Đích Trưởng Nữ

Chương 193-1: Tiến cung tạ ơn (1)

“Tốt lắm, nếu đã thức dậy, vậy thì mau rửa mặt chải đầu!" Tư Đồ Húc cười nói, “Đừng quên, hôm nay là ngày tân hôn thứ nhất của chúng ta, chúng ta còn phải tiến cung thỉnh an và tạ ơn!"

“Ta nhớ được." Triệu Khả Nhiên gật đầu một cái, “Chuyện tiến cung tạ ơn lớn như vậy sao ta sẽ không nhớ chứ! Chúng ta mau thức dậy chải đầu đi! Không nên chậm trễ."

Dứt lời, Triệu Khả Nhiên liền hấp tấp rời giường, đến phía sau bình phong đổi quần áo, tiếp theo liền gọi nha hoàn vào hầu hạ nàng. Cầm Hương và Thi Hương đã sớm chờ ở bên ngoài, tiến vào còn có nha hoàn thái giám bưng các loại dụng cụ rửa mặt. Dẫn đầu là nội thị ước chừng hơn 40 tuổi, dáng vẻ thoạt nhìn rất hiền lành, mặc dù là thái giám, nhưng mà một chút cảm giác lên mặt cũng không có. Cả người xem ra ngăn nắp, giống như một gia gia hiền lành.

Nhìn nội thị đi tới, Tư Đồ Húc giới thiệu cho Triệu Khả Nhiên, “Vật nhỏ, vị này là tổng quản Húc vương phủ Lâm Đức. Tất cả nội vụ trong vương phủ đều do ông quản lý, sau này, những nội vụ kia sẽ từ từ giao cho nàng, Lâm Đức sẽ hiệp trợ nàng."

Triệu Khả Nhiên cười gật đầu với Lâm Đức, “Lâm tổng quản, về sau làm phiền ngươi hỗ trợ. Nếu ta có chỗ nào không hiểu, còn hi vọng ngươi chỉ giáo nhiều hơn."

“Vương phi quá khen." Thấy thái độ Triệu Khả Nhiên khiêm tốn, ấn tượng của Lâm Đức đối với vị tân vương phi này rất tốt, ông vội vã cười lên tiếng. “Vương phi, người không cần gọi nô tài là Lâm tổng quản, người và vương gia cứ trực tiếp gọi nô tài là Lâm Đức là được. Về sau trong vương phủ có nữ chủ nhân rồi, nô tài có thể nghỉ ngơi một chút rồi."

“Vật nhỏ, từ nhỏ đã Lâm Đức ở bên cạnh ta." Tư Đồ Húc nói, “Hắn là do mẫu phi của ta năm đó chọn giúp ta, về sau, nếu có chuyện gì nàng có thể tìm hắn."

Ý của Tư Đồ Húc nói cho Triệu Khả Nhiên, Lâm Đức là tâm phúc của hắn, nàng cũng có thể tin tưởng.

Triệu Khả Nhiên cười, nhìn Lâm Đức, “Lâm Đức, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt, sợ rằng còn phải đợi thêm một thời gian! Ta vừa mới gả vào vương phủ mà thôi, về sau ta còn có rất nhiều chỗ cần phải dựa vào ngươi!"

“Ha ha, nô tài không dám." Mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng mà lấy được sự khẳng định trong lòng Lâm Đức rất vui mừng, “Về sau nếu vương phi có chuyện gì, cứ hỏi nô tài là được, nô tài nhất định sẽ hiệp trợ vương phi thật tốt, quản lý tốt vương phủ."

Triệu Khả Nhiên cười lên tiếng, “Lâm Đức, vậy sau này làm phiền ngươi."

“Đó là vinh hạnh của nô tài." 

Lâm Đức mang theo vài thái giám bắt đầu giúp đỡ Tư Đồ Húc rửa mặt thay y phục và buộc tóc. Tư Đồ Húc luôn không thích nữ tử đến gần, cho nên bên cạnh hắn không có nha hoàn hầu hạ. Khi hắn ở trong viện, căn bản là không thấy được bóng dáng của nha hoàn. Cho nên đã từng có lần, tất cả mọi người suy đoán có phải Húc vương bị long dương chi phích hay không. Chỉ là, kể từ tiệc tuyển phi hắn chủ động cầu hôn Triệu Khả Nhiên, lời đồn đãi này cũng chưa đánh đã tan.

Bên kia, Cầm Hương và Thi Hương bắt đầu giúp đỡ Triệu Khả Nhiên rửa mặt thay y phục, mà chuyện trang điểm, D i ee n D a n L ee Q u yy D o nn là giao cho Họa Hương. Mặc dù trong lòng Triệu Khả Nhiên cảm thấy mao mao đối với việc Họa Hương thường loay hoay với da mặt người chết, nhưng mà không thể phủ nhận, công phu trang điểm của Họa Hương thật sự là tốt vô cùng, có thể làm nổi bật lên tất cả ưu điểm của người, cho nên Triệu Khả Nhiên liền mặc cho nàng chi phối. Thậm chí trong lòng nàng còn thầm nghĩ, chờ thêm một thời gian, chắc mình cũng sẽ quen!

Rất nhanh, Triệu Khả Nhiên đã trang điểm tốt, nàng mặc thường phục màu hồng phấn, hoa văn màu tím trên vạt áo rộng, ba nghìn tóc đen vén đơn giản phía sau, dùng một sợi tơ màu hồng nhạt cố định. Còn lại rũ xuống bên cổ, trên trán rũ xuống một viên đá quý nhỏ màu đỏ, tô điểm vừa vặn. Trên đầu cắm trâm vàng khắc phượng phi, theo bước chân nhẹ nhàng, phát ra một hồi tiếng vang leng keng, nổi bật lên có một vẻ phong tình đặc biệt, hiện ra tư thế xinh đẹp động lòng người.

Bởi vì phải ăn sáng xong, mới tiến cung thỉnh an, cho nên Triệu Khả Nhiên cũng không mặc cung trang phức tạp này, mà chỉ mặc thường phục mà thôi, có vẻ xinh đẹp động lòng.

Nhìn Triệu Khả Nhiên trước mắt trải qua một hồi trang điểm, Tư Đồ Húc thiếu chút nữa thì ngẩn ngơ, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy vật nhỏ so với trước kia, dung mạo hình như nhiều hơn mấy phần phong tình, có lẽ đây chính là phong tình đặc thù khi nữ nhi biến thành nữ nhân!

Tư Đồ Húc nhẹ nhàng ôm Triệu Khả Nhiên vào trong ngực, cằm chống lên tóc của nàng, thấp giọng nói, “Vật nhỏ, nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, ta thật hy vọng có thể nhốt nàng cả đời ở trong phòng, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy vẻ đẹp của nàng."

“Húc…"  Nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên không chỉ không có sợ hãi, trong lòng ngược lại cảm thấy cảm động.

“Nhưng vật nhỏ, ta sẽ không làm như vậy." Tư Đồ Húc tiếp tục nói, “Bởi vì, ta biết rõ, nàng có bầu trời riêng của chính mình, nếu như giam cầm nàng, sẽ chỉ làm mất đi vẻ đẹp của nàng mà thôi, cho nên ta sẽ bảo vệ nàng, vì nàng mà sáng tạo ra một bầu trời có thể làm cho nàng tự do bay lượn."

Triệu Khả Nhiên cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng mặc cho Tư Đồ Húc ôm nàng vào lòng.

Sau khi hai người rửa mặt xong, rất nhanh liền có người đi vào bắt đầu bày đồ ăn sáng. Mà cũng vào lúc này, có ma ma phủ Nội vụ đến, thu khăn lạc hồng bỏ vào trong hộp, cười nói: “Chúc mừng tân hôn của vương gia vương phi, nô tỳ hồi cung bẩm báo hoàng hậu nương nương!"

Hành động thu khăn đỏ về khiến cho Triệu Khả Nhiên rất xấu hổ, nhưng mà trong lòng của nàng cũng rõ ràng bước này tuyệt đối không thể thiếu. Nhận được khăn lạc hồng, vậy đã nói rõ tân nương thanh bạch, cũng chỉ có đến lúc này, cả hôn lễ mới xem như chính thức hoàn thành. Nếu trên khăn không có lạc hồng, nữ tử trong ngày tân hôn thứ hai sẽ bị đuổi về nhà mẹ. Hơn nữa nhà trai cũng sẽ không thừa nhận mối hôn sự này.

Triệu Khả Nhiên có thể cảm giác rõ ràng ánh mắt mập mờ của người bên cạnh, không khỏi đỏ mặt lên, thấy ánh mắt tràn đầy nụ cười của Tư Đồ Húc, càng thêm khó chịu. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Tư Đồ Húc.

Thấy dáng vẻ Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc cũng không dám cười nữa, vội vàng mở miệng phân phó nói, “Các ngươi hồi cung trước đi! Một lát nữa, Bổn vương sẽ mang theo vương phi vào cung tạ ơn."

Nói xong, nhìn Lâm Đức một cái. Lâm Đức cũng rất cơ trí. Tiến lên đưa đại hồng bao cho ma ma đi đầu. 

Sau khi ma ma lấy được tiền thưởng, cười rời đi, không dám lưu lại, thứ nhất là bởi vì đã cầm được tiền thưởng phong phú, thứ hai là bởi vì bình thường Húc Vương luôn lạnh nhạt với mọi người, mặc dù bây giờ là hôn kỳ của hắn, nhưng ai có thể bảo đảm hắn sẽ không nổi giận trong ngày này chứ? Cho nên vẫn sớm rời đi là tốt.

Tư Đồ Húc dắt Triệu Khả Nhiên đi đến trước bàn tròn, bắt đầu dùng đồ ăn sáng. Hai người trong không khí ấm áp dùng đồ ăn sáng. Trong bữa ăn, Tư Đồ Húc vẫn luôn gắp thức ăn cho Triệu Khả Nhiên, mặc dù Triệu Khả Nhiên cảm thấy xấu hổ, bởi vì còn có thái giám và nha hoàn ở bên cạnh nhìn. Nhưng nghĩ đến hiện tại hai người đã là phu thê, cho nên cũng không có mở miệng cự tuyệt.

Hai người dùng xong đồ ăn sáng, Thi Hương hình như có chuyện gì muốn nói, nhưng mà cũng không biết nên nói hay không, cho nên vẫn rất do dự, D i ee n D a n L ee Q u yy D o nn Triệu Khả Nhiên tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Nói thế nào thì Thi Hương cũng hầu hạ bên cạnh nàng, nàng vẫn có thể nhìn ra được.

“Thi Hương, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói thẳng ra." Triệu Khả Nhiên trực tiếp mở miệng nói, “Không cần do dự như vậy, ngươi cứ nói ra đi! Nếu có chuyện quan trọng liền nói cho ta biết! Ta tự biết định đoạt."

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Thi Hương hoảng sợ, nhưng mà nàng vẫn bước lên, thi lễ, mở miệng nói, “Vương phi, trong phủ truyền đến tin tức, nói là, nói là ngày hôm qua Triệu Oánh được đón trở về phủ."

“Cái gì?" Nghe Thi Hương nói, Triệu Khả Nhiên không nhịn được cau mày, “Rốt cuộc là nguyên nhân gì, theo lý mà nói, cả đời này Triệu Oánh cũng không có khả năng trở lại Thái sư phủ mới đúng!"

Thấy dáng vẻ cau mày của Triệu Khả Nhiên, trong lòng Tư Đồ Húc cảm thấy không vui, hắn bất mãn nhìn Thi Hương, tựa hồ đang trách cứ Thi Hương không nên vào lúc này nói ra chuyện này, chọc cho vật nhỏ mất hứng.

Nhìn ánh mắt không vui của Tư Đồ Húc, trong lòng Thi Hương thật sự có một loại kích động muốn khóc. Vương gia! Không phải nô tỳ muốn nói ra, đó là tiểu thư tự mình phát hiện, người không cần nhìn chằm chằm nô tỳ, nô tỳ là vô tội.

Cũng không biết là nghe được hô hào trong lòng Thi Hương hay không, Tư Đồ Húc nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn Triệu Khả Nhiên, “Vật nhỏ, có phải là người lúc trước muốn hãm hại nàng Triệu Oánh trở lại hay không. Nếu nàng không thích, ta sẽ để cho nàng ta rời khỏi Thái sư phủ."

Thi Hương thở phào nhẹ nhõm, có một cảm giác sống sót sau tai nạn.

“Không cần, dù sao bây giờ ta đã không còn ở Thái sư phủ, nàng trở về cũng không có quan hệ." Triệu Khả Nhiên xoay đầu lại, nhìn Thi Hương, “Chỉ là, ta tương đối hiếu kỳ, tại sao nàng lại trở về, hơn nữa còn là ngày hôm qua."

“Điểm này nô tỳ đã dò la rõ ràng." Thi Hương mở miệng nói, “Nghe nói trong khoảng thời gian này, Trương di nương bị bệnh, hơn nữa bệnh tình rất nặng. Bà cầu khẩn lão gia để cho Triệu Oánh trở lại. Nhìn bộ dạng bệnh nặng của Trương di nương, lão gia cũng không nhẫn tâm, cho nên đồng ý thỉnh cầu của Trương di nương. Chỉ là, mặc dù đã trở lại, nhưng mà lão gia cũng không có khôi phục thân phận của nàng. Hiện tại trong phủ thân phận của nàng vẫn rất lúng túng. Tất cả mọi người đều kêu nàng là tam cô nương, mà không phải tam tiểu Thư. Thật ra thì, lão gia đã sớm muốn đón Triệu Oánh trở về, chỉ là bởi vì khi đó, bị hôn sự của người và Triệu Khả Nhân đè nặng, lão gia chắc cũng sợ xảy ra chuyện gì! Cho nên mãi cho đến khi các người xuất giá, mới đón Triệu Oánh trở về."

Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, “Cầm Hương, ngươi tìm người âm thầm nhìn chằm chằm họ, cũng không nên gây nhiễu loạn gì."

“Nô tỳ biết." Cầm Hương lĩnh mệnh, “Vương phi, người cứ yên tâm, nô tỳ sẽ làm tốt chuyện này."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại