Diễm Cơ Của Bá Vương
Chương 6
Chuyện Đào Thiên Hương được dân chúng xem là Phượng Hoàng Thiên nữ, Tỳ Ngự nghe thấy rất nhanh, lông mày hắn nhăn lại, phi thường không vui khi tin đồn tiếp tục truyền lưu.
“Minh Kiến, là do ngươi cố tình để đồn đãi lan rộng?"
Trong thư phòng, Tỳ Ngự triệu Minh Kiến đến hỏi rõ ràng, trừ phi có người cố ý ra tay, bằng không lời đồn sẽ không tản nhanh chóng như thế, cho nên rất nhanh đoán được việc này khẳng định cùng hắn có liên quan.
“Thuộc hạ chính là gậy ông đập lưng ông thôi." Minh Kiến cười nhẹ.
Lời đồn có thể giúp người, cũng có thể hại người, bọn họ mặc dù từng bị hại, nhưng hiện tại là đang có lợi, rốt cục bình yên trở lại.
Yêu nữ, Thiên nữ, chỉ tại ý niệm của mọi người, là do bọn họ nghĩ như thế nào mà thôi.
Phượng Hoàng Thiên nữ là nữ nhân mà các quốc gia có dã tâm đều muốn chiếm hữu, nếu tin tức nàng xuất hiện ở Tỳ Quốc truyền ra, nhất định nhiều người sẽ tìm đến cuối cùng bọn họ sẽ không thể an bình.
Hơn nữa, hắn cũng lo lắng Tỳ Luật cùng những người khác giống nhau, tin đồn Đào Thiên Hương là Thiên nữ, sẽ lại có quỷ kế khác.
Nếu không chiếm được, vậy hoàn toàn diệt đi, hắn hiểu Tỳ Luật rất có khả năng nghĩ như vậy.
“Chỉ có làm như vậy, Đào cô nương mới có thể hoàn toàn thoát khỏi ô danh, giúp điện hạ lấy được vương vị, dù sao nàng thật sự là Phượng Hoàng Thiên nữ trong truyền thuyết."
“Ngươi thừa nhận nàng là thật Phượng Hoàng Thiên nữ ?" Tỳ Ngự hừ lạnh một tiếng, “Lúc trước đem nàng về thì ngay cả ngươi cũng không khẳng định nàng là Thiên nữ."
Một năm trước, Minh Kiến liên hợp Nhâm Ngạn gạt hắn khi hắn mang Thiên Hương về từ Kính Hồ, là nàng không giống khuynh quốc khuynh thành Thiên nữ trong truyền thuyết, hơn nữa cũng không có hiển lộ ra năng lực hiệp trợ vương giả xưng bá Trung thổ, ngược lại chỉ biết gây rắc rối, cho nên ngay cả Minh Kiến không chắc chắn nàng có phải Thiên nữ hay không.
Nhưng tình hình bây giờ, trước mắt đã phù hợp hai câu thơ trong lời tiên đoán — nàng đích xác là ở hoàng nữ tinh xuất hiện trên hiện thân người dị giới, mà nàng một màn tắm trong biển lửa, cũng khớp với câu “Dục Hỏa Phượng Hoàng Thiên nữ đến", bởi vậy Minh Kiến đã đủ nắm chắc, xác định nàng thật sự là Phượng Hoàng Thiên nữ trong lời thơ tiên tri kia.
“Chuyện phát sinh trên người Đào cô nương muốn dần dần trùng với lời tiên đoán, đây đúng là một điềm báo, thuộc hạ tin rằng, Đào cô nương bắt đầu hiện thân đặc biệt của Thiên nữ càng ngày càng rõ ràng."
“Nhưng ta không hy vọng nàng thật sự là Phượng Hoàng Thiên nữ." Hắn không cần nàng có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cũng không cần nàng có năng lực phù trợ vương giả xưng bá trung thổ, hắn chỉ cần nàng bình an ở lại bên cạnh hắn, vậy là đủ.
Nàng không cần được những người khác chú ý, chỉ cần có hắn quan tâm là tốt rồi, nếu có thể, hắn càng muốn đem nàng giấu đi, chỉ có hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, ai khác đều đừng vọng tưởng.
“Điện hạ, nếu nàng thật sự là Phượng Hoàng Thiên nữ, vô luận chúng ta có giấu diếm như thế nào, một ngày nào đó việc cũng bị bại lộ, dù sao đây là sứ mệnh của nàng. Thuộc hạ cả gan thỉnh điện hạ cần phải nắm chắc cơ hội này, đừng để Thiên nữ bên người ngài rời đi."
Đào cô nương hiện tại tuy rằng tâm hệ chủ tử, nhưng ý muốn về nhà cũng không từng cắt đứt, hắn vẫn hi vọng chủ tử có thể mau chóng để nàng trở thành nữ nhân của mình, chỉ cần hai người quan hệ nhất định, tin rằng nàng sẽ nhất định một mực ở lại bên người chủ tử, không còn muốn trở về.
Mà dựa vào thanh danh Phượng Hoàng Thiên nữ, ngôi vị Tỳ Vương nhất định có thể tới tay, kế tiếp, chính là xưng bá trung thổ trở thành một thế hệ bá chủ, đây là việc mà hắn hằng hy vọng.
Hắn biết làm như vậy có chút ích kỷ, hoàn toàn không để ý nội tâm Đào cô nương, nhưng làm đại sự không được băn khoăn nhiều, buộc tay buộc chân đến cuối cùng cái gì cũng đều làm không tốt.
Tỳ Ngự không có đáp lại đề nghị của Minh Kiến, bởi vì hắn trong lòng luôn luôn đấu tranh, muốn hay không muốn để tâm ý của Thiên Hương, đem nàng giữ ở bên người, không cho nàng trở về?
Hắn rất muốn làm như vậy, ở sâu trong nội tâm cũng như vậy gào thét, sau khi trải qua hoả hình sinh tử mạo hiểm, hắn càng tin mình không nghĩ buông nàng ra, vô luận sinh ly hay tự biệt, hắn cũng không muốn đối mặt.
Chỉ cần có thể làm nàng lưu lại, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bất kể trả giá mọi thứ.
Nhưng. . . . . . còn nàng? Nàng có ý niệm ở lại trong đầu sao? Hay là như trước chờ đợi ngày ấy đến, gấp rút trở lại thế giới cũ?
“Tỳ Ngự!"
Đúng lúc này, thanh âm của Đào Thiên Hương từ bên ngoài truyền đến, không quá bao lâu, chỉ thấy nàng đẩy ra thư phòng đại môn xông vào, sắc mặt khó chịu, như là gặp chuyện gì nghiêm trọng.
“Thiên Hương, làm sao vậy?" Tỳ Ngự thấy thế vội đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, “Xảy ra chuyện gì? Đừng nóng vội, chậm rãi nói."
“Hoàng nữ tinh hạ trên Kính Hồ, quần hùng tranh phách ai độc cường. Dục Hỏa Phượng Hoàng Thiên nữ đến, nữ tùy vương sườn phục chúng cương. Lời thơ tiên đoán này, ngươi nghe qua chưa?" Nàng không thay đổi thần sắc ngưng trọng hỏi.
“Nghe qua." Xem ra nàng đại khái đã nghe được bên ngoài đồn đãi.
“Là mới nghe gần nhất, hay là đã nghe lâu rồi?"
Này có gì khác biệt? “Trước kia có nghe qua."
“Cho nên, các ngươi ngay từ đầu cho rằng ta là Phượng Hoàng Thiên nữ trong truyền thuyết, mới đem ta về?"
Nàng vừa rồi vô ý nghe được bọn người hầu bên trong phủ đang đàm luận chuyện Phượng Hoàng Thiên nữ, tò mò nghe lén một chút, không nghĩ tới không nghe hết, những chuyện nàng bị chẳng hay biết gì.
Bọn người hầu đều khen ngợi Tỳ Ngự vốn cao tay như vậy, đã sớm đem Phượng Hoàng Thiên nữ giấu ở bên cạnh mình, mới có thể ở giai đoạn khẩn yếu nhất trở mình, làm cho Tỳ Luật phải kinh ngạc.
