Địch Tướng Vi Nô
Chương 77 Cút ngay
Mặt trời ngả về tây, chân trời như bị xé ra một vết nứt, máu đỏ chảy đầm đìa.
"Hương Linh, ngươi đang làm cái gì đấy?"
Hương Linh ngẩng đầu về hướng tiếng nói phát ra, trong đôi mắt to lóng lánh nước phản chiếu khuôn mặt của Chu Phượng.
Chu Phượng đang cười. Tuy rằng cười lên rất đẹp nhưng Hương Linh lại không quá thích Chu Phượng, nhất là Chu Phượng từng hại Triển Thiên Bạch bị đánh đại bản, sau đó lại trúng độc nữa.
Hương Linh vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu làm công việc của mình, thuận miệng trả lời: "Ta đang thêu túi thơm."
"Ngươi cũng thật khéo tay."
Được khen ngợi nhưng Hương Linh cũng không lộ ra vẻ vui mừng đắc ý, "Chu Phượng, ngươi quét tước xong phòng củi rồi?"
Vừa dứt lời, nàng liền thấy vẻ tươi cười trên mặt Chu Phượng cứng đờ.
"A... Còn chưa xong, nhưng Lý quản gia bảo ta tới gọi ngươi, nói có việc phân phó ngươi đi làm."
"Ở ngay bên kia." Chu Phượng chỉ hướng cho Hương Linh.
Đợi sau khi Hương Linh rời đi, hắn quay đầu quan sát xung quanh một chút, sau khi xác định không có ai liền nhanh chóng nhét một viên thuốc nhỏ to bằng ngón cái vào trong túi thơm rồi kéo miệng túi lại.
Hương Linh đi vài vòng bên ngoài cũng không nhìn thấy Lý quản gia đâu, không hiểu chuyện gì liền quay trở về, tiếp tục thêu túi thơm của nàng.
"Thêu xong rồi!"
Hương Linh giơ túi thơm lên cao, hai mắt cong thành hình trăng khuyết.
Một cái túi thơm này là dùng tơ lụa màu lam thêu thành, mặt trên thêu đóa hoa đỏ rực như lửa, còn có hai con chim phỉ thúy.
Hương Linh hài lòng đặt túi thơm ở dưới mũi ngửi ngửi.
"Không hổ là hương liệu mà Phiên Ba Quốc tiến cống, ngửi thật thơm."
"Triển công tử!"
"Hương Linh?"
Triển Thiên Bạch đang ở trước cửa phòng luyện kiếm, nhìn thấy Hương Linh khẽ nhíu mày.
"Triển công tử, ngươi bệnh nặng mới khỏi thì nên nghỉ ngơi cho tốt!"
"Ách..." Triển Thiên Bạch khóe môi giật giật, "Ta đã nằm lâu rồi, nếu không hoạt động thư giãn gân cốt, chỉ sợ rất nhanh sẽ thành phế nhân."
"Nhưng ngươi vốn cũng không có nội lực mà!"
Vừa dứt lời, Hương Linh lập tức che miệng mình lại.
"Thực, thực xin lỗi thực xin lỗi, Triển công tử, nô tỳ... Nô tỳ không có cố ý..."
Nhìn thấy Hương Linh sắp khóc, Triển Thiên Bạch vươn tay, xoa xoa đầu Hương Linh, cảm giác mất mát nơi đáy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
"Không sao, ta cũng không để trong lòng đâu. Hơn nữa ngươi nói rất đúng." Triển Thiên Bạch thở dài một hơi, thu kiếm vào trong vỏ.
Hàng mi dài rũ xuống, Triển Thiên Bạch để tay lên ngực tự hỏi: Cho dù có nội lực trở lại thì làm sao? Hắn có thể lật đổ Đoan Mộc Ly, thoát khỏi vương phủ? Sau đó thì sao?
Bằng một mình hắn vẫn có thể trọng chấn non sông đã bị hủy diệt của Dao Quốc sao? Vẫn có thể gϊếŧ chết Hoàng đế Nam Sở sao?
"Nếu như vương gia đại phát từ bi tha cho Trương Nhị, Triển Thiên Bạch ta nguyện ý cả đời làm nô bộc của vương gia, hầu hạ bên cạnh vương gia, đến chết mới thôi."
Đột nhiên, Triển Thiên Bạch nhớ lại lời thề hắn đã nói lúc đó ở trước mặt Đoan Mộc Ly.
Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy— Hắn không thể nuốt lời!
"Triển công tử?"
Bị thanh âm của Hương Linh kéo về thực tại, Triển Thiên Bạch nhìn Hương Linh cầm trong tay thứ gì đó đưa đến trước mặt hắn.
"Cái này là túi thơm vương gia bảo nô tỳ thêu cho Triển công tử."
Ánh mắt rơi xuống trên túi thơm, Triển Thiên Bạch trong mắt thoáng qua vẻ kinh diễm, "Thật đẹp... Hương Linh, ngươi thật khéo tay nha!"
Hắn cầm lấy túi thơm, mỉm cười nói lời cảm tạ với Hương Linh.
"Đừng khách khí, đều là do vương gia phân phó, túi thơm này... Vương gia nói làm cho Triển công tử mang theo bên người, hương liệu bên trong có thể giúp Triển công tử an thần bổ khí."
"Được, ta biết rồi." Nói xong, Triển Thiên Bạch cất túi thơm vào trong y phục của mình.
Túi thơm này hương thơm đặc biệt, không quá nồng, nhẹ nhàng dễ chịu, còn lưu hương rất lâu làm hắn hơi ngạc nhiên.
Sau khi đưa túi thơm cho Triển Thiên Bạch, Hương Linh liền rời đi làm công việc của mình.
Lúc này, mặt trời dần ngả về phía tây, ánh tà dương nơi chân trời nhạt dần.
Triển Thiên Bạch ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa chính vương phủ.
Đoan Mộc Ly còn chưa trở về nữa!
Hắn day day thái dương, xoay người trở về phòng.
Không muốn thừa nhận... Hắn vậy mà bắt đầu nhớ Đoan Mộc Ly.
Cách đó không xa, Chu Phương nấp ở phía sau một gốc cây cổ thụ tươi tốt, rướn cổ nhìn vọng vào trong phòng Triển Thiên Bạch.
Thời gian còn chưa tới, hắn không thể gấp...
Trong phòng, Triển Thiên Bạch nằm ở trên giường, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Cũng không biết có phải do tác dụng của túi thơm hay không, hắn lại thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Buồn ngủ, buồn ngủ...
Mi mắt trở nên nặng trĩu, ý thức cứ như vậy dần mơ hồ, đại não trống rỗng.
Khoảng chừng thời gian một chén trà nhỏ, Chu Phượng đi vào trong phòng Triển Thiên Bạch.
Bốp!
Hắn đi tới bên giường, ở bên tai Triển Thiên Bạch dùng sức vỗ tay thử một chút.
Triển Thiên Bạch không có một chút phản ứng, thật sự ngủ sâu.
"Hừ!"
Khóe môi lạnh lùng nhếch lên, ánh mắt Chu Phượng nhìn Triển Thiên Bạch tràn ngập thù hận.
Triển Thiên Bạch ngủ an tường, da thịt trắng trẻo hồng hào, một thân y phục đỏ tố sa kiểu dáng đơn giản, thực ra là được dệt thành từ cống phẩm Tuyết Lăng Ti do làng lụa tốt nhất ở Nam Sở tiến cống.
Chu Phượng thực ra vẫn rất thích Tuyết Lăng Ti, nhưng Tuyết Lăng Ti quá mức quý báu, dù là ở trong vương phủ cũng chỉ có một chút như vậy.
Vốn là cất giữ để làm y phục cho Đoan Mộc Ly, kết quả Đoan Mộc Ly lại sai người dùng Tuyết Lăng Ti sang quý làm thành y phục cho Triển Thiên Bạch.
Chu Phượng càng nghĩ càng giận, cúi đầu nhìn lại chính mình.
Trên người hắn hiện tại mặc áo ngắn vải thô giống hạ nhân, mà Triển Thiên Bạch lại mặc lăng la tơ lụa.
Hắn mỗi ngày không thể không quét tước phòng củi dưới sự giám sát của thị vệ, mà Triển Thiên Bạch lại có thể ung dung tự tại thả câu trên hồ với Đoan Mộc Ly.
Hắn đã mấy ngày liên tiếp gặm ổ bánh ngô, mà Triển Thiên Bạch lại được ăn cơm canh thịt cá.
Ngay cả hoa hắn hái cho Đoan Mộc Ly cũng bị Triển Thiên Bạch phá!
Chu Phượng hai tay nắm chặt thành quyền, như thể muốn đem Triển Thiên Bạch bóp nát.
"Triển Thiên Bạch, những thứ ngươi cướp đi từ trong tay ta, ta phải đoạt lại tất cả!"
Chu Phượng thấp giọng rống giận, xác định Triển Thiên Bạch đã bị mê dược làm hôn mê, nhanh chóng đứng dậy hành động.
Viên thuốc mà hắn lén bỏ vào trong túi thơm Hương Linh thêu là một loại mê dược đặc chế, khoảng sau thời gian một nén nhang bắt đầu phát huy tác dụng, tỏa ra một thứ khí không màu không vị, ước chừng thời gian một chén trà nhỏ có thể khiến kẻ khác hôn mê bất tỉnh.
Chu Phượng cố hết sức cõng Triển Thiên Bạch, thật cẩn thận tránh né thị vệ tuần tra của vương phủ, đi ra cửa sau.
Người trông coi cửa sau đã bị hắn hối lộ, ngoài cửa chính là cỗ kiệu mà Phạm Ninh phái người chuẩn bị.
Chu Phượng đẩy mạnh Triển Thiên Bạch đang hôn mê bất tỉnh vào bên trong kiệu, tiện tay lau một chút mấy giọt mồ hôi trên trán.
"Mau! Mau đưa hắn đến phủ Thừa tướng, không được nhầm!"
Thủ hạ của Phạm Ninh nâng kiệu nhanh chóng rời đi, Chu Phượng hít thật sâu một hơi.
"Triển Thiên Bạch, ngươi sẽ không bao giờ phải về đây nữa, không bao giờ... muốn nữa!"
Chu Phượng lạnh lùng bỏ lại những lời này, đi vào vương phủ, quay lại trong phòng Triển Thiên Bạch.
Lúc này, sắc trời đã tối, hắn xõa tung mái đầu rối ra, cầm quần áo cởi sạch, trần trùng trục nằm vào trong chăn.
Trăng sáng nhô cao, cả kinh thành nhà nhà đèn đuốc sáng bừng.
Đoan Mộc Ly rốt cuộc cũng hồi phủ. Hắn thuận tay cởϊ áσ choàng xuống, đi về phía phòng Triển Thiên Bạch.
"Hửm?"
Phòng Triển Thiên Bạch một mảnh tối đen, không hề sáng đèn.
"Triển Thiên Bạch... Không ở trong phòng?"
Kẽo kẹt một tiếng, Đoan Mộc Ly đẩy cửa phòng ra.
"Triển Thiên Bạch?"
Nương theo ánh trăng, Đoan Mộc Ly phát hiện chăn trên giường phình lớn, vừa nhìn liền biết có người nằm ở bên trong.
"Ngươi ngủ rồi sao?"
Đoan Mộc Ly thật sự lo lắng Triển Thiên Bạch có phải thân thể lại không thoải mái hay không, đốt sáng một ngọn đèn.
Đặt ngọn đèn ở một bên, Đoan Mộc Ly tới gần giường Triển Thiên Bạch.
Triển Thiên Bạch dùng chăn trùm kín đầu, Đoan Mộc Ly căn bản là không nhìn thấy mặt Triển Thiên Bạch, không tránh khỏi tâm sinh hoài nghi.
Triển Thiên Bạch đây là đang làm cái quái gì vậy?
Trong lúc hắn còn đang nghi ngờ, đột nhiên, một bàn tay trắng nõn non nớt từ trong chăn vươn ra, nắm lấy cổ tay của Đoan Mộc Ly kéo vào trong chăn.
"Triển Thiên Bạch?"
Mảnh vải đỏ quấn quanh mắt hắn, Đoan Mộc Ly cái gì cũng không nhìn thấy, cứ như vậy bị Triển Thiên Bạch ấn ngã trên giường.
Đoan Mộc Ly cảm nhận được người đang cưỡi trên người hắn rất gấp gáp, còn vô cùng kích động, ngay cả hai tay liều mạng cởi bỏ đai lưng hắn cũng không kìm được run rẩy.
"Cút ngay!"
Đột nhiên, một luồng thô bạo đẩy người trên người ra, bàn tay to của Đoan Mộc Ly giơ lên kéo mảnh vải che mắt xuống.
Trước mắt là Chu Phượng vẻ mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng lạnh rét run.
"Vương, vương gia..."
Sắc mặt Đoan Mộc Ly trong nháy mắt đại biến.
"Tại sao lại là ngươi?!"
Soạt một cái, Đoan Mộc Ly từ trên giường nhảy xuống, "Triển Thiên Bạch đang ở đâu?"
Chu Phượng cũng mấp máy run rẩy xuống giường, rụt đầu vào trong bả vai, "Triển, Triển Thiên Bạch... Triển Thiên Bạch hắn..."
"Nói mau!" Đoan Mộc Ly dùng sức nắm lấy bả vai Chu Phượng, Chu Phượng nhất thời đau đớn hét lên một tiếng.
"Ta... Ta không biết..."
"Ngươi không biết?!" Đoan Mộc Ly thanh sắc nghiêm túc, "Ngươi nửa đêm canh ba chạy đến phòng Triển Thiên Bạch, còn nằm ở trên giường câu dẫn bổn vương, ngươi còn nói ngươi không biết Triển Thiên Bạch đang ở đâu?!"
"Ta... Ta thật sự không biết..."
Nước mắt trong suốt long lanh ào ạt chảy xuống, tiếng Chu Phượng nói cũng khàn khàn, "Vương gia, tên Triển Thiên Bạch hắn có cái gì tốt? Ta lại không được sao? Ta là thật lòng yêu vương gia mà! Cầu xin vương gia, xin vương gia cho ta một cơ hội đi! Một lần là được rồi, coi như là vương gia bố thí cho ta, được không? Được không mà!"
Chu Phượng to gan ôm eo Đoan Mộc Ly, đau khổ cầu xin, "Chỉ cần cho ta phụng dưỡng vương gia một lần, vương gia ngài về sau dù bảo ta quét tước phòng củi cả đời ta cũng cam tâm tình nguyện."
"Cút ngay!"
Đoan Mộc Ly dùng sức đẩy Chu Phượng, nhưng Chu Phượng lại ôm eo hắn không chịu buông tay.
"Vương gia! Cầu xin người mà vương gia..."
"Chu Phượng, nói cho bổn vương biết, Triển Thiên Bạch đang ở đâu?!"
"Lại là Triển Thiên Bạch!" Chu Phượng giận dữ ngẩng đầu lên nhìn Đoan Mộc Ly, trong ánh mắt đẫm lệ tràn ngập ghen ghét, "Ta sẽ không nói, ta chính là có chết cũng sẽ không để cho vương gia tìn được cái tên Triển Thiên Bạch kia, cái tên Triển Thiên Bạch kia chính là đồ hồ ly tinh! Là tai họa!"
"Cút!"
Đoan Mộc Ly một tay đẩy Chu Phượng ra, chạy như bay ra khỏi cửa phòng ngủ.
Rầm!
Chu Phượng té ngã trên mặt đất, đánh đổ ngọn đèn, dầu nóng bắn lên trên mặt hắn.
"A— Nóng quá! Nóng quá! Vương gia— Vương gia—!"
Chu Phượng phía sau la lên đến tê tâm liệt phế, nhưng Đoan Mộc Ly mắt điếc tai ngơ, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía cửa lớn vương phủ.
Triển Thiên Bạch...
Trái tim như thể bị một bàn tay ra sức bóp, cả người Đoan Mộc Ly bị bao trùm bởi một cỗ sợ hãi tột độ, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Triển Thiên Bạch, bổn vương không cho phép ngươi gặp chuyện không lành! Không cho phép!
Đêm dài tĩnh mịch, nguyệt hắc phong cao.
Mi mắt thanh tú nhíu lại, Triển Thiên Bạch chậm rãi mở hai mắt, có một loại cảm giác còn đang ở trong mộng.