Địch Tướng Vi Nô
Chương 67 Thỉnh tội
"Ai?" Giọng nam trầm thấp từ tính của Đoan Mộc Ly quét qua một trận khí tức không vui.
Mặc dù cửa không mở nhưng vẫn cảm nhận được người đến ngoài cửa đang hoảng sợ.
"Vương gia... Là ta, Huyền Ca..."
Giọng nam mảnh mai nơm nớp lo sợ từ ngoài cửa truyền đến tai Đoan Mộc Ly. Vừa thay băng vải bị quấy rầy, mày kiếm của Đoan Mộc Ly nhíu lại, lại cầm quần áo mặc vào.
"Vào đi!"
"Vâng, vương gia..."
Kẽo kẹt một tiếng, Huyền Ca đẩy cửa ra, lễ độ cung kính đi đến.
"Ngươi tìm bổn vương có chuyện gì?"
Khuôn cằm thô ráp thoáng ngẩng mặt, Đoan Mộc Ly một bộ dáng cao cao tại thượng nhìn xuống khiến Huyền Ca không dám ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy Huyền Ca phịch một tiếng quỳ xuống, quỳ gối trước mặt hắn.
"Vương gia, Huyền Ca biết sai, đặc biệt đến tìm vương gia thỉnh tội..."
"Thỉnh tội?" Đoan Mộc Ly nhướng một bên mày, "Ngươi đang nói đến chuyện lúc trước ngươi một mình để cho thị vệ buông tha Chu Phượng kia?"
Trong ấn tượng của Đoan Mộc Ly, Chu Phượng nói năng ương ngạnh, Lam Tẩm kiệm lời ít nói, Huyền Ca là người nhút nhát nhất trong ba gã nam sủng, ngày thường cũng vâng vâng dạ dạ, luôn đi theo bên cạnh Chu Phượng. Mỗi lần như vậy, Chu Phượng đều chủ động đến tìm hắn, muốn tìm chút cảm giác tồn tại trước mặt hắn, còn Huyền Ca lại hiếm khi một mình xuất hiện trước mặt hắn.
Vậy mà Huyền Ca lúc này lại làm trái mệnh lệnh của hắn, tự ý thả Chu Phượng, điều này khiến cho Đoan Mộc Ly cảm thấy thập phần khó hiểu.
"Cho nên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng để thay Chu Phượng chịu mấy trăm đại bản còn lại rồi?" Đoan Mộc Ly khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh tàn nhẫn.
Huyền Ca lập tức dập đầu với Đoan Mộc Ly, "Vương gia... Huyền Ca, Huyền ca không muốn chịu đại bản..."
Huyền Ca cảm giác trên đầu mình giống như bị một khối đá tảng lớn đè ép, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt to tròn xinh đẹp lóng lánh nước thoạt nhìn như thể sắp khóc ngay lập tức.
Huyền Ca điềm đạm đáng yêu như thế, người bình thường nhìn thấy sẽ sinh lòng thương tiếc, nhưng nội tâm Đoan Mộc Ly lại không một tia gợn sóng xao động.
Huyền Ca dịu dàng nhìn chằm chằm Đoan Mộc Ly một lúc lâu, hai cánh môi đỏ thắm mấp máy, dùng thanh âm thật mỏng manh nỉ non: "Ta ngăn cản thị vệ tiếp tục đánh Chu Phượng không phải vì ta có tình cảm sâu đậm với Chu Phượng, mà sợ nếu vương gia thật sự đánh chết Chu Phượng, đến lúc đó Hoàng Thượng trách tội xuống sẽ liên lụy đến vương gia..."
"Hoàng Thượng đối với vương gia vẫn có điều kiêng kị, luôn muốn bắt lấy nhược điểm của vương gia để gây phiền phức. Nếu Chu Phượng thật sự chết ở vương phủ, vương gia nhất định sẽ bị chất vấn, ta... Không muốn vương gia gặp chuyện bất lợi, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này, thỉnh vương gia thứ tội..." Huyền Ca nói xong lại dập đầu với Đoan Mộc Ly, "Chu Phượng tuổi còn trẻ, vương gia ngài đại nhân đại lượng, xin hãy cho hắn một cơ hội để hối cải sửa sai! Hơn nữa, ta nghe nói Triển Thiên Bạch đã tỉnh lại. Ta tin Triển Thiên Bạch cũng không hi vọng có người vì hắn mà chết."
Vừa lúc nói dứt câu, Huyền Ca ngay lập tức dập đầu ba cái với Đoan Mộc Ly.
Sâu trong con ngươi đen thẫm như u đàm của Đoan Mộc Ly hiện lên một cỗ kinh ngạc. Hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, Huyền Ca nhìn như kém nổi bật nhất, yếu đuối vô năng nhất thế nhưng lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy.
"Được rồi, ngươi ngẩng đầu lên."
Huyền Ca quỳ dưới chân Đoan Mộc Ly chầm chậm ngẩng đầu, hai mắt trong veo như nước.
"Chuyện này, bổn vương sẽ không tiếp tục truy cứu nữa..."
"Vương gia!" Huyền Ca lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sạch sẽ lộ ra vẻ tươi cười ôn nhu ngọt ngào.
"Ngươi lui xuống đi!" Đoan Mộc Ly xoay người, phẩy ống tay áo.
Nét tươi cười trên mặt Huyền Ca nhất thời cứng đờ, đáy mắt chợt thoáng lướt qua vẻ thất vọng.
Thùng thùng!
Đúng lúc này, có người gõ cửa.
"Đoan Mộc Ly, ngươi ở bên trong sao?"
Giọng nam trong trẻo êm tai truyền đến tai hai người Đoan Mộc Ly và Huyền Ca.
Hai người đồng thời nhận ra— là Triển Thiên Bạch.