Đích Trưởng Nữ
Chương 166-1: Trở mặt (1)
“Ta không có." Triệu Khả Nhiên mở miệng phản bác, “Lúc mới bắt đầu, ta thật sự xem ngươi là bằng hữu của ta, thậm chí sau tiệc tuyển phi, ta thật lòng muốn duy trì quan hệ bằng hữu với ngươi. Cho đến khi ta biết được, ngươi đối với ta thật ra cũng không phải như vậy, ta mới muốn xa lánh ngươi."
“Hừ, ngươi ngược lại nói dễ nghe." Đối với lời nói của Triệu Khả Nhiên, Lâm Tú Tú là một câu cũng không tin tưởng, “Triệu Khả Nhiên, ngươi đừng làm bộ dáng này với ta, nếu ngươi thật lòng đối với ta, thì bây giờ ngươi cũng sẽ không cùng Húc vương điện hạ định ra hôn ước. Triệu Khả Nhiên, ngươi biết không? Cho dù là người nào trở thành Húc vương phi, ta đều không ghen tỵ, nhưng mà chỉ có ngươi là không được."
“Ngươi nên biết, có một số việc không phải chúng ta có thể khống chế được." Nghe >diendan*le*quydon< Lâm Tú Tú lời nói, Triệu Khả Nhiên cảm thấy một tia đau lòng, “Sự việc ở tiệc tuyển phi, ngươi cũng biết, ta thật sự không phải cố ý."
“Triệu Khả Nhiên, ngươi nói những lời này, ngươi không cảm thấy giả tạo sao?" Đối với câu trả lời của Triệu Khả Nhiên, Lâm Tú Tú xì mũi coi thường, “Ngươi không phải cố ý, vậy ngươi chính cố ý! Ngươi đừng cho là ta không biết, thật ra trước tiệc tuyển phi, ngươi và Húc vương đã quen biết nhau, có phải không? Ngươi rõ ràng đã có tình ý với Húc vương, nếu không, trong tiệc tuyển phi, Húc vương điện hạ sẽ không đáp ứng yêu cầu như vậy. Thế nhưng, lúc ta và ngươi ở cạnh nhau, lúc ngươi nghe những lời tâm sự của ta, tại sao ngươi không nói? Khi đó, nếu ngươi thành thật nói ra, ta sẽ không có một câu oán hận nào. Nhưng mà, ngươi cứ như vậy gạt ta, xem ta như xiếc khỉ, ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua."
Nghe được Lâm Tú Tú lên án, Triệu Khả Nhiên phát hiện hình như mình nhìn lầm rồi. Cho tới nay, nàng đều cho là, bởi vì mình và Húc ở chung một chỗ, Lâm Tú Tú mới thay đổi. Nhưng mà, hiện tại nàng phát hiện, Lâm Tú Tú thay đổi, hình như có rất nhiều chuyện liên quan với nàng. Nàng vẫn cho là, bản tính Lâm Tú Tú chính là dáng vẻ giảo hoạt, nàng vẫn cho là sở dĩ Lâm Tú Tú đối với mình tràn đầy oán hận, là bởi vì mình và Húc đi cùng với nhau. Nhưng mà, hôm nay, hình như nàng cảm thấy mình đã xem nhẹ điều gì đó.
“Ta... ta không biết." Triệu Khả Nhiên phát hiện mặc kệ hiện tại mình nói gì, dường như đều hết sứ nhợt nhạt, “Cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ đến sẽ tổn thương ngươi."
“Ngươi chưa từng nghĩ sẽ tổn thương ta. Ngươi xem, ngươi nói thật tốt! Ngay cả ta cũng không nhịn được muốn cảm động." Lâm Tú Tú nhếch miệng cười châm chọc, “Ngươi không nghĩ sẽ thương tổn ta, cho nên ngươi vẫn xem ta như trò hề, xem ta diễn xuất vụng về, thật ra thì ngươi ở trong bóng tối không biết lại chê cười ta bao nhiêu lần."
