Đích Tử Nan Vi
Chương 189: Hoàng đế nan vi (27)
Trong tất cả Hoàng đế của Đại Phượng, Minh Trạm là người am hiểu nhất trong việc diễn thuyết trước công chúng, điểm này mọi người đều phải khâm phục.
Minh Trạm bẩm sinh có cái miệng rất biết lừa người, hắn đối phó với cả triều văn võ còn thành thạo huống chi là một chút sĩ tử bình dân.
“Quân nhân mỗi tháng được phát ngân lượng, ăn lương thực, mặc quân phục, được cung cấp quân bị, cung tên đao thương, tất cả từ đâu mà có? Đều là thuế má của quốc gia cung cấp. Thuế má lại từ đâu mà có, là do dân chúng đóng góp. Quân nhân chúng ta ăn mặc đều do dân chúng cung cấp, để làm gì, đơn giản là để bảo vệ quốc gia thái bình, bảo vệ dân chúng an bình!" Trong thư viện Vạn Tùng, Minh Trạm ngồi ở nơi cao nhất trên lễ đường lộ thiên, giọng nói văng vẳng theo gió đông lan truyền khắp tứ phía, “Nay lại vì tư lợi cá nhân mà cầm lấy đao thương giết người một nhà!"
“Ngày ấy xử quyết thủ phạm, ta đã đi xem, có rất nhiều người cũng đi xem. Ta biết có người sẽ cảm thấy ta xử trí tàn bạo lãnh huyết, nhưng mọi người có nghĩ đến hay không, những thôn dân chết oan, bọn họ cũng có phụ mẫu thê tử hài nhi, có lẽ trước màn huyết án đẫm máu thì bọn họ còn vây quanh bên bếp lò nói nói cười cười, chuẩn bị đón tất niên, cũng không ngờ lại cùng nhau đi xuống hoàng tuyền, có oan ức hay không?!" Minh Trạm cắn răng một cái, đập bàn cả giận nói, “Là quân nhân mà lại phản bội chức trách của mình, hạ đao giết hại dân chúng, chẳng khác nào phản bội quốc gia phản bội quân chủ của hắn, ta không thể khoan hồng. Cho dù có bao nhiêu người dị nghị thì ta vẫn kiên trì giữ quyết sách của ta, ai phản bội dân chúng của ta thì đều chỉ có một kết cục: giết không tha!"
“Có người từng khuyên ta, tin thắng trận đã bố cáo, sao không âm thầm xử quyết, bồi thường cho khổ chủ, lấp liếm chuyện này, coi như xong xuôi. Cũng bảo toàn thanh danh thái tử cho ta." Minh Trạm lạnh lùng nói, “Lời này rất có đạo lý, cũng đúng là suy nghĩ cho ta, cho danh dự của toàn bộ quân đội. Nhưng thanh danh quan trọng hay là công đạo quan trọng! Thiên đạo sáng tỏ, hôm nay nếu giấu diếm thì ngày sau sẽ có người nói thái tử vì thể diện mà lấp liếm mọi chuyện! Chuyện này không dám nói, chuyện kia không dám nêu! Dần dần lời của quan phủ còn gì đáng tin tưởng! Thuế má hằng năm dân chúng vẫn phải đóng đầy đủ, trung quân ái quốc, vậy mà ngay cả một chút chân tướng cũng không thể biết hay sao? Hôm nay ta muốn nói cho các ngươi, thái tử không trọng thể diện như các ngươi đã nghĩ đâu! Dám lấy tánh mạng con dân của ta ra để lừa gạt chiếm lấy thể diện thì ta thà vứt bỏ!"
Kỳ thật mọi người cũng không phải kẻ ngốc, có thể đả động lòng người vĩnh viễn không phải là những lời nói dối mặt ngoài, giống như bộ quần áo mới của hoàng đế, khi đứa nhỏ kia hô lên hắn cởi truồng kìa, cái loại hô to điếc tai này có hiệu quả hơn bất cứ lời ca ngợi dối trá hoa lệ nào.
Khi Minh Trạm nói đến đây, một vị sĩ tử kích động đứng dậy, sắc mặt của hắn ửng đỏ, thấp giọng thi lễ, hỏi, “Buổi diễn thuyết của điện hạ làm cho đệ tử chúng ta nhiệt huyết sôi trào, đệ tử thật sự khâm phục sự anh minh của điện hạ, vì vậy lớn mật hỏi điện hạ một câu, ngài trừng phạt nghiêm minh đám phạm quan kia, đệ tử cảm thấy vô cùng thán phục, chẳng qua vì sao điện hạ lại phóng thích đám binh sĩ cũng dính dáng đến huyết án, những người đó cũng ăn lương bổng quốc gia, mà lại giết hạ dân chúng! Tội ác này chẳng khác gì đám phạm quan kia!"
Sơn Trường ở bên cạnh không ngờ trong thư viện của mình lại có kẻ to gan lớn mật dám chất vấn thái tử như vậy, sắc mặt khẽ biến, chẳng qua trước mắt bao người nên hắn cũng không tiện có động tác gì, chỉ đành âm thầm lo lắng mà thôi.
Minh Trạm không giận cũng không tức, chỉ ôn hòa tán thưởng một câu, “Hỏi thật là hay. Quân nhân, quân nhân là gì! Nhiệm vụ chính của quân nhân là phục tùng! Trên có lệnh, dưới tất tuân theo! Đây là quân nhân! Binh sĩ là thanh gươm sắc bén của quốc gia, bọn họ chẳng khác nào những cây đao cây thương ngoài kia, bọn họ sẽ động thủ đối với ai, ngươi nói thử xem, thanh gươm kia có thể tự mình làm chủ được không? Quan viên thì khác, quan viên là ai? Bọn họ phải trả qua tầng tầng khảo hạch, quốc gia giao cho bọn họ quyền lợi thống trị địa phương, coi trọng tài năng của bọn họ! Bọn họ là người cầm gươm, bọn họ phải phân biệt thế nào là chính thế nào là phản, thế nào là thiện thế nào là ác, càng phải hiểu rõ thế nào là đại nghịch bất đạo! Trịnh Sảng chết chưa hết tội, có người nói phó tướng phụng hắn làm việc nên giảm bớt tội! Người nói những lời này đều là những kẻ thúi lắm! Vì thượng cấp mà làm bậy, phải bị tội gì! Lại có người chỉ mê muội không có lý tưởng, chỉ biết tuân theo trưởng quan, trưởng quan nói đông hắn đi theo hướng đông, nói tây hắn đi sang hướng tây, trưởng quan muốn sát hại dân chúng, hắn vẫn như cũ mà mù quáng nghe theo, người như thế chẳng lẽ chỉ chịu tội nhẹ hay sao? Quân đội của ta không cần loại người nhu nhược không chính trực như vậy, không phải loại tiểu nhân không biết phân biệt thị phi, càng không phải kẻ luồn cúi ác nhân như Trịnh Sảng!"
“Ta cần một quân đội trong sạch có thể bảo vệ quốc gia!"
Sau này Diêu Quang nói với Thiên Xu, “Thấy ngày thường thái tử không phải người nghiêm túc, bề ngoài cũng chẳng hề xuất chúng, vậy mà lại có bản lĩnh khiến kẻ khác không thể sánh bằng, lời nói gọn gàng dứt khoát, rất có dáng dấp. Thảo nào tiên sinh của chúng ta cũng bị hắn lừa."
Kỳ thật bị Minh Trạm đả động cũng không chỉ có một mình Nguyễn Hồng Phi….
Minh Trạm không ngờ người ở thời này cũng biết vỗ tay, kia thật sự là tràng vỗ tay vang như sấm dậy. Thấy người bên dưới đều bị khơi dậy cảm xúc hừng hực, Minh Trạm nâng tay áp xuống, chậm rãi đứng lên, cất cao tiếng nói rõ ràng, “Ta có rất nhiều lời muốn nói với dân chúng, với ba quân tướng sĩ, càng muốn nói với quan viên một câu. Nhưng mà ta muốn đến thư viện trước để nói với sĩ tử các ngươi. Các ngươi là rường cột nước nhà, là tương lai quốc gia, các ngươi gian khổ học tập mười mấy năm cũng là vì phục vụ lê dân bá tánh! Cho nên, ta hy vọng các ngươi hiểu rõ lý tưởng của ta, một ngày nào đó trong tương lai, có thể quân thần chúng ta lại cùng nhau đưa dân chúng quốc gia trở thành một non sông thanh minh!"
Dư luận vĩnh viễn nắm giữ trong tay của kẻ đọc sách, Minh Trạm liên tiếp diễn thuyết mấy ngày quả thật là làm cho hàng ngàn sĩ tử bị kích động giống như uống thuốc kích thích, nhiệt huyết sôi trào, quần chúng kích động. Thậm chí có không ít người từ Hoài Dương tìm đến nghe thái tử điện hạ diễn thuyết. Có rất nhiều dân chúng nhàn rỗi trong dịp tất niên cũng tiến đến giúp vui, tuy rằng bọn họ không đọc sách, tỷ như cái gì mà phu tử vừa há mồm liền đọc nhân chi sơ tính bổn thiện, bọn họ nghe không hiểu, nhưng những gì thái tử điện hạ diễn thuyết thì lại không có khái niệm nghe không hiểu. Bởi vì thái tử điện hạ xưa nay nói chuyện rất thẳng thắn, hơn nữa nói chuyện rất có vần có điệu, hùng hồn mạnh mẽ, mọi người lắng nghe mà khí thế ngất trời, giảm đi rất nhiều tiền mua củi lửa.
Ở đây chẳng ai cảm thấy tội nghiệp đám gia quyến chết oan của phạm quan. Đáng! Rất đáng chết!
Càng đẩy thanh danh của Minh Trạm lên cao trào chính là: Hắn quyết định tự mình thực hiện nghi thức tế điện làng chài, bái tế người chết.
Trời ạ, trên đời này còn có ai tài đức sáng suốt bằng thái tử điện hạ hay sao?
Đương nhiên là có, chính là Hoàng đế bệ hạ.
Phượng Cảnh Kiền cầm tấu chương cùng với các bí văn mà Minh Trạm dâng lên, đặt trên án thư, nhẹ nhàng thở dài, xem ra hắn có thể rút lui sớm rồi.
Sau khi Phượng Cảnh Nam thu được tin này thì lại âm thầm đắc ý: Thấy bản lĩnh thu mua lòng người của nhi tử nhà ta thế nào? Nếu không phải vì thế thì ta chết sống không thích hắn ở Vân Nam làm gì? Hắn đòi ở Vân Nam hai năm khiến lão tử phải lánh sang một bên! Đi làm thái tử đi, rốt cục lão tử được giải thoát rồi.
Đương nhiên Phượng Cảnh Nam rất cảm thông cho tình cảnh của huynh trưởng, còn cố ý viết một phong thư dài trấn an huynh trưởng một phen.
Cũng có người ám chỉ Phượng Cảnh Kiền, thái tử điện hạ thu mua lòng người như vậy ở bên ngoài, có đặt ngài ở trong mắt hay không?
Phượng Cảnh Kiền thầm nghĩ, tìm Minh Trạm đến là để Minh Trạm làm Hoàng đế, Minh Trạm không thừa dịp hiện tại mà thu mua lòng người, chẳng lẽ còn phải giả vờ khách sáo thanh cao nữa hay sao, Minh Trạm cũng không phải người như thế! Huống chi còn có tên tiện nhân ở bên cạnh nhi tử bảo bối nhà hắn, lại càng không biết mang đến bao nhiêu chủ ý thối nát nữa!
Giờ khắc này Minh Trạm đang bận rộn ở bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, đêm qua Minh Trạm rốt cục như nguyện, Nguyễn Hồng Phi nằm trên giường, đôi má ửng đỏ, hơi hơi sốt cao, trong mắt giống như rưng lệ, mày cau lại, vẻ mặt đau đớn tiều tụy.
“Nào, thuốc nguội rồi, uống đi." Minh Trạm hoàn toàn tỏ ra thành kính, giống như hiếu tử túc trực bên đầu giường, thổi nguội thuốc rồi đưa vào miệng của Nguyễn Hồng Phi, xem hắn uống, còn chu đáo lấy khăn lau miệng cho Nguyễn Hồng Phi.
Nguyễn Hồng Phi nói năng một cách suy yếu, “Ngươi ra ngoài ngồi đi, ta muốn ngủ một lúc."
“Có phải còn đau hay không?" Minh Trạm có chút chột dạ đối với kỹ thuật thối nát của mình, bất quá hắn cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là thân thể của Nguyễn Hồng Phi không đủ mềm dẻo, hôm qua mới làm một lần, Minh Trạm cũng chưa tận hứng thì Nguyễn Hồng Phi đã nằm sống soài trên giường, toàn thân sốt cao. Trước kia Nguyễn Hồng Phi ở trên, một đêm làm đến vài lần, ngày hôm sau Minh Trạm vẫn phấn chấn tinh thần, cũng chưa từng bị tổn thương nặng như vậy.
Nguyễn Hồng Phi suy yếu nhắm mắt lại, không nói gì.
Minh Trạm thoát hài chen lên giường, cũng thoát ra ngoại bào, chui vào chăn ôm thắt lưng của Nguyễn Hồng Phi, nói thầm bên tai của người ta, “Vì ta luyện ít, quen tay hay việc mà. Chờ ta luyện thêm vài lần thì sẽ không làm ngươi bị thương nữa."
Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Nguyễn Hồng Phi bị bệnh đến nửa tháng cũng chưa khỏi, tuy rằng không còn sốt nhưng thân thể vẫn suy yếu, uống đủ loại thuốc, gầy đi rất nhiều, cứ nằm suốt trên giường.
Minh Trạm hỏi đại phu, “Vì sao đã bao nhiêu ngày vẫn chưa chuyển biến tốt?"
Có thể ở trước mặt của Minh Trạm thì cũng không phải đại phu bình thường, tỷ như vị đại phu này được mọi người xưng là Trương thần y, cũng có chút thanh danh tại đế đô. Chẳng qua Trương đại phu thích ngao du tứ phương, hiện tại có thể gặp được, âu cũng là duyên phận.
Trương đại phu cung kính đáp, “Mỗi người đều có cơ thể khác nhau, như vị này, trước kia có bệnh trầm kha, ngày thường không lộ ra nhưng khi có bệnh thì dễ dàng kéo đến di chứng. Điện hạ, thứ thảo dân nói thẳng, chuyện đó giữa nam tử rất dễ tổn thương, lại có người có hậu đình bẩm sinh không thích hợp hầu hạ, hầu hạ tất sẽ bị thương, vị này chính là trong số đó."
“Như vậy làm sao đây? Chẳng lẽ mỗi lần như thế thì hắn sẽ phải dưỡng thương nửa tháng trên giường, chuyện này cũng không phải bình thường nha?" Minh Trạm hỏi mà không thấy thẹn, “Có cách nào để giảm bớt hay không?"
Trương đại phụ chậm rãi lắc đầu, “Trừ phi ở tuổi thiếu niên thừa dịp thân thể mềm dẻo mà luyện tập, nay vị này mặc dù tướng mạo nhìn tuổi trẻ tuấn tú nhưng tuổi tác đã ở ngưỡng trung niên, thảo dân cũng không còn cách nào khác."
Lời này khiến Minh Trạm âm thầm bĩu môi, chẳng khác nào ngươi cứ nói thẳng là bảo lão tử làm thụ đi.
“Ngươi nhận biết Phi Phi chứ?" Bằng không cũng không thể thiên vị giúp Phi Phi nhà hắn như vậy a.
Trương đại phu mặt không đổi sắc, cúi người nói, “Không dám giấu điện hạ, mặc dù dung mạo có thể biến đổi nhưng xương cốt trên mặt không thể thay đổi, thảo dân và Đỗ Nhược quả thật có quen biết."
“Vậy ngươi nói thật với ta đi, bệnh của hắn rốt cục đến khi nào mới có thể khỏe lại đây?"
Trương đại phu đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, ôn hòa nói, “Nếu chỉ chữa bên ngoài thì uống vài ba thang thuốc là được. Ta và hắn lúc trước có quan hệ sâu xa, đương nhiên sẽ có kế hoạch cho hắn, vì vậy thời gian cần phải thong thả một chút."
Minh Trạm vội hỏi, “Như vậy phải điều trị trong bao lâu?"
“Vài ngày nữa thì có thể xuống giường, ta lưu lại vài phương thuốc bổ, cứ dùng thường xuyên, như thế sẽ tốt hơn cả uống thuốc." Trương đại phu cười cười, “Nếu điện hạ có lòng thì hãy để cho hắn nghỉ ngơi vài năm, bệnh trầm kha muốn trị triệt để cũng không phải không có khả năng."
“Vài năm không thể làm?" Minh Trạm bắt đầu hoài nghi có phải quỷ đại phu này là gian tế do Nguyễn Hồng Phi phái đến hay không?
Trương đại nhân thầm than một tiếng, “Thảo dân có thể điều chế chút thuốc trị thương cho điện hạ."
Minh Trạm chưa từ bỏ ý định, “Ta nghe nói có loại dược cao giúp hưng phấn, ngươi có hay không?"
“Đó chỉ là những thứ *** mà đám lưu manh hay sử dụng, dùng nhiều sẽ ỷ lại vào dược tính, dễ dẫn đến tổn thương cho thân thể." Trương đại phu hỏi, “Chẳng lẽ điện hạ?"
“Quên đi quên đi." Minh Trạm có chút mất hứng, “Nghe nói ngươi ở dân gian có chút thanh danh, lại có quen biết với Phi Phi, như vậy cứ ở lại đi." Chuyện giường chiếu là thứ yếu, giữ lại đại phu để điều dưỡng thân mình cho Phi Phi mới quan trọng.
Trưởng đại phu cười nói, “Thảo dân sớm lập chí ngao du tứ hải, hành nghề y cứu người. Huống chi thảo dân từng bị dẫn vào Thái y viện, hiện tại trên người còn mang quan hàm thất phẩm Thái y, chẳng qua tính tình của thảo dân thất thường, không quen ở Thái y viện. Vả lại danh y trong Thái y viện nhiều như mây, nhiều đến mức nếu thiếu thảo dân thì cũng không sao. Trong khi dân chúng có rất nhiều nơi hoang vu hẻo lánh không có đại phu, mọi người bị bệnh bị thương cũng không có ai có thể trị liệu. Thảo dân có chí hướng hành y cứu dân, thỉnh cầu điện hạ có thể thành toàn."
“Ngươi không ham vinh hoa phú quý là điều rất tốt, nhưng cho dù ngươi có đi khắp toàn bộ non sông của chúng ta thì cũng chỉ có một đôi tay một đôi mắt, có thể cứu được bao nhiêu người." Khóe môi của Minh Trạm nhếch lên, hắn muốn lưu ai thì chẳng lẽ không lưu được sao, cứ từ từ mà dụ dỗ, “Mặc dù ngươi làm từ thiện nhưng cũng chỉ có hạn. Ta có kế hoạch, chỉ cần Trương đại phu tham dự là được, chẳng qua nhất thời không rảnh để nói tỉ mỉ, Trương đại phu thong thả ở vài ngày, chúng ta có thể bàn bạc về chuyện này."
Trương đại phu xưa nay trầm mê trong y học, bụng dạ lại thẳng thắn, nhịn không được mà nói, “Trước đây thảo dân có cùng Liễu đại phu ở Vân Nam qua lại thư từ, biết Côn Minh ở Vân Nam có một…."
“Không được." Minh Trạm cắt ngang lời của Trương đại phu, “Vân Nam và đế đô hoàn toàn khác nhau. Vân Quý lớn bao nhiêu? Huống chi hiện tại chỉ thử nghiệm ở Côn Minh, là tốt hay là không tốt thì rất khó nói. Đế đô mấy chục vạn người, tính ra bằng dân cư hai tỉnh Vân Quý gộp lại, phần bạc này, cho dù là thử nghiệm thì đế đô cũng làm không được."
Trên mặt của Trương đại phu lộ ra sự thất vọng, Minh Trạm mỉm cười, “Bất quá, như lời Trương đại phu đã nói, có chút sơn dã thôn quê thiếu y thiếu dược, ta có cách để giải quyết chuyện này. Chẳng qua ta không hiểu y thuật, cần có y đức và những người như Trương đại phu tương trợ một tay."
Nghe vậy, Trương đại phu cung kính bái lạy, “Nếu điện hạ có chỗ nào cần dùng thảo dân thì thảo dân xin nguyện phục tùng."
“Tốt lắm, ngươi tạm thời ở bên cạnh ta đi, trước tiên giúp ta trị liệu tốt cho thân thể của Phi Phi." Minh Trạm mỉm cười, “Ta hy vọng trong lúc ta chấp chính thì có thể thực hiện được tâm nguyện của Trương đại phu."
Minh Trạm bẩm sinh có cái miệng rất biết lừa người, hắn đối phó với cả triều văn võ còn thành thạo huống chi là một chút sĩ tử bình dân.
“Quân nhân mỗi tháng được phát ngân lượng, ăn lương thực, mặc quân phục, được cung cấp quân bị, cung tên đao thương, tất cả từ đâu mà có? Đều là thuế má của quốc gia cung cấp. Thuế má lại từ đâu mà có, là do dân chúng đóng góp. Quân nhân chúng ta ăn mặc đều do dân chúng cung cấp, để làm gì, đơn giản là để bảo vệ quốc gia thái bình, bảo vệ dân chúng an bình!" Trong thư viện Vạn Tùng, Minh Trạm ngồi ở nơi cao nhất trên lễ đường lộ thiên, giọng nói văng vẳng theo gió đông lan truyền khắp tứ phía, “Nay lại vì tư lợi cá nhân mà cầm lấy đao thương giết người một nhà!"
“Ngày ấy xử quyết thủ phạm, ta đã đi xem, có rất nhiều người cũng đi xem. Ta biết có người sẽ cảm thấy ta xử trí tàn bạo lãnh huyết, nhưng mọi người có nghĩ đến hay không, những thôn dân chết oan, bọn họ cũng có phụ mẫu thê tử hài nhi, có lẽ trước màn huyết án đẫm máu thì bọn họ còn vây quanh bên bếp lò nói nói cười cười, chuẩn bị đón tất niên, cũng không ngờ lại cùng nhau đi xuống hoàng tuyền, có oan ức hay không?!" Minh Trạm cắn răng một cái, đập bàn cả giận nói, “Là quân nhân mà lại phản bội chức trách của mình, hạ đao giết hại dân chúng, chẳng khác nào phản bội quốc gia phản bội quân chủ của hắn, ta không thể khoan hồng. Cho dù có bao nhiêu người dị nghị thì ta vẫn kiên trì giữ quyết sách của ta, ai phản bội dân chúng của ta thì đều chỉ có một kết cục: giết không tha!"
“Có người từng khuyên ta, tin thắng trận đã bố cáo, sao không âm thầm xử quyết, bồi thường cho khổ chủ, lấp liếm chuyện này, coi như xong xuôi. Cũng bảo toàn thanh danh thái tử cho ta." Minh Trạm lạnh lùng nói, “Lời này rất có đạo lý, cũng đúng là suy nghĩ cho ta, cho danh dự của toàn bộ quân đội. Nhưng thanh danh quan trọng hay là công đạo quan trọng! Thiên đạo sáng tỏ, hôm nay nếu giấu diếm thì ngày sau sẽ có người nói thái tử vì thể diện mà lấp liếm mọi chuyện! Chuyện này không dám nói, chuyện kia không dám nêu! Dần dần lời của quan phủ còn gì đáng tin tưởng! Thuế má hằng năm dân chúng vẫn phải đóng đầy đủ, trung quân ái quốc, vậy mà ngay cả một chút chân tướng cũng không thể biết hay sao? Hôm nay ta muốn nói cho các ngươi, thái tử không trọng thể diện như các ngươi đã nghĩ đâu! Dám lấy tánh mạng con dân của ta ra để lừa gạt chiếm lấy thể diện thì ta thà vứt bỏ!"
Kỳ thật mọi người cũng không phải kẻ ngốc, có thể đả động lòng người vĩnh viễn không phải là những lời nói dối mặt ngoài, giống như bộ quần áo mới của hoàng đế, khi đứa nhỏ kia hô lên hắn cởi truồng kìa, cái loại hô to điếc tai này có hiệu quả hơn bất cứ lời ca ngợi dối trá hoa lệ nào.
Khi Minh Trạm nói đến đây, một vị sĩ tử kích động đứng dậy, sắc mặt của hắn ửng đỏ, thấp giọng thi lễ, hỏi, “Buổi diễn thuyết của điện hạ làm cho đệ tử chúng ta nhiệt huyết sôi trào, đệ tử thật sự khâm phục sự anh minh của điện hạ, vì vậy lớn mật hỏi điện hạ một câu, ngài trừng phạt nghiêm minh đám phạm quan kia, đệ tử cảm thấy vô cùng thán phục, chẳng qua vì sao điện hạ lại phóng thích đám binh sĩ cũng dính dáng đến huyết án, những người đó cũng ăn lương bổng quốc gia, mà lại giết hạ dân chúng! Tội ác này chẳng khác gì đám phạm quan kia!"
Sơn Trường ở bên cạnh không ngờ trong thư viện của mình lại có kẻ to gan lớn mật dám chất vấn thái tử như vậy, sắc mặt khẽ biến, chẳng qua trước mắt bao người nên hắn cũng không tiện có động tác gì, chỉ đành âm thầm lo lắng mà thôi.
Minh Trạm không giận cũng không tức, chỉ ôn hòa tán thưởng một câu, “Hỏi thật là hay. Quân nhân, quân nhân là gì! Nhiệm vụ chính của quân nhân là phục tùng! Trên có lệnh, dưới tất tuân theo! Đây là quân nhân! Binh sĩ là thanh gươm sắc bén của quốc gia, bọn họ chẳng khác nào những cây đao cây thương ngoài kia, bọn họ sẽ động thủ đối với ai, ngươi nói thử xem, thanh gươm kia có thể tự mình làm chủ được không? Quan viên thì khác, quan viên là ai? Bọn họ phải trả qua tầng tầng khảo hạch, quốc gia giao cho bọn họ quyền lợi thống trị địa phương, coi trọng tài năng của bọn họ! Bọn họ là người cầm gươm, bọn họ phải phân biệt thế nào là chính thế nào là phản, thế nào là thiện thế nào là ác, càng phải hiểu rõ thế nào là đại nghịch bất đạo! Trịnh Sảng chết chưa hết tội, có người nói phó tướng phụng hắn làm việc nên giảm bớt tội! Người nói những lời này đều là những kẻ thúi lắm! Vì thượng cấp mà làm bậy, phải bị tội gì! Lại có người chỉ mê muội không có lý tưởng, chỉ biết tuân theo trưởng quan, trưởng quan nói đông hắn đi theo hướng đông, nói tây hắn đi sang hướng tây, trưởng quan muốn sát hại dân chúng, hắn vẫn như cũ mà mù quáng nghe theo, người như thế chẳng lẽ chỉ chịu tội nhẹ hay sao? Quân đội của ta không cần loại người nhu nhược không chính trực như vậy, không phải loại tiểu nhân không biết phân biệt thị phi, càng không phải kẻ luồn cúi ác nhân như Trịnh Sảng!"
“Ta cần một quân đội trong sạch có thể bảo vệ quốc gia!"
Sau này Diêu Quang nói với Thiên Xu, “Thấy ngày thường thái tử không phải người nghiêm túc, bề ngoài cũng chẳng hề xuất chúng, vậy mà lại có bản lĩnh khiến kẻ khác không thể sánh bằng, lời nói gọn gàng dứt khoát, rất có dáng dấp. Thảo nào tiên sinh của chúng ta cũng bị hắn lừa."
Kỳ thật bị Minh Trạm đả động cũng không chỉ có một mình Nguyễn Hồng Phi….
Minh Trạm không ngờ người ở thời này cũng biết vỗ tay, kia thật sự là tràng vỗ tay vang như sấm dậy. Thấy người bên dưới đều bị khơi dậy cảm xúc hừng hực, Minh Trạm nâng tay áp xuống, chậm rãi đứng lên, cất cao tiếng nói rõ ràng, “Ta có rất nhiều lời muốn nói với dân chúng, với ba quân tướng sĩ, càng muốn nói với quan viên một câu. Nhưng mà ta muốn đến thư viện trước để nói với sĩ tử các ngươi. Các ngươi là rường cột nước nhà, là tương lai quốc gia, các ngươi gian khổ học tập mười mấy năm cũng là vì phục vụ lê dân bá tánh! Cho nên, ta hy vọng các ngươi hiểu rõ lý tưởng của ta, một ngày nào đó trong tương lai, có thể quân thần chúng ta lại cùng nhau đưa dân chúng quốc gia trở thành một non sông thanh minh!"
Dư luận vĩnh viễn nắm giữ trong tay của kẻ đọc sách, Minh Trạm liên tiếp diễn thuyết mấy ngày quả thật là làm cho hàng ngàn sĩ tử bị kích động giống như uống thuốc kích thích, nhiệt huyết sôi trào, quần chúng kích động. Thậm chí có không ít người từ Hoài Dương tìm đến nghe thái tử điện hạ diễn thuyết. Có rất nhiều dân chúng nhàn rỗi trong dịp tất niên cũng tiến đến giúp vui, tuy rằng bọn họ không đọc sách, tỷ như cái gì mà phu tử vừa há mồm liền đọc nhân chi sơ tính bổn thiện, bọn họ nghe không hiểu, nhưng những gì thái tử điện hạ diễn thuyết thì lại không có khái niệm nghe không hiểu. Bởi vì thái tử điện hạ xưa nay nói chuyện rất thẳng thắn, hơn nữa nói chuyện rất có vần có điệu, hùng hồn mạnh mẽ, mọi người lắng nghe mà khí thế ngất trời, giảm đi rất nhiều tiền mua củi lửa.
Ở đây chẳng ai cảm thấy tội nghiệp đám gia quyến chết oan của phạm quan. Đáng! Rất đáng chết!
Càng đẩy thanh danh của Minh Trạm lên cao trào chính là: Hắn quyết định tự mình thực hiện nghi thức tế điện làng chài, bái tế người chết.
Trời ạ, trên đời này còn có ai tài đức sáng suốt bằng thái tử điện hạ hay sao?
Đương nhiên là có, chính là Hoàng đế bệ hạ.
Phượng Cảnh Kiền cầm tấu chương cùng với các bí văn mà Minh Trạm dâng lên, đặt trên án thư, nhẹ nhàng thở dài, xem ra hắn có thể rút lui sớm rồi.
Sau khi Phượng Cảnh Nam thu được tin này thì lại âm thầm đắc ý: Thấy bản lĩnh thu mua lòng người của nhi tử nhà ta thế nào? Nếu không phải vì thế thì ta chết sống không thích hắn ở Vân Nam làm gì? Hắn đòi ở Vân Nam hai năm khiến lão tử phải lánh sang một bên! Đi làm thái tử đi, rốt cục lão tử được giải thoát rồi.
Đương nhiên Phượng Cảnh Nam rất cảm thông cho tình cảnh của huynh trưởng, còn cố ý viết một phong thư dài trấn an huynh trưởng một phen.
Cũng có người ám chỉ Phượng Cảnh Kiền, thái tử điện hạ thu mua lòng người như vậy ở bên ngoài, có đặt ngài ở trong mắt hay không?
Phượng Cảnh Kiền thầm nghĩ, tìm Minh Trạm đến là để Minh Trạm làm Hoàng đế, Minh Trạm không thừa dịp hiện tại mà thu mua lòng người, chẳng lẽ còn phải giả vờ khách sáo thanh cao nữa hay sao, Minh Trạm cũng không phải người như thế! Huống chi còn có tên tiện nhân ở bên cạnh nhi tử bảo bối nhà hắn, lại càng không biết mang đến bao nhiêu chủ ý thối nát nữa!
Giờ khắc này Minh Trạm đang bận rộn ở bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, đêm qua Minh Trạm rốt cục như nguyện, Nguyễn Hồng Phi nằm trên giường, đôi má ửng đỏ, hơi hơi sốt cao, trong mắt giống như rưng lệ, mày cau lại, vẻ mặt đau đớn tiều tụy.
“Nào, thuốc nguội rồi, uống đi." Minh Trạm hoàn toàn tỏ ra thành kính, giống như hiếu tử túc trực bên đầu giường, thổi nguội thuốc rồi đưa vào miệng của Nguyễn Hồng Phi, xem hắn uống, còn chu đáo lấy khăn lau miệng cho Nguyễn Hồng Phi.
Nguyễn Hồng Phi nói năng một cách suy yếu, “Ngươi ra ngoài ngồi đi, ta muốn ngủ một lúc."
“Có phải còn đau hay không?" Minh Trạm có chút chột dạ đối với kỹ thuật thối nát của mình, bất quá hắn cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là thân thể của Nguyễn Hồng Phi không đủ mềm dẻo, hôm qua mới làm một lần, Minh Trạm cũng chưa tận hứng thì Nguyễn Hồng Phi đã nằm sống soài trên giường, toàn thân sốt cao. Trước kia Nguyễn Hồng Phi ở trên, một đêm làm đến vài lần, ngày hôm sau Minh Trạm vẫn phấn chấn tinh thần, cũng chưa từng bị tổn thương nặng như vậy.
Nguyễn Hồng Phi suy yếu nhắm mắt lại, không nói gì.
Minh Trạm thoát hài chen lên giường, cũng thoát ra ngoại bào, chui vào chăn ôm thắt lưng của Nguyễn Hồng Phi, nói thầm bên tai của người ta, “Vì ta luyện ít, quen tay hay việc mà. Chờ ta luyện thêm vài lần thì sẽ không làm ngươi bị thương nữa."
Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Nguyễn Hồng Phi bị bệnh đến nửa tháng cũng chưa khỏi, tuy rằng không còn sốt nhưng thân thể vẫn suy yếu, uống đủ loại thuốc, gầy đi rất nhiều, cứ nằm suốt trên giường.
Minh Trạm hỏi đại phu, “Vì sao đã bao nhiêu ngày vẫn chưa chuyển biến tốt?"
Có thể ở trước mặt của Minh Trạm thì cũng không phải đại phu bình thường, tỷ như vị đại phu này được mọi người xưng là Trương thần y, cũng có chút thanh danh tại đế đô. Chẳng qua Trương đại phu thích ngao du tứ phương, hiện tại có thể gặp được, âu cũng là duyên phận.
Trương đại phu cung kính đáp, “Mỗi người đều có cơ thể khác nhau, như vị này, trước kia có bệnh trầm kha, ngày thường không lộ ra nhưng khi có bệnh thì dễ dàng kéo đến di chứng. Điện hạ, thứ thảo dân nói thẳng, chuyện đó giữa nam tử rất dễ tổn thương, lại có người có hậu đình bẩm sinh không thích hợp hầu hạ, hầu hạ tất sẽ bị thương, vị này chính là trong số đó."
“Như vậy làm sao đây? Chẳng lẽ mỗi lần như thế thì hắn sẽ phải dưỡng thương nửa tháng trên giường, chuyện này cũng không phải bình thường nha?" Minh Trạm hỏi mà không thấy thẹn, “Có cách nào để giảm bớt hay không?"
Trương đại phụ chậm rãi lắc đầu, “Trừ phi ở tuổi thiếu niên thừa dịp thân thể mềm dẻo mà luyện tập, nay vị này mặc dù tướng mạo nhìn tuổi trẻ tuấn tú nhưng tuổi tác đã ở ngưỡng trung niên, thảo dân cũng không còn cách nào khác."
Lời này khiến Minh Trạm âm thầm bĩu môi, chẳng khác nào ngươi cứ nói thẳng là bảo lão tử làm thụ đi.
“Ngươi nhận biết Phi Phi chứ?" Bằng không cũng không thể thiên vị giúp Phi Phi nhà hắn như vậy a.
Trương đại phu mặt không đổi sắc, cúi người nói, “Không dám giấu điện hạ, mặc dù dung mạo có thể biến đổi nhưng xương cốt trên mặt không thể thay đổi, thảo dân và Đỗ Nhược quả thật có quen biết."
“Vậy ngươi nói thật với ta đi, bệnh của hắn rốt cục đến khi nào mới có thể khỏe lại đây?"
Trương đại phu đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, ôn hòa nói, “Nếu chỉ chữa bên ngoài thì uống vài ba thang thuốc là được. Ta và hắn lúc trước có quan hệ sâu xa, đương nhiên sẽ có kế hoạch cho hắn, vì vậy thời gian cần phải thong thả một chút."
Minh Trạm vội hỏi, “Như vậy phải điều trị trong bao lâu?"
“Vài ngày nữa thì có thể xuống giường, ta lưu lại vài phương thuốc bổ, cứ dùng thường xuyên, như thế sẽ tốt hơn cả uống thuốc." Trương đại phu cười cười, “Nếu điện hạ có lòng thì hãy để cho hắn nghỉ ngơi vài năm, bệnh trầm kha muốn trị triệt để cũng không phải không có khả năng."
“Vài năm không thể làm?" Minh Trạm bắt đầu hoài nghi có phải quỷ đại phu này là gian tế do Nguyễn Hồng Phi phái đến hay không?
Trương đại nhân thầm than một tiếng, “Thảo dân có thể điều chế chút thuốc trị thương cho điện hạ."
Minh Trạm chưa từ bỏ ý định, “Ta nghe nói có loại dược cao giúp hưng phấn, ngươi có hay không?"
“Đó chỉ là những thứ *** mà đám lưu manh hay sử dụng, dùng nhiều sẽ ỷ lại vào dược tính, dễ dẫn đến tổn thương cho thân thể." Trương đại phu hỏi, “Chẳng lẽ điện hạ?"
“Quên đi quên đi." Minh Trạm có chút mất hứng, “Nghe nói ngươi ở dân gian có chút thanh danh, lại có quen biết với Phi Phi, như vậy cứ ở lại đi." Chuyện giường chiếu là thứ yếu, giữ lại đại phu để điều dưỡng thân mình cho Phi Phi mới quan trọng.
Trưởng đại phu cười nói, “Thảo dân sớm lập chí ngao du tứ hải, hành nghề y cứu người. Huống chi thảo dân từng bị dẫn vào Thái y viện, hiện tại trên người còn mang quan hàm thất phẩm Thái y, chẳng qua tính tình của thảo dân thất thường, không quen ở Thái y viện. Vả lại danh y trong Thái y viện nhiều như mây, nhiều đến mức nếu thiếu thảo dân thì cũng không sao. Trong khi dân chúng có rất nhiều nơi hoang vu hẻo lánh không có đại phu, mọi người bị bệnh bị thương cũng không có ai có thể trị liệu. Thảo dân có chí hướng hành y cứu dân, thỉnh cầu điện hạ có thể thành toàn."
“Ngươi không ham vinh hoa phú quý là điều rất tốt, nhưng cho dù ngươi có đi khắp toàn bộ non sông của chúng ta thì cũng chỉ có một đôi tay một đôi mắt, có thể cứu được bao nhiêu người." Khóe môi của Minh Trạm nhếch lên, hắn muốn lưu ai thì chẳng lẽ không lưu được sao, cứ từ từ mà dụ dỗ, “Mặc dù ngươi làm từ thiện nhưng cũng chỉ có hạn. Ta có kế hoạch, chỉ cần Trương đại phu tham dự là được, chẳng qua nhất thời không rảnh để nói tỉ mỉ, Trương đại phu thong thả ở vài ngày, chúng ta có thể bàn bạc về chuyện này."
Trương đại phu xưa nay trầm mê trong y học, bụng dạ lại thẳng thắn, nhịn không được mà nói, “Trước đây thảo dân có cùng Liễu đại phu ở Vân Nam qua lại thư từ, biết Côn Minh ở Vân Nam có một…."
“Không được." Minh Trạm cắt ngang lời của Trương đại phu, “Vân Nam và đế đô hoàn toàn khác nhau. Vân Quý lớn bao nhiêu? Huống chi hiện tại chỉ thử nghiệm ở Côn Minh, là tốt hay là không tốt thì rất khó nói. Đế đô mấy chục vạn người, tính ra bằng dân cư hai tỉnh Vân Quý gộp lại, phần bạc này, cho dù là thử nghiệm thì đế đô cũng làm không được."
Trên mặt của Trương đại phu lộ ra sự thất vọng, Minh Trạm mỉm cười, “Bất quá, như lời Trương đại phu đã nói, có chút sơn dã thôn quê thiếu y thiếu dược, ta có cách để giải quyết chuyện này. Chẳng qua ta không hiểu y thuật, cần có y đức và những người như Trương đại phu tương trợ một tay."
Nghe vậy, Trương đại phu cung kính bái lạy, “Nếu điện hạ có chỗ nào cần dùng thảo dân thì thảo dân xin nguyện phục tùng."
“Tốt lắm, ngươi tạm thời ở bên cạnh ta đi, trước tiên giúp ta trị liệu tốt cho thân thể của Phi Phi." Minh Trạm mỉm cười, “Ta hy vọng trong lúc ta chấp chính thì có thể thực hiện được tâm nguyện của Trương đại phu."
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy