Đích Trưởng Nữ

Chương 150: Xuất cung hồi phủ

Buổi tối sau cùng ở trong hoàng cung, Triệu Khả Nhiên ngủ ngon vô cùng, vì hiện giờ tất cả mọi việc đều đã được giải quyết, tâm tình của nàng rất thoải mái, nên ngủ rất ngon lành.

Sáng sớm lúc thức dậy, Cầm Hương và Thi Hương vội vã giúp Triệu Khả Nhiên rửa mặt chải đầu, vì hôm nay là ngày các tiểu thư xuất cung. Tuyển phi yến đã kết thúc, những tiểu thư vì tham gia tuyển phi yến mà tiến cung hôm nay sẽ được đưa về nhà. Hôm nay không thấy Họa Hương, Triệu Khả Nhiên cũng không thấy kỳ lạ. Hiện tại tuyển phi yến đã kết thúc vì thế chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, lúc này không thấy Họa Hương xuất hiện cũng là điều bình thường. Hơn nữa, có lẽ Họa Hương là quân cờ Húc an bài ở trong cung, nếu cứ luôn xuất hiện quanh nàng, lỡ bị phát hiện thì không hay.

Sau khi rửa mặt chải đầu thay trang phục xong, Cầm Hương và Thi Hương nhanh nhẹn thu thập hành lý, vì đồ đạc cũng không nhiều. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Triệu Khả Nhiên rời khỏi phòng mình.

Vừa ra khỏi phòng, Triệu Khả Nhiên đã thấy Lâm Tú Tú cũng vừa lúc thu dọn xong và ra khỏi phòng. Vừa thấy Lâm Tú Tú, Triệu Khả Nhiên liền gọi nàng ta lại, “Tú Tú, đợi một chút."

Thật ra, từ sau khi tuyển phi yến kết thúc, Triệu Khả Nhiên vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện với Lâm Tú Tú. Tuy nàng và Húc là lưỡng tình tương duyệt, nhưng không biết tại sao, Triệu Khả Nhiên dường như luôn cảm thấy mình có lỗi với Lâm Tú Tú. Trước đây Lâm Tú Tú thật sự xem nàng là hảo bằng hữu, nàng ta đã nói cho nàng tâm sự yêu thích Húc của nàng ta, nhưng hiện giờ nàng lại là người bên cạnh Húc. Nếu có thể, Triệu Khả Nhiên thật sự không muốn mất đi tình bạn này, bởi vì dù là trước khi trùng sinh hay là sau khi trùng sinh, Tú Tú là người bạn cùng trang lứa đầu tiên bày tỏ sự thân thiện với Khả Nhiên. Vì thế vừa thấy Lâm Tú Tú, Triệu Khả Nhiên liền gọi nàng ta lại.

Nghe thấy có người gọi mình, Tú Tú theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhưng lại thấy Triệu Khả Nhiên đang đi về phía mình. Sau khi thấy Triệu Khả Nhiên, trong mắt Lâm Tú Tú rất nhanh ánh lên tia oán hận, nhưng cũng rất nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười xán lạn, “Khả Nhiên, có chuyện gì không?"

Ánh mắt oán hận đó lóe lên rất nhanh, hơn nữa hiện tại tâm tư của Triệu Khả Nhiên đều đặt vào việc hòa hảo với Lâm Tú Tú, vì thế nàng không cảm thấy được. Thế nhưng Thi Hương trước giờ luôn cẩn thận ổn trọng thì lại cảm giác được, nàng chau mày nhìn Lâm Tú Tú, nhưng không có nói gì.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lâm Tú Tú, tâm tình của Triệu Khả Nhiên được thả lỏng rất nhiều, “Tú Tú, chúng ta nói chuyện một chút, có được không?"

"Được thôi! Khả Nhiên, muốn nói gì thì cứ nói đi." Lâm Tú Tú cười đầy vẻ ngây thơ, thế nhưng chỉ cần nhìn kỹ là có thể thấy được vẻ tăm tối ở sâu trong đáy mắt của nàng ta.

Thấy dáng vẻ Lâm Tú Tú tựa như không trách cứ gì mình, Triệu Khả Nhiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra suy đoán trước đây của nàng là đúng, Lâm Tú Tú đối với Húc, có lẽ là một loại mê luyến mà thôi! Bằng không, hiện giờ đối mặt với mình, nàng ấy sao có thể bình tĩnh như thế này? Hơn nữa Tú Tú đã tiếp nhận Vân vương rồi, vậy chứng tỏ nàng ấy đã từ bỏ được mê luyến với Húc rồi!

Hai người rất nhanh đã đi đến một bên hành lang, bọn họ đều để nha hoàn ở lại, chỉ có hai người họ nói chuyện riêng mà thôi. Đối với việc này, Thi Hương có chút lo lắng, thế nhưng, nàng thấy bây giờ đang ở trong cung, nên có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Vì thế nàng cũng đành thuận theo Triệu Khả Nhiên, chỉ là nàng luôn chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ.

Vốn định nói chuyện rõ ràng với nhau, thế nhưng đến lúc hai người nói chuyện riêng thì Triệu Khả Nhiên lại không biết mở miệng thế nào mới tốt, “À, Tú Tú, ngươi, ngươi vẫn tốt chứ!"

"Ta rất tốt!" Lâm Tú Tú bày ra vẻ mặt không hiểu, “Khả Nhiên, rốt cuộc ngươi muốn nói gì! Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

Thấy dáng vẻ của Lâm Tú Tú, Triệu Khả Nhiên cũng không biết nói thế nào mới được, nhưng mà, trong lòng nàng vẫn hiểu rằng, có một số việc vẫn cần được giải quyết, cho dù trong tương lai bọn họ có thể trở thành bạn bè hay không, có một số việc vẫn cần hai người đối diện nói rõ ràng với nhau.

Sau khi hít sâu một hơi, Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, “Tú Tú, ta cảm thấy vẫn nên nói chuyện rõ ràng với ngươi mới được. Ta biết ngươi yêu thích Húc vương, việc ở tuyển phi yến, thật sự xin lỗi, ta..."

Triệu Khả Nhiên còn chưa nói hết, Lâm Tú Tú đã cắt ngang, “Khả Nhiên, ngươi không có lỗi với ta."

Triệu Khả Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Tú Tú đang cười hi hi nhìn nàng,“Thật sự thì, ái tình là chuyện của hai người, ta thích Húc vương, đó chẳng qua là một mình ta đơn phương yêu thích, nếu Húc vương không thích ta, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nếu Húc vương đã chọn ngươi, vậy ta cũng sẽ không trách ngươi, vì đó không phải lỗi của ngươi."

Sau khi nghe Lâm Tú Tú nói, Triệu Khả Nhiên như buông được tảng đá trong lòng, cười nói, “Thật sao? Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Vậy ngươi thấy chúng ta sau này vẫn có thể là bạn chứ?"

Lâm Tú Tú cười gật đầu, “Đương nhiên, tình bạn giữa chúng ta sao thay đổi được? Ngươi lại không có lỗi gì với ta, ta sẽ không vì Húc vương chọn ngươi mà tùy ý vứt bỏ tình bạn giữa chúng ta."

Lúc này Triệu Khả Nhiên thật sự thở phào nhẹ nhõm, cười vô cùng chân thành, “Vậy thì tốt rồi, ta còn tưởng sau chuyện lần này, chúng ta không thể là bạn bè được nữa. Ngươi là người bạn đầu tiên của ta, vì thế ta thật sự không muốn mất ngươi."

Thấy dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, ánh mắt của Lâm Tú Tú mịt mờ bất định, nhưng trên mặt lại đầy ý cười, “Điều này là đương nhiên rồi, sau này chúng ta nhất định sẽ thường xuyên gặp mặt mới được. Không nói bây giờ chúng ta đã là bạn tốt, không bao lâu nữa, chúng ta còn là chị em dâu nữa."

Nếu là bình thường, Triệu Khả Nhiên nhất định sẽ phát hiện cảm xúc của Lâm Tú Tú không đúng lắm, nhưng vì hôm nay nàng quá cao hứng, nên không hề phát hiện ra.

Lâm Tú Tú cười cười, mở miệng nói, “Khả Nhiên, giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi không cần xuất cung sao?"

"Đúng rồi." Nghe Tú Tú nhắc nhở, Triệu Khả Nhiên cười lắc lắc đầu, “Vừa lúc ta chuẩn bị xuất cung! Vì gặp ngươi, nên muốn chào ngươi một tiếng mà thôi."

"Vậy ngươi hãy nhanh đi đi!" Lâm Tú Tú cười nói, “Dù sao bây giờ ta cũng phải xuất cung rồi. Đến lúc đó, lúc nào ngươi cũng có thể đến tướng quân phủ tìm ta, nếu có thời gian, ta cũng sẽ đi tìm ngươi."

"Được." Triệu Khả Nhiên gật đầu, quay người rời đi, “Vậy ta đi trước, tạm biệt."

Nhìn bóng lưng rời đi của Triệu Khả Nhiên, ý cười trên mặt của Lâm Tú Tú liền biến mất, chỉ còn lại vẻ u ám lạnh lẽo. Triệu Khả Nhiên, hôm nay ngươi đã dám diễu võ dương oai trước mặt ta. Bây giờ ngươi hẳn rất đắc ý! Nhưng mà, ngươi đừng đắc ý quá sớm, tuy bây giờ ngươi tạm thời thắng ta, thế nhưng vẫn chưa phân thắng bại đâu, đến lúc đó ai là người cười cuối cùng còn chưa biết. Chúng ta hãy chờ xem, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi.

Với người đã rời đi trước là Triệu Khả Nhiên thì đương nhiên là nàng không nhìn thấy vẻ mặt hung ác của Lâm Tú Tú, nhưng Thi Hương đi phía sau Triệu Khả Nhiên lại quay đầu lại, tựa như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Tú Tú.

Giống như lúc tiến cung, Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân chia ra ngồi xe ngựa, một trước một sau đi về hướng Thái sư phủ. Nhưng dường như có chút không giống như khi tiến cung, bây giờ thân phận của hai người bọn họ đã hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại Triệu Khả Nhiên đã là Húc vương phi có thân phận tôn quý, còn Triệu Khả Nhân cũng đã là Trắc phi của thái tử. Kết quả như thế này đối với thái sư phủ mà nói, tuyệt đối là một loại vinh hạnh, một nhà mà có hai người được gả cho hoàng gia, thế nhưng việc này đối với Triệu Khả Nhân mà nói lại là điều nhục nhã, bởi vì nàng ta chỉ là một trắc phi mà thôi.

Xe ngựa của Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân còn đang trên đường đi, trong Thái sư phủ đã vô cùng bận rộn. Mọi người đều đã dậy từ sớm, chuẩn bị tiếp đón hai tiểu thư. Vì hôm nay hai vị tiểu thư dòng chính tiến cung tham gia tuyển phi yến sắp quay về. Đại tiểu thư đã được chọn làm chính phi của Húc vương, nhị tiểu thư cũng được chọn làm trắc phi của thái tử, việc hỉ lớn như vậy, trong kinh thành cũng không tìm được nhà thứ hai như vậy.

Triệu Tùng đã thức dậy từ sớm, luôn chỉ huy bọn hạ nhân làm việc, nhưng trên mặt ông ta vẫn luôn mang nụ cười xán lạn. Chỉ cần nghĩ đến hai nữ nhi sắp gả vào hoàng thất của mình, là trong lòng ông ta không nhịn được được vui sướng. Nhất là lúc này, nữ nhi của Triệu Dũng không được tuyển chọn, nhưng hai nữ nhi tham gia tuyển phi yến của ông đều được chọn. Tối qua, phụ thân đã phái người gọi qua, muốn ông trong thời gian gần nhất mang theo Khả Nhiên và Khả Nhân về Hầu phủ một chuyến. Theo tình hình như vậy, việc ông được kế thừa Hầu vị, đã là việc mười phần chắc chín rồi. Chỉ cần nghĩ đến điều này là nụ cười trên mặt Triệu Tùng không hề tắt.

Thế nhưng tâm tình của Tần Hương Hà lúc này lại rất phức tạp, vì người bà ta vẫn luôn kỳ vọng là Khả Nhân lại không trở thành chính phi của thái tử, mà chỉ làm trắc phi của thái tử mà thôi. Ngược lại nữ nhi mà bà đã từ bỏ là Khả Nhiên lại được chọn làm chính phi của Húc vương. Vừa nghĩ đến điều này, tâm tình của bà không tốt lắm. Thế nhưng bà cũng hiểu rõ, dù bản thân đã xích mính với Khả Nhiên, nhưng dù nói thế nào, Khả Nhiên vẫn là nữ nhi của bà, liên hệ máu mủ là không thể thay đổi được. Chỉ dựa vào hai nữ nhi của bà, dù bà không có nhi tử, thì địa vị trong nhà này của bà cũng đã vững như Thái sơn rồi. Nhưng, chỉ cần vừa nghĩ tới trong đó cũng có công lao của Khả Nhiên, thì tâm tình của bà lại vô cùng phức tạp.

Không bao lâu, xe ngựa đã đến trước cổng Thái sư phủ. Tất cả mọi người đều ra cổng chờ đón hai vị tiểu thư đã được chọn làm vương phi. Hai chiếc xe ngựa, một trước một sau dừng lại.

Sau khi Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân xuống xe liền lập tức đến trước mặt Triệu Tùng, hành lễ với Triệu Tùng, “Nữ nhi chào phụ thân ạ."

Nhìn hai nữ nhi sắp mang đến cho mình vinh quang to lớn đang ở trước mặt, Triệu Tùng mặt mày rạng rỡ, “Được rồi, được rồi, được rồi, không cần đa lễ, các con cũng đã mệt rồi! Nhanh, chúng ta vào trước rồi hãy nói."

Nói xong, liền dẫn hai người Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân cùng đi vào phủ. Nhìn hai vị tiểu thư đang đi phía trước, tâm tình của mọi người đều không giống nhau.

Thấy Triệu Khả Nhiên đã trở thành Vương phi, Tôn di nương tự nhiên là rất vui vẻ, vì từ trước đến nay, bà gần như xem Triệu Khả Nhiên là nữ nhi thân sinh của mình. Thấy bây giờ Triệu Khả Nhiên đã có được nơi chốn tốt như vậy, trong lòng bà vô cùng vui mừng.

Trong lòng Lưu di nương bây giờ lại thấy vô cùng may mắn, may mắn bản thân bà lúc đầu không chọn sai phe cánh. Bà rất rõ ràng, hiện tại bà đã xem như là người của đại tiểu thư, tương lai của đại tiểu thư càng tốt, đối với tương lai của bà cũng sẽ càng tốt. Đặc biệt là hiện tại đại tiểu thư đã là người của hoàng gia, vậy tương lai của bà sẽ được bảo đảm hơn nhiều. Nghĩ đến điều này, tâm tình của Lưu di nương cũng rất tốt, thậm chí chuyện sanh non trước kia, bà cũng đã có thể lãng quên.

Nhưng mà, so với tâm tình rất tốt của Tôn di nương và Lưu di nương, trong lòng Lý di nương hết sức phức tạp. Nhất là thấy dù là Triệu Khả Nhiên hay là Triệu Khả Nhân, hiện giờ đều đã có nơi chốn vô cùng tốt, trong lòng của bà càng khó chịu. Rõ ràng là Lâm nhi và Mai nhi của bà cũng là tiểu thư của Thái sư phủ, tuy là thứ xuất, những cũng là nữ nhi của lão gia! Thế nhưng, hiện giờ đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều sắp gả vào hoàng gia rồi, mà hai nữ nhi của bà đến bây giờ vẫn chưa bắt đầu nghị thân, nghĩ đến điều này, trong lòng bà hết sức khó chịu.

Mà Triệu Lâm và Triệu Mai ở phía sau cũng rất bực bội, vì bọn họ cũng biết tuổi của mình cũng sắp phải nghị thân rồi, nhưng không có ai nhớ đến hôn sự của bọn họ, nhất là bây giờ đại tỷ và nhị tỷ đều đã được chọn trong tuyển phi yến, hiện tại mọi người đều tập trung ánh mắt vào hai tỷ tỷ dòng chính mà bỏ quên bọn họ. Nhưng họ lại không thể nói ra. Tuy trong lòng di nương rất lo lắng về việc này, nhưng di nương chẳng qua chỉ là một thiếp thất của phụ thân mà thôi, hơn nữa lại không phải là rất được sủng ái, vì thế dù bà có lòng như vô lực. Bây giờ hai người bọn họ chẳng hề bị tâm tình vui vẻ của mọi người ảnh hưởng, trong lòng hai người đều rất buồn bực.

Chẳng qua là, dù mọi người nghĩ thế nào, tất cả mọi người cũng rất nhanh chóng đi đến đại sảnh. Mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi.

Nhìn hai nữ nhi của mình đang ngồi ở dưới, trong lòng Triệu Tùng không kìm được vui sướng, “Khả Nhiên, Khả Nhân, tuyển phi yến lần này các con đã làm rất tốt, phụ thân tự hào về các con."

Nghe Triệu Tùng tán thưởng, Triệu Khả Nhiên cười cười, không hề nói gì.

Triệu Khả Nhân đối với kết quả tuyển phi yến lần này không hề hài lòng, nhưng nàng ta không thể hiện ra mặt một chút nào, sau khi nghe Triệu Tùng nói, nàng ta yêu kiều cười nói, “Phụ thân, đây là điều chúng con nên làm, không phải sao? Chúng con đều là nữ nhi của người, hổ phụ không sanh khuyển nữ, chúng con tự nhiên sẽ cố gắng làm vẻ vang Thái sư phủ!"

"Ha ha ha." Nghe Triệu Khả Nhân nói, Triệu Tùng càng cười vui vẻ, mở miệng hỏi, “Như vậy rất tốt, tuy hiện giờ các con còn chưa thành hôn, nhưng các con đều đã là vương phi của Húc vương và trắc phi của thái tử, sau này các con nhất định phải nhớ kỹ điều này, những ngày tháng tiếp theo nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm."

Nghe Triệu Tùng nhắc đến hai chữ Trắc phi, sắc mặt của Triệu Khả Nhân trở nên rất cứng ngắc. Từ trắc này bây giờ là nỗi đau nhất trong lòng nàng ta, nàng ta sẽ luôn bị Tần Y Miểu đè đầu cưỡi cổ, tương lai cũng sẽ như thế, nghĩ đến đây, tâm tình của Triệu Khả Nhân không tốt lắm.

Thấy vẻ mặt cứng ngắc của Triệu Khả Nhân, Triệu Khả Nhiên biết nàng ta đang nghĩ gì, trong lòng chỉ thấy buồn cười, nhưng nàng không quên vừa rồi phụ thân còn đang nói chuyện với bọn họ! Xem ra Triệu Khả Nhân không định trả lời, nghĩ đến đây, Triệu Khả Nhiên cười mở miệng nói, “Phụ thân, người hãy yên tâm, con và Khả Nhân biết phải làm thế nào rồi."

Sau khi nghe Khả Nhiên nói, Triệu Tùng rất hài lòng gật đầu. Có lẽ vì thực sự quá vui vẻ, cho nên ông không hề phát hiện ra sắc mặt của Triệu Khả Nhân không tốt.

"Lão gia, có một việc, thiếp muốn hỏi." Tần Hương Hà đột nhiên mở miệng nói, “Tuy hiện tại Khả Nhiên đã được chọn làm Húc vương phi rồi, Khả Nhân cũng được chọn làm thái tử trắc phi, nhưng hai đứa nó vẫn chưa cập kê? Vậy chuyện thành hôn rốt cuộc là lúc nào sẽ tổ chức? Còn nữa có phải là bắt đầu từ bây giờ thiếp thân phải chuẩn bị đồ cưới cho hai đứa nó hay không?"

Sau khi nghe Tần Hương Hà nói, Triệu Tùng cau mày, vì tuy nói hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn rồi, nhưng thánh chỉ tứ hôn còn chưa tới. Vì thế về việc này, ông ta cũng không rõ lắm. Thế nhưng, dù thế nào, vẫn nên đợi sau khi cập kê thì mới thành hôn!

Mà sắc mặt của Triệu Khả Nhân vừa trở nên không tốt lắm, lúc nghe Tần Hương Hà nhắc đến hôn sự thì sắc mặt càng thêm khó coi.

Nhìn sắc mặt Triệu Khả Nhân càng ngày càng tối, Triệu Khả Nhiên không nhịn được cười thầm trong lòng, xem ra một câu nói này của mẫu thân, hình như có chạm đến đáy lòng của Triệu Khả Nhân! Phải biết, Triệu Khả Nhân chẳng qua chỉ là một trắc phi mà thôi, tuyệt đối không thể nào có hôn lễ đặc biệt long trọng gì. Khó trách nghe được chuyện hôn sự, sắc mặt của Triệu Khả Nhân sẽ trở nên không tốt.

Nhìn bộ dạng của Triệu Tùng dường như cũng không phải là vô cùng rõ ràng, Triệu Khả Nhiên mở miệng cười: “Phụ thân, hoàng thượng giống như có nói qua, sẽ đợi sang năm sau khi chúng con cùng cập kê, lúc đó chọn một ngày thật tốt, mau sớm thành hôn."

Sau khi nghe được lời nói của Triệu Khả Nhiên, Triệu Tùng suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Tần Hương Hà mở miệng nói: “Nếu nói như vậy, vậy hẳn là cũng có thể bắt đầu chuẩn bị đồ cưới rồi. Phu nhân, đồ cưới của Khả Nhiên và Khả Nhân, do nàng chỉ điểm! Nhưng phải nhớ, nhất định phải đặt mua sang trọng một chút, dù sao các con đều có thể gả vào hoàng gia."

Nghe được Triệu Tùng nói xong, Tần Hương Hà gật đầu cười: “Tốt, lão gia, thiếp biết rồi."

"Đúng rồi, còn có một chuyện." Triệu Tùng dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân, mở miệng cười nói: “Khả Nhiên, Khả Nhân, hai người các con chuẩn bị thật tốt một chút, mấy ngày nữa chúng ta quay về Hầu phủ một chuyến."

"Quay về Hầu phủ?" Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bởi vì cũng không phải là ngày gì đặc biệt, sao đột nhiên phải về Hầu phủ đây?

Nhìn dáng vẻ không hiểu của Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân, tâm tình của Triệu Tùng hết sức tốt mở miệng nói: “Ha ha, thật ra thì ta cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ý tứ của tổ phụ của các con, nói muốn các con trở về một chuyến. Có lẽ là bởi vì chuyện tại tuyển phi yến các con cũng đã trúng tuyển!"

Sau khi nghe Triệu Tùng giải thích, Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân đã hiểu.

"Đã biết, phụ thân." Triệu Khả Nhiên cười trả lời: “Con và Khả Nhân sẽ chuẩn bị tốt."

Nghe được Triệu Khả Nhiên trả lời xong, tâm tình của Triệu Tùng hết sức tốt, ngay cả có thể nói là có chút nhẹ nhõm hài lòng.

Nhìn bộ dáng hả hê của Triệu Tùng, trong lòng Triệu Khả Nhiên sáng tỏ. Xem ra chuyện chính mình và Triệu Khả Nhân trúng tuyển, đúng là khiến phụ thân hết sức vui mừng. Hơn nữa, xem ra tình huống kể từ bây giờ, không chỉ có phụ thân, xem ra ngay cả người trong tộc bên kia, hình như đối với chuyện này cũng hết sức coi trọng, dù sao lập tức hai nữ nhi đều sẽ gả vào hoàng gia rồi. Xem ra tình huống cứ như vậy, phụ thân muốn lên làm Trấn Bắc hầu vậy hẳn là chuyện sớm hay muộn rồi, dù sao có mình và Triệu Khả Nhân làm hậu thuẫn, hơn nữa trong lòng tổ phụ cũng rất thích Phong nhi. Chỉ bằng mấy điểm này, cơ hội phụ thân muốn kế thừa tước vị cũng hết sức cao. Khó trách lúc phụ thân vừa nhắc đến chuyện này, nhìn tâm tình tốt như vậy, xem ra cũng sớm đã nghĩ đến điểm này rồi. Nhưng phụ thân lên làm Trấn Bắc hầu.

Nghĩ đến đây một chút, Triệu Khả Nhiên liền không nhịn được nhíu mày. Thật chẳng lẽ muốn cho phụ thân lên làm Trấn Bắc hầu sao? Nếu nhị thúc lên làm Trấn Bắc hầu, đối với mình mà nói hoàn toàn đúng là không phải chuyện gì tốt, nhưng nếu là phụ thân thừa kế tước vị, kia đối với mình mà nói, lại thật sự chính là chuyện tốt sao?

Nhưng nếu phụ thân không thừa kế Hầu vị, mình cũng thật sự là không nghĩ ra rút cuộc còn có ai có thể thừa kế Hầu vị này rồi. Nghĩ đến đây một chút, Triệu Khả Nhiên liền cảm thấy phiền lòng. Đột nhiên, trong lòng Triệu Khả Nhiên thoáng qua một bóng người.

Bản thân nghĩ vậy, dường như Triệu Khả Nhiên liền sáng tỏ thông suốt rồi. Thật ra thì nếu người kia thừa kế Hầu vị, đó không phải là tốt hơn sao? Nếu hắn thừa kế Hầu vị, kia đối với mình mà nói tốt hơn, không phải sao? Chỉ là, nếu muốn cho hắn thừa kế Hầu vị, xem ra chính mình vẫn phải vạch kế hoạch cho thật tốt một cái mới được.

Mặc dù trong lòng của Triệu Khả Nhiên sớm suy nghĩ đủ kiểu, nhưng mà trên mặt lại vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, dường như đang nghiêm túc nghe lời nói của Triệu Tùng.

Nhìn bộ dạng vui vẻ hòa thuận của mọi người, có thể nghĩ trong lòng Lý di nương khó chịu. Nhất là khi thấy được cảnh tượng Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân xuất hiện, Lý di nương thầm hạ quyết tâm ở trong lòng, xem ra chính mình cũng nên làm chút gì mới được, nếu không sợ là tương lai nữ nhi của mình cũng không khá hơn chút nào rồi.

Sau khi ở lại nói một lát, Triệu Tùng mới để cho Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân đi về nghỉ trước.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại