Đích Trưởng Nữ
Chương 8: Trùng sinh 2
Edit: Li Chun
“Tiểu thư, người không sao chứ?" Nguyệt cô chấn động. “Trăm ngàn lần người đừng dọa nô tì a! Tiểu thư, người vừa mới qua sinh nhật 13 tuổi cách đây không lâu. Người đã quên sao?"
Mười ba tuổi! Triệu Khả Nhiên tuy rằng trên mặt không lộ thanh sắc, nhưng trong lòng đã sớm nổi lên sóng to gió lớn, nàng rõ ràng nhớ được, khoảng thời gian trước vừa qua sinh nhật 17 tuổi, sao hiện tại lại thành 13 tuổi. Nguyệt cô rõ ràng chết trước mình, nhưng hiện tại, bản thân không chết, Nguyệt cô cũng còn sống. Chẳng lẽ bản thân trọng sinh?
Triệu Khả Nhiên nhìn hình ảnh mình trong gương, ngũ quan non nớt, khuôn mặt còn chưa nảy nở, tất cả đều chứng minh, hiện tại nàng không phải 17 tuổi, mà là 13 tuổi. Chẳng lẽ ông trời nghe được nguyện vọng của nàng trước khi chết, nên cho nàng cơ hội trọng sinh sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khả Nhiên dâng lên một cỗ xúc động muốn khóc.
“Nguyệt cô, Nguyệt cô, Nguyệt cô. Huhu...hu" Triệu Khả Nhiên ôm Nguyệt cô tự nhiên bật khóc nức nở. Dường như muốn đem tất cả ủy khuất, thống khổ, còn có hận ý của nàng trước khi chết phát tiết ra hết.
“Ngoan, tiểu thư, nếu cảm thấy có gì không thoái mái cứ nói hết ra, không cần giữ trong lòng." Nguyệt cô vỗ về lưng Triệu Khả Nhiên, khuyên giải an ủi: “Đừng khóc nữa, dù người đã khỏe hơn, nhưng đừng khóc khiến bệnh lại nặng thêm."
Không biết qua bao lâu, Triệu Khả Nhiên mới ngưng khóc. Tất cả yếu đuối, khiếp đảm trước kia, đều theo dòng nước mắt toàn bộ trôi đi rồi. Ánh mắt Triệu Khả Nhiên chậm rãi trở nên kiên định, nếu cẩn thận nhìn kỹ, sâu trong ánh mắt còn như ẩn như hiện sự lạnh lùng. Xem ra ông trời cũng đồng tình với nàng, nghe được nguyện vọng trước khi chết của nàng, cho nàng cơ hội được trọng sinh. Như vậy đời này, nàng tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn giống như đời trước, cuối cùng còn đánh mất tính mạng bản thân. Cả đời này, nàng nhất định phải sống vì chính mình, tuyệt đối không lặp lại sai lầm trước kia.
“Tiểu thư tỉnh."
Theo sau thanh âm thanh thúy vang lên, Linh Nhi bưng một chén thuốc nóng, bước vào phòng.
Nghe được thanh âm của Linh Nhi, Nguyệt cô nhẹ nhàng nhíu mày. “Ngươi gọi to cái gì?"
Thấy được người đã hại mình đời trước, Triệu Khả Nhiên tức giận đến run cả người. Đời trước, nàng tín nhiệm Linh Nhi như vậy, nhưng không nghĩ tới, bản thân nuôi dưỡng một con chó sói bên người, cuối cùng giúp đỡ Khả Nhân cùng nhau vu hãm nàng, khiến nàng ôm hận mà chết đi. Liên tưởng đến đây, Triệu Khả Nhiên liền phẫn hận nhìn về phía Linh Nhi, bất quá rất nhanh, nàng cũng đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt cũng khôi phục lạnh lùng.
Linh Nhi tựa như nhìn thấy tiểu thư dùng ánh mắt thù hận nhìn mình, nhưng nháy mắt, tựa hồ lại không có gì. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của tiểu thư, Linh Nhi nghĩ chắc chắn mình nhìn lầm rồi. Nàng vội vã đem chén thuốc bưng tới.
“Tiểu thư tới giờ uống thuốc rồi."
Triệu Khả Nhiên tiếp nhận chén thuốc, chậm rãi uống.
Nhìn Linh Nhi, trong lòng Triệu Khả Nhiên không thể bình tĩnh. Xem ra hiện tại Linh Nhi hẳn đã là người của Khả Nhân, nói như vậy, Linh Nhi không thể giữ lại. Triệu Khả Nhiên trong mắt rất nhanh thoáng qua một tia ngoan độc. Đời trước, Linh Nhi hại nàng bi thảm, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất quá bây giờ không phải thời điểm, phải chờ một cơ hội thích hợp.
Triệu Khả Nhiên quay đầu, nhìn về phía Nguyệt cô cùng Lung Nhi, trong lòng trào ra cảm động. Đời trước, ở thời điểm nguy cấp nhất, Nguyệt cô cùng Lung Nhi vẫn nỗ lực che chở nàng, nhất là Nguyệt cô, lại vì nàng mà chết. Đời này, bản thân nhất định phải che chở tốt cho các nàng.
“Nguyệt cô, ta làm sao lại sinh bệnh?" Triệu Khả Nhiên muốn biết rõ ràng tình huống hiện tại. “Còn có, ta đã hôn mê bao lâu."
“Tiểu thư, người đã quên a! Người rơi xuống hồ sen, nhiễm phong hàn, lại phát sốt, người đã hôn mê 3 ngày."
Nguyệt cô còn chưa nói gì, Linh Nhi đã khẩn cấp nói hết cho Triệu Khả Nhiên nghe. Bởi vì, từ trước tới nay, Triệu Khả Nhiên khá yêu thương nàng, cho nên có khi nàng sẽ quên quy củ, hơn nữa Triệu Khả Nhiên chưa bao giờ trách cứ nàng, nàng càng thêm không kiêng nể gì. Nếu là Triệu Khả Nhiên trước đây, nhất định sẽ không so đo với nàng, nhưng hiện tại Triệu Khả Nhiên đã nhìn rõ tất cả.
“Quỳ xuống." Triệu Khả Nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng.
“Tiểu thư, người không sao chứ?" Nguyệt cô chấn động. “Trăm ngàn lần người đừng dọa nô tì a! Tiểu thư, người vừa mới qua sinh nhật 13 tuổi cách đây không lâu. Người đã quên sao?"
Mười ba tuổi! Triệu Khả Nhiên tuy rằng trên mặt không lộ thanh sắc, nhưng trong lòng đã sớm nổi lên sóng to gió lớn, nàng rõ ràng nhớ được, khoảng thời gian trước vừa qua sinh nhật 17 tuổi, sao hiện tại lại thành 13 tuổi. Nguyệt cô rõ ràng chết trước mình, nhưng hiện tại, bản thân không chết, Nguyệt cô cũng còn sống. Chẳng lẽ bản thân trọng sinh?
Triệu Khả Nhiên nhìn hình ảnh mình trong gương, ngũ quan non nớt, khuôn mặt còn chưa nảy nở, tất cả đều chứng minh, hiện tại nàng không phải 17 tuổi, mà là 13 tuổi. Chẳng lẽ ông trời nghe được nguyện vọng của nàng trước khi chết, nên cho nàng cơ hội trọng sinh sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khả Nhiên dâng lên một cỗ xúc động muốn khóc.
“Nguyệt cô, Nguyệt cô, Nguyệt cô. Huhu...hu" Triệu Khả Nhiên ôm Nguyệt cô tự nhiên bật khóc nức nở. Dường như muốn đem tất cả ủy khuất, thống khổ, còn có hận ý của nàng trước khi chết phát tiết ra hết.
“Ngoan, tiểu thư, nếu cảm thấy có gì không thoái mái cứ nói hết ra, không cần giữ trong lòng." Nguyệt cô vỗ về lưng Triệu Khả Nhiên, khuyên giải an ủi: “Đừng khóc nữa, dù người đã khỏe hơn, nhưng đừng khóc khiến bệnh lại nặng thêm."
Không biết qua bao lâu, Triệu Khả Nhiên mới ngưng khóc. Tất cả yếu đuối, khiếp đảm trước kia, đều theo dòng nước mắt toàn bộ trôi đi rồi. Ánh mắt Triệu Khả Nhiên chậm rãi trở nên kiên định, nếu cẩn thận nhìn kỹ, sâu trong ánh mắt còn như ẩn như hiện sự lạnh lùng. Xem ra ông trời cũng đồng tình với nàng, nghe được nguyện vọng trước khi chết của nàng, cho nàng cơ hội được trọng sinh. Như vậy đời này, nàng tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn giống như đời trước, cuối cùng còn đánh mất tính mạng bản thân. Cả đời này, nàng nhất định phải sống vì chính mình, tuyệt đối không lặp lại sai lầm trước kia.
“Tiểu thư tỉnh."
Theo sau thanh âm thanh thúy vang lên, Linh Nhi bưng một chén thuốc nóng, bước vào phòng.
Nghe được thanh âm của Linh Nhi, Nguyệt cô nhẹ nhàng nhíu mày. “Ngươi gọi to cái gì?"
Thấy được người đã hại mình đời trước, Triệu Khả Nhiên tức giận đến run cả người. Đời trước, nàng tín nhiệm Linh Nhi như vậy, nhưng không nghĩ tới, bản thân nuôi dưỡng một con chó sói bên người, cuối cùng giúp đỡ Khả Nhân cùng nhau vu hãm nàng, khiến nàng ôm hận mà chết đi. Liên tưởng đến đây, Triệu Khả Nhiên liền phẫn hận nhìn về phía Linh Nhi, bất quá rất nhanh, nàng cũng đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt cũng khôi phục lạnh lùng.
Linh Nhi tựa như nhìn thấy tiểu thư dùng ánh mắt thù hận nhìn mình, nhưng nháy mắt, tựa hồ lại không có gì. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của tiểu thư, Linh Nhi nghĩ chắc chắn mình nhìn lầm rồi. Nàng vội vã đem chén thuốc bưng tới.
“Tiểu thư tới giờ uống thuốc rồi."
Triệu Khả Nhiên tiếp nhận chén thuốc, chậm rãi uống.
Nhìn Linh Nhi, trong lòng Triệu Khả Nhiên không thể bình tĩnh. Xem ra hiện tại Linh Nhi hẳn đã là người của Khả Nhân, nói như vậy, Linh Nhi không thể giữ lại. Triệu Khả Nhiên trong mắt rất nhanh thoáng qua một tia ngoan độc. Đời trước, Linh Nhi hại nàng bi thảm, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất quá bây giờ không phải thời điểm, phải chờ một cơ hội thích hợp.
Triệu Khả Nhiên quay đầu, nhìn về phía Nguyệt cô cùng Lung Nhi, trong lòng trào ra cảm động. Đời trước, ở thời điểm nguy cấp nhất, Nguyệt cô cùng Lung Nhi vẫn nỗ lực che chở nàng, nhất là Nguyệt cô, lại vì nàng mà chết. Đời này, bản thân nhất định phải che chở tốt cho các nàng.
“Nguyệt cô, ta làm sao lại sinh bệnh?" Triệu Khả Nhiên muốn biết rõ ràng tình huống hiện tại. “Còn có, ta đã hôn mê bao lâu."
“Tiểu thư, người đã quên a! Người rơi xuống hồ sen, nhiễm phong hàn, lại phát sốt, người đã hôn mê 3 ngày."
Nguyệt cô còn chưa nói gì, Linh Nhi đã khẩn cấp nói hết cho Triệu Khả Nhiên nghe. Bởi vì, từ trước tới nay, Triệu Khả Nhiên khá yêu thương nàng, cho nên có khi nàng sẽ quên quy củ, hơn nữa Triệu Khả Nhiên chưa bao giờ trách cứ nàng, nàng càng thêm không kiêng nể gì. Nếu là Triệu Khả Nhiên trước đây, nhất định sẽ không so đo với nàng, nhưng hiện tại Triệu Khả Nhiên đã nhìn rõ tất cả.
“Quỳ xuống." Triệu Khả Nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng.
Tác giả :
Hạ Nhật Phấn Mạt