Diễm Phu Nhân
Chương 79: Chứng bệnh mau quên tuổi còn nhỏ
Hai tay Tiểu Tịch nâng lên lại để xuống, chân mày vừa khóa lại buông ra. Khi người khác cũng xem xong náo nhiệt rồi tản đi, một mình nàng đi tản bộ ở trong rừng rậm trên đảo nhỏ, thật sự không nghĩ ra Độc Cô Úc đã xảy ra chuyện gì. Nếu hắn là Đại Đệ Tử Thánh nữ cung, chẳng lẽ cũng là người xấu? Nhưng tại sao hắn phải đem Hồn Sinh Mộng Tử cho nàng đây? Hơn nữa, hắn hôn mê, chẳng lẽ trong nháy mắt kia là ảo giác của nàng?
Cái gì cũng nghĩ không thông, Tiểu Tịch bĩu bĩu môi, thật sự cảm thấy người trong Thánh nữ cung này đều là bệnh thần kinh, giống như là quái vật sống một mình rừng sâu núi thẳm, tính tình quái dị cử chỉ thần bí, rõ ràng là tù binh, lại cả ngày không ai trông coi, ngay cả một người có thể nói chuyện phiếm đùa giỡn cũng không có.
Buổi trưa, Tiểu Tịch bắt một con cá biển, dài chừng nửa cái chân vậy, nàng chán đến chết tự mình chuẩn bị ăn cơm dã ngoại, trên đất bằng bên bờ biển đốt lên một đống lửa, chuẩn bị tự mình thiêu nướng.
Hôm nay cảnh sắc tươi đẹp trời trong vạn dặm không có bóng mây, chỉ thấy trên đảo nhỏ Bắc Hải những đám mây đơn độc lượn lờ, một nữ tử vây quanh một đống lửa di chuyển tới lui, hai ngón tay còn không ngừng nắm cái gì đó vẩy vào con cá lớn cắm trên một nhánh cây, mùi thơm nồng đậm dần dần tràn ngập trong không khí.
Chợt, trong rừng cây có tiếng vang, thật giống như lá cây bị cái gì kích thích, lỗ tai Tiểu Tịch vừa động, nhưng trong lòng hết sức ổn định. Nếu như có người đặt chân tới Thánh nữ cung, người và động vật nơi này cũng đã sớm phát hiện, trừ phi theo dõi cuồng là một vợ.
Tiểu Tịch lắc lắc cái đầu, trong miệng còn ngâm nga tiểu khúc, xoay người lắc lư, dùng ánh mắt liếc nhìn vào trong rừng rậm lộ ra ngoài một góc áo, thì ra là hắn...
Tiểu Tịch ngồi thẳng lên, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, hắn nhất định là đến đòi sổ sách, mình chết không nhận là được.
“Ngươi đi ra đi." Tiểu Tịch giơ lên dao nhỏ cắt xong cá nướng nói: “Một con lớn như vậy, ăn không hết thật lãng phí nha."
Trong rừng rậm một người cao lớn đứng thẳng, người sống lâu ở trên hòn đảo này sẽ biết, dưới đảo sóng triều di động là người Thánh nữ cung, trên đảo chỉ có loài bò sát thấp bé. Thỉnh thoảng xuất hiện một người ngắm cảnh giống như Tiểu Tịch thật sự là khó có được, mà nam tử cao lớn chính là “Hôn mê bất tỉnh" Độc Cô Úc.
Trên mặt Độc Cô Úc mang nụ cười, mắt cong cong giống như là trăng non, sắc mặt và sắc môi đều rất bình thường, không chút nào giống như là bệnh nhân sắp chết. Trong tay hắn cầm một hoa hồng mới tinh, màu sắc đỏ ngầu giống như là màu máu, gai hoa lệ cũng ghim không tới ngón tay của hắn. Hắn tiện tay ước lượng hoa hồng, từng bước từng bước cà lơ phất phơ đi tới, nhưng mà ánh mắt lại là hết sức không có tiền đồ nhìn chằm chằm cá nướng thơm nức trong tay Tiểu Tịch.
“Muốn ăn sao?" Tiểu Tịch vu bà chỉ chỉ cá lớn thơm ngát hướng về phía hắn hỏi.
Độc Cô Úc giống như ngu si gật đầu cười chói lọi.
Tiểu Tịch hướng dẫn mà nói: “Vậy... Ta cho ngươi ăn hết con cá này, nhưng mà ta lại có một điều kiện, như thế nào?"
“Ừ?" Hàm răng Độc Cô Úc trắng noãn ngây thơ cắn cành hoa hồng, không hợp thời nuốt ngụm nước miếng.
“Ngươi không tìm ta đòi ‘Hồn Sinh Mộng Tử’ ta liền cho ngươi ăn hết con cá này có được hay không?" Tiểu Tịch hướng dẫn từng bước nói.
Độc Cô Úc nhìn Tiểu Tịch một chút sau đó lại nhìn cá lớn một chút, trấn định lắc đầu một cái nói: “Không được."
Tiểu Tịch lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã xuống đất, cũng biết hắn đến là muốn đòi sổ sách... Như thế này mà khó dây dưa, xem ra nàng phải sử dụng mấy Tất Sát Kỹ sau: tỷ như một vốc chua cay chảy nước mắt, tỷ như uy lực mạnh mẽ vừa thấy...
Chợt Độc Cô Úc cười lên, ngồi xuống đất, nhặt lên chủy thủ Tiểu Tịch chuẩn bị dùng để “Uy hiếp" nói: “Con cá này lớn như vậy, một mình ta làm sao ăn hết được, ta muốn chúng ta cùng nhau ăn." Hắn ngửa đầu cười ánh mắt loan loan, thoạt nhìn lại đơn thuần như vậy.
Tiểu Tịch đảo quanh con ngươi, đi tới bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, thử dò xét hỏi: “Ngươi không phải tìm ta muốn đòi Hồn Sinh Mộng Tử?"
“Cái gì gọi là Hồn Sinh Mộng Tử?" Độc Cô Úc cắn một cái thịt cá, sau đó không nói gì giơ ngón tay cái lên.
Tiểu Tịch ngây ngẩn cả người, sau đó đôi tay vòng thành một cái hình tròn, ra dấu hạt châu kia nói: “Tương tự như vậy, ừ, lớn như vậy, tròn trịa, Hồn Sinh Mộng Tử!"
Độc Cô Úc dùng một loại ánh mắt kỳ quái khác thường nhìn nàng, sau đó cười cười, một tay cầm cá một tay khác từ trong quần áo móc ra một đống một đống gì đó. Sau đó giống như là bắn bi ném xuống đất, lại là hạt châu có nhiều màu sắc khác nhau, dĩ nhiên, càng nhiều là dạ minh châu trong suốt cực lớn, còn có trân châu biển sâu, hoa hoa lệ lệ nằm một chỗ, khiến cho ánh mắt Tiểu Tịch trực tiếp sáng lên.
“Này này chuyện này..." Tiểu Tịch ngắm nghía một viên rồi lại một viên, vậy mà đều là trân châu mã não Phỉ Thúy thạch anh, quả thật chính là mở ngọc điếm cũng được.
“Ngươi muốn chính là những thứ này sao? Đều cho ngươi." Độc Cô Úc lại cười rực rỡ, mút lấy ngón tay, bắt đầu ăn cá nướng. Tiểu Tịch sững sờ nhìn xem hắn, chợt nhớ tới nha hoàn có nói: Đại Sư Huynh hỉ nộ vô thường, cũng thường không nhớ được mọi chuyện, gần như là tháng sau sẽ quên tất cả chuyện xảy ra một tháng trước.
Tiểu Tịch chỉ chỉ chính mình, sau đó nắm cổ áo của Độc Cô Úc hỏi: “Ngươi biết Hồn Sinh Mộng Tử là vật gì không?"
“Hả? Không phải là một hạt châu? Ta trộm nhiều hạt châu, không biết ngươi nói cái nào."
“Đó chính là ngươi đưa cho ta, ngươi thật thật thật không nhớ rõ?" Tiểu Tịch ngừng một cái hỏi.
Độc Cô Úc cười bỏ tay của nàng qua một bên nói: “Chúng ta đã gặp qua sao?"
Tiểu Tịch nhất thời hóa đá, nhưng nhịp tim có một loại cảm giác hưng phấn tự nhiên sinh ra, người chủ nợ này thế nhưng quên mất người thiếu nợ, nàng đây chính là vận may mắn thuận lợi đó!
“Khụ khụ, chúng ta dĩ nhiên chưa từng thấy qua... Lúc ấy ngươi muốn trộm hạt châu trong tay ta, nhưng mà ta lại không cho ngươi trộm được." Tiểu Tịch bắt đầu nói năng bừa bãi, dương dương tự đắc cười, sau đó to gan đoạt lấy cá nướng trong tay hắn hung hăng cắn một cái.
Chân mày Độc Cô Úc nhất thời nhăn thành một đoàn, trong kẽ răng còn vướng một cái xương cá nói: “Không thể nào, ta không thể nào có thời điểm thất thủ!"
Tiểu Tịch trừng mắt nhìn hắn nói: “Người bình thường dĩ nhiên không ngăn được ngươi, nhưng mà ta lại không phải người bình thường à. Lúc ngươi muốn trộm đồ của ta nhưng thất bại hoa rơi nước chảy, sau đó còn quỳ xuống dập đầu cho ta nói muốn bái ta làm thầy đấy."
Độc Cô Úc há miệng, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiểu Tịch, bộ dạng rõ ràng cho thấy không hề tin.
Tiểu Tịch bị loại ánh mắt đó nhìn đến lông tơ dựng đứng, khoát tay nói: “Ặc, thật ra thì ta khoa trương một chút xíu á..., nhưng ngươi thật không có trộm được đồ của ta, hơn nữa trước kia chúng ta quen biết, thực sự quen biết."
“Oh." Độc Cô Úc cúi đầu tiếp tục ăn nói: “Ta đây tháng này quen biết tháng sau cũng không biết."
“Vậy ngươi tại sao hướng ta nháy mắt?"
“Nháy mắt?"
“Mới vừa rồi lúc ngươi hôn mê bị người khiêng đi đó, không phải nháy mắt với ta hay sao?"
“Nha..." Độc Cô Úc đột nhiên kéo dài âm thanh giống như tỉnh ngộ nói: “Mới vừa rồi cát bay vào mắt, ta liền chớp chớp, không có gì."
Tiểu Tịch cảm giác đầu của mình bị sét đánh trúng, khiếp sợ nói không ra lời, mắt thấy đầu cá sắp bị hắn ra tay chiếm trước, Tiểu Tịch hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đưa ra ma trảo cướp đi đầu cá, sau đó giống như khoe khoang ở trước mặt hắn giơ giơ, sau đó dùng sao nhỏ cắt lấy mắt cá nhét vào trong miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống.
Lần này đến phiên Độc Cô Úc kinh hãi, buồn nôn đến ngừng nhai.
“Ta vốn là muốn đem đầu cá vứt bỏ..." Hắn nói quanh co nói.
“Ngươi biết cái gì!" Tiểu Tịch lườm hắn một cái, sau đó lại đi khoét một mắt cá khác nói: “Đây chính là tinh hoa, ăn gì bổ nấy nghe nói qua chưa? Tại sao đôi mắt của ta sáng như tuyết như vậy, cũng là bởi vì ăn cá mắt, tại sao ta thông minh như vậy, BINGO! Cũng là bởi vì Ăn! Đầu! Cá!"
Lúc này Tiểu Tịch coi như là hoàn toàn để xuống phòng bị đối với Độc Cô Úc, nhưng Độc Cô Úc ăn uống no đủ lại bắt đầu động con mắt rồi.
Cái gì quên nàng là người nào, cái gì hạt cát bay vào mắt, vậy cũng là nói láo, đều là lấy lệ! Mặc dù trí nhớ của hắn rất kém cỏi, kém đến nỗi đầu óc một tháng tự động rửa sạch một lần, nhưng là hắn muốn ghi nhớ một người cũng không có dễ dàng quên mất như vậy!
Nữ tử này, từ lần đầu tiên gặp mặt đã để cho hắn cảm thấy không giống với bất cứ người nào khác, cũng giống như hắn thích nhất là con chim rất lớn, hết sức có linh tính. Mà hạt châu đưa cho nàng hắn thật sự không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ bộ dáng của nàng, không ngờ ở chỗ này lại có thể gặp, ánh mắt của hắn mới phải sáng rỡ như vậy. Đối với sự vật có cảm giác hứng thú hắn có thể đã gặp qua là không quên được, nhưng đối với chuyện hay vật nhàm chán có thể xem qua liền quên ngay.
“Làm sao ngươi tới nơi này? Nghe nói ngươi là Đại Sư Huynh, nhiều năm trước vẫn mất tích, bây giờ lại tự chui đầu vào lưới rồi hả?" Tiểu Tịch thận trọng nhặt xương cá nói, mắt to chớp nhìn hắn.
Độc Cô Úc ăn uống no đủ, vòng đôi tay gối đầu ở trên bờ cát nằm phơi nắng nói: “Ta đi bắt cá, ở trên biển gặp bão táp liền bị bức trôi dạt đến nơi này."
Nói láo! Hắn sẽ ngu như vậy? Độc Cô Úc hắn ở trên đời này là người vĩ đại nhất! Trở về Thánh nữ cung cũng chỉ là bởi vì chờ đợi người kia, hơn nữa hắn cũng muốn trở lại xem Sư đệ Thu Vô Cốt chết đi, thời điểm muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể đi, ai cũng không ngăn được hắn.
Nhưng giờ phút này Tiểu Tịch không biết suy nghĩ trong nội tâm của Độc Cô Úc, chỉ cho là hắn tinh thần thác loạn luôn làm một chút chuyện kỳ quái, lại hỏi: “Đúng rồi, chim gỗ của ngươi đâu?"
“Tặng người." Nhắc tới cái này Độc Cô Úc cắn răng nghiến lợi, hình như không có cam lòng.
“Tặng người... cái này cũng có thể đưa... Lớn như vậy, người bệnh thần kinh nào sẽ thu hả..." Tiểu Tịch lắc đầu một cái nhỏ giọng lầm bầm.
Nhưng Độc Cô Úc căn bản không có chú ý nghe nàng nói gì, còn đắm chìm trong sự kiện hai ngày trước bị người kia chận đường kia, nói là cả đời này muốn sửa trị nhưng mà người không có biện pháp đối phó chỉ sợ cũng chính là hắn.
“Lúc này ngươi trở lại, có cái gì chơi vui phải không?" Tiểu Tịch trề miệng nói: “Ta thật nhàm chán."
Độc Cô Úc sờ lên cằm, chợt khẽ động nhanh trí, quay đầu bẻ gảy cành hoa hồng kẹp lên búi tóc của nàng, nói: “Chúng ta cùng nhau làm một việc đi, ngươi có thể giúp ta!"
Rốt cuộc Tiểu Tịch chờ đến lúc nhiệm vụ có thể giải buồn bực tự nhiên hồi hộp, nhưng thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Độc Cô Úc lại đối xử với nàng như lao động cường tráng, thế nhưng làm dân công miễn phí!
Độc Cô Úc muốn tái tạo lại một con chim gỗ khác, đây là một công trình rất cường đại, hắn là thiết kế sư kiêm công tượng, mà nàng chính là tiểu tướng đốn củi. Ở dưới sự chỉ đạo của Độc Cô Úc chọn lựa cọc gỗ thích hợp đi đốn, sau đó đi thật xa vòng quanh hải đảo đưa qua cho hắn, còn phải hoàn toàn đề cao cảnh giác đề phòng sinh vật có độc trên đảo, hết một ngày chính là kiệt sức vừa ngã đầu là ngủ ngay.
Nhưng mà, thật sự là cải thiện giấc ngủ, cuộc sống cũng phong phú, nên nàng cũng nhịn.
*********************
Rốt cuộc ba người Lâm Phượng Âm đã tới trung tâm tơ lụa, nơi này đã hiện ra cảnh tượng sa mạc. Khách sạn rất ít, người ở thưa thớt, khắp nơi đều là người kỳ trang dị phục(trang phục kì dị), ngoài đường phố dệt thêu sau đó mua bán vải vóc.
Từ lúc đến nơi này Bạch Nguyên Phong liền bận tối mày tối mặt, dẫn mấy người thương lữ kia đi theo rốt cuộc có đất dụng võ, từng nhà thăm hỏi, chính hắn cũng thường xuyên thể nghiệm và quan sát dân gian thu góp tình báo.
“Nguyên Phong ca ca quả nhiên là người kỳ tài buôn bán." Tư Đồ Tinh Nhi ngồi ở ven đường cắn hạt dưa mới vừa mua được, ăn sạch một chén trước mặt đầy vỏ hạt dưa.
Lâm Phượng Âm cười lắc lắc đầu, gắp một đũa thịt bò nói: “Mục đích chuyến công tác này của hắn chính là ở đây, những tiểu thương này đều là kinh doanh đơn lẻ, kiếm được đều là vốn nhỏ buôn bán. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ chạy xa như vậy đến đây thu thập kỹ thuật của bọn họ, hắn nghĩ ở chỗ này thành lập một trung tâm tơ lụa, khiến cho thương hộ phân tán biến thành thống nhất quản lý."
“Những người đó có nguyện ý không?" Tư Đồ Tinh Nhi nháy mắt hỏi.
Lâm Phượng Âm nghiêng khóe miệng cười một tiếng nói: “Ngươi nhìn những lão nhân dệt thêu kia một chút, tại sao tuổi đã cao còn phải ra mặt kiếm tiền? Còn không phải là bởi vì nghèo túng. Nơi này giao dịch đều là buôn bán nhỏ, người mua ra giá đều không cao, người bán tân tân khổ khổ một ngày cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng Bạch Nguyên Phong trả tiền công cao, có thể so với bọn họ kiếm được cao hơn gấp mấy lần."
“Vậy Nguyên Phong ca ca không phải thua thiệt?"
“Thua thiệt? Hắn sẽ làm làm ăn lỗ vốn? Dù là tin tưởng Lâm Phượng Âm ta cả đời không động vào nữ nhân cũng không cần tin tưởng hắn sẽ làm nhà từ thiện."
Tư Đồ Tinh Nhi bĩu bĩu môi, cười xấu xa nhìn Lâm Phượng Âm, nhỏ giọng nói: “Phượng âm ca ca, chúng ta đi hơn nửa tháng, ngươi thật vẫn không có phiêu kỹ (chơi gái) ư!"
Sắc mặt của Lâm Phượng Âm trong nháy mắt có biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục thái độ tự nhiên bình thường, nói: “Mỗi ngày ngồi xe ngựa thật sự kiệt sức, ngươi còn nhỏ, không hiểu được có số vận động là rất lãng phí thể lực."
Mặt của Tư Đồ Tinh Nhi lập tức liền đỏ giống như là gấc chín, dẫn tới Lâm Phượng Âm cười to một hồi.
Cái gì cũng nghĩ không thông, Tiểu Tịch bĩu bĩu môi, thật sự cảm thấy người trong Thánh nữ cung này đều là bệnh thần kinh, giống như là quái vật sống một mình rừng sâu núi thẳm, tính tình quái dị cử chỉ thần bí, rõ ràng là tù binh, lại cả ngày không ai trông coi, ngay cả một người có thể nói chuyện phiếm đùa giỡn cũng không có.
Buổi trưa, Tiểu Tịch bắt một con cá biển, dài chừng nửa cái chân vậy, nàng chán đến chết tự mình chuẩn bị ăn cơm dã ngoại, trên đất bằng bên bờ biển đốt lên một đống lửa, chuẩn bị tự mình thiêu nướng.
Hôm nay cảnh sắc tươi đẹp trời trong vạn dặm không có bóng mây, chỉ thấy trên đảo nhỏ Bắc Hải những đám mây đơn độc lượn lờ, một nữ tử vây quanh một đống lửa di chuyển tới lui, hai ngón tay còn không ngừng nắm cái gì đó vẩy vào con cá lớn cắm trên một nhánh cây, mùi thơm nồng đậm dần dần tràn ngập trong không khí.
Chợt, trong rừng cây có tiếng vang, thật giống như lá cây bị cái gì kích thích, lỗ tai Tiểu Tịch vừa động, nhưng trong lòng hết sức ổn định. Nếu như có người đặt chân tới Thánh nữ cung, người và động vật nơi này cũng đã sớm phát hiện, trừ phi theo dõi cuồng là một vợ.
Tiểu Tịch lắc lắc cái đầu, trong miệng còn ngâm nga tiểu khúc, xoay người lắc lư, dùng ánh mắt liếc nhìn vào trong rừng rậm lộ ra ngoài một góc áo, thì ra là hắn...
Tiểu Tịch ngồi thẳng lên, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, hắn nhất định là đến đòi sổ sách, mình chết không nhận là được.
“Ngươi đi ra đi." Tiểu Tịch giơ lên dao nhỏ cắt xong cá nướng nói: “Một con lớn như vậy, ăn không hết thật lãng phí nha."
Trong rừng rậm một người cao lớn đứng thẳng, người sống lâu ở trên hòn đảo này sẽ biết, dưới đảo sóng triều di động là người Thánh nữ cung, trên đảo chỉ có loài bò sát thấp bé. Thỉnh thoảng xuất hiện một người ngắm cảnh giống như Tiểu Tịch thật sự là khó có được, mà nam tử cao lớn chính là “Hôn mê bất tỉnh" Độc Cô Úc.
Trên mặt Độc Cô Úc mang nụ cười, mắt cong cong giống như là trăng non, sắc mặt và sắc môi đều rất bình thường, không chút nào giống như là bệnh nhân sắp chết. Trong tay hắn cầm một hoa hồng mới tinh, màu sắc đỏ ngầu giống như là màu máu, gai hoa lệ cũng ghim không tới ngón tay của hắn. Hắn tiện tay ước lượng hoa hồng, từng bước từng bước cà lơ phất phơ đi tới, nhưng mà ánh mắt lại là hết sức không có tiền đồ nhìn chằm chằm cá nướng thơm nức trong tay Tiểu Tịch.
“Muốn ăn sao?" Tiểu Tịch vu bà chỉ chỉ cá lớn thơm ngát hướng về phía hắn hỏi.
Độc Cô Úc giống như ngu si gật đầu cười chói lọi.
Tiểu Tịch hướng dẫn mà nói: “Vậy... Ta cho ngươi ăn hết con cá này, nhưng mà ta lại có một điều kiện, như thế nào?"
“Ừ?" Hàm răng Độc Cô Úc trắng noãn ngây thơ cắn cành hoa hồng, không hợp thời nuốt ngụm nước miếng.
“Ngươi không tìm ta đòi ‘Hồn Sinh Mộng Tử’ ta liền cho ngươi ăn hết con cá này có được hay không?" Tiểu Tịch hướng dẫn từng bước nói.
Độc Cô Úc nhìn Tiểu Tịch một chút sau đó lại nhìn cá lớn một chút, trấn định lắc đầu một cái nói: “Không được."
Tiểu Tịch lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã xuống đất, cũng biết hắn đến là muốn đòi sổ sách... Như thế này mà khó dây dưa, xem ra nàng phải sử dụng mấy Tất Sát Kỹ sau: tỷ như một vốc chua cay chảy nước mắt, tỷ như uy lực mạnh mẽ vừa thấy...
Chợt Độc Cô Úc cười lên, ngồi xuống đất, nhặt lên chủy thủ Tiểu Tịch chuẩn bị dùng để “Uy hiếp" nói: “Con cá này lớn như vậy, một mình ta làm sao ăn hết được, ta muốn chúng ta cùng nhau ăn." Hắn ngửa đầu cười ánh mắt loan loan, thoạt nhìn lại đơn thuần như vậy.
Tiểu Tịch đảo quanh con ngươi, đi tới bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, thử dò xét hỏi: “Ngươi không phải tìm ta muốn đòi Hồn Sinh Mộng Tử?"
“Cái gì gọi là Hồn Sinh Mộng Tử?" Độc Cô Úc cắn một cái thịt cá, sau đó không nói gì giơ ngón tay cái lên.
Tiểu Tịch ngây ngẩn cả người, sau đó đôi tay vòng thành một cái hình tròn, ra dấu hạt châu kia nói: “Tương tự như vậy, ừ, lớn như vậy, tròn trịa, Hồn Sinh Mộng Tử!"
Độc Cô Úc dùng một loại ánh mắt kỳ quái khác thường nhìn nàng, sau đó cười cười, một tay cầm cá một tay khác từ trong quần áo móc ra một đống một đống gì đó. Sau đó giống như là bắn bi ném xuống đất, lại là hạt châu có nhiều màu sắc khác nhau, dĩ nhiên, càng nhiều là dạ minh châu trong suốt cực lớn, còn có trân châu biển sâu, hoa hoa lệ lệ nằm một chỗ, khiến cho ánh mắt Tiểu Tịch trực tiếp sáng lên.
“Này này chuyện này..." Tiểu Tịch ngắm nghía một viên rồi lại một viên, vậy mà đều là trân châu mã não Phỉ Thúy thạch anh, quả thật chính là mở ngọc điếm cũng được.
“Ngươi muốn chính là những thứ này sao? Đều cho ngươi." Độc Cô Úc lại cười rực rỡ, mút lấy ngón tay, bắt đầu ăn cá nướng. Tiểu Tịch sững sờ nhìn xem hắn, chợt nhớ tới nha hoàn có nói: Đại Sư Huynh hỉ nộ vô thường, cũng thường không nhớ được mọi chuyện, gần như là tháng sau sẽ quên tất cả chuyện xảy ra một tháng trước.
Tiểu Tịch chỉ chỉ chính mình, sau đó nắm cổ áo của Độc Cô Úc hỏi: “Ngươi biết Hồn Sinh Mộng Tử là vật gì không?"
“Hả? Không phải là một hạt châu? Ta trộm nhiều hạt châu, không biết ngươi nói cái nào."
“Đó chính là ngươi đưa cho ta, ngươi thật thật thật không nhớ rõ?" Tiểu Tịch ngừng một cái hỏi.
Độc Cô Úc cười bỏ tay của nàng qua một bên nói: “Chúng ta đã gặp qua sao?"
Tiểu Tịch nhất thời hóa đá, nhưng nhịp tim có một loại cảm giác hưng phấn tự nhiên sinh ra, người chủ nợ này thế nhưng quên mất người thiếu nợ, nàng đây chính là vận may mắn thuận lợi đó!
“Khụ khụ, chúng ta dĩ nhiên chưa từng thấy qua... Lúc ấy ngươi muốn trộm hạt châu trong tay ta, nhưng mà ta lại không cho ngươi trộm được." Tiểu Tịch bắt đầu nói năng bừa bãi, dương dương tự đắc cười, sau đó to gan đoạt lấy cá nướng trong tay hắn hung hăng cắn một cái.
Chân mày Độc Cô Úc nhất thời nhăn thành một đoàn, trong kẽ răng còn vướng một cái xương cá nói: “Không thể nào, ta không thể nào có thời điểm thất thủ!"
Tiểu Tịch trừng mắt nhìn hắn nói: “Người bình thường dĩ nhiên không ngăn được ngươi, nhưng mà ta lại không phải người bình thường à. Lúc ngươi muốn trộm đồ của ta nhưng thất bại hoa rơi nước chảy, sau đó còn quỳ xuống dập đầu cho ta nói muốn bái ta làm thầy đấy."
Độc Cô Úc há miệng, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiểu Tịch, bộ dạng rõ ràng cho thấy không hề tin.
Tiểu Tịch bị loại ánh mắt đó nhìn đến lông tơ dựng đứng, khoát tay nói: “Ặc, thật ra thì ta khoa trương một chút xíu á..., nhưng ngươi thật không có trộm được đồ của ta, hơn nữa trước kia chúng ta quen biết, thực sự quen biết."
“Oh." Độc Cô Úc cúi đầu tiếp tục ăn nói: “Ta đây tháng này quen biết tháng sau cũng không biết."
“Vậy ngươi tại sao hướng ta nháy mắt?"
“Nháy mắt?"
“Mới vừa rồi lúc ngươi hôn mê bị người khiêng đi đó, không phải nháy mắt với ta hay sao?"
“Nha..." Độc Cô Úc đột nhiên kéo dài âm thanh giống như tỉnh ngộ nói: “Mới vừa rồi cát bay vào mắt, ta liền chớp chớp, không có gì."
Tiểu Tịch cảm giác đầu của mình bị sét đánh trúng, khiếp sợ nói không ra lời, mắt thấy đầu cá sắp bị hắn ra tay chiếm trước, Tiểu Tịch hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đưa ra ma trảo cướp đi đầu cá, sau đó giống như khoe khoang ở trước mặt hắn giơ giơ, sau đó dùng sao nhỏ cắt lấy mắt cá nhét vào trong miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống.
Lần này đến phiên Độc Cô Úc kinh hãi, buồn nôn đến ngừng nhai.
“Ta vốn là muốn đem đầu cá vứt bỏ..." Hắn nói quanh co nói.
“Ngươi biết cái gì!" Tiểu Tịch lườm hắn một cái, sau đó lại đi khoét một mắt cá khác nói: “Đây chính là tinh hoa, ăn gì bổ nấy nghe nói qua chưa? Tại sao đôi mắt của ta sáng như tuyết như vậy, cũng là bởi vì ăn cá mắt, tại sao ta thông minh như vậy, BINGO! Cũng là bởi vì Ăn! Đầu! Cá!"
Lúc này Tiểu Tịch coi như là hoàn toàn để xuống phòng bị đối với Độc Cô Úc, nhưng Độc Cô Úc ăn uống no đủ lại bắt đầu động con mắt rồi.
Cái gì quên nàng là người nào, cái gì hạt cát bay vào mắt, vậy cũng là nói láo, đều là lấy lệ! Mặc dù trí nhớ của hắn rất kém cỏi, kém đến nỗi đầu óc một tháng tự động rửa sạch một lần, nhưng là hắn muốn ghi nhớ một người cũng không có dễ dàng quên mất như vậy!
Nữ tử này, từ lần đầu tiên gặp mặt đã để cho hắn cảm thấy không giống với bất cứ người nào khác, cũng giống như hắn thích nhất là con chim rất lớn, hết sức có linh tính. Mà hạt châu đưa cho nàng hắn thật sự không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ bộ dáng của nàng, không ngờ ở chỗ này lại có thể gặp, ánh mắt của hắn mới phải sáng rỡ như vậy. Đối với sự vật có cảm giác hứng thú hắn có thể đã gặp qua là không quên được, nhưng đối với chuyện hay vật nhàm chán có thể xem qua liền quên ngay.
“Làm sao ngươi tới nơi này? Nghe nói ngươi là Đại Sư Huynh, nhiều năm trước vẫn mất tích, bây giờ lại tự chui đầu vào lưới rồi hả?" Tiểu Tịch thận trọng nhặt xương cá nói, mắt to chớp nhìn hắn.
Độc Cô Úc ăn uống no đủ, vòng đôi tay gối đầu ở trên bờ cát nằm phơi nắng nói: “Ta đi bắt cá, ở trên biển gặp bão táp liền bị bức trôi dạt đến nơi này."
Nói láo! Hắn sẽ ngu như vậy? Độc Cô Úc hắn ở trên đời này là người vĩ đại nhất! Trở về Thánh nữ cung cũng chỉ là bởi vì chờ đợi người kia, hơn nữa hắn cũng muốn trở lại xem Sư đệ Thu Vô Cốt chết đi, thời điểm muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể đi, ai cũng không ngăn được hắn.
Nhưng giờ phút này Tiểu Tịch không biết suy nghĩ trong nội tâm của Độc Cô Úc, chỉ cho là hắn tinh thần thác loạn luôn làm một chút chuyện kỳ quái, lại hỏi: “Đúng rồi, chim gỗ của ngươi đâu?"
“Tặng người." Nhắc tới cái này Độc Cô Úc cắn răng nghiến lợi, hình như không có cam lòng.
“Tặng người... cái này cũng có thể đưa... Lớn như vậy, người bệnh thần kinh nào sẽ thu hả..." Tiểu Tịch lắc đầu một cái nhỏ giọng lầm bầm.
Nhưng Độc Cô Úc căn bản không có chú ý nghe nàng nói gì, còn đắm chìm trong sự kiện hai ngày trước bị người kia chận đường kia, nói là cả đời này muốn sửa trị nhưng mà người không có biện pháp đối phó chỉ sợ cũng chính là hắn.
“Lúc này ngươi trở lại, có cái gì chơi vui phải không?" Tiểu Tịch trề miệng nói: “Ta thật nhàm chán."
Độc Cô Úc sờ lên cằm, chợt khẽ động nhanh trí, quay đầu bẻ gảy cành hoa hồng kẹp lên búi tóc của nàng, nói: “Chúng ta cùng nhau làm một việc đi, ngươi có thể giúp ta!"
Rốt cuộc Tiểu Tịch chờ đến lúc nhiệm vụ có thể giải buồn bực tự nhiên hồi hộp, nhưng thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Độc Cô Úc lại đối xử với nàng như lao động cường tráng, thế nhưng làm dân công miễn phí!
Độc Cô Úc muốn tái tạo lại một con chim gỗ khác, đây là một công trình rất cường đại, hắn là thiết kế sư kiêm công tượng, mà nàng chính là tiểu tướng đốn củi. Ở dưới sự chỉ đạo của Độc Cô Úc chọn lựa cọc gỗ thích hợp đi đốn, sau đó đi thật xa vòng quanh hải đảo đưa qua cho hắn, còn phải hoàn toàn đề cao cảnh giác đề phòng sinh vật có độc trên đảo, hết một ngày chính là kiệt sức vừa ngã đầu là ngủ ngay.
Nhưng mà, thật sự là cải thiện giấc ngủ, cuộc sống cũng phong phú, nên nàng cũng nhịn.
*********************
Rốt cuộc ba người Lâm Phượng Âm đã tới trung tâm tơ lụa, nơi này đã hiện ra cảnh tượng sa mạc. Khách sạn rất ít, người ở thưa thớt, khắp nơi đều là người kỳ trang dị phục(trang phục kì dị), ngoài đường phố dệt thêu sau đó mua bán vải vóc.
Từ lúc đến nơi này Bạch Nguyên Phong liền bận tối mày tối mặt, dẫn mấy người thương lữ kia đi theo rốt cuộc có đất dụng võ, từng nhà thăm hỏi, chính hắn cũng thường xuyên thể nghiệm và quan sát dân gian thu góp tình báo.
“Nguyên Phong ca ca quả nhiên là người kỳ tài buôn bán." Tư Đồ Tinh Nhi ngồi ở ven đường cắn hạt dưa mới vừa mua được, ăn sạch một chén trước mặt đầy vỏ hạt dưa.
Lâm Phượng Âm cười lắc lắc đầu, gắp một đũa thịt bò nói: “Mục đích chuyến công tác này của hắn chính là ở đây, những tiểu thương này đều là kinh doanh đơn lẻ, kiếm được đều là vốn nhỏ buôn bán. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ chạy xa như vậy đến đây thu thập kỹ thuật của bọn họ, hắn nghĩ ở chỗ này thành lập một trung tâm tơ lụa, khiến cho thương hộ phân tán biến thành thống nhất quản lý."
“Những người đó có nguyện ý không?" Tư Đồ Tinh Nhi nháy mắt hỏi.
Lâm Phượng Âm nghiêng khóe miệng cười một tiếng nói: “Ngươi nhìn những lão nhân dệt thêu kia một chút, tại sao tuổi đã cao còn phải ra mặt kiếm tiền? Còn không phải là bởi vì nghèo túng. Nơi này giao dịch đều là buôn bán nhỏ, người mua ra giá đều không cao, người bán tân tân khổ khổ một ngày cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng Bạch Nguyên Phong trả tiền công cao, có thể so với bọn họ kiếm được cao hơn gấp mấy lần."
“Vậy Nguyên Phong ca ca không phải thua thiệt?"
“Thua thiệt? Hắn sẽ làm làm ăn lỗ vốn? Dù là tin tưởng Lâm Phượng Âm ta cả đời không động vào nữ nhân cũng không cần tin tưởng hắn sẽ làm nhà từ thiện."
Tư Đồ Tinh Nhi bĩu bĩu môi, cười xấu xa nhìn Lâm Phượng Âm, nhỏ giọng nói: “Phượng âm ca ca, chúng ta đi hơn nửa tháng, ngươi thật vẫn không có phiêu kỹ (chơi gái) ư!"
Sắc mặt của Lâm Phượng Âm trong nháy mắt có biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục thái độ tự nhiên bình thường, nói: “Mỗi ngày ngồi xe ngựa thật sự kiệt sức, ngươi còn nhỏ, không hiểu được có số vận động là rất lãng phí thể lực."
Mặt của Tư Đồ Tinh Nhi lập tức liền đỏ giống như là gấc chín, dẫn tới Lâm Phượng Âm cười to một hồi.
Tác giả :
Thiên Ái Mạch Sinh Nhân