Diễm Phu Nhân
Chương 61-3: Kiếp trước kiếp này người nơi nào hiểu (tt)

Diễm Phu Nhân

Chương 61-3: Kiếp trước kiếp này người nơi nào hiểu (tt)

Thay vì để cho hắn yêu không đáng giá một đồng, không bằng trút xuống tính mạng của mình, để cho nàng sống sót thật tốt.

Không giải thích nữa, hắn khổ sở rồi lại ngọt ngào hưởng thụ thịnh yến là cô gái dưới thân. Mặc dù nàng sẽ không nghênh hợp, nhưng là tối thiểu, nàng không dùng nước mắt tuyên cáo mình thà chết không theo.

Tim Tiểu Tịch đập rộn lên, vẫn luôn đùa giỡn người khác, lại không nghĩ rằng thật sự có ngày tới thật. Nhưng nàng không hiểu chút nào chuyện nam nữ, trừ có chút kinh nghiệm môi lưỡi quấn quýt, trừ như vậy ra không còn gì khác.

Muốn hình dung tâm tình của mình bây giờ là như thế nào? Thật sâu trong lòng là bất đắc dĩ, nhưng nàng đối với Thu Vô Cốt cũng không nói hận nổi, hắn đang nâng niu nàng rất cẩn thận, ngay cả vòng tay trên eo nàng cũng không ngừng rung rẩy. Nụ hôn của hắn tỉ mỉ chặt chẽ, giống như mưa bụi li ti rơi trên mặt đất, làm cả người nàng đều ẩm ướt. Thân thể theo bản năng phản ứng, mỗi lỗ chân lông nở ra như có điện giật, làm nàng có một loại dục vọng đòi hỏi, như lửa cháy bừng bừng thiêu đốt. Toàn thân nóng rực, nàng hận như không được tan ra rồi tiến vào xương tủy của người đàn ông này, dựa vào sự lạnh lẽo của hắn mà tìm dễ chịu.

Ban đầu là kỹ xảo, rồi sau đó là bản năng.

Dù sao Thu Vô Cốt cũng là nam nhân, hai mươi năm qua trừ chuyên tâm vào võ công không còn gì khác. Hôm nay người con gái ngày nhớ đêm mong ở dưới thân, da thịt dính vào nhau chặt chẽ, mồ hôi rịn ra một tầng rồi lại một tầng, một vòng rồi lại một vòng thỏa mãn hôn toàn thân, bộ phận nào đó của hắn rốt cuộc nhô lên, đã tràn đầy lực lượng muốn bộc phát.

Giống như măng mùa xuân, bỗng chốc chui ra mặt đất.

Hắn run rẩy tiến vào, sau đó không thuần thục rút ra, hắn cảm giác hạ thể bị bao chặt lấy, còn có dòng suối ấm nóng từ từ trượt ra.

Tiểu Tịch đau tới phát run, môi hai người đang giao nhau cũng bị nàng cắn gắt gao, cho đến khi nếm được mùi máu tanh mằn mặn.

Đã sớm nghe nói lần đầu tiên sẽ đau, nhưng tại sao phải đau như vậy, bởi vì hắn không biết dịu dàng, không biết uyển chuyển, hay cũng là lần đầu tiên của hắn?

Chắc là vậy, nhìn dáng vẻ khổ sở của hắn thì cũng biết, hắn nhất định cũng rất cực khổ, còn phải hiến dâng lần đầu tiên cho một nữ nhân hắn không thương. Tiểu Tịch cắn môi của hắn, nói không rõ là hận hay là tức giận, chỉ còn thuần túy là đau.

Lần đầu tiên luôn rất nhanh, trong nháy mắt lực lượng tích tụ của Thu Vô Cốt bộc phát, phóng thích tất cả vào khu vườn bí mật kia. Còn có tất cả chân khí thuần âm trong cơ thể, trong quá trình đã đưa toàn bộ vào cơ thể nàng, cuồn cuộn như nước chảy thẩm thấu vào toàn thân của nàng, bao gồm mạch máu cốt tủy, bao gồm da thịt.

Cho nên đau, đau tê tâm liệt phế, toàn thân đau rã rời như muốn nổ tung ra.

Đó là một linh hồn mới giống nhu du long xâm chiếm tất cả cấm địa trong cơ thể nàng, không chỉ là đau đớn trong tột cùng mây mưa. Nàng sắp hôn mê, sắp hôn mê, một hồi lạnh một hồi nóng, trong miệng phát ra tiếng nỉ non và nũng nịu.

Ở thời khắc Thu Vô Cốt hấp hối sắp chết, một lần cuối cùng nghiêm túc hôn nàng.

Nói cho nàng biết: “Mở mắt nhìn ta, nhớ kỹ ta." Một cái hôn thâm tình mà kéo dài, kèm theo khí huyết lúc này là vô hạn lưu luyến cùng đòi lấy, một lần cuối cùng bộc phát toàn bộ sức lực của hắn. Giống như là mưa to gió lớn càn quét bình nguyên khe sâu. Rốt cuộc nàng ngủ thật say.

Trong Vô Cốt Viên, một đám người tầng tầng lớp lớp hỗn tạp, âm thanh của vũ khí va chạm như thế nào cũng không truyền được vào tai nàng đang hôn mê.

Thân thể của nàng đã được tẩy rửa sạch sẽ, còn được thay đổi y phục mới tinh, ga giường chăn đắp cũng mới, giống như một trận mưa móc vu sơn điên long đảo phượng vừa rồi chỉ là một giấc mộng xuân không có thực.

“Nàng ở đâu, mau giao ra đây!" Lâm Thành Trác rút thanh Phượng kiếm ra khỏi vỏ, chỉa thẳng vào trước mặt Thanh Xà sứ giả.

Phía sau hắn là Lâm Phượng Âm và Lâm Đường Hoa công lực chỉ còn một nửa. Phía sau Thanh Xà sứ giả phần nhiều là người Thánh nữ tộc.

Thanh Xà sứ giả diêm dúa lẳng lơ cười nói: “Ba vị công tử Lâm gia gan dạ sáng suốt hơn người đâu rồi, lại dám một mình đi xâm nhập hang hổ, không biết cuối cùng có thể hay không chôn mệnh ở nơi này đây? Những mỹ nhân Thanh Phong Các trước khi chết được hầu hạ thực sự ngây ngất đó, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu nha. Mấy vị đều là nhân trung long phượng, vừa thấy đã thương, cuối cùng nhất định sẽ không bạc đãi khẩu vị các ngươi."

Nghe được ba chữ Thanh Phong Các, nghe được sự khoát lác vô sỉ từ trong miệng của cô gái vũ nhục các huynh đệ, nụ cười của Lâm Phượng Âm không còn cách nào trang trí trên mặt được nữa. Lần đầu tiên nét giá rét hiện lên trên gương mặt anh tuấn, cặp mắt phượng mất đi vẻ phong lưu lụa là trước kia, chợt như giang sơn biến sắc, làm cho người ta kinh hãi.

“Thống khổ trên người bọn họ, ta sẽ đòi lại gấp mười lần!" Lâm Phượng Âm chợt ra tay, nhanh như tia chớp, một cỗ khí lạnh tạo thành lá chắn, đánh về phía địch, chân khí biến thành đao nhỏ sắc bén. Thánh nữ tộc không chút hoang mang, Thanh Xà ra lệnh ‘Mở’, những cô gái kia đều đưa ra đôi bàn tay tạo thành hình hoa sen, vậy mà khắc chế lá chắn chân khí không bị thương tổn. Sau đó Thanh Xà sứ giả hô một tiếng ‘Để’, cánh tay bọn họ chợt thay đổi phương hướng, lúc này chân khí liền chuyển hướng dời sang một bên, đánh nát bấy đình nghỉ mát và đồ tranh trí trên nóc.

Thanh Xà lắc lư thân rắn nói: “Thì ra uy lực của chân khí Tam công tử chỉ có như vậy, hay là sớm bó tay chịu trói đi."

Đáng chết! Cố tình lúc này thân thể hắn và nhị ca là thời kỳ yếu nhất! Xử lý xong chuyện Thanh Phong Các vội vã mang theo Thập Nhị hôn mê bất tỉnh trở về Lâm gia. Sau đó ba người cùng nhau tới đây, vậy mà Thánh nữ tộc bao vây trùng điệp tại nơi này, một chiêu gậy ông đập lưng ông làm cho bọn họ rơi vào tuyệt cảnh.

Lâm Đường Hoa sớm ý thức được bọn họ đã mất tiên cơ do địch nhiều ta ít, nếu công lực ba người bọn họ đều hoàn hảo thì có thể quét sạch nơi này, nhưng ngoại trừ đại ca thì còn lại đều là kẻ yếu. So với tưởng tượng thì Thánh nữ tộc càng thêm lợi hại, trận chiến này hiển nhiên sẽ tổn thất thảm trọng thắng bại khó phân, ngay cả sống chết cũng khó đoán.

Nhưng nhất định phải cứu được người, Tiểu Tịch ở trong tay bọn họ lâu thêm một chút thì càng thêm một phần nguy hiểm!

Áo trắng Lâm Đường Hoa chợt tung bay trong gió. Trải qua một hồi cuồng phong, lại mang đến một chút những viên hơi lạnh, dừng lại ở nhiệt độ có thể hòa tan, chỉ chốt lát lại thay đổi ngay tức thì.

“Tuyết rơi." Lâm Đường Hoa đưa tay ra, nhìn trong lòng bàn tay không thấy bóng dáng bông tuyết, nhàn nhạt cười. Ngay cả Thanh Xà cũng bị người giống như tiên giáng trần này làm cho nghiêng ngã, cho dù trời có sập xuống trước mặt hắn cũng chỉ là mỉm cười giải quyết mọi chuyện, bình thản ung dung đến vậy.

Không, không chỉ là trấn định, không chỉ là thong dong, nụ cười kia không mang theo một chút độ ấm. Bọn họ không hiểu nổi con ngươi ấm áp như ngọc trong nháy mắt lại hóa thành lạnh lẽo, trong lúc đó con ngươi mới thật sự trời sập mà vùi lấp. Tất cả trong mắt hắn như không có gì, tất cả trong tay hắn như vỗ tay một cái là tan biến.

Thanh Xà sứ giả buộc mình bình tĩnh lại, nàng ta biết rõ, giờ phút này Lâm Phượng Âm và Lâm Đường Hoa mất đi một nửa công lực, là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt bọn họ. Mà Lâm Thành Trác võ công cao cường nội lực vững chắc, thật sự rất khó đối phó, trừ phi . . . . .

Thanh Xà sứ giả cười cười, lui về phía sau nói: “Bọn muội muội, hôm nay thực sự là thịnh yến nha. Trước uống canh dùng bữa, chờ cá lạnh sẽ ăn cá."

Những cô gái kia đều nghe hiểu ám chỉ của Thanh Xà sứ giả, canh cùng món ăn chính là Lâm Đường Hoa và Lâm Phượng Âm công lực đã giảm một nửa, cá thì chính là Lâm Thành Trác. Chủ yếu công kích hai người kia, Lâm Thành Trác phòng hộ sốt ruột tất nhiên sẽ giúp một tay, khắp nơi che chở né tránh, như vậy bọn họ mới có thể thừa dịp tìm sơ hở.

Qủa nhiên, hai mươi tám cô gái diêm dúa lẳng lơ lập tức tập kích Lâm Đường Hoa và Lâm Phượng Âm, giống như là một loại cuồng nhiệt ong bướm đánh vào nhụy hoa. Động tác của các nàng vô cùng linh hoạt, công kích cũng hết sức khéo léo, giống như là đang biểu diễn tạp kỹ. Thỉnh thoảng sẽ biến ra một cái roi da hoặc một cây chủy thủ, xuống tay không chút lưu tình đánh thẳng vào điểm yếu.

Khinh công tuyệt đỉnh của Lâm Đường Hoa, trong nháy mắt biết bao thay đổi đánh bọc sườn đám nữ tử quấy nhiễu làm bọn họ rối loạn. Bọn họ không chạm tới được hắn, hắn lựa chọn phòng thủ, nhưng dù sao đây cũng không phải là chiến lược lâu dài. Bên hông Lâm Phượng Âm cất giấu một Nhuyễn tiên, là loại binh khí bọn thuộc hạ Thanh Phong Các thích dùng nhất. Nhẹ nhàng linh hoạt tiện lợi bén nhọn vô cùng, quan trọng hơn là, trên đó dính máu tươi của mười hai người bọn họ, càng thêm khích lệ hắn dấy lên ngọn lửa báo thù.

Ba đấu với hai mươi tám, Thanh Xà ở một bên xem cuộc chiến.

Lâm Thành Trác cảm giác kẻ địch bên cạnh mình rất ít, lúc này mới chú ý tới đệ đệ của mình bị bao vây nước chảy không lọt, thì ra là bọn họ muốn xuống tay từ chổ yếu !

Chợt Lâm Thành Trác phi thân lên khỏi mặt đất, đạp lên đầu vai một cô gái bay vào trong trận, hào quang thanh Phượng kiếm bắn ra bốn phía, kiếm khí quét ngang một mảnh, bức lui những cô gái đứng gần phải lui về sau mấy bước.

Quả nhiên không thể khinh thường Lâm Thành Trác! Thanh Xà sứ giả đem con rắn trong tay bỏ xuống, mặc kệ không biết nó chạy đi đâu. Nàng ta khơi lên khóe miệng cười mà nói: “Thánh Tuyết Liên Hoa."

Hai mươi tám nữ tử lập tức tập hợp lại một chổ, người này đạp lên vai người khác xếp thành một người ba tầng thật cao, mấy cô gái cầm đầu thay đổi vũ khí, trong tay đều là những cây sáo ngắn nhỏ.

Một âm phù( nốt nhạc) vừa bay ra, Lâm Phượng Âm cau mày hô: “Là ma khúc!"

Thanh Xà sứ giả cười to: “Phương pháp đối phó với một bầy phế nhân Thanh Phong Các, không biết có hợp khẩu vị mấy vị không đây?"

Ma khúc chia làm ba đoạn, đã từng làm Kiều lão gia tự sát chính là cấp thấp nhất đoạn thứ ba, sát hại ẩn sĩ Thanh Phong Các là đoạn thứ hai, hôm nay Thánh Tuyết Liên Hoa còn lại là ba đoạn. Một khi nghe sẽ bị mê hoặc cảm giác toàn thân sẽ lúc lạnh lúc nóng, cảm giác càng bị đao chém gây thương tích càng sảng khoái, vì vậy vui vẻ tràn trề tự tổn thương mình, cuối cùng tự tàn sát mà chết. Thường thường người chết hoàn toàn thay đổi hình dạng, máu thịt be bét mà chết.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại