Diêm Long Quân
Chương 40
Chương 40
“Bốp".
Nắm đấm nhằm ngay giữa trán của Nguyễn Chính Ưng, khiến ông ta bay về sau, đập mạnh vào tường rồi ngã xuống đất.
Đồng thời, cây gậy trong tay cũng rơi xuống đất, Lục Thần vươn tay bắt lấy.
Nguyễn Chính Ưng nằm trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy, máu trong miệng cũng không ngừng tuôn ra.
Lục Thần cầm lấy cây gậy sắt, dùng sức bẻ gãy khiến ống sắt uốn cong thành hình bán nguyệt.
Hồ Vĩ và Vương Thu Thành trợn tròn mắt nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi.
Nguyễn Chính Hùng lau mồ hôi trên trán, cả người run lên.
Đây có còn là… con người nữa không?
Điều này đã… hoàn toàn vượt quá giới hạn của con người rồi!
Nguyễn Chính Hùng muốn đánh Lục Thần trước khi đuổi anh ra khỏi trường.
Nhưng nào ngờ, người thanh niên trông có vẻ bình thường này lại mạnh đến mức một lúc đánh gục hơn chục nhân viên bảo vệ.
Giờ phút này, ngoài việc hồn đã lìa khỏi xác, thì ông ta đang vô cùng hối hận.
Nhưng hối hận cũng đã quá muộn.
Lục Thần đi tới trước mặt ông ta.
“Cậu… cậu muốn gì?"
Nguyễn Chính Hùng không ngừng lùi về sau, cho tới tận góc tường.
Thấy tình hình không ổn, Hồ Vĩ và Vương Thu Thành định lẻn đi trong lúc Lục Thần không để ý.
“Đứng lại!"
Lục Thần bỗng hô lên một tiếng vang vọng như thiên lôi xé toạc bầu trời, hai người sợ hãi ngã xuống đất.
“Ông thử nói xem tôi muốn gì nào?"
Hai chân Nguyễn Chính Hùng đã rời khỏi mặt đất vì bị Lục Thần nhấc lên như một con gà.
“Bốp".
Lục Thần tát vào mặt Nguyễn Chính Hùng: “Vẻ kiêu ngạo lúc nãy của ông đâu rồi?"
“Đừng…"
Nguyễn Chính Hùng lấy tay che mặt, nước mắt chảy dài.
“Bịch".
Sau đó, Lục Thần trực tiếp ném ông ta đến bên cạnh Nguyễn Chính Ưng.
“Quỳ xuống".
Nguyễn Chính Hùng không dám do dự, đứng trước mạng sống, tôn nghiêm hoàn toàn không còn chút giá trị.
“Bịch".
Hai chân ông ta trực tiếp khuỵu trên mặt đất, mồ hôi lạnh không ngừng chảy.
Sau đó, Lục Thần lại chuyển ánh mắt sang Hồ Vĩ và Vương Thu Thành.
“Bọn mày, cũng quỳ xuống cho tao".
“Chuyện này…"
Bọn họ nhìn nhau ánh mắt có chút lưỡng lự.
“Sao?", ánh mắt Lục Thần sắc lạnh như con dao hai lưỡi, khiến người ta không khỏi run sợ.