Đích Trưởng Nữ
Chương 176-2: Trạng Nguyên Triệu Khả Phong (2)
“Phong nhi, lần này đệ làm rất tốt." Không có biện pháp khen ngợi bằng hành động, nên lời khen Triệu Khả Nhiên cũng sẽ không keo kiệt, “Lần này biểu hiện của đệ tốt như vậy, cho dù là tổ phụ, hay là cha, đối với quyết định của bọn hắn, nhất định là vô cùng cao hứng."
"Đại tỷ, cám ơn tỷ." Triệu Khả Phong mở miệng nói, “Nếu không phải có lời của tỷ, hiện tại có thể đệ căn bản không có thành tựu như vậy, còn nữa, hiện tại mẫu thân cũng không thể trở thành Nhị phu nhân Thái sư phủ."
“Không cần cám ơn ta." Triệu Khả Nhiên cười nói, “Đệ có ngày thành tựu như hôm nay, đó là cố gắng của đệ có được. Về phần Nhị nương có thể ngồi lên vị trí này, đó cũng là công lao của đệ, ta chỉ là trợ giúp mà thôi."
Nghe Triệu Khả Nhiên khiêm tốn, Triệu Khả Phong cũng không nói gì nữa rồi. Xe ngựa vẫn không ngừng chạy, chở ba người bọn họ theo hướng Thái sư phủ.
Sau khi bọn hắn trở lại Thái sư phủ, Triệu Tùng cũng sớm đã ở ngoài cửa chờ. Ngay trước lúc bọn họ về đến nhà, cũng đã có người đi trước báo hỉ. Vừa nhìn thấy xe ngựa tới, Triệu Tùng vội vàng tiến lên.
Xe ngựa dừng lại, Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Phong trước sau xuống xe, Tư Đồ Húc cũng chưa có xuống xe, hắn còn có chuyện phải làm, cho nên cũng không ở lại. Nhìn thấy con cái mình xuống xe ngựa, Triệu Tùng vội vàng đi tới, vỗ vai Triệu Khả Phong, "Phong nhi, con thật sự làm rất tốt, cha thấy thấy tự hào vì von."
Lúc này trong mắt của Triệu Tùng cũng chỉ có đứa con trai xuất sắc Triệu Khả Phong, ngay cả Triệu Khả Nhiên ở một bên cũng bị ông bỏ qua. Chỉ là, lcdien15dan52lelcquy15don52 đối với lần này, Triệu Khả Nhiên cũng không thèm để ý.
So sánh với Triệu Tùng kích động, Triệu Khả Phong cũng rất bình tĩnh, trong giọng nói không có một chút phập phồng, “Cha, người quá khen, lần này là hài nhi may mắn, mới có thể lấy được thành tích tốt như vậy. Thật ra thì so nhi tử người còn lợi hại hơn nhiều."
Mặc dù vẻ mặt Triệu Khả Phong hết sức bình thản, nhưng lại không có một chút nào đả kích đến nhiệt tình Triệu Tùng, “Ha ha ha, thật sự chính là hảo nhi tử của ta, lúc này, vẫn khiêm tốn như vậy."
“Cha, hay là, chúng ta vào phủ trước đi!" Ở một bên Triệu Khả Nhiên nhắc nhở, “Nếu có lời gì muốn nói, chúng ta đi về trước rồi hãy nói! Không cần đứng ở cửa nói chuyện. Còn có Phong nhi hiện tại cũng mệt mỏi, hay là trước để cho hắn nghỉ ngơi một chút đi!"
“Đúng đúng đúng, con xem ta, thật sự là quá kích động, đều quên mất chuyện như vậy." Triệu Tùng vỗ đầu của mình, “Tốt lắm, chúng ta nhanh đi vào trước rồi hãy nói!"
Nói xong, Triệu Tùng liền dẫn đầu đi vào. Sau khi vào phủ, Triệu Tùng lại lôi kéo Triệu Khả Phong nói một lúc lâu, mới để cho Triệu Khả Phong về nghỉ ngơi.
Trong mấy ngày kế tiếp, Triệu Tùng đều là xuân phong hả hê. Bây giờ hắn có một đứa con trai là Trạng Nguyên rồi, nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình bây giờ cho dù là đi bộ cũng nhanh như gió. Không chỉ có Triệu Tùng, dường như cả Thái sư phủ đều đắm chìm trong mảnh không khí vui mừng. Ánh mắt của mọi người nhìn Tôn Thiến so với trước kia hoàn toàn khác nhau. Lúc trước mặc dù Tôn Thiến trở thành bình thê, nhưng rốt cuộc vẫn là từ thiếp đi lên, cho nên trong lòng mọi người cũng có một chút thái độ, nhưng bây giờ có nhi tử là một Trạng Nguyên, mọi người đối với nàng, cũng là vô cùng khâm phục.
Lúc mọi người còn đắm chìm trong không khí vui mừng, Thái sư phủ lại nghênh đón một ngày quan trọng, đó chính là sinh nhật Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân. Sinh nhật năm nay so với năm trước không giống nhau, họ chính là cô nương trưởng thành, cũng đã đến tuổi có thể xuất giá. Cho nên lễ cập kê chính là lễ thành nhân của cô nương, ngày trọng đại như vậy, đương nhiên Thái sư phủ đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón.
Sáng sớm, bên trong Thái sư Phủ cũng nghênh đón không ít người, phần lớn là nữ quyến, dĩ nhiên còn có một vài nam tử. Mà vài nam tử phần lớn là thân thích Triệu gia..., ngay cả Triệu Khả Lễ hôm nay cũng tới tham gia. Chỉ là, trong tất cả tân khách đến, làm người khác chú ý nhất chính là Tư Đồ Húc. Chỉ là, mọi người đều biết Triệu Khả Nhiên đã là vị hôn thê của Húc vương rồi, cho nên nhìn thấy cũng không thể trách.
Sáng sớm Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân đã thức dậy, hơn nữa sau khi tắm rửa thay quần áo, vẫn chờ bên trong hậu đường. trước khi bắt đầu hành lễ, các nàng phải ở lại trong hậu đường chờ. Đối với lễ cập kê hôm nay, trong lòng Triệu Khả Nhiên tràn đầy mong đợi. Vốn lễ cập kê phải do Thái sư phủ an bài, nhưng mấy ngày trước, Tư Đồ Húc đã nói chuyện với Triệu Tùng, mặc dù lễ cập kê của Triệu Khả Nhiên vẫn cùng Triệu Khả Nhân cùng nhau cử hành trong phủ, nhưng mà, cũng do Tư Đồ Húc tới an bài mọi chuyện, cho nên mãi cho tới bây giờ, Triệu Khả Nhiên còn không biết rốt cuộc ai sẽ tới chủ trì lễ cập kê của mình.
“Triệu Khả Nhiên, bây giờ ngươi rất đắc ý, đúng không!"
Vừa nhìn thấy nụ cười trên mặt của Triệu Khả Nhiên, trong lòng của Triệu Khả Nhân chính là khó chịu, rõ ràng hôm nay hai người đều cử hành lễ cập kê, nhưng lễ cập kê của Triệu Khả Nhiên lại do Húc Vương một tay an bài, mặc dù không biết rốt cuộc an bài thành dạng gì, nhưng nhất định có thể là tốt hơn so với của mình. Nhất là sáng sớm hôm nay, Húc vương cũng đã tới, vì chính là tham gia lễ cập kê của Triệu Khả Nhiên. Nhưng mà, hôm nay Thái tử cũng không đến. Điểm này để cho nàng cảm thấy rất mất mặt.
Nghe được lời của Triệu Khả Nhân, “diễn" “đàn" “lê" “quý" “đôn" Triệu Khả Nhiên không nhịn được chau mày, “Triệu Khả Nhân, ngươi phát thần kinh cái gì! Hôm nay là ngày tốt, tại sao ngươi nhất định phải đưa tới rắc rối chứ?"
“Hừ, rốt cuộc là ta muốn đưa tới rắc rối, hay là ngươi muốn đưa tới rắc rối!" Triệu Khả Nhân hừ lạnh một tiếng, “Ngươi để Húc vương an bài xong tất cả, không phải là vì để cho ta mất mặt sau? Ta cho ngươi biết, không dễ dàng như vậy."
“Triệu Khả Nhân, ta thấy ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá, cho tới bây giờ ta cũng chưa yêu cầu Húc vương vì ta làm cái gì." Triệu Khả Nhiên nhìn Triệu Khả Nhân, mở miệng nói, “Hắn muốn làm vì ta, mà ta chỉ đón nhận mà thôi. Chính là đơn giản như vậy."
“Triệu Khả Nhiên, ngươi không cần nói dễ nghe như vậy." Đối với lời nói của Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Nhân một chữ cũng không tin tưởng, “Nếu ngươi không nói gì, sao Húc vương lại làm như vậy! Nếu đã làm, vậy thì không cần cãi chày cãi cối, như vậy chỉ khiến người khác xem thường ngươi."
Nghe Triệu Khả Nhân bẻ cong sự thật nói xằng nói bậy, Triệu Khả Nhiên lười phải cùng nàng cãi cọ. Nàng không mở miệng, cũng không nhìn Triệu Khả Nhân một cái. Thấy Triệu Khả Nhiên không để ý đến mình nữa, Triệu Khả Nhân cũng không tự làm mình mất mặt, hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi chờ bên trong hậu đường, cũng không cùng đối phương nói chuyện.
Mà lúc này họ cũng không biết, ở đại sảnh đón một vị khách nhân vô cùng tôn quý.
“Thái hậu nương nương giá lâm."
Cùng với một tiếng thông truyền, Thái hậu một thân thường phục đi vào trong đại sảnh. Thấy Thái hậu đến, tất cả mọi người vội vàng tập hợp, quỳ trên mặt đất, cùng mở miệng nói, “Tham kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
“Ha ha ha, tất cả mọi người không cần đa lễ, đứng lên trước đi!" Một thân xiêm áo màu vàng, tinh thần Thái hậu có vẻ vô cùng sáng láng, phất phất tay, để tất cả mọi người đứng lên trước.
Sau khi mọi người đều đứng lên, Tư Đồ Húc liền đi tới, đỡ Thái hậu ngồi xuống ghế chủ vị. Sau khi Thái hậu ngồi xuống, Triệu Tùng liền vội vàng tiến lên, cúi người một cái, mở miệng nói, “Thần không biết Thái hậu nương nương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, kính xin Thái hậu nương nương tha tội."
“Triệu Thái sư không cần đa lễ." Thái hậu cười đến hết sức hiền lành, “Thật ra thì hôm nay ai gia tới đây, cũng không phải là có gì chuyện quan trọng, hôm nay là lễ cập kê của nàng dâu tương lai của Húc nhi. Hắn a, chính là đau lòng vợ của mình, cho nên mới mời ta đến giúp chủ trì lễ cập kê này!"
Nghe được Thái hậu nói, trên mặt mọi người đều hiện lên nét mặt vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Văn quận chúa thậm chí có mặt mũi như vậy, thế nhưng có thể để đương kim Thái hậu vì nàng chủ trì lễ cập kê này. Phải biết, trong lễ cập kê đích xác phải có một vị khách mời đến giúp chủ trì lễ cập kê này. Mà vị khách mời này, chính là một vị nữ trưởng bối có tài năng. Mà vị nữ trưởng bối càng đức cao vọng trọng, vậy thì càng tốt. Mà trong đại lịch hoàng triều, trưởng bối có địa vị nhất, đó chính là Thái hậu nương nương rồi. Cho nên được Thái hậu nương nương tự mình chủ trì lễ cập kê, trong thế hệ đại lịch hoàng triều này, cũng chỉ có Triệu Khả Nhiên thôi. Cho nên mọi người mới có thể giật mình như vậy.
Thấy tất cả mọi người không mở miệng nói chuyện, Thái hậu nhìn Triệu Tùng, “Thế nào, Triệu Thái sư, ngươi không đồng ý để ai gia chủ trì lễ cập kê này của Văn quận chúa sao?"
“Không có, không có." Triệu Tùng vội vàng mở miệng lên tiếng, “Có thể được thái hậu nương nương yêu mến, đó là phúc khí của tiểu nữ. Tại đây thần thay tiểu nữ đa tạ Thái hậu nương nương rồi."
“Ha ha, Thái sư đồng ý là tốt." Thái hậu từ mi thiện mục (mặt mũi hiền lành) cười mở miệng, “Đúng rồi, hôm nay nhị tiểu thư quý phủ cũng cùng nhau cử hành lễ cập kê, đúng không!"
“Đúng vậy! Hôm nay Khả Nhân cũng cử hành lễ cập kê."
Tần Hương Hà cõi lòng đầy mong đợi nhìn Thái hậu, d.d.l.q.d hiện tại nàng hi vọng Thái hậu nói một câu, muốn thuận tiện giúp Khả Nhân cùng nhau chủ trì. Cho dù là thuận tiện, nàng cũng không hề để tâm, bởi vì có thể được Thái hậu tự mình giúp một tay chủ trì, vậy sau này giá trị Khả Nhân sẽ cao hơn.
Không chỉ có Tần Hương Hà, ngay cả Triệu Tùng cũng là gương mặt mong đợi. Dù sao, Triệu Khả Nhân cũng là nữ nhi của hắn, nếu lễ cập kê của hai nữ nhi đều do Thái hậu chủ trì, thật là có bao nhiêu mặt mũi!
“Hai tỷ muội cùng nhau cử hành lễ cập kê, xem ra nhất định sẽ rất náo nhiệt!"
Giống như không nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Tần Hương Hà và Triệu Tùng, Thái hậu nói xong một câu, cũng không lên tiếng. Thấy tình cảnh như thế, Tần Hương Hà và Triệu Tùng cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện mở miệng nói, dù sao hiện tại Thái hậu nương nương ngồi ở chỗ này, nếu không cẩn thận nói bậy, vậy hôm nay chuyện vui cũng sẽ biến thành chuyện xấu.
"Đại tỷ, cám ơn tỷ." Triệu Khả Phong mở miệng nói, “Nếu không phải có lời của tỷ, hiện tại có thể đệ căn bản không có thành tựu như vậy, còn nữa, hiện tại mẫu thân cũng không thể trở thành Nhị phu nhân Thái sư phủ."
“Không cần cám ơn ta." Triệu Khả Nhiên cười nói, “Đệ có ngày thành tựu như hôm nay, đó là cố gắng của đệ có được. Về phần Nhị nương có thể ngồi lên vị trí này, đó cũng là công lao của đệ, ta chỉ là trợ giúp mà thôi."
Nghe Triệu Khả Nhiên khiêm tốn, Triệu Khả Phong cũng không nói gì nữa rồi. Xe ngựa vẫn không ngừng chạy, chở ba người bọn họ theo hướng Thái sư phủ.
Sau khi bọn hắn trở lại Thái sư phủ, Triệu Tùng cũng sớm đã ở ngoài cửa chờ. Ngay trước lúc bọn họ về đến nhà, cũng đã có người đi trước báo hỉ. Vừa nhìn thấy xe ngựa tới, Triệu Tùng vội vàng tiến lên.
Xe ngựa dừng lại, Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Phong trước sau xuống xe, Tư Đồ Húc cũng chưa có xuống xe, hắn còn có chuyện phải làm, cho nên cũng không ở lại. Nhìn thấy con cái mình xuống xe ngựa, Triệu Tùng vội vàng đi tới, vỗ vai Triệu Khả Phong, "Phong nhi, con thật sự làm rất tốt, cha thấy thấy tự hào vì von."
Lúc này trong mắt của Triệu Tùng cũng chỉ có đứa con trai xuất sắc Triệu Khả Phong, ngay cả Triệu Khả Nhiên ở một bên cũng bị ông bỏ qua. Chỉ là, lcdien15dan52lelcquy15don52 đối với lần này, Triệu Khả Nhiên cũng không thèm để ý.
So sánh với Triệu Tùng kích động, Triệu Khả Phong cũng rất bình tĩnh, trong giọng nói không có một chút phập phồng, “Cha, người quá khen, lần này là hài nhi may mắn, mới có thể lấy được thành tích tốt như vậy. Thật ra thì so nhi tử người còn lợi hại hơn nhiều."
Mặc dù vẻ mặt Triệu Khả Phong hết sức bình thản, nhưng lại không có một chút nào đả kích đến nhiệt tình Triệu Tùng, “Ha ha ha, thật sự chính là hảo nhi tử của ta, lúc này, vẫn khiêm tốn như vậy."
“Cha, hay là, chúng ta vào phủ trước đi!" Ở một bên Triệu Khả Nhiên nhắc nhở, “Nếu có lời gì muốn nói, chúng ta đi về trước rồi hãy nói! Không cần đứng ở cửa nói chuyện. Còn có Phong nhi hiện tại cũng mệt mỏi, hay là trước để cho hắn nghỉ ngơi một chút đi!"
“Đúng đúng đúng, con xem ta, thật sự là quá kích động, đều quên mất chuyện như vậy." Triệu Tùng vỗ đầu của mình, “Tốt lắm, chúng ta nhanh đi vào trước rồi hãy nói!"
Nói xong, Triệu Tùng liền dẫn đầu đi vào. Sau khi vào phủ, Triệu Tùng lại lôi kéo Triệu Khả Phong nói một lúc lâu, mới để cho Triệu Khả Phong về nghỉ ngơi.
Trong mấy ngày kế tiếp, Triệu Tùng đều là xuân phong hả hê. Bây giờ hắn có một đứa con trai là Trạng Nguyên rồi, nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình bây giờ cho dù là đi bộ cũng nhanh như gió. Không chỉ có Triệu Tùng, dường như cả Thái sư phủ đều đắm chìm trong mảnh không khí vui mừng. Ánh mắt của mọi người nhìn Tôn Thiến so với trước kia hoàn toàn khác nhau. Lúc trước mặc dù Tôn Thiến trở thành bình thê, nhưng rốt cuộc vẫn là từ thiếp đi lên, cho nên trong lòng mọi người cũng có một chút thái độ, nhưng bây giờ có nhi tử là một Trạng Nguyên, mọi người đối với nàng, cũng là vô cùng khâm phục.
Lúc mọi người còn đắm chìm trong không khí vui mừng, Thái sư phủ lại nghênh đón một ngày quan trọng, đó chính là sinh nhật Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân. Sinh nhật năm nay so với năm trước không giống nhau, họ chính là cô nương trưởng thành, cũng đã đến tuổi có thể xuất giá. Cho nên lễ cập kê chính là lễ thành nhân của cô nương, ngày trọng đại như vậy, đương nhiên Thái sư phủ đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón.
Sáng sớm, bên trong Thái sư Phủ cũng nghênh đón không ít người, phần lớn là nữ quyến, dĩ nhiên còn có một vài nam tử. Mà vài nam tử phần lớn là thân thích Triệu gia..., ngay cả Triệu Khả Lễ hôm nay cũng tới tham gia. Chỉ là, trong tất cả tân khách đến, làm người khác chú ý nhất chính là Tư Đồ Húc. Chỉ là, mọi người đều biết Triệu Khả Nhiên đã là vị hôn thê của Húc vương rồi, cho nên nhìn thấy cũng không thể trách.
Sáng sớm Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân đã thức dậy, hơn nữa sau khi tắm rửa thay quần áo, vẫn chờ bên trong hậu đường. trước khi bắt đầu hành lễ, các nàng phải ở lại trong hậu đường chờ. Đối với lễ cập kê hôm nay, trong lòng Triệu Khả Nhiên tràn đầy mong đợi. Vốn lễ cập kê phải do Thái sư phủ an bài, nhưng mấy ngày trước, Tư Đồ Húc đã nói chuyện với Triệu Tùng, mặc dù lễ cập kê của Triệu Khả Nhiên vẫn cùng Triệu Khả Nhân cùng nhau cử hành trong phủ, nhưng mà, cũng do Tư Đồ Húc tới an bài mọi chuyện, cho nên mãi cho tới bây giờ, Triệu Khả Nhiên còn không biết rốt cuộc ai sẽ tới chủ trì lễ cập kê của mình.
“Triệu Khả Nhiên, bây giờ ngươi rất đắc ý, đúng không!"
Vừa nhìn thấy nụ cười trên mặt của Triệu Khả Nhiên, trong lòng của Triệu Khả Nhân chính là khó chịu, rõ ràng hôm nay hai người đều cử hành lễ cập kê, nhưng lễ cập kê của Triệu Khả Nhiên lại do Húc Vương một tay an bài, mặc dù không biết rốt cuộc an bài thành dạng gì, nhưng nhất định có thể là tốt hơn so với của mình. Nhất là sáng sớm hôm nay, Húc vương cũng đã tới, vì chính là tham gia lễ cập kê của Triệu Khả Nhiên. Nhưng mà, hôm nay Thái tử cũng không đến. Điểm này để cho nàng cảm thấy rất mất mặt.
Nghe được lời của Triệu Khả Nhân, “diễn" “đàn" “lê" “quý" “đôn" Triệu Khả Nhiên không nhịn được chau mày, “Triệu Khả Nhân, ngươi phát thần kinh cái gì! Hôm nay là ngày tốt, tại sao ngươi nhất định phải đưa tới rắc rối chứ?"
“Hừ, rốt cuộc là ta muốn đưa tới rắc rối, hay là ngươi muốn đưa tới rắc rối!" Triệu Khả Nhân hừ lạnh một tiếng, “Ngươi để Húc vương an bài xong tất cả, không phải là vì để cho ta mất mặt sau? Ta cho ngươi biết, không dễ dàng như vậy."
“Triệu Khả Nhân, ta thấy ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá, cho tới bây giờ ta cũng chưa yêu cầu Húc vương vì ta làm cái gì." Triệu Khả Nhiên nhìn Triệu Khả Nhân, mở miệng nói, “Hắn muốn làm vì ta, mà ta chỉ đón nhận mà thôi. Chính là đơn giản như vậy."
“Triệu Khả Nhiên, ngươi không cần nói dễ nghe như vậy." Đối với lời nói của Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Nhân một chữ cũng không tin tưởng, “Nếu ngươi không nói gì, sao Húc vương lại làm như vậy! Nếu đã làm, vậy thì không cần cãi chày cãi cối, như vậy chỉ khiến người khác xem thường ngươi."
Nghe Triệu Khả Nhân bẻ cong sự thật nói xằng nói bậy, Triệu Khả Nhiên lười phải cùng nàng cãi cọ. Nàng không mở miệng, cũng không nhìn Triệu Khả Nhân một cái. Thấy Triệu Khả Nhiên không để ý đến mình nữa, Triệu Khả Nhân cũng không tự làm mình mất mặt, hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi chờ bên trong hậu đường, cũng không cùng đối phương nói chuyện.
Mà lúc này họ cũng không biết, ở đại sảnh đón một vị khách nhân vô cùng tôn quý.
“Thái hậu nương nương giá lâm."
Cùng với một tiếng thông truyền, Thái hậu một thân thường phục đi vào trong đại sảnh. Thấy Thái hậu đến, tất cả mọi người vội vàng tập hợp, quỳ trên mặt đất, cùng mở miệng nói, “Tham kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
“Ha ha ha, tất cả mọi người không cần đa lễ, đứng lên trước đi!" Một thân xiêm áo màu vàng, tinh thần Thái hậu có vẻ vô cùng sáng láng, phất phất tay, để tất cả mọi người đứng lên trước.
Sau khi mọi người đều đứng lên, Tư Đồ Húc liền đi tới, đỡ Thái hậu ngồi xuống ghế chủ vị. Sau khi Thái hậu ngồi xuống, Triệu Tùng liền vội vàng tiến lên, cúi người một cái, mở miệng nói, “Thần không biết Thái hậu nương nương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, kính xin Thái hậu nương nương tha tội."
“Triệu Thái sư không cần đa lễ." Thái hậu cười đến hết sức hiền lành, “Thật ra thì hôm nay ai gia tới đây, cũng không phải là có gì chuyện quan trọng, hôm nay là lễ cập kê của nàng dâu tương lai của Húc nhi. Hắn a, chính là đau lòng vợ của mình, cho nên mới mời ta đến giúp chủ trì lễ cập kê này!"
Nghe được Thái hậu nói, trên mặt mọi người đều hiện lên nét mặt vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Văn quận chúa thậm chí có mặt mũi như vậy, thế nhưng có thể để đương kim Thái hậu vì nàng chủ trì lễ cập kê này. Phải biết, trong lễ cập kê đích xác phải có một vị khách mời đến giúp chủ trì lễ cập kê này. Mà vị khách mời này, chính là một vị nữ trưởng bối có tài năng. Mà vị nữ trưởng bối càng đức cao vọng trọng, vậy thì càng tốt. Mà trong đại lịch hoàng triều, trưởng bối có địa vị nhất, đó chính là Thái hậu nương nương rồi. Cho nên được Thái hậu nương nương tự mình chủ trì lễ cập kê, trong thế hệ đại lịch hoàng triều này, cũng chỉ có Triệu Khả Nhiên thôi. Cho nên mọi người mới có thể giật mình như vậy.
Thấy tất cả mọi người không mở miệng nói chuyện, Thái hậu nhìn Triệu Tùng, “Thế nào, Triệu Thái sư, ngươi không đồng ý để ai gia chủ trì lễ cập kê này của Văn quận chúa sao?"
“Không có, không có." Triệu Tùng vội vàng mở miệng lên tiếng, “Có thể được thái hậu nương nương yêu mến, đó là phúc khí của tiểu nữ. Tại đây thần thay tiểu nữ đa tạ Thái hậu nương nương rồi."
“Ha ha, Thái sư đồng ý là tốt." Thái hậu từ mi thiện mục (mặt mũi hiền lành) cười mở miệng, “Đúng rồi, hôm nay nhị tiểu thư quý phủ cũng cùng nhau cử hành lễ cập kê, đúng không!"
“Đúng vậy! Hôm nay Khả Nhân cũng cử hành lễ cập kê."
Tần Hương Hà cõi lòng đầy mong đợi nhìn Thái hậu, d.d.l.q.d hiện tại nàng hi vọng Thái hậu nói một câu, muốn thuận tiện giúp Khả Nhân cùng nhau chủ trì. Cho dù là thuận tiện, nàng cũng không hề để tâm, bởi vì có thể được Thái hậu tự mình giúp một tay chủ trì, vậy sau này giá trị Khả Nhân sẽ cao hơn.
Không chỉ có Tần Hương Hà, ngay cả Triệu Tùng cũng là gương mặt mong đợi. Dù sao, Triệu Khả Nhân cũng là nữ nhi của hắn, nếu lễ cập kê của hai nữ nhi đều do Thái hậu chủ trì, thật là có bao nhiêu mặt mũi!
“Hai tỷ muội cùng nhau cử hành lễ cập kê, xem ra nhất định sẽ rất náo nhiệt!"
Giống như không nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Tần Hương Hà và Triệu Tùng, Thái hậu nói xong một câu, cũng không lên tiếng. Thấy tình cảnh như thế, Tần Hương Hà và Triệu Tùng cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện mở miệng nói, dù sao hiện tại Thái hậu nương nương ngồi ở chỗ này, nếu không cẩn thận nói bậy, vậy hôm nay chuyện vui cũng sẽ biến thành chuyện xấu.
Tác giả :
Hạ Nhật Phấn Mạt