Dịch Và Thời An
Chương 22: Xa lánh
Bởi vì Dịch Vũ còn phải đi học, sau khi hắn đưa đồ đến thì Dịch Nghiêu liền bảo hắn trở về nhà, bản thân giữ Dịch Hiên suốt đêm. Buổi chiều hôm sau Dịch Vũ không có lớp, Dịch Nghiêu để cho hắn trông Dịch Hiên, bản thân muốn đi ra ngoài mua chút đồ cho Dịch Hiên. Dịch Hiên nước mắt lưng tròng nhìn nàng: “Đại tiểu thư đối với con thật tốt, con càng ngày càng thích Đại tiểu thư."
“Ít tìm phiền toái cho ta là được." Dịch Nghiêu vuốt vuốt huyệt Thái dương, Dịch Vũ có chút lo lắng: “Sắc mặt Đại tiểu thư thoạt nhìn rất kém, hay là để con đi tốt hơn, Đại tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi."
Dịch Nghiêu lắc đầu một cái, trấn an cười cười: “Ta không sao mà, đi ra ngoài hóng mát một chút cũng là tốt, nơi này quá ngột ngạt, con chiếu cố tốt A Hiên là được." Dịch Vũ không nói nữa, lấy điện thoại di động của nàng đưa cho nàng: “Pin đầy rồi, con giúp Đại tiểu thư lấy tới." Dịch Nghiêu nhận lấy điện thoại di động, cũng không thèm nhìn tới liền cất vào trong túi.
Dịch Nghiêu đi đến một siêu thị gần bệnh viện, đi dạo một chút cảm thấy thật sự là nhàm chán, liền mua đủ đồ đi ra ngoài. Lúc sắp đi tới cửa, bỗng tiếng chuông báo động vang lên, sau đó có rất nhiều người thành quần kết đội chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa kêu cháy. Dịch Nghiêu ngẩng đầu nhìn vào bên trong, quả nhiên có khói bốc lên, có người đi qua bên người nàng đẩy nàng một cái để cho nàng đi mau, Dịch Nghiêu gật đầu một cái, đi theo đám người bước nhanh ra ngoài.
Đến ngoài cửa, khắp nơi đều là người đang gọi điện thoại, có người đang báo cảnh sát, có người đang báo bình an, có người đang khóc, Dịch Nghiêu đột nhiên cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Đang lúc nàng muốn xoay người trở về bệnh viện, Thời Sướng đột nhiên không biết từ nơi nào nhô ra, nhào tới trong lòng nàng: “Daddy!" Dịch Nghiêu theo bản năng muốn tìm kiếm thân ảnh của Thời Ngộ An, rồi lại sợ nhìn thấy Khang Diệu, đang lúc rối rắm, Ngụy Sở Ca với khuôn mặt lo lắng đi tới trước mặt nàng, nói cho nàng một chuyện long trời lở đất: “Tiểu An còn ở bên trong!"
Dịch Nghiêu căn bản phản ứng không kịp nữa, phản xạ có điều kiện giao hết thứ trong tay cùng với Thời Sướng giao cho Ngụy Sở Ca, xoay người chạy vào bên trong. “Dịch nghiêu cẩn thận một chút nha! Tiểu An ở lầu hai!" Ngụy Sở Ca chỉ kịp kêu một câu như vậy, bóng lưng Dịch Nghiêu đã biến mất ở trong tầm mắt. Đã có cảnh sát tới đây sơ tán nhân viên, Ngụy Sở Ca gấp đến độ nước mắt cũng sắp chảy ra, vừa ôm Thời Sướng đi ra ngoài cảnh giới tuyến, vừa bấm điện thoại gọi Giang Trừng.
Bên trong mọi người tranh nhau chạy ra ngoài, Dịch Nghiêu ngược dòng người chạy lên, chọc cho mọi người một mảnh tức giận mắng. Dịch Nghiêu không thèm quan tâm, gấp gáp xông vào trong. Nguồn điện bên trong đã bị cắt từ trước, thang cuốn tự động cũng ngừng, Dịch Nghiêu chạy bộ lên lầu hai, trong lòng không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may.
Không biết mồi lửa ở nơi nào, cả siêu thị cũng tràn ngập khói dầy đặc, Dịch Nghiêu bò đến lầu hai, một cước đá văng ra thùng nước bên cạnh thùng rác, cởi áo khoác xuống ngâm vào bên trong. Áo khoác hút đầy nước, Dịch Nghiêu lấy ra bịt miệng mũi, không có mục tiêu mà tìm kiếm.
“Ngộ An! Em đang ở đâu!" Dịch Nghiêu thỉnh thoảng lấy áo khoác ra kêu một tiếng, ánh mắt bị hun khói liên tục chảy nước mắt, cũng may mọi người ở lầu hai đều đi hết, không để cho nàng phải luống cuống tay chân. Nàng không xác định Thời Ngộ An còn ở lầu hai này hay không, nhưng mà nàng nhất định phải tìm, trước khi đem lầu hai lật một lần, nàng sẽ không lựa chọn rời đi.
“Ngộ An! Em có ở đây không! Ở đây thì nhanh trả lời tôi!" Cổ họng Dịch Nghiêu đã có chút khàn, không khí ở lầu hai càng ngày càng kém, coi như che lại miệng mũi, nàng cũng sắp không thể hít thở. Lầu dưới có nhân viên cứu hỏa cùng cảnh sát cầm loa lớn chỉ huy, Dịch Nghiêu tâm phiền ý loạn, bắt đầu cầu nguyện Thời Ngộ An đã đi xuống. Đang lúc này, Dịch Nghiêu nghe được tiếng gọi quen thuộc: “A Nghiêu..."
Dịch Nghiêu đột nhiên xoay người, hướng ngọn nguồn thanh âm chạy qua, ở trong góc một tiệm bán quần áo tìm được Thời Ngộ An. Cô quỳ ngồi dưới đất, có chút suy yếu nhìn nàng, sau đó từ từ kéo ra một nụ cười. Dịch Nghiêu ngồi xổm người xuống, đem áo khoác ươn ướt khoác lên người cô, ôm chặc lấy cô: “Thời Ngộ An, em ngu ngốc hay sao? Tại sao không chạy!"
“Em bị người đụng vào, bị trặc chân, vô cùng đau đớn." Thanh âm Thời Ngộ An có chút yếu: “Sao chị lại ở chỗ này?" Dịch Nghiêu cúi đầu hôn một cái lên trán của cô: “Tôi tới tìm em a, đứa ngốc." Thời ngộ An đưa tay ôm cổ của nàng, mang theo nức nở: “Em rất nhớ chị, a Nghiêu, em cho là em cũng không còn thấy được chị nữa."
Dịch Nghiêu bình tĩnh lại, quả quyết ôm lấy Thời ngộ An: “Chúng ta đi ra ngoài trước." Thời Ngộ An núp ở trong ngực nàng, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lầu hai khói rất lớn, lại không nhìn thấy ánh lửa, Dịch Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, tận lực tăng nhanh tốc độ chạy xuống lầu dưới."A Nghiêu, em gọi điện thoại cho chị, chị đều không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, có phải chị giận em không?" Thời Ngộ An ở trong lòng Dịch Nghiêu chậm rãi mở miệng, Dịch Nghiêu không nói gì, chuyên chú nhìn đường dưới chân.
“Em cùng với Khang Diệu không có xảy ra chuyện gì. Nhà em xảy ra chút chuyện, ba em cho là anh ấy giúp một tay, nên bảo em dẫn anh ấy về nhà. A Nghiêu, em thật không có cách nào..." Thời Ngộ An cố gắng giải thích, khóe miệng Dịch Nghiêu hơi ép xuống, là điềm báo tức giận, nàng lạnh lùng cắt đứt Thời Ngộ An: “Đừng nói chuyện." Nàng không có biện pháp gì cả, hết lần này tới lần khác không có biện pháp, để cho nàng khổ sở, để cho nàng đau lòng, để cho nàng không biết như thế nào cho phải.
Dịch Nghiêu xuống đến lầu một, có nhân viên cứu hỏa nhanh chóng tới giúp các nàng, Dịch Nghiêu nghe không rõ bọn họ nói cái gì, cũng không buông tay đang ôm Thời Ngộ An ra, nàng chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt, chính mình cũng không biết thế nào chạy ra khỏi siêu thị, cũng không biết Giang Trừng lúc nào thì đến bên người nàng, cứng rắn đoạt lấy Thời Ngộ An trong lòng nàng đi.
“Cô không có chuyện gì chứ? Tiểu An cần đi bác sĩ, cô cũng không xê xích gì nhiều, mau lên xe." Giang Trừng lôi Dịch Nghiêu vào trong xe, lại bị nàng lạnh lùng hất ra. Giang Trừng tức giận muốn mắng người, nhìn Dịch Nghiêu, làm thế nào cũng nói không ra lời. Trên khuôn mặt trắng nõn dính đầy bụi bẩn, một đạo một đạo, một đoàn một đoàn. Trên mắt kiếng đều là bụi bậm, trên quần áo xưa nay sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nhỏ tràn đầy dơ bẩn, thoạt nhìn vô cùng chật vật, làm cho người ta hoàn toàn không thể đem nàng cùng Tổng giám đốc Dịch thị cao quý ưu nhã liên tưởng đến cùng nhau.
Dịch Nghiêu nhìn về phía trong xe, đối mặt với Thời ngộ An, ánh mắt nàng quá lạnh mạc, Thời Ngộ An chưa từng thấy qua bao giờ, không biết tại sao, Thời Ngộ An có chút sợ, còn có chút chột dạ. Dịch Nghiêu thu hồi tầm mắt, lắc đầu một cái: “Tôi còn có chuyện, đi trước." Nàng nói xong cũng trực tiếp xoay người đi, Giang Trừng tức giận giơ chân.
Thời Ngộ An cúi đầu, một bộ dáng như tiểu bạch thỏ bị ủy khuất, Giang Trừng muốn an ủi cô một chút, cẩn thận vừa nghĩ, dường như rõ ràng là Dịch Nghiêu càng khó chịu hơn. Giang Trừng nhìn về phía Ngụy Sở Ca, Ngụy Sở Ca trợn mắt nhìn cô một cái: “Trước đi bệnh viện đã!" Giang Trừng biển mếu máo, nhưng vẫn là chui vào trong xe, lái xe đi bệnh viện.
Dịch Nghiêu không trở về bệnh viện, nàng sờ sờ túi, phát hiện trừ điện thoại di động cùng thẻ tín dụng còn có một tờ một trăm, liền thật nhanh quyết định đón xe về nhà. Về đến nhà, Dịch Trữ không có ở đây, người giúp việc nói ông lại mang chim đi tản bộ, Dịch Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, liên tục dặn dò người giúp việc không được nói bộ dạng lúc về nhà này của mình cho Dịch Trữ, liền lên lầu về phòng của mình tắm thay quần áo.
Thu thập xong hết thảy, Dịch Nghiêu đột nhiên cảm giác được hơi mệt chút, nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đến khi nàng tỉnh lại trời đã sắp tối, cả người vô lực, trong lòng cũng khó chịu. Dịch Vũ gọi điện thoại tới, Dịch Nghiêu tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắc trách chuyện buổi chiều không có trở về bệnh viện, thuận tiện nói cho Dịch Vũ bản thân buổi tối ở nhà nghỉ ngơi. Dịch Vũ hiểu chuyện không có hỏi tới nữa, hơn nữa còn bảo đảm bản thân sẽ chiếu cố tốt Dịch Hiên.
Dịch Nghiêu xuống lầu tùy tiện tìm chút đồ ăn, Dịch Trữ ở vườn hoa tưới nước, Dịch Nghiêu không có đi tìm ông, lại trở về gian phòng tiếp tục ngủ. Dịch Nghiêu ngủ rất nhanh, cũng rất sâu, tiếng chuông tin nhắn cũng không có đánh thức nàng. Thời Ngộ An lại ôm điện thoại di động, lo lắng suốt đêm. Cô muốn biết Dịch Nghiêu thế nào, lại bị ánh mắt lạnh lùng của nàng hù dọa, không dám gọi điện thoại cho nàng. Thời Ngộ An rối rắm một lúc lâu, lấy dũng khí nhắn tin cho nàng, lại chậm chạp không thu được tin trả lời.
Ngày kế khi Dịch Nghiêu tỉnh lại mới nhìn đến tin nhắn, vốn là muốn trực tiếp xóa đi, nhưng lại nhìn tin nhắn phát ngốc. Tin nhắn chỉ có bốn chữ một dấu chấm câu “Chị có khỏe không?" Dịch Nghiêu cau mày, động động ngón tay trả lời “Ừ" một chữ, liền ném điện thoại di động xuống đi rửa mặt.
Tin nhắn tiếp theo Thời Ngộ An trả lời Dịch Nghiêu không nhìn, cũng không xóa, trực tiếp đánh dấu không đọc. Bởi vì là thứ sáu, Dịch Vũ không cần đến trường, Dịch Nghiêu liền giao Dịch Hiên cho hắn, bản thân đi xử lý chuyện công ty.
Cách mấy ngày Khang Từ rốt cục nhìn thấy Dịch Nghiêu, trong lòng cô có chút kích động, lại có chút đau lòng, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Dịch Nghiêu cư nhiên gầy gò nhiều như vậy. Nhưng mà Khang Từ không có vui vẻ bao lâu cũng không có đau lòng bao lâu, Lưu Minh Hề mượn danh nghĩa hợp tác nghênh ngang vào phòng làm việc tổng giám đốc, ở bên trong một buổi sáng cũng không ra ngoài, còn cùng Dịch Nghiêu đi ăn trưa, ghen tỵ của Khang Từ cũng sắp bốc lên.
Dịch Nghiêu để cho Dịch Thuấn giao lại công việc, liền bảo hắn tới bệnh viện nhìn Dịch Hiên, Dịch Thuấn thế mới biết Dịch Hiên gặp chuyện không may, tức giận muốn bùng nổ, mãi la hét phải nói cho Dịch Kính Viễn, hù dọa phải Dịch Hiên liên tiếp thề cũng không dám làm xằng làm bậy nữa, lúc này hắn mới chịu bỏ qua, bất quá vẫn là dùng bảng hiệu “huynh trưởng như cha" mắng Dịch Hiên “cẩu huyết lâm đầu“.
Dịch Hiên bày tỏ rất khổ não, ôm bắp đùi Dịch Nghiêu liên tiếp khóc lóc kêu la không muốn Dịch Thuấn chiếu cố hắn, Dịch Nghiêu bị hắn dây dưa không có biện pháp, liền đem chuyện của công ty giao cho Dịch Thuấn, chính mình ở bệnh viện bồi Dịch Hiên. Cả người Dịch Hiên đều vô cùng vui sướng, cả ngày đùa giỡn vô lại, lúc dưỡng bệnh khiêu khích gài bẫy Dịch Nghiêu lỡ lời, muốn biết tại sao tâm tình Dịch Nghiêu không tốt.
Không biết là Dịch Nghiêu quá cẩn thận, hay là Dịch Hiên bây giờ trở nên quá ngu xuẩn, liên tiếp mấy ngày, một chút tin tức hữu dụng cũng không có. Dịch Hiên rất thất bại, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một Thời Ngộ An có thể khiến cho Đại tiểu thư như vậy, nhưng giữa các nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Dịch Hiên nhiều lần suy tư không có kết quả, rốt cục sau lần thứ n Dịch Nghiêu nhìn điện thoại di động ngẩn người, làm ra một quyết định - để cho Dịch Vũ trực tiếp hỏi Thời Ngộ An.
Vì vậy vào một buổi chiều yên tĩnh, Dịch Vũ bị Dịch Hiên lấy danh nghĩa đi lấy nước nóng đuổi ra phòng bệnh, tìm nơi yên lặng bấm số điện thoại của Thời Ngộ An. Thời Ngộ An rất nhanh nhận điện thoại, Dịch Vũ sắp xếp ngôn ngữ một chút, nói ngay vào điểm chính: “Tôi là Dịch Vũ, có một số việc muốn hỏi chị một chút."
Thời Ngộ An có chút kinh ngạc, cũng rất mau phản ứng kịp: “Ừ, là chuyện gì?" Sắc mặt Dịch Vũ có chút rét run, nhưng mà Thời Ngộ An lại không thấy được: “Đại tiểu thư kể từ lúc từ Mỹ trở lại, tâm tình vẫn không tốt, thậm chí là... rất khó chịu, có phải cùng chị có liên quan hay không?" Thời Ngộ An trầm mặc một hồi, giọng nói có chút xuống thấp: “Tôi cũng không rõ ràng, tôi cũng rất muốn biết... A Nghiêu rốt cuộc thế nào a..."
“Đại tiểu thư rất yêu chị “ Dịch Vũ cũng giảm thấp thanh âm xuống: “Chỉ một chuyện nhỏ của chị, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với Đại tiểu thư. Tình cảm của chị đối với Đại tiểu thư không bằng Đại tiểu thư đối với chị, chị sẽ không hiểu." Dịch Vũ ngừng một chút, tiếp tục nói: “Nếu như chị thật sự không thích Đại tiểu thư, vậy liền nhanh chóng nói ra đi. Đau dài không bằng đau ngắn, Đại tiểu thư không phải là người thích dây dưa, chị cũng nên thẳng thắn với Đại tiểu thư có được hay không?"
Thời Ngộ An cắn môi, vành mắt có chút đỏ lên, mặc dù biết Dịch Vũ không thấy được, cô cũng là dùng sức lắc đầu một cái: “Không được. Tôi thích A Nghiêu, không muốn cùng A Nghiêu tách ra. Tôi biết giữa chúng tôi giống như xảy ra vấn đề gì đó, tôi muốn tìm a Nghiêu nói rõ một chút, nhưng mà dường như nàng luôn luôn cố ý xa lánh tôi... Dịch Vũ, cậu nói tôi nên làm cái gì bây giờ?"
Dịch Vũ trầm mặc hồi lâu, sâu kín thở dài: “Dịch Hiên đã xảy ra chuyện, Đại tiểu thư mấy ngày nay đều ở bệnh viện. Chị, đến đây tìm Đại tiểu thư đi." Dịch Vũ nói số phòng bệnh của Dịch Hiên cho Thời Ngộ An, liền cúp điện thoại. Hắn có thể làm đã làm, còn dư lại, xem duyên phận, xem bản thân các nàng đi.
“Ít tìm phiền toái cho ta là được." Dịch Nghiêu vuốt vuốt huyệt Thái dương, Dịch Vũ có chút lo lắng: “Sắc mặt Đại tiểu thư thoạt nhìn rất kém, hay là để con đi tốt hơn, Đại tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi."
Dịch Nghiêu lắc đầu một cái, trấn an cười cười: “Ta không sao mà, đi ra ngoài hóng mát một chút cũng là tốt, nơi này quá ngột ngạt, con chiếu cố tốt A Hiên là được." Dịch Vũ không nói nữa, lấy điện thoại di động của nàng đưa cho nàng: “Pin đầy rồi, con giúp Đại tiểu thư lấy tới." Dịch Nghiêu nhận lấy điện thoại di động, cũng không thèm nhìn tới liền cất vào trong túi.
Dịch Nghiêu đi đến một siêu thị gần bệnh viện, đi dạo một chút cảm thấy thật sự là nhàm chán, liền mua đủ đồ đi ra ngoài. Lúc sắp đi tới cửa, bỗng tiếng chuông báo động vang lên, sau đó có rất nhiều người thành quần kết đội chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa kêu cháy. Dịch Nghiêu ngẩng đầu nhìn vào bên trong, quả nhiên có khói bốc lên, có người đi qua bên người nàng đẩy nàng một cái để cho nàng đi mau, Dịch Nghiêu gật đầu một cái, đi theo đám người bước nhanh ra ngoài.
Đến ngoài cửa, khắp nơi đều là người đang gọi điện thoại, có người đang báo cảnh sát, có người đang báo bình an, có người đang khóc, Dịch Nghiêu đột nhiên cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Đang lúc nàng muốn xoay người trở về bệnh viện, Thời Sướng đột nhiên không biết từ nơi nào nhô ra, nhào tới trong lòng nàng: “Daddy!" Dịch Nghiêu theo bản năng muốn tìm kiếm thân ảnh của Thời Ngộ An, rồi lại sợ nhìn thấy Khang Diệu, đang lúc rối rắm, Ngụy Sở Ca với khuôn mặt lo lắng đi tới trước mặt nàng, nói cho nàng một chuyện long trời lở đất: “Tiểu An còn ở bên trong!"
Dịch Nghiêu căn bản phản ứng không kịp nữa, phản xạ có điều kiện giao hết thứ trong tay cùng với Thời Sướng giao cho Ngụy Sở Ca, xoay người chạy vào bên trong. “Dịch nghiêu cẩn thận một chút nha! Tiểu An ở lầu hai!" Ngụy Sở Ca chỉ kịp kêu một câu như vậy, bóng lưng Dịch Nghiêu đã biến mất ở trong tầm mắt. Đã có cảnh sát tới đây sơ tán nhân viên, Ngụy Sở Ca gấp đến độ nước mắt cũng sắp chảy ra, vừa ôm Thời Sướng đi ra ngoài cảnh giới tuyến, vừa bấm điện thoại gọi Giang Trừng.
Bên trong mọi người tranh nhau chạy ra ngoài, Dịch Nghiêu ngược dòng người chạy lên, chọc cho mọi người một mảnh tức giận mắng. Dịch Nghiêu không thèm quan tâm, gấp gáp xông vào trong. Nguồn điện bên trong đã bị cắt từ trước, thang cuốn tự động cũng ngừng, Dịch Nghiêu chạy bộ lên lầu hai, trong lòng không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may.
Không biết mồi lửa ở nơi nào, cả siêu thị cũng tràn ngập khói dầy đặc, Dịch Nghiêu bò đến lầu hai, một cước đá văng ra thùng nước bên cạnh thùng rác, cởi áo khoác xuống ngâm vào bên trong. Áo khoác hút đầy nước, Dịch Nghiêu lấy ra bịt miệng mũi, không có mục tiêu mà tìm kiếm.
“Ngộ An! Em đang ở đâu!" Dịch Nghiêu thỉnh thoảng lấy áo khoác ra kêu một tiếng, ánh mắt bị hun khói liên tục chảy nước mắt, cũng may mọi người ở lầu hai đều đi hết, không để cho nàng phải luống cuống tay chân. Nàng không xác định Thời Ngộ An còn ở lầu hai này hay không, nhưng mà nàng nhất định phải tìm, trước khi đem lầu hai lật một lần, nàng sẽ không lựa chọn rời đi.
“Ngộ An! Em có ở đây không! Ở đây thì nhanh trả lời tôi!" Cổ họng Dịch Nghiêu đã có chút khàn, không khí ở lầu hai càng ngày càng kém, coi như che lại miệng mũi, nàng cũng sắp không thể hít thở. Lầu dưới có nhân viên cứu hỏa cùng cảnh sát cầm loa lớn chỉ huy, Dịch Nghiêu tâm phiền ý loạn, bắt đầu cầu nguyện Thời Ngộ An đã đi xuống. Đang lúc này, Dịch Nghiêu nghe được tiếng gọi quen thuộc: “A Nghiêu..."
Dịch Nghiêu đột nhiên xoay người, hướng ngọn nguồn thanh âm chạy qua, ở trong góc một tiệm bán quần áo tìm được Thời Ngộ An. Cô quỳ ngồi dưới đất, có chút suy yếu nhìn nàng, sau đó từ từ kéo ra một nụ cười. Dịch Nghiêu ngồi xổm người xuống, đem áo khoác ươn ướt khoác lên người cô, ôm chặc lấy cô: “Thời Ngộ An, em ngu ngốc hay sao? Tại sao không chạy!"
“Em bị người đụng vào, bị trặc chân, vô cùng đau đớn." Thanh âm Thời Ngộ An có chút yếu: “Sao chị lại ở chỗ này?" Dịch Nghiêu cúi đầu hôn một cái lên trán của cô: “Tôi tới tìm em a, đứa ngốc." Thời ngộ An đưa tay ôm cổ của nàng, mang theo nức nở: “Em rất nhớ chị, a Nghiêu, em cho là em cũng không còn thấy được chị nữa."
Dịch Nghiêu bình tĩnh lại, quả quyết ôm lấy Thời ngộ An: “Chúng ta đi ra ngoài trước." Thời Ngộ An núp ở trong ngực nàng, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lầu hai khói rất lớn, lại không nhìn thấy ánh lửa, Dịch Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, tận lực tăng nhanh tốc độ chạy xuống lầu dưới."A Nghiêu, em gọi điện thoại cho chị, chị đều không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, có phải chị giận em không?" Thời Ngộ An ở trong lòng Dịch Nghiêu chậm rãi mở miệng, Dịch Nghiêu không nói gì, chuyên chú nhìn đường dưới chân.
“Em cùng với Khang Diệu không có xảy ra chuyện gì. Nhà em xảy ra chút chuyện, ba em cho là anh ấy giúp một tay, nên bảo em dẫn anh ấy về nhà. A Nghiêu, em thật không có cách nào..." Thời Ngộ An cố gắng giải thích, khóe miệng Dịch Nghiêu hơi ép xuống, là điềm báo tức giận, nàng lạnh lùng cắt đứt Thời Ngộ An: “Đừng nói chuyện." Nàng không có biện pháp gì cả, hết lần này tới lần khác không có biện pháp, để cho nàng khổ sở, để cho nàng đau lòng, để cho nàng không biết như thế nào cho phải.
Dịch Nghiêu xuống đến lầu một, có nhân viên cứu hỏa nhanh chóng tới giúp các nàng, Dịch Nghiêu nghe không rõ bọn họ nói cái gì, cũng không buông tay đang ôm Thời Ngộ An ra, nàng chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt, chính mình cũng không biết thế nào chạy ra khỏi siêu thị, cũng không biết Giang Trừng lúc nào thì đến bên người nàng, cứng rắn đoạt lấy Thời Ngộ An trong lòng nàng đi.
“Cô không có chuyện gì chứ? Tiểu An cần đi bác sĩ, cô cũng không xê xích gì nhiều, mau lên xe." Giang Trừng lôi Dịch Nghiêu vào trong xe, lại bị nàng lạnh lùng hất ra. Giang Trừng tức giận muốn mắng người, nhìn Dịch Nghiêu, làm thế nào cũng nói không ra lời. Trên khuôn mặt trắng nõn dính đầy bụi bẩn, một đạo một đạo, một đoàn một đoàn. Trên mắt kiếng đều là bụi bậm, trên quần áo xưa nay sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nhỏ tràn đầy dơ bẩn, thoạt nhìn vô cùng chật vật, làm cho người ta hoàn toàn không thể đem nàng cùng Tổng giám đốc Dịch thị cao quý ưu nhã liên tưởng đến cùng nhau.
Dịch Nghiêu nhìn về phía trong xe, đối mặt với Thời ngộ An, ánh mắt nàng quá lạnh mạc, Thời Ngộ An chưa từng thấy qua bao giờ, không biết tại sao, Thời Ngộ An có chút sợ, còn có chút chột dạ. Dịch Nghiêu thu hồi tầm mắt, lắc đầu một cái: “Tôi còn có chuyện, đi trước." Nàng nói xong cũng trực tiếp xoay người đi, Giang Trừng tức giận giơ chân.
Thời Ngộ An cúi đầu, một bộ dáng như tiểu bạch thỏ bị ủy khuất, Giang Trừng muốn an ủi cô một chút, cẩn thận vừa nghĩ, dường như rõ ràng là Dịch Nghiêu càng khó chịu hơn. Giang Trừng nhìn về phía Ngụy Sở Ca, Ngụy Sở Ca trợn mắt nhìn cô một cái: “Trước đi bệnh viện đã!" Giang Trừng biển mếu máo, nhưng vẫn là chui vào trong xe, lái xe đi bệnh viện.
Dịch Nghiêu không trở về bệnh viện, nàng sờ sờ túi, phát hiện trừ điện thoại di động cùng thẻ tín dụng còn có một tờ một trăm, liền thật nhanh quyết định đón xe về nhà. Về đến nhà, Dịch Trữ không có ở đây, người giúp việc nói ông lại mang chim đi tản bộ, Dịch Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, liên tục dặn dò người giúp việc không được nói bộ dạng lúc về nhà này của mình cho Dịch Trữ, liền lên lầu về phòng của mình tắm thay quần áo.
Thu thập xong hết thảy, Dịch Nghiêu đột nhiên cảm giác được hơi mệt chút, nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đến khi nàng tỉnh lại trời đã sắp tối, cả người vô lực, trong lòng cũng khó chịu. Dịch Vũ gọi điện thoại tới, Dịch Nghiêu tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắc trách chuyện buổi chiều không có trở về bệnh viện, thuận tiện nói cho Dịch Vũ bản thân buổi tối ở nhà nghỉ ngơi. Dịch Vũ hiểu chuyện không có hỏi tới nữa, hơn nữa còn bảo đảm bản thân sẽ chiếu cố tốt Dịch Hiên.
Dịch Nghiêu xuống lầu tùy tiện tìm chút đồ ăn, Dịch Trữ ở vườn hoa tưới nước, Dịch Nghiêu không có đi tìm ông, lại trở về gian phòng tiếp tục ngủ. Dịch Nghiêu ngủ rất nhanh, cũng rất sâu, tiếng chuông tin nhắn cũng không có đánh thức nàng. Thời Ngộ An lại ôm điện thoại di động, lo lắng suốt đêm. Cô muốn biết Dịch Nghiêu thế nào, lại bị ánh mắt lạnh lùng của nàng hù dọa, không dám gọi điện thoại cho nàng. Thời Ngộ An rối rắm một lúc lâu, lấy dũng khí nhắn tin cho nàng, lại chậm chạp không thu được tin trả lời.
Ngày kế khi Dịch Nghiêu tỉnh lại mới nhìn đến tin nhắn, vốn là muốn trực tiếp xóa đi, nhưng lại nhìn tin nhắn phát ngốc. Tin nhắn chỉ có bốn chữ một dấu chấm câu “Chị có khỏe không?" Dịch Nghiêu cau mày, động động ngón tay trả lời “Ừ" một chữ, liền ném điện thoại di động xuống đi rửa mặt.
Tin nhắn tiếp theo Thời Ngộ An trả lời Dịch Nghiêu không nhìn, cũng không xóa, trực tiếp đánh dấu không đọc. Bởi vì là thứ sáu, Dịch Vũ không cần đến trường, Dịch Nghiêu liền giao Dịch Hiên cho hắn, bản thân đi xử lý chuyện công ty.
Cách mấy ngày Khang Từ rốt cục nhìn thấy Dịch Nghiêu, trong lòng cô có chút kích động, lại có chút đau lòng, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Dịch Nghiêu cư nhiên gầy gò nhiều như vậy. Nhưng mà Khang Từ không có vui vẻ bao lâu cũng không có đau lòng bao lâu, Lưu Minh Hề mượn danh nghĩa hợp tác nghênh ngang vào phòng làm việc tổng giám đốc, ở bên trong một buổi sáng cũng không ra ngoài, còn cùng Dịch Nghiêu đi ăn trưa, ghen tỵ của Khang Từ cũng sắp bốc lên.
Dịch Nghiêu để cho Dịch Thuấn giao lại công việc, liền bảo hắn tới bệnh viện nhìn Dịch Hiên, Dịch Thuấn thế mới biết Dịch Hiên gặp chuyện không may, tức giận muốn bùng nổ, mãi la hét phải nói cho Dịch Kính Viễn, hù dọa phải Dịch Hiên liên tiếp thề cũng không dám làm xằng làm bậy nữa, lúc này hắn mới chịu bỏ qua, bất quá vẫn là dùng bảng hiệu “huynh trưởng như cha" mắng Dịch Hiên “cẩu huyết lâm đầu“.
Dịch Hiên bày tỏ rất khổ não, ôm bắp đùi Dịch Nghiêu liên tiếp khóc lóc kêu la không muốn Dịch Thuấn chiếu cố hắn, Dịch Nghiêu bị hắn dây dưa không có biện pháp, liền đem chuyện của công ty giao cho Dịch Thuấn, chính mình ở bệnh viện bồi Dịch Hiên. Cả người Dịch Hiên đều vô cùng vui sướng, cả ngày đùa giỡn vô lại, lúc dưỡng bệnh khiêu khích gài bẫy Dịch Nghiêu lỡ lời, muốn biết tại sao tâm tình Dịch Nghiêu không tốt.
Không biết là Dịch Nghiêu quá cẩn thận, hay là Dịch Hiên bây giờ trở nên quá ngu xuẩn, liên tiếp mấy ngày, một chút tin tức hữu dụng cũng không có. Dịch Hiên rất thất bại, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một Thời Ngộ An có thể khiến cho Đại tiểu thư như vậy, nhưng giữa các nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Dịch Hiên nhiều lần suy tư không có kết quả, rốt cục sau lần thứ n Dịch Nghiêu nhìn điện thoại di động ngẩn người, làm ra một quyết định - để cho Dịch Vũ trực tiếp hỏi Thời Ngộ An.
Vì vậy vào một buổi chiều yên tĩnh, Dịch Vũ bị Dịch Hiên lấy danh nghĩa đi lấy nước nóng đuổi ra phòng bệnh, tìm nơi yên lặng bấm số điện thoại của Thời Ngộ An. Thời Ngộ An rất nhanh nhận điện thoại, Dịch Vũ sắp xếp ngôn ngữ một chút, nói ngay vào điểm chính: “Tôi là Dịch Vũ, có một số việc muốn hỏi chị một chút."
Thời Ngộ An có chút kinh ngạc, cũng rất mau phản ứng kịp: “Ừ, là chuyện gì?" Sắc mặt Dịch Vũ có chút rét run, nhưng mà Thời Ngộ An lại không thấy được: “Đại tiểu thư kể từ lúc từ Mỹ trở lại, tâm tình vẫn không tốt, thậm chí là... rất khó chịu, có phải cùng chị có liên quan hay không?" Thời Ngộ An trầm mặc một hồi, giọng nói có chút xuống thấp: “Tôi cũng không rõ ràng, tôi cũng rất muốn biết... A Nghiêu rốt cuộc thế nào a..."
“Đại tiểu thư rất yêu chị “ Dịch Vũ cũng giảm thấp thanh âm xuống: “Chỉ một chuyện nhỏ của chị, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với Đại tiểu thư. Tình cảm của chị đối với Đại tiểu thư không bằng Đại tiểu thư đối với chị, chị sẽ không hiểu." Dịch Vũ ngừng một chút, tiếp tục nói: “Nếu như chị thật sự không thích Đại tiểu thư, vậy liền nhanh chóng nói ra đi. Đau dài không bằng đau ngắn, Đại tiểu thư không phải là người thích dây dưa, chị cũng nên thẳng thắn với Đại tiểu thư có được hay không?"
Thời Ngộ An cắn môi, vành mắt có chút đỏ lên, mặc dù biết Dịch Vũ không thấy được, cô cũng là dùng sức lắc đầu một cái: “Không được. Tôi thích A Nghiêu, không muốn cùng A Nghiêu tách ra. Tôi biết giữa chúng tôi giống như xảy ra vấn đề gì đó, tôi muốn tìm a Nghiêu nói rõ một chút, nhưng mà dường như nàng luôn luôn cố ý xa lánh tôi... Dịch Vũ, cậu nói tôi nên làm cái gì bây giờ?"
Dịch Vũ trầm mặc hồi lâu, sâu kín thở dài: “Dịch Hiên đã xảy ra chuyện, Đại tiểu thư mấy ngày nay đều ở bệnh viện. Chị, đến đây tìm Đại tiểu thư đi." Dịch Vũ nói số phòng bệnh của Dịch Hiên cho Thời Ngộ An, liền cúp điện thoại. Hắn có thể làm đã làm, còn dư lại, xem duyên phận, xem bản thân các nàng đi.
Tác giả :
Vô Hà Ca