Địch Tướng Vi Nô
Chương 63 Sẽ chết
"Vương gia! Vương gia—" Hương Linh vừa hưng phấn hét lớn vừa chạy như bay về hướng tẩm cung của Đoan Mộc Ly.
Hàng mi dài chớp chớp, Triển Thiên Bạch có cảm giác cả thế giới đều trở nên không chân thật.
Hắn làm sao vậy?
Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở thời điểm hắn uống xong canh gà đen nhân sâm mà Hương Linh hầm cho thôi, sau đó thì sao?
Day day thái dương đau nhức, Triển Thiên Bạch vắt óc cố gắng nhớ lại.
Sau đó... Vẫn nghĩ không ra...
"Ta... Ngủ bao lâu rồi?"
Yết hầu khàn khàn khó khăn phát ra tiếng, Triển Thiên Bạch miễn cưỡng chống đỡ thân thể mình ngồi dậy.
"Đừng động!"
Đột nhiên, giọng nam trầm thấp từ tính tựa như một trận cuồng phong thổi đến quét qua đại não của Triển Thiên Bạch.
Triển Thiên Bạch nhướng mi về phía tiếng nói phát ra, cùng với tầm mắt của Đoan Mộc Ly không hẹn mà gặp.
Cảm giác trái tim mất khống chế đập mạnh, Triển Thiên Bạch nhìn thấy Đoan Mộc Ly sải bước đi về hướng hắn, lại nhìn đến ngây người.
Đã bao nhiêu lâu không nhìn thấy Đoan Mộc Ly rồi?
Đoan Mộc Ly... Vì sao dáng vẻ lại như thể già đi vài tuổi thế?
Triển Thiên Bạch nhìn chằm chằm khuôn mặt Đoan Mộc Ly, trái lương tâm nói thầm.
Đoan Mộc Ly kỳ thật cũng không có già, chỉ là nhìn qua trông hơi tiều tụy một chút, giống như đã mấy ngày mấy đêm liền không nhắm mắt, trên khuôn cằm rộng và cường tráng còn có râu ria xồm xoàm, nhưng cả người vẫn tư thế như cũ, oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí tràng cường đại đến mức không thể xem nhẹ.
Triển Thiên Bạch cảm thấy ánh mắt Đoan Mộc Ly nhìn hắn có chút phức tạp, mang theo bảy, tám phần kinh hỉ, hai, ba phần khó tin.
"Ta... Xảy ra chuyện gì sao?"
Thanh âm bình thản không chút gợn sóng, vào giờ phút này vang lên bên tai khiến cả thể xác lẫn nội tâm Đoan Mộc Ly sinh ra chấn động.
Triển Thiên Bạch tỉnh rồi?
Triển Thiên Bạch thật sự tỉnh rồi!
Đoan Mộc Ly hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế kích động muốn lập tức đè Triển Thiên Bạch xuống của bản thân.
Bốn mắt nhìn nhau, Triển Thiên Bạch bắt gặp một cỗ kích động áp chế đã lâu từ trong con ngươi đen thẫm của Đoan Mộc Ly.
"Ngươi..."
"Ngươi bị trúng độc."
Đoan Mộc Ly thoáng quay mặt đi, thản nhiên mở miệng, cố hết sức làm cho thanh âm của bản thân nghe ra trầm tĩnh, lãnh khốc như thường lệ.
"Ta bị trúng độc?" Ấn đường nhíu lại càng thêm sâu, Triển Thiên Bạch khẽ cụp mi mắt.
Lam Tẩm và Huyền Ca?
Nhưng mà...
Đoan Mộc Ly đi đến ngồi xuống bên giường Triển Thiên Bạch, vươn tay ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa hàng lông mày như đao khắc nhíu thành chữ "Xuyên" của Triển Thiên Bạch.
Triển Thiên Bạch không khỏi sửng sốt.
Hàng mi dài nhướng lên, ánh mắt của hắn giao nhau với Đoan Mộc Ly.
Khoảng cách mặt của hai người rất gần, gần đến nỗi tưởng như chỉ một giây sau răng môi sẽ chạm nhau.
Đoan Mộc Ly không kìm được muốn hôn Triển Thiên Bạch, nhưng đúng lúc này, Triển Thiên Bạch khéo léo quay đầu, vừa vặn tránh được nụ hôn này.
Mày kiếm nhíu lại, động tác của Đoan Mộc Ly cứng đờ.
"Độc là do ai hạ? Điều tra ra rồi?" Triển Thiên Bạch nhẹ giọng hỏi.
"Ừm, điều tra ra rồi." Đoan Mộc Ly gật đầu, "Là Chu Phượng."
"Chu Phượng?"
Triển Thiên Bạch nâng lên mi mắt, trên mặt lộ vẻ khó hiểu.
"Tuy rằng hắn không thừa nhận, nhưng ngoại trừ hắn ra, những người khác đều không có động cơ... Ta đã nghiêm phạt hắn rồi."
Nghe thanh âm vang vọng mạnh mẽ của Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch trong lòng hơi hoài nghi.
Trong vương phủ, người đối chọi gay gắt với hắn nhất chính là Chu Phượng. Tuy nói nhân sâm là Lam Tẩm và Huyền Ca đưa cho hắn, nhưng nếu hắn uống hết bát canh bên trong có độc, Lam Tẩm và Huyền Ca kia nhất định sẽ không thoát khỏi có liên quan, hai người cũng không ngu xuẩn đến mức như thế.
Nhưng nếu là Chu Phượng...
"Ngươi phạt hắn cái gì?" Triển Thiên Bạch vừa thuận miệng hỏi.
"Phạt hắn ba trăm trượng."
"Cái gì?!" Triển Thiên Bạch chấn động.
Phạt ba trăm trượng! Chu Phượng sẽ chết đấy!
Triển Thiên Bạch hai mắt trợn tròn, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Đoan Mộc Ly. Hắn ngàn vạn lần không ngờ được, Đoan Mộc Ly vậy mà muốn gϊếŧ Chu Phượng.
Đây là... Vì hắn sao?