Bọn họ còn nói, chỉ cần có Phượng Hoàng Thiên nữ, không chỉ vương vị của Tỳ Quốc, trung thổ cũng sắp trở thành của Tỳ Ngự, khó trách hắn che chở nàng như thế, sợ nàng như Phượng Hoàng trân quý sẽ bay đi.
Phượng Hoàng Thiên nữ cùng nàng có quan hệ gì? Đào Thiên Hương nghe không hiểu rõ ràng bèn trực tiếp hiện thân hỏi, bọn họ mới đưa lời thơ tiên đoán nói cho nàng, cùng với hiện tại bên ngoài nơi nơi đều truyền lưu rắng nàng chính là Thiên nữ, hơn nữa thần phục cho Tỳ Ngự, hắn tương lai khẳng định là bá chủ trung thổ.
Nàng càng nghe càng khiếp sợ, trong lời nói bọn người hầu làm nàng không thể không nghĩ rằng, Tỳ Ngự lúc trước đem nàng về bên người, do thân phận nàng có thể là Phượng Hoàng Thiên nữ, theo ngay từ đầu chính là muốn lợi dụng nàng.
Nàng tuy rằng không tin mình là Thiên nữ gì, cũng không cho rằng mình có khả năng giúp người khác trở thành bá chủ nhất thống trung thổ, nhưng nàng không thể nhận chính mình ngay từ đầu đã bị thèm muốn, bị lợi dụng, bọn họ căn bản chính là mưu mô bất lương!
Điều này làm cho nàng bỗng nhiên nhớ tới, nàng vừa xuyên qua thời không xuất hiện ở trên Kính Hồ thì có rất nhiều người vây quanh nàng, trong miệng còn không ngừng hô “Thiên nữ, Thiên nữ" . . . . . . Lúc ấy nàng nghe không hiểu bọn họ gọi “Thiên nữ" là ý tứ gì, hiện tại thì nàng đã rõ.
Thì ra, nàng hiểu lầm hắn ngay từ đầu đối với nàng có dã tâm ý đồ. Tỳ Ngự vội vàng giải thích, “Lúc ban đầu ta cũng không biết người Nhâm Ngạn mang về chính là Thiên nữ."
“Đào cô nương, điện hạ chúng ta ngay từ đầu thật sự không biết, tất cả đều là ta cùng Nhâm Ngạn một mình giải quyết mang Đào cô nương về." Minh Kiến cũng mau mau tiến lên giúp đỡ.
“Bất quá, sau lại ngươi vẫn là đã biết, không phải sao? Như vậy ngươi sở dĩ đối với ta đánh mơ hồ trận, chưa cho ta câu trả lời rõ ràng, là vì luyến tiếc ta, hay là luyến tiếc tài cán Phượng Hoàng Thiên nữ vì ngươi mang đến lợi ích?"
“Đương nhiên là vì ngươi."
“Thật vậy chăng? Ngươi lấy cái gì chứng minh để cho ta có thể tin tưởng ngươi?" Đào Thiên Hương đang ở nổi nóng, lạnh lùng hỏi.
Không thể trách nàng như thế nghi ngờ, đều là từ trong miệng những người khác chưa biết chuyện, mà bọn họ cũng do nàng chất vấn mới thừa nhận.
Cho nên, tình cảm hắn đối với nàng, rốt cuộc là đơn thuần đích thực yêu, hay là có chứa ích lợi yêu? Nếu nàng căn bản không phải là Phượng Hoàng Thiên nữ, hắn còn có chiếu cố nàng, che chở nàng, đối đãi với nàng như trân bảo?
Nàng hiện tại đối với bọn họ có giá trị thật lớn, nếu ngày nào đó nàng không còn giá trị nữa, hắn có còn tiếp tục yêu nàng, hay là bắt đầu chán ghét nàng, đem nàng một bên mặc kệ?
Tỳ Ngự bị nàng khí thế hung hăng, ngữ khí có chút giận, bốc đồng trả lời, “Chẳng lẽ ta nên đem trái tim mở cho ngươi xem, ngươi mới có thể tin tưởng sao?"
“Không cần, dù ngươi thật sự mở trái tim, ta đều nhìn không ra!"
Đào Thiên Hương giận dỗi xoay người rời đi, Tỳ Ngự cũng không định đuổi theo, hai người bất hoà với nhau, không khí nhất thời ngưng trọng tới cực điểm.
Minh Kiến nhìn bóng lưng nàng giận dỗi đi khỏi, không khỏi nghĩ đồn đãi sẽ làm nàng bắt đầu nghi ngờ tình cảm chủ tử đối với nàng, có chút lo lắng, “Điện hạ. . . . . ."
“Tùy nàng đi." Tỳ Ngự quay về vị trí ngồi, hắn thua rồi.
Minh Kiến đành thở dài, cái này nên làm thế nào cho phải?
Đào Thiên Hương cuối cùng quyết tâm hạ quyết định — nàng phải về nhà, vô luận như thế nào đều phải nghĩ hết cách để về được!
Nói nàng xúc động hoặc giận dỗi đều đúng, tóm lại, nàng không nghĩ làm cái gì Phượng Hoàng Thiên nữ, cũng không muốn tiếp tục bị người lợi dụng, nàng chán ghét bị cuốn vào tranh đấu, trở thành quân cờ trong tay người khác, ngay cả một chút tự do đều không có.
Cho dù Tỳ Ngự không tính đưa nàng quay về Kính Hồ, cũng không quan hệ, không cần dựa vào hắn, nàng cũng có thể nghĩ ra cách.
Dù sao nàng hiện tại là Phượng Hoàng Thiên nữ, nếu hắn cứng rắn nhốt nàng bên trong phủ, nàng có thể dùng dư luận buộc hắn không thể không buông tay.
Nhâm Ngạn thấy Đào Thiên Hương từ trong phòng đi ra, hướng đi đến đại môn nhất thời có loại dự cảm bất hảo, bèn ngăn cản nàng, “Đào cô nương, người muốn xuất môn sao? Tại… lúc này, vẫn là. . . . . ."
“Nhâm Ngạn, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều phải đi ra ngoài, ngươi nếu muốn đi cùng thì hãy im miệng."
“. . . . . ." Hắn đành phải thức thời ngậm miệng, theo nàng từ đại môn, không ngừng nháy mắt với thuộc hạ, muốn có người chạy nhanh về chủ tử bẩm báo.
Đào Thiên Hương ngồi trên xe ngựa rời khỏi phủ, bắt đầu tính toán công tác chuẩn bị kế tiếp. Nàng muốn trước đem một ít châu báu trang sức Tỳ Ngự đưa cho nàng, đổi thành lộ phí, như vậy dọc theo đường đi mới có đủ tiền dùng.
Sau đó, nàng mướn một chiếc xe ngựa, còn phải tìm kiếm xa phu biết đường đi Kính Hồ, tìm hiểu dọc theo đường đi, chuẩn bị trước. . . . . .
Đột nhiên, xe ngựa rung lên, ngay sau đó không báo trước dừng lại, dọa nàng nhảy dựng.
Nàng nhanh chóng xốc lên màn xe, “Phát sinh chuyện gì ?"
“Đào cô nương, xin đừng xuống xe ngựa." Người cưỡi ngựa đi theo xe bên Nhâm Ngạn ra tiếng ngăn cản.
“Là Phượng Hoàng Thiên nữ sao?"
“Người ngồi ở trên mã xa thật sự là Thiên nữ?"
“Xe ngựa này là từ phủ điện hạ đi ra, hẳn không sai được. . . . . ."
Đào Thiên Hương kinh ngạc trợn to mắt, hiểu được vì sao xe đột nhiên dừng lại.
Hiện tại vây quanh xe ngựa không ít dân chúng, tất cả mọi người tò mò không ngừng hướng bên trong xe xem, trong miệng liên tiếp gọi tên Phượng Hoàng Thiên nữ, hơn nữa người càng đến càng nhiều, khiến cho xe cơ hồ không thể di chuyển.
“Ngồi bên trong là nữ, khẳng định chính là Thiên nữ. . . . . ."
“Thỉnh Thiên nữ chúc phúc cho trượng phu đang bệnh nặng của tôi…"
“Thỉnh chúc phúc cho tôi đi. . . . . ."
Đào Thiên Hương há hốc mồm nhìn mọi người vây quanh ở bên ngoài, đột nhiên cảm thấy buồn cười, cảm thấy giống biến thành mẹ tổ hoặc Quan Thế Âm, bị một đống tín đồ vây quanh sùng bái.
Không lâu trước nàng bị trở thành yêu nữ, người tránh né e sợ không kịp, trong nháy mắt, toàn bộ không giống nhau, đồn đãi thật đúng là đáng sợ.
“Nhường một chút, tôi cũng muốm gặp Phượng Hoàng Thiên nữ. .."
“Ai nha, đừng chen. . . . . ."
“Lui đến phía sau đi, đừng chen lại đây. . . . . ."
Càng ngày càng nhiều người chen đến xe ngựa, cũng chỉ vì có thể để tới gần, chiêm ngưỡng dung nhan của Đào Thiên Hương, chen chúc xô đẩy nhau, ngay cả xe ngựa cũng lắc lư theo.
Cái này Đào Thiên Hương rốt cuộc cười không nổi, ngược lại lo lắng sẽ xuất hiện bạo động, cho dù một lát xe ngựa sẽ bị dân chúng xúc động đẩy ngã, nàng đại khái cũng sẽ không kinh ngạc.
Nhâm Ngạn cũng bị vây ở trong đám người không thể động đậy, hắn xem dân chúng dần có dấu hiệu không khống chế được, lo lắng dặn dò nàng, “Đào cô nương, thỉnh ngồi ở bên trong xe ngựa, ta sẽ nghĩ cách khuyên lui dân chúng."
“Được." Nàng vội buông màn xe, ngồi trở lại bên trong xe ngựa.
“Thỉnh các vị nhường đường, chúng ta có chuyện quan trọng chờ làm, xin đừng ngăn trở xe ngựa đi trước." Nhâm Ngạn hướng dân chúng hô to.
Nhưng tình trạng cứ hỗn loạn liên tục, dân chúng càng chen đông hơn, căn bản là không có người để ý tới hắn nói gì.
Đào Thiên Hương nhìn xe ngựa lung lay mức độ càng lúc càng lớn, sợ tới mức chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng không nghĩ không chết cháy ở hoả hình ngược lại bị dân chúng không khống chế được giết chết, thật buồn cười quá.
“Đừng chen nữa, nếu làm Thiên nữ tức giận, các ngươi đều không được chúc phúc đến. . . . . ."
“Hí –"
Bỗng dưng, con ngựa không biết bị cái gì kích thích, cự nhiên cất vó hí ra tiếng, không chịu xa phu khống chế, dọa dân chúng vây quanh xe ngựa đang tranh cãi ầm ĩ.
Con ngựa xoay thân không ngừng, giơ vó ngựa lên liên tục đá thương vài người gần nhất, bốn phía nổi lên âm thanh khóc thét, mọi người sợ tới mức rốt cục chạy nhanh thối lui, chỉ sợ bị con ngựa giết chết.
Xa phu cố gắng làm cho ngựa bình tĩnh lại, nhưng một chút dùng đều không được, đám người vội hối lui, con ngựa không chịu khống chế điên cuồng hướng về phía trước, trên đường mọi người đều kinh hoàng thất thố tránh né.
“A –"
“Chạy mau chạy mau –"
Đào Thiên Hương ngồi ở bên trong xe ngựa, hoảng tới mức nắm chặt khung cửa, chỉ sợ con ngựa lại tiếp tục đánh thẳng về phía trước, xe ngựa sẽ lật qua.
“Đào cô nương!" Nhâm Ngạn giục ngựa thoát khỏi đám người chạy nhanh đuổi theo, cùng xe ngựa chạy song song, hướng ngay tại cạnh cửa vươn tay, “Tiếp tục ngồi ở trên mã xa quá nguy hiểm, bắt tay cho ta, ta đem người kéo qua."
“Ngươi muốn ta nhảy sang ngươi lập tức?" Đào Thiên Hương sắc mặt vẫn là khó coi, muốn nàng nhảy từ xe ngựa này khó khăn cũng quá cao chứ? Nàng biết ảo thuật, nhưng không có biết kỹ xảo. “Nhưng là. . . . . ."
Ngay tại lúc xe ngựa ở trên đường xông loạn, trên nóc nhà hai bên nhà dân, xuất hiện rất nhiều nam tử lai lịch không rõ, hướng tới gần xe, bọn họ giương cung, mục tiêu đúng là nửa thân mình đang lộ ở bên ngoài xe – Thiên Hương.
Hưu một tiếng, mũi tên thứ nhất bắn ra, hướng tới gần tay trái nàng, Nhâm Ngạn ở bên tay phải nàng, mặc dù phát hiện có tên bắn lén bay tới, cũng vô phương bảo hộ.
“Đào cô nương, cẩn thận có tên!"
“Ách?" Đào Thiên Hương vừa chuyển đầu, chỉ nhìn đến vật dài nhỏ hướng mình bay đến, theo bản năng nhắm mắt sợ hãi kêu ra tiếng, “A ——"
Đột nhiên, một thân ảnh khác cưỡi ngựa nháy mắt từ sau tới gần, ngay lúc chỉ mành treo chuông phi tên tới gần nàng, vung kiếm chính xác, thân tên cắp phập vào xe, giúp nàng tránh được nguy hiểm.
Nàng không có cảm giác đau, mở mắt ra, kinh hỉ nhìn Tỳ Ngự bên phía tay trái mình, “Ngươi đã đến rồi?"
Ngay sau đó, hộ vệ theo hắn nhảy lên nóc nhà, ra tay mai phục thích khách, tình huống trở nên toán loạn.
Tỳ Ngự thấy không khống chế được xe ngựa sắp va chạm phải đống gỗ phía trước, khẩn trương vươn tay đến nàng.
“Thiên Hương, mau đưa tay cho ta!"
Lần này nàng không hề do dự, vội vàng nắm tay hắn.
Hắn lập tức dùng lực đem nàng từ trên mã xa kéo qua, mạo hiểm vạn phần ngồi ở trước hắn trên lưng ngựa, gắt gao ôm nàng vào trong ngực.
Nhâm Ngạn thấy Đào Thiên Hương đã thoát khỏi hiểm nguy, vội vàng kéo xa phu, con ngựa không khống chế được cùng chiếc xe đâm phải đống gỗ, mới rốt cục dừng lại.
Tỳ Ngự nắm chặt dây cương, dừng ngựa lại, lực đạo ôm lấy Đào Thiên Hương không giảm, lòng khẩn trương kinh hoàng, lưng cũng không tự chủ đổ mồ hôi lạnh.
Hắn vừa rồi nghe người báo lại nói nàng đi ra cửa, một trận kinh hãi, hiện tại bên ngoài mọi người xem nàng là Phượng Hoàng Thiên nữ, chỉ sợ nàng vừa xuất hiện liền khó tránh khỏi khiến cho rối loạn.
Quả nhiên, khi hắn đến liền nhìn thấy xe ngựa không khống chế được chạy như điên, lại có người bắn tên ám toán, bị dọa tới mức tâm nhanh dừng lại, hận không thể lập tức chạy vội đến bên người nàng, hắn nguyện chính mình bị thương, cũng không muốn thấy nàng bị thương tổn. Cũng may mắn hắn đuổi tới kịp tới, bằng không, hậu quả thật không tưởng tượng nổi.
Đào Thiên Hương lẳng lặng trong lòng Tỳ Ngự, nỗi kinh hoàng dần bình phục, khi hắn kịp xuất hiện, nàng vui sướng lại cảm động, thật tốt hắn có thể tới cứu nàng.
Cảm giác được người bảo vệ, ấm áp an tâm lại mang theo ngọt ngào, dường như chỉ cần nàng ở trong lòng hắn, không có kẻ nào có thể thương tổn nàng, bởi vì hắn sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nàng.
Giờ khắc này, hai người đều đã quên lúc trước tranh cãi, thầm nghĩ cảm thụ nhau, ai cũng luyến tiếc buông ra.
“Điện hạ." Đông Cách lúc này cưỡi ngựa tới gần, “Thích khách mai phục trên nóc nhà đều đã bắt lấy, kế tiếp nên xử trí như thế nào?"
“Giao cho quan nha vương đô, để cho bọn họ xử lý." Quốc có quốc pháp, hơn nữa chuyện lại phát sinh trước mặt dân chúng, bọn họ không thể dùng cách riêng giải quyết, chỉ có thể dựa theo quy củ.
Bất quá, hắn không cần nghĩ cũng biết, chuyện lần này rất có thể là Tỳ Luật phái người làm. Bởi vì nếu Tỳ Luật không thể sở dụng Thiên Hương, hắn liền giết chết nàng, khiến cho mọi người đều không nhận được “phép thuật" của nàng.
Cảm giác có người bí mật theo dõi, mắt hắn nhíu lại, phát hiện cách đó không xa có thân ảnh khả nghi màu xám ngay ngã rẽ, thân ảnh kia rất nhanh biến mất ở trong ngõ tối, hình như phát hiện ra mình đã bại lộ hành tung.
“Đông Cách, bảo vệ tốt Thiên Hương." Tỳ Ngự chợt nhảy xuống ngựa, động tác nhanh chóng truy đuổi. Hắn có dự cảm, bóng dáng khả nghi kia khẳng định có liên quan đến công kích vừa rồi.
“Điện hạ?" Đông Cách mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, vẫn chạy nhanh tới gần, thay thế chủ tử bảo vệ cho Đào Thiên Hương còn ngồi ở trên ngựa.
Tỳ Ngự đuổi theo tiến vào trong hẻm tối, phát hiện người đó thân thủ gọn gàng, giống như cũng có võ công, càng chắc chắn đối phương cùng nhóm người ám sát có quan hệ.
Mà người đó dùng áo choàng che đậy bộ dạng, làm cho hắn nhớ tới một người, một nam nhân chuyên vì Tỳ Luật không thể lộ ra ngoài ánh sáng!
“Đừng nghĩ trốn!"
Hắn nháy mắt tới gần, mũi kiếm trực chỉ phía sau lưng người nọ, nhưng đối phương cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, rút kiếm đón đánh trở lại, hai người ở trong hẻm tối ra thẳng tay, chiêu đều dùng hết toàn lực, không ai nhường ai.
Chính là Tỳ Ngự vẫn là cao hơn một bậc, ở hai người đánh hơn mười chiêu, cuối cùng cơ hội đến đem kiếm trong tay người nọ dồn sức đánh bay, hung hăng tiến sát phía sau.
Tiếp theo trong nháy mắt, lưỡi kiếm loé sáng đã đặt trên cổ đối phương, người nọ rốt cục không trở tay kịp.
“Ngươi hẳn chính là nam nhân tên gọi Dịch Phi?" Tỳ Ngự lạnh lùng hạ ánh mắt, hỏi hắn.
Năm trước, khi hắn được phái đi xử lý Ân tộc phản loạn, chính là một người nam nhân tên là Dịch Phi âm thầm kích động, chỉ tiếc hắn không cơ hội nhìn thấy mặt, người đó đã biến mất không tung tích.
“Có thể từ trong miệng Nhị điện hạ nghe được tên của tại hạ, tại hạ thật cảm thấy vinh hạnh." Tuy rằng bị bắt lấy, Dịch Phi cũng không lộ vẻ bối rối, ngược lại tự tại tươi cười.
“Mau kéo xuống, lúc này bản điện hạ cần phải xem rõ ràng, nhìn ngươi rốt cuộc là nhân vật thế nào."
Dịch Phi không có phản kháng, chiếu theo như lời hắn kéo nón xuống, để cho có thể thấy rõ bộ dạng của mình.
Tỳ Ngự kinh ngạc trợn to mắt, khó có thể tin, “Ngươi. . . . . . không phải là người đàn bà Thiên Hương mang về kia sao?" Hai người ngũ quan giống nhau, chẳng qua hắn giờ phút này là giả dạng nam tính, tiếng nói cũng trầm chút, thiếu khí âm nhu của Phi Nhi.
Không nghĩ tới Phi Nhi ôn hoà đúng là cùng một người!
May mắn lúc trước khi Phi Nhi nhập phủ, hắn đem Thiên Hương chú ý cẩn thận, bằng không, nàng chỉ sợ sớm đã bị Dịch Phi lẫn vào trong phủ nhân cơ hội mang đi.
“Đúng vậy, Phi Nhi chính là ta. Đáng tiếc ở trong phủ, Nhị điện hạ lúc nào cũng đề phòng ta, uổng phí ta khổ tâm, thật vất vả mới tiếp cận Thiên Hương, lại không có cơ hội đem nàng đi."
“Bản điện hạ đã sớm cảm thấy ngươi không bình thường, vô luận ngươi vấy vả tâm tư thế nào, cũng tuyệt đối không có cách mang Thiên Hương đi."
“Nếu ta đã ở trong tay Nhị điện hạ, Nhị điện hạ có thể giải thích nghi hoặc, vì sao ngay từ đầu cảm thấy ta thực khả nghi?"
“Bởi vì ngươi nói tay phải có vết kiếm sẹo."
Dịch Phi vô thức sờ cánh tay phải mình. Thì ra Tỳ Ngự vừa thấy đến Phi Nhi liền kéo Thiên Hương tránh ra, là chú ý tới kiếm sẹo trên tay.
“Ở Ân tộc từng có nữ nhân ý đồ bắt lấy Thiên Hương, bị ta một kiếm bị thương tay phải, cùng vị trí kiếm thương trên cánh tay ngươi. Cho nên ta ngay từ đầu, liền hoài nghi ngươi cùng người đàn bà kia là cùng một người." Bây giờ nghĩ lại, người đàn bà lúc trước cũng là Dịch Phi giả trang.
Nam nhân này quá nguy hiểm, tuyệt không buông thả hắn giúp Tỳ Luật tiếp tục gây tội.
“Nguyên lai là như vậy. . . . . ." Dịch Phi phi cười khẽ, “Không nghĩ tới ta dùng hết tâm cơ vẫn là lộ ra sơ hở, Nhị điện hạ quả nhiên không đơn giản." Xem ra, ngay cả trời đều giúp Tỳ Ngự, mặc kệ hắn sử dụng bao nhiêu quỷ kế, đều không lay động được địa vị của Tỳ Ngự.
Hiện tại Phượng hoàng Thiên nữ đều đứng cùng một phương với Tỳ Ngự, hắn ngay từ đầu chọn sai đường, thật sự là biết vậy chẳng làm. . . . . .
“Ngươi cũng rất không đơn giản, nhiều lần tính kế ta cùng Thiên Hương, thiếu chút nữa để cho ngươi thành công."
“Chỉ cần không thành công, chính là thất bại." Dịch Phi tự giễu một tiếng, hai tròng mắt đột nhiên chuyển hướng phía sau hắn nhìn chằm chằm, “Phượng Hoàng Thiên nữ, ngươi là muốn đi tìm cái chết sao?"
“Cái gì?" Tỳ Ngự kinh ngạc nghiêng đầu sau. Thiên Hương đến đây? Hắn như thế nào không phát hiện?
Dịch Phi thừa dịp hắn quay đầu từ trong tay áo lấy ra đoản đao, cuối cùng bắt được cơ hội hướng hắn vọt tới.
Biết mình bị trúng kế, Tỳ Ngự tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng đỡ đoản đao, đáng tiếc người cơ hội thoát đi, không hề ham chiến, không bao lâu bóng dáng liền mất đi.
Tỳ Ngự không dự đoán được Dịch Phi cố ý lừa hắn, phân tán lực chú ý, mắt thấy người đã biến mất vô tung, hắn không cam lòng đành phải thu tay lại.
“Minh Kiến, là do ngươi cố tình để đồn đãi lan rộng?"
Trong thư phòng, Tỳ Ngự triệu Minh Kiến đến hỏi rõ ràng, trừ phi có người cố ý ra tay, bằng không lời đồn sẽ không tản nhanh chóng như thế, cho nên rất nhanh đoán được việc này khẳng định cùng hắn có liên quan.
“Thuộc hạ chính là gậy ông đập lưng ông thôi." Minh Kiến cười nhẹ.
Lời đồn có thể giúp người, cũng có thể hại người, bọn họ mặc dù từng bị hại, nhưng hiện tại là đang có lợi, rốt cục bình yên trở lại.
Yêu nữ, Thiên nữ, chỉ tại ý niệm của mọi người, là do bọn họ nghĩ như thế nào mà thôi.
Phượng Hoàng Thiên nữ là nữ nhân mà các quốc gia có dã tâm đều muốn chiếm hữu, nếu tin tức nàng xuất hiện ở Tỳ Quốc truyền ra, nhất định nhiều người sẽ tìm đến cuối cùng bọn họ sẽ không thể an bình.
Hơn nữa, hắn cũng lo lắng Tỳ Luật cùng những người khác giống nhau, tin đồn Đào Thiên Hương là Thiên nữ, sẽ lại có quỷ kế khác.
Nếu không chiếm được, vậy hoàn toàn diệt đi, hắn hiểu Tỳ Luật rất có khả năng nghĩ như vậy.
“Chỉ có làm như vậy, Đào cô nương mới có thể hoàn toàn thoát khỏi ô danh, giúp điện hạ lấy được vương vị, dù sao nàng thật sự là Phượng Hoàng Thiên nữ trong truyền thuyết."
“Ngươi thừa nhận nàng là thật Phượng Hoàng Thiên nữ ?" Tỳ Ngự hừ lạnh một tiếng, “Lúc trước đem nàng về thì ngay cả ngươi cũng không khẳng định nàng là Thiên nữ."
Một năm trước, Minh Kiến liên hợp Nhâm Ngạn gạt hắn khi hắn mang Thiên Hương về từ Kính Hồ, là nàng không giống khuynh quốc khuynh thành Thiên nữ trong truyền thuyết, hơn nữa cũng không có hiển lộ ra năng lực hiệp trợ vương giả xưng bá Trung thổ, ngược lại chỉ biết gây rắc rối, cho nên ngay cả Minh Kiến không chắc chắn nàng có phải Thiên nữ hay không.
Nhưng tình hình bây giờ, trước mắt đã phù hợp hai câu thơ trong lời tiên đoán — nàng đích xác là ở hoàng nữ tinh xuất hiện trên hiện thân người dị giới, mà nàng một màn tắm trong biển lửa, cũng khớp với câu “Dục Hỏa Phượng Hoàng Thiên nữ đến", bởi vậy Minh Kiến đã đủ nắm chắc, xác định nàng thật sự là Phượng Hoàng Thiên nữ trong lời thơ tiên tri kia.
“Chuyện phát sinh trên người Đào cô nương muốn dần dần trùng với lời tiên đoán, đây đúng là một điềm báo, thuộc hạ tin rằng, Đào cô nương bắt đầu hiện thân đặc biệt của Thiên nữ càng ngày càng rõ ràng."
“Nhưng ta không hy vọng nàng thật sự là Phượng Hoàng Thiên nữ." Hắn không cần nàng có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cũng không cần nàng có năng lực phù trợ vương giả xưng bá trung thổ, hắn chỉ cần nàng bình an ở lại bên cạnh hắn, vậy là đủ.
Nàng không cần được những người khác chú ý, chỉ cần có hắn quan tâm là tốt rồi, nếu có thể, hắn càng muốn đem nàng giấu đi, chỉ có hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, ai khác đều đừng vọng tưởng.
“Điện hạ, nếu nàng thật sự là Phượng Hoàng Thiên nữ, vô luận chúng ta có giấu diếm như thế nào, một ngày nào đó việc cũng bị bại lộ, dù sao đây là sứ mệnh của nàng. Thuộc hạ cả gan thỉnh điện hạ cần phải nắm chắc cơ hội này, đừng để Thiên nữ bên người ngài rời đi."
Đào cô nương hiện tại tuy rằng tâm hệ chủ tử, nhưng ý muốn về nhà cũng không từng cắt đứt, hắn vẫn hi vọng chủ tử có thể mau chóng để nàng trở thành nữ nhân của mình, chỉ cần hai người quan hệ nhất định, tin rằng nàng sẽ nhất định một mực ở lại bên người chủ tử, không còn muốn trở về.
Mà dựa vào thanh danh Phượng Hoàng Thiên nữ, ngôi vị Tỳ Vương nhất định có thể tới tay, kế tiếp, chính là xưng bá trung thổ trở thành một thế hệ bá chủ, đây là việc mà hắn hằng hy vọng.
Hắn biết làm như vậy có chút ích kỷ, hoàn toàn không để ý nội tâm Đào cô nương, nhưng làm đại sự không được băn khoăn nhiều, buộc tay buộc chân đến cuối cùng cái gì cũng đều làm không tốt.
Tỳ Ngự không có đáp lại đề nghị của Minh Kiến, bởi vì hắn trong lòng luôn luôn đấu tranh, muốn hay không muốn để tâm ý của Thiên Hương, đem nàng giữ ở bên người, không cho nàng trở về?
Hắn rất muốn làm như vậy, ở sâu trong nội tâm cũng như vậy gào thét, sau khi trải qua hoả hình sinh tử mạo hiểm, hắn càng tin mình không nghĩ buông nàng ra, vô luận sinh ly hay tự biệt, hắn cũng không muốn đối mặt.
Chỉ cần có thể làm nàng lưu lại, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bất kể trả giá mọi thứ.
Nhưng. . . . . . còn nàng? Nàng có ý niệm ở lại trong đầu sao? Hay là như trước chờ đợi ngày ấy đến, gấp rút trở lại thế giới cũ?
“Tỳ Ngự!"
Đúng lúc này, thanh âm của Đào Thiên Hương từ bên ngoài truyền đến, không quá bao lâu, chỉ thấy nàng đẩy ra thư phòng đại môn xông vào, sắc mặt khó chịu, như là gặp chuyện gì nghiêm trọng.
“Thiên Hương, làm sao vậy?" Tỳ Ngự thấy thế vội đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, “Xảy ra chuyện gì? Đừng nóng vội, chậm rãi nói."
“Hoàng nữ tinh hạ trên Kính Hồ, quần hùng tranh phách ai độc cường. Dục Hỏa Phượng Hoàng Thiên nữ đến, nữ tùy vương sườn phục chúng cương. Lời thơ tiên đoán này, ngươi nghe qua chưa?" Nàng không thay đổi thần sắc ngưng trọng hỏi.
“Nghe qua." Xem ra nàng đại khái đã nghe được bên ngoài đồn đãi.
“Là mới nghe gần nhất, hay là đã nghe lâu rồi?"
Này có gì khác biệt? “Trước kia có nghe qua."
“Cho nên, các ngươi ngay từ đầu cho rằng ta là Phượng Hoàng Thiên nữ trong truyền thuyết, mới đem ta về?"
Nàng vừa rồi vô ý nghe được bọn người hầu bên trong phủ đang đàm luận chuyện Phượng Hoàng Thiên nữ, tò mò nghe lén một chút, không nghĩ tới không nghe hết, những chuyện nàng bị chẳng hay biết gì.
Bọn người hầu đều khen ngợi Tỳ Ngự vốn cao tay như vậy, đã sớm đem Phượng Hoàng Thiên nữ giấu ở bên cạnh mình, mới có thể ở giai đoạn khẩn yếu nhất trở mình, làm cho Tỳ Luật phải kinh ngạc.
Bọn họ còn nói, chỉ cần có Phượng Hoàng Thiên nữ, không chỉ vương vị của Tỳ Quốc, trung thổ cũng sắp trở thành của Tỳ Ngự, khó trách hắn che chở nàng như thế, sợ nàng như Phượng Hoàng trân quý sẽ bay đi.
Phượng Hoàng Thiên nữ cùng nàng có quan hệ gì? Đào Thiên Hương nghe không hiểu rõ ràng bèn trực tiếp hiện thân hỏi, bọn họ mới đưa lời thơ tiên đoán nói cho nàng, cùng với hiện tại bên ngoài nơi nơi đều truyền lưu rắng nàng chính là Thiên nữ, hơn nữa thần phục cho Tỳ Ngự, hắn tương lai khẳng định là bá chủ trung thổ.
Nàng càng nghe càng khiếp sợ, trong lời nói bọn người hầu làm nàng không thể không nghĩ rằng, Tỳ Ngự lúc trước đem nàng về bên người, do thân phận nàng có thể là Phượng Hoàng Thiên nữ, theo ngay từ đầu chính là muốn lợi dụng nàng.
Nàng tuy rằng không tin mình là Thiên nữ gì, cũng không cho rằng mình có khả năng giúp người khác trở thành bá chủ nhất thống trung thổ, nhưng nàng không thể nhận chính mình ngay từ đầu đã bị thèm muốn, bị lợi dụng, bọn họ căn bản chính là mưu mô bất lương!
Điều này làm cho nàng bỗng nhiên nhớ tới, nàng vừa xuyên qua thời không xuất hiện ở trên Kính Hồ thì có rất nhiều người vây quanh nàng, trong miệng còn không ngừng hô “Thiên nữ, Thiên nữ" . . . . . . Lúc ấy nàng nghe không hiểu bọn họ gọi “Thiên nữ" là ý tứ gì, hiện tại thì nàng đã rõ.
Thì ra, nàng hiểu lầm hắn ngay từ đầu đối với nàng có dã tâm ý đồ. Tỳ Ngự vội vàng giải thích, “Lúc ban đầu ta cũng không biết người Nhâm Ngạn mang về chính là Thiên nữ."
“Đào cô nương, điện hạ chúng ta ngay từ đầu thật sự không biết, tất cả đều là ta cùng Nhâm Ngạn một mình giải quyết mang Đào cô nương về." Minh Kiến cũng mau mau tiến lên giúp đỡ.
“Bất quá, sau lại ngươi vẫn là đã biết, không phải sao? Như vậy ngươi sở dĩ đối với ta đánh mơ hồ trận, chưa cho ta câu trả lời rõ ràng, là vì luyến tiếc ta, hay là luyến tiếc tài cán Phượng Hoàng Thiên nữ vì ngươi mang đến lợi ích?"
“Đương nhiên là vì ngươi."
“Thật vậy chăng? Ngươi lấy cái gì chứng minh để cho ta có thể tin tưởng ngươi?" Đào Thiên Hương đang ở nổi nóng, lạnh lùng hỏi.
Không thể trách nàng như thế nghi ngờ, đều là từ trong miệng những người khác chưa biết chuyện, mà bọn họ cũng do nàng chất vấn mới thừa nhận.
Cho nên, tình cảm hắn đối với nàng, rốt cuộc là đơn thuần đích thực yêu, hay là có chứa ích lợi yêu? Nếu nàng căn bản không phải là Phượng Hoàng Thiên nữ, hắn còn có chiếu cố nàng, che chở nàng, đối đãi với nàng như trân bảo?
Nàng hiện tại đối với bọn họ có giá trị thật lớn, nếu ngày nào đó nàng không còn giá trị nữa, hắn có còn tiếp tục yêu nàng, hay là bắt đầu chán ghét nàng, đem nàng một bên mặc kệ?
Tỳ Ngự bị nàng khí thế hung hăng, ngữ khí có chút giận, bốc đồng trả lời, “Chẳng lẽ ta nên đem trái tim mở cho ngươi xem, ngươi mới có thể tin tưởng sao?"
“Không cần, dù ngươi thật sự mở trái tim, ta đều nhìn không ra!"
Đào Thiên Hương giận dỗi xoay người rời đi, Tỳ Ngự cũng không định đuổi theo, hai người bất hoà với nhau, không khí nhất thời ngưng trọng tới cực điểm.
Minh Kiến nhìn bóng lưng nàng giận dỗi đi khỏi, không khỏi nghĩ đồn đãi sẽ làm nàng bắt đầu nghi ngờ tình cảm chủ tử đối với nàng, có chút lo lắng, “Điện hạ. . . . . ."
“Tùy nàng đi." Tỳ Ngự quay về vị trí ngồi, hắn thua rồi.
Minh Kiến đành thở dài, cái này nên làm thế nào cho phải?
Đào Thiên Hương cuối cùng quyết tâm hạ quyết định — nàng phải về nhà, vô luận như thế nào đều phải nghĩ hết cách để về được!
Nói nàng xúc động hoặc giận dỗi đều đúng, tóm lại, nàng không nghĩ làm cái gì Phượng Hoàng Thiên nữ, cũng không muốn tiếp tục bị người lợi dụng, nàng chán ghét bị cuốn vào tranh đấu, trở thành quân cờ trong tay người khác, ngay cả một chút tự do đều không có.
Cho dù Tỳ Ngự không tính đưa nàng quay về Kính Hồ, cũng không quan hệ, không cần dựa vào hắn, nàng cũng có thể nghĩ ra cách.
Dù sao nàng hiện tại là Phượng Hoàng Thiên nữ, nếu hắn cứng rắn nhốt nàng bên trong phủ, nàng có thể dùng dư luận buộc hắn không thể không buông tay.
Nhâm Ngạn thấy Đào Thiên Hương từ trong phòng đi ra, hướng đi đến đại môn nhất thời có loại dự cảm bất hảo, bèn ngăn cản nàng, “Đào cô nương, người muốn xuất môn sao? Tại… lúc này, vẫn là. . . . . ."
“Nhâm Ngạn, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều phải đi ra ngoài, ngươi nếu muốn đi cùng thì hãy im miệng."
“. . . . . ." Hắn đành phải thức thời ngậm miệng, theo nàng từ đại môn, không ngừng nháy mắt với thuộc hạ, muốn có người chạy nhanh về chủ tử bẩm báo.
Đào Thiên Hương ngồi trên xe ngựa rời khỏi phủ, bắt đầu tính toán công tác chuẩn bị kế tiếp. Nàng muốn trước đem một ít châu báu trang sức Tỳ Ngự đưa cho nàng, đổi thành lộ phí, như vậy dọc theo đường đi mới có đủ tiền dùng.
Sau đó, nàng mướn một chiếc xe ngựa, còn phải tìm kiếm xa phu biết đường đi Kính Hồ, tìm hiểu dọc theo đường đi, chuẩn bị trước. . . . . .
Đột nhiên, xe ngựa rung lên, ngay sau đó không báo trước dừng lại, dọa nàng nhảy dựng.
Nàng nhanh chóng xốc lên màn xe, “Phát sinh chuyện gì ?"
“Đào cô nương, xin đừng xuống xe ngựa." Người cưỡi ngựa đi theo xe bên Nhâm Ngạn ra tiếng ngăn cản.
“Là Phượng Hoàng Thiên nữ sao?"
“Người ngồi ở trên mã xa thật sự là Thiên nữ?"
“Xe ngựa này là từ phủ điện hạ đi ra, hẳn không sai được. . . . . ."
Đào Thiên Hương kinh ngạc trợn to mắt, hiểu được vì sao xe đột nhiên dừng lại.
Hiện tại vây quanh xe ngựa không ít dân chúng, tất cả mọi người tò mò không ngừng hướng bên trong xe xem, trong miệng liên tiếp gọi tên Phượng Hoàng Thiên nữ, hơn nữa người càng đến càng nhiều, khiến cho xe cơ hồ không thể di chuyển.
“Ngồi bên trong là nữ, khẳng định chính là Thiên nữ. . . . . ."
“Thỉnh Thiên nữ chúc phúc cho trượng phu đang bệnh nặng của tôi…"
“Thỉnh chúc phúc cho tôi đi. . . . . ."
Đào Thiên Hương há hốc mồm nhìn mọi người vây quanh ở bên ngoài, đột nhiên cảm thấy buồn cười, cảm thấy giống biến thành mẹ tổ hoặc Quan Thế Âm, bị một đống tín đồ vây quanh sùng bái.
Không lâu trước nàng bị trở thành yêu nữ, người tránh né e sợ không kịp, trong nháy mắt, toàn bộ không giống nhau, đồn đãi thật đúng là đáng sợ.
“Nhường một chút, tôi cũng muốm gặp Phượng Hoàng Thiên nữ. .."
“Ai nha, đừng chen. . . . . ."
“Lui đến phía sau đi, đừng chen lại đây. . . . . ."
Càng ngày càng nhiều người chen đến xe ngựa, cũng chỉ vì có thể để tới gần, chiêm ngưỡng dung nhan của Đào Thiên Hương, chen chúc xô đẩy nhau, ngay cả xe ngựa cũng lắc lư theo.
Cái này Đào Thiên Hương rốt cuộc cười không nổi, ngược lại lo lắng sẽ xuất hiện bạo động, cho dù một lát xe ngựa sẽ bị dân chúng xúc động đẩy ngã, nàng đại khái cũng sẽ không kinh ngạc.
Nhâm Ngạn cũng bị vây ở trong đám người không thể động đậy, hắn xem dân chúng dần có dấu hiệu không khống chế được, lo lắng dặn dò nàng, “Đào cô nương, thỉnh ngồi ở bên trong xe ngựa, ta sẽ nghĩ cách khuyên lui dân chúng."
“Được." Nàng vội buông màn xe, ngồi trở lại bên trong xe ngựa.
“Thỉnh các vị nhường đường, chúng ta có chuyện quan trọng chờ làm, xin đừng ngăn trở xe ngựa đi trước." Nhâm Ngạn hướng dân chúng hô to.
Nhưng tình trạng cứ hỗn loạn liên tục, dân chúng càng chen đông hơn, căn bản là không có người để ý tới hắn nói gì.
Đào Thiên Hương nhìn xe ngựa lung lay mức độ càng lúc càng lớn, sợ tới mức chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng không nghĩ không chết cháy ở hoả hình ngược lại bị dân chúng không khống chế được giết chết, thật buồn cười quá.
“Đừng chen nữa, nếu làm Thiên nữ tức giận, các ngươi đều không được chúc phúc đến. . . . . ."
“Hí –"
Bỗng dưng, con ngựa không biết bị cái gì kích thích, cự nhiên cất vó hí ra tiếng, không chịu xa phu khống chế, dọa dân chúng vây quanh xe ngựa đang tranh cãi ầm ĩ.
Con ngựa xoay thân không ngừng, giơ vó ngựa lên liên tục đá thương vài người gần nhất, bốn phía nổi lên âm thanh khóc thét, mọi người sợ tới mức rốt cục chạy nhanh thối lui, chỉ sợ bị con ngựa giết chết.
Xa phu cố gắng làm cho ngựa bình tĩnh lại, nhưng một chút dùng đều không được, đám người vội hối lui, con ngựa không chịu khống chế điên cuồng hướng về phía trước, trên đường mọi người đều kinh hoàng thất thố tránh né.
“A –"
“Chạy mau chạy mau –"
Đào Thiên Hương ngồi ở bên trong xe ngựa, hoảng tới mức nắm chặt khung cửa, chỉ sợ con ngựa lại tiếp tục đánh thẳng về phía trước, xe ngựa sẽ lật qua.
“Đào cô nương!" Nhâm Ngạn giục ngựa thoát khỏi đám người chạy nhanh đuổi theo, cùng xe ngựa chạy song song, hướng ngay tại cạnh cửa vươn tay, “Tiếp tục ngồi ở trên mã xa quá nguy hiểm, bắt tay cho ta, ta đem người kéo qua."
“Ngươi muốn ta nhảy sang ngươi lập tức?" Đào Thiên Hương sắc mặt vẫn là khó coi, muốn nàng nhảy từ xe ngựa này khó khăn cũng quá cao chứ? Nàng biết ảo thuật, nhưng không có biết kỹ xảo. “Nhưng là. . . . . ."
Ngay tại lúc xe ngựa ở trên đường xông loạn, trên nóc nhà hai bên nhà dân, xuất hiện rất nhiều nam tử lai lịch không rõ, hướng tới gần xe, bọn họ giương cung, mục tiêu đúng là nửa thân mình đang lộ ở bên ngoài xe – Thiên Hương.
Hưu một tiếng, mũi tên thứ nhất bắn ra, hướng tới gần tay trái nàng, Nhâm Ngạn ở bên tay phải nàng, mặc dù phát hiện có tên bắn lén bay tới, cũng vô phương bảo hộ.
“Đào cô nương, cẩn thận có tên!"
“Ách?" Đào Thiên Hương vừa chuyển đầu, chỉ nhìn đến vật dài nhỏ hướng mình bay đến, theo bản năng nhắm mắt sợ hãi kêu ra tiếng, “A ——"
Đột nhiên, một thân ảnh khác cưỡi ngựa nháy mắt từ sau tới gần, ngay lúc chỉ mành treo chuông phi tên tới gần nàng, vung kiếm chính xác, thân tên cắp phập vào xe, giúp nàng tránh được nguy hiểm.
Nàng không có cảm giác đau, mở mắt ra, kinh hỉ nhìn Tỳ Ngự bên phía tay trái mình, “Ngươi đã đến rồi?"
Ngay sau đó, hộ vệ theo hắn nhảy lên nóc nhà, ra tay mai phục thích khách, tình huống trở nên toán loạn.
Tỳ Ngự thấy không khống chế được xe ngựa sắp va chạm phải đống gỗ phía trước, khẩn trương vươn tay đến nàng.
“Thiên Hương, mau đưa tay cho ta!"
Lần này nàng không hề do dự, vội vàng nắm tay hắn.
Hắn lập tức dùng lực đem nàng từ trên mã xa kéo qua, mạo hiểm vạn phần ngồi ở trước hắn trên lưng ngựa, gắt gao ôm nàng vào trong ngực.
Nhâm Ngạn thấy Đào Thiên Hương đã thoát khỏi hiểm nguy, vội vàng kéo xa phu, con ngựa không khống chế được cùng chiếc xe đâm phải đống gỗ, mới rốt cục dừng lại.
Tỳ Ngự nắm chặt dây cương, dừng ngựa lại, lực đạo ôm lấy Đào Thiên Hương không giảm, lòng khẩn trương kinh hoàng, lưng cũng không tự chủ đổ mồ hôi lạnh.
Hắn vừa rồi nghe người báo lại nói nàng đi ra cửa, một trận kinh hãi, hiện tại bên ngoài mọi người xem nàng là Phượng Hoàng Thiên nữ, chỉ sợ nàng vừa xuất hiện liền khó tránh khỏi khiến cho rối loạn.
Quả nhiên, khi hắn đến liền nhìn thấy xe ngựa không khống chế được chạy như điên, lại có người bắn tên ám toán, bị dọa tới mức tâm nhanh dừng lại, hận không thể lập tức chạy vội đến bên người nàng, hắn nguyện chính mình bị thương, cũng không muốn thấy nàng bị thương tổn. Cũng may mắn hắn đuổi tới kịp tới, bằng không, hậu quả thật không tưởng tượng nổi.
Đào Thiên Hương lẳng lặng trong lòng Tỳ Ngự, nỗi kinh hoàng dần bình phục, khi hắn kịp xuất hiện, nàng vui sướng lại cảm động, thật tốt hắn có thể tới cứu nàng.
Cảm giác được người bảo vệ, ấm áp an tâm lại mang theo ngọt ngào, dường như chỉ cần nàng ở trong lòng hắn, không có kẻ nào có thể thương tổn nàng, bởi vì hắn sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nàng.
Giờ khắc này, hai người đều đã quên lúc trước tranh cãi, thầm nghĩ cảm thụ nhau, ai cũng luyến tiếc buông ra.
“Điện hạ." Đông Cách lúc này cưỡi ngựa tới gần, “Thích khách mai phục trên nóc nhà đều đã bắt lấy, kế tiếp nên xử trí như thế nào?"
“Giao cho quan nha vương đô, để cho bọn họ xử lý." Quốc có quốc pháp, hơn nữa chuyện lại phát sinh trước mặt dân chúng, bọn họ không thể dùng cách riêng giải quyết, chỉ có thể dựa theo quy củ.
Bất quá, hắn không cần nghĩ cũng biết, chuyện lần này rất có thể là Tỳ Luật phái người làm. Bởi vì nếu Tỳ Luật không thể sở dụng Thiên Hương, hắn liền giết chết nàng, khiến cho mọi người đều không nhận được “phép thuật" của nàng.
Cảm giác có người bí mật theo dõi, mắt hắn nhíu lại, phát hiện cách đó không xa có thân ảnh khả nghi màu xám ngay ngã rẽ, thân ảnh kia rất nhanh biến mất ở trong ngõ tối, hình như phát hiện ra mình đã bại lộ hành tung.
“Đông Cách, bảo vệ tốt Thiên Hương." Tỳ Ngự chợt nhảy xuống ngựa, động tác nhanh chóng truy đuổi. Hắn có dự cảm, bóng dáng khả nghi kia khẳng định có liên quan đến công kích vừa rồi.
“Điện hạ?" Đông Cách mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, vẫn chạy nhanh tới gần, thay thế chủ tử bảo vệ cho Đào Thiên Hương còn ngồi ở trên ngựa.
Tỳ Ngự đuổi theo tiến vào trong hẻm tối, phát hiện người đó thân thủ gọn gàng, giống như cũng có võ công, càng chắc chắn đối phương cùng nhóm người ám sát có quan hệ.
Mà người đó dùng áo choàng che đậy bộ dạng, làm cho hắn nhớ tới một người, một nam nhân chuyên vì Tỳ Luật không thể lộ ra ngoài ánh sáng!
“Đừng nghĩ trốn!"
Hắn nháy mắt tới gần, mũi kiếm trực chỉ phía sau lưng người nọ, nhưng đối phương cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, rút kiếm đón đánh trở lại, hai người ở trong hẻm tối ra thẳng tay, chiêu đều dùng hết toàn lực, không ai nhường ai.
Chính là Tỳ Ngự vẫn là cao hơn một bậc, ở hai người đánh hơn mười chiêu, cuối cùng cơ hội đến đem kiếm trong tay người nọ dồn sức đánh bay, hung hăng tiến sát phía sau.
Tiếp theo trong nháy mắt, lưỡi kiếm loé sáng đã đặt trên cổ đối phương, người nọ rốt cục không trở tay kịp.
“Ngươi hẳn chính là nam nhân tên gọi Dịch Phi?" Tỳ Ngự lạnh lùng hạ ánh mắt, hỏi hắn.
Năm trước, khi hắn được phái đi xử lý Ân tộc phản loạn, chính là một người nam nhân tên là Dịch Phi âm thầm kích động, chỉ tiếc hắn không cơ hội nhìn thấy mặt, người đó đã biến mất không tung tích.
“Có thể từ trong miệng Nhị điện hạ nghe được tên của tại hạ, tại hạ thật cảm thấy vinh hạnh." Tuy rằng bị bắt lấy, Dịch Phi cũng không lộ vẻ bối rối, ngược lại tự tại tươi cười.
“Mau kéo xuống, lúc này bản điện hạ cần phải xem rõ ràng, nhìn ngươi rốt cuộc là nhân vật thế nào."
Dịch Phi không có phản kháng, chiếu theo như lời hắn kéo nón xuống, để cho có thể thấy rõ bộ dạng của mình.
Tỳ Ngự kinh ngạc trợn to mắt, khó có thể tin, “Ngươi. . . . . . không phải là người đàn bà Thiên Hương mang về kia sao?" Hai người ngũ quan giống nhau, chẳng qua hắn giờ phút này là giả dạng nam tính, tiếng nói cũng trầm chút, thiếu khí âm nhu của Phi Nhi.
Không nghĩ tới Phi Nhi ôn hoà đúng là cùng một người!
May mắn lúc trước khi Phi Nhi nhập phủ, hắn đem Thiên Hương chú ý cẩn thận, bằng không, nàng chỉ sợ sớm đã bị Dịch Phi lẫn vào trong phủ nhân cơ hội mang đi.
“Đúng vậy, Phi Nhi chính là ta. Đáng tiếc ở trong phủ, Nhị điện hạ lúc nào cũng đề phòng ta, uổng phí ta khổ tâm, thật vất vả mới tiếp cận Thiên Hương, lại không có cơ hội đem nàng đi."
“Bản điện hạ đã sớm cảm thấy ngươi không bình thường, vô luận ngươi vấy vả tâm tư thế nào, cũng tuyệt đối không có cách mang Thiên Hương đi."
“Nếu ta đã ở trong tay Nhị điện hạ, Nhị điện hạ có thể giải thích nghi hoặc, vì sao ngay từ đầu cảm thấy ta thực khả nghi?"
“Bởi vì ngươi nói tay phải có vết kiếm sẹo."
Dịch Phi vô thức sờ cánh tay phải mình. Thì ra Tỳ Ngự vừa thấy đến Phi Nhi liền kéo Thiên Hương tránh ra, là chú ý tới kiếm sẹo trên tay.
“Ở Ân tộc từng có nữ nhân ý đồ bắt lấy Thiên Hương, bị ta một kiếm bị thương tay phải, cùng vị trí kiếm thương trên cánh tay ngươi. Cho nên ta ngay từ đầu, liền hoài nghi ngươi cùng người đàn bà kia là cùng một người." Bây giờ nghĩ lại, người đàn bà lúc trước cũng là Dịch Phi giả trang.
Nam nhân này quá nguy hiểm, tuyệt không buông thả hắn giúp Tỳ Luật tiếp tục gây tội.
“Nguyên lai là như vậy. . . . . ." Dịch Phi phi cười khẽ, “Không nghĩ tới ta dùng hết tâm cơ vẫn là lộ ra sơ hở, Nhị điện hạ quả nhiên không đơn giản." Xem ra, ngay cả trời đều giúp Tỳ Ngự, mặc kệ hắn sử dụng bao nhiêu quỷ kế, đều không lay động được địa vị của Tỳ Ngự.
Hiện tại Phượng hoàng Thiên nữ đều đứng cùng một phương với Tỳ Ngự, hắn ngay từ đầu chọn sai đường, thật sự là biết vậy chẳng làm. . . . . .
“Ngươi cũng rất không đơn giản, nhiều lần tính kế ta cùng Thiên Hương, thiếu chút nữa để cho ngươi thành công."
“Chỉ cần không thành công, chính là thất bại." Dịch Phi tự giễu một tiếng, hai tròng mắt đột nhiên chuyển hướng phía sau hắn nhìn chằm chằm, “Phượng Hoàng Thiên nữ, ngươi là muốn đi tìm cái chết sao?"
“Cái gì?" Tỳ Ngự kinh ngạc nghiêng đầu sau. Thiên Hương đến đây? Hắn như thế nào không phát hiện?
Dịch Phi thừa dịp hắn quay đầu từ trong tay áo lấy ra đoản đao, cuối cùng bắt được cơ hội hướng hắn vọt tới.
Biết mình bị trúng kế, Tỳ Ngự tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng đỡ đoản đao, đáng tiếc người cơ hội thoát đi, không hề ham chiến, không bao lâu bóng dáng liền mất đi.
Tỳ Ngự không dự đoán được Dịch Phi cố ý lừa hắn, phân tán lực chú ý, mắt thấy người đã biến mất vô tung, hắn không cam lòng đành phải thu tay lại.
Tác giả :
Vu Linh