Đích Trưởng Nữ
Chương 118: Nhắc nhở tôn di nương

Đích Trưởng Nữ

Chương 118: Nhắc nhở tôn di nương

Rời Thanh Hà các, tâm tình Triệu Khả Nhiên lại không thoải mái chút nào. Thật ra, với tình huống hôm nay như vậy, nàng vốn không cần trở mặt với mẫu thân, chỉ cần ngoan ngoãn thuận theo ý của mẫu thân một chút, vậy thì sự tình sẽ không đến nỗi như ngày hôm nay. Nhưng mà, bản thân nàng có lẽ thật sự mệt mỏi rồi! Từ khi trọng sinh đến giờ, nàng vẫn luôn cố gắng quên đi tổn thương mà phụ mẫu đã mang đến cho mình ở đời trước. Nhưng, hành vi của phụ mẫu lại vẫn không thể khiến nàng thật sự gỡ bỏ được nút thắt trong lòng.

Nghĩ đến đây, Triệu Khả Nhiên thở dài một cái, thật ra, từ khi trọng sinh đến nay, nàng vẫn luôn muốn quên đi sự tàn nhẫn của phụ mẫu đối với mình ở kiếp trước. Nhưng mà sau khi sống lại, nàng mới biết, thì ra tính cách của phụ mẫu mình chính là như vậy, bọn họ sẽ chỉ thương yêu đứa con có thể mang đến cho họ vinh quang. Nếu không thể cho bọn họ vinh quang, vậy chỉ có thể làm con cờ hi sinh mà thôi. Cũng giống như việc hủy hôn lần trước, vì muốn bảo vệ Triệu Khả Nhân, nên cuối cùng người mà bọn họ hi sinh đương nhiên là nàng. Nếu không phải bây giờ nàng đã là quận chúa, có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới nữ nhi mà bọn họ đã xem nhẹ trước đây!

Nghĩ đến đây, Triệu Khả Nhiên nở một nụ cười trào phúng.

Thi Hương vẫn luôn theo sau Triệu Khả Nhiên, sau khi thấy tình hình của Triệu Khả Nhiên, vô cùng lo lắng mở miệng nói, “Tiểu thư, người không sao chứ!"

Tuy rằng Thi Hương cho tới nay, đối với việc lão gia và phu nhân thiên vị nhị tiểu thư cảm thấy hết sức bất mãn, cũng rất bất bình cho tiểu thư nhà mình, nhưng mà, nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, tiểu thư thực sự trở mặt với phu nhân như vậy, nàng biết, thật ra tiểu thư của mình cho tới nay, đều vô cùng mong muốn được lão gia và phu nhân quan tâm chú ý.

Thấy Thi Hương lo lắng cho mình, Triệu Khả Nhiên cười cười, “Thi Hương, ngươi yên tâm đi, ta không sao, thật ra ta đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy."

Chỉ là không ngờ ngày đó lại tới sớm như vậy mà thôi. Nghĩ tới đây, Triệu Khả Nhiên vẫn cảm thấy buồn lòng, thật ra, từ trước tới nay, nàng đều biết, ngày như vậy sớm muộn gì cũng sẽ đến, bất hòa và ngăn cách giữa nàng và mẫu thân vẫn luôn tồn tại, chỉ là cho tới nay, mọi người đều che giấu tốt mà thôi. Thế nhưng, hôm nay nàng thật sự là bị dồn ép quá rồi.

Nàng chưa từng nghĩ tới, thì ra trong lòng mẫu thân mình, trước giờ thật sự không có chút áy náy gì đối với nàng. Xem ra nàng thật sự đã quá xem trọng bản thân rồi. Cho nên, hôm nay mới náo loạn ồn ào như vậy. Nhưng mà, thật ra như thế cũng tốt, chí ít sau này nàng không cần phải hư tình giả ý như vậy nữa.

Nghĩ đến điều này, Triệu Khả Nhiên cảm thấy dễ chịu không ít. Tuy hôm nay đã trở mặt với mẫu thân, nhưng mà, sau này nàng cũng không cần giả vờ với mẫu thân nữa, như thế cũng tốt.

Triệu Khả Nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, rồi mở miệng nói, “Được rồi, đã ở Thanh Hà các lâu như vậy, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi thôi! Bây giờ Tôn di nương có lẽ đã đang đợi chúng ta rồi!"

Thấy tâm tình của Triệu Khả Nhiên dường như đã tốt lên không ít, Thi Hương cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng không biết rốt cuộc tiểu thư nhà mình có thực sự không để ở trong lòng nữa, hay chỉ là đang cố gắng chống đỡ mà thôi, xem ra, vẫn nên báo cho điện chủ biết mới được.

Triệu Khả Nhiên đi ở phía trước không hề biết rốt cuộc trong lòng Thi Hương có chủ ý gì, tiếp tục đi đến Tùy Phong viện.

Tâm tình của Triệu Khả Nhiên lúc này tuy không thể nói là bình tĩnh, nhưng cũng không lên xuống nhiều. Thế nhưng, ở bên trong Thanh Hà các, Tần Hương Hà không có được tâm tình như Triệu Khả Nhiên, lúc này tâm tình của nàng cũng chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là trong cơn phẫn nộ.

Sau khi Triệu Khả Nhiên rời đi, Tần Hương Hà vẫn ngồi tại chỗ, giận tới mức tay phát run. Thấy dáng vẻ này của Tần Hương Hà, trong lòng Tần Ma Ma rất lo lắng, dù sao bà là vẫn là người nhìn Tần Hương Hà lớn lên,

"Phu nhân, người vẫn ổn chứ!"

Sau khi nghe lời nói quan tâm của của Tần Ma Ma, trong lòng Tần Hương Hà cũng không có chút cảm giác dễ chịu nào, “Ổn, ta còn có thể ổn được sao? Lẽ nào vừa rồi ngươi không nhìn thấy sao? Đây chính là nữ nhi của ta, đây chính là nữ nhi tốt của ta. Xem ra ta thật sự đã sinh ra một nữ nhi tốt! Bây giờ có tiền đồ rồi, còn dùng thân phận quận chúa của nó để ép ta."

Sau khi nghe Tần Hương Hà nói, Tần Ma Ma khẽ thở dài một hơi, “Phu nhân, thật ra chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách đại tiểu thư được! Người thật sự đã dồn ép quá rồi."

Nghe được Tần Ma Ma không những không giúp mình, ngược lại còn nói mình không đúng, trong lòng Tần Hương Hà cảm thấy vô cùng uất ức, “Tần Ma Ma, ta nào có dồn ép gì, nó chính là nữ nhi của ta mà! Không phải là nữ nhi của Tôn thị kia, ta không cho phép nó đi tìm Tôn thị, thì có gì sai."

Thấy dáng vẻ chấp mê không tỉnh ngộ của Tần Hương Hà, Tần Ma Ma cảm thấy không biết làm sao, “Phu nhân, lẽ nào người còn không biết người sai ở chỗ nào sao?"

Nghe thấy trong giọng nói của Tần Ma Ma có phần trách cứ, Tần Hương Hà cảm thấy vô cùng không phục, “Ta làm sai chỗ nào? Người sai rõ ràng là Khả Nhiên. Ta mới là thân sinh mẫu thân (mẹ ruột) của nó! Tại sao nó luôn nghĩ tới Tôn thị kia? Có một nữ nhi đối xử với người ngoài tốt hơn người thân như vậy, mệnh của ta chính là khổ như vậy!"

"Phu nhân." Thấy bộ dạng của Tần Hương Hà, Tần Ma Ma không nhịn được mở miệng nói, “Rốt cuộc người có biết hôm nay vì sao đại tiểu thư trở mặt với người như vậy hay không!"

"Ta đương nhiên biết." Tần Hương Hà cắn răng nghiến lợi nói rằng. “Nhất định là do ả Tôn thị bại hoại ở Tùy Phong viên kia xúi giục, chính là vì bây giờ Khả Nhiên đã trở thành quận chúa, ả ta tức đỏ mắt, nên muốn lôi kéo Khả Nhiên, vì thế mới chia rẽ tình cảm giữa ta và Khả Nhiên."

Thấy Tần Hương Hà đến bây giờ vẫn như cũ không thấy được cái sai của mình, một mực đổ trách nhiệm cho người khác, Tần Ma Ma không nhịn được nhấn mạnh giọng điệu,

"Phu nhân, chuyện lần này không liên quan đến mọi người, đều là do phu nhân, sự tình mới trở nên như vậy. Từ trước đến nay, người đối với đại tiểu thư đều quá xem nhẹ, cho nên đại tiểu thư mới cảm thấy thất vọng về người. Hiện giờ đại tiểu thư đã là quận chúa rồi, người mới chú ý đến đại tiểu thư, muốn đại tiểu thư luôn nghe lời người, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy!"

Sau khi nghe Tần Ma Ma nói, Tần Hương Hà cảm thấy vô cùng oan ức, “Ma ma, sao ngươi cũng nói như vậy! Khả Nhiên là nữ nhi của ta! Nó nghe lời ta, đó không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Lẽ nào bây giờ nó đi gần gũi với một thiếp thất, là đúng sao?"

Thấy dáng vẻ đương nhiên của Tần Hương Hà, Tần Ma Ma nhíu chặt chân mày,“Phu nhân, người phải biết, đại tiểu thư là người thông minh lanh lợi, tiểu thư vô cùng rõ ràng rốt cuộc là ai thật lòng đối tốt với tiểu thư, ai là người hư tình giả ý. Điểm này, tiểu thư thật sự thấy được rõ ràng. Trước đây nô tỳ đã nói với người rồi, nếu người thật sự muốn cải thiện mối quan hệ với đại tiểu thư, nhất định phải thật lòng mới được."

"Ta sao lại không thật lòng cơ chứ." Nghĩ lại việc vừa xảy ra, Tần Hương Hà càng giận không chỗ phát tiết, “Hôm nay ta chẳng phải là muốn gần gũi hơn với nó hay sao? Nên mới muốn cùng dùng bữa trưa với nó, nhưng ngươi thấy kết quả rồi đó, nó vốn không cảm kích, còn lấy thân phận quận chúa ra ép ta. Xem ra ta thật sự đã nuôi một con bạch nhãn lang (chỉ người vô tình vô nghĩa, vong ân bội nghĩa)!"

"Phu nhân..." Thấy Tần Hương Hà vẫn chấp mê không tỉnh ngộ như trước, cho rằng bản thân hoàn toàn không sai, Tần Ma Ma vô cùng sốt ruột, muốn mở miệng tiếp tục khuyên bảo, nhưng lại bị Tần Hương Hà cắt ngang.

"Được rồi, cũng không muốn nói nữa,“ Tần Hương Hà mở miệng nói, “Hôm nay ta đã cãi nhau với Khả Nhiên lớn như vậy, ta không muốn lại xảy ra xung đột gì với ngươi nữa, cho nên, ngươi không nên nói nữa. Dù sao việc ngày hôm nay, ta thấy mình không sai. Ta hảo ý muốn cùng nó dùng bữa, nó lại thà đi dùng bữa với một di nương, cũng không chịu ở lại với mẫu thân là ta, ta xem như đã nhìn rõ nó rồi."

Tần Hương Hà nói xong cắn răng nghiến lợi,“Nếu nó đã không muốn nhận mẫu thân là ta đây, vậy ta cần gì phải nhận nữ nhi như nó! Sau này, việc của nó ta không quản nữa, nó muốn ra sao thì ra. Dù sao giờ nó đã là quận chúa rồi. Hiện tại phẩm cấp cao hơn ta rồi. Nếu nó không muốn mẫu thân là ta đây, vậy ta xem như sanh ít đi một đứa. Ta chỉ cần có Khả Nhân là được rồi."

Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Hương Hà bình tĩnh lại, không sai, cho dù không có Khả Nhiên, mình còn có Khả Nhân. Bây giờ hôn ước của Khả Nhân đã sắp được giải quyết rồi, Khả Nhân sẽ rất nhanh ở bên cạnh thái tử. Đợi đến lúc Khả Nhân làm thái tử phi, thậm chí là hoàng hậu, mình còn lo không có tháng ngày huy hoàng hay sao?

Về phần Khả Nhiên, bây giờ nàng đã không muốn quản nữa. Nếu Khả Nhiên không muốn nhận mẫu thân là nàng đây, vậy nữ nhi này nàng cũng không cần nữa, nàng chỉ cần Khả Nhân là được rồi.

Tần Ma Ma ở một bên thấy dáng vẻ của Tần Hương Hà, cảm thấy không biết làm sao. Thật ra cho tới nay, bà cảm thấy phu nhân thiên vị nhị tiểu thư, hơn nữa gần đây càng ngày càng rõ ràng. Bản thân muốn khuyên can, nhưng không tài nào làm được.

Thật ra hôm nay tình hình như vậy bản thân đã sớm dự liệu được, nhưng không ngờ lại đến sớm như vây mà thôi. Qua việc ầm ĩ hôm nay, xem ra phu nhân và đại tiểu thư thật sự là không có khả năng có thể thân thiết được nữa. Hơn nữa, cho tới giờ, phu nhân vẫn chưa thấy được cái sai của mình. Xem ra, phu nhân thật sự đã mất đi nữ nhi là đại tiểu thư rồi.

Nghĩ đến điều này, Tần Ma Ma không nhịn được thở dài một hơi.

Mà ở bên kia, lúc Triệu Khả Nhiên đến Tùy Phong viện. Trên khuôn mặt đã sớm nở nụ cười, tựa như tất cả mọi việc vừa xảy ra ở Thanh Hà các đều chưa từng phát sinh, nàng đã sớm khôi phục dáng vẻ thường ngày. Không một ai có thể nghĩ tới, nàng vừa mới cãi nhau lớn với mẫu thân mình.

Sau khi đến Tùy Phong viện, Tôn di nương đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi. Nhưng Triệu Khả Nhiên không nghĩ tới là ngay cả Triệu Khả Phong cũng có mặt.

Sau khi thấy Triệu Khả Phong, Triệu Khả Nhiên cảm thấy hết sức kinh ngạc, bởi vì bình thường lúc này Triệu Khả Phong nên ở thư viện mới đúng. Gần đây, Triệu Tùng đã tìm được một thư viện cho Triệu Khả Phong. Thư viện này không phải là thư viện bình thường, mà viện trưởng thư viện này chính là thái phó đã từng dạy cho đương kim hoàng thượng, chỉ dựa vào danh tiếng của ông, người có quyền có thế trong kinh thành đều muốn đưa hài tử nhà mình vào thư viện. Nhưng thư viện này lại khộng dễ vào, Triệu Tùng mất nhiều công sức mới có thể cho Triệu Khả Phong vào đây học. Cho nên lúc này đây Triệu Khả Phong hẳn là nên đang học ở thư viện, phải đợi đến tối mới trở về. Sao lúc này, đệ ấy cũng có mặt.

Chú ý tới sự kinh ngạc của Triệu Khả Nhiên, Tôn di nương cười giải thích,“Đại tiểu thư, Phong nhi nó đã mấy ngày không gặp tiểu thư, nên rất nhớ tiểu thư. Biết hôm nay tiểu thư trở về, lại qua đây dùng bữa trưa, nên nó đặc biệt trở về, muốn cùng tiểu thư dùng bữa trưa."

Sau khi nghe Tôn di nương giải thích, Triệu Khả Nhiên cười cười, nhìn Triệu Khả Phong, “Thì ra Phong nhi nhớ tỷ vậy sao, tỷ thật sự cảm thấy vinh hạnh đó!"

Sau khi nghe lời trêu chọc của Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Phong xấu hổ cười cười, “Đại tỷ tỷ."

Thấy dáng vẻ xấu hổ của Triệu Khả Phong, Triệu Khả Nhiên không nhịn được cười ha ha, phiền muộn vừa rồi cũng theo đó mà bị quét sạch, tâm tình tựa như tốt lên rất nhiều.

Rất nhanh, Triệu Khả Nhiên cũng đã ngồi xuống, ba người nhanh chóng bắt đầu dùng bữa trưa, mọi người ở cùng nhau vô cùng hòa hợp và vui vẻ như người một nhà. Triệu Khả Nhiên cũng cảm thấy rất thoải mái, đồng thời cũng cảm thấy hết sức may mắn là hôm nay mình dùng bữa trưa tại đây chứ không phải ở lại Thanh Hà các.

Thế nhưng bởi vì Triệu Khả Phong ở đây, nên việc liên quan đến Lưu di nương, Triệu Khả Nhiên cũng không có nói ra. Sau khi dùng xong cơm trưa, Triệu Khả Phong cũng phải quay lại thư viện.

Sau khi Triệu Khả Phong rời đi, Tôn di nương cười nhìn Triệu Khả Nhiên, “Tiểu thư, đã dùng xong cơm trưa, chi bằng chúng ta ra ngoài tản bộ tiêu thực chút, được không?"

Sau khi nghe Tôn di nương đề nghị, Triệu Khả Nhiên mỉm cười, “Được, nói ra thì, ta cũng chưa thưởng thức hết phong cảnh ở Tùy Phong viện! Chúng ta cũng không cần đi xa, đi một chút ở trong viện là được rồi."

Tôn di nương gật đầu cười, “Đã như vậy, chúng ta đi thôi!"

Tôn di nương biết, Triệu Khả Nhiên có chuyện muốn nói với nàng nên hôm nay mới đến đây, vì thế nàng mới đưa ra đề nghị này.

Rất nhanh, hai người đi tới sân của Tùy Phong viện. Tùy Phong viện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, sau khi hai người đi một hồi, thì đến một cái đình nhỏ. Vì mới vừa dùng cơm xong, nên hoạt động mạnh quá cũng không thích hợp, vì thế hai người quyết định ngồi trong đình nghỉ một chút.

Sau khi ngồi xuống, Tôn di nương cười cười, mở miệng nói,“Tiểu thư, hôm nay người tới tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì, người cứ nói đi!"

Sau khi nghe Tôn di nương nói, Triệu Khả Nhiên mỉm cười, “Tôn di nương, không vội. Người chắc vẫn còn nhớ việc lần trước ta mang người đến bắt mạch cho di nương chứ?"

Nghe Triệu Khả Nhiên nhắc đến việc lần trước, Tôn di nương khó hiểu, “Ta nhớ. Đại tiểu thư, việc tiểu thư muốn nói có liên quan đến việc lần trước sao?"

Triệu Khả Nhiên gật đầu, “Đúng vậy, vậy chắc người vẫn còn nhớ, lần đó, ta đã từng nói là, cái thai của Lưu di nương rất kỳ lạ."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tôn di nương chau mày, “Lẽ nào đại tiểu thư, người đã tra ra được chuyện gì sao?"

Triệu Khả Nhiên thản nhiên cười, “Tôn di nương, người biết không? Thật ra thân thể của Lưu di nương chỉ tốt hơn người chút thôi, tử cung của nàng ta sớm đã bị thương tổn, đã không thích hợp để mang thai từ lâu rồi, nhưng mà, nàng ta lại rất lỳ tích hoài thai được hài tử, người có biết là vì sao không?"

Mặc dù biết đáp án chắc chắn là không hay ho gì, nhưng Tôn di nương vẫn mở miệng hỏi, “Vậy rốt cuộc là tại sao?"

Sau khi suy nghĩ một chút, Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, “Tôn di nương, ta tin tưởng người, nên ta nguyện ý nói cho người biết. Nhưng, người nhất định phải bảo đảm, việc hôm nay ta nói với người tại đây, một chữ cũng tuyệt đối không được để lộ ra ngoài."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tôn di nương chỉ biết, chuyện lần này sợ rằng thật không đơn giản như vậy, hơn nữa sợ rằng liên lụy rất rộng, sắc mặt Tôn di nương trở nên hết sức nghiêm túc, nghiêm túc nhìn Triệu Khả Nhiên, “Tiểu thư, ta cam đoan với người, nội dung chuyện ngày hôm nay chúng ta nói, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chữ."

Sau khi nghe Tôn di nương nói, Triệu Khả Nhiên gật đầu, “Được rồi, Tôn di nương, ta biết thái độ làm người của di nương, ta cũng nguyện ý tin tưởng người. Vậy ra sẽ nói cho người biết chuyện, nhưng về việc làm sao ta biết được, người cũng không nên hỏi, bởi vì ta sẽ không nói cho người biết."

Tôn di nương gật đầu.

Sau khi suy nghĩ một chút, Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, “Thật ra, Lưu di nương mang thai, là bởi vì dùng một loại thuốc cấm. Sau khi dùng loại thuốc cấm này, cho dù là nữ nhân khó có thai hơn nữa, đều có thể mang thai thành công."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tôn di nương kinh ngạc, “Trên đời này còn có thuốc tốt như vậy sao. Vậy thuốc như thế sao lại sẽ trở thành thuốc cấm?"

Đối với vẻ kinh ngạc của Tôn di nương, Triệu Khả Nhiên cũng rất thản nhiên, “Trên thế giới này tuyệt đối không có bữa trưa miễn phí, có được bao nhiêu thì cũng cần phải bỏ ra bấy nhiêu, loại thuốc này quả thật có thể khiến nữ nhân thuận lợi mang thai, nhưng, cũng chỉ một lần mà thôi. Chỉ cần sau khi dùng thuốc này xong, thì ngoài lần đó ra, cả đời nữ nhân đó sẽ tuyệt đối không thể mang thai được nữa.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tôn di nương cảm thấy vô cùng vô cùng kinh ngạc, nhưng nàng vẫn cảm thấy,“Người mà bản thân khó có thể thụ thai mới có thể dùng loại thuốc này, không phải sao? Cho dù không dùng thuốc này, cũng không nhất định tương lai sẽ có cơ hội mang thai! Nên cách làm của Lưu di nương, ta vẫn có thể hiểu được."

Sau khi nghe Tôn di nương nói, Triệu Khả Nhiên mỉm cười, “Tôn di nương, ta vẫn chưa nói hết! Nếu như chỉ như vậy, vậy thuốc này sẽ không trở thành thuốc cấm. Còn có một điểm quan trọng nhất là, loại thuốc này, chỉ có một bên nữ dùng là không có tác dụng, phải là hai bên nam nữ dùng thuốc cùng lúc mới được. Còn có, đến lúc đó mất đi khả năng sinh con không chỉ có nữ nhân và cả nam nhân cũng sẽ như vậy."

"Cái gì!" Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tôn di nương mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, “Vậy ý của đại tiểu thư, lẽ nào là lão gia ông ấy..."

Tôn di nương còn chưa nói ra hết, Triệu Khả Nhiên đã gật đầu, “Đúng vậy, chính là giống như người nói."

Sau khi thấy Triệu Khả Nhiên khẳng định, Tôn di nương thật sự thất kinh,“Không ngờ Lưu di nương lại lớn gan như vậy, nàng ta, nàng ta không muốn sống nữa hay sao? Nếu bị lão gia phát hiện, vậy nàng ta sẽ chết chắc."

Sau khi nghe Tôn di nương nói, Triệu Khả Nhiên cười lạnh nhạt, “Nàng ta cũng biết như vậy rất mạo hiểm, nhưng mà, trong cái nhà này, nàng ta xuất thân thấp kém nhất, nếu không có con, vậy tương lai nàng ta phải làm thế nào mới tốt, nàng ta cũng muốn lo liệu cho tương lai của mình!"

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tôn di nương nhẹ nhàng thở dài một hơi, mọi người đều là nữ nhân, nàng có thể hiểu được nguyên nhân Lưu di nương làm vậy, nhưng lại chẳng cách nào lý giải được cách làm của Lưu di nương. Nhưng mà, chuyện bây giờ thì kết cục đã định rồi.

Tôn di nương mở miệng cảm thán nói, “Hiện tại đã không có cách nào rồi, chỉ có thể cầu cho lão gia cả đời cũng không biết chuyện này, nếu không, Lưu di nương thật sự sẽ rất thảm."

Sau khi nghe Tôn di nương nói, Triệu Khả Nhiên mỉm cười, “Tôn di nương, người nghĩ như vậy thật là quá tốt bụng. Nếu người biết bây giờ Lưu di nương đang nghĩ thế nào, có lẽ sẽ không cảm thán như vậy đâu."

"Đại tiểu thư nói vậy là ý gì!" Tôn di nương khó hiểu.

Triệu Khả Nhiên cười cười, “Cái thai này của Lưu di nương mặc dù là thuận lợi hoài thai, nhưng mà, hài tử dựa vào việc dùng thuốc mà có, vốn không thể giữ cho đến đủ ngày tháng. Nếu Lưu di nương vẫn cố gắng nằm nghĩ ngơi trên giường, lại mời đại phu bất cứ khi nào cũng đến chăm sóc cho thật tốt, vậy thì còn có khả năng thuận lợi mà sinh, nhưng, Lưu di nương sợ người khác thấy được điều bất thường, nên vẫn luôn nghĩ cách che giấu, bây giờ sợ rằng hài tử không thể ra đời đủ tháng rồi.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên giải thích, Tôn di nương chau mày, “Cho nên, ý đại tiểu thư là, cái thai này của Lưu di nương, rất có khả năng sẽ sảy mất, là ý này phải không?"

"Không phải là có khả năng." Triệu Khả Nhiên nói vô cùng chắc chắn, “Là nhất định sẽ sảy mất. Thật ra cái thai của Lưu di nương đã sớm có vấn đề, chỉ là vẫn luôn che giấu mà thôi, bây giờ đã không giấu được nữa rồi."

Sau khi Tôn di nương suy nghĩ một chút, cau mày mở miệng nói, “Thế nhưng, mấy ngày nay, ta thấy tinh thần nàng ta hình như rất tốt, nàng ta còn mời ta mấy lần nữa! Nhưng ta không có thời gian mà thôi."

Thấy Tôn di nương rõ ràng còn chưa hiểu rõ, Triệu Khả Nhiên không nhịn được thở dài, “Tôn di nương, đó không phải vì tinh thần nàng ta tốt, mà là nàng ta đã mất nhiều sức lực như vây mới hoài được cái thai này, nhưng cuối cùng lại không thể sinh được. Nếu đã như thế, vậy cũng tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội này. Cho nên chuyện này, Lưu di nương phải tìm một người chịu tội thay.

"Ý của đại tiểu thư là..." Tôn di nương trong lòng cả kinh.

Triệu Khả Nhiên gật đầu, “Không sai, Lưu di nương chính là muốn tìm Tôn di nương chịu tội thay. Trong nhà này, cũng chỉ có mình người là sinh được nam đinh, điều này Lưu di nương hẳn là vẫn luôn ghen ghét. Rõ ràng đều là thiếp thất, nhưng nhà mẹ đẻ của người tốt hơn nàng ta, địa vị của người cũng cao hơn nàng ta, thậm chí người còn có nhi tử là Phong nhi. Đến lúc đó, nàng ta chỉ cần nói, người vì Phong nhi mới làm như vậy, vậy người thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tôn di nương không nhịn được nghĩ mà sợ, nàng trước giờ không nghĩ tới, thì ra mình vẫn luôn bị người khác tính kế. Uổng cho mình còn ngốc nghếch lo nghĩ cho nàng ta, xem ra mình thật sự nhìn rõ rồi!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại