Diễm Phu Nhân
Chương 63-2: Yêu đến khắc sâu hữu tình si (tt)
Tiểu Tịch có phải hay không vẫn còn nhớ Thu Vô Cốt, nhất là thời điểm đang tắm.
Không biết đến tột cùng Thu Vô Cốt dùng sức đến đâu để hôn nàng, trên người vết hôn từ cạn đến sâu, nhưng có mấy vết chưa bao giờ mất đi. Nàng thường nhìn nó ngẩn người, không biết đầu trống trải của mình suy nghĩ những gì, cho đến khi có người gõ cửa hỏi nàng có phải đã hôn mê không, nàng mới từ từ đi ra từ tong nước lạnh. Không biết mình phải đối mặt thế nào với kẻ bại hoại ăn xong đậu hũ của mình rồi bỏ trốn.( trong trường hợp này ăn đậu hủ có nghĩa là sàm sỡ, lợi dụng trên cơ thể người khác)
Tắm rửa xong nàng vẫn theo lệ cũ mang theo Ma Diễn đi tản bộ ở hậu viện.
Ma Diễn rất nghe lời đi theo phía sau nàng, tắm rửa xong nàng đi qua nơi nào đều mang theo mùi thơm hương hoa hồng, tóc nàng còn ướt có chút nước chảy xuống. Nàng lấy cái áo lông có nón trùm lên đầu, xoa xoa tay đi bộ quanh vườn hoa.
Cách đó không xa, một bóng dáng màu trắng bồng bền như ẩn như hiện, đây là lần đầu tiên Tiểu Tịch nghe được tiếng đàn của Lâm Đường Hoa.
Hắn không đánh đàn ở Lâm gia, thậm chí có người khen hắn tinh thông cầm kì thư họa nàng đều cảm thấy là khoát lác. Nàng chưa bao giờ nghe được tiếng đàn sáo nào ở Lâm gia, chứ đừng nói chi là nhìn thấy tên giảo hoạt Lâm Đường Hoa nhàn hạ thoải mái đi tấu nhạc.
Lâm Đường Hoa đứng trong một cái đình nhỏ ở giữa Bích Thủy Hồ, gió lạnh thổi đầy đình nghỉ mát lục giác, tuyết bay đầy từ bốn phương tám hướng. Một bộ quần áo thuần trắng không nhiễm một hạt bụi của hắn lay động theo chiều gió, một đầu tóc đen bay lượn theo gió, băng gấm được buộc chỉnh tề cũng bị gió thổi tán đi, băng gấm màu xanh biếc bay xuống hồ, giống như lục bình không có rễ.
Tiếng đàn của hắn ai oán sâu kín, như khóc như kể, so với bất kỳ âm thanh gì nàng đã từng nghe trước kia đều ưu mỹ hơn rất nhiều. Nàng không khỏi dừng chân, sững sờ đứng ở nơi đó, từ từ xoa xoa tay nghe tiếng đàn trong trẻo.
Nhìn bóng lưng cô đơn như vậy, Tiểu Tịch chợt nhớ tới Thu Vô Cốt. Ánh mắt cuối cùng của nam nhân kia ở lại trong kí ức của nàng, nói không rõ nỗi khổ sở trong đó. Mỗi lần nhớ tới đều có loại ưu thương nhàn nhạt vây lấy trái tim, nàng luôn tự nhủ: ngươi nên hận hắn, có biết hay không chính hắn đã cướp đi lần đầu tiên của ngươi?
Âm cuối càng ngày càng nhỏ, dần chậm lại, cuối cùng ngón tay người đánh đàn từ từ để xuống, tiếng đàn lượn quanh mặt hồ rồi bay theo làn gió, cuối cùng biến mất không còn lại gì.
Ma Diễn kêu lên ô ô hai tiếng, móng vuốt không ngừng đào bới tuyết bên cạnh, Tiểu Tịch liếc nó một cái: “Thật là không biết thưởng thức, không biết thưởng thức nghệ thuật độc đáo."
Một tiếng cười khẽ nhàn nhạt truyền đến, rõ ràng khoảng cách rất xa sao có cảm gíac như có nhiệt độ ở bên tai, Tiểu Tịch nhìn lại, Lâm Đường Hoa xoay người, thanh đàn cổ để trên bàn đá, hắn khoanh tay cười nhạt nhìn nàng, chờ nàng đi qua.
Nàng vỗ vỗ đầu Ma Diễn, ý bảo nó không cần chôn rộn bắt chuột nữa, nhưng Ma Diễn đối với việc hai người hẹn hò rất không thích, cho nên đào tuyết không ngừng. Tiểu Tịch bất đắc dĩ thầm than nó đời này chỉ có thể làm con chó ngu ngốc, vì vậy đi tới nơi hẹn.
Giống vậy, thật lâu chưa từng quan sát dung nhan Lâm Đường Hoa, ánh mắt của hắn không còn trong trẻo như ngày trước. Tiểu Tịch có chút lo lắng, chẳng lẽ trích tiên cũng bị nhiễm khói bụi phàm trần sao? Tại sao trong mắt hắn tràn đầy mệt mỏi và không còn sức? Nàng không muốn nhìn thấy dáng vẻ bất lực chán nản thật vọng của bọn họ, như vậy sẽ làm cho nàng có cảm giác Lâm Thành Trác sẽ ngủ say cả đời như vậy.
Nàng đưa tay ra, nắm khuôn mặt của hắn, cố gắng kéo lên khóe miệng của hắn, không để cho nụ cười của hắn cứng ngắt như vậy.
“Nơi này gió lớn, trở về thôi." Lâm Đường Hoa cầm tay nàng để xuống.
Tiểu Tịch lắc đầu ôm đàn của hắn nói: “Ta không trở về cũng không trả đàn cho ngươi, ngươi cũng không trở về được."
Lâm Đường Hoa bật cười: “Ở chổ này làm cái gì?"
“Nói chuyện phiếm."
“Tán gẫu cái gì." Lâm Đường Hoa nhàn nhạt hỏi tới, đối mặt với ánh mắt tràn đầy khát khao của nàng, hắn sợ sự mệt mỏi của mình sẽ ảnh hưởng tới nàng, sẽ làm cho tinh linh luôn vui sướng trở nên nặng nề.
“Ngươi không muốn nói một câu nào cùng với ta sao?" Tiểu Tịch nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt né tránh của hắn.
Lâm Đường Hoa nhìn về nơi xa, trời mờ mịt, bông tuyết trắng xóa ở ngọn núi xa xa, cũng không cách nào dung hợp nàng vào trong đó.
Tiểu Tịch biết, Lâm Đường Hoa đang rất tự trách, ban đầu là hắn ngăn cản không cho Lâm Phượng Âm bước vào bầy rắn. Nàng có thể hiểu nỗi khổ tâm của hắn, nhưng không khỏi trách hắn vô tình vô nghĩa, sau đó lại suy từ bụng ta ra bụng người mà nghĩ, hắn mới là người trôi qua khó khăn nhất.
“Ôm ôm." Tiểu Tịch giang hai cánh tay, nhìn thẳng hắn.
Lâm Đường Hoa và nàng nhìn nhau, nhìn ánh mắt trong veo như nước của nàng, nhìn môi hồng cong lên, thậm chí ngay cả dũng khí ôm nàng hắn cũng không có.
Bỗng nhiên Tiểu Tịch có cảm giác, sao nàng lại đần như vậy, người nói vô tâm người nghe có ý, câu nói ‘Vô tình vô nghĩa’ kia của nàng có phải làm tổn thương Lâm Đường Hoa quá sâu hay không? Hắn vốn là người thù dai đó.
Nàng uất ức lấy lòng đi qua, cũng không xấu hổ mà ôm lấy hắn, vòng tay ôm hông của hắn, dán vào lồng ngực hắn. Sau đó lấy áo lông cáo to lớn của mình che kín vai hắn, cười nói: “Ngươi biết không, ta thích nhất một cảnh trong phim truyền hình chính là một nam nhân cao lớn mở rộng áo khoát của mình, ôm cô gái xinh xắn lanh lợi vào trong ngực. Hiện tai ta thì ngược lại, ta đây là một tiểu nữ nhi khoan hồng độ lượng ôm một cái thần tiên đỉnh thiên lập địa. Đừng giận ta, quên đi chuyện sai lầm ta đã làm, vui vẻ lên một chút được không? Mặc kệ sẽ có tình huống gì, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác."
Lâm Đường Hoa cảm động bật cười, hắn vẫn luôn nghĩ không ra trong đầu nữ tử này chứa đựng những vật ly kỳ cổ quái gì nữa, cũng chính bởi vì như vậy mới yêu nàng không phải sao?
Hắn vươn tay càng ôm nàng thật chặt, hôn lên tóc của nàng hỏi: “Vừa mới tắm rồi hả?"
Tiểu Tịch chê cười: “Thật sự là lỗ mũi chó."
Lâm Đường Hoa đặt cằm lên tóc của nàng, sau đó cúi đầu hôn lên trán của nàng. Nàng không có cự tuyệt, mà là hơi ngượng ngùng nhìn hắn, hắn sợ ánh mắt chính trực như vậy. Vì vậy lại hôn lên mí mắt nàng, cho đến khi nàng run rẩy nhắm mắt lại, lúc này mới kề sát môi nàng mà hôn lên.
Tiểu Tịch không tự chủ mà đáp lại, hình như cùng Lâm Đường Hoa hôn môi là phản ứng tự nhiên bình thường nhất trên đời. Giống như đôi tình nhân bình thường thân mật, dù sao vẫn thích im lặng hôn môi như vậy, thích dùng tinh tế liếm để biểu đạt khát vọng trong lòng. Bọn họ là như thế, mỗi một lần hôn không khỏi rung động cùng động lòng.
Hôn, từ tận trái tim.
Hai người mới đầu là nhàn nhạt hôn, chỉ là cảm nhận bốn cánh môi nhẹ nhàng dán vào nhau, cẩn thận va chạm, giống như giữa bọn họ mới vừa làm dịu quan hệ, một câu xin lỗi đều không cần phải nói mà có thể làm sống lại toàn bộ trạng thái. Tay đặt trên lưng đối phương càng thêm dùng sức, vải vóc trơn nhẵn dây dưa vào nhau, cảm nhận được hai người bọc ở trong một cái lông cáo sưởi ấm ấm áp cho nhau. Lâm Đường Hoa chỉ là nhàn nhạt đòi lấy, nàng liền nhàn nhạt đáp lại, một cái hôn, hô hấp vững vàng bình thản, giống như có thể vĩnh cửu hôn không chút tham lam như vậy. Nhưng Tiểu Tịch lại không cam tâm, cảm giác mình không thể bỏ qua hai cánh môi ấm áp, nàng bắt đầu hoài nghi mình có phải sau khi thất thân liền có dục vọng cường đại hay không. Nghĩ như vậy nên dâng lên chút quẫn bách, tinh thần có chút không yên.
Lâm Đường Hoa khẽ mở mắt ra nhìn chân mày nàng khẽ nhíu, lấy trán của mình chạm vào trán của nàng, chậm rãi cọ sát, hôn lên mi tâm của nàng. Nàng nhận được đáp lại từ đối phương, liền không chút kiêng kị đóng vai sắc nữ. Chủ động lè lưỡi khiêu khích hắn, miêu tả hình dàng môi của hắn, giống như nữ hài tử tham lam mút vào Chocolate, chỉ còn chờ dùng đầu lưỡi của mình đi hòa tan nó. Lòng Lâm Đường Hoa từ từ dâng lên độ nóng, hé miệng tiếp thu công kích của nàng, hai bên xâm lược không chừa đường lui, quanh quẩn đảo qua đảo lại trong miệng của nhau, tựa hồ như đang cảnh báo cho đối phương, ở đây tất cả của ngươi đều là lãnh địa của ta.
Hai người hôn nhau mang theo nụ cười, cho dù không mở mắt cũng có thể hình dung về đối phương lúc này chân mày là hếch lên. Ở trong gió rét lạnh lùng, đạp ba tấc tuyết trắng dưới chân, Tiểu Tịch nhón gót chân, thân thể mềm yếu tựa vào trong ngực hắn, cả người dính lên người hắn. Hai người tỉ mỉ triền miên hôn, đầu lưỡi không chút trở ngại mà tiếp xúc nhau, chết cũng không muốn tách rời, đảo quanh, liếm láp. Tiểu Tịch vuốt ve lưng hắn, Lâm Đường Hoa giữ chặt cái ót nàng, hai người muốn tiến thêm một bước đến gần đối phương. Lại không biết nên phải làm như thế nào mới có thể càng thêm chặt chẽ hòa làm một thể. Quên đi thời gian, vượt lên giữa trời đất, hình như toàn thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, trong bóng đêm đổi lấy ôn tồn cùng lưu luyến cho nhau, giống như hai con cá lặn ở dưới nước hồ đóng băng, tương cứu trong lúc hoạn nạn.
Cuối cùng hai người cũng không còn sức tỉnh táo lại. Lâm Đường Hoa ôm Tiểu Tịch đặt lên bàn đá, Tiểu Tịch dùng hai chân linh hoạt kẹp bên eo của hắn. Hô hấp của hắn càng thêm dồn dập, một bộ vị nào đó đã sớm có phản ứng, nhưng mà cũng không thể dựa vào võ công mà có thể làm mất đi dục vọng. Mà Tiểu Tịch giống như hoàn toàn không biết, chỉ biết thân thể mình rất nóng, rất muốn cởi hết mặc cho hắn ôm. Tại sao lại có ý tưởng không biết xấu hổ như vậy chứ? Nàng lại ngượng ngùng, không biết Lâm Đường Hoa có thể ghét bỏ thân thể của mình bị bẩn hay không? Kẻ địch của Lâm gia, cường bạo nàng.
Nếu nơi này là giường, Lâm Đường Hoa nhất định bất chấp tất cả mà mạnh mẽ muốn nàng. Thậm chí hắn không khoan nhượng một chút nào, sợ nàng sẽ rời đi bỏ hắn lại một mình, hắn nghĩ muốn đoạt lấy nàng, mặc kệ nàng có phải là băng thanh ngọc khiết hay không.
“Ưm . . . . ." Nàng thở gấp ra tiếng, đã không kịp chờ mà lôi kéo xiêm áo Lâm Đường Hoa.
“Để ta." Lâm Đường Hoa bắt lấy bàn tay nhỏ bé không an phận của nàng, hô hấp của hai người phun ra khí nóng, quanh quẩn ở chóp mũi đối phương.
“Ngươi . . . có nguyện ý không . . . ." Lâm Đường Hoa nhẹ giọng hỏi.
Tiểu Tịch mê mang nhắm mắt lại, không dám mở mắt ra xem thử ánh mắt của hắn. Suy nghĩ một chút. Mơ mơ màng màng gật đầu rồi lại lắc đầu, khóe miệng Lâm Đường Hoa vừa cong lên lại hạ xuống ngay lập tức.
“Đã như vậy, ta lấy phản ứng đầu tiên của nàng làm chủ, là nàng gật đầu." Lâm Đường Hoa cười xảo trá, hắn đã không thể chờ đợi được, một khắc cũng không chờ được nữa.
Phút chốc cởi nơ con bướm trên áo bông lông cáo của nàng, bay lên ở trong gió, áo khoát cứ như vậy rơi trên bàn đá. Hắn ấn nàng xuống, tay trái đỡ cái ót của nàng để nàng không bị va chạm.
Trái tim Tiểu Tịch chợt nhảy mạnh, cảm giác sắp rơi ra cổ họng rồi.
Ở chổ này? Đây là đánh dã chiến trong truyền thuyết?
Tiểu Tịch thử giãy giụa bò dậy, nhưng Lâm Đường Hoa đè ép nàng thật chặt không để cho nàng đứng lên được. Còn không ngừng dùng nụ hôn ngọt ngào xâm nhập nàng để cho nàng toàn thân bủn rủn vô lực mặc cho hắn trêu chọc.
Giờ khắc này, tim của của nàng khẩn trương không gì sánh kịp, gần như hít thở không thông.
Nàng nguyện ý không? Gật đầu là bởi vì nàng có chút thích Lâm Đường Hoa, còn lắc đầu là bởi vì sợ hắn sẽ ghét bỏ nàng. Hắn là người ưu tú cỡ nào, là đối tượng yêu mến của con gái khắp thiên hạ, thậm chí nằm mơ cũng muốn cùng hắn phát sinh chút xuân tình đó chứ.
Nàng nguyện ý không? Hắn biết nàng nguyện ý, sỡ dĩ biết nàng tìm hắn là vì nhớ nhung, cho nên sở dĩ ở chổ này trêu chọc nàng, chờ đợi nàng tới cũng là vì nhớ nhung. Nhớ nhung giống như một con côn trùng nhỏ mỗi ngày mỗi đêm không ngừng ở trước mắt hắn vẽ ra hình dáng của nàng. Cho dù là tự khinh bỉ chính mình, hắn thật không muốn sẽ có một ngày mất đi nàng giống như mất một người thân bình thường.
“Lạnh quá . . . . ." Tiểu Tịch run rẩy, một con gió thổi qua chạm vào da thịt của nàng làm cho nàng có chút lạnh. Bởi vì Lâm Đường Hoa gọn gàng lột hết quần áo của nàng như vậy, chỉ còn lại một cái yếm màu hồng có thêu hoa lan phía trên. Hoa lan, hoa lan, là biểu tượng của hắn mà, lần trước đi cùng Lâm Phượng Âm đi tới tú trang trong thành, thừa dịp hắn không chú ý liền bỏ tiền mua cái này. Vừa nhìn một cái liền rất thích, lúc ấy còn vui đùa mà nghĩ, mỗi ngày đem Đường Đường treo ở trên bụng, thời điểm ăn nhiều cái bụng sẽ phình to giống như Đường Đường bị mập rồi, nếu như mình đi nhà xí thì Đường Đường liền đau.
Nghĩ tới những thứ này nàng không khỏi cười vô hại, nụ cười này càng làm cho Lâm Đường Hoa tâm thần điên đảo, càng thêm không kiềm chế được, ôm hôn nàng đồng thời dùng chân khí tỏa ra tạo nên bầu không khí ấm áp.
“Mở mắt, nhìn ta." Lâm Đường Hoa hôn vành tai của nàng, thấp giọng nỉ non.
Tiểu Tịch run rẩy mở mắt, đập vào mi mắt là dung nhan như thần tiên của hắn, đẹp chói mắt như vậy, giống như trong ảo mộng.
“Nhìn xem ta là ai, nói cho ta biết, có nguyện ý không?" Âm thanh Lâm Đường Hoa giống như cổ độc mê hoặc, giống như vu bà cầm thủy tinh cầu ở trước mặt nàng từng lần một dạy cho nàng nói: ta nguyện ý.
Nàng gật đầu một cái, rốt cuộc cởi bỏ khúc mắc, cánh tay trần treo lên cổ hắn, kéo hắn dán lên cái cổ thơm hương của nàng.
Ta yêu chàng, khó có được chàng cũng yêu thích ta, còn đòi hỏi cái gì nữa chứ?
Nụ hôn Lâm Đường Hoa mang theo nhiệt độ nóng bỏng, không lạnh lẽo thấu xương giống như Thu vô Cốt, đối với nàng mà nói cũng không hoảng hốt và sợ hãi như vậy mà là tâm ý tương thông và tin tưởng lẫn nhau, cho nhau dục vọng ham muốn.
Da thịt non mịn như ngọc thạch xích lõa trong không khí giống như là kẹo ngọt mê người, hấp dẫn hắn đi hấp thụ nếm thử. Nhìn thấy vết hôn còn lưu lại trên người nàng, cơn giận của hắn lập tức tuôn trào, tâm tình không kìm nén được mà muốn che phủ hết những dấu vết kia. Hết lần này đến lần khác gặm nuốt hết những dấu ấn mà Thu Vô Cốt còn để lại, đem nụ hôn của mình che phủ hết trên làn da mê người mới chịu để yên. Yêu uất ức thật lâu cuối cùng bộc phát, giống như sấm sét ngày xuân chợt bổ màn trời, như tia chớp rót vào nhau trong máu thịt. Rừng rực chạy nước rút, dịu dàng đón ý, ăn ý dung hợp, thỏa mãn tràn đầy, cảm thụ hai người hai người chặt chẽ dán sát, cảm thụ được vô hạn khoái cảm mang tới cho đối phương cùng hưởng, giống như là chợt bay lên tận trời cao, trước mắt chỉ còn lại mây trắng trên bầu trời xanh thẳm, xuân về hoa nở.
Hắn lấy quần áo bọc nàng lại, ôm nàng ngồi trong đống tuyết, tựa trên cột đình nghỉ chân, giống như đang ôm chí bảo tuyệt vời trên thế gian.
(Còn tiếp)
Không biết đến tột cùng Thu Vô Cốt dùng sức đến đâu để hôn nàng, trên người vết hôn từ cạn đến sâu, nhưng có mấy vết chưa bao giờ mất đi. Nàng thường nhìn nó ngẩn người, không biết đầu trống trải của mình suy nghĩ những gì, cho đến khi có người gõ cửa hỏi nàng có phải đã hôn mê không, nàng mới từ từ đi ra từ tong nước lạnh. Không biết mình phải đối mặt thế nào với kẻ bại hoại ăn xong đậu hũ của mình rồi bỏ trốn.( trong trường hợp này ăn đậu hủ có nghĩa là sàm sỡ, lợi dụng trên cơ thể người khác)
Tắm rửa xong nàng vẫn theo lệ cũ mang theo Ma Diễn đi tản bộ ở hậu viện.
Ma Diễn rất nghe lời đi theo phía sau nàng, tắm rửa xong nàng đi qua nơi nào đều mang theo mùi thơm hương hoa hồng, tóc nàng còn ướt có chút nước chảy xuống. Nàng lấy cái áo lông có nón trùm lên đầu, xoa xoa tay đi bộ quanh vườn hoa.
Cách đó không xa, một bóng dáng màu trắng bồng bền như ẩn như hiện, đây là lần đầu tiên Tiểu Tịch nghe được tiếng đàn của Lâm Đường Hoa.
Hắn không đánh đàn ở Lâm gia, thậm chí có người khen hắn tinh thông cầm kì thư họa nàng đều cảm thấy là khoát lác. Nàng chưa bao giờ nghe được tiếng đàn sáo nào ở Lâm gia, chứ đừng nói chi là nhìn thấy tên giảo hoạt Lâm Đường Hoa nhàn hạ thoải mái đi tấu nhạc.
Lâm Đường Hoa đứng trong một cái đình nhỏ ở giữa Bích Thủy Hồ, gió lạnh thổi đầy đình nghỉ mát lục giác, tuyết bay đầy từ bốn phương tám hướng. Một bộ quần áo thuần trắng không nhiễm một hạt bụi của hắn lay động theo chiều gió, một đầu tóc đen bay lượn theo gió, băng gấm được buộc chỉnh tề cũng bị gió thổi tán đi, băng gấm màu xanh biếc bay xuống hồ, giống như lục bình không có rễ.
Tiếng đàn của hắn ai oán sâu kín, như khóc như kể, so với bất kỳ âm thanh gì nàng đã từng nghe trước kia đều ưu mỹ hơn rất nhiều. Nàng không khỏi dừng chân, sững sờ đứng ở nơi đó, từ từ xoa xoa tay nghe tiếng đàn trong trẻo.
Nhìn bóng lưng cô đơn như vậy, Tiểu Tịch chợt nhớ tới Thu Vô Cốt. Ánh mắt cuối cùng của nam nhân kia ở lại trong kí ức của nàng, nói không rõ nỗi khổ sở trong đó. Mỗi lần nhớ tới đều có loại ưu thương nhàn nhạt vây lấy trái tim, nàng luôn tự nhủ: ngươi nên hận hắn, có biết hay không chính hắn đã cướp đi lần đầu tiên của ngươi?
Âm cuối càng ngày càng nhỏ, dần chậm lại, cuối cùng ngón tay người đánh đàn từ từ để xuống, tiếng đàn lượn quanh mặt hồ rồi bay theo làn gió, cuối cùng biến mất không còn lại gì.
Ma Diễn kêu lên ô ô hai tiếng, móng vuốt không ngừng đào bới tuyết bên cạnh, Tiểu Tịch liếc nó một cái: “Thật là không biết thưởng thức, không biết thưởng thức nghệ thuật độc đáo."
Một tiếng cười khẽ nhàn nhạt truyền đến, rõ ràng khoảng cách rất xa sao có cảm gíac như có nhiệt độ ở bên tai, Tiểu Tịch nhìn lại, Lâm Đường Hoa xoay người, thanh đàn cổ để trên bàn đá, hắn khoanh tay cười nhạt nhìn nàng, chờ nàng đi qua.
Nàng vỗ vỗ đầu Ma Diễn, ý bảo nó không cần chôn rộn bắt chuột nữa, nhưng Ma Diễn đối với việc hai người hẹn hò rất không thích, cho nên đào tuyết không ngừng. Tiểu Tịch bất đắc dĩ thầm than nó đời này chỉ có thể làm con chó ngu ngốc, vì vậy đi tới nơi hẹn.
Giống vậy, thật lâu chưa từng quan sát dung nhan Lâm Đường Hoa, ánh mắt của hắn không còn trong trẻo như ngày trước. Tiểu Tịch có chút lo lắng, chẳng lẽ trích tiên cũng bị nhiễm khói bụi phàm trần sao? Tại sao trong mắt hắn tràn đầy mệt mỏi và không còn sức? Nàng không muốn nhìn thấy dáng vẻ bất lực chán nản thật vọng của bọn họ, như vậy sẽ làm cho nàng có cảm giác Lâm Thành Trác sẽ ngủ say cả đời như vậy.
Nàng đưa tay ra, nắm khuôn mặt của hắn, cố gắng kéo lên khóe miệng của hắn, không để cho nụ cười của hắn cứng ngắt như vậy.
“Nơi này gió lớn, trở về thôi." Lâm Đường Hoa cầm tay nàng để xuống.
Tiểu Tịch lắc đầu ôm đàn của hắn nói: “Ta không trở về cũng không trả đàn cho ngươi, ngươi cũng không trở về được."
Lâm Đường Hoa bật cười: “Ở chổ này làm cái gì?"
“Nói chuyện phiếm."
“Tán gẫu cái gì." Lâm Đường Hoa nhàn nhạt hỏi tới, đối mặt với ánh mắt tràn đầy khát khao của nàng, hắn sợ sự mệt mỏi của mình sẽ ảnh hưởng tới nàng, sẽ làm cho tinh linh luôn vui sướng trở nên nặng nề.
“Ngươi không muốn nói một câu nào cùng với ta sao?" Tiểu Tịch nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt né tránh của hắn.
Lâm Đường Hoa nhìn về nơi xa, trời mờ mịt, bông tuyết trắng xóa ở ngọn núi xa xa, cũng không cách nào dung hợp nàng vào trong đó.
Tiểu Tịch biết, Lâm Đường Hoa đang rất tự trách, ban đầu là hắn ngăn cản không cho Lâm Phượng Âm bước vào bầy rắn. Nàng có thể hiểu nỗi khổ tâm của hắn, nhưng không khỏi trách hắn vô tình vô nghĩa, sau đó lại suy từ bụng ta ra bụng người mà nghĩ, hắn mới là người trôi qua khó khăn nhất.
“Ôm ôm." Tiểu Tịch giang hai cánh tay, nhìn thẳng hắn.
Lâm Đường Hoa và nàng nhìn nhau, nhìn ánh mắt trong veo như nước của nàng, nhìn môi hồng cong lên, thậm chí ngay cả dũng khí ôm nàng hắn cũng không có.
Bỗng nhiên Tiểu Tịch có cảm giác, sao nàng lại đần như vậy, người nói vô tâm người nghe có ý, câu nói ‘Vô tình vô nghĩa’ kia của nàng có phải làm tổn thương Lâm Đường Hoa quá sâu hay không? Hắn vốn là người thù dai đó.
Nàng uất ức lấy lòng đi qua, cũng không xấu hổ mà ôm lấy hắn, vòng tay ôm hông của hắn, dán vào lồng ngực hắn. Sau đó lấy áo lông cáo to lớn của mình che kín vai hắn, cười nói: “Ngươi biết không, ta thích nhất một cảnh trong phim truyền hình chính là một nam nhân cao lớn mở rộng áo khoát của mình, ôm cô gái xinh xắn lanh lợi vào trong ngực. Hiện tai ta thì ngược lại, ta đây là một tiểu nữ nhi khoan hồng độ lượng ôm một cái thần tiên đỉnh thiên lập địa. Đừng giận ta, quên đi chuyện sai lầm ta đã làm, vui vẻ lên một chút được không? Mặc kệ sẽ có tình huống gì, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác."
Lâm Đường Hoa cảm động bật cười, hắn vẫn luôn nghĩ không ra trong đầu nữ tử này chứa đựng những vật ly kỳ cổ quái gì nữa, cũng chính bởi vì như vậy mới yêu nàng không phải sao?
Hắn vươn tay càng ôm nàng thật chặt, hôn lên tóc của nàng hỏi: “Vừa mới tắm rồi hả?"
Tiểu Tịch chê cười: “Thật sự là lỗ mũi chó."
Lâm Đường Hoa đặt cằm lên tóc của nàng, sau đó cúi đầu hôn lên trán của nàng. Nàng không có cự tuyệt, mà là hơi ngượng ngùng nhìn hắn, hắn sợ ánh mắt chính trực như vậy. Vì vậy lại hôn lên mí mắt nàng, cho đến khi nàng run rẩy nhắm mắt lại, lúc này mới kề sát môi nàng mà hôn lên.
Tiểu Tịch không tự chủ mà đáp lại, hình như cùng Lâm Đường Hoa hôn môi là phản ứng tự nhiên bình thường nhất trên đời. Giống như đôi tình nhân bình thường thân mật, dù sao vẫn thích im lặng hôn môi như vậy, thích dùng tinh tế liếm để biểu đạt khát vọng trong lòng. Bọn họ là như thế, mỗi một lần hôn không khỏi rung động cùng động lòng.
Hôn, từ tận trái tim.
Hai người mới đầu là nhàn nhạt hôn, chỉ là cảm nhận bốn cánh môi nhẹ nhàng dán vào nhau, cẩn thận va chạm, giống như giữa bọn họ mới vừa làm dịu quan hệ, một câu xin lỗi đều không cần phải nói mà có thể làm sống lại toàn bộ trạng thái. Tay đặt trên lưng đối phương càng thêm dùng sức, vải vóc trơn nhẵn dây dưa vào nhau, cảm nhận được hai người bọc ở trong một cái lông cáo sưởi ấm ấm áp cho nhau. Lâm Đường Hoa chỉ là nhàn nhạt đòi lấy, nàng liền nhàn nhạt đáp lại, một cái hôn, hô hấp vững vàng bình thản, giống như có thể vĩnh cửu hôn không chút tham lam như vậy. Nhưng Tiểu Tịch lại không cam tâm, cảm giác mình không thể bỏ qua hai cánh môi ấm áp, nàng bắt đầu hoài nghi mình có phải sau khi thất thân liền có dục vọng cường đại hay không. Nghĩ như vậy nên dâng lên chút quẫn bách, tinh thần có chút không yên.
Lâm Đường Hoa khẽ mở mắt ra nhìn chân mày nàng khẽ nhíu, lấy trán của mình chạm vào trán của nàng, chậm rãi cọ sát, hôn lên mi tâm của nàng. Nàng nhận được đáp lại từ đối phương, liền không chút kiêng kị đóng vai sắc nữ. Chủ động lè lưỡi khiêu khích hắn, miêu tả hình dàng môi của hắn, giống như nữ hài tử tham lam mút vào Chocolate, chỉ còn chờ dùng đầu lưỡi của mình đi hòa tan nó. Lòng Lâm Đường Hoa từ từ dâng lên độ nóng, hé miệng tiếp thu công kích của nàng, hai bên xâm lược không chừa đường lui, quanh quẩn đảo qua đảo lại trong miệng của nhau, tựa hồ như đang cảnh báo cho đối phương, ở đây tất cả của ngươi đều là lãnh địa của ta.
Hai người hôn nhau mang theo nụ cười, cho dù không mở mắt cũng có thể hình dung về đối phương lúc này chân mày là hếch lên. Ở trong gió rét lạnh lùng, đạp ba tấc tuyết trắng dưới chân, Tiểu Tịch nhón gót chân, thân thể mềm yếu tựa vào trong ngực hắn, cả người dính lên người hắn. Hai người tỉ mỉ triền miên hôn, đầu lưỡi không chút trở ngại mà tiếp xúc nhau, chết cũng không muốn tách rời, đảo quanh, liếm láp. Tiểu Tịch vuốt ve lưng hắn, Lâm Đường Hoa giữ chặt cái ót nàng, hai người muốn tiến thêm một bước đến gần đối phương. Lại không biết nên phải làm như thế nào mới có thể càng thêm chặt chẽ hòa làm một thể. Quên đi thời gian, vượt lên giữa trời đất, hình như toàn thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, trong bóng đêm đổi lấy ôn tồn cùng lưu luyến cho nhau, giống như hai con cá lặn ở dưới nước hồ đóng băng, tương cứu trong lúc hoạn nạn.
Cuối cùng hai người cũng không còn sức tỉnh táo lại. Lâm Đường Hoa ôm Tiểu Tịch đặt lên bàn đá, Tiểu Tịch dùng hai chân linh hoạt kẹp bên eo của hắn. Hô hấp của hắn càng thêm dồn dập, một bộ vị nào đó đã sớm có phản ứng, nhưng mà cũng không thể dựa vào võ công mà có thể làm mất đi dục vọng. Mà Tiểu Tịch giống như hoàn toàn không biết, chỉ biết thân thể mình rất nóng, rất muốn cởi hết mặc cho hắn ôm. Tại sao lại có ý tưởng không biết xấu hổ như vậy chứ? Nàng lại ngượng ngùng, không biết Lâm Đường Hoa có thể ghét bỏ thân thể của mình bị bẩn hay không? Kẻ địch của Lâm gia, cường bạo nàng.
Nếu nơi này là giường, Lâm Đường Hoa nhất định bất chấp tất cả mà mạnh mẽ muốn nàng. Thậm chí hắn không khoan nhượng một chút nào, sợ nàng sẽ rời đi bỏ hắn lại một mình, hắn nghĩ muốn đoạt lấy nàng, mặc kệ nàng có phải là băng thanh ngọc khiết hay không.
“Ưm . . . . ." Nàng thở gấp ra tiếng, đã không kịp chờ mà lôi kéo xiêm áo Lâm Đường Hoa.
“Để ta." Lâm Đường Hoa bắt lấy bàn tay nhỏ bé không an phận của nàng, hô hấp của hai người phun ra khí nóng, quanh quẩn ở chóp mũi đối phương.
“Ngươi . . . có nguyện ý không . . . ." Lâm Đường Hoa nhẹ giọng hỏi.
Tiểu Tịch mê mang nhắm mắt lại, không dám mở mắt ra xem thử ánh mắt của hắn. Suy nghĩ một chút. Mơ mơ màng màng gật đầu rồi lại lắc đầu, khóe miệng Lâm Đường Hoa vừa cong lên lại hạ xuống ngay lập tức.
“Đã như vậy, ta lấy phản ứng đầu tiên của nàng làm chủ, là nàng gật đầu." Lâm Đường Hoa cười xảo trá, hắn đã không thể chờ đợi được, một khắc cũng không chờ được nữa.
Phút chốc cởi nơ con bướm trên áo bông lông cáo của nàng, bay lên ở trong gió, áo khoát cứ như vậy rơi trên bàn đá. Hắn ấn nàng xuống, tay trái đỡ cái ót của nàng để nàng không bị va chạm.
Trái tim Tiểu Tịch chợt nhảy mạnh, cảm giác sắp rơi ra cổ họng rồi.
Ở chổ này? Đây là đánh dã chiến trong truyền thuyết?
Tiểu Tịch thử giãy giụa bò dậy, nhưng Lâm Đường Hoa đè ép nàng thật chặt không để cho nàng đứng lên được. Còn không ngừng dùng nụ hôn ngọt ngào xâm nhập nàng để cho nàng toàn thân bủn rủn vô lực mặc cho hắn trêu chọc.
Giờ khắc này, tim của của nàng khẩn trương không gì sánh kịp, gần như hít thở không thông.
Nàng nguyện ý không? Gật đầu là bởi vì nàng có chút thích Lâm Đường Hoa, còn lắc đầu là bởi vì sợ hắn sẽ ghét bỏ nàng. Hắn là người ưu tú cỡ nào, là đối tượng yêu mến của con gái khắp thiên hạ, thậm chí nằm mơ cũng muốn cùng hắn phát sinh chút xuân tình đó chứ.
Nàng nguyện ý không? Hắn biết nàng nguyện ý, sỡ dĩ biết nàng tìm hắn là vì nhớ nhung, cho nên sở dĩ ở chổ này trêu chọc nàng, chờ đợi nàng tới cũng là vì nhớ nhung. Nhớ nhung giống như một con côn trùng nhỏ mỗi ngày mỗi đêm không ngừng ở trước mắt hắn vẽ ra hình dáng của nàng. Cho dù là tự khinh bỉ chính mình, hắn thật không muốn sẽ có một ngày mất đi nàng giống như mất một người thân bình thường.
“Lạnh quá . . . . ." Tiểu Tịch run rẩy, một con gió thổi qua chạm vào da thịt của nàng làm cho nàng có chút lạnh. Bởi vì Lâm Đường Hoa gọn gàng lột hết quần áo của nàng như vậy, chỉ còn lại một cái yếm màu hồng có thêu hoa lan phía trên. Hoa lan, hoa lan, là biểu tượng của hắn mà, lần trước đi cùng Lâm Phượng Âm đi tới tú trang trong thành, thừa dịp hắn không chú ý liền bỏ tiền mua cái này. Vừa nhìn một cái liền rất thích, lúc ấy còn vui đùa mà nghĩ, mỗi ngày đem Đường Đường treo ở trên bụng, thời điểm ăn nhiều cái bụng sẽ phình to giống như Đường Đường bị mập rồi, nếu như mình đi nhà xí thì Đường Đường liền đau.
Nghĩ tới những thứ này nàng không khỏi cười vô hại, nụ cười này càng làm cho Lâm Đường Hoa tâm thần điên đảo, càng thêm không kiềm chế được, ôm hôn nàng đồng thời dùng chân khí tỏa ra tạo nên bầu không khí ấm áp.
“Mở mắt, nhìn ta." Lâm Đường Hoa hôn vành tai của nàng, thấp giọng nỉ non.
Tiểu Tịch run rẩy mở mắt, đập vào mi mắt là dung nhan như thần tiên của hắn, đẹp chói mắt như vậy, giống như trong ảo mộng.
“Nhìn xem ta là ai, nói cho ta biết, có nguyện ý không?" Âm thanh Lâm Đường Hoa giống như cổ độc mê hoặc, giống như vu bà cầm thủy tinh cầu ở trước mặt nàng từng lần một dạy cho nàng nói: ta nguyện ý.
Nàng gật đầu một cái, rốt cuộc cởi bỏ khúc mắc, cánh tay trần treo lên cổ hắn, kéo hắn dán lên cái cổ thơm hương của nàng.
Ta yêu chàng, khó có được chàng cũng yêu thích ta, còn đòi hỏi cái gì nữa chứ?
Nụ hôn Lâm Đường Hoa mang theo nhiệt độ nóng bỏng, không lạnh lẽo thấu xương giống như Thu vô Cốt, đối với nàng mà nói cũng không hoảng hốt và sợ hãi như vậy mà là tâm ý tương thông và tin tưởng lẫn nhau, cho nhau dục vọng ham muốn.
Da thịt non mịn như ngọc thạch xích lõa trong không khí giống như là kẹo ngọt mê người, hấp dẫn hắn đi hấp thụ nếm thử. Nhìn thấy vết hôn còn lưu lại trên người nàng, cơn giận của hắn lập tức tuôn trào, tâm tình không kìm nén được mà muốn che phủ hết những dấu vết kia. Hết lần này đến lần khác gặm nuốt hết những dấu ấn mà Thu Vô Cốt còn để lại, đem nụ hôn của mình che phủ hết trên làn da mê người mới chịu để yên. Yêu uất ức thật lâu cuối cùng bộc phát, giống như sấm sét ngày xuân chợt bổ màn trời, như tia chớp rót vào nhau trong máu thịt. Rừng rực chạy nước rút, dịu dàng đón ý, ăn ý dung hợp, thỏa mãn tràn đầy, cảm thụ hai người hai người chặt chẽ dán sát, cảm thụ được vô hạn khoái cảm mang tới cho đối phương cùng hưởng, giống như là chợt bay lên tận trời cao, trước mắt chỉ còn lại mây trắng trên bầu trời xanh thẳm, xuân về hoa nở.
Hắn lấy quần áo bọc nàng lại, ôm nàng ngồi trong đống tuyết, tựa trên cột đình nghỉ chân, giống như đang ôm chí bảo tuyệt vời trên thế gian.
(Còn tiếp)
Tác giả :
Thiên Ái Mạch Sinh Nhân