Diễm Phu Nhân
Chương 77: Ngoài ý muốn trên đường đi gặp kẻ thù cũ (hạ)
Lâm Phượng Âm cho là chuyện này thích hợp giải hòa không thích hợp tranh đấu gay gắt, Bạch Nguyên Phong đối với mình đã từng khắp nơi lưu tình bày tỏ thịnh nộ, Tư Đồ Tinh Nhi lại tự nguyện đem mình làm sứ giả, quyết định dò thám Tần gia rồi đàm phán.
Trước khi đi Bạch Nguyên Phong nói: “Ta nhượng bộ tối đa là đem một chi nhánh Bất Dạ Thành giao cho hắn quản lý, cũng không thể để cho ta đem toàn bộ tư sản tất cả đều cho hắn chứ?"
Tư Đồ Tinh Nhi dưới sự chỉ đạo của Lâm Phượng Âm mặc xong nam trang, Lâm Phượng Âm có chút mất hồn, nhìn khuôn mặt nàng xuất khí rực rỡ, chợt nhớ tới Tiểu Tịch mất tích đã lâu.
Một buổi sáng tinh mơ, gà vừa gáy, sắc trời còn chưa hoàn toàn sáng trong.
Tư Đồ Tinh Nhi một người một ngựa đứng ở ngoài cửa lớn Tần gia gõ cửa, nam nhân bỉ ổi từ cửa trong khe hở lộ mắt nhìn ra bên ngoài, Tư Đồ Tinh Nhi cũng trợn to hai mắt nghênh đón. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, lúc này Tiểu Hồ Tử mới nhớ tới nữ giả nam trang này người là người nào, kết quả là mạnh mẽ chốt then cửa, vừa nhảy vừa búng chạy vào trong nhà.
Tần Khang mới vừa rời giường, đang để Lưu nương tử hầu hạ thay quần áo, Tiểu Hồ Tử gõ cửa ầm ầm hô to: “Người của Bạch Nguyên Phong đến đập quán rồi!"
Lưu nương tử cột cúc áo cho Tần Khang, càng ngày càng cảm thấy cái tên Bạch Nguyên Phong này quen tai vô cùng, lúc này mới nhanh trí nhớ tới, kinh ngạc hỏi: “Lão gia, đó là tổng chưởng quỹ Bất Dạ Thành Bạch Nguyên Phong hả?"
Bụng dạ hẹp hòi của Tần Khang lại tái phát, liếc xéo nàng ta một cái nói: “Còn nhớ hả?"
Lưu nương tử có chút bất ngờ tận tình khuyên bảo: “Ta...ta chỉ là... Lão gia, chuyện này qua đã lâu như vậy, ngài cần gì lại tức giận nữa chứ."
Tần Khang hất tay của nàng ra hừ một tiếng nói: “Nhớ ngày đó nếu để cho ta làm chưởng quỹ Bất Dạ Thành, tòa nhà của chúng ta cũng sẽ không nhỏ như vậy! Ngươi biết Bạch Nguyên Phong có bao nhiêu tiền không, đó là ngươi căn bản không tưởng tượng ra, ngay cả quốc khố cũng không bằng của cải phong phú của nhà hắn!"
Tần Khang sập cửa đi ra ngoài, Lưu nương tử hơi mím môi, màu sắc đôi mắt u buồn, than nhẹ một tiếng, một mình đi tới bàn trang điểm mở ra hộp trang sức. Trong đó có một cái hộp tử kim nho nhỏ tinh xảo, bên trong có một khối tơ lụa màu vàng tầng tầng bao bọc một con dấu, chuyện cũ hiện lên trước mắt...
Một năm trước, phụ thân đem con dấu chưởng quỹ Bất Dạ Thành giao cho nàng, chỉ mong nàng có thể nhắc nhở Tần Khang biết tiến thủ, sớm ngày rèn luyện để tiếp nhận chưởng quỹ Bất Dạ Thành. Nhưng, từ đầu đến cuối nàng không có nói với phu quân mình, bởi vì trong lòng Tần Khang vẫn tích tụ oán hận, đối với quyền quản lý Bất Dạ Thành như hổ rình mồi, nhưng mà hắn lại không có năng lực kia.
Lưu nương tử cần con dấu trong lòng bàn tay, đi theo ra tiếp khách.
Tư Đồ Tinh Nhi đợi trong chốc lát vẫn là không thấy có ai ra mở cửa đón khách, vì vậy nàng đưa chân đạp một đạp, trong cửa lớn vừa đúng lúc có người mở cửa, nàng lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã nhào.
Sửa sang lại áo mũ, khom người hướng về phía trước mặt Tần Khang vừa xuất hiện, đang muốn nói chuyện Tiểu Hồ Tử đánh đòn phủ đầu mà nói: “Nói cho ngươi biết, muốn phá hủy cái nhà này, trừ phi để cho Bạch Nguyên Phong dùng một núi vàng bạc cho, phải lớn như vậy!" Tiểu Hồ Tử chỉ chỉ một đội tỳ nữ đứng một bên đón khách, hơn mười người, chiếm cứ bảy tám khối gạch lớn.
Tư Đồ Tinh Nhi mắt nhìn thẳng lên trời, trong lòng thầm than những tên nhà quê này căn bản không hiểu tình thế, như vậy một tòa núi nhỏ vàng bạc (Tiểu Kim sơn) như vậy ở trong tài sản Bạch Nguyên Phong chỉ là một sợi lông của chín trâu!
“Không thành vấn đề!" Tư Đồ Tinh Nhi cười giơ một tay lên, cho là mình đã đàm phán xong, đang muốn chào rời đi. Tần Khang lại đột nhiên chen miệng, đưa tay đẩy Tiểu Hồ Tử tới bên cạnh, hừ lạnh một tiếng nói: “Cho là Tần Khang ta dễ đuổi đi như vậy? Trở về nói cho chủ tử ngươi biết, Tần Khang ta không phải là ăn mày, không dễ thỏa hiệp như vậy. Đây chính là ân oán ba năm, hắn một chút thành ý cũng không có, thế nào không tới cửa chịu đòn nhận tội! Người tới, tiễn khách!"
Tư Đồ Tinh Nhi á khẩu không trả lời được, miệng há mở có thể bỏ vào một trái hồ đào, bị hơn mười người tỳ nữ xô đẩy đưa ra cửa chính, cho đến khi cửa chính đóng bùm... một tiếng nàng mới hoàn hồn, hung hăng dậm chân, ở trên đại môn phun vài ngụm nước miếng, sau đó cưỡi ngựa nghênh ngang rời đi.
“Ta cũng đoán được hắn nhất định là lòng tham không đáy, người như vậy... Ai..." Bạch Nguyên Phong châm nước trà, gật gù hả hê cảm thán.
Lâm Phượng Âm liếc xéo hắn một cái cười với Tư Đồ Tinh Nhi đầu đầy bụi đất nói: “Cái này cũng không trách ngươi, Nguyên Phong ca ca của ngươi ở lúc tuổi tác Tần Khang tốt nhất thì làm trễ nãi tiền đồ người ta. Phải biết rằng, một người hận so yêu càng hiện dễ dàng phát sinh, cũng càng lâu dài hơn. Hôm nay Tần Khang đã sắp năm mươi tuổi rồi, bây giờ có được gia nghiệp chính là gia nghiệp hắn có trước lúc chết." Hắn bấm ngón tay tính toán một chút nói: “Nếu như ban đầu hắn trở thành chưởng quỹ Bất Dạ Thành, hơn nữa nhà mình lại có đất đai, hôm nay có thể đã trở thành Nhất Thành Chi Chủ rồi."
Hắn khẽ cười, ánh mắt Bạch Nguyên Phong hết sức sắc bén quăng tới, Tư Đồ Tinh Nhi cái hiểu cái không hỏi: “Vậy làm sao bây giờ, một tòa Kim Sơn hắn không vui, bằng không đổi thành hai tòa Kim Sơn? Mười tòa ngươi cũng cho đi!"
Bạch Nguyên Phong than nhẹ một tiếng đứng dậy, lấy nhẫn trong tay xuống đưa cho Tư Đồ Tinh Nhi nói: “Hỏi Tần Khang một chút rốt cuộc muốn cái gì, sau đó cầm cái này đi ghi sổ bất cứ thứ gì đó ở Bất Dạ Thành, chỉ cần chưởng quỹ kia không chê nhiều thì ngươi tùy ý lấy. A đúng rồi, ta còn có chuyện muốn thương lượng với thương lữ, trạm tiếp theo muốn đi trung tâm tơ lụa, đây mới là mục đích căn bản lần này ta lên đường." Hắn ưu nhã cười nhạt, khẽ gật đầu ý bảo cảm tạ sau đó mở cửa rời đi.
Lâm Phượng Âm định cười ra tiếng, Tư Đồ Tinh Nhi nắm nhẫn tượng trưng thân phận chậc chậc nói: “Vật này sau khi ta dùng xong cũng không trả lại cho hắn, để cho hắn tới cầu xin ta, Phượng Âm ca ca, ta chính là đứng ở phía ngươi."
Lâm Phượng Âm theo thói quen sờ sờ đầu của nàng, vuốt vuốt tóc của nàng, cười một cái nói: “Thế nào cũng là bằng hữu cùng nhau đi tới, trước tiên đem chuyện này làm xong, nếu không chúng ta cũng không thể rời đi này."
Lâm Phượng Âm và Tư Đồ Tinh Nhi chuẩn bị thích đáng đang muốn ra cửa, cửa khách sạn dừng lại một chiếc xe ngựa cao quý, rèm xe nhẹ nhàng vén lên, một vị phu nhân đoan trang được nha hoàn dìu đỡ đi xuống xe ngựa. Phu xe chỉ chỉ Lâm Phượng Âm và Tư Đồ Tinh Nhi nói: “Phu nhân, lần trước đánh ngã chúng ta, chính là bọn họ."
Lưu nương tử phất phất tay để cho hắn lui ra, sau đó đi tới trước mặt Lâm Phượng Âm cung kính khẽ chào nói: “Tiểu nữ Tần thị bái kiến công tử."
Môi Lâm Phượng Âm thâm thúy nhếch lên cười đáp lễ: “Tại hạ Hoa Châu Lâm Phượng Âm, vị này là xá muội Tư Đồ Tinh Nhi, ngài là tìm đến Bạch huynh đi, đi vào với ta."
Lưu nương tử vội vàng khoát tay, nói không nên lời, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp nói: “Xin đem cái này trả lại cho Bạch công tử giúp, một năm trước cha ta có ý định từ chức chức vụ chưởng quỹ Bất Dạ Thành. Hiện nay tất cả đều là do ta âm thầm xử lý, nhưng như vậy thủy chung không ổn, cho nên trả lại cho Bạch công tử thôi."
Lâm Phượng Âm suy nghĩ một chút, đẩy cái hộp lui về nói: “Ta vốn định tới cửa nói xin lỗi, vốn không biết đoạn chuyện xưa này của các ngươi, nhưng mà nếu đã như vậy, ta cũng không lại đi tới trong phủ làm phiền. Con dấu này ngài liền giao cho Tần Khang đi, chi nhánh của Bạch huynh nhiều như vậy, cho dù sập tiệm một cái cũng không cách nào rung chuyển căn cơ của hắn một chút nào. Bất luận Tần huynh là muốn thu vào hay là muốn kinh doanh, cũng do các ngươi thôi. Chỉ là, ta cho phu nhân một đề nghị, tốt nhất đừng nói con dấu này đã sớm ở trong tay ngài, không bằng nói là chúng ta vô tình gặp được ở thị trấn, liền đem vật này tặng đi."
Mặt Lưu nương tử lộ vẻ lúng túng, nhưng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, nàng thu hồi lại cái hộp, trước khi đi không ngừng liếc mắt nhìn khách điếm, từ biệt nói: “Vậy thì nhờ công tử chuyển lời, tiểu nữ cảm tạ Bạch công tử tặng."
Trước khi đi Bạch Nguyên Phong nói: “Ta nhượng bộ tối đa là đem một chi nhánh Bất Dạ Thành giao cho hắn quản lý, cũng không thể để cho ta đem toàn bộ tư sản tất cả đều cho hắn chứ?"
Tư Đồ Tinh Nhi dưới sự chỉ đạo của Lâm Phượng Âm mặc xong nam trang, Lâm Phượng Âm có chút mất hồn, nhìn khuôn mặt nàng xuất khí rực rỡ, chợt nhớ tới Tiểu Tịch mất tích đã lâu.
Một buổi sáng tinh mơ, gà vừa gáy, sắc trời còn chưa hoàn toàn sáng trong.
Tư Đồ Tinh Nhi một người một ngựa đứng ở ngoài cửa lớn Tần gia gõ cửa, nam nhân bỉ ổi từ cửa trong khe hở lộ mắt nhìn ra bên ngoài, Tư Đồ Tinh Nhi cũng trợn to hai mắt nghênh đón. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, lúc này Tiểu Hồ Tử mới nhớ tới nữ giả nam trang này người là người nào, kết quả là mạnh mẽ chốt then cửa, vừa nhảy vừa búng chạy vào trong nhà.
Tần Khang mới vừa rời giường, đang để Lưu nương tử hầu hạ thay quần áo, Tiểu Hồ Tử gõ cửa ầm ầm hô to: “Người của Bạch Nguyên Phong đến đập quán rồi!"
Lưu nương tử cột cúc áo cho Tần Khang, càng ngày càng cảm thấy cái tên Bạch Nguyên Phong này quen tai vô cùng, lúc này mới nhanh trí nhớ tới, kinh ngạc hỏi: “Lão gia, đó là tổng chưởng quỹ Bất Dạ Thành Bạch Nguyên Phong hả?"
Bụng dạ hẹp hòi của Tần Khang lại tái phát, liếc xéo nàng ta một cái nói: “Còn nhớ hả?"
Lưu nương tử có chút bất ngờ tận tình khuyên bảo: “Ta...ta chỉ là... Lão gia, chuyện này qua đã lâu như vậy, ngài cần gì lại tức giận nữa chứ."
Tần Khang hất tay của nàng ra hừ một tiếng nói: “Nhớ ngày đó nếu để cho ta làm chưởng quỹ Bất Dạ Thành, tòa nhà của chúng ta cũng sẽ không nhỏ như vậy! Ngươi biết Bạch Nguyên Phong có bao nhiêu tiền không, đó là ngươi căn bản không tưởng tượng ra, ngay cả quốc khố cũng không bằng của cải phong phú của nhà hắn!"
Tần Khang sập cửa đi ra ngoài, Lưu nương tử hơi mím môi, màu sắc đôi mắt u buồn, than nhẹ một tiếng, một mình đi tới bàn trang điểm mở ra hộp trang sức. Trong đó có một cái hộp tử kim nho nhỏ tinh xảo, bên trong có một khối tơ lụa màu vàng tầng tầng bao bọc một con dấu, chuyện cũ hiện lên trước mắt...
Một năm trước, phụ thân đem con dấu chưởng quỹ Bất Dạ Thành giao cho nàng, chỉ mong nàng có thể nhắc nhở Tần Khang biết tiến thủ, sớm ngày rèn luyện để tiếp nhận chưởng quỹ Bất Dạ Thành. Nhưng, từ đầu đến cuối nàng không có nói với phu quân mình, bởi vì trong lòng Tần Khang vẫn tích tụ oán hận, đối với quyền quản lý Bất Dạ Thành như hổ rình mồi, nhưng mà hắn lại không có năng lực kia.
Lưu nương tử cần con dấu trong lòng bàn tay, đi theo ra tiếp khách.
Tư Đồ Tinh Nhi đợi trong chốc lát vẫn là không thấy có ai ra mở cửa đón khách, vì vậy nàng đưa chân đạp một đạp, trong cửa lớn vừa đúng lúc có người mở cửa, nàng lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã nhào.
Sửa sang lại áo mũ, khom người hướng về phía trước mặt Tần Khang vừa xuất hiện, đang muốn nói chuyện Tiểu Hồ Tử đánh đòn phủ đầu mà nói: “Nói cho ngươi biết, muốn phá hủy cái nhà này, trừ phi để cho Bạch Nguyên Phong dùng một núi vàng bạc cho, phải lớn như vậy!" Tiểu Hồ Tử chỉ chỉ một đội tỳ nữ đứng một bên đón khách, hơn mười người, chiếm cứ bảy tám khối gạch lớn.
Tư Đồ Tinh Nhi mắt nhìn thẳng lên trời, trong lòng thầm than những tên nhà quê này căn bản không hiểu tình thế, như vậy một tòa núi nhỏ vàng bạc (Tiểu Kim sơn) như vậy ở trong tài sản Bạch Nguyên Phong chỉ là một sợi lông của chín trâu!
“Không thành vấn đề!" Tư Đồ Tinh Nhi cười giơ một tay lên, cho là mình đã đàm phán xong, đang muốn chào rời đi. Tần Khang lại đột nhiên chen miệng, đưa tay đẩy Tiểu Hồ Tử tới bên cạnh, hừ lạnh một tiếng nói: “Cho là Tần Khang ta dễ đuổi đi như vậy? Trở về nói cho chủ tử ngươi biết, Tần Khang ta không phải là ăn mày, không dễ thỏa hiệp như vậy. Đây chính là ân oán ba năm, hắn một chút thành ý cũng không có, thế nào không tới cửa chịu đòn nhận tội! Người tới, tiễn khách!"
Tư Đồ Tinh Nhi á khẩu không trả lời được, miệng há mở có thể bỏ vào một trái hồ đào, bị hơn mười người tỳ nữ xô đẩy đưa ra cửa chính, cho đến khi cửa chính đóng bùm... một tiếng nàng mới hoàn hồn, hung hăng dậm chân, ở trên đại môn phun vài ngụm nước miếng, sau đó cưỡi ngựa nghênh ngang rời đi.
“Ta cũng đoán được hắn nhất định là lòng tham không đáy, người như vậy... Ai..." Bạch Nguyên Phong châm nước trà, gật gù hả hê cảm thán.
Lâm Phượng Âm liếc xéo hắn một cái cười với Tư Đồ Tinh Nhi đầu đầy bụi đất nói: “Cái này cũng không trách ngươi, Nguyên Phong ca ca của ngươi ở lúc tuổi tác Tần Khang tốt nhất thì làm trễ nãi tiền đồ người ta. Phải biết rằng, một người hận so yêu càng hiện dễ dàng phát sinh, cũng càng lâu dài hơn. Hôm nay Tần Khang đã sắp năm mươi tuổi rồi, bây giờ có được gia nghiệp chính là gia nghiệp hắn có trước lúc chết." Hắn bấm ngón tay tính toán một chút nói: “Nếu như ban đầu hắn trở thành chưởng quỹ Bất Dạ Thành, hơn nữa nhà mình lại có đất đai, hôm nay có thể đã trở thành Nhất Thành Chi Chủ rồi."
Hắn khẽ cười, ánh mắt Bạch Nguyên Phong hết sức sắc bén quăng tới, Tư Đồ Tinh Nhi cái hiểu cái không hỏi: “Vậy làm sao bây giờ, một tòa Kim Sơn hắn không vui, bằng không đổi thành hai tòa Kim Sơn? Mười tòa ngươi cũng cho đi!"
Bạch Nguyên Phong than nhẹ một tiếng đứng dậy, lấy nhẫn trong tay xuống đưa cho Tư Đồ Tinh Nhi nói: “Hỏi Tần Khang một chút rốt cuộc muốn cái gì, sau đó cầm cái này đi ghi sổ bất cứ thứ gì đó ở Bất Dạ Thành, chỉ cần chưởng quỹ kia không chê nhiều thì ngươi tùy ý lấy. A đúng rồi, ta còn có chuyện muốn thương lượng với thương lữ, trạm tiếp theo muốn đi trung tâm tơ lụa, đây mới là mục đích căn bản lần này ta lên đường." Hắn ưu nhã cười nhạt, khẽ gật đầu ý bảo cảm tạ sau đó mở cửa rời đi.
Lâm Phượng Âm định cười ra tiếng, Tư Đồ Tinh Nhi nắm nhẫn tượng trưng thân phận chậc chậc nói: “Vật này sau khi ta dùng xong cũng không trả lại cho hắn, để cho hắn tới cầu xin ta, Phượng Âm ca ca, ta chính là đứng ở phía ngươi."
Lâm Phượng Âm theo thói quen sờ sờ đầu của nàng, vuốt vuốt tóc của nàng, cười một cái nói: “Thế nào cũng là bằng hữu cùng nhau đi tới, trước tiên đem chuyện này làm xong, nếu không chúng ta cũng không thể rời đi này."
Lâm Phượng Âm và Tư Đồ Tinh Nhi chuẩn bị thích đáng đang muốn ra cửa, cửa khách sạn dừng lại một chiếc xe ngựa cao quý, rèm xe nhẹ nhàng vén lên, một vị phu nhân đoan trang được nha hoàn dìu đỡ đi xuống xe ngựa. Phu xe chỉ chỉ Lâm Phượng Âm và Tư Đồ Tinh Nhi nói: “Phu nhân, lần trước đánh ngã chúng ta, chính là bọn họ."
Lưu nương tử phất phất tay để cho hắn lui ra, sau đó đi tới trước mặt Lâm Phượng Âm cung kính khẽ chào nói: “Tiểu nữ Tần thị bái kiến công tử."
Môi Lâm Phượng Âm thâm thúy nhếch lên cười đáp lễ: “Tại hạ Hoa Châu Lâm Phượng Âm, vị này là xá muội Tư Đồ Tinh Nhi, ngài là tìm đến Bạch huynh đi, đi vào với ta."
Lưu nương tử vội vàng khoát tay, nói không nên lời, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp nói: “Xin đem cái này trả lại cho Bạch công tử giúp, một năm trước cha ta có ý định từ chức chức vụ chưởng quỹ Bất Dạ Thành. Hiện nay tất cả đều là do ta âm thầm xử lý, nhưng như vậy thủy chung không ổn, cho nên trả lại cho Bạch công tử thôi."
Lâm Phượng Âm suy nghĩ một chút, đẩy cái hộp lui về nói: “Ta vốn định tới cửa nói xin lỗi, vốn không biết đoạn chuyện xưa này của các ngươi, nhưng mà nếu đã như vậy, ta cũng không lại đi tới trong phủ làm phiền. Con dấu này ngài liền giao cho Tần Khang đi, chi nhánh của Bạch huynh nhiều như vậy, cho dù sập tiệm một cái cũng không cách nào rung chuyển căn cơ của hắn một chút nào. Bất luận Tần huynh là muốn thu vào hay là muốn kinh doanh, cũng do các ngươi thôi. Chỉ là, ta cho phu nhân một đề nghị, tốt nhất đừng nói con dấu này đã sớm ở trong tay ngài, không bằng nói là chúng ta vô tình gặp được ở thị trấn, liền đem vật này tặng đi."
Mặt Lưu nương tử lộ vẻ lúng túng, nhưng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, nàng thu hồi lại cái hộp, trước khi đi không ngừng liếc mắt nhìn khách điếm, từ biệt nói: “Vậy thì nhờ công tử chuyển lời, tiểu nữ cảm tạ Bạch công tử tặng."
Tác giả :
Thiên Ái Mạch Sinh Nhân