Đích Tử Nan Vi
Chương 120: Thiên lôi
Khi việc tham gia đấu giá để nhận quyền buôn bán ở khu mậu dịch tại biên ải với Tây Tạng được bắt đầu thì tất cả mọi người đều chấn động.
Vì sao khu mậu dịch với Tây Tạng được mở ra? Đó là vì muốn mở ra một con đường khác cho diêm thương.
Nói cách khác, nếu không phải thuế muối cải cách thì khu mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng cũng sẽ không được mở ra, giao dịch trà mà mà Trấn Nam Vương phủ nắm giữ hằng năm vẫn tiếp tục thuận buồm xuôi gió, bạc kiếm ào ào.
Nhưng hiện tại các diêm thương còn chưa kịp thương thảo kỹ lưỡng thì bên này Minh Trạm đã bắt đầu cho khai hội đấu thầu ở khu mậu dịch với biên ải Tây Tạng.
Như vậy là sao?
Thế tử lừa dối người ta hả?
Chu Tử Chính kinh ngạc, không ngại mà hỏi thẳng, “Điện hạ, như vậy phải ăn nói thế nào với các diêm thương?"
Minh Trạm cười nhạt, cầm tách trà lên rồi uống một ngụm, nói một cách không nhanh không chậm, “Ta đã đích thân gặp mặt tộc trưởng của mấy nhà bọn họ, cũng đã nói rõ ràng các chính sách với bọn họ, Xem ra bọn họ không muốn, như vậy đợi ba năm nữa, đến kỳ hạn chấm dứt khế ước với Vương phủ, đương nhiên sẽ thu hồi mỏ muối, đến lúc đó lại cải cách toàn diện thì cũng thế thôi."
Chu Tử Chính ngậm miệng.
Chuyện này, chuyện này….
“Đương nhiên nếu hiện tại có nhà nào chịu giao ra mỏ muối thì ta đương nhiên sẽ giữ lời." Minh Trạm khoan thai thản nhiên nói, sắc mặt hồng hào, từ sau khi đàm phán được chuyện mở khu mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng thì hắn rốt cục mới an tâm.
Vấn đề cải cách cũng chỉ là vấn đề ngân lượng.
Nay khu mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng đã bị Minh Trạm nắm cán, chưa đề cập đến thuế suất, Số bạc mà hắn kiếm được từ việc bán giấy phép cho ba năm buôn bán ở khu mậu dịch cũng không thiếu, đủ để bù lại lợi nhuận cho giao dịch trà mã trước kia. Vì vậy hiện tại Minh Trạm không thiếu bạc, đương nhiên là sẽ không nóng nảy.
Hắn không vội mà người khác phải vội.
Chu Tử Chính thật sự muốn hộc máu, từ trước đến nay muốn đàm phán đều phải có quá trình, ngươi nâng giá ta ép giá, sau đó là song phương đạt đến giá thỏa thuận. Nào có ai giống như Minh Trạm, gặp mặt một lần, thông báo một tiếng, sau đó không nói thêm tiếng nào.
Không chỉ không nói thêm tiếng nào, rõ ràng là còn bị Minh Trạm chặn cổ họng.
Tỷ như ca ca của Chu Tử Chính là Chu Tử Tiếu, kỳ thật đã sớm mềm lòng, chẳng qua muốn cẩn thận suy xét xem nên biểu đạt lòng trung thành với Minh Trạm bằng cái gì.
“Điện hạ." Cho dù là Chu Tử Chính thầm mắng Minh Trạm gian trá, lên kế hoạch rất tốt, kết quả là không an bài theo kế hoạch đã định, thật sự là không làm cho người ta choáng váng đầu óc thì sẽ không cam tâm bỏ qua. Chu Tử Chính cảm thấy bất đắc dĩ, ôn hòa nói, “Điện hạ, chẳng phải lúc trước ngài đã nói sang đầu năm sẽ chọn hai mỏ muối để cải cách hay sao?"
“Đúng vậy, đã chọn xong rồi."
“Không biết là hai nhà nào?"
“Thái gia và Sở gia." Minh Trạm cười nhàn nhạt, “Hiếm thấy hai nhà bọn họ lại thông suốt như thế, ta vừa lên tiếng thì đã đem mỏ muối dâng lên. Nhưng thật ra hiện tại nhân thủ vẫn chưa đủ, bất quá sắp đến khoa cử, khi đó sẽ tuyển thêm người cũng không muộn." Trấn Nam Vương phủ cũng tổ chức thi khoa để chọn lựa nhân tài, đương nhiên về quy mô thì không thể sánh bằng đế đô.
Chu Tử Chính thật sự muốn khóc, hắn đi theo Minh Trạm làm trâu làm ngựa vậy mà hoàn toàn không biết việc này, Minh Trạm nói, “Kỳ thật ta có ý chọn thêm hai nhà, chẳng qua thấy mấy nhà bọn họ không quá hào hứng, Vương phủ cũng không tiện tranh lợi cùng dân, thôi thôi, cứ đợi thêm ba năm nữa cũng không sao."
Nhìn gương mặt quái đản của Minh Trạm, mặc dù biết đây chỉ là bề ngoài, nhưng Chu Tử Chính vẫn phải nhịn xuống cảm giác tức muốn hộc máu, “Thế tử tự bi quan rồi, theo thần biết thì kỳ thật diêm thương luôn mong ngóng chuyện này, không ít người cảm thấy hứng thú đối với khu mậu dịch ở biên ải. Thế tử đã có ý tuyển thêm mấy nhà, vì sao không tiếp tục triệu kiến diêm thương, thần tin bọn họ sẽ có lựa chọn sáng suốt. Thế tử cho bọn họ cơ hội thứ hai, như vậy cũng có thể biểu đạt tấm lòng độ lượng khoan dung của thế tử."
“A? Vậy à?" Minh Trạm ra vẻ ngây thơ mà nháy mắt mấy cái, cười hỏi, “Lão Chu có tin tức nội bộ ư?"
Chu Tử Chính cực kỳ mệt mỏi, Minh Trạm nói tiếp, “Một khi đã như vậy thì chuyện này giao cho lão Chu ngươi an bài đi. Chọn thêm hai nhà là đủ, không cần gióng trống khua chiêng đâu."
“Dạ." Tuy rằng mệnh lệnh lần này sẽ khiến Chu Tử Chính đắc tội không ít người, bất quá rõ ràng là có lợi cho Chu gia.
Hội đấu giá quyền cho phép buôn bán tại khu mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng đã chọn ngày cử hành, ngoại trừ phiếu vào cửa đắt khủng khiếp thì còn có thêm lời nguyền rủa âm thầm của đám diêm thương dành cho Minh Trạm.
Chu Tử Tiếu may mắn vì có huynh đệ tốt, đồng thời cũng mắng Thái gia gian trá, “Sớm biết hai tên tiểu tử nhà Thái gia không thành thật, hừ, dương đông kích tây."
“Ta đã bảo ca ca nên sớm quyết định đi mà ca ca không chịu nghe." Chu Tử Chính nói, “Ta còn chưa thấy ai có thể chiếm được lợi ích từ trong tay của thế tử đâu."
Chu Lý Minh cũng thở dài, “Đúng vậy, thế tử điện hạ thật sự là có thể vắt đá ra dầu mà." Hai tĩnh Vân Quý có trăm tộc sinh sống, mọi người tuy rằng đều kính sợ Trấn Nam Vương phủ, bất quá nói đi nói lại thì đương nhiên không thể dè dặt như sĩ tử ở đế đô.
Chu Tử Chính trừng mắt, “Nói cái quái gì thế, ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn vạ mồm vạ miệng như vậy?"
“Thúc thúc, ngài đừng nổi nóng mà." Chu Lý Minh vội vàng dâng trà, đợi Chu Tử Chính sầm mặt tiếp nhận thì mới nói, “Cũng không phải chỉ có một mình điệt nhi nói như vậy, lần trước khai hội vấn đáp, phiếu vào cửa là một ngàn lượng. Nay muốn tham gia vào cuộc đấu giá xin giấy phép buôn bán ở khu mậu dịch lại phải bỏ thêm bạc, người nào mà chẳng biết thế tử lại muốn bạc cơ chứ?"
Chu Tử Chính nói, “Oán giận như vậy thì đừng ăn miếng bánh này, tặng cho người khác đi, người ta sẽ lập tức cảm tạ ngươi."
Chu Lý Minh cười nói, “Thế tử biết mưu tính như vậy, người Tây Tạng không phải là đối thủ của hắn, khu mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng nhất định là có lợi. Hơn nữa, thế tử thông minh như thế, không cần mổ gà lấy trứng, chỉ cần đi theo thế tử, tuy rằng kiếm ít một chút nhưng sẽ luôn luôn có miếng cơm mà ăn."
Trên thực tế, tuy rằng Chu Lý Minh nói có vẻ như đang bông đùa nhưng không ít người cũng đều nghĩ như hắn.
Người ta đã xem quá đủ bản lĩnh moi bạc của Minh Trạm rồi, tuy rằng Chu Lý Minh cũng đau lòng khi phải móc bạc ra, bất quá Minh Trạm rất giỏi tính kế, đám người Tây Tạng kia làm sao có thể đấu lại Minh Trạm, cho nên diêm thương bọn họ cũng sẽ không gặp bất lợi khi buôn bán ở khu mậu dịch. Vì vậy số người vô giúp vui thật sự không ít.
Chu gia bên này có Chu Tử Chính, nay còn có thể vui vẻ một chút.
Còn Chu gia bên kia thì lại hoàn toàn rơi vào tình cảnh khác, Chu Vân Quý không ngờ Minh Trạm làm việc gian xảo như thế, lúc trước ăn nói ba hoa chích chòe, tao nhã có lễ, thưởng này thưởng nọ, quay đầu lại thì lập tức bày ra bộ mặt khác.
Bất quá thương nhân xuất thân như Chu Vân Quý sẽ không so đo điểm này, từ trước đến nay vô thương bất gian. (không có thương nhân nào mà không gian)
Lúc trước tuy rằng Minh Trạm nói còn êm tai hơn cả hát, bất quá mọi người cũng không hứa hẹn cái gì, nay đương nhiên cũng không thể oán trách Minh Trạm.
Đại chưởng quỹ cung kính bẩm báo, “Đã hỏi thăm được tin tức, Chu gia, Thái gia, Liễu gia, Sở gia đều đã nộp mỏ muối lên Vương phủ."
Chu Vân Quý khẽ gật đầu, “Chúng ta chậm một bước."
“Như vậy chuyện mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng, thái gia tính thế nào, ngân lượng trong cửa hàng đã chuẩn bị sẵn hết rồi."
Chu Vân Quý cười lạnh, “Cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất quá dùng nhiều ngân lượng một chút, Chu gia của chúng ta cũng chẳng tiếc bao nhiêu đó bạc. Đi tìm tiểu nhị lạ mặt, đừng để lộ dấu vết."
Cho dù các thương nhân vừa mừng vừa lo thì cũng chẳng quan hệ gì đến Minh Trạm, hắn sắp gặp phải một chuyện phiền phức khác.
Hôn sự của hắn.
Ở cổ đại, chỉ cần ngươi chưa nạp chính thê thì chính là chưa đại hôn.
Mà với niên kỉ và thân phận của Minh Trạm đã khiến không ít đại thần đề cập đến chuyện này khi nghị sự, thế tử đã đến tuổi đại hôn, cứ tiếp tục kéo dài là không tuân theo thiên ý.
