắn tuyệt không muốn chạm, hắn tin tưởng Dịch Thiên rất hiểu rõ điểm này, chỉ là này thật sự không thể trách hắn, người thân cận của Dịch Thiên tự ra mặt tìm hắn chẳng lẽ không kỳ quái sao?
“Chủ nhân biết, cho nên chuyện này tuyệt đối là anh phải tham dự." Hắc Tốn đột nhiên nhỏ giọng ở bên tai Đỗ Vịnh Duy nói lên tin tức.
Một hồi lâu, Đỗ Vịnh Duy khôn ngoan mang theo kinh ngạc cau mày nhìn Hắc Tốn
“Dịch Thiên tìm được cô ấy?"
“Tôi chỉ là tới nhắn nhủ theo lời chủ nhân nói." Hắc Tốn đâu ra đấy lạnh nhạt tỏ rõ thân phận của mình không có tư cách lắm mồm.
Khó trách Dịch Thiên không ra mặt tìm hắn thì ra là tìm được “ vật cưng" mất mà được lại kia, đây chính là đại tin tức nha, có nên nói cho biết Vịnh Tâm biết hay không nhỉ? Không được, Vịnh Tâm còn phải chăm sóc cái tiểu tử kia, không đếm xỉa tới đâu nhưng mà điều này cũng không phải là sự tình gì đáng vui mừng...
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ mau sớm thu xếp chuyện của mình rồi sẽ về nhà một chuyến, cậu nói với Dịch Thiên không nên quá lo lắng."
“Vâng"
Đỗ Vịnh Duy uống một hơi hết rượu, có chút không vui mà nói:
“Xem ra tất cả gió êm sóng lặng, không có gì đặc biệt, vậy là tôi lại có thể thoải mái một thời gian."
Đột nhiên, ánh mắt Hắc Tốn bén nhọn quét qua người cách đó không xa đang lén lút
“Có người theo dõi anh?"
“Vậy sao?" Cố làm vẻ lơ đãng theo ánh mắt Hắc Tốn nhìn lại, Đỗ Vịnh Duy chỉ khẽ vuốt cằm, một đôi mắt mê người mang theo cảnh giác như có như không nghiêng mắt nhìn qua người đang “Lén lén lút lút" kia.
Bật cười, hắn quay đầu trở lại bĩu môi
“Làm ơn, cậu có thể đừng quá cẩn thận suy nghĩ quá lên hay không, vậy mà cũng gọi là theo dõi?"
Này rõ ràng là mặt hoa si! Loại vẻ mặt này hắn tại trên mặt vô số cô gái thấy qua rồi, chỉ là.... hôm nay có vẻ đặc biệt một chút, là đặc biệt si! Từ ánh đèn mờ loáng thoáng, hắn hình như có thể nhìn đến cô ấy là 2 mắt lóe ra trăm vạn Volt giống như hắn là đồ ăn mỹ vị vậy.
Đỗ Vịnh Duy nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, nếu quả như thật có mỹ nữ đối với hắn có hứng thú thế này theo thói quen hắn trước kia là sẽ tiếp nhận, hắn cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, nhưng điều kiện tiên quyết là chủ động, không kháng cự, không phụ trách....
Nhìn nàng rõ ràng chính là không hợp với nơi này, xem ra ngây thơ không hiểu việc đời, mang theo ảo tưởng lãng mạn của thiếu nữ, thậm chí dáng người lại mảnh mai là 1 trong những loại hình hắn tuyệt sẽ không đụng, cũng là 1 trong loại hình phụ nữ mà hắn ghét.
Hắn thật sự không thích dài dòng dây dưa, bị dây dưa hoặc là bị quấn lên yêu liền thế sao, giống như Vịnh Tâm cùng Thẩm Tư Kiều vậy sao đúng là bị thiên lôi đánh, cuộc sống tốt đẹp như vậy cần gì phiền não thế? (L: bạn có thể gặp Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều trong câu chuyện Thiếu yêu không trả)
Hắc Tốn thu hồi ánh mắt bỗng nhiên giống như đã hiểu ra cái gì
“Đại khái thôi."
Hắc Tốn luôn luôn cảnh giác, sẽ không đối với nhân vật khả nghi nhanh như vậy buông lỏng quan sát, hôm nay....
“Có chút kỳ quái nhé." Đỗ Vịnh Duy trêu ghẹo nói:
“Cậu hôm nay không có truy ra."
