Diễm Phu Nhân
Chương 28: Mỹ vị Bất Dạ Thành
“Kiều công tử, xin nén bi thương!" Có người an ủi.
“Kiều công tử, tại hạ cảm thấy có chuyện kỳ quái, mới vừa rồi vẻ mặt Kiều lão gia lúc biểu diễn giống như là. . . . . .trúng tà. . . . ."
Kiều Dần chợt ngẩng đầu, nhìn người nói chuyện, người nọ chính là Khúc Thanh Hổ, hắn nói tiếp, “Kiều lão gia luôn tao nhã lễ độ văn nhã phong cốt, nụ cười vừa rồi giống như người trúng tà cuồng tiếu, thử hỏi, phụ thân mà ngài hiểu rõ nhất, Kiều lão gia thân thủ tốt như vậy thế nào lại thất thủ đây!"
Mọi người đều không giải thích được, nhưng ánh mắt đều không đành lòng nhìn về phía hiện trường phát án.
Lâm Phượng Âm cũng thừa dịp này đỡ Lâm Triêu Hi đang run rẩy đi sang một bên, nàng nhắm hai mắt dính mặt vào ngực hắn không muốn nhìn lại.
Kiều Dần trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt bi thương, rốt cuộc thở dài một tiếng nói, “Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng việc ngày hôm nay. . . . . .không thể dối gạt các vị được nữa, thật ra phụ thân ngay từ tháng trước đã mang trọng bệnh, kể từ sau khi mẫu thân ta chết hắn đã điên điên khùng khùng, chỉ bất quá lúc tốt lúc xấu, hôm qua hắn nói với ta hắn mời Nghê Thường Lê Viên tới biểu diễn, ta thấy hắn vẻ mặt hứng khởi nên nghĩ không có chuyện gì, không nghĩ tới. . . . . .cư nhiên gây nên đại họa! Sớm biết như vậy ta đã luôn luôn ở bên cạnh phụ thân!" Hắn thống khổ, bọn hạ nhân kéo mấy lần mới nhấc được hắn dậy.
“Thật xin lỗi các vị, hôm nay tại hạ không có cách nào chiêu đãi các vị tiền bối. . . . . ." Kiều Dần bi thống nói, liên tiếp xin lỗi.
Những người khác cũng không nguyện ở lại nơi xui xẻo này, vì vậy rối rít cáo biệt rời đi.
Lâm Phượng Âm đỡ Lâm Triêu Hi bị dọa cho sợ đến mất ba hồn bảy vía đi ra ngoài, ngước mặt nhìn lại thi thể bị đắp vải trắng, bên cạnh là Lê Viên lão bản đã bỏ lớp hóa trang, nam tử kia vẻ mặt không gợn sóng nửa điểm khủng hoảng cũng không, chợt quay đầu lại nhìn hắn một cái.
Ánh mắt chạm nhau, Lâm Phượng Âm nhếch môi cười, một tiếng cười kia tà mị, tựa hồ có thể xuyên thủng thế sự, giống như một ao sâu, trong suốt lại không thấy đáy, cho dù ai cũng không thể thấy rõ ý vị trong mắt nam tử này.
Trên xe ngựa, Lâm Triêu Hi vẫn chưa bình tĩnh lại, nàng co quắp ôm mình, toàn thân đều phát run.
Lâm Phượng Âm hơi cau mày, nắm tay của nàng nhưng không cảm giác được một chút ấm áp nào.
“Mẫu thân, ngài thế nào?" Hắn ôn nhu hỏi, tự hỏi mình từ bao giờ lại quan tâm một nữ tử như vậy, nàng sợ hãi khiến hắn cảm thấy đau lòng, thân thể gầy yếu bị che bởi xiêm áo rộng lớn càng thêm điềm đạm đáng yêu. Hắn ôm nàng vào trong lòng, truyền ấm áp của mình cho nàng, cằm hắn đặt trên đầu nàng, dịu dàng nói, “Không sao, chúng ta đã rời đi."
“Ta rất sợ. . . . . ." Lâm Triêu Hi nghẹn ngào. Nàng thật sự rất sợ, từ một khắc đầu Kiều lão gia rơi xuống đất kia, trong đầu chợt xuất hiện khuôn mặt dữ tợn, đầu lâu máu tươi chảy đầm đìa, đôi mắt đỏ thẫm, căm giận nhìn chằm chằm nàng, đến chết cũng không nhắm lại, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng cứ nhìn nàng, tràn đầy sửng sốt cùng phẫn hận.
Nàng không biết là ai, khuôn mặt kia rất xa lạ, mỗi khi nàng nhớ lại, đầu đau như muốn nổ tung, tựa hồ có thể xé rách nàng. Nhưng là hình ảnh kia không ngừng hiện lên trong đầu nàng, khiến cho nàng không thể bình tĩnh.
Thế nhưng, được hắn ôm trong ngực thật ấm áp. Giống như ở nơi băng tuyết tràn ngập dâng lên một ngọn lửa bừng bừng, giống như ở trong sa mạc nắng chang chang chợt rơi xuống một hạt mưa, nàng cứ như vậy yên tâm dựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim hắn đập vững vàng, nắm lấy tơ lụa thượng hạng mềm mại.
Xe ngựa lung lay, bánh xe lộc cộc, bên tai là tiếng mua bán truyền đến từ chợ, gió nhẹ ấm áp, thổi rèm cửa sổ, thỉnh thoảng có một tia sáng chiếu vào, có hương vị ấm áp, đồng thời còn có mùi thức ăn thơm phức.
Lâm Triêu Hi nhô đầu ra, chớp mắt nhìn, thấy Lâm Phượng Âm đùa cợt nhìn mình, nàng thật ghét lúc hắn cười nhẹ, giống như toàn bộ thế giới đều ở trong mắt hắn, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, giống như mình làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ lọt vào mắt hắn.
“Ta. . . . .Ta đói bụng. . . . . ." Lâm Triêu Hi cúi đầu líu ríu.
Lâm Phượng Âm ý cười càng đậm, nói với người đánh xe, “Dừng lại."
Xe ngựa dừng trước cửa tửu lâu, hắn kéo Lâm Triêu Hi xuống xe, phía trên cửa tửu lâu, có một biển lớn màu vàng ghi: Bất Dạ Thành.
“Nương, đây chính là tửu lâu nổi tiếng nhất Thánh quốc, là sản nghiệp trên danh nghĩa của tổ tiên Lâm gia. Đồ ăn cũng rất đặc biệt, chúng ta đi vào thử một lần xem sao."
Lâm Triêu Hi gật đầu một cái, ngửi thấy mùi thơm bất giác bước chân.
“Ngươi đã lâu không tới! Ta rất nhàm chán, cũng sắp mốc meo!" Chưởng quỹ là một thiếu niên chừng hai mươi, mặc y phục màu xanh tao nhã, mặc dù cười đùa nhưng không mất đi vẻ văn nhã quý khí, mọi cử động của hắn đều có lễ, hắn thấy người bên cạnh Lâm Phượng Âm, lập tức khom người nói, “Lâm chủ mẫu, ngài cũng tới, thật là bồng tất sanh huy." [1]
[1] Vẻ vang cho kẻ hèn này.
Lâm Phượng Âm biết nàng chắc chắn không biết người trước mắt, cho nên giới thiệu, “Hắn là Bạch Nguyên Phong, tổ mẫu của hắn cùng tổ tiên Lâm gia vô cùng thân thiết, hắn là thuộc hạ đời thứ ba của Bất Dạ Thành, là người giàu có nhất Thánh quốc."
Lâm Triêu Hi nhìn thiếu niên trước mặt, khó trách nhìn là biết không phải nhân vật bình thường, nguyên lai là oa tử [2] có tiền nhất Thánh quốc!
[2] Trẻ con.
“Ha ha ha." Lâm Triêu Hi đưa tay ra muốn bắt tay hắn, Bạch Nguyên Phong sửng sốt một chút sau đó lễ phép nghiêng người, đưa bọn họ tới một chỗ ngồi trước cửa sổ.
“Vị trí ngươi thích nhất, vẫn giữ lại cho ngươi." Bạch Nguyên Phong gọi tiểu nhị, “Vẫn là thực đơn của Lâm công tử."
Tiểu nhị vung khăn nói, “Hảo a."
Lâm Phượng Âm chợt vẫy vẫy tay nói, “Ta cũng nên thay đổi món ăn, hôm nay theo ý thích của nương ta đi."
Thực đơn đưa tới, Lâm Triêu Hi không thể tin mở to hai mắt, Lâm Phượng Âm cười giảng giải, “Nương có lẽ đã lớn tuổi, trước kia thích ăn gì cũng không nhớ, lần này tùy tiện chọn cũng được."
Lâm Triêu Hi kỳ quái lắc đầu một cái, Lâm Phượng Âm cho là nàng không hiểu tên những món ăn này, trên thực tế nàng có thể đọc làu làu, bởi vì toàn bộ đều là thức ăn hiện đại!
Lâm Triêu Hi đóng thực đơn lại, mỉm cười.
Trong tích tắc ấy, Bạch Nguyên Phong cùng tiểu nhị cũng sửng sốt, bọn họ vạn vạn không nghĩ một bà lão sáu mươi sẽ có vẻ mặt này. Cặp mắt kia trong mà sáng, giống như hoa xuân nở rộ, lại như mặt trời ấm áp, đó là thần sắc mà thiếu nữ xuân xanh mới có, như thế nào lại hiện lên trên mặt của bà lão tóc bạc này?
Lâm Triêu Hi mím môi cười một tiếng, đọc làu làu, “Ta muốn ma lạt hà, ma bà đậu hủ, tùng thử ngư, du bạo đại hà, toán dong giới lam,. . . . . ." (tên món ăn không edit nhớ)
Lâm Phượng Âm vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy thanh âm vui vẻ của nàng cũng nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt của nàng trong trẻo như trăng, môi hồng nhạt hơi mở, trong đầu hắn lại hiện lên dung mạo tuyệt mỹ của Tiểu Tịch cô nương, không khỏi cười một tiếng.
Lâm Triêu Hi giống như tìm được người thân, xúc động tim đập mạnh, nàng nhìn một bàn hơn hai mươi món ăn cùng với một bầu ruợu to. Bạch Nguyên Phong và tiểu nhị rời đi, nàng nhìn thức ăn, mở cờ trong bụng.
Lâm Phượng Âm tầm mắt không đổi, vẫn nhìn về phía cửa sổ, Lâm Triêu Hi hỏi, “Ngươi nhìn cái gì?" Sau đó nàng cũng nhìn theo, đây không phải là nơi trăng hoa sao? Lâm Phuợng Âm không chớp mắt nhìn chằm chằm Phương Phỉ lâu, cũng là nơi ở của hoa khôi Ngọc Hoàn, nàng lại nhìn bên cạnh, nga, Thanh Phong các. . . . . .Nàng không tự nhiên đảo mắt, chột dạ không dám nhìn Lâm Phuợng Âm.
“Kiều công tử, tại hạ cảm thấy có chuyện kỳ quái, mới vừa rồi vẻ mặt Kiều lão gia lúc biểu diễn giống như là. . . . . .trúng tà. . . . ."
Kiều Dần chợt ngẩng đầu, nhìn người nói chuyện, người nọ chính là Khúc Thanh Hổ, hắn nói tiếp, “Kiều lão gia luôn tao nhã lễ độ văn nhã phong cốt, nụ cười vừa rồi giống như người trúng tà cuồng tiếu, thử hỏi, phụ thân mà ngài hiểu rõ nhất, Kiều lão gia thân thủ tốt như vậy thế nào lại thất thủ đây!"
Mọi người đều không giải thích được, nhưng ánh mắt đều không đành lòng nhìn về phía hiện trường phát án.
Lâm Phượng Âm cũng thừa dịp này đỡ Lâm Triêu Hi đang run rẩy đi sang một bên, nàng nhắm hai mắt dính mặt vào ngực hắn không muốn nhìn lại.
Kiều Dần trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt bi thương, rốt cuộc thở dài một tiếng nói, “Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng việc ngày hôm nay. . . . . .không thể dối gạt các vị được nữa, thật ra phụ thân ngay từ tháng trước đã mang trọng bệnh, kể từ sau khi mẫu thân ta chết hắn đã điên điên khùng khùng, chỉ bất quá lúc tốt lúc xấu, hôm qua hắn nói với ta hắn mời Nghê Thường Lê Viên tới biểu diễn, ta thấy hắn vẻ mặt hứng khởi nên nghĩ không có chuyện gì, không nghĩ tới. . . . . .cư nhiên gây nên đại họa! Sớm biết như vậy ta đã luôn luôn ở bên cạnh phụ thân!" Hắn thống khổ, bọn hạ nhân kéo mấy lần mới nhấc được hắn dậy.
“Thật xin lỗi các vị, hôm nay tại hạ không có cách nào chiêu đãi các vị tiền bối. . . . . ." Kiều Dần bi thống nói, liên tiếp xin lỗi.
Những người khác cũng không nguyện ở lại nơi xui xẻo này, vì vậy rối rít cáo biệt rời đi.
Lâm Phượng Âm đỡ Lâm Triêu Hi bị dọa cho sợ đến mất ba hồn bảy vía đi ra ngoài, ngước mặt nhìn lại thi thể bị đắp vải trắng, bên cạnh là Lê Viên lão bản đã bỏ lớp hóa trang, nam tử kia vẻ mặt không gợn sóng nửa điểm khủng hoảng cũng không, chợt quay đầu lại nhìn hắn một cái.
Ánh mắt chạm nhau, Lâm Phượng Âm nhếch môi cười, một tiếng cười kia tà mị, tựa hồ có thể xuyên thủng thế sự, giống như một ao sâu, trong suốt lại không thấy đáy, cho dù ai cũng không thể thấy rõ ý vị trong mắt nam tử này.
Trên xe ngựa, Lâm Triêu Hi vẫn chưa bình tĩnh lại, nàng co quắp ôm mình, toàn thân đều phát run.
Lâm Phượng Âm hơi cau mày, nắm tay của nàng nhưng không cảm giác được một chút ấm áp nào.
“Mẫu thân, ngài thế nào?" Hắn ôn nhu hỏi, tự hỏi mình từ bao giờ lại quan tâm một nữ tử như vậy, nàng sợ hãi khiến hắn cảm thấy đau lòng, thân thể gầy yếu bị che bởi xiêm áo rộng lớn càng thêm điềm đạm đáng yêu. Hắn ôm nàng vào trong lòng, truyền ấm áp của mình cho nàng, cằm hắn đặt trên đầu nàng, dịu dàng nói, “Không sao, chúng ta đã rời đi."
“Ta rất sợ. . . . . ." Lâm Triêu Hi nghẹn ngào. Nàng thật sự rất sợ, từ một khắc đầu Kiều lão gia rơi xuống đất kia, trong đầu chợt xuất hiện khuôn mặt dữ tợn, đầu lâu máu tươi chảy đầm đìa, đôi mắt đỏ thẫm, căm giận nhìn chằm chằm nàng, đến chết cũng không nhắm lại, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng cứ nhìn nàng, tràn đầy sửng sốt cùng phẫn hận.
Nàng không biết là ai, khuôn mặt kia rất xa lạ, mỗi khi nàng nhớ lại, đầu đau như muốn nổ tung, tựa hồ có thể xé rách nàng. Nhưng là hình ảnh kia không ngừng hiện lên trong đầu nàng, khiến cho nàng không thể bình tĩnh.
Thế nhưng, được hắn ôm trong ngực thật ấm áp. Giống như ở nơi băng tuyết tràn ngập dâng lên một ngọn lửa bừng bừng, giống như ở trong sa mạc nắng chang chang chợt rơi xuống một hạt mưa, nàng cứ như vậy yên tâm dựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim hắn đập vững vàng, nắm lấy tơ lụa thượng hạng mềm mại.
Xe ngựa lung lay, bánh xe lộc cộc, bên tai là tiếng mua bán truyền đến từ chợ, gió nhẹ ấm áp, thổi rèm cửa sổ, thỉnh thoảng có một tia sáng chiếu vào, có hương vị ấm áp, đồng thời còn có mùi thức ăn thơm phức.
Lâm Triêu Hi nhô đầu ra, chớp mắt nhìn, thấy Lâm Phượng Âm đùa cợt nhìn mình, nàng thật ghét lúc hắn cười nhẹ, giống như toàn bộ thế giới đều ở trong mắt hắn, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, giống như mình làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ lọt vào mắt hắn.
“Ta. . . . .Ta đói bụng. . . . . ." Lâm Triêu Hi cúi đầu líu ríu.
Lâm Phượng Âm ý cười càng đậm, nói với người đánh xe, “Dừng lại."
Xe ngựa dừng trước cửa tửu lâu, hắn kéo Lâm Triêu Hi xuống xe, phía trên cửa tửu lâu, có một biển lớn màu vàng ghi: Bất Dạ Thành.
“Nương, đây chính là tửu lâu nổi tiếng nhất Thánh quốc, là sản nghiệp trên danh nghĩa của tổ tiên Lâm gia. Đồ ăn cũng rất đặc biệt, chúng ta đi vào thử một lần xem sao."
Lâm Triêu Hi gật đầu một cái, ngửi thấy mùi thơm bất giác bước chân.
“Ngươi đã lâu không tới! Ta rất nhàm chán, cũng sắp mốc meo!" Chưởng quỹ là một thiếu niên chừng hai mươi, mặc y phục màu xanh tao nhã, mặc dù cười đùa nhưng không mất đi vẻ văn nhã quý khí, mọi cử động của hắn đều có lễ, hắn thấy người bên cạnh Lâm Phượng Âm, lập tức khom người nói, “Lâm chủ mẫu, ngài cũng tới, thật là bồng tất sanh huy." [1]
[1] Vẻ vang cho kẻ hèn này.
Lâm Phượng Âm biết nàng chắc chắn không biết người trước mắt, cho nên giới thiệu, “Hắn là Bạch Nguyên Phong, tổ mẫu của hắn cùng tổ tiên Lâm gia vô cùng thân thiết, hắn là thuộc hạ đời thứ ba của Bất Dạ Thành, là người giàu có nhất Thánh quốc."
Lâm Triêu Hi nhìn thiếu niên trước mặt, khó trách nhìn là biết không phải nhân vật bình thường, nguyên lai là oa tử [2] có tiền nhất Thánh quốc!
[2] Trẻ con.
“Ha ha ha." Lâm Triêu Hi đưa tay ra muốn bắt tay hắn, Bạch Nguyên Phong sửng sốt một chút sau đó lễ phép nghiêng người, đưa bọn họ tới một chỗ ngồi trước cửa sổ.
“Vị trí ngươi thích nhất, vẫn giữ lại cho ngươi." Bạch Nguyên Phong gọi tiểu nhị, “Vẫn là thực đơn của Lâm công tử."
Tiểu nhị vung khăn nói, “Hảo a."
Lâm Phượng Âm chợt vẫy vẫy tay nói, “Ta cũng nên thay đổi món ăn, hôm nay theo ý thích của nương ta đi."
Thực đơn đưa tới, Lâm Triêu Hi không thể tin mở to hai mắt, Lâm Phượng Âm cười giảng giải, “Nương có lẽ đã lớn tuổi, trước kia thích ăn gì cũng không nhớ, lần này tùy tiện chọn cũng được."
Lâm Triêu Hi kỳ quái lắc đầu một cái, Lâm Phượng Âm cho là nàng không hiểu tên những món ăn này, trên thực tế nàng có thể đọc làu làu, bởi vì toàn bộ đều là thức ăn hiện đại!
Lâm Triêu Hi đóng thực đơn lại, mỉm cười.
Trong tích tắc ấy, Bạch Nguyên Phong cùng tiểu nhị cũng sửng sốt, bọn họ vạn vạn không nghĩ một bà lão sáu mươi sẽ có vẻ mặt này. Cặp mắt kia trong mà sáng, giống như hoa xuân nở rộ, lại như mặt trời ấm áp, đó là thần sắc mà thiếu nữ xuân xanh mới có, như thế nào lại hiện lên trên mặt của bà lão tóc bạc này?
Lâm Triêu Hi mím môi cười một tiếng, đọc làu làu, “Ta muốn ma lạt hà, ma bà đậu hủ, tùng thử ngư, du bạo đại hà, toán dong giới lam,. . . . . ." (tên món ăn không edit nhớ)
Lâm Phượng Âm vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy thanh âm vui vẻ của nàng cũng nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt của nàng trong trẻo như trăng, môi hồng nhạt hơi mở, trong đầu hắn lại hiện lên dung mạo tuyệt mỹ của Tiểu Tịch cô nương, không khỏi cười một tiếng.
Lâm Triêu Hi giống như tìm được người thân, xúc động tim đập mạnh, nàng nhìn một bàn hơn hai mươi món ăn cùng với một bầu ruợu to. Bạch Nguyên Phong và tiểu nhị rời đi, nàng nhìn thức ăn, mở cờ trong bụng.
Lâm Phượng Âm tầm mắt không đổi, vẫn nhìn về phía cửa sổ, Lâm Triêu Hi hỏi, “Ngươi nhìn cái gì?" Sau đó nàng cũng nhìn theo, đây không phải là nơi trăng hoa sao? Lâm Phuợng Âm không chớp mắt nhìn chằm chằm Phương Phỉ lâu, cũng là nơi ở của hoa khôi Ngọc Hoàn, nàng lại nhìn bên cạnh, nga, Thanh Phong các. . . . . .Nàng không tự nhiên đảo mắt, chột dạ không dám nhìn Lâm Phuợng Âm.
Tác giả :
Thiên Ái Mạch Sinh Nhân