Diêm Quân Truy Thê: Nương Tử, Buổi Tối Gặp!
Chương 14: Nữ tử bị gia bạo
Đường Cẩn nghe Lam Ngân kể khi hắn mới vào nghề được một tháng liền gặp được “Chuyện thú vị" ấy giống y như là đang nghe kể chuyện ma vậy, thật sự là rất kích thích! Chẳng qua nếu đổi lại là nàng, phỏng chừng nàng sợ tới mức ngất ngay lập tức ở bãi tha ma luôn ấy chứ!!
“Bây giờ cũng không còn sớm, đệ cũng phải trở về, buổi chiều còn phải giao hàng cho mấy nhà nữa, đại ca đại tẩu Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tạm biệt." Lam Ngân đứng dậy nói bái biệt, cũng không quên nói nếu Đường Cẩn có thời gian thì đến cửa hàng giấy trát của hắn tham quan.
Mà cửa hàng giấy của Lam Ngân buôn bán ngày càng tốt, một nhà ba người bọn họ đều làm không kịp, cũng nhờ có Diêm Liệt đã dạy cho hắn không ít kiến thức có liên quan đến tang sự, cho nên hắn còn cả kiêm chức giúp đỡ người chết làm chút chuyện thập liệm.
Tỷ như từ diệp trên ngực của xác chết có chứ ngũ cốc, Diêm đại ca nói đó là vì ăn con gà vàng trên núi* mà chết.( nguyên văn là qua kim kê sơn nhưng mà ta ko hiểu câu này nên ta dich nguyện nghĩa luôn, còn bạn nào biết thì gợi ý cho ta với, để ta sửa lại.)
Ngoài ra, còn phải đốt cho linh hồn người đã mất tổng cộng ba cân sáu lượng tiền giấy để họ mua đường
Những điều này đều là do Diêm đại ca chỉ dạy, cho nên cửa hàng của hắn buôn bán càng ngày càng tốt. Hắn cũng đã tính tìm người giúp đỡ công việc của mình, bằng không hắn rất nhanh phải chuẩn bị những thứ mà người chết thường dùng cho chính mình luôn ấy.
Lúc này, Đường Cẩn không có việc gì phải làm nên đành ngồi trước bàn, hai tay chống hai má nhìn Diêm Liệt ở đối diện đang nghiêm túc lấy bút viết chữ, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào, vì sao có thể hiểu được nhiều thứ như vậy?? Lại còn hiểu được tất cả vận tác (vận hành + thao tác) của âm phủ, đây thật sự là một chưởng quầy bình thường sao?
Hơn nữa bên người còn có cả một đôi quỷ đồng tử đi theo, cho nên thân phân của hắn chắc chắn là không đơn giản a!!
“Làm sao vậy?" Diêm Liệt bị nàng nhìn đành phải dừng bút lại hỏi.
“Không, không có gì!" Đường Cẩn tiếp tục chống cằm, khuôn mặt bắt đầu trở nên háo sắc một cách quang minh chính đại.
Nàng sống ở khách sạn Hoàng Tuyền rất vui vẻ, mà chủ yếu là người nơi này đều rất tốt, không giống như những người trong thành, chẳng qua cũng không thể trách bọn họ được, bọn họ đều là vì bảo vệ người nhà, nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ làm như vậy.
Một lúc sau, Lam Ngân đã quay lại còn mang thao một nữ tử, nàng kia khóc rất thương tâm, Đường Cẩn tiến lên hỏi: “Là ai vậy?"
“Đệ đang trên đường trở về gặp nàng ấy muốn treo cổ tự sát, nên cứu nàng xuống, sau đó liền đưa nàng đến đây." Cũng may là cứu kịp, bằng không nàng ấy cũng đã đi tìm Diêm Vương báo danh rồi.
“Vị phu nhân này, vì sao ngươi muốn tự tử?" Đường Cẩn đỡ nàng ấy đến bàn phía trước ngồi liền hỏi, thuận tiện rót một chén nước để ở trước mặt nàng ấy.
Đường Cẩn thấy miệng nàng ấy bị sưng, trên gương mặt có mấy chỗ bị bầm tím, chắc chắn là có người đã thi bạo nàng ấy rồi, “Đây là làm sao vậy?"
Diêm Liệt đưa tay dò xét nhìn, nói: “Nhìn xem, nhất định là có người đã thi bạo nàng ấy."
“Buồn cười! Lại có người dám đánh nữ nhân!"
“Là phu quân nàng." Diêm Liệt trở lại vị trí của mình ngồi.
“Ngài thật là phi phàm, ngay cả chuyện này cũng biết....." Đầu tiên vị phu nhân kia ngẩn ra, sau đó gật đầu một cái nói: “Phu quân thiếp thân là người thích uống rượu, mỗi khi uống rượu trở về thì luôn muốn đánh thiếp thân....." Vị phu nhân đó nói đến đây liền che mặt khóc ồ lên, “Thiếp thân... Thiếp thân thật sự không chịu nổi được nữa, nên trong đầu mới có ý niệm muốn chấm dứt hết thảy bỏ chạy đến đây tự tử....."
“Chuyện này thật sự đáng giận, nam nhân mà đánh nữ nhân thì ngay cả cẩu cũng không bằng mà." Cuối cùng, lại tiếp tục hỏi: “Mà tại sao các ngươi lại biết nhau?"
“Là vì cha mẹ chi mệnh và lời người mai mối nói." Vị phu nhân đó lấy khăn tay khẽ lau nước mắt trên mặt nói.
“Cho dù hôn nhân này không phải ngươi làm chủ, nhưng cha mẹ ngươi và bà mối cũng phải biết được phẩm hạnh của đối phương chứ!"
“Bọn họ đều nói đối phương sẽ là một tướng công tốt, nhưng lại không nghĩ tới khi gả đi chưa đến nửa năm thiếp thân đã bị đánh nhiều lần như vậy."
“Bây giờ cũng không còn sớm, đệ cũng phải trở về, buổi chiều còn phải giao hàng cho mấy nhà nữa, đại ca đại tẩu Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tạm biệt." Lam Ngân đứng dậy nói bái biệt, cũng không quên nói nếu Đường Cẩn có thời gian thì đến cửa hàng giấy trát của hắn tham quan.
Mà cửa hàng giấy của Lam Ngân buôn bán ngày càng tốt, một nhà ba người bọn họ đều làm không kịp, cũng nhờ có Diêm Liệt đã dạy cho hắn không ít kiến thức có liên quan đến tang sự, cho nên hắn còn cả kiêm chức giúp đỡ người chết làm chút chuyện thập liệm.
Tỷ như từ diệp trên ngực của xác chết có chứ ngũ cốc, Diêm đại ca nói đó là vì ăn con gà vàng trên núi* mà chết.( nguyên văn là qua kim kê sơn nhưng mà ta ko hiểu câu này nên ta dich nguyện nghĩa luôn, còn bạn nào biết thì gợi ý cho ta với, để ta sửa lại.)
Ngoài ra, còn phải đốt cho linh hồn người đã mất tổng cộng ba cân sáu lượng tiền giấy để họ mua đường
Những điều này đều là do Diêm đại ca chỉ dạy, cho nên cửa hàng của hắn buôn bán càng ngày càng tốt. Hắn cũng đã tính tìm người giúp đỡ công việc của mình, bằng không hắn rất nhanh phải chuẩn bị những thứ mà người chết thường dùng cho chính mình luôn ấy.
Lúc này, Đường Cẩn không có việc gì phải làm nên đành ngồi trước bàn, hai tay chống hai má nhìn Diêm Liệt ở đối diện đang nghiêm túc lấy bút viết chữ, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào, vì sao có thể hiểu được nhiều thứ như vậy?? Lại còn hiểu được tất cả vận tác (vận hành + thao tác) của âm phủ, đây thật sự là một chưởng quầy bình thường sao?
Hơn nữa bên người còn có cả một đôi quỷ đồng tử đi theo, cho nên thân phân của hắn chắc chắn là không đơn giản a!!
“Làm sao vậy?" Diêm Liệt bị nàng nhìn đành phải dừng bút lại hỏi.
“Không, không có gì!" Đường Cẩn tiếp tục chống cằm, khuôn mặt bắt đầu trở nên háo sắc một cách quang minh chính đại.
Nàng sống ở khách sạn Hoàng Tuyền rất vui vẻ, mà chủ yếu là người nơi này đều rất tốt, không giống như những người trong thành, chẳng qua cũng không thể trách bọn họ được, bọn họ đều là vì bảo vệ người nhà, nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ làm như vậy.
Một lúc sau, Lam Ngân đã quay lại còn mang thao một nữ tử, nàng kia khóc rất thương tâm, Đường Cẩn tiến lên hỏi: “Là ai vậy?"
“Đệ đang trên đường trở về gặp nàng ấy muốn treo cổ tự sát, nên cứu nàng xuống, sau đó liền đưa nàng đến đây." Cũng may là cứu kịp, bằng không nàng ấy cũng đã đi tìm Diêm Vương báo danh rồi.
“Vị phu nhân này, vì sao ngươi muốn tự tử?" Đường Cẩn đỡ nàng ấy đến bàn phía trước ngồi liền hỏi, thuận tiện rót một chén nước để ở trước mặt nàng ấy.
Đường Cẩn thấy miệng nàng ấy bị sưng, trên gương mặt có mấy chỗ bị bầm tím, chắc chắn là có người đã thi bạo nàng ấy rồi, “Đây là làm sao vậy?"
Diêm Liệt đưa tay dò xét nhìn, nói: “Nhìn xem, nhất định là có người đã thi bạo nàng ấy."
“Buồn cười! Lại có người dám đánh nữ nhân!"
“Là phu quân nàng." Diêm Liệt trở lại vị trí của mình ngồi.
“Ngài thật là phi phàm, ngay cả chuyện này cũng biết....." Đầu tiên vị phu nhân kia ngẩn ra, sau đó gật đầu một cái nói: “Phu quân thiếp thân là người thích uống rượu, mỗi khi uống rượu trở về thì luôn muốn đánh thiếp thân....." Vị phu nhân đó nói đến đây liền che mặt khóc ồ lên, “Thiếp thân... Thiếp thân thật sự không chịu nổi được nữa, nên trong đầu mới có ý niệm muốn chấm dứt hết thảy bỏ chạy đến đây tự tử....."
“Chuyện này thật sự đáng giận, nam nhân mà đánh nữ nhân thì ngay cả cẩu cũng không bằng mà." Cuối cùng, lại tiếp tục hỏi: “Mà tại sao các ngươi lại biết nhau?"
“Là vì cha mẹ chi mệnh và lời người mai mối nói." Vị phu nhân đó lấy khăn tay khẽ lau nước mắt trên mặt nói.
“Cho dù hôn nhân này không phải ngươi làm chủ, nhưng cha mẹ ngươi và bà mối cũng phải biết được phẩm hạnh của đối phương chứ!"
“Bọn họ đều nói đối phương sẽ là một tướng công tốt, nhưng lại không nghĩ tới khi gả đi chưa đến nửa năm thiếp thân đã bị đánh nhiều lần như vậy."
Tác giả :
Nhan Lan