Đích Tử Nan Vi
Chương 192: Hoàng đế nan vi (30)
Kỳ thật các cận thần đều có tính toán trong lòng, thái tử sắp đăng cơ, bằng không Hoàng thượng sẽ không ủy quyền cho thái tử tự xử lý Chiết Mân.
Nhưng lại không ngờ nhanh như vậy, ít nhất cũng phải đợi thái tử đến tuổi đội mão đã chứ. (thanh niên 20 tuổi sẽ làm lễ đội mão)
Hoàng thất hành xử luôn giảng quy củ, cũng rất chú ý đến tùy cơ ứng biến. Tỷ như liên quan đến chuyện này, mặc kệ tuổi tác của hắn chưa đến, Phượng Cảnh Kiền chỉ cần nói một câu thì thái tử liền đi làm lễ đội mão.
Minh Trạm đang định trở về đế đô thì sẽ tịnh dưỡng một thời gian, chợt nghe Phượng Cảnh Kiền đòi thoái vị, hắn lập tức bị dọa nhảy dựng, “Ta mới từ Chiết Mân trở về, ít nhất cũng để ta nghỉ một chút a, phụ hoàng~" Minh Trạm cất tiếng ngon ngọt để năn nỉ.
Phượng Cảnh Kiền không khỏi buồn cười, “Sớm muộn gì ngươi cũng phải học cách làm chủ, năm trước Minh Kỳ đã đại hôn, ta cũng đã hạ chỉ để mẫu thân của ngươi đến đế đô, đã làm tốt tất cả mọi chuyện lót đường cho ngươi. Ngươi cũng không có gì phải sầu, có luật thì theo luật, vô luật thì theo lệ." Sờ mặt của Minh Trạm, “Ngươi trước kia làm việc cũng rất tốt." Trời không thể có hai mặt trời, cũng như nước không thể có hai vua. Có vài người thích làm phò tá, có vài người lại không có thói quen khuất thân dưới kẻ khác, tỷ như Minh Trạm, thuở nhỏ cường thế, bẩm sinh đã là kẻ bại hoại chuyên làm chủ. Một ngày hắn còn tại vị thì chư thần trong triều sẽ không đoàn kết, cứ trường kỳ như vậy, những người ủng hộ Minh Trạm sẽ khó tránh khỏi mà thành lập bè phái, không bằng sớm thoái vị để Minh Trạm làm chủ đi.
Minh Trạm hoàn toàn không hiểu nỗi khổ tâm của Phượng Cảnh Kiền, chỉ biết than thở, “Kỳ thật lần này từ Chiết Mân trở về ta càng không muốn làm hoàng đế."
Nghĩ đến năm xưa Phượng gia huynh đệ vì ngai vàng mà suýt nữa đã phải đền mạng thì mới giành được phần cơ nghiệp này. Đây là lần đầu tiên Phượng Cảnh Kiền nghe người ta bảo rằng không hề muốn làm hoàng đế, mà người nói lời này lại là Minh Trạm, Minh Trạm cũng không phải người khiêm tốn, Phượng Cảnh Kiền ngạc nhiên hỏi hắn, “Lời này của ngươi bắt nguồn từ đâu?"
“Phụ hoàng không biết đó thôi, Phi Phi có mười mấy cái đảo, điều kiện ở nơi đó cũng rất tốt, ta nghĩ không bằng phụ hoàng tiếp tục làm hoàng đế, ta cùng Phi Phi ra hải ngoại sống cũng được." Minh Trạm là người tính tình dễ đổi, huống chi đối với hắn, bất luận là địa phương lớn hay nhỏ, chỉ cần không bị gò ép thì ở đâu cũng vậy.
Phượng Cảnh Kiền nghe lời này, bèn hung hăng đánh Minh Trạm vài cái, cả giận nói, “Đừng nói mấy lời không có tiền đồ như vậy nữa! Chơi với một tên yêu tinh đã đủ rồi, còn đòi vào trong động của yêu tinh để hưởng thụ nữa sao!" Mắt thấy thế hệ thứ hai chỉ còn một người, cho dù như thế nào thì Phượng Cảnh Kiền cũng không thể thả Minh Trạm ra ngoài.
Minh Trạm nhe răng, “Ta chỉ nói thôi mà."
Phượng Cảnh Kiền bực tức đầy mình, quát mắng, “Nói cũng không cho nói! Ngươi mang thân phận gì! Ngươi suy nghĩ một chút đi, mọi người đều nói trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, ngươi đến chỗ của yêu tinh, ăn mặc chi phí đều do người ta chu cấp, đường đường nam nhi bảy thước mà lại muốn ăn cơm nhão hay sao!" Thật là không có tiền đồ mà!
“Ta không bao giờ nói như vậy nữa." Minh Trạm đầu hàng, “Phụ hoàng, ngài tiếp tục làm hoàng đế mấy tháng đi, đừng vội vàng thoái vị. Ít nhất để cho ta nghỉ ngơi một chút chứ."
“Vì sao ngươi lại trở nên ngốc như vậy hả?" Phượng Cảnh Kiền lắc đầu, khi Minh Trạm thông minh thì người bình thường không thể sánh kịp, đến khi ngốc nghếch thì lại có thể ngốc đến mức khiến người ta giận sôi người. Phượng Cảnh Kiền thấy hắn không đề phòng Nguyễn Hồng Phi, bèn nhắc nhở, “Ngươi suy nghĩ một chút đi, tên tiện nhân kia vì sao phải dẫn ngươi lên đảo của hắn? Chẳng lẽ chỉ để ngươi nhìn hạm đội và nhân thủ của hắn?"
“Có lẽ trước kia Phi Phi cảm thấy không xứng với ta." Minh Trạm mơ màng nói tiếp, “Cũng không phải ta khoe khoang gì, tuy nói là Phi Phi có tướng mạo tuấn mỹ, dáng người rất tốt, lại có tài cán. Bất quá hắn lớn tuổi hơn ta, trong khi ta lại là thái tử một nước, có lẽ là hắn cảm thấy tự ti đó."
“Ta thấy là ngươi tự tin quá đáng rồi." Phượng Cảnh Kiền lạnh lùng cười, “Hắn đang thị uy với trẫm, bức trẫm thoái vị đây mà." Nắm tay Minh Trạm, Phượng Cảnh Kiền dựa vào nhuyễn tháp, ôn hòa nói, “Nam nhân khác nữ nhân, nếu hắn không có bản lĩnh thì sẽ không dám trêu chọc ngươi, làm gì có chuyện tự ti ở đây. Huống chi xưa nay trẫm rất hiểu tên tiện nhân kia, trẫm ở đế đô một ngày thì ngày đó hắn sẽ không xuất hiện. Hắn lại sinh tình đối với ngươi, đương nhiên hy vọng trẫm nhanh chóng thoái vị để hắn có thể sớm ngày đến đô đô trùng phùng với ngươi. Hạm đội và đám thủ hạ trên hòn đảo chết tiệt kia của hắn không phải cho ngươi xem mà là cho trẫm xem. Nếu trẫm không thoái vị thì e rằng phía Nam sẽ sinh ra biến cố." fynnz.wordpress.com
“Phụ hoàng, ngài nghĩ xa quá rồi đó!" Minh Trạm không quá tin suy đoán của Phượng Cảnh Kiền, “Phi Phi rất ái quốc a." Lúc trước không chém hai huynh đệ nhà này, hơn nữa cho dù Nguyễn Hồng Phi có báo cừu thì cũng rất khắc chế lý trí trong phạm vi nhất định, tuyệt đối không có ý kéo nhau mà chết.
Phượng Cảnh Kiền cảm thán, “Ngươi đần độn như vậy thì làm sao mà trở thành đối thủ của tiện nhân kia được, trẫm thật sự có chút lo lắng. Hầy, đáng tiếc trẫm cũng không thể bảo hộ được ngươi, tên tiện nhân kia tuy rằng không phải thứ tốt lành gì, nhưng đối với người mình thích thì hắn rất kiên nhẫn. Ngươi nhớ kỹ phải một lòng chung thủy với hắn, thà rằng hắn phụ ngươi chứ ngươi đừng phụ hắn." Cái tên kia chẳng dễ chọc đâu, thù dai chẳng phải hạng thường.
“Ta sẽ không phụ lòng hắn, hắn càng không thể phụ lòng ta." Minh Trạm vẫn rất tự tin, “Còn phụ hoàng, đừng bảo là ngài cũng thích Phi Phi nha?"
Phượng Cảnh Kiền bất chợt muốn hộc máu, trong khi Minh Trạm lại không để ý, tiếp tục ghen tuông mà cằn nhằn, “Khi ở Giang Nam, Phi Phi suy đoán tâm tư của ngài vô cùng chuẩn xác. Phụ hoàng cũng đoán ra tâm tư của hắn, khi còn trẻ giữa hai người thật sự không có gì chứ?"
Phượng Cảnh Kiền lập tức nhấc chân rời đi, Minh Trạm tiếp tục truy hỏi, “Thật sự không có gì chứ? Sau này cũng không nên tiếp tục liên hệ. Phi Phi hiện tại là của ta."
Phượng Cảnh Kiền bừng bừng nổi giận, vội ngừng chân, quay đầu nhéo lỗ tai của Minh Trạm rồi gầm lên một tiếng, “Thối lắm! Còn nói bừa bãi nữa thì coi chừng cái da của ngươi đó!"
“Biết rồi biết rồi." Minh trạm bịt lỗ tai, liên tục xoa xoa, lòng tràn đầy oan ức, “Ta nghe nói trước kia rất nhiều người đòi sống đòi chết vì Phi Phi nhà ta." Hắn chỉ phòng ngừa bất trắc thôi mà.
“Những kẻ đó bị mù, không biết phân biệt tốt xấu!" Phượng Cảnh Kiền hừ lạnh một tiếng rồi mắng, “Còn ngươi, cái gì cũng tốt, chỉ có con mắt chọn người là tệ hại thôi."
Châm chọc Minh Trạm vài câu, Phượng Cảnh Kiền nôn ra một chút rồi mới thống khoái rời đi. Tiện nhân, đoán tâm tư của hắn vô cùng chuẩn xác! Mỗi khi Phượng Cảnh Kiền nghĩ đến tên tiện nhân kia ở trước mặt hắn nghênh ngang nhiều năm, rốt cục cả đời thánh kiệt của hắn lại bị bóp nghẹn trên tay của tiện nhân. Cho dù là Phượng Cảnh Kiền phóng khoáng thì cũng cảm thấy vô cùng hậm hực tức giận.
Nay Minh Trạm lại nghi hắn và tiện nhân có tình ý, thật sự là nực cười! Quá mức nực cười!
Lão Vĩnh Ninh Hầu nghe kể chuyện thái tử xử trí Triệu gia thì bất chợt phun cả một họng trà xuống đất. Vệ Dĩnh Gia cảm thấy kỳ lạ, “Thật không hiểu thái tử nghĩ thế nào, thái tử vừa nghĩ ra chủ ý này thì bá quan văn võ cả triều chẳng nói nên lời."
Lão Vĩnh Ninh Hầu là người trí tuệ, trong nháy mắt đã hiểu được dụng ý của Minh Trạm, bèn thở dài, “Triệu gia không có nhãn lực, ngươi suy nghĩ một chút xem, tú tài kia là ai, tuy chỉ là một tú tài, trong nhà cũng bần hàn, nhưng lại là thư sinh. Trong triều các quan viên tiến sĩ có ai mà không phải từng là thư sinh cơ chứ, thái tử trừng trị Triệu Hỉ thì các thư sinh mới có thể bình ổn." Nhìn nhi tử một cái, trầm ngâm nói, “Như thế nhà chúng ta mới có thể tách khỏi quan hệ với Triệu gia."
Kỳ thật Vĩnh Ninh Hầu phủ ở đế đô có danh tiếng không tệ, không phải là những người càn quấy thích làm bậy. Lần này bị Triệu gia liên lụy thật sự là mất thể diện. Minh Trạm trừng trị Triệu gia cũng chính là trút lòng căm phẫn lên hạng người đó. Minh Trạm nói rất đúng, trong triều đình có rất nhiều người phiền muộn vì thân thích, những hào môn thế gia có ai mà không có chút chuyện riêng tư mất mặt. Triệu gia rơi vào kết cục này, Vĩnh Ninh Hầu phủ hoàn toàn là bị quan hệ thông gia liên lụy, nhưng hào môn thế gia ở đế đô thì cũng chẳng hơn gì, có ai biết chắc nhà mình không gặp phải chuyện như vậy hay không? Trong lúc nhất thời, mọi người đều giảm bớt thái độ giận cá chém thớt lên Vĩnh Ninh Hầu phủ. Lại có người biết đạo lý, khó tránh khỏi cảm thông với Vĩnh Ninh Hầu phủ, rõ ràng bản thân không làm gì sai, thật sự là đời trước không tích đức nên mới vướng phải đám thân thích không hay ho như vậy. Nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng!
Vệ Dĩnh Gia thở dài, “Làm cho thái tử phải bận tâm vì nhà chúng ta."
Lão Vĩnh Ninh Hầu lắc đầu, “Nhà chúng ta cũng là mẫu tộc, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện. Nói không hay ho thì cũng may nạn kiếp lần này ứng trên người Triệu gia, nếu thật sự để họ Vệ phạm phải chuyện này thì ngay cả cái mặt mo cũng không còn để mà mất. Chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta, thừa dịp đi cảnh tỉnh tộc nhân, nô tài trong nhà phải tuân theo quy củ, ra ngoài đi lại thì thà rằng nhún nhường một chút, đừng bày ra bản mặt tự tôn tự đại như vậy nữa."
Vệ Dĩnh Gia cắn răng nói, “Đợi ngày hành hình Triệu Hỉ thì sẽ gọi bọn họ cùng đi xem, bảo đảm sẽ nhớ rất dai."
Lão Vĩnh Ninh Hầu cảm thán một tiếng,“Ngươi đi an bài đi."
Nội vụ phủ Lễ bộ bận đến vắt giò lên cổ, thoái vị a, từ khi khai quốc đến nay vẫn chưa từng có chuyện thoái vị. Xưa nay Hoàng đế cả đời làm tròn trách nhiệm, chưa chết thì vẫn không ngừng báo cáo kết quả công tác, ai ngờ Phượng Cảnh Kiền lại hào phóng như vậy, nói thoái vị liền thoái vị.
Tuy có đại thần dốc sức khuyên nhủ nhưng cũng không dám khuyên quá mức, nếu không, chẳng phải là đắc tội thái tử hay sao?
Nay xem ra thái tử cũng không phải dễ đắc tội như vậy.
Huống chi Phượng Cảnh Kiền thật lòng muốn thoái vị.
Thôi, thắng cũng là tiện nhân, bại cũng là tiện nhân. Trong khi Minh Trạm người ta cũng không quá thích ý làm hoàng đế, xú tiểu tử còn ngu ngốc si mê không biết mình có bao nhiêu phúc khí. Nhớ ngày đó ngai vàng này tranh đoạt gian nan cỡ nào.
Phượng Cảnh Kiền là người háo thắng, vừa lệnh Nội vụ phủ đẩy nhanh tốc độ làm long bào kim quan, Lễ bộ chuẩn bị đại điển thoái vị, vừa bàn giao của cải cho Minh Trạm. Ngoại trừ ngân lượng của Hộ bộ thì còn có quốc khố và tư khố, sản nghiệp bên ngoài, chỉ mỗi sổ sách ghi chép mà đã lên đến mấy thùng, nháy mắt Minh Trạm phát hiện mình trở thành đại phú hào, suốt ngày vui rạo rực.
“Quốc khố tính ra còn một ngàn năm trăm vạn lượng bạc." Phượng Cảnh Kiền thấy bộ dáng hám tài của Minh Trạm thì bật cười mà nói, “Lúc đầu ta còn lo lắng, bất quá sau khi ngươi tịch thu về mấy trăm vạn ở Chiết Mân thì cũng đủ rồi."
Minh Trạm nói, “Thật ra không cần gióng trống khua chiêng, cứ cử hành nghi thức ở Chiêu Đức cung, phụ hoàng giao ngọc tỷ cho ta, như vậy là xong." Cũng tiết kiệm được ngân lượng.
Phượng Cảnh Kiền cười mắng, “Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không cần thể diện nhưng trẫm thì cần. Đây là triều đại đầu tiên có thoái vị, không thể để sau này hậu nhân nhắc đến sẽ mất thể diện đến trăm ngàn năm sau. Đây cũng không phải một mình ngươi mất mặt mà ngay cả thể diện của Cảnh Nam, Tiên đế, tổ tông, tất cả đều bị ngươi liên lụy."
“Được rồi, phụ hoàng muốn thế nào thì cứ như thế ấy là được." Minh Trạm thầm nghĩ, không tiêu bạc của mình thì không biết đau lòng, đúng là chết vì sĩ diện. Khi nào rãnh rỗi hắn phải tìm người của Nội vụ phủ và Lễ bộ để bàn bạc tiết kiệm chút chi tiêu.
Minh Trạm cảm thán, “Nếu Phi Phi nhà ta có thể đến đây thì tốt rồi." Nói xong, lén nhìn sắc mặt của Phượng Cảnh Kiền.
Phượng Cảnh Kiền cười nhạo một tiếng, “Trẫm ở đế đô một ngày, e rằng hắn không có can đảm đến đây." Thấy tròng mắt của Minh Trạm theo dõi mình, Phượng Cảnh Kiền suy nghĩ một chút rồi cười âm trầm, “Ngươi nhìn trẫm làm gì? Trẫm đâu trói tay trói chân của hắn, không cho hắn đến đây đâu?"
“Ta chỉ thấy…." Minh Trạm xê mông qua, kề sát bên cạnh Phượng Cảnh Kiền, “Ta chỉ thấy các ngươi không được tự nhiên cho lắm. Phụ hoàng, về sau ngươi quay về đế đô, chẳng lẽ không gặp nhau sao? Hắn ở thì phụ hoàng không đến, phụ hoàng đến thì hắn rời đi, đây cũng không phải kế khả thi lâu dài đâu."
“Đang êm đang đẹp, trẫm trở về làm gì?" Ai lại muốn làm kỳ đà cản mũi cơ chứ, Phượng Cảnh Kiền tự nhận là người hiểu chuyện, cũng không muốn trở ngại Minh Trạm.
Minh Trạm lại không suy nghĩ sâu xa như thế, hỏi một cách khó hiểu, “Phụ hoàng thoái vị, chẳng lẽ tính mấy chục năm sau đều ở Vân Nam ư? Phụ hoàng không nhớ thương ta? Không nhớ thương Hoàng tổ mẫu và hai tiểu hoàng tôn hay sao?"
“Chuyện tương lai thì để tương lai tính." Phượng Cảnh Kiền thích Minh Trạm ở chỗ Minh Trạm rất son sắt, cười giải sầu rồi hỏi hắn, “Có phải ngươi có chuyện gì muốn yêu cầu ta đúng không?"
“Không có, ta có chuyện gì đâu." Minh Trạm quả quyết phủ nhận, “Ta chỉ thấy các ngươi là huynh đệ cùng phụ. Phụ hoàng đã từng hại hắn, hắn cũng xem như trả thù xong rồi, kỳ thật không còn ai nợ ai. Ta chỉ muốn các ngươi giảng hòa mà thôi."
Phượng Cảnh Kiền trầm mặc một lúc lâu, “Các ngươi tính sau này thế nào?"
“Phi Phi ở hải ngoại có địa bàn, lại tự xưng vương, ta muốn hai nước tương giao, thỉnh hắn đến đế đô cư ngụ lâu dài."
“Vô duyên vô cớ lại nhảy ra một quốc vương hải ngoại, vô duyên vô cớ lại đối xử tốt với một mình ngươi, như vậy có thể khiến mọi người sinh nghi." Phượng Cảnh Kiền lo lắng mọi chuyện chu toàn, mỉm cười một cách mỉa mai rồi hỏi Minh Trạm, “Chẳng lẽ tên tiện nhân kia tính đeo mặt nạ da người cả đời hay sao?"
“Nếu ngươi có cách thì làm cho hắn đến đế đô một chuyến đi." Phượng Cảnh Kiền tính toán, “Chuẩn bị mở kinh thương hải cảng, ngày sau khó tránh khỏi sẽ có chỗ hữu dụng cần đến hắn. Được rồi, dù sao trẫm cũng sẽ thoái vị, cứ thành toàn tên tiện nhân kia đi."
Minh Trạm vui vẻ, thử hỏi, “Ta có thể gọi Phi Phi đến thật ư?"
“Cứ gọi hắn đến." Phượng Cảnh Kiền sờ miếng ngọc bội song long bên thắt lưng.
Minh Trạm nhắc nhở, “Nếu hắn đến đây thì huynh đệ các ngươi đừng tiếp đón bằng bộ mặt tiện nhân ca ca, tiện nhân đệ đệ nha!"
Phượng Cảnh Kiền vỗ đầu Minh Trạm một cái rồi cười mắng, “Ngươi càng ngày càng to gan, đừng để trước khi đăng cơ mà phải giương cờ trắng đầu hàng, như thế rất mất mặt!"
Minh Trạm có cách liên hệ với Nguyễn Hồng Phi, nghe Phượng Cảnh Kiền nói như vậy thì liền vội vàng viết thư cho Nguyễn Hồng Phi. Phượng Cảnh Kiền thấy bộ dáng ngay cả một khắc cũng chờ không kịp của Minh Trạm thì chỉ biết thở dài, thảo nào người ta hay bảo anh hùng khó qua ải mỹ nhân, khôn khéo như Minh Trạm cũng không ngoại lệ. Trước kia tiện nhân giả làm Ngụy Ninh đã khiến cho Minh Trạm mê bảy tám phần, nay lộ ra tướng mạo yêu tinh thì Minh Trạm hoàn toàn không phân biệt được đông tây nam bắc.
Nhưng lại không ngờ nhanh như vậy, ít nhất cũng phải đợi thái tử đến tuổi đội mão đã chứ. (thanh niên 20 tuổi sẽ làm lễ đội mão)
Hoàng thất hành xử luôn giảng quy củ, cũng rất chú ý đến tùy cơ ứng biến. Tỷ như liên quan đến chuyện này, mặc kệ tuổi tác của hắn chưa đến, Phượng Cảnh Kiền chỉ cần nói một câu thì thái tử liền đi làm lễ đội mão.
Minh Trạm đang định trở về đế đô thì sẽ tịnh dưỡng một thời gian, chợt nghe Phượng Cảnh Kiền đòi thoái vị, hắn lập tức bị dọa nhảy dựng, “Ta mới từ Chiết Mân trở về, ít nhất cũng để ta nghỉ một chút a, phụ hoàng~" Minh Trạm cất tiếng ngon ngọt để năn nỉ.
Phượng Cảnh Kiền không khỏi buồn cười, “Sớm muộn gì ngươi cũng phải học cách làm chủ, năm trước Minh Kỳ đã đại hôn, ta cũng đã hạ chỉ để mẫu thân của ngươi đến đế đô, đã làm tốt tất cả mọi chuyện lót đường cho ngươi. Ngươi cũng không có gì phải sầu, có luật thì theo luật, vô luật thì theo lệ." Sờ mặt của Minh Trạm, “Ngươi trước kia làm việc cũng rất tốt." Trời không thể có hai mặt trời, cũng như nước không thể có hai vua. Có vài người thích làm phò tá, có vài người lại không có thói quen khuất thân dưới kẻ khác, tỷ như Minh Trạm, thuở nhỏ cường thế, bẩm sinh đã là kẻ bại hoại chuyên làm chủ. Một ngày hắn còn tại vị thì chư thần trong triều sẽ không đoàn kết, cứ trường kỳ như vậy, những người ủng hộ Minh Trạm sẽ khó tránh khỏi mà thành lập bè phái, không bằng sớm thoái vị để Minh Trạm làm chủ đi.
Minh Trạm hoàn toàn không hiểu nỗi khổ tâm của Phượng Cảnh Kiền, chỉ biết than thở, “Kỳ thật lần này từ Chiết Mân trở về ta càng không muốn làm hoàng đế."
Nghĩ đến năm xưa Phượng gia huynh đệ vì ngai vàng mà suýt nữa đã phải đền mạng thì mới giành được phần cơ nghiệp này. Đây là lần đầu tiên Phượng Cảnh Kiền nghe người ta bảo rằng không hề muốn làm hoàng đế, mà người nói lời này lại là Minh Trạm, Minh Trạm cũng không phải người khiêm tốn, Phượng Cảnh Kiền ngạc nhiên hỏi hắn, “Lời này của ngươi bắt nguồn từ đâu?"
“Phụ hoàng không biết đó thôi, Phi Phi có mười mấy cái đảo, điều kiện ở nơi đó cũng rất tốt, ta nghĩ không bằng phụ hoàng tiếp tục làm hoàng đế, ta cùng Phi Phi ra hải ngoại sống cũng được." Minh Trạm là người tính tình dễ đổi, huống chi đối với hắn, bất luận là địa phương lớn hay nhỏ, chỉ cần không bị gò ép thì ở đâu cũng vậy.
Phượng Cảnh Kiền nghe lời này, bèn hung hăng đánh Minh Trạm vài cái, cả giận nói, “Đừng nói mấy lời không có tiền đồ như vậy nữa! Chơi với một tên yêu tinh đã đủ rồi, còn đòi vào trong động của yêu tinh để hưởng thụ nữa sao!" Mắt thấy thế hệ thứ hai chỉ còn một người, cho dù như thế nào thì Phượng Cảnh Kiền cũng không thể thả Minh Trạm ra ngoài.
Minh Trạm nhe răng, “Ta chỉ nói thôi mà."
Phượng Cảnh Kiền bực tức đầy mình, quát mắng, “Nói cũng không cho nói! Ngươi mang thân phận gì! Ngươi suy nghĩ một chút đi, mọi người đều nói trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, ngươi đến chỗ của yêu tinh, ăn mặc chi phí đều do người ta chu cấp, đường đường nam nhi bảy thước mà lại muốn ăn cơm nhão hay sao!" Thật là không có tiền đồ mà!
“Ta không bao giờ nói như vậy nữa." Minh Trạm đầu hàng, “Phụ hoàng, ngài tiếp tục làm hoàng đế mấy tháng đi, đừng vội vàng thoái vị. Ít nhất để cho ta nghỉ ngơi một chút chứ."
“Vì sao ngươi lại trở nên ngốc như vậy hả?" Phượng Cảnh Kiền lắc đầu, khi Minh Trạm thông minh thì người bình thường không thể sánh kịp, đến khi ngốc nghếch thì lại có thể ngốc đến mức khiến người ta giận sôi người. Phượng Cảnh Kiền thấy hắn không đề phòng Nguyễn Hồng Phi, bèn nhắc nhở, “Ngươi suy nghĩ một chút đi, tên tiện nhân kia vì sao phải dẫn ngươi lên đảo của hắn? Chẳng lẽ chỉ để ngươi nhìn hạm đội và nhân thủ của hắn?"
“Có lẽ trước kia Phi Phi cảm thấy không xứng với ta." Minh Trạm mơ màng nói tiếp, “Cũng không phải ta khoe khoang gì, tuy nói là Phi Phi có tướng mạo tuấn mỹ, dáng người rất tốt, lại có tài cán. Bất quá hắn lớn tuổi hơn ta, trong khi ta lại là thái tử một nước, có lẽ là hắn cảm thấy tự ti đó."
“Ta thấy là ngươi tự tin quá đáng rồi." Phượng Cảnh Kiền lạnh lùng cười, “Hắn đang thị uy với trẫm, bức trẫm thoái vị đây mà." Nắm tay Minh Trạm, Phượng Cảnh Kiền dựa vào nhuyễn tháp, ôn hòa nói, “Nam nhân khác nữ nhân, nếu hắn không có bản lĩnh thì sẽ không dám trêu chọc ngươi, làm gì có chuyện tự ti ở đây. Huống chi xưa nay trẫm rất hiểu tên tiện nhân kia, trẫm ở đế đô một ngày thì ngày đó hắn sẽ không xuất hiện. Hắn lại sinh tình đối với ngươi, đương nhiên hy vọng trẫm nhanh chóng thoái vị để hắn có thể sớm ngày đến đô đô trùng phùng với ngươi. Hạm đội và đám thủ hạ trên hòn đảo chết tiệt kia của hắn không phải cho ngươi xem mà là cho trẫm xem. Nếu trẫm không thoái vị thì e rằng phía Nam sẽ sinh ra biến cố." fynnz.wordpress.com
“Phụ hoàng, ngài nghĩ xa quá rồi đó!" Minh Trạm không quá tin suy đoán của Phượng Cảnh Kiền, “Phi Phi rất ái quốc a." Lúc trước không chém hai huynh đệ nhà này, hơn nữa cho dù Nguyễn Hồng Phi có báo cừu thì cũng rất khắc chế lý trí trong phạm vi nhất định, tuyệt đối không có ý kéo nhau mà chết.
Phượng Cảnh Kiền cảm thán, “Ngươi đần độn như vậy thì làm sao mà trở thành đối thủ của tiện nhân kia được, trẫm thật sự có chút lo lắng. Hầy, đáng tiếc trẫm cũng không thể bảo hộ được ngươi, tên tiện nhân kia tuy rằng không phải thứ tốt lành gì, nhưng đối với người mình thích thì hắn rất kiên nhẫn. Ngươi nhớ kỹ phải một lòng chung thủy với hắn, thà rằng hắn phụ ngươi chứ ngươi đừng phụ hắn." Cái tên kia chẳng dễ chọc đâu, thù dai chẳng phải hạng thường.
“Ta sẽ không phụ lòng hắn, hắn càng không thể phụ lòng ta." Minh Trạm vẫn rất tự tin, “Còn phụ hoàng, đừng bảo là ngài cũng thích Phi Phi nha?"
Phượng Cảnh Kiền bất chợt muốn hộc máu, trong khi Minh Trạm lại không để ý, tiếp tục ghen tuông mà cằn nhằn, “Khi ở Giang Nam, Phi Phi suy đoán tâm tư của ngài vô cùng chuẩn xác. Phụ hoàng cũng đoán ra tâm tư của hắn, khi còn trẻ giữa hai người thật sự không có gì chứ?"
Phượng Cảnh Kiền lập tức nhấc chân rời đi, Minh Trạm tiếp tục truy hỏi, “Thật sự không có gì chứ? Sau này cũng không nên tiếp tục liên hệ. Phi Phi hiện tại là của ta."
Phượng Cảnh Kiền bừng bừng nổi giận, vội ngừng chân, quay đầu nhéo lỗ tai của Minh Trạm rồi gầm lên một tiếng, “Thối lắm! Còn nói bừa bãi nữa thì coi chừng cái da của ngươi đó!"
“Biết rồi biết rồi." Minh trạm bịt lỗ tai, liên tục xoa xoa, lòng tràn đầy oan ức, “Ta nghe nói trước kia rất nhiều người đòi sống đòi chết vì Phi Phi nhà ta." Hắn chỉ phòng ngừa bất trắc thôi mà.
“Những kẻ đó bị mù, không biết phân biệt tốt xấu!" Phượng Cảnh Kiền hừ lạnh một tiếng rồi mắng, “Còn ngươi, cái gì cũng tốt, chỉ có con mắt chọn người là tệ hại thôi."
Châm chọc Minh Trạm vài câu, Phượng Cảnh Kiền nôn ra một chút rồi mới thống khoái rời đi. Tiện nhân, đoán tâm tư của hắn vô cùng chuẩn xác! Mỗi khi Phượng Cảnh Kiền nghĩ đến tên tiện nhân kia ở trước mặt hắn nghênh ngang nhiều năm, rốt cục cả đời thánh kiệt của hắn lại bị bóp nghẹn trên tay của tiện nhân. Cho dù là Phượng Cảnh Kiền phóng khoáng thì cũng cảm thấy vô cùng hậm hực tức giận.
Nay Minh Trạm lại nghi hắn và tiện nhân có tình ý, thật sự là nực cười! Quá mức nực cười!
Lão Vĩnh Ninh Hầu nghe kể chuyện thái tử xử trí Triệu gia thì bất chợt phun cả một họng trà xuống đất. Vệ Dĩnh Gia cảm thấy kỳ lạ, “Thật không hiểu thái tử nghĩ thế nào, thái tử vừa nghĩ ra chủ ý này thì bá quan văn võ cả triều chẳng nói nên lời."
Lão Vĩnh Ninh Hầu là người trí tuệ, trong nháy mắt đã hiểu được dụng ý của Minh Trạm, bèn thở dài, “Triệu gia không có nhãn lực, ngươi suy nghĩ một chút xem, tú tài kia là ai, tuy chỉ là một tú tài, trong nhà cũng bần hàn, nhưng lại là thư sinh. Trong triều các quan viên tiến sĩ có ai mà không phải từng là thư sinh cơ chứ, thái tử trừng trị Triệu Hỉ thì các thư sinh mới có thể bình ổn." Nhìn nhi tử một cái, trầm ngâm nói, “Như thế nhà chúng ta mới có thể tách khỏi quan hệ với Triệu gia."
Kỳ thật Vĩnh Ninh Hầu phủ ở đế đô có danh tiếng không tệ, không phải là những người càn quấy thích làm bậy. Lần này bị Triệu gia liên lụy thật sự là mất thể diện. Minh Trạm trừng trị Triệu gia cũng chính là trút lòng căm phẫn lên hạng người đó. Minh Trạm nói rất đúng, trong triều đình có rất nhiều người phiền muộn vì thân thích, những hào môn thế gia có ai mà không có chút chuyện riêng tư mất mặt. Triệu gia rơi vào kết cục này, Vĩnh Ninh Hầu phủ hoàn toàn là bị quan hệ thông gia liên lụy, nhưng hào môn thế gia ở đế đô thì cũng chẳng hơn gì, có ai biết chắc nhà mình không gặp phải chuyện như vậy hay không? Trong lúc nhất thời, mọi người đều giảm bớt thái độ giận cá chém thớt lên Vĩnh Ninh Hầu phủ. Lại có người biết đạo lý, khó tránh khỏi cảm thông với Vĩnh Ninh Hầu phủ, rõ ràng bản thân không làm gì sai, thật sự là đời trước không tích đức nên mới vướng phải đám thân thích không hay ho như vậy. Nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng!
Vệ Dĩnh Gia thở dài, “Làm cho thái tử phải bận tâm vì nhà chúng ta."
Lão Vĩnh Ninh Hầu lắc đầu, “Nhà chúng ta cũng là mẫu tộc, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện. Nói không hay ho thì cũng may nạn kiếp lần này ứng trên người Triệu gia, nếu thật sự để họ Vệ phạm phải chuyện này thì ngay cả cái mặt mo cũng không còn để mà mất. Chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta, thừa dịp đi cảnh tỉnh tộc nhân, nô tài trong nhà phải tuân theo quy củ, ra ngoài đi lại thì thà rằng nhún nhường một chút, đừng bày ra bản mặt tự tôn tự đại như vậy nữa."
Vệ Dĩnh Gia cắn răng nói, “Đợi ngày hành hình Triệu Hỉ thì sẽ gọi bọn họ cùng đi xem, bảo đảm sẽ nhớ rất dai."
Lão Vĩnh Ninh Hầu cảm thán một tiếng,“Ngươi đi an bài đi."
Nội vụ phủ Lễ bộ bận đến vắt giò lên cổ, thoái vị a, từ khi khai quốc đến nay vẫn chưa từng có chuyện thoái vị. Xưa nay Hoàng đế cả đời làm tròn trách nhiệm, chưa chết thì vẫn không ngừng báo cáo kết quả công tác, ai ngờ Phượng Cảnh Kiền lại hào phóng như vậy, nói thoái vị liền thoái vị.
Tuy có đại thần dốc sức khuyên nhủ nhưng cũng không dám khuyên quá mức, nếu không, chẳng phải là đắc tội thái tử hay sao?
Nay xem ra thái tử cũng không phải dễ đắc tội như vậy.
Huống chi Phượng Cảnh Kiền thật lòng muốn thoái vị.
Thôi, thắng cũng là tiện nhân, bại cũng là tiện nhân. Trong khi Minh Trạm người ta cũng không quá thích ý làm hoàng đế, xú tiểu tử còn ngu ngốc si mê không biết mình có bao nhiêu phúc khí. Nhớ ngày đó ngai vàng này tranh đoạt gian nan cỡ nào.
Phượng Cảnh Kiền là người háo thắng, vừa lệnh Nội vụ phủ đẩy nhanh tốc độ làm long bào kim quan, Lễ bộ chuẩn bị đại điển thoái vị, vừa bàn giao của cải cho Minh Trạm. Ngoại trừ ngân lượng của Hộ bộ thì còn có quốc khố và tư khố, sản nghiệp bên ngoài, chỉ mỗi sổ sách ghi chép mà đã lên đến mấy thùng, nháy mắt Minh Trạm phát hiện mình trở thành đại phú hào, suốt ngày vui rạo rực.
“Quốc khố tính ra còn một ngàn năm trăm vạn lượng bạc." Phượng Cảnh Kiền thấy bộ dáng hám tài của Minh Trạm thì bật cười mà nói, “Lúc đầu ta còn lo lắng, bất quá sau khi ngươi tịch thu về mấy trăm vạn ở Chiết Mân thì cũng đủ rồi."
Minh Trạm nói, “Thật ra không cần gióng trống khua chiêng, cứ cử hành nghi thức ở Chiêu Đức cung, phụ hoàng giao ngọc tỷ cho ta, như vậy là xong." Cũng tiết kiệm được ngân lượng.
Phượng Cảnh Kiền cười mắng, “Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không cần thể diện nhưng trẫm thì cần. Đây là triều đại đầu tiên có thoái vị, không thể để sau này hậu nhân nhắc đến sẽ mất thể diện đến trăm ngàn năm sau. Đây cũng không phải một mình ngươi mất mặt mà ngay cả thể diện của Cảnh Nam, Tiên đế, tổ tông, tất cả đều bị ngươi liên lụy."
“Được rồi, phụ hoàng muốn thế nào thì cứ như thế ấy là được." Minh Trạm thầm nghĩ, không tiêu bạc của mình thì không biết đau lòng, đúng là chết vì sĩ diện. Khi nào rãnh rỗi hắn phải tìm người của Nội vụ phủ và Lễ bộ để bàn bạc tiết kiệm chút chi tiêu.
Minh Trạm cảm thán, “Nếu Phi Phi nhà ta có thể đến đây thì tốt rồi." Nói xong, lén nhìn sắc mặt của Phượng Cảnh Kiền.
Phượng Cảnh Kiền cười nhạo một tiếng, “Trẫm ở đế đô một ngày, e rằng hắn không có can đảm đến đây." Thấy tròng mắt của Minh Trạm theo dõi mình, Phượng Cảnh Kiền suy nghĩ một chút rồi cười âm trầm, “Ngươi nhìn trẫm làm gì? Trẫm đâu trói tay trói chân của hắn, không cho hắn đến đây đâu?"
“Ta chỉ thấy…." Minh Trạm xê mông qua, kề sát bên cạnh Phượng Cảnh Kiền, “Ta chỉ thấy các ngươi không được tự nhiên cho lắm. Phụ hoàng, về sau ngươi quay về đế đô, chẳng lẽ không gặp nhau sao? Hắn ở thì phụ hoàng không đến, phụ hoàng đến thì hắn rời đi, đây cũng không phải kế khả thi lâu dài đâu."
“Đang êm đang đẹp, trẫm trở về làm gì?" Ai lại muốn làm kỳ đà cản mũi cơ chứ, Phượng Cảnh Kiền tự nhận là người hiểu chuyện, cũng không muốn trở ngại Minh Trạm.
Minh Trạm lại không suy nghĩ sâu xa như thế, hỏi một cách khó hiểu, “Phụ hoàng thoái vị, chẳng lẽ tính mấy chục năm sau đều ở Vân Nam ư? Phụ hoàng không nhớ thương ta? Không nhớ thương Hoàng tổ mẫu và hai tiểu hoàng tôn hay sao?"
“Chuyện tương lai thì để tương lai tính." Phượng Cảnh Kiền thích Minh Trạm ở chỗ Minh Trạm rất son sắt, cười giải sầu rồi hỏi hắn, “Có phải ngươi có chuyện gì muốn yêu cầu ta đúng không?"
“Không có, ta có chuyện gì đâu." Minh Trạm quả quyết phủ nhận, “Ta chỉ thấy các ngươi là huynh đệ cùng phụ. Phụ hoàng đã từng hại hắn, hắn cũng xem như trả thù xong rồi, kỳ thật không còn ai nợ ai. Ta chỉ muốn các ngươi giảng hòa mà thôi."
Phượng Cảnh Kiền trầm mặc một lúc lâu, “Các ngươi tính sau này thế nào?"
“Phi Phi ở hải ngoại có địa bàn, lại tự xưng vương, ta muốn hai nước tương giao, thỉnh hắn đến đế đô cư ngụ lâu dài."
“Vô duyên vô cớ lại nhảy ra một quốc vương hải ngoại, vô duyên vô cớ lại đối xử tốt với một mình ngươi, như vậy có thể khiến mọi người sinh nghi." Phượng Cảnh Kiền lo lắng mọi chuyện chu toàn, mỉm cười một cách mỉa mai rồi hỏi Minh Trạm, “Chẳng lẽ tên tiện nhân kia tính đeo mặt nạ da người cả đời hay sao?"
“Nếu ngươi có cách thì làm cho hắn đến đế đô một chuyến đi." Phượng Cảnh Kiền tính toán, “Chuẩn bị mở kinh thương hải cảng, ngày sau khó tránh khỏi sẽ có chỗ hữu dụng cần đến hắn. Được rồi, dù sao trẫm cũng sẽ thoái vị, cứ thành toàn tên tiện nhân kia đi."
Minh Trạm vui vẻ, thử hỏi, “Ta có thể gọi Phi Phi đến thật ư?"
“Cứ gọi hắn đến." Phượng Cảnh Kiền sờ miếng ngọc bội song long bên thắt lưng.
Minh Trạm nhắc nhở, “Nếu hắn đến đây thì huynh đệ các ngươi đừng tiếp đón bằng bộ mặt tiện nhân ca ca, tiện nhân đệ đệ nha!"
Phượng Cảnh Kiền vỗ đầu Minh Trạm một cái rồi cười mắng, “Ngươi càng ngày càng to gan, đừng để trước khi đăng cơ mà phải giương cờ trắng đầu hàng, như thế rất mất mặt!"
Minh Trạm có cách liên hệ với Nguyễn Hồng Phi, nghe Phượng Cảnh Kiền nói như vậy thì liền vội vàng viết thư cho Nguyễn Hồng Phi. Phượng Cảnh Kiền thấy bộ dáng ngay cả một khắc cũng chờ không kịp của Minh Trạm thì chỉ biết thở dài, thảo nào người ta hay bảo anh hùng khó qua ải mỹ nhân, khôn khéo như Minh Trạm cũng không ngoại lệ. Trước kia tiện nhân giả làm Ngụy Ninh đã khiến cho Minh Trạm mê bảy tám phần, nay lộ ra tướng mạo yêu tinh thì Minh Trạm hoàn toàn không phân biệt được đông tây nam bắc.
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy