Diễm Phu Nhân
Chương 62: Kiếp nạn nặng nề của lão đại

Diễm Phu Nhân

Chương 62: Kiếp nạn nặng nề của lão đại

Tiểu Tịch trong ngực tách ra cười sáng lạn, nụ cười lúc suy yếu so với lúc tinh thần phấn chấn trong ngày thường còn quyến rũ động lòng người hơn.

Không đúng! Đây không phải là tiểu Tịch! Trong ánh mắt của nàng sẽ không có hung ác nham hiểm cùng cay độc như vậy, cho dù có chút giảo hoạt nhưng cũng mang theo vài phần nghịch ngợm. Thường ngày luôn tràn đầy long lanh cùng mong đợi, giống như một đứa bé xinh đẹp xin kẹo ngọt, luôn tinh nghịch hoặc cắn đầu móng tay nghĩ ra những chuyện tinh quái.

Người trước mắt thế nào lại giống nàng, nụ cười tràn đầy lõi đời, ánh mắt tràn đầy bẩn thỉu yêu tà, ngay cả ánh mắt bấu víu trên người hắn, tứ chi đều cứng nhắc không phù hợp.

Không đợi Lâm Thành Trác rút lui khỏi người trong ngực, nàng kia liền nâng Phượng kiếm lên đâm vào ngực phải của hắn.

Sai lầm giống như vậy, đã phát sinh trên người Lâm Tông một lần, người Thánh nữ tộc sẽ không cho phép thất thủ lần thứ hai. Trái tim Lâm Thành Trác trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi văng tung tóe lên quần áo cô gái trong ngực hắn, ả ta buông tay, sau đó tránh thoát lòng ngực hắn, hắn liền suy sụp ngã xuống.

“Đại ca!"

“Đại ca!"

Lâm Đường Hoa và Lâm Phượng Âm phẫn nộ chưa từng có, điều này cũng kích phát tiềm năng của bọn hắn. Nội công Lâm gia được bọn họ tăng lên một cấp bậc nữa, trong lúc đó chiêu thức phát huy vọt lên cao phá nát lá cây cát đá bay mù mịt đánh trúng vào kẻ địch.

Kiếm Phượng kiếm yêu thích máu của chủ nhân, càng thêm không kiêng kị mà hút máu, đem cả thanh kiếm cũng thành màu đỏ thắm. Lồng ngực của hắn từ trước ra sau bị cắm ngập một thanh kiếm, mũi kiếm vô cùng sắc bén tỏa ra màu đỏ yêu dị. Trái tim mạnh mẽ của Lâm Thành Trác trong nháy mắt suy kiệt, hắn như hổ xuống đồng bằng như rồng mắc cạn giống như tờ giấy rơi tán loạn trong nước, không thể không bị đau đớn xé nát vụn.

Cô gái đắc thủ đi tới bên cạnh Thanh Xà sứ giả và Ngọc Hoàn, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của bọn hắn lột xuống mặt nạ da người trên mặt, phất tay áo che miệng cười khanh khách: “Đầu óc Lâm đại công tử thật là ngu si đấy."

Thanh Xà sứ giả đụng nàng ta một cái nói: “Cái này gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn, ngươi cái nha đầu này không biết tư vị yêu đương, làm sao biết được ba vị công tử này tình sâu như biển tâm như bàn thạch đâu chứ, ha ha."

Rắn độc bò tán loạn đầy đất làm trở ngại bước chân của Lâm Đường Hoa và Lâm Phượng Âm, bọn họ không cách nào đi bộ qua được, bằng không cũng chỉ trúng độc chết ở giữa đường mà không có tác dụng gì. Mắt thấy những con rắn độc kia bò tới gần thân thể Lâm Thành Trác, Lâm Phượng Âm tức giận không kiềm chế được, ý muốn chém đứt tất cả thân rắn, bị Lâm Đường Hoa gạt ra kéo trở lại.

“Ngươi có biết mình đang làm gì không? Những chất dịch mang độc kia sẽ làm chúng ta vùi thân ở đây, không thể vào cứu được đại ca và Tiểu Tịch, Lâm gia ta cũng bị bọn họ diệt môn bất cứ lúc nào!" Lâm Đường Hoa đứng ở trong gió tuyết, hơi lạnh thấu xương thấm vào xương tủy của bọn họ, trong cuộc đời này, còn chưa từng có lo âu và khổ sở như vậy, chỉ đành trơ mắt nhìn người thân chịu khổ bị thương mà không làm gì được.

Lâm Thành Trác hấp hối thần trí không rõ, nhìn về phương hướng bọn họ, ánh mắt kia là nói cho bọn họ biết, hắn cỡ nào không yên lòng Lâm gia không yên lòng Tiểu Tịch bị bắt đi, sau đó dần dần tan rã.

Hút máu đầy đủ Kiếm Phượng kiếm lóng lánh hào quang màu đỏ thắm, bầy rắn trườn bò lên tứ chi Lâm Thành Trác giống như muốn đem hắn gắt gao buộc chặt, hắn trở thành con mồi trong miệng bọn nó, chen lấn dùng hàm răng bén nhọn mà gặm cắn.

Hình như tất cả máu huyết cũng ghét bỏ thân thể của hắn, từ vết thương bị đâm mà từ từ chảy ra ngoài, từ trên vết thương bị rắn cắn mà cũng chảy ra! Bông tuyết trắng thuần rơi trên người hắn bị nhiễm hồng, giống như từng đóa hoa Mạn Đà La diêm dúa nở rộ. Quần áo màu đen của hắn dần dần biến thành màu sắc đỏ thẫm, cùng màu xanh của thân rắn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng làm cho người ta nhìn thấy sự khác thường rõ rệt.

Không thể đi qua, không thể đi qua . . . . . bó tay hết cách . . . . .

Lâm Đường Hoa và Lâm Phượng Âm đem tất cả tức giận bành trướng phát huy thành chiêu thức, ngay tại lúc thân thể bọn họ bị những con thanh xà cắn thì đồng thời bọn họ cũng hóa thân thành Tu La địa ngục, không chút lưu tình xé nát thân thể đám nữ nhân thành mảnh nhỏ. Bọn họ hết người này lại đến người khác chết đi, thi thể nằm la liệt ở giữa bầy rắn. Những con rắn kia không hề phân biệt địch ta đều cắn loạn một hơi, hình như là rất hưởng thụ bữa (cơm) thịnh yến này.

Ngọc Hoàn đứng ở một bên, lạnh nhạt nhìn tất cả việc xảy ra nơi này, trên vai của nàng ta đã bám một tầng tuyết mỏng, ánh của nàng ta ngắm nhìn bầu trời u ám trải rộng xa xa, tự lẩm bẩm: “Có phải hay không con người ta một khi đã yêu, sẽ làm tất cả chuyện điên cuồng?"

Vẫm đứng bên cạnh xem trò vui, Thanh Xà sứ giả chợt cười một tiếng hỏi: “Chủ thượng, vì sao có cảm thán này?"

Ngọc Hoàn lắc đầu một cái nói: “Xử lý sạch sẽ nơi này, công tử không thích những thứ kia."

Thanh Xà sứ giả khom mình tuân theo, đưa mắt nhìn theo Ngọc Hoàn rời đi.

Có phải hay không con người ta một khi đã yêu, sẽ làm tất cả chuyện điên cuồng?

Không thích không phải là được rồi sao? Thanh Xà sứ giả cười sau đó đi đến trước mặt tên thuộc hạ đóng giả Tiểu Tịch tán dương: “Ngươi làm rất tốt."

Thuộc hạ chấp hai tay thi lễ, trên mặt mang nụ cười giành công lãnh thưởng nói: “Đa tạ sứ giả cho thuộc hạ cơ hội lập công . . . . ." Còn chưa dứt lời, một thanh đoản đao liền cắm vào sau gáy nàng ta.

Còn không kịp khiếp sợ và phẫn nộ, nàng kia liền trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Thanh Xà sứ giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: “Cũng không có biện pháp nào, công tử không thích có người giả trang thành nữ nhân kia, cho dù ngươi chết, cũng là vì nàng ta mà chết."

Thời điểm khi Thanh Xà sứ giả chuẩn bị gọi thêm thuộc hạ tới đối phó Lâm gia thì có hai thiếu niên từ trên nóc nhà bay xuống. Khi bọn họ vừa rơi xuống mặt đất thì những con rắn kia tự động tán đi.

“Là hai người phản đồ các ngươi?" Thanh Xà sứ giả cắn khóe miệng.

Ngân Túc Nguyệt Duy sao một phen đi du lịch khắp nơi trở về nhà lại thấy phủ đệ canh phòng nghiêm ngặt. Oanh Oanh nói ba vị công tử đi trước tơi nơi của một người gọi là Vô Cốt Viên, Ngân Túc Nguyệt Duy đã từng bị đưa đến nơi này nên tự nhiên vẫn còn nhớ đường. Vì vậy một đường chạy nhanh đến, nhưng mà vẫn chậm.

Người của Vụ Linh tộc trời sinh có một linh lực có chút kỳ lạ, tà vật nhân gian, ví dụ như loại rắn độc hèn mọn trước mắt khi nhận được hơi thở của bọn họ thì sẽ tự động ẩn nấp hoặc chạy trốn. Nên khi Ngân Túc Nguyệt Duy vừa rơi xuống đất, tất cả đám rắn đều sợ hãi chạy đi.

Ngân Túc cung tay chào Lâm Đường Hoa Lâm Phượng Âm, sau đó nhìn về phía Thanh Xà sứ giả nói: “Cho tới bây giờ chúng ta đều không phải là người của Thánh nữ tộc, không thể nói là phản bội hay không phản bội."

Đang nhìn chung quanh tìm kiếm, Nguyệt Duy chợt kêu lên một tiếng chỉ vào Lâm Thành Trác bị rắn cắn đến khuôn mặt thay đổi hoàn toàn, run rẩy nói: “Kia . . . . . có phải là Đại công tử hay không?"

Trên trực giác, không có ai có thể tin được khí phách quân lâm thiên hạ Lâm Thành Trác ngày hôm nay sẽ luân lạc tới tình trạng thê thảm này. Bọn họ quay đầu lại, thấy được trong mắt Lâm Đường Hoa và Lâm Phượng Âm là đau đớn thật sâu, đó gần như là một loại tự trách coi trọng cùng hối hận, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ là có thể đem toàn bộ thế giới điên cuồng tàn sát nhưng cuối cùng bởi vì một nguyên nhân nào đó mà phải ẩn nhẫn.

“Thật sự là Đại công tử sao?" Nguyệt Duy như cũ vẫn không thể tin được, hắn không thể tưởng tượng nổi bọn họ đã trải qua chiến đấu tàn khốc và đẫm máu cỡ nào. Nhị công tử không nhiễm một hạt bụi giờ toàn thân máu tươi, màu sắc con ngươi của hắn từ từ tối tăm mang theo mệt mỏi nặng nề. Tam công tử áo bào bào tím không bao giờ ngăn nắp diễm lệ nữa, tóc dài tán loạn ủ rũ trên đôi môi khô nứt, bên đôi mắt như phun lửa khắc sâu vết sẹo chói mắt.

Không cần đi giải thích cái gì hay hỏi cái gì, đây thật sự là Đại công tử, thương tích khắp người vết rách chồng chất, máu nhuộm đỏ đất, Phượng kiếm cắm thẳng vào lồng ngực của hắn, lấy tư thế đứng vững không ngã như bia mộ mà truy điệu chủ nhân, màu đỏ thắm diêm dúa lẳng lơ như tuyên cáo phẫn nộ của mình, muốn đem toàn lực tích dày cũng ngưng kết thành một đoạn kiếm hoa báo thù.

Lâm Đường Hoa bay tới, cầm lấy chuôi thanh Phượng kiếm, khi hắn rút ra, ánh sáng rực rỡ của thanh kiếm hiện ra, thân thể Lâm Thành Trác cuối cùng chấn động.

“Phượng kiếm, không cách nào rửa nhục, chỉ cầu làm cho kẻ địch chết đi!"

Tay phải hắn cầm kiếm, cánh tay giơ thẳng lên không trung, một cơn gió rét lạnh lùng đánh trống reo hò, áo bào màu trắng khắc hoa lay động, sợi tóc tung bay, giống như ôn thần từ trên trời rơi xuống. Chưa từng có ai thấy qua hắn thu lại dáng vẻ tươi cười, dung nhan trích tiên ấm áp tiêu tán đi, phản phất như từ trong xương cốt thay đổi thành một người khác, điên cuồng khát máu.

Trong cơ thể Lâm Phượng Âm hai dòng khí tức âm dương đang dây dưa đối kháng lẫn nhau, cũng đồng thời đem chân khí của chủ nhân ngưng kết thành nhất cổ tác khí, đạt tới đỉnh điểm đột phá.

(nhất cổ tác khí: chuyên về một mặt)

Chỉ có Lâm Phượng Âm và Lâm Thành Trác từng chứng kiến qua Lâm Đường Hoa như vậy, lúc đó là đại hội võ lâm sáu năm trước.

Đại hội võ lâm sáu năm một lần đó liền thành danh khắp giang hồ, có liên quan hay không đến chuyện Lâm gia có tư cách được tuyển chọn làm minh chủ. Năm đó Lâm Thành Trác được phái ra thi đấu cùng các nhà khác, mà luôn luôn vân đạm phong khinh Lâm Đường Hoa thì bị Nghiêm gia ở Lương Châu gây hấn. Nói Nhị công tử chỉ hiểu cầm kỳ thư họa là một nhà nho cổ hủ. Mặc dù cũng có người khinh bỉ Lâm Phượng Âm phong lưu quần là áo lượt, nhưng hắn chỉ là nhíu mày cười một tiếng không có trả lời, thời điểm đó hắn cừa mới tiếp nhận Thanh Phong Các, muốn bảo tồn thực lực cho nên mới làm ra bộ dáng ăn chơi trác tráng.

Vốn Lâm Đường Hoa cũng không phải tranh danh đoạt lợi với người khác, đại ca Lâm Thành Trác cơ hồ đánh bại toàn bộ nhất cử thành danh, địa vị Lâm gia ở trong võ lâm là đứng đầu, nhưng lại có người chọt trúng đề tài Lâm Đường Hoa kiêng kị nhất.

(nhất cử thành danh: một lần hành động liền nổi tiếng)

“Ngươi là thứ xuất Lâm gia, nghe nói mẹ ngươi vô cớ mất tích, có phải hay không Lâm gia chủ mẫu đố kị tiện Nhị phu nhân khuôn mặt xinh đẹp liền bí mật xử tử nàng ta rồi? Nhận giặc làm mẹ, Nhị công tử thật là bình thản ung dung à!"

Đây là đề tài Lâm Đường Hoa Lâm Phượng Âm kiêng kị nhất, bọn họ cũng chán ghét nhất là nghe được người khác nói chuyện linh tinh. Thuở nhỏ bọn họ không cha không mẹ, nhưng Lâm Triêu Hi lại đối với bọn họ như con ruột của mình sinh ra. Có con trai ruột là Lâm Thành Trác, nhưng vẫn đối xử với bọn họ ngang hàng như nhau, ngay cả võ công Lâm gia Lâm Triêu Hi vẫn không keo kiệt mà truyền dạy, thậm chí đối với bọn họ còn chưa từng có một chút đề phòng.

Tuổi thơ ba vị công tử Lâm gia, có thể dùng tương thân tương ái một lòng cùng đơn giản để hình dung, càng sâu sắc tình anh em cùng huyết thống.

Lần đầu tiên Lâm Đường Hoa ra tay trước mặt người khác, cũng là một lần kia, hắn hóa thân giống như Tu La, đánh gia chủ Nghiêm gia thành tàn tật, thế cho nên bọn họ rơi đài không còn là thế gia vọng tộc, mà Phùng gia thay thế trở thành danh gia.

Lâm Đường Hoa bây giờ đã thoát khỏi nét thơ ngây của sáu năm trước, chẳng qua chỉ là đơn thuần muốn giết người, lại đau thương, so với lúc ấy còn lãnh khốc hơn rất nhiều, tựa hồ con muỗi đến gần cũng sẽ bị vùi thây. Lâm Triêu Hi nói, trong lòng hắn có ma tính, hắn không biết cái gì gọi là ma tính, chỉ biết là loại lực lượng cường đại này càng phát ra càng không thể vãn hồi, nhất định phải lấy máu phong ấn kiếm minh.

(Còn tiếp)
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại