Đích Trưởng Nữ
Chương 145: Biểu diễn tài nghệ (hai)
Nghe thái giám thông báo xong, mọi người đều ngầm hiểu nở một nụ cười. Đối vớ việc muốn biểu diễn múa kiếm của Lâm Tú Tú này, dường như mọi người vẫn có thể lý giải, hơn nữa cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, phụ thân của Lâm Tú Tú chính là Phiêu kỵ đại tướng quân, cho nên từ nhỏ Lâm Tú Tú đã phải là văn võ song toàn mới đúng. Cho nên Lâm Tú Tú muốn biểu diễn một màn múa kiếm này, trong lòng của mọi người vẫn tràn đầy mong đợi.
Lâm Tú Tú hết sức tự tin đi tới trên sàn diễn, sau khi thi lễ với hoàng thượng, bắt đầu màn diễn của mình. Lâm Tú Tú vừa mới thay đổi một bộ hồng y, nàng ta một thân áo đỏ, tay cầm một thanh bảo kiếm, dáng người mạnh mẽ bắt đầu múa kiếm của nàng ta.
Trên đài kiếm quang lấp lánh, như mặt trời lặn khắp nơi; kỹ thuật nhảy mạnh mẽ nhanh nhẹn, giống như điều khiển bầy rồng bay lượn bình thường; lúc điệu múa bắt đầu thì tiếng trống dạo đầu đột nhiên dừng, dường như lôi công ngưng tức giận; vũ điệu kết thúc thì kiếm ảnh trong tay lại như song gió trên mặt sông lớn yên lặng trở lại. Thế hào phóng hùng tráng, kinh hồn động phách, điệu múa rất bày tỏ lòng hăng hái chiến đấu, khiến cho người xem dưới đài nhìn như thay đổi sắc màu, thần diệu dễ dàng hoa mắt, cảm thấy không ngừng xoay tròn. Một thân hồng y, cầm bảo kiếm trong tay, không ngừng huy đao ngay tại chỗ, khi thì dịu dàng, khi thì điên cuồng, khi thì phô trương, khi thì kín kẽ.
Hiện tại người trên sàn diễn dường như đã không phải đang nhảy múa, nỗ lực và xinh đẹp này, dịu dàng kết hợp với hào phóng, để cho người nhìn không nhịn được sẽ đắm chìm trong đó. Cái này đã không chỉ là điệu múa bình thường, này căn bản liền đã là nghệ thuật rồi.
Một điệu múa kết thúc, toàn trường lập tức phát ra tiếng vỗ tay như sấm.
"Tốt tốt tốt." Một số võ tướng đã không nhịn được kích động, đứng lên, ngoài miệng luôn miệng nói tốt.
Đối với một điệu múa của Lâm Tú Tú, mọi người đều đánh giá hết sức cao. Ngay cả khi Tư Đồ Lăng Chí nhìn đến cũng không nhịn được mở miệng khen ngợi: “Lâm tiểu thư thật không hổ là nữ nhi của tướng quân Lâm Uy! Xem ra thật sự đúng là một nữ tử văn võ song toàn! Ha ha ha, một điệu múa này thật sự đúng là hay! Thật sự đúng là ‘một điệu múa lay động tứ phương’!"
Sau khi nghe hoàng thượng khích lệ, Lâm Tú Tú hơi hành lễ, sau đó mở miệng cười nói: “Hoàng thượng quá khen, những thứ này cũng chỉ là chút tài mọn của thần nữ mà thôi, thật sự là không dám nhận."
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ở bên trong lòng của Lâm Tú tú ở bê vẫn hết sức hả hê, nàng ra chính là nàng muốn tất cả mọi người biết, mình cũng không kém so với Triệu Khả Nhiên. Cho dù tài hoa của mình so ra kém Triệu Khả Nhiên, nhưng ở những phương diện khác mình so với Triệu Khả Nhiên, đúng ra sẽ không kém. Nàng ta muốn Húc vương điện hạ thử nhìn thật kỹ, so với Triệu Khả Nhiên, mình tuyệt đối sẽ không thua, cho dù tài hoa của Triệu Khả Nhiên khá hơn nữa thì có ích lợi gì, như chính mình nữ tử văn võ song toàn như vậy, mới đúng là lương phối của hắn.
Nghĩ đến đây một chút, Lâm Tú Tú liền không nhịn được len lén nhìn sang phía Tư Đồ Húc, vừa hay nhìn thấy Tư Đồ Húc đang nhìn về phía nàng ta, hơn nữa trên mặt thưởng thức. Vừa nhìn thấy Tư Đồ Húc thưởng thức đối với mình, ở bên trong lòng của Lâm Tú Tú liền không nhịn được từng trận vui sướng. Xem ra là kết quả cố gắng của chính mình, Húc vương điện hạ đã thấy mình tốt rồi. Nói như vậy, không phải là mình còn có cơ hội sao? Nghĩ đến đây một chút, trong lòng của Lâm Tú Tú đã nhịn không được tuôn ra từng tia ngọt ngào.
Không thể không nói, thật ra thì Lâm Tú Tú thật sự đúng là suy nghĩ quá nhiều. Đối với biểu diễn của nàng ta, Tư Đồ Húc là thật tâm cảm thấy thưởng thức, nhưng cũng không hơn. Tư Đồ Húc chính là đơn thuần đứng ở trên lập trường một người xem, đối với diễn xuất phấn khích của người biểu diễn cảm thấy thưởng thức mà thôi, cũng không có bất kỳ một chút tư tưởng không chính đáng. Hiện tại, chan chứa trong lòng của hắn đều là Triệu Khả Nhiên, sao có thể dành ra vị trí để người khác đây?
Mà Triệu Khả Nhiên? Sau khi thấy được biểu diễn của Lâm Tú Tú, cũng reo hò khen hay ở trong lòng. Nàng không thể không thừa nhận, tài nghệ kiếm vũ của Lâm Tú Tú thật đúng là không phải cao bình thường. Sau khi chứng kiến đến Lâm Tú Tú biểu diễn xong, khi len lén nhìn về phía Húc, trong lòng của Triệu Khả Nhiên đã không nhịn được muốn than thở.
Sau Vân Y Y và Lâm Tú Tú lần lượt biểu hiện xuất sắc, áp lực tâm lý của các vị tiểu thư còn lớn. Dù sao đã có biểu diễn đặc sắc như vậy trước rồi, nếu muốn chiếm được ủng hộ của mọi người đúng là rất không dể dàng.
Một tiểu thư kế tiếp, cũng biểu diễn vũ điệu, nhưng không thể không nói, vũ điệu của nàng ta so với kiếm vũ của Lâm Tú Tú trước đó thì thật đúng là không phải kém một chút, quả thật có thể nói là một ở trên trời, một ở trên mặt đất.
Sau khi Triệu Khả Nhiên nhìn nữ tử nhảy múa ở giữa một chút, cũng cảm thấy rất không thú vị. Vũ điệu của nữ tử này cũng không quá đặc sắc, đại đa số nữ tử đều có thể nhảy điệu múa này. Chẳng qua nếu so thân thể của nàng ta với những người khác mềm mại hơn mà thôi.
Biểu diễn kế tiếp, tự nhiên cũng không có chỗ nào đặc sắc quá lớn. Triệu Khả Nhiên càng xem càng cảm thấy không thú vị, cho nên cũng không chú ý biểu diễn ở trên này. Ánh mắt chuyển đến trên những vị trí khác âm thầm ngó nhìn, mấy hoàng tử muốn chọn phi cũng ngồi vào chỗ ngồi đã sắp đặt trước, mà ở bên trong đám người lần này, ngược lại ngoài ý muốn Triệu Khả Nhiên thấy một người tại thọ yến, đó chính là nhị hoàng tử Tư Đồ Hàn.
Nhìn, Tư Đồ Hàn ngồi ở trên, trái lại Triệu Khả Nhiên có một tia hứng thú. Trước vẫn nghe nói vị nhị hoàng tử Tư Đồ Hàn này là đối thủ cạnh tranh lớn của thái tử. Trước kia mặc dù mình đã nghe qua đại danh của hắn, nhưng cũng chính là lần đầu tiên gặp người thật.
Sau khi nhìn thấy Tư Đồ Hàn, Triệu Khả Nhiên vẫn không thể không cảm thán, xem ra bộ dạng của người trong hoàng thất đều đẹp mắt như vậy! Mặc dù mình đã gặp mấy hoàng tử, không ngờ hôm nay mới là lần đầu tiên gặp Tư Đồ Hàn, đều là một bộ dạng đẹp mắt. Chẳng qua điều này cũng khó trách, bất luận là một phi tần nào trong hậu cũng tuyệt đối đều là bộ dạng nghiêng nước nghiêng thành, đứa bé họ sinh ra đâu có thể kém chứ? Chỉ là Triệu Khả Nhiên không biết có phải ảo giác của mình hay không, dường như nàng luôn là cảm thấy Tư Đồ Hàn một trong các hoàng tử có dáng dấp cực kỳ giống với Húc.
Do Triệu Khả Nhiên đang quan sát Tư Đồ Hàn, nhưng không biết có phải là bởi vì ánh mắt của nàng thật sự quá mãnh liệt rồi hay không, hình như Tư Đồ Hàn phát hiện, lại ngoảnh mặt về phía nàng nhìn thoáng qua. Vừa nhìn thấy cử động của Tư Đồ Hàn, Triệu Khả Nhiên vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Chỉ có điều cho dù như vậy, vẫn bị Tư Đồ Hàn bắt được.
Vốn dĩ Tư Đồ Hàn vẫn luôn chuyên tâm nhìn trên màn diễn. Nhưng trong lúc bất chợt giống như cảm thấy hình như có một đạo ánh mắt một mực lưu luyến trên người mình. Hắn vừa quay đầu nhìn, vậy mà ở dưới có mặt một vị tiểu thư. Hắn nhận ra nữ tử kia, đó chính là Văn quận chúa tài hoa rất xuất chúng. Không biết vì sao, đối với ánh mắt của nàng Tư Đồ Hàn cũng không cảm thấy ghét, bởi vì ở trong ánh mắt, mình cũng không có cảm thấy một tia mê luyến, chỉ có đơn thuần tò mò. Nhưng làm cho hắn cảm thấy thất vọng là chính mình vừa nhìn sang, Văn quận chúa đó liền lập tức rời ánh mắt đi.
Vừa nhìn thấy một điểm này, trong mắt Tư Đồ Hàn liền không nhịn được thoáng qua một tia hứng thú. Mà trước tất cả vẻ mặt của Tư Đồ Hàn cũng đã bị Tư Đồ Húc bắt được. Lúc vừa nhìn thấy trong ánh mắt của Tư Đồ Hàn thoáng qua hứng thú, trong lòng Tư Đồ Húc liền cảm thấy một tia không vui. Nhưng bởi vì bây giờ ở trên đại điện, lại nói, Tư Đồ Hàn cũng không có làm cái gì, cho nên Tư Đồ Húc vẫn cố gắng áp chế không vui trong lòng mình.
Ở biểu diễn kế tiếp, cũng không có gì quá nhiều chỗ xuất sắc, thiếu chút nữa là Triệu Khả Nhiên buồn ngủ ngay rồi. Nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng không dám lại nhìn lung tung nữa. Mới vừa rồi lúc nàng nhìn loạn, đã không cẩn thận bị người khác bắt được, hiện tại suy nghĩ một chút đều cảm thấy nhằm vào người, cho nên Triệu Khả Nhiên vẫn cảm thấy, hay là mình ngoan ngoãn xem biểu diễn sẽ tốt hơn.
Nữ tử lần lượt lên đài biểu diễn gần như là tài nghệ rực rỡ, các nhà đều lấy ra sở trường của mình, tất cả đều hận không được có thể giữa mọi người đứng thứ nhất, nếu rực rỡ trong đám người, khiến Thái hậu và hoàng thượng, còn có các Tần phi cửa nhìn đến tài nghệ của bản thân.
Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhận xét của các các hoàng tử, chỉ cần hôm nay có thể đưa tới chú ý của các hoàng tử, như vậy gần như lập tức bước lên đầu cành, trở thành phượng hoàng rồi.
"Hoàng thượng, kế tiếp chính là đại tiểu thư của Tần quốc công phủ rồi. Y Miểu chính là đệ nhất tài nữ kinh thành chúng ta! Thật đúng là rất chờ mong! Phải biết, đã sớm nghe nói, tiếng đàn của Y Miểu trong kinh thành chính là số một!"
