Diêm Quân Truy Thê: Nương Tử, Buổi Tối Gặp!
Chương 20: Bị bắt!
“Ầm ỹ chết đi được!"
Bị nhân gia không khách khí ném trên đất, liên tục lăn vài vòng, nếu mà nàng lăn thêm một vòng nữa thì sẽ rơi xuống vách núi đen dựng đứng phía sau mất rồi!
Cuống quýt lăn trở về, nhoái người về phía trước nhìn uyên cốc sâu không thấy đáy bên dưới và làn gió hồng hộc thổi qua bên tai, trong nháy mắt tay chân nàng đều cứng ngắc tại chỗ, thậm chí không thể nhục nhích.
Nhanh chóng ngồi dậy, không dám tiếp tục nhìn xuống nữa, đầu nàng choáng váng lắm rồi.
“Rốt cuộc ngươi là ai? Ta không với ngươi không oán không cừu…" Đường Cẩn khóc nức nở hỏi, nàng cũng không muốn chết a, hay cứ ngã chết đi, nhưng mà chết kiểu này thật sự là rất khó coi!
“Đúng là chúng ta không oán không cừu, muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi là thê tử người kia thôi."
“Người kia? Này, ngươi nói là quỷ đoản mệnh kia sao, ngươi yên tâm đi, khi trở về ta sẽ hưu hắn, như vậy ta có thể đi được chưa?" Đường Cẩn yếu ớt hỏi.
“…" Nhìn vẻ mặt và bộ dang nghiêm túc của nàng, Lịch Vô không khỏi nhíu mày, “Từ xưa đến nay, nào có đạo lý thê hưu phu?"
“Vậy chỉ có nam nhân các người mới có tư cách hưu thê, vốn không có nữ nhân chúng ta hưu phu sao? Cái tên đáng chết kia, ta đây chính là một đóa hoa tốt trong nhà thì hắn bày đặt không hái, lại chạy đến âm phủ hái hoa, hắn không sợ mình tinh tẫn nhân vong sao?" Đường Cẩn tức giận đứng trên vách núi đen chửi đổng: “Đến lúc hắn đi gặp Diêm vương, ta nhất định sẽ tốt bụng tiễn đưa bốn chữ chết không luyến tiếc!"
Nghe đến đó, Lịch Vô xem như đã minh bạch rồi, nguyên lại Diêm Liệt chứ nói cho nàng ta biết thân phận của hắn, nếu không cũng sẽ không nói ra chuyện cười thế này.
Toàn bộ âm phủ đều là của người kia, dương thọ của phàm nhân hay yêu quái đều nằm trong tay hắn, mà ngay cả những yêu quái như bọn họ cung phải đến địa bàn hắn để thẩm vấn, sau đó kẻ nên bị đánh vào mười tám tầng địa ngục thì bị đánh vào mười tám tầng địa ngục, nên được làm người thì làm người, được làm yêu thì làm yêu, còn lại thì làm heo gà chó tất cả đều là do hắn nói, hắn tính.
Đương nhiên, những điều này đều có nội quy, tựa như Thiên Đình cũng có quy định của Thiên Đình, miễn là không trêu chọc đến bản thân hắn, thì hắn cũng sẽ không tranh với ngươi.
Nhưng có ai nghĩ tới năm ấy chỉ vì dòng máu không thuần khiết mà hắn bị đày đến nơi không thể thấy được nhật nguyệt, rồi không ngờ ở nơi đất toàn bụi bặm ở Minh giới này, hắn có lại thể thành công nghịch tập trở thành người đứng đầu Minh giới tay cầm trăm ngàn âm binh?
Mà chuyện hắn (LV) làm hiện tại cũng đã đủ chọc giận hắn (DL)!
Nhưng cũng không còn cách nào khác, hắn (LV) cũng đã cùng đường bí lối rồi!!
Nhắc tào tháo là tào tháo đến, một đạo ánh sáng ở giữa khong trung hiện ra, tay áo Diêm Liệt phiêu phiêu từ trên trời giáng xuống, chậm rãi dừng ở trước mặt thiếu niên.
Đường Cân nhìn ngây người, thậm chí cũng quên mất phải kêu cứu, Diêm Liệt hắn là thần tiên sao?? Hắn không chỉ có thể vào được âm phủ, mà còn có thể bay nha…
Diêm Liệt nhìn qua Đường Cẩn đang ngồi trên vách núi đen, thấy nàng không có chuyện gì, lúc này mới hỏi: “Xin hỏi vì sao các hạ phải bắt cóc thê tử của ta?"
“Bởi vì thê tử ta ở âm phủ không thể ra được, ngươi có thể đưa thê tử ta đến để đổi lại thê tử ngươi." Lịch Vô đi thẳng vào vấn đề nói.
“Vậy ngươi thành thật nói xem, thê tử ngươi đang ở nơi nào trong âm phủ?"
Lịch Vô không dám tùy tiện nói bừa, nheo mắt suy nghĩ mới nói: “Ở quỷ giới bảo."
“Người chết không thể sống lại, ngươi sao phải khổ như vậy chứ? Nếu ngươi buông tha nàng, ta có thể cho thê tử ngươi đi đầu thai sớm."
“Người chết không thể sống lại? Vậy nàng ta thì sao? Nếu nàng ta chết, ngươi sẽ để nàng đi đầu thai hay là để nàng hoàn dương đây?" Lịch Vô tò mò hỏi.
“Đương nhiên để nàng hoàn dương, nếu ngay cả quyền lợi này cũng không dùng được, thì ta đứng ở vị trí này còn có nghĩa lý gì đáng nói?" Vẫn còn cười cười, dương mi, có phần chế nhạo nói, “Các ngươi nói có đúng không?"
Phong Hoa Tuyết Nguyệt liên tục gật đầu, chủ nhân nói gì cũng đều đúng hết!
Bị nhân gia không khách khí ném trên đất, liên tục lăn vài vòng, nếu mà nàng lăn thêm một vòng nữa thì sẽ rơi xuống vách núi đen dựng đứng phía sau mất rồi!
Cuống quýt lăn trở về, nhoái người về phía trước nhìn uyên cốc sâu không thấy đáy bên dưới và làn gió hồng hộc thổi qua bên tai, trong nháy mắt tay chân nàng đều cứng ngắc tại chỗ, thậm chí không thể nhục nhích.
Nhanh chóng ngồi dậy, không dám tiếp tục nhìn xuống nữa, đầu nàng choáng váng lắm rồi.
“Rốt cuộc ngươi là ai? Ta không với ngươi không oán không cừu…" Đường Cẩn khóc nức nở hỏi, nàng cũng không muốn chết a, hay cứ ngã chết đi, nhưng mà chết kiểu này thật sự là rất khó coi!
“Đúng là chúng ta không oán không cừu, muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi là thê tử người kia thôi."
“Người kia? Này, ngươi nói là quỷ đoản mệnh kia sao, ngươi yên tâm đi, khi trở về ta sẽ hưu hắn, như vậy ta có thể đi được chưa?" Đường Cẩn yếu ớt hỏi.
“…" Nhìn vẻ mặt và bộ dang nghiêm túc của nàng, Lịch Vô không khỏi nhíu mày, “Từ xưa đến nay, nào có đạo lý thê hưu phu?"
“Vậy chỉ có nam nhân các người mới có tư cách hưu thê, vốn không có nữ nhân chúng ta hưu phu sao? Cái tên đáng chết kia, ta đây chính là một đóa hoa tốt trong nhà thì hắn bày đặt không hái, lại chạy đến âm phủ hái hoa, hắn không sợ mình tinh tẫn nhân vong sao?" Đường Cẩn tức giận đứng trên vách núi đen chửi đổng: “Đến lúc hắn đi gặp Diêm vương, ta nhất định sẽ tốt bụng tiễn đưa bốn chữ chết không luyến tiếc!"
Nghe đến đó, Lịch Vô xem như đã minh bạch rồi, nguyên lại Diêm Liệt chứ nói cho nàng ta biết thân phận của hắn, nếu không cũng sẽ không nói ra chuyện cười thế này.
Toàn bộ âm phủ đều là của người kia, dương thọ của phàm nhân hay yêu quái đều nằm trong tay hắn, mà ngay cả những yêu quái như bọn họ cung phải đến địa bàn hắn để thẩm vấn, sau đó kẻ nên bị đánh vào mười tám tầng địa ngục thì bị đánh vào mười tám tầng địa ngục, nên được làm người thì làm người, được làm yêu thì làm yêu, còn lại thì làm heo gà chó tất cả đều là do hắn nói, hắn tính.
Đương nhiên, những điều này đều có nội quy, tựa như Thiên Đình cũng có quy định của Thiên Đình, miễn là không trêu chọc đến bản thân hắn, thì hắn cũng sẽ không tranh với ngươi.
Nhưng có ai nghĩ tới năm ấy chỉ vì dòng máu không thuần khiết mà hắn bị đày đến nơi không thể thấy được nhật nguyệt, rồi không ngờ ở nơi đất toàn bụi bặm ở Minh giới này, hắn có lại thể thành công nghịch tập trở thành người đứng đầu Minh giới tay cầm trăm ngàn âm binh?
Mà chuyện hắn (LV) làm hiện tại cũng đã đủ chọc giận hắn (DL)!
Nhưng cũng không còn cách nào khác, hắn (LV) cũng đã cùng đường bí lối rồi!!
Nhắc tào tháo là tào tháo đến, một đạo ánh sáng ở giữa khong trung hiện ra, tay áo Diêm Liệt phiêu phiêu từ trên trời giáng xuống, chậm rãi dừng ở trước mặt thiếu niên.
Đường Cân nhìn ngây người, thậm chí cũng quên mất phải kêu cứu, Diêm Liệt hắn là thần tiên sao?? Hắn không chỉ có thể vào được âm phủ, mà còn có thể bay nha…
Diêm Liệt nhìn qua Đường Cẩn đang ngồi trên vách núi đen, thấy nàng không có chuyện gì, lúc này mới hỏi: “Xin hỏi vì sao các hạ phải bắt cóc thê tử của ta?"
“Bởi vì thê tử ta ở âm phủ không thể ra được, ngươi có thể đưa thê tử ta đến để đổi lại thê tử ngươi." Lịch Vô đi thẳng vào vấn đề nói.
“Vậy ngươi thành thật nói xem, thê tử ngươi đang ở nơi nào trong âm phủ?"
Lịch Vô không dám tùy tiện nói bừa, nheo mắt suy nghĩ mới nói: “Ở quỷ giới bảo."
“Người chết không thể sống lại, ngươi sao phải khổ như vậy chứ? Nếu ngươi buông tha nàng, ta có thể cho thê tử ngươi đi đầu thai sớm."
“Người chết không thể sống lại? Vậy nàng ta thì sao? Nếu nàng ta chết, ngươi sẽ để nàng đi đầu thai hay là để nàng hoàn dương đây?" Lịch Vô tò mò hỏi.
“Đương nhiên để nàng hoàn dương, nếu ngay cả quyền lợi này cũng không dùng được, thì ta đứng ở vị trí này còn có nghĩa lý gì đáng nói?" Vẫn còn cười cười, dương mi, có phần chế nhạo nói, “Các ngươi nói có đúng không?"
Phong Hoa Tuyết Nguyệt liên tục gật đầu, chủ nhân nói gì cũng đều đúng hết!
Tác giả :
Nhan Lan