“Ta không có." Triệu Khả Nhiên mở miệng giải thích, “Cho tới bây giờ ta cũng không có nghĩ như vậy. Lâm Tú Tú, thật sự ta thật lòng muốn trở thành bằng hữu với ngươi, ngay cả sau tiệc tuyển phi, những gì ta nói, đều là thật lòng. Chỉ là ngươi bị ghen tỵ và thù hận che mất tâm, cho nên mới xem mọi chuyện đều là người khác có lỗi với ngươi."
“Triệu Khả Nhiên, ngươi không cần nói ngươi vĩ đại như vậy, rốt cuộc ngươi là hạng người gì, ta rất rõ ràng." Lâm Tú Tú cười lạnh, “Lúc mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một đại gia tiểu thư bình thường, cũng không khác Vân Y Y bao nhiêu mà thôi, nhưng là không ngờ, ta đã nhìn lầm, tâm cơ của ngươi, so với ta còn sâu hơn. Xem ra, một nữ tử trong đại gia tộc, thật đúng là không có người nào là nhân vật đơn giản!"
Nhìn bộ dáng Lâm Tú Tú, Triệu Khả Nhiên cũng biết cho dù nàng nói gì, thì cũng vô ích thôi, “Lâm Tú Tú, ta thật không rõ, chẳng lẽ bởi vì Húc, cho nên chúng ta nhất định phải đối chọi gay gắt như vậy sao?"
“Húc, kêu thật đúng là thân mật! Ngươi còn dám nói, ngươi không có lừa gạt ta." Lâm Tú tú oán hận nhìn về Triệu Khả Nhiên, “Triệu Khả Nhiên, ngươi biết không? Ngay từ đầu, ta thật sự rất hâm mộ ngươi... ngươi vừa sinh ra đã là dòng chính nữ, ngàn vạn sủng ái. Lddienlddanldleldquylddon Nhưng mà ta và ngươi không giống nhau, ta dốc sức lấy lòng chính thất của cha ta, ta mới có cơ hội, từ thứ nữ biến thành đích nữ. Ta muốn trở thành đích nữ, kết quả đã trải qua bao nhiêu chông gai, những thứ kia ngươi căn bản không có cách nào tưởng tượng."
Hình như là nhớ ra cái gì đó không tốt, trong mắt Lâm Tú Tú tràn đầy lo lắng, “Nhưng là, không chỉ có như vậy, ngươi còn dễ dàng trở thành Văn Quận chúa, thậm chí cho tới cuối cùng, Húc vương cũng thích ngươi, thậm chí nguyện ý vì ngươi, ưng thuận cam kết như vậy."
Vừa nhắc tới Tư Đồ Húc, trong mắt Lâm Tú Tú tràn ngập tình cảm ghen tỵ, “Triệu Khả Nhiên, rõ ràng ngươi cái gì cũng có, nhưng mà, ngươi lại muốn cùng ta tranh. Hơn nữa, ngươi còn trêu đùa ta như vậy."
“Lâm Tú Tú, ta không có." Triệu Khả Nhiên vô cùng kiên định nhìn Lâm Tú Tú, “Mặc kệ ngươi có tin hay không cũng được, cho tới bây giờ ta cũng chưa có trêu chọc ngươi, còn nữa, cho tới bây giờ ta không có nghĩ đến muốn tổn thương ngươi."
“Nhưng mà, ngươi cũng đã thật sự làm tổn thương ta." Lâm Tú Tú khinh miệt nhìn Triệu Khả Nhiên, “Được rồi, Triệu Khả Nhiên, nếu tất cả mọi người đã trở mặt, vậy thì không cần giả bộ nữa. Tiếp tục giả bộ nữa sẽ không ý nghĩa, mặc kệ là ngươi cố ý, hay là vô tình cũng được, ngươi xem ta là xiếc khỉ, một điểm này, ta sẽ tuyệt đối không tha thứ cho ngươi."
“Lâm Tú Tú, xem ra, chúng ta vẫn không có cách nào trở thành bằng hữu!" Nhìn thấy trong lòng Lâm Tú Tú tràn đầy oán hận, Triệu Khả Nhiên thở dài, “Thành kiến ngươi đối với ta đã ăn sâu bén rễ. Nếu nói như vậy, vậy ta nói cho ngươi biết, có lẽ chuyện lúc trước là ta làm không đúng, nhưng mà, ta sẽ tuyệt đối không ngồi chờ chết, Lâm Tú Tú, nếu ngươi thật muốn hại ta, vậy thì đừng trách ta vô tình."
“Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao?" trong mắt Lâm Tú Tú lóe lên ánh sáng đen tối, “Nếu hôm nay đã trở nên như vậy, chúng ta cũng không có khả năng giao hảo. Chỉ là, như vậy cũng tốt, không cần đóng kịch với ngươi. Triệu Khả Nhiên, ngươi cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi, vậy ta cũng nói cho ngươi biết! Ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua ngươi. Ngươi phải biết, mặc dù ngươi sẽ là Húc vương phi, nhưng mà, ngươi đừng quên, ta cũng là Vân vương phi tương lai. Cho nên ta sẽ không sợ ngươi."
Sau khi nói xong, Lâm Tú Tú liền dẫn đầu rời đi. Một mình Triệu Khả Nhiên ở lại, nhìn Lâm Tú Tú dần dần đi xa, trong lòng của nàng không biết vì sao, đột nhiên liền dâng lên một cảm xúc đau buồn.
Nàng không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành bộ dáng hôm nay, nhưng mà đối với việc trước kia từng có tình cảm với Lâm Tú Tú, nàng vẫn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Chỉ là, mặc dù đáng tiếc, nhưng nếu tương lai Lâm Tú tú muốn hại mình, vậy mình cũng tuyệt đối sẽ không nương tay.
Nhìn bóng lưng Lâm Tú Tú, trong mắt Triệu Khả Nhiên lóe lên tia ánh sáng kiên định.
Rất nhanh, Triệu Khả Nhiên cũng trở lại khoang thuyền. Ở trước mặt của Vân Y Y, Triệu Khả Nhiên và Lâm Tú Tú vẫn đùa giỡn như trước, giống như mới vừa rồi chuyện ở bên ngoài cũng chỉ đang nằm mơ mà thôi, hai người vẫn như cũ là bằng hữu. Nhưng mà, mặc kệ là Lâm Tú Tú, hay là Triệu Khả Nhiên, cũng biết, họ thật sự đã không trở về như lúc ban đầu được. ddiieennddaannlleeqquuyyddoonn
Vân Y Y không nhìn ra điều gì không ổn, nhưng Tư Đồ Húc vẫn hết sức chú ý từng cử động của Triệu Khả Nhiên, cũng nhìn ra một chút đầu mối. Chỉ là, hắn cũng biết trong trường hợp này, thật sự không thích hợp mở miệng hỏi những chuyện này.
Chỉ là, mặc kệ mọi người đến cuối cùng là tâm tình gì, du hồ vẫn tiếp tục. Cho đến lúc chạng vạng, thuyền mới cặp bờ. Tất cả mọi người rối rít xuống thuyền lên xe ngựa.
“Khả Nhiên, hôm nay ta thật sự chơi rất vui vẻ." Vân Y Y nhìn Triệu Khả Nhiên, cười hết sức vui vẻ, “Về sau, ba người chúng ta như hôm nay, ra ngoài du ngoạn nhiều một chút mới được."
Nhìn bộ dáng Vân Y Y, thật sự Triệu Khả Nhiên không đành lòng tạt nước lạnh vào nàng, cho nên nàng không trả lời, chỉ cười nhìn Vân Y Y. Mà đối mặt với sự trầm mặc của Triệu Khả Nhiên, Vân Y Y lại cho rằng là nàng cam chịu.
“Được rồi, thời gian cũng không sớm." Lâm Tú Tú cười nhìn Triệu Khả Nhiên, chỉ là trong ánh mắt cũng không có bất kỳ nụ cười, chỉ có một mảnh lạnh lẽo, “Khả Nhiên, chúng ta đi trước đây, về sau, nếu là có thời gian, chúng ta sẽ hẹn lại!"
Nói xong, Lâm Tú Tú liền lôi kéo Vân Y Y rời đi. Hôm nay, đối với Lâm Tú Tú mà nói, thật sự là một loại hành hạ, bởi vì nàng phải xem cử chỉ thân mật giữa Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên. Chỉ cần vừa nhìn thấy hành động của hai người bọn họ, nàng cảm thấy ghen tỵ đang không ngừng cắn nuốt nội tâm của nàng. Cũng làm cho nàng đối với Triệu Khả Nhiên tăng thêm vài phần oán hận.
Hiện tại Vân Y Y vẫn đang hưng phấn, cho nên cũng không chú ý Lâm Tú Tú khác thường. Chỉ là, cho dù nàng thật sự biết, nàng cũng chỉ nghĩ Lâm Tú Tú chẳng qua chỉ là quá mệt mỏi mới có thể có bộ dáng này, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến phương hướng kia.
Sau khi tiễn Lâm Tú Tú và Vân Y Y, Tư Đồ Húc và Triệu Khả lên rồi xe ngựa, đi trở về phủ. Trong xe ngựa, trong một thời gian, hai người cũng không có mở miệng nói chuyện. Triệu Khả Nhiên còn đang nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay ở trên thuyền.
“Tiểu vật nhỏ, nàng và Lâm Tú tú đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Nhìn dáng vẻ Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc không nhịn được mở miệng hỏi thăm, “Nàng nói thật cho ta biết! Nhìn dáng vẻ của nàng, thì sẽ không phải chuyện nhỏ gì. Nếu là thật có chuyện gì, nàng phải nói ra mới được."
“Ngươi nói cũng đúng!" Vừa nghĩ tới cũng là bởi vì người trước mắt, mình và Lâm Tú Tú mới biến thành bộ dáng hôm nay, Triệu Khả Nhiên trong lòng còn tức, “Nếu không phải là ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, những chuyện này như thế nào lại xảy ra!"
Triệu Khả Nhiên cũng biết mình hiện tại thuần túy là cố tình gây sự mà thôi, nhưng mà, nàng không nhịn được giận chó đánh mèo đến trên người Tư Đồ Húc.
Đối mặt với giọng điệu của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc cũng không hề có một chút nào tức giận, hắn nhẹ nhàng ôm Triệu Khả Nhiên, mở miệng trấn an nói, “Được, đều là ta sai lầm. Chỉ là, vẫn còn cần nàng nói cho ta biết, ta đến tột cùng là sai ở đâu, nói như vậy, ta mới có thể sửa lại, không phải sao?"
Nhìn thấy bản thân cho dù cố tình gây sự là như vậy, Tư Đồ Húc vẫn như cũ bao dung mình, trong lòng Triệu Khả Nhiên xông lên một dòng nước ấm. Qua một lúc lâu, nàng rốt cuộc không nhịn được, thở dài một hơi, liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay ở trên thuyền nói cho Tư Đồ Húc.
Sai khi nghe Triệu Khả Nhiên kể lại, Tư Đồ Húc liền không nhịn được cơn tức giận, nhất là nghe chuyện Lâm Tú Tú thế nhưng muốn hại Triệu Khả Nhiên rơi vào trong nước, trong lòng hắn càng thêm tức giận, đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoan. Xem ra lá gan Lâm Tú Tú này thật sự là không nhỏ! Lại đem chủ ý cũng đánh tới trên người bọn họ rồi. Nếu nói như vậy, vậy mình cũng không cần nhân từ như vậy.