Sau khi một tiểu thư tham gia biểu diễn xong, liền đến phiên Tần Y Miểu. Lúc chứng kiến Tần Y Miểu đi lên về phía ở hướng sàn diễn, độ cong khóe miệng của hoàng hậu vẫn lộ vẻ nụ cười càng lớn mấy phần, đáy mắt nhìn Tần Y Miểu càng thêm tràn đầy hài lòng, xoay đầu lại, mang theo nụ cười quay về phía Tư Đồ Lăng Chí bên cạnh mở miệng nói.
Sau khi nghe được lời nói của hoàng hậu, Tư Đồ Lăng Chí cũng mở miệng cười nói: “Đúng vậy! Tiếng đàn của đại tiểu thư phủ Tần quốc công Tần Y Miểu trong kinh thành đúng là hết sức nổi danh."
Quả nhiên, hôm nay, Tần Y Miểu biểu diễn đúng là đánh đàn. Tài đánh đàn của Tần Y Miểu đích xác là rất cao siêu, vô cùng thỏa đáng với danh tài nữ đệ nhất kinh thành, kỹ thuật rất tốt, Triệu Khả Nhiên thừa nhận, cầm kỹ của mình so với Tần Y Miểu e rằng đúng là kém.
Một khúc Quảng Lăng Tán thôi, dư âm vẫn lượn lờ như cũ, quả thực tương tự mây mưa, ngược lại so sánh với biểu diễn của mấy nữ tử trước có chút ảm đạm, mà nhìn nàng ta biểu diễn, nghe nàng ta đánh đàn, bộ mặt ánh mắt mong đợi của nữ tử bên cạnh vốn đang khá hơn chút cũng dần ảm đạm.
Chỉ là, hoàn hảo Vân Y Y biểu diễn là tiếng sáo, cho nên cũng không so sánh được. Ngược lại hai người là mỗi người mỗi vẻ, có vẻ chẳng phân biệt được cao thấp.
Đối với chính là kết quả này, Triệu Khả Nhiên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, cái danh hiệu tài nữ đệ nhất kinh thành này của Tần Y Miểu cũng không phải là suông. Cũng không biết, đến lúc Triệu Khả Nhân muốn biểu diễn những thứ gì, cũng không biết có thể đem tiếng đàn của Tần Y Miểu áp xuống hay không, thật đúng là mong đợi!
Lâm Tú Tú hết sức tự tin đi tới trên sàn diễn, sau khi thi lễ với hoàng thượng, bắt đầu màn diễn của mình. Lâm Tú Tú vừa mới thay đổi một bộ hồng y, nàng ta một thân áo đỏ, tay cầm một thanh bảo kiếm, dáng người mạnh mẽ bắt đầu múa kiếm của nàng ta.
Trên đài kiếm quang lấp lánh, như mặt trời lặn khắp nơi; kỹ thuật nhảy mạnh mẽ nhanh nhẹn, giống như điều khiển bầy rồng bay lượn bình thường; lúc điệu múa bắt đầu thì tiếng trống dạo đầu đột nhiên dừng, dường như lôi công ngưng tức giận; vũ điệu kết thúc thì kiếm ảnh trong tay lại như song gió trên mặt sông lớn yên lặng trở lại. Thế hào phóng hùng tráng, kinh hồn động phách, điệu múa rất bày tỏ lòng hăng hái chiến đấu, khiến cho người xem dưới đài nhìn như thay đổi sắc màu, thần diệu dễ dàng hoa mắt, cảm thấy không ngừng xoay tròn. Một thân hồng y, cầm bảo kiếm trong tay, không ngừng huy đao ngay tại chỗ, khi thì dịu dàng, khi thì điên cuồng, khi thì phô trương, khi thì kín kẽ.
Hiện tại người trên sàn diễn dường như đã không phải đang nhảy múa, nỗ lực và xinh đẹp này, dịu dàng kết hợp với hào phóng, để cho người nhìn không nhịn được sẽ đắm chìm trong đó. Cái này đã không chỉ là điệu múa bình thường, này căn bản liền đã là nghệ thuật rồi.
Một điệu múa kết thúc, toàn trường lập tức phát ra tiếng vỗ tay như sấm.
"Tốt tốt tốt." Một số võ tướng đã không nhịn được kích động, đứng lên, ngoài miệng luôn miệng nói tốt.
Đối với một điệu múa của Lâm Tú Tú, mọi người đều đánh giá hết sức cao. Ngay cả khi Tư Đồ Lăng Chí nhìn đến cũng không nhịn được mở miệng khen ngợi: “Lâm tiểu thư thật không hổ là nữ nhi của tướng quân Lâm Uy! Xem ra thật sự đúng là một nữ tử văn võ song toàn! Ha ha ha, một điệu múa này thật sự đúng là hay! Thật sự đúng là ‘một điệu múa lay động tứ phương’!"
Sau khi nghe hoàng thượng khích lệ, Lâm Tú Tú hơi hành lễ, sau đó mở miệng cười nói: “Hoàng thượng quá khen, những thứ này cũng chỉ là chút tài mọn của thần nữ mà thôi, thật sự là không dám nhận."
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ở bên trong lòng của Lâm Tú tú ở bê vẫn hết sức hả hê, nàng ra chính là nàng muốn tất cả mọi người biết, mình cũng không kém so với Triệu Khả Nhiên. Cho dù tài hoa của mình so ra kém Triệu Khả Nhiên, nhưng ở những phương diện khác mình so với Triệu Khả Nhiên, đúng ra sẽ không kém. Nàng ta muốn Húc vương điện hạ thử nhìn thật kỹ, so với Triệu Khả Nhiên, mình tuyệt đối sẽ không thua, cho dù tài hoa của Triệu Khả Nhiên khá hơn nữa thì có ích lợi gì, như chính mình nữ tử văn võ song toàn như vậy, mới đúng là lương phối của hắn.
Nghĩ đến đây một chút, Lâm Tú Tú liền không nhịn được len lén nhìn sang phía Tư Đồ Húc, vừa hay nhìn thấy Tư Đồ Húc đang nhìn về phía nàng ta, hơn nữa trên mặt thưởng thức. Vừa nhìn thấy Tư Đồ Húc thưởng thức đối với mình, ở bên trong lòng của Lâm Tú Tú liền không nhịn được từng trận vui sướng. Xem ra là kết quả cố gắng của chính mình, Húc vương điện hạ đã thấy mình tốt rồi. Nói như vậy, không phải là mình còn có cơ hội sao? Nghĩ đến đây một chút, trong lòng của Lâm Tú Tú đã nhịn không được tuôn ra từng tia ngọt ngào.
Không thể không nói, thật ra thì Lâm Tú Tú thật sự đúng là suy nghĩ quá nhiều. Đối với biểu diễn của nàng ta, Tư Đồ Húc là thật tâm cảm thấy thưởng thức, nhưng cũng không hơn. Tư Đồ Húc chính là đơn thuần đứng ở trên lập trường một người xem, đối với diễn xuất phấn khích của người biểu diễn cảm thấy thưởng thức mà thôi, cũng không có bất kỳ một chút tư tưởng không chính đáng. Hiện tại, chan chứa trong lòng của hắn đều là Triệu Khả Nhiên, sao có thể dành ra vị trí để người khác đây?
Mà Triệu Khả Nhiên? Sau khi thấy được biểu diễn của Lâm Tú Tú, cũng reo hò khen hay ở trong lòng. Nàng không thể không thừa nhận, tài nghệ kiếm vũ của Lâm Tú Tú thật đúng là không phải cao bình thường. Sau khi chứng kiến đến Lâm Tú Tú biểu diễn xong, khi len lén nhìn về phía Húc, trong lòng của Triệu Khả Nhiên đã không nhịn được muốn than thở.
Sau Vân Y Y và Lâm Tú Tú lần lượt biểu hiện xuất sắc, áp lực tâm lý của các vị tiểu thư còn lớn. Dù sao đã có biểu diễn đặc sắc như vậy trước rồi, nếu muốn chiếm được ủng hộ của mọi người đúng là rất không dể dàng.
Một tiểu thư kế tiếp, cũng biểu diễn vũ điệu, nhưng không thể không nói, vũ điệu của nàng ta so với kiếm vũ của Lâm Tú Tú trước đó thì thật đúng là không phải kém một chút, quả thật có thể nói là một ở trên trời, một ở trên mặt đất.
Sau khi Triệu Khả Nhiên nhìn nữ tử nhảy múa ở giữa một chút, cũng cảm thấy rất không thú vị. Vũ điệu của nữ tử này cũng không quá đặc sắc, đại đa số nữ tử đều có thể nhảy điệu múa này. Chẳng qua nếu so thân thể của nàng ta với những người khác mềm mại hơn mà thôi.
Biểu diễn kế tiếp, tự nhiên cũng không có chỗ nào đặc sắc quá lớn. Triệu Khả Nhiên càng xem càng cảm thấy không thú vị, cho nên cũng không chú ý biểu diễn ở trên này. Ánh mắt chuyển đến trên những vị trí khác âm thầm ngó nhìn, mấy hoàng tử muốn chọn phi cũng ngồi vào chỗ ngồi đã sắp đặt trước, mà ở bên trong đám người lần này, ngược lại ngoài ý muốn Triệu Khả Nhiên thấy một người tại thọ yến, đó chính là nhị hoàng tử Tư Đồ Hàn.
Nhìn, Tư Đồ Hàn ngồi ở trên, trái lại Triệu Khả Nhiên có một tia hứng thú. Trước vẫn nghe nói vị nhị hoàng tử Tư Đồ Hàn này là đối thủ cạnh tranh lớn của thái tử. Trước kia mặc dù mình đã nghe qua đại danh của hắn, nhưng cũng chính là lần đầu tiên gặp người thật.
Sau khi nhìn thấy Tư Đồ Hàn, Triệu Khả Nhiên vẫn không thể không cảm thán, xem ra bộ dạng của người trong hoàng thất đều đẹp mắt như vậy! Mặc dù mình đã gặp mấy hoàng tử, không ngờ hôm nay mới là lần đầu tiên gặp Tư Đồ Hàn, đều là một bộ dạng đẹp mắt. Chẳng qua điều này cũng khó trách, bất luận là một phi tần nào trong hậu cũng tuyệt đối đều là bộ dạng nghiêng nước nghiêng thành, đứa bé họ sinh ra đâu có thể kém chứ? Chỉ là Triệu Khả Nhiên không biết có phải ảo giác của mình hay không, dường như nàng luôn là cảm thấy Tư Đồ Hàn một trong các hoàng tử có dáng dấp cực kỳ giống với Húc.
Do Triệu Khả Nhiên đang quan sát Tư Đồ Hàn, nhưng không biết có phải là bởi vì ánh mắt của nàng thật sự quá mãnh liệt rồi hay không, hình như Tư Đồ Hàn phát hiện, lại ngoảnh mặt về phía nàng nhìn thoáng qua. Vừa nhìn thấy cử động của Tư Đồ Hàn, Triệu Khả Nhiên vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Chỉ có điều cho dù như vậy, vẫn bị Tư Đồ Hàn bắt được.
Vốn dĩ Tư Đồ Hàn vẫn luôn chuyên tâm nhìn trên màn diễn. Nhưng trong lúc bất chợt giống như cảm thấy hình như có một đạo ánh mắt một mực lưu luyến trên người mình. Hắn vừa quay đầu nhìn, vậy mà ở dưới có mặt một vị tiểu thư. Hắn nhận ra nữ tử kia, đó chính là Văn quận chúa tài hoa rất xuất chúng. Không biết vì sao, đối với ánh mắt của nàng Tư Đồ Hàn cũng không cảm thấy ghét, bởi vì ở trong ánh mắt, mình cũng không có cảm thấy một tia mê luyến, chỉ có đơn thuần tò mò. Nhưng làm cho hắn cảm thấy thất vọng là chính mình vừa nhìn sang, Văn quận chúa đó liền lập tức rời ánh mắt đi.
Vừa nhìn thấy một điểm này, trong mắt Tư Đồ Hàn liền không nhịn được thoáng qua một tia hứng thú. Mà trước tất cả vẻ mặt của Tư Đồ Hàn cũng đã bị Tư Đồ Húc bắt được. Lúc vừa nhìn thấy trong ánh mắt của Tư Đồ Hàn thoáng qua hứng thú, trong lòng Tư Đồ Húc liền cảm thấy một tia không vui. Nhưng bởi vì bây giờ ở trên đại điện, lại nói, Tư Đồ Hàn cũng không có làm cái gì, cho nên Tư Đồ Húc vẫn cố gắng áp chế không vui trong lòng mình.
Ở biểu diễn kế tiếp, cũng không có gì quá nhiều chỗ xuất sắc, thiếu chút nữa là Triệu Khả Nhiên buồn ngủ ngay rồi. Nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng không dám lại nhìn lung tung nữa. Mới vừa rồi lúc nàng nhìn loạn, đã không cẩn thận bị người khác bắt được, hiện tại suy nghĩ một chút đều cảm thấy nhằm vào người, cho nên Triệu Khả Nhiên vẫn cảm thấy, hay là mình ngoan ngoãn xem biểu diễn sẽ tốt hơn.
Nữ tử lần lượt lên đài biểu diễn gần như là tài nghệ rực rỡ, các nhà đều lấy ra sở trường của mình, tất cả đều hận không được có thể giữa mọi người đứng thứ nhất, nếu rực rỡ trong đám người, khiến Thái hậu và hoàng thượng, còn có các Tần phi cửa nhìn đến tài nghệ của bản thân.
Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhận xét của các các hoàng tử, chỉ cần hôm nay có thể đưa tới chú ý của các hoàng tử, như vậy gần như lập tức bước lên đầu cành, trở thành phượng hoàng rồi.
"Hoàng thượng, kế tiếp chính là đại tiểu thư của Tần quốc công phủ rồi. Y Miểu chính là đệ nhất tài nữ kinh thành chúng ta! Thật đúng là rất chờ mong! Phải biết, đã sớm nghe nói, tiếng đàn của Y Miểu trong kinh thành chính là số một!"
Sau khi một tiểu thư tham gia biểu diễn xong, liền đến phiên Tần Y Miểu. Lúc chứng kiến Tần Y Miểu đi lên về phía ở hướng sàn diễn, độ cong khóe miệng của hoàng hậu vẫn lộ vẻ nụ cười càng lớn mấy phần, đáy mắt nhìn Tần Y Miểu càng thêm tràn đầy hài lòng, xoay đầu lại, mang theo nụ cười quay về phía Tư Đồ Lăng Chí bên cạnh mở miệng nói.
Sau khi nghe được lời nói của hoàng hậu, Tư Đồ Lăng Chí cũng mở miệng cười nói: “Đúng vậy! Tiếng đàn của đại tiểu thư phủ Tần quốc công Tần Y Miểu trong kinh thành đúng là hết sức nổi danh."
Quả nhiên, hôm nay, Tần Y Miểu biểu diễn đúng là đánh đàn. Tài đánh đàn của Tần Y Miểu đích xác là rất cao siêu, vô cùng thỏa đáng với danh tài nữ đệ nhất kinh thành, kỹ thuật rất tốt, Triệu Khả Nhiên thừa nhận, cầm kỹ của mình so với Tần Y Miểu e rằng đúng là kém.
Một khúc Quảng Lăng Tán thôi, dư âm vẫn lượn lờ như cũ, quả thực tương tự mây mưa, ngược lại so sánh với biểu diễn của mấy nữ tử trước có chút ảm đạm, mà nhìn nàng ta biểu diễn, nghe nàng ta đánh đàn, bộ mặt ánh mắt mong đợi của nữ tử bên cạnh vốn đang khá hơn chút cũng dần ảm đạm.
Chỉ là, hoàn hảo Vân Y Y biểu diễn là tiếng sáo, cho nên cũng không so sánh được. Ngược lại hai người là mỗi người mỗi vẻ, có vẻ chẳng phân biệt được cao thấp.
Đối với chính là kết quả này, Triệu Khả Nhiên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, cái danh hiệu tài nữ đệ nhất kinh thành này của Tần Y Miểu cũng không phải là suông. Cũng không biết, đến lúc Triệu Khả Nhân muốn biểu diễn những thứ gì, cũng không biết có thể đem tiếng đàn của Tần Y Miểu áp xuống hay không, thật đúng là mong đợi!
Tác giả :
Hạ Nhật Phấn Mạt