“Bởi vì hôm nay không cần phải tôi phải tìm, vì cô ấy đã tới..." Hắc Tốn thẳng tắp nhìn Đỗ Vịnh Duy không lộ vẻ gì, lại làm cho hắn thân thiết cảm nhận được một loại gọi là tâm tình hả hê.
Cái gì? Đỗ Vịnh Duy khẽ nguyền rủa một tiếng, ánh mắt bay tới cô gái cái đó không xa đang ra sức chen người tới, hắn mới không cho Hắc Tốn có cơ hội xem kịch vui, ai biết bên dưới mặt nạ kia là vẻ mặt như ý muốn thế nào.
Chân thon dài duỗi một cái đứng lên, Đỗ Vịnh Duy cợt nhã cho Hắc Tốn một cái hôn gió, nhỏ giọng nói:
“Để cậu thất vọng rồi!" Nói xong bóng dáng của hắn liền nhanh chóng lẫn trong đám người...
Hắn, hắn không thấy? Tống Mật Nhi dụi mắt hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, nhưng người vốn là đang ở trên ghế lại không cánh mà bay.
Lúc nàng rốt cuộc cảm thán đau khổ đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu chỉ kém mấy bước sẽ tiếp xúc được với người đàn ông hoàn mỹ, mà hắn cư nhiên không thấy?
Tống Mật Nhi chợt một quyền nện ở trên quầy bar, khóc không ra nước mắt.
“Dựa vào! Mình chính là đợi một tháng mới tìm được hắn, tại sao có thể cứ như vậy không thấy!"
Trong bóng tối, Hắc Tốn nghe được lời Tống Mật Nhi nói, dưới mặt nạ chợt nhếch môi, nhàn nhạt hỏi:
“Tiểu thư, cô biết anh ta?"
Hả? Tống Mật Nhi vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Hắc Tốn, anh ta? Người nào.... A, nam chính hoàn mỹ sao? Tống Mật Nhi chợt nhào tới quầy rượu
“Anh nói là người mới vừa ở đây, nam nhân mặt áo màu đen đó hả?"
“Ừ, anh ta mới vừa đi, cô tìm anh ta có chuyện gì sao?"
“Đúng vậy, đúng!" Tống Mật Nhi cảm kích gật đầu như bằm tỏi, chắp tay trước ngực
“Làm ơn làm ơn, tôi thật sự có chuyện rất cần, nếu như anh biết anh ta đi chỗ nào thì nói cho tôi biết có được hay không? Tôi phải tìm bằng được hắn." Khóc, nàng hi vọng có thể biết gì về hắn.
“Phải... Có chuyện gì?" Hắc Tốn cố làm vẻ lơ đãng hỏi.
“Bởi vì hắn là tôi......" Thốt ra, Tống Mật Nhi cứng rắn đem nửa câu sau nuốt xuống trong bụng, nàng cũng không thể cùng người khác nói nàng là tác giả viết tiểu thuyết giới hạn lứa tuổi, hắn là đối tượng nam chính hoàn mỹ của mình!
“Khụ khụ... Đúng là, có chuyện như vậy."
Hắc Tốn thật sâu nhìn Tống Mật Nhi một cái, nàng nói Đỗ Vịnh Duy là của nàng.... Hình như, rất có ý tứ
“Tiểu thư, anh ta đi tới tầng hầm để xe lấy xe cô nếu như muốn tìm có thể tới đó."
“A a a... Ở chỗ nào?" Tống Mật Nhi hưng phấn.
Chỉ cho Tống Mật Nhi một con đường, Hắc Tốn “Thuận tay" đem một ly chứa chất lỏng trong suốt đưa tới trước mắt nàng.
“Tiểu thư, uống l ly rồi lại đuổi theo nhìn dáng vẻ của cô giống như rất mệt chết."
Tống Mật Nhi cảm động đến rơi nước mắt nhìn Hắc Tốn, hắn nhận ra mình khổ cực, uống một hớp hết ly kia, vị cay làm cho Tống Mật Nhi ho khan vài tiếng, vội vàng nói:
“Cám ơn, vậy tôi đi trước."
Dễ sao... Nhìn bóng lưng Tống Mật Nhi, Hắc Tốn tiếc nuối lẩm nhẩm, người kia hình như trôi qua quá nhàn nhã, hắn nên phải khó chịu, anh ta hi vọng hắn thất vọng, hắn đây sẽ phối hợp không phải sao?
Tác giả :
Đường Nhã