Điềm Nhập Tâm Phi
Chương 28
“Phó Tư Nghiên, thả tôi xuống".
Hai tay Nguyễn Hân bị hắn ôm chặt cứng không nhúc nhích được, cô tức giận dùng dùng chân đạp vào lưng hắn nhưng chút sức lực này của cô đối với Phó Tư Nghiên mà nói cũng chỉ như gãi ngứa thôi. Phó Tư Nghiễn chẳng có phản ứng gì, nhưng dì Hoàng đi phía sau hai người nhìn thấy Nguyễn Hân đạp vào lưng Phó Tư Nghiên thì lại đứng không yên nói: “Hân Hân, đừng đạp vào lưng Tư Nghiên mà."
Câu này vừa dứt, Nguyễn Hân liền biết rằng không ổn rồi.
Nói lưng của một người đàn ông không tốt ngay trước mặt như thế khác gì nghi ngờ năng lực trên giường của hắn có vấn đề.
Hai mắt Phó Tư Nghiên hơi nhắm lại, ánh mắt trầm xuống, hơi cúi đầu cắn vào tai cô, dùng giọng nói vừa đủ chỉ hai người nghe thấy, dọa dẫm: “Nếu còn đá nữa, tôi sẽ phạt em".
Nguyễn Hân đơ người một lúc, dùng đôi mắt long lanh sáng ngời nhìn hắn: “Phạt cái gì chứ?"
Phó Tư Nghiên nhìn vào môi cô, nói giọng trầm ấm: “Em mong đợi lắm à?"
Nguyễn Hân nhận ra được ý tứ trong lời nói của hắn, nhận thức được có gì đó không đúng, càng giãy giụa quyết liệt hơn: “Tôi không muốn chung phòng với anh".
Phó Tư Nghiên túm lấy eo cô, nhấc bổng lên, đổi sang tư thế vác hẳn cô trên vai, hai chân Nguyễn Hân đạp loạn xạ, hắn liền dùng một tay giữ chặt lấy chân cô, đến cửa phòng dùng một chân đạp cái cửa chưa được đóng hẳn, ôm cô vào giường.
Nguyễn Hân muốn bò dậy chạy trốn liền bị Phó Tư Nghiên đè chặt hai tay giơ trên đầu, áp chặt xuống gối.
Hắn mặc đồ tây, nửa quỳ trên giường nhìn cô trịch thượng, mặc kệ Nguyễn Hân nói gì, hắn cứ khẽ nhếch môi không nói nửa lời.
Nguyễn Hân lúc này giống như cá nằm trên thớt, giãy giụa một hồi rồi nhận ra có cố gắng cũng không chạy thoát được, bất lực nằm im, lồng ngực lên xuống phập phồng, thở hổn hển: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Bàn tay của Phó Tư Nghiên chạm vào eo cô, cơ thể cô như có một luồng điện chạy qua, vòng eo nhỏ bé của cô rướn lên phía trên giống như chủ động đuổi theo bàn tay hắn. Phó Tư Nghiên khẽ nhếch môi, thoảng qua một nụ cười thú vị.
Nguyễn Hân nhận thức được phản ứng của mình, trong đầu nổ bùm một tiếng, cắn chặt môi, ánh mắt mờ mịt cầu cứu: “Phó Tư Nghiên, tôi xin lỗi, tôi sai rồi".
Phó Tư Nghiên dừng tay, vừa đúng lúc tay chạm tới trước ngực, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm ấm: “Chẳng phải em bảo bị thương, toàn thân đau nhức sao? Để tôi giúp em tra thuốc."
Nguyễn Hân biết thừa hắn đang giả vờ, là hắn cố ý, nhưng chung quy cũng do cô tự gây chuyện trước, bị người ta bắt ngay tại trận, rơi vào thế đuối lý nên đành phải nói lời xin lỗi tử tế: “Tôi sai rồi."
“Tôi không có sức?"
“Tôi, tôi, tôi. Là tôi không có sức, Phó Tư Nghiên, anh đại nhân độ lượng, đừng tính toán chấp nhặt tôi, hơn nữa tôi làm thế cũng là muốn tốt cho chúng ta. Làm như vậy sẽ không phải lo lắng dì Hoàng thấy chúng ta phân phòng thì nghi ngờ tình cảm hai ta không tốt."
Hai người họ chính vì ngủ chung một giường quá ân ái, không thể kiềm chế nên mới phải tách phòng.
Phó Tư Nghiên nghe thấy cô nói vậy, ánh mắt tối sầm xuống: “Sao lại phải tách phòng?"
Tại sao phải tách phòng trong lòng anh còn không rõ sao? Nếu như anh cứ yên ổn như ban đầu không động tay động chân với cô thì cô cũng chẳng muốn tách phòng làm gì.
Cô bĩu môi, ngước mắt lên nhìn hắn: “Vì anh không thành thực."
Đã thống nhất là kết hôn chỉ vì lợi ích, cô có thể có thêm một ít cổ phần từ bố cô, còn hắn có thể dựa vào mối quan hệ với tập đoàn Đạt Hành mà nhận được thêm sự ủng hộ trong công ty, ổn định vị trí của mình, tăng cường kết hợp, hỗ trợ nhưng không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Nhưng dạo gần đây hắn luôn có ý đồ gì đó với cô.
Phó Tư Nghiên hiểu ý của cô, khẽ chau mày.
“Là ai nửa đêm không ngủ lại còn chạy đến trước giường tặng hoa hồng cho tôi?"
Nguyễn Hân nghẹn một tiếng: “Là tôi."
Phó Tư Nghiên lại nói tiếp: “Là ai vứt gối của tôi không cho tôi ngủ?"
Nguyễn Hân ngượng ngùng nói: “Là tôi."
“Là ai ôm lấy chân tôi làm nũng?"
Nguyễn Hân đỏ mặt nói: “Tôi không làm nũng, tôi chỉ muốn nhờ anh giúp một việc."
Phó Tư Nghiên đẩy cằm cô lên: “Khi nhờ người đàn ông khác giúp đỡ, em cũng làm như vậy ư?"
Giọng hắn rất điềm tĩnh, lông mi hơi rủ xuống che bớt sự nguy hiểm trong ánh mắt.
Nguyễn Hân liền trả lời ngay: “Đường nhiên là không."
Ánh mắt Phó Tư Nghiên thả lỏng, đưa cơ thể sát vào gần hơn: “Vậy sao lại làm như thế với tôi?"
Nguyễn Hân đơ ra, mở to hai mắt, hoảng hốt nhìn hắn.
Phó Tư Nghiên khẽ cười bên tai cô, ngữ khí có phần không giống lắm với khí chất của hắn, “Nguyễn Hân Hân, có phải em thích tôi rồi không?"
Nói xong, không đợi cô kịp phản ứng, liền cúi đầu hôn trọn lên đôi môi cô, cơ thể Nguyễn Hân khẽ run lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đập vào vai hắn, “Phó…ưm…"
Phó Tư Nghiên kéo tay cô xuống, mười ngón tay đan chặt ép xuống giường, đầu lưỡi cuốn lấy cô, hơi thở nồng ấm tràn vào tai cô, tim cô đập thình thịch, hoang mang cực độ.
Hắn hôn cô vừa gấp gáp vừa mạnh bạo, đầu óc cô đều trống rỗng hết cả, cơ bản chẳng thể phân tâm nghĩ đến câu hỏi ban nãy của hắn cũng chẳng biết làm thế nào để từ chối hắn.
Chẳng biết sau bao lâu, hắn ngừng lại, hai tay luồn qua sau ôm lấy cô, mũi chạm mũi với cô, thở hổn hển: “Thích không?"
Nguyễn Hân đỏ hết cả mặt, nhìn hắn có phần thiếu tự tin: “Không thích, đồ lưu manh".
Toàn thân cô mềm nhũn, giơ đôi chân yếu ớt đá hắn, hắn túm được chân cô, ánh mắt nóng bỏng, “Chẳng phải ban nãy tôi đã nói, nếu còn đạp tôi sẽ phạt em."
Nguyễn Hân bị câu nói mờ ám của hắn làm cho vừa tức vừa xấu hổ, xoay người muốn tránh né hắn nhưng Phó Tư Nghiên đã giữ chắc lấy eo cô, nhìn cô cảnh cáo: “Còn xoay nữa."
Nguyễn Hân cắn chặt răng, bật lại: “Ai thèm thích người cứng nhắc, chẳng có tí thú vị như anh."
Phó Tư Nghiên nhếch môi, cũng không tức giận, chầm chậm đưa tay cởi bỏ áo khoác ngoài, “Vậy để em cảm nhận một chút sự thú vị của tôi."
Nguyễn Hân bị bộ dạng này của hắn dọa cho một trận, thu thân trốn về phía sau, sợ hãi nói: “Không…Tôi không có ý này."
“Phó Tư Nghiên, anh chưa ăn cơm phải không, anh không đói sao?", mắt cô đảo liên tục, định đổi chủ đề.
Phó Tư Nghiên tóm lấy eo cô, ôm chặt trong tay, cắn nhẹ cái tai mềm mịn của cô, cười nói: “Đói rồi, em đút tôi ăn."
“…"
Trong lúc Nguyễn Hân không biết phải làm gì thì một tràng chuông điện thoại vang lên.
Nguyễn Hân mừng húm: “Điện thoại của anh kìa."
Phó Tư Nghiên tiếp tục hôn lấy cổ cô, Nguyễn Hân giơ tay móc điện thoại trong túi quần hắn ra, nhìn lên màn hình, là nhà lớn gọi đến.
Nguyễn Hân đẩy vai hắn, “Là điện thoại từ nhà lớn, anh mau nghe điện đi."
Phó Tư Nghiên lấy điện thoại, bấm nút nghe.
Nghe thấy người đầu bên kia nói, mặt hắn liền biến sắc, vội vàng đứng dậy, Nguyễn Hân trông thấy sắc mặt hắn thay đổi liền hỏi: “Sao vậy?"
Phó Tư Nghiên khoác vội chiếc áo, nói với cô: “Ông bị bệnh rồi, tôi đi qua đó xem, em cứ ở nhà nghỉ ngơi."
Phó lão gia vốn bị tai biến mạch máu não, một khi xảy ra chuyện sẽ rất nghiêm trọng.
Nguyễn Hân vội vàng nói: “Tôi đi với anh."
Khi ngồi lên mặt Nguyễn Hân vẫn chưa hết đỏ, Phó Tư Nghiên bảo cô thắt dây an toàn, xe chạy rất nhanh.
Trên đường hai người không nói câu nào, khi đến bệnh viện, người nhà họ Phó đã đến khá đông, đều vây quanh phòng bệnh, một mớ hỗn độn. Chú hai của Phó Tư Nghiên là Phó Vĩnh Xương còn gọi cả luật sư của Phó lão gia đến, định có ý đồ gì thì cũng giống như “tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng hiểu."
Phó Lão Gia lăn lộn trên thương trường cả đời mới tích lũy được khối tài sản như bây giờ, bây giờ ông vẫn còn đang nằm trên giường bệnh nhưng con cháu đã mong ông tắt thở để phân chia tài sản, thực sự khiến người ta phải đau lòng.
Phó Tư Nghiên lạnh lùng nhìn qua một lượt, rồi đuổi hết mọi người ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại phó Tư Nghiên và Nguyễn Hân, Phó lão gia dần dần tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy hai người liền khẽ nhếch miệng.
“Ông không sao, hai cháu đừng lo."
Nguyễn Hân quỳ phía đầu giường bệnh, nắm lấy tay ông, hỏi: “Ông à, con và Tư Nghiên ở lại đây với ông nhé?"
Phó lão gia nghiêm nghị nói: “Không được, đêm hôm, hai người các con ở lại đây với ông già này làm gì, ông không muốn làm cái bóng đèn."
Nói xong ông gật gù đắc ý nói: “Tiểu Hoàng đã nói với ông rồi, nói cháu và Tư Nghiên sắp sinh chắt cho ông rồi."
Giọng ông khàn khàn, nói không rõ chữ, Nguyễn Hân nghe mấy lần mới hiểu “tiểu Hoàng" mà ông nói chính là dì Hoàng.
Hai tay Nguyễn Hân bị hắn ôm chặt cứng không nhúc nhích được, cô tức giận dùng dùng chân đạp vào lưng hắn nhưng chút sức lực này của cô đối với Phó Tư Nghiên mà nói cũng chỉ như gãi ngứa thôi. Phó Tư Nghiễn chẳng có phản ứng gì, nhưng dì Hoàng đi phía sau hai người nhìn thấy Nguyễn Hân đạp vào lưng Phó Tư Nghiên thì lại đứng không yên nói: “Hân Hân, đừng đạp vào lưng Tư Nghiên mà."
Câu này vừa dứt, Nguyễn Hân liền biết rằng không ổn rồi.
Nói lưng của một người đàn ông không tốt ngay trước mặt như thế khác gì nghi ngờ năng lực trên giường của hắn có vấn đề.
Hai mắt Phó Tư Nghiên hơi nhắm lại, ánh mắt trầm xuống, hơi cúi đầu cắn vào tai cô, dùng giọng nói vừa đủ chỉ hai người nghe thấy, dọa dẫm: “Nếu còn đá nữa, tôi sẽ phạt em".
Nguyễn Hân đơ người một lúc, dùng đôi mắt long lanh sáng ngời nhìn hắn: “Phạt cái gì chứ?"
Phó Tư Nghiên nhìn vào môi cô, nói giọng trầm ấm: “Em mong đợi lắm à?"
Nguyễn Hân nhận ra được ý tứ trong lời nói của hắn, nhận thức được có gì đó không đúng, càng giãy giụa quyết liệt hơn: “Tôi không muốn chung phòng với anh".
Phó Tư Nghiên túm lấy eo cô, nhấc bổng lên, đổi sang tư thế vác hẳn cô trên vai, hai chân Nguyễn Hân đạp loạn xạ, hắn liền dùng một tay giữ chặt lấy chân cô, đến cửa phòng dùng một chân đạp cái cửa chưa được đóng hẳn, ôm cô vào giường.
Nguyễn Hân muốn bò dậy chạy trốn liền bị Phó Tư Nghiên đè chặt hai tay giơ trên đầu, áp chặt xuống gối.
Hắn mặc đồ tây, nửa quỳ trên giường nhìn cô trịch thượng, mặc kệ Nguyễn Hân nói gì, hắn cứ khẽ nhếch môi không nói nửa lời.
Nguyễn Hân lúc này giống như cá nằm trên thớt, giãy giụa một hồi rồi nhận ra có cố gắng cũng không chạy thoát được, bất lực nằm im, lồng ngực lên xuống phập phồng, thở hổn hển: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Bàn tay của Phó Tư Nghiên chạm vào eo cô, cơ thể cô như có một luồng điện chạy qua, vòng eo nhỏ bé của cô rướn lên phía trên giống như chủ động đuổi theo bàn tay hắn. Phó Tư Nghiên khẽ nhếch môi, thoảng qua một nụ cười thú vị.
Nguyễn Hân nhận thức được phản ứng của mình, trong đầu nổ bùm một tiếng, cắn chặt môi, ánh mắt mờ mịt cầu cứu: “Phó Tư Nghiên, tôi xin lỗi, tôi sai rồi".
Phó Tư Nghiên dừng tay, vừa đúng lúc tay chạm tới trước ngực, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm ấm: “Chẳng phải em bảo bị thương, toàn thân đau nhức sao? Để tôi giúp em tra thuốc."
Nguyễn Hân biết thừa hắn đang giả vờ, là hắn cố ý, nhưng chung quy cũng do cô tự gây chuyện trước, bị người ta bắt ngay tại trận, rơi vào thế đuối lý nên đành phải nói lời xin lỗi tử tế: “Tôi sai rồi."
“Tôi không có sức?"
“Tôi, tôi, tôi. Là tôi không có sức, Phó Tư Nghiên, anh đại nhân độ lượng, đừng tính toán chấp nhặt tôi, hơn nữa tôi làm thế cũng là muốn tốt cho chúng ta. Làm như vậy sẽ không phải lo lắng dì Hoàng thấy chúng ta phân phòng thì nghi ngờ tình cảm hai ta không tốt."
Hai người họ chính vì ngủ chung một giường quá ân ái, không thể kiềm chế nên mới phải tách phòng.
Phó Tư Nghiên nghe thấy cô nói vậy, ánh mắt tối sầm xuống: “Sao lại phải tách phòng?"
Tại sao phải tách phòng trong lòng anh còn không rõ sao? Nếu như anh cứ yên ổn như ban đầu không động tay động chân với cô thì cô cũng chẳng muốn tách phòng làm gì.
Cô bĩu môi, ngước mắt lên nhìn hắn: “Vì anh không thành thực."
Đã thống nhất là kết hôn chỉ vì lợi ích, cô có thể có thêm một ít cổ phần từ bố cô, còn hắn có thể dựa vào mối quan hệ với tập đoàn Đạt Hành mà nhận được thêm sự ủng hộ trong công ty, ổn định vị trí của mình, tăng cường kết hợp, hỗ trợ nhưng không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Nhưng dạo gần đây hắn luôn có ý đồ gì đó với cô.
Phó Tư Nghiên hiểu ý của cô, khẽ chau mày.
“Là ai nửa đêm không ngủ lại còn chạy đến trước giường tặng hoa hồng cho tôi?"
Nguyễn Hân nghẹn một tiếng: “Là tôi."
Phó Tư Nghiên lại nói tiếp: “Là ai vứt gối của tôi không cho tôi ngủ?"
Nguyễn Hân ngượng ngùng nói: “Là tôi."
“Là ai ôm lấy chân tôi làm nũng?"
Nguyễn Hân đỏ mặt nói: “Tôi không làm nũng, tôi chỉ muốn nhờ anh giúp một việc."
Phó Tư Nghiên đẩy cằm cô lên: “Khi nhờ người đàn ông khác giúp đỡ, em cũng làm như vậy ư?"
Giọng hắn rất điềm tĩnh, lông mi hơi rủ xuống che bớt sự nguy hiểm trong ánh mắt.
Nguyễn Hân liền trả lời ngay: “Đường nhiên là không."
Ánh mắt Phó Tư Nghiên thả lỏng, đưa cơ thể sát vào gần hơn: “Vậy sao lại làm như thế với tôi?"
Nguyễn Hân đơ ra, mở to hai mắt, hoảng hốt nhìn hắn.
Phó Tư Nghiên khẽ cười bên tai cô, ngữ khí có phần không giống lắm với khí chất của hắn, “Nguyễn Hân Hân, có phải em thích tôi rồi không?"
Nói xong, không đợi cô kịp phản ứng, liền cúi đầu hôn trọn lên đôi môi cô, cơ thể Nguyễn Hân khẽ run lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đập vào vai hắn, “Phó…ưm…"
Phó Tư Nghiên kéo tay cô xuống, mười ngón tay đan chặt ép xuống giường, đầu lưỡi cuốn lấy cô, hơi thở nồng ấm tràn vào tai cô, tim cô đập thình thịch, hoang mang cực độ.
Hắn hôn cô vừa gấp gáp vừa mạnh bạo, đầu óc cô đều trống rỗng hết cả, cơ bản chẳng thể phân tâm nghĩ đến câu hỏi ban nãy của hắn cũng chẳng biết làm thế nào để từ chối hắn.
Chẳng biết sau bao lâu, hắn ngừng lại, hai tay luồn qua sau ôm lấy cô, mũi chạm mũi với cô, thở hổn hển: “Thích không?"
Nguyễn Hân đỏ hết cả mặt, nhìn hắn có phần thiếu tự tin: “Không thích, đồ lưu manh".
Toàn thân cô mềm nhũn, giơ đôi chân yếu ớt đá hắn, hắn túm được chân cô, ánh mắt nóng bỏng, “Chẳng phải ban nãy tôi đã nói, nếu còn đạp tôi sẽ phạt em."
Nguyễn Hân bị câu nói mờ ám của hắn làm cho vừa tức vừa xấu hổ, xoay người muốn tránh né hắn nhưng Phó Tư Nghiên đã giữ chắc lấy eo cô, nhìn cô cảnh cáo: “Còn xoay nữa."
Nguyễn Hân cắn chặt răng, bật lại: “Ai thèm thích người cứng nhắc, chẳng có tí thú vị như anh."
Phó Tư Nghiên nhếch môi, cũng không tức giận, chầm chậm đưa tay cởi bỏ áo khoác ngoài, “Vậy để em cảm nhận một chút sự thú vị của tôi."
Nguyễn Hân bị bộ dạng này của hắn dọa cho một trận, thu thân trốn về phía sau, sợ hãi nói: “Không…Tôi không có ý này."
“Phó Tư Nghiên, anh chưa ăn cơm phải không, anh không đói sao?", mắt cô đảo liên tục, định đổi chủ đề.
Phó Tư Nghiên tóm lấy eo cô, ôm chặt trong tay, cắn nhẹ cái tai mềm mịn của cô, cười nói: “Đói rồi, em đút tôi ăn."
“…"
Trong lúc Nguyễn Hân không biết phải làm gì thì một tràng chuông điện thoại vang lên.
Nguyễn Hân mừng húm: “Điện thoại của anh kìa."
Phó Tư Nghiên tiếp tục hôn lấy cổ cô, Nguyễn Hân giơ tay móc điện thoại trong túi quần hắn ra, nhìn lên màn hình, là nhà lớn gọi đến.
Nguyễn Hân đẩy vai hắn, “Là điện thoại từ nhà lớn, anh mau nghe điện đi."
Phó Tư Nghiên lấy điện thoại, bấm nút nghe.
Nghe thấy người đầu bên kia nói, mặt hắn liền biến sắc, vội vàng đứng dậy, Nguyễn Hân trông thấy sắc mặt hắn thay đổi liền hỏi: “Sao vậy?"
Phó Tư Nghiên khoác vội chiếc áo, nói với cô: “Ông bị bệnh rồi, tôi đi qua đó xem, em cứ ở nhà nghỉ ngơi."
Phó lão gia vốn bị tai biến mạch máu não, một khi xảy ra chuyện sẽ rất nghiêm trọng.
Nguyễn Hân vội vàng nói: “Tôi đi với anh."
Khi ngồi lên mặt Nguyễn Hân vẫn chưa hết đỏ, Phó Tư Nghiên bảo cô thắt dây an toàn, xe chạy rất nhanh.
Trên đường hai người không nói câu nào, khi đến bệnh viện, người nhà họ Phó đã đến khá đông, đều vây quanh phòng bệnh, một mớ hỗn độn. Chú hai của Phó Tư Nghiên là Phó Vĩnh Xương còn gọi cả luật sư của Phó lão gia đến, định có ý đồ gì thì cũng giống như “tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng hiểu."
Phó Lão Gia lăn lộn trên thương trường cả đời mới tích lũy được khối tài sản như bây giờ, bây giờ ông vẫn còn đang nằm trên giường bệnh nhưng con cháu đã mong ông tắt thở để phân chia tài sản, thực sự khiến người ta phải đau lòng.
Phó Tư Nghiên lạnh lùng nhìn qua một lượt, rồi đuổi hết mọi người ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại phó Tư Nghiên và Nguyễn Hân, Phó lão gia dần dần tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy hai người liền khẽ nhếch miệng.
“Ông không sao, hai cháu đừng lo."
Nguyễn Hân quỳ phía đầu giường bệnh, nắm lấy tay ông, hỏi: “Ông à, con và Tư Nghiên ở lại đây với ông nhé?"
Phó lão gia nghiêm nghị nói: “Không được, đêm hôm, hai người các con ở lại đây với ông già này làm gì, ông không muốn làm cái bóng đèn."
Nói xong ông gật gù đắc ý nói: “Tiểu Hoàng đã nói với ông rồi, nói cháu và Tư Nghiên sắp sinh chắt cho ông rồi."
Giọng ông khàn khàn, nói không rõ chữ, Nguyễn Hân nghe mấy lần mới hiểu “tiểu Hoàng" mà ông nói chính là dì Hoàng.
Tác giả :
Quân Lai