“Húc, đồng ý với ta, chuyện gì cũng không làm, được không?" Triệu Khả Nhiên hết sức hiểu rõ Tư Đồ Húc, ngay cả tâm tư Tư Đồ Húc nàng đều là vô cùng rõ ràng.
“Hừ, ngươi ngược lại nói dễ nghe." Đối với lời nói của Triệu Khả Nhiên, Lâm Tú Tú là một câu cũng không tin tưởng, “Triệu Khả Nhiên, ngươi đừng làm bộ dáng này với ta, nếu ngươi thật lòng đối với ta, thì bây giờ ngươi cũng sẽ không cùng Húc vương điện hạ định ra hôn ước. Triệu Khả Nhiên, ngươi biết không? Cho dù là người nào trở thành Húc vương phi, ta đều không ghen tỵ, nhưng mà chỉ có ngươi là không được."
“Ngươi nên biết, có một số việc không phải chúng ta có thể khống chế được." Nghe >diendan*le*quydon< Lâm Tú Tú lời nói, Triệu Khả Nhiên cảm thấy một tia đau lòng, “Sự việc ở tiệc tuyển phi, ngươi cũng biết, ta thật sự không phải cố ý."
“Triệu Khả Nhiên, ngươi nói những lời này, ngươi không cảm thấy giả tạo sao?" Đối với câu trả lời của Triệu Khả Nhiên, Lâm Tú Tú xì mũi coi thường, “Ngươi không phải cố ý, vậy ngươi chính cố ý! Ngươi đừng cho là ta không biết, thật ra trước tiệc tuyển phi, ngươi và Húc vương đã quen biết nhau, có phải không? Ngươi rõ ràng đã có tình ý với Húc vương, nếu không, trong tiệc tuyển phi, Húc vương điện hạ sẽ không đáp ứng yêu cầu như vậy. Thế nhưng, lúc ta và ngươi ở cạnh nhau, lúc ngươi nghe những lời tâm sự của ta, tại sao ngươi không nói? Khi đó, nếu ngươi thành thật nói ra, ta sẽ không có một câu oán hận nào. Nhưng mà, ngươi cứ như vậy gạt ta, xem ta như xiếc khỉ, ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua."
Nghe được Lâm Tú Tú lên án, Triệu Khả Nhiên phát hiện hình như mình nhìn lầm rồi. Cho tới nay, nàng đều cho là, bởi vì mình và Húc ở chung một chỗ, Lâm Tú Tú mới thay đổi. Nhưng mà, hiện tại nàng phát hiện, Lâm Tú Tú thay đổi, hình như có rất nhiều chuyện liên quan với nàng. Nàng vẫn cho là, bản tính Lâm Tú Tú chính là dáng vẻ giảo hoạt, nàng vẫn cho là sở dĩ Lâm Tú Tú đối với mình tràn đầy oán hận, là bởi vì mình và Húc đi cùng với nhau. Nhưng mà, hôm nay, hình như nàng cảm thấy mình đã xem nhẹ điều gì đó.
“Ta... ta không biết." Triệu Khả Nhiên phát hiện mặc kệ hiện tại mình nói gì, dường như đều hết sứ nhợt nhạt, “Cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ đến sẽ tổn thương ngươi."
“Ngươi chưa từng nghĩ sẽ tổn thương ta. Ngươi xem, ngươi nói thật tốt! Ngay cả ta cũng không nhịn được muốn cảm động." Lâm Tú Tú nhếch miệng cười châm chọc, “Ngươi không nghĩ sẽ thương tổn ta, cho nên ngươi vẫn xem ta như trò hề, xem ta diễn xuất vụng về, thật ra thì ngươi ở trong bóng tối không biết lại chê cười ta bao nhiêu lần."
“Ta không có." Triệu Khả Nhiên mở miệng giải thích, “Cho tới bây giờ ta cũng không có nghĩ như vậy. Lâm Tú Tú, thật sự ta thật lòng muốn trở thành bằng hữu với ngươi, ngay cả sau tiệc tuyển phi, những gì ta nói, đều là thật lòng. Chỉ là ngươi bị ghen tỵ và thù hận che mất tâm, cho nên mới xem mọi chuyện đều là người khác có lỗi với ngươi."
“Triệu Khả Nhiên, ngươi không cần nói ngươi vĩ đại như vậy, rốt cuộc ngươi là hạng người gì, ta rất rõ ràng." Lâm Tú Tú cười lạnh, “Lúc mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một đại gia tiểu thư bình thường, cũng không khác Vân Y Y bao nhiêu mà thôi, nhưng là không ngờ, ta đã nhìn lầm, tâm cơ của ngươi, so với ta còn sâu hơn. Xem ra, một nữ tử trong đại gia tộc, thật đúng là không có người nào là nhân vật đơn giản!"
Nhìn bộ dáng Lâm Tú Tú, Triệu Khả Nhiên cũng biết cho dù nàng nói gì, thì cũng vô ích thôi, “Lâm Tú Tú, ta thật không rõ, chẳng lẽ bởi vì Húc, cho nên chúng ta nhất định phải đối chọi gay gắt như vậy sao?"
“Húc, kêu thật đúng là thân mật! Ngươi còn dám nói, ngươi không có lừa gạt ta." Lâm Tú tú oán hận nhìn về Triệu Khả Nhiên, “Triệu Khả Nhiên, ngươi biết không? Ngay từ đầu, ta thật sự rất hâm mộ ngươi... ngươi vừa sinh ra đã là dòng chính nữ, ngàn vạn sủng ái. Lddienlddanldleldquylddon Nhưng mà ta và ngươi không giống nhau, ta dốc sức lấy lòng chính thất của cha ta, ta mới có cơ hội, từ thứ nữ biến thành đích nữ. Ta muốn trở thành đích nữ, kết quả đã trải qua bao nhiêu chông gai, những thứ kia ngươi căn bản không có cách nào tưởng tượng."
Hình như là nhớ ra cái gì đó không tốt, trong mắt Lâm Tú Tú tràn đầy lo lắng, “Nhưng là, không chỉ có như vậy, ngươi còn dễ dàng trở thành Văn Quận chúa, thậm chí cho tới cuối cùng, Húc vương cũng thích ngươi, thậm chí nguyện ý vì ngươi, ưng thuận cam kết như vậy."
Vừa nhắc tới Tư Đồ Húc, trong mắt Lâm Tú Tú tràn ngập tình cảm ghen tỵ, “Triệu Khả Nhiên, rõ ràng ngươi cái gì cũng có, nhưng mà, ngươi lại muốn cùng ta tranh. Hơn nữa, ngươi còn trêu đùa ta như vậy."
“Lâm Tú Tú, ta không có." Triệu Khả Nhiên vô cùng kiên định nhìn Lâm Tú Tú, “Mặc kệ ngươi có tin hay không cũng được, cho tới bây giờ ta cũng chưa có trêu chọc ngươi, còn nữa, cho tới bây giờ ta không có nghĩ đến muốn tổn thương ngươi."
“Nhưng mà, ngươi cũng đã thật sự làm tổn thương ta." Lâm Tú Tú khinh miệt nhìn Triệu Khả Nhiên, “Được rồi, Triệu Khả Nhiên, nếu tất cả mọi người đã trở mặt, vậy thì không cần giả bộ nữa. Tiếp tục giả bộ nữa sẽ không ý nghĩa, mặc kệ là ngươi cố ý, hay là vô tình cũng được, ngươi xem ta là xiếc khỉ, một điểm này, ta sẽ tuyệt đối không tha thứ cho ngươi."
“Lâm Tú Tú, xem ra, chúng ta vẫn không có cách nào trở thành bằng hữu!" Nhìn thấy trong lòng Lâm Tú Tú tràn đầy oán hận, Triệu Khả Nhiên thở dài, “Thành kiến ngươi đối với ta đã ăn sâu bén rễ. Nếu nói như vậy, vậy ta nói cho ngươi biết, có lẽ chuyện lúc trước là ta làm không đúng, nhưng mà, ta sẽ tuyệt đối không ngồi chờ chết, Lâm Tú Tú, nếu ngươi thật muốn hại ta, vậy thì đừng trách ta vô tình."
“Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao?" trong mắt Lâm Tú Tú lóe lên ánh sáng đen tối, “Nếu hôm nay đã trở nên như vậy, chúng ta cũng không có khả năng giao hảo. Chỉ là, như vậy cũng tốt, không cần đóng kịch với ngươi. Triệu Khả Nhiên, ngươi cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi, vậy ta cũng nói cho ngươi biết! Ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua ngươi. Ngươi phải biết, mặc dù ngươi sẽ là Húc vương phi, nhưng mà, ngươi đừng quên, ta cũng là Vân vương phi tương lai. Cho nên ta sẽ không sợ ngươi."
Sau khi nói xong, Lâm Tú Tú liền dẫn đầu rời đi. Một mình Triệu Khả Nhiên ở lại, nhìn Lâm Tú Tú dần dần đi xa, trong lòng của nàng không biết vì sao, đột nhiên liền dâng lên một cảm xúc đau buồn.
Nàng không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành bộ dáng hôm nay, nhưng mà đối với việc trước kia từng có tình cảm với Lâm Tú Tú, nàng vẫn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Chỉ là, mặc dù đáng tiếc, nhưng nếu tương lai Lâm Tú tú muốn hại mình, vậy mình cũng tuyệt đối sẽ không nương tay.
Nhìn bóng lưng Lâm Tú Tú, trong mắt Triệu Khả Nhiên lóe lên tia ánh sáng kiên định.
Rất nhanh, Triệu Khả Nhiên cũng trở lại khoang thuyền. Ở trước mặt của Vân Y Y, Triệu Khả Nhiên và Lâm Tú Tú vẫn đùa giỡn như trước, giống như mới vừa rồi chuyện ở bên ngoài cũng chỉ đang nằm mơ mà thôi, hai người vẫn như cũ là bằng hữu. Nhưng mà, mặc kệ là Lâm Tú Tú, hay là Triệu Khả Nhiên, cũng biết, họ thật sự đã không trở về như lúc ban đầu được. ddiieennddaannlleeqquuyyddoonn
Vân Y Y không nhìn ra điều gì không ổn, nhưng Tư Đồ Húc vẫn hết sức chú ý từng cử động của Triệu Khả Nhiên, cũng nhìn ra một chút đầu mối. Chỉ là, hắn cũng biết trong trường hợp này, thật sự không thích hợp mở miệng hỏi những chuyện này.
Chỉ là, mặc kệ mọi người đến cuối cùng là tâm tình gì, du hồ vẫn tiếp tục. Cho đến lúc chạng vạng, thuyền mới cặp bờ. Tất cả mọi người rối rít xuống thuyền lên xe ngựa.
“Khả Nhiên, hôm nay ta thật sự chơi rất vui vẻ." Vân Y Y nhìn Triệu Khả Nhiên, cười hết sức vui vẻ, “Về sau, ba người chúng ta như hôm nay, ra ngoài du ngoạn nhiều một chút mới được."
Nhìn bộ dáng Vân Y Y, thật sự Triệu Khả Nhiên không đành lòng tạt nước lạnh vào nàng, cho nên nàng không trả lời, chỉ cười nhìn Vân Y Y. Mà đối mặt với sự trầm mặc của Triệu Khả Nhiên, Vân Y Y lại cho rằng là nàng cam chịu.
“Được rồi, thời gian cũng không sớm." Lâm Tú Tú cười nhìn Triệu Khả Nhiên, chỉ là trong ánh mắt cũng không có bất kỳ nụ cười, chỉ có một mảnh lạnh lẽo, “Khả Nhiên, chúng ta đi trước đây, về sau, nếu là có thời gian, chúng ta sẽ hẹn lại!"
Nói xong, Lâm Tú Tú liền lôi kéo Vân Y Y rời đi. Hôm nay, đối với Lâm Tú Tú mà nói, thật sự là một loại hành hạ, bởi vì nàng phải xem cử chỉ thân mật giữa Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên. Chỉ cần vừa nhìn thấy hành động của hai người bọn họ, nàng cảm thấy ghen tỵ đang không ngừng cắn nuốt nội tâm của nàng. Cũng làm cho nàng đối với Triệu Khả Nhiên tăng thêm vài phần oán hận.
Hiện tại Vân Y Y vẫn đang hưng phấn, cho nên cũng không chú ý Lâm Tú Tú khác thường. Chỉ là, cho dù nàng thật sự biết, nàng cũng chỉ nghĩ Lâm Tú Tú chẳng qua chỉ là quá mệt mỏi mới có thể có bộ dáng này, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến phương hướng kia.
Sau khi tiễn Lâm Tú Tú và Vân Y Y, Tư Đồ Húc và Triệu Khả lên rồi xe ngựa, đi trở về phủ. Trong xe ngựa, trong một thời gian, hai người cũng không có mở miệng nói chuyện. Triệu Khả Nhiên còn đang nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay ở trên thuyền.
“Tiểu vật nhỏ, nàng và Lâm Tú tú đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Nhìn dáng vẻ Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc không nhịn được mở miệng hỏi thăm, “Nàng nói thật cho ta biết! Nhìn dáng vẻ của nàng, thì sẽ không phải chuyện nhỏ gì. Nếu là thật có chuyện gì, nàng phải nói ra mới được."
“Ngươi nói cũng đúng!" Vừa nghĩ tới cũng là bởi vì người trước mắt, mình và Lâm Tú Tú mới biến thành bộ dáng hôm nay, Triệu Khả Nhiên trong lòng còn tức, “Nếu không phải là ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, những chuyện này như thế nào lại xảy ra!"
Triệu Khả Nhiên cũng biết mình hiện tại thuần túy là cố tình gây sự mà thôi, nhưng mà, nàng không nhịn được giận chó đánh mèo đến trên người Tư Đồ Húc.
Đối mặt với giọng điệu của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc cũng không hề có một chút nào tức giận, hắn nhẹ nhàng ôm Triệu Khả Nhiên, mở miệng trấn an nói, “Được, đều là ta sai lầm. Chỉ là, vẫn còn cần nàng nói cho ta biết, ta đến tột cùng là sai ở đâu, nói như vậy, ta mới có thể sửa lại, không phải sao?"
Nhìn thấy bản thân cho dù cố tình gây sự là như vậy, Tư Đồ Húc vẫn như cũ bao dung mình, trong lòng Triệu Khả Nhiên xông lên một dòng nước ấm. Qua một lúc lâu, nàng rốt cuộc không nhịn được, thở dài một hơi, liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay ở trên thuyền nói cho Tư Đồ Húc.
Sai khi nghe Triệu Khả Nhiên kể lại, Tư Đồ Húc liền không nhịn được cơn tức giận, nhất là nghe chuyện Lâm Tú Tú thế nhưng muốn hại Triệu Khả Nhiên rơi vào trong nước, trong lòng hắn càng thêm tức giận, đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoan. Xem ra lá gan Lâm Tú Tú này thật sự là không nhỏ! Lại đem chủ ý cũng đánh tới trên người bọn họ rồi. Nếu nói như vậy, vậy mình cũng không cần nhân từ như vậy.
“Húc, đồng ý với ta, chuyện gì cũng không làm, được không?" Triệu Khả Nhiên hết sức hiểu rõ Tư Đồ Húc, ngay cả tâm tư Tư Đồ Húc nàng đều là vô cùng rõ ràng.
Tác giả :
Hạ Nhật Phấn Mạt