Ngay cả thiên ý mà cũng lôi ra, thiếu chút nữa Minh Trạm đã sặc đến chết, quay đầu nhìn về phía Phượng Cảnh Nam,
Có người còn nói thẳng, “Hoàng thượng đã ban hôn hai lần nhưng vẫn không trôi chảy. Không bằng tuyển phi cho thế tử ở Vân Quý trước, chọn thục nữ vừa độ tuổi rồi thỉnh Hoàng thượng ban hôn."
Minh Trạm lắp bắp nói, “Ta, ta đã có trắc phi. Việc này tốt nhất là bàn bạc kỹ lưỡng một chút."
“Điện hạ, ngài nạp tiểu thiếp, hiện tại thú chính thê thì mới là phải đạo."
Minh Trạm nháy mắt với Phượng Cảnh Nam, lời hứa của ngài đâu!
Phượng Cảnh Nam gật đầu nói, “Liễu khanh nói có lý, Minh Trạm là thế tử của Trấn Nam Vương phủ, chuyện đại hôn cần phải xem trọng, tuyển phi theo quy củ. Liễu khanh học vấn uyên bác, việc này giao cho Liễu khanh an bài."
Minh Trạm nói, “Phụ vương, nhi thần tuổi còn nhỏ, cũng không cần vội vàng lập thế tử phi."
“Ngươi không vội nhưng bổn vương muốn nhanh chóng bế tôn tử." Phượng Cảnh Nam mỉm cười, tặng cho Minh Trạm một câu, dặn dò Liễu đại nhân, “Bổn vương chỉ có một mình Minh Trạm là đích tử, là chính thống của Trấn Nam Vương phủ, Liễu khanh nhất định phải chú trọng."
Liễu đại nhân cung kính trả lời.
Phượng Cảnh Nam lại nói, “Minh Trạm xưa nay thích đọc sách, trước kia hắn ở đế đô thường cùng nhân sĩ đế đô cùng đàm thi luận văn. Nay trở về Vương phủ cứ luôn cầu bổn Vương chọn cho hắn một hai nho sĩ uyên bác làm vi sư, cũng có thể cùng nhau tiến bộ. Theo ý của bổn Vương, Liễu khanh, Tào khanh đều là Trạng Nguyên, Phùng khanh và Hứa khanh đều có trình độ, bắt đầu từ nay các ngươi sẽ qua thư phòng của thế tử để giảng dạy thi thơ cho thế tử."
Bốn người tạ ơn.
Nghị sự chấm dứt, Minh Trạm rời đi cùng Phượng Cảnh Nam.
Minh Trạm cau mày, “Lúc trước phụ vương đã ưng thuận rồi mà…"
“Lúc trước là lúc trước, ngươi tự ngẫm lại đi, ta chưa từng thấy có ai không chịu thú chính thê. Trong nhà không có chính thê thì ngày sau xuất môn tham dự yến tiệc, tiến cung thỉnh an đều phải mang theo trắc phi hay sao?" Phượng Cảnh Nam hỏi.
“Nhưng cũng không cần phải gấp gáp như vậy!"
“Gấp cái gì? Mười lăm tuổi thì ta đã đại hôn, ngươi có kéo dài cũng không được bao nhiêu năm, hôm nay không nhắc đến thì ngày mai cũng sẽ có người nhắc đến." Phượng Cảnh Nam duỗi hai tay, lập tức có tiểu thị nữ nhẹ bước tiến đến hầu hạ cởi ra Vương bào phiền phức, sau đó thay bằng sam y thoải mái, bên hông thắt sợi dây bằng tơ tằm màu vàng, Phượng Cảnh Nam thanh thản ngồi trên nhuyễn tháp, “Đó là một cơ hội không tệ, còn có một chuyện, Tàng Hãn muốn kết thân với chúng ta, hắn có một tiểu công chúa đang tuổi thanh xuân, rất xứng với ngươi, chuyện này cứ quyết định như vậy."
Minh Trạm bì từng trận thiên lôi oanh tạc, quả thật không có cách nào để lên tiếng, “Chuyện khi nào? Vì sao ta lại không biết?"
“Ngày hôm qua ta mới nhận được thư tay do Tàng Hãn đích thân viết."
“Vậy tại sao lại bắt ta phải thú nàng?" Minh Trạm không phục, “Trước ta có ba ca ca, cho dù Tàng Hãn coi trọng thân phận thì so ra ta vẫn kém hơn phụ vương."
Phượng Cảnh Nam có một chút chột dạ, bất quá cũng nhanh chóng giấu diếm, cau mày giáo huấn, “Đúng là không biết phân rõ phải trái, công chúa của Tàng Hãn người ta nhìn trúng ngươi, vậy mà ngươi lại đắn đo. Ta báo với ngươi một tiếng để ngươi chuẩn bị sẵn sàng, trong chốc lát ta sẽ nói với mẫu thân của ngươi, chuẩn bị tốt chỗ ở cho công chúa."
Minh Trạm chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bàn tay chìa ra trước mặt của Phượng Cảnh Nam, “Thư của Tàng Hãn đâu, đưa cho ta xem một cái."
“Nếu cần phải cho ngươi xem thì đương nhiên sẽ cho ngươi xem." Ý tứ là tiểu tử nhà ngươi thức thời dùm ta một chút.
Hàng lông mày của Minh Trạm dựng thẳng, bộ dáng quả nhiên là thế, nheo mắt cười, “Tàng Hãn người ta căn bản chưa nói muốn gả công chúa cho ai, vậy mà phụ vương lại tự chủ trương đưa cho ta. Vì sao chuyện tốt không nhớ đến ta, lại đem mấy chuyện này đưa cho ta. Ta không đồng ý, ngài tự giữ lại đi, ta thà là có thêm tiểu mụ mụ vẫn hơn."
Kỳ thật Phượng Cảnh Nam đang lúc tráng niên, nhu cầu đối với nữ nhân vẫn còn tràn đầy, bất quá hắn thích loại nữ nhân dịu ngoan xinh đẹp. Nữ nhân có xuất thân cao như vậy cũng không dễ sống chung, Phượng Cảnh Nam thật sự không muốn ứng phó với một tiểu công chúa mười sáu mười bảy tuổi, vì vậy liền đẩy phiền phức cho Minh Trạm.
Nay Minh Trạm không muốn, Phượng Cảnh Nam bèn nổi giận, “Lão tử sinh ngươi dưỡng ngươi, cũng đã đến lúc ngươi phải thay lão tử phân ưu, đừng nhiều lời, việc này ta đã quyết định rồi. Cũng đã hồi âm cho Tàng Hãn, ngươi cứ chờ làm tân lang đi."
“Phụ vương không giảng đạo lý!" Minh Trạm giận quá, cũng la ầm lên.
Phượng Cảnh Nam lạnh lùng quét mắt nhìn Minh Trạm, “Ta muốn giảng một chút lễ tiết với ngươi, quân vi thần cương, phụ vi tử cương, ngươi nghe lời chính là lễ tiết. Hôn sự đều do cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, công chúa Tây Tạng có chỗ nào không xứng với ngươi. Vì sao ngươi lại không tình nguyện như vậy? Bảo ngươi nạp phi chứ có bảo ngươi đi chết đâu, ngươi hét to với ta làm cái gì?"
Minh Trạm nói, “Hôm nay cùng người Tây Tạng kinh thương thì phải thú công chúa Tây Tạng, ngày mai nếu có tới lui với người Miến Điện thì chẳng lẽ phải nạp cả công chúa Miến Điện luôn sao? Rốt cục đến bao giờ mới thôi?"
Minh Trạm rất khó chơi, Phượng Cảnh Nam không khỏi nhớ đến Minh Lễ luôn ngoan ngoãn dễ bảo, hài tử kia chưa từng nói một chữ không ở trước mặt hắn, trong khi tiểu tử Minh Trạm này thật sự là hỗn đản, Phượng Cảnh Nam cảm thấy phiền phức, cả giận nói, “Ngươi ở vị trí này, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường! Một chính phi, bốn trắc phi là điều cần thiết, nay có được một mối hôn nhân đầy lợi ích, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Đừng bảo với ta ngay cả đạo lý này mà ngươi cũng không hiểu, lúc trước ngươi đòi chết đòi sống muốn làm thế tử thì cũng phải dự đoán được ngày hôm nay!"
“Phụ vương, ngài giảng một chút đạo lý có được hay không? Phụ vương bây giờ vẫn còn là cuồng long mãnh hổ, làm Vương gia thêm ba năm hay mười năm nữa cũng không thành vấn đề. Phụ vương hiện tại chỉ trông như mới ba mươi, tuổi lại không lớn, bốn vị trắc phi của phụ vương cũng chỉ có hai vị. Tuy rằng là kết thân vì ích lợi nhưng phụ vương cũng biết ta không hề có hứng thú với nữ nhân, đến lúc đó khó tránh khỏi thất lễ với công chúa Tây Tạng, chi bằng phụ vương chọn nàng đi. Không chỉ cho ta thêm môt vị Vương đệ mà còn tượng trưng cho tình hữu nghị vạn cổ của chúng ta và Tây Tạng." Minh Trạm nói chuyện vừa nhẹ vừa nhanh, giống như tiếng hạt đỗ nổ lốp bốp, nói xong một tràng, cổ họng khát nước, bèn cầm tách trà lên rồi uống một hơi.
Nhưng Phượng Cảnh Nam vững như thiết thạch, nhìn Minh Trạm sốt ruột, hắn cười nhẹ, từ trong y mệ vươn ra một bàn tay được bảo dưỡng vô cùng tốt, tiếp nhận tách trà trong tay của Minh Trạm rồi nhấp một ngụm, nói năng đầy phong độ, “Nói rất đúng, bổn vương chờ bế tôn tử đây. Vân Nam Tây Tạng hữu nghị, quan hệ bền vững."
Minh Trạm hung hăng nói, “Ba ngày ta không đánh răng, ngày hôm qua còn ăn tỏi, phụ vương không cảm thấy thối hay sao?"
Phượng Cảnh Nam ngây người, hỏi như thể không tin vào tai mình, “Ngươi đang muốn làm ta cảm thấy buồn nôn hay sao?"
“Đâu có, ta chỉ muốn nói cho phụ vương biết, bệnh truyền từ miệng." Ở cổ đại, những người xuất thân tôn quý đều ưa sạch sẽ. Phượng Cảnh Nam không ngại uống cùng tách trà với Minh Trạm là vì hắn thừa nhận Minh Trạm, Minh Trạm bị loại kết thân quái quỷ này chọc cho nổi giận, nhịn không được mà kích thích Phượng Cảnh Nam.
Phượng Cảnh Nam gật đầu, vui vẻ nhắc nhở Minh Trạm, “Vậy ngươi phải nhớ kỹ câu này, họa từ miệng mà ra."
Minh Trạm nhất thời đứng bật dậy, cảnh giác nhìn về phía Phượng Cảnh Nam. Phượng Cảnh Nam vuốt ve chiếc nhẫn bằng xương hươu trên ngón tay cái, mỉm cười nói, “Đừng sợ, lúc bình thường, chỉ cần có thể phân rõ phải trái thì ta sẽ nguyện ý phân rõ phải trái với ngươi. Đến khi thật sự không thể giảng đạo lý được nữa thì mới dùng nắm đấm để nói chuyện."
“Dùng tảo thiện trước đi, sau khi ăn xong thì thật sự có việc muốn phân phó cho ngươi."
……….
Vì sao khu mậu dịch với Tây Tạng được mở ra? Đó là vì muốn mở ra một con đường khác cho diêm thương.
Nói cách khác, nếu không phải thuế muối cải cách thì khu mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng cũng sẽ không được mở ra, giao dịch trà mà mà Trấn Nam Vương phủ nắm giữ hằng năm vẫn tiếp tục thuận buồm xuôi gió, bạc kiếm ào ào.
Nhưng hiện tại các diêm thương còn chưa kịp thương thảo kỹ lưỡng thì bên này Minh Trạm đã bắt đầu cho khai hội đấu thầu ở khu mậu dịch với biên ải Tây Tạng.
Như vậy là sao?
Thế tử lừa dối người ta hả?
Chu Tử Chính kinh ngạc, không ngại mà hỏi thẳng, “Điện hạ, như vậy phải ăn nói thế nào với các diêm thương?"
Minh Trạm cười nhạt, cầm tách trà lên rồi uống một ngụm, nói một cách không nhanh không chậm, “Ta đã đích thân gặp mặt tộc trưởng của mấy nhà bọn họ, cũng đã nói rõ ràng các chính sách với bọn họ, Xem ra bọn họ không muốn, như vậy đợi ba năm nữa, đến kỳ hạn chấm dứt khế ước với Vương phủ, đương nhiên sẽ thu hồi mỏ muối, đến lúc đó lại cải cách toàn diện thì cũng thế thôi."
Chu Tử Chính ngậm miệng.
Chuyện này, chuyện này….
“Đương nhiên nếu hiện tại có nhà nào chịu giao ra mỏ muối thì ta đương nhiên sẽ giữ lời." Minh Trạm khoan thai thản nhiên nói, sắc mặt hồng hào, từ sau khi đàm phán được chuyện mở khu mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng thì hắn rốt cục mới an tâm.
Vấn đề cải cách cũng chỉ là vấn đề ngân lượng.
Nay khu mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng đã bị Minh Trạm nắm cán, chưa đề cập đến thuế suất, Số bạc mà hắn kiếm được từ việc bán giấy phép cho ba năm buôn bán ở khu mậu dịch cũng không thiếu, đủ để bù lại lợi nhuận cho giao dịch trà mã trước kia. Vì vậy hiện tại Minh Trạm không thiếu bạc, đương nhiên là sẽ không nóng nảy.
Hắn không vội mà người khác phải vội.
Chu Tử Chính thật sự muốn hộc máu, từ trước đến nay muốn đàm phán đều phải có quá trình, ngươi nâng giá ta ép giá, sau đó là song phương đạt đến giá thỏa thuận. Nào có ai giống như Minh Trạm, gặp mặt một lần, thông báo một tiếng, sau đó không nói thêm tiếng nào.
Không chỉ không nói thêm tiếng nào, rõ ràng là còn bị Minh Trạm chặn cổ họng.
Tỷ như ca ca của Chu Tử Chính là Chu Tử Tiếu, kỳ thật đã sớm mềm lòng, chẳng qua muốn cẩn thận suy xét xem nên biểu đạt lòng trung thành với Minh Trạm bằng cái gì.
“Điện hạ." Cho dù là Chu Tử Chính thầm mắng Minh Trạm gian trá, lên kế hoạch rất tốt, kết quả là không an bài theo kế hoạch đã định, thật sự là không làm cho người ta choáng váng đầu óc thì sẽ không cam tâm bỏ qua. Chu Tử Chính cảm thấy bất đắc dĩ, ôn hòa nói, “Điện hạ, chẳng phải lúc trước ngài đã nói sang đầu năm sẽ chọn hai mỏ muối để cải cách hay sao?"
“Đúng vậy, đã chọn xong rồi."
“Không biết là hai nhà nào?"
“Thái gia và Sở gia." Minh Trạm cười nhàn nhạt, “Hiếm thấy hai nhà bọn họ lại thông suốt như thế, ta vừa lên tiếng thì đã đem mỏ muối dâng lên. Nhưng thật ra hiện tại nhân thủ vẫn chưa đủ, bất quá sắp đến khoa cử, khi đó sẽ tuyển thêm người cũng không muộn." Trấn Nam Vương phủ cũng tổ chức thi khoa để chọn lựa nhân tài, đương nhiên về quy mô thì không thể sánh bằng đế đô.
Chu Tử Chính thật sự muốn khóc, hắn đi theo Minh Trạm làm trâu làm ngựa vậy mà hoàn toàn không biết việc này, Minh Trạm nói, “Kỳ thật ta có ý chọn thêm hai nhà, chẳng qua thấy mấy nhà bọn họ không quá hào hứng, Vương phủ cũng không tiện tranh lợi cùng dân, thôi thôi, cứ đợi thêm ba năm nữa cũng không sao."
Nhìn gương mặt quái đản của Minh Trạm, mặc dù biết đây chỉ là bề ngoài, nhưng Chu Tử Chính vẫn phải nhịn xuống cảm giác tức muốn hộc máu, “Thế tử tự bi quan rồi, theo thần biết thì kỳ thật diêm thương luôn mong ngóng chuyện này, không ít người cảm thấy hứng thú đối với khu mậu dịch ở biên ải. Thế tử đã có ý tuyển thêm mấy nhà, vì sao không tiếp tục triệu kiến diêm thương, thần tin bọn họ sẽ có lựa chọn sáng suốt. Thế tử cho bọn họ cơ hội thứ hai, như vậy cũng có thể biểu đạt tấm lòng độ lượng khoan dung của thế tử."
“A? Vậy à?" Minh Trạm ra vẻ ngây thơ mà nháy mắt mấy cái, cười hỏi, “Lão Chu có tin tức nội bộ ư?"
Chu Tử Chính cực kỳ mệt mỏi, Minh Trạm nói tiếp, “Một khi đã như vậy thì chuyện này giao cho lão Chu ngươi an bài đi. Chọn thêm hai nhà là đủ, không cần gióng trống khua chiêng đâu."
“Dạ." Tuy rằng mệnh lệnh lần này sẽ khiến Chu Tử Chính đắc tội không ít người, bất quá rõ ràng là có lợi cho Chu gia.
Hội đấu giá quyền cho phép buôn bán tại khu mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng đã chọn ngày cử hành, ngoại trừ phiếu vào cửa đắt khủng khiếp thì còn có thêm lời nguyền rủa âm thầm của đám diêm thương dành cho Minh Trạm.
Chu Tử Tiếu may mắn vì có huynh đệ tốt, đồng thời cũng mắng Thái gia gian trá, “Sớm biết hai tên tiểu tử nhà Thái gia không thành thật, hừ, dương đông kích tây."
“Ta đã bảo ca ca nên sớm quyết định đi mà ca ca không chịu nghe." Chu Tử Chính nói, “Ta còn chưa thấy ai có thể chiếm được lợi ích từ trong tay của thế tử đâu."
Chu Lý Minh cũng thở dài, “Đúng vậy, thế tử điện hạ thật sự là có thể vắt đá ra dầu mà." Hai tĩnh Vân Quý có trăm tộc sinh sống, mọi người tuy rằng đều kính sợ Trấn Nam Vương phủ, bất quá nói đi nói lại thì đương nhiên không thể dè dặt như sĩ tử ở đế đô.
Chu Tử Chính trừng mắt, “Nói cái quái gì thế, ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn vạ mồm vạ miệng như vậy?"
“Thúc thúc, ngài đừng nổi nóng mà." Chu Lý Minh vội vàng dâng trà, đợi Chu Tử Chính sầm mặt tiếp nhận thì mới nói, “Cũng không phải chỉ có một mình điệt nhi nói như vậy, lần trước khai hội vấn đáp, phiếu vào cửa là một ngàn lượng. Nay muốn tham gia vào cuộc đấu giá xin giấy phép buôn bán ở khu mậu dịch lại phải bỏ thêm bạc, người nào mà chẳng biết thế tử lại muốn bạc cơ chứ?"
Chu Tử Chính nói, “Oán giận như vậy thì đừng ăn miếng bánh này, tặng cho người khác đi, người ta sẽ lập tức cảm tạ ngươi."
Chu Lý Minh cười nói, “Thế tử biết mưu tính như vậy, người Tây Tạng không phải là đối thủ của hắn, khu mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng nhất định là có lợi. Hơn nữa, thế tử thông minh như thế, không cần mổ gà lấy trứng, chỉ cần đi theo thế tử, tuy rằng kiếm ít một chút nhưng sẽ luôn luôn có miếng cơm mà ăn."
Trên thực tế, tuy rằng Chu Lý Minh nói có vẻ như đang bông đùa nhưng không ít người cũng đều nghĩ như hắn.
Người ta đã xem quá đủ bản lĩnh moi bạc của Minh Trạm rồi, tuy rằng Chu Lý Minh cũng đau lòng khi phải móc bạc ra, bất quá Minh Trạm rất giỏi tính kế, đám người Tây Tạng kia làm sao có thể đấu lại Minh Trạm, cho nên diêm thương bọn họ cũng sẽ không gặp bất lợi khi buôn bán ở khu mậu dịch. Vì vậy số người vô giúp vui thật sự không ít.
Chu gia bên này có Chu Tử Chính, nay còn có thể vui vẻ một chút.
Còn Chu gia bên kia thì lại hoàn toàn rơi vào tình cảnh khác, Chu Vân Quý không ngờ Minh Trạm làm việc gian xảo như thế, lúc trước ăn nói ba hoa chích chòe, tao nhã có lễ, thưởng này thưởng nọ, quay đầu lại thì lập tức bày ra bộ mặt khác.
Bất quá thương nhân xuất thân như Chu Vân Quý sẽ không so đo điểm này, từ trước đến nay vô thương bất gian. (không có thương nhân nào mà không gian)
Lúc trước tuy rằng Minh Trạm nói còn êm tai hơn cả hát, bất quá mọi người cũng không hứa hẹn cái gì, nay đương nhiên cũng không thể oán trách Minh Trạm.
Đại chưởng quỹ cung kính bẩm báo, “Đã hỏi thăm được tin tức, Chu gia, Thái gia, Liễu gia, Sở gia đều đã nộp mỏ muối lên Vương phủ."
Chu Vân Quý khẽ gật đầu, “Chúng ta chậm một bước."
“Như vậy chuyện mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng, thái gia tính thế nào, ngân lượng trong cửa hàng đã chuẩn bị sẵn hết rồi."
Chu Vân Quý cười lạnh, “Cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất quá dùng nhiều ngân lượng một chút, Chu gia của chúng ta cũng chẳng tiếc bao nhiêu đó bạc. Đi tìm tiểu nhị lạ mặt, đừng để lộ dấu vết."
Cho dù các thương nhân vừa mừng vừa lo thì cũng chẳng quan hệ gì đến Minh Trạm, hắn sắp gặp phải một chuyện phiền phức khác.
Hôn sự của hắn.
Ở cổ đại, chỉ cần ngươi chưa nạp chính thê thì chính là chưa đại hôn.
Mà với niên kỉ và thân phận của Minh Trạm đã khiến không ít đại thần đề cập đến chuyện này khi nghị sự, thế tử đã đến tuổi đại hôn, cứ tiếp tục kéo dài là không tuân theo thiên ý.
Ngay cả thiên ý mà cũng lôi ra, thiếu chút nữa Minh Trạm đã sặc đến chết, quay đầu nhìn về phía Phượng Cảnh Nam,
Có người còn nói thẳng, “Hoàng thượng đã ban hôn hai lần nhưng vẫn không trôi chảy. Không bằng tuyển phi cho thế tử ở Vân Quý trước, chọn thục nữ vừa độ tuổi rồi thỉnh Hoàng thượng ban hôn."
Minh Trạm lắp bắp nói, “Ta, ta đã có trắc phi. Việc này tốt nhất là bàn bạc kỹ lưỡng một chút."
“Điện hạ, ngài nạp tiểu thiếp, hiện tại thú chính thê thì mới là phải đạo."
Minh Trạm nháy mắt với Phượng Cảnh Nam, lời hứa của ngài đâu!
Phượng Cảnh Nam gật đầu nói, “Liễu khanh nói có lý, Minh Trạm là thế tử của Trấn Nam Vương phủ, chuyện đại hôn cần phải xem trọng, tuyển phi theo quy củ. Liễu khanh học vấn uyên bác, việc này giao cho Liễu khanh an bài."
Minh Trạm nói, “Phụ vương, nhi thần tuổi còn nhỏ, cũng không cần vội vàng lập thế tử phi."
“Ngươi không vội nhưng bổn vương muốn nhanh chóng bế tôn tử." Phượng Cảnh Nam mỉm cười, tặng cho Minh Trạm một câu, dặn dò Liễu đại nhân, “Bổn vương chỉ có một mình Minh Trạm là đích tử, là chính thống của Trấn Nam Vương phủ, Liễu khanh nhất định phải chú trọng."
Liễu đại nhân cung kính trả lời.
Phượng Cảnh Nam lại nói, “Minh Trạm xưa nay thích đọc sách, trước kia hắn ở đế đô thường cùng nhân sĩ đế đô cùng đàm thi luận văn. Nay trở về Vương phủ cứ luôn cầu bổn Vương chọn cho hắn một hai nho sĩ uyên bác làm vi sư, cũng có thể cùng nhau tiến bộ. Theo ý của bổn Vương, Liễu khanh, Tào khanh đều là Trạng Nguyên, Phùng khanh và Hứa khanh đều có trình độ, bắt đầu từ nay các ngươi sẽ qua thư phòng của thế tử để giảng dạy thi thơ cho thế tử."
Bốn người tạ ơn.
Nghị sự chấm dứt, Minh Trạm rời đi cùng Phượng Cảnh Nam.
Minh Trạm cau mày, “Lúc trước phụ vương đã ưng thuận rồi mà…"
“Lúc trước là lúc trước, ngươi tự ngẫm lại đi, ta chưa từng thấy có ai không chịu thú chính thê. Trong nhà không có chính thê thì ngày sau xuất môn tham dự yến tiệc, tiến cung thỉnh an đều phải mang theo trắc phi hay sao?" Phượng Cảnh Nam hỏi.
“Nhưng cũng không cần phải gấp gáp như vậy!"
“Gấp cái gì? Mười lăm tuổi thì ta đã đại hôn, ngươi có kéo dài cũng không được bao nhiêu năm, hôm nay không nhắc đến thì ngày mai cũng sẽ có người nhắc đến." Phượng Cảnh Nam duỗi hai tay, lập tức có tiểu thị nữ nhẹ bước tiến đến hầu hạ cởi ra Vương bào phiền phức, sau đó thay bằng sam y thoải mái, bên hông thắt sợi dây bằng tơ tằm màu vàng, Phượng Cảnh Nam thanh thản ngồi trên nhuyễn tháp, “Đó là một cơ hội không tệ, còn có một chuyện, Tàng Hãn muốn kết thân với chúng ta, hắn có một tiểu công chúa đang tuổi thanh xuân, rất xứng với ngươi, chuyện này cứ quyết định như vậy."
Minh Trạm bì từng trận thiên lôi oanh tạc, quả thật không có cách nào để lên tiếng, “Chuyện khi nào? Vì sao ta lại không biết?"
“Ngày hôm qua ta mới nhận được thư tay do Tàng Hãn đích thân viết."
“Vậy tại sao lại bắt ta phải thú nàng?" Minh Trạm không phục, “Trước ta có ba ca ca, cho dù Tàng Hãn coi trọng thân phận thì so ra ta vẫn kém hơn phụ vương."
Phượng Cảnh Nam có một chút chột dạ, bất quá cũng nhanh chóng giấu diếm, cau mày giáo huấn, “Đúng là không biết phân rõ phải trái, công chúa của Tàng Hãn người ta nhìn trúng ngươi, vậy mà ngươi lại đắn đo. Ta báo với ngươi một tiếng để ngươi chuẩn bị sẵn sàng, trong chốc lát ta sẽ nói với mẫu thân của ngươi, chuẩn bị tốt chỗ ở cho công chúa."
Minh Trạm chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bàn tay chìa ra trước mặt của Phượng Cảnh Nam, “Thư của Tàng Hãn đâu, đưa cho ta xem một cái."
“Nếu cần phải cho ngươi xem thì đương nhiên sẽ cho ngươi xem." Ý tứ là tiểu tử nhà ngươi thức thời dùm ta một chút.
Hàng lông mày của Minh Trạm dựng thẳng, bộ dáng quả nhiên là thế, nheo mắt cười, “Tàng Hãn người ta căn bản chưa nói muốn gả công chúa cho ai, vậy mà phụ vương lại tự chủ trương đưa cho ta. Vì sao chuyện tốt không nhớ đến ta, lại đem mấy chuyện này đưa cho ta. Ta không đồng ý, ngài tự giữ lại đi, ta thà là có thêm tiểu mụ mụ vẫn hơn."
Kỳ thật Phượng Cảnh Nam đang lúc tráng niên, nhu cầu đối với nữ nhân vẫn còn tràn đầy, bất quá hắn thích loại nữ nhân dịu ngoan xinh đẹp. Nữ nhân có xuất thân cao như vậy cũng không dễ sống chung, Phượng Cảnh Nam thật sự không muốn ứng phó với một tiểu công chúa mười sáu mười bảy tuổi, vì vậy liền đẩy phiền phức cho Minh Trạm.
Nay Minh Trạm không muốn, Phượng Cảnh Nam bèn nổi giận, “Lão tử sinh ngươi dưỡng ngươi, cũng đã đến lúc ngươi phải thay lão tử phân ưu, đừng nhiều lời, việc này ta đã quyết định rồi. Cũng đã hồi âm cho Tàng Hãn, ngươi cứ chờ làm tân lang đi."
“Phụ vương không giảng đạo lý!" Minh Trạm giận quá, cũng la ầm lên.
Phượng Cảnh Nam lạnh lùng quét mắt nhìn Minh Trạm, “Ta muốn giảng một chút lễ tiết với ngươi, quân vi thần cương, phụ vi tử cương, ngươi nghe lời chính là lễ tiết. Hôn sự đều do cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, công chúa Tây Tạng có chỗ nào không xứng với ngươi. Vì sao ngươi lại không tình nguyện như vậy? Bảo ngươi nạp phi chứ có bảo ngươi đi chết đâu, ngươi hét to với ta làm cái gì?"
Minh Trạm nói, “Hôm nay cùng người Tây Tạng kinh thương thì phải thú công chúa Tây Tạng, ngày mai nếu có tới lui với người Miến Điện thì chẳng lẽ phải nạp cả công chúa Miến Điện luôn sao? Rốt cục đến bao giờ mới thôi?"
Minh Trạm rất khó chơi, Phượng Cảnh Nam không khỏi nhớ đến Minh Lễ luôn ngoan ngoãn dễ bảo, hài tử kia chưa từng nói một chữ không ở trước mặt hắn, trong khi tiểu tử Minh Trạm này thật sự là hỗn đản, Phượng Cảnh Nam cảm thấy phiền phức, cả giận nói, “Ngươi ở vị trí này, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường! Một chính phi, bốn trắc phi là điều cần thiết, nay có được một mối hôn nhân đầy lợi ích, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Đừng bảo với ta ngay cả đạo lý này mà ngươi cũng không hiểu, lúc trước ngươi đòi chết đòi sống muốn làm thế tử thì cũng phải dự đoán được ngày hôm nay!"
“Phụ vương, ngài giảng một chút đạo lý có được hay không? Phụ vương bây giờ vẫn còn là cuồng long mãnh hổ, làm Vương gia thêm ba năm hay mười năm nữa cũng không thành vấn đề. Phụ vương hiện tại chỉ trông như mới ba mươi, tuổi lại không lớn, bốn vị trắc phi của phụ vương cũng chỉ có hai vị. Tuy rằng là kết thân vì ích lợi nhưng phụ vương cũng biết ta không hề có hứng thú với nữ nhân, đến lúc đó khó tránh khỏi thất lễ với công chúa Tây Tạng, chi bằng phụ vương chọn nàng đi. Không chỉ cho ta thêm môt vị Vương đệ mà còn tượng trưng cho tình hữu nghị vạn cổ của chúng ta và Tây Tạng." Minh Trạm nói chuyện vừa nhẹ vừa nhanh, giống như tiếng hạt đỗ nổ lốp bốp, nói xong một tràng, cổ họng khát nước, bèn cầm tách trà lên rồi uống một hơi.
Nhưng Phượng Cảnh Nam vững như thiết thạch, nhìn Minh Trạm sốt ruột, hắn cười nhẹ, từ trong y mệ vươn ra một bàn tay được bảo dưỡng vô cùng tốt, tiếp nhận tách trà trong tay của Minh Trạm rồi nhấp một ngụm, nói năng đầy phong độ, “Nói rất đúng, bổn vương chờ bế tôn tử đây. Vân Nam Tây Tạng hữu nghị, quan hệ bền vững."
Minh Trạm hung hăng nói, “Ba ngày ta không đánh răng, ngày hôm qua còn ăn tỏi, phụ vương không cảm thấy thối hay sao?"
Phượng Cảnh Nam ngây người, hỏi như thể không tin vào tai mình, “Ngươi đang muốn làm ta cảm thấy buồn nôn hay sao?"
“Đâu có, ta chỉ muốn nói cho phụ vương biết, bệnh truyền từ miệng." Ở cổ đại, những người xuất thân tôn quý đều ưa sạch sẽ. Phượng Cảnh Nam không ngại uống cùng tách trà với Minh Trạm là vì hắn thừa nhận Minh Trạm, Minh Trạm bị loại kết thân quái quỷ này chọc cho nổi giận, nhịn không được mà kích thích Phượng Cảnh Nam.
Phượng Cảnh Nam gật đầu, vui vẻ nhắc nhở Minh Trạm, “Vậy ngươi phải nhớ kỹ câu này, họa từ miệng mà ra."
Minh Trạm nhất thời đứng bật dậy, cảnh giác nhìn về phía Phượng Cảnh Nam. Phượng Cảnh Nam vuốt ve chiếc nhẫn bằng xương hươu trên ngón tay cái, mỉm cười nói, “Đừng sợ, lúc bình thường, chỉ cần có thể phân rõ phải trái thì ta sẽ nguyện ý phân rõ phải trái với ngươi. Đến khi thật sự không thể giảng đạo lý được nữa thì mới dùng nắm đấm để nói chuyện."
“Dùng tảo thiện trước đi, sau khi ăn xong thì thật sự có việc muốn phân phó cho ngươi."
……….
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy