Đích Trưởng Công Chúa

Chương 73: Chương 75



Mặt Tuyên Hoà đế nôn nóng nhìn con gái, lại không hé răng, nhìn ngự y bắt mạch cho nàng.

Một lát sau, kia ngự y mới mở mắt ra thưa, “Bẩm bệ hạ, trưởng công chúa cũng không bệnh nghiêm trọng, chỉ là bởi vì thân mình có yếu ớt, nhất thời lại bị làm tức giận quá mức, mới có thể như thế."
“Làm tức giận?" Tuyên Hoà đế nhìn về phía Ninh phi, vì Tiêu Nguyên Mẫn là té xỉu ở Ninh Chiếu điện.

Mặt Ninh phi cũng nôn nóng, thấy ánh mắt Tuyên Hoà đế, vội nói, “Hồi bệ hạ, lúc ấy trưởng công chúa tới thăm Thành Lâm cùng Ninh Hân, lại nói chuyện hôm nay đi dâng hương cho Tứ công chúa, liền rơi nước mắt, nhất thời……"
Lời này nói hàm hồ, như là bởi vì ở chỗ Tĩnh phi gặp chuyện gì, Tiêu Nguyên Mẫn tức giận không chịu được, Trịnh ma ma ở bên cạnh cũng nói, “Hồi bệ hạ, bởi vì chuyện của Tứ công chúa sự, trưởng công chúa đã mấy đêm liền đều ngủ không được, nói một đứa em gái còn bé như vậy sao lại mệnh khổ thế.

Trong cung còn có những lời đồn đãi…… Trưởng công chúa……" Trịnh ma ma cũng không nói, rốt cuộc ngự y còn ở.

Sắc mặt Tuyên Hoà đế đen lại, đột nhiên nói với ngự y, “Còn không đi sắc thuốc."
“Dạ vâng." ngự y ước gì đi ra ngoài sớm một chút, có một số việc không phải ông ta có thể nghe được.

Chờ không còn người ngoài, Tuyên Hoà đế mới nói, “Đem chuyện hôm nay cẩn thận nói lại."
Ninh phi hành lễ xong, đem chuyện một năm một mười nói rõ, cũng không có thêm mắm thêm muối mách lẻo Lâm Quý Phi, Tuyên Hoà đế nghe xong giận quá hóa cười, “Thật là Quý Phi tốt của trẫm."
Ninh phi cũng không hé răng, Tuyên Hoà đế cũng không nói chuyện nữa, nhìn Tiêu Nguyên Mẫn liếc mắt một cái, “Huyền Huyền giống với Huệ ý, chuyện gì đều thích đặt ở trong lòng, còn quá mức trọng cảm tình."
“Trưởng công chúa rất thương yêu em trai em gái, Thành Lâm và Ninh Hân thấy trưởng công chúa còn vui vẻ hơn so với thấy ta là một người mẹ, một ngày không thấy liền quấy đòi đâu." Ninh phi mở miệng nói.


“Đúng vậy." Tuyên Hoà đế đứng dậy, thân thủ dịch góc chăn cho Tiêu Nguyên Mẫn, “Nàng chăm sóc cho Huyền Huyền thật tốt, trước để nó ở Ninh Chiếu điện mấy ngày, khỏe lại thật mới quay về Phượng Dương Các."
“Liền tính bệ hạ không nói, thiếp cũng sẽ không để trưởng công chúa trở về, trên đường lỡ bị cảm lạnh làm sao bây giờ." Ninh phi mở miệng nói.

Tuyên Hoà đế cũng không tức giận, gật đầu, “Ừ, nàng vất vả rồi."
Tuyên Hoà đế rời đi, trực tiếp đến Ngự Thư Phòng, hạ ý chỉ, phong Đức phi Chu thị thành Quý Phi, ban chữ Kính, Kính Quý Phi và Lâm Quý Phi cùng là Quý Phi, nhưng là Kính Quý Phi có Tuyên Hoà đế ban phong hào, liền so Lâm Quý Phi tôn quý hơn chút.

Đặc biệt là cái chữ Kính kia, liền có chút ý tứ ở bên trong, như là nhắc nhở Lâm Quý Phi luôn luôn phải kính trọng Chu thị giống nhau.

Ngay sau đó lại phong Diêu Tần thành Diêu phi, Hứa thị thành Quý tần.

Phong hào Quý này, khiến cho Hứa thị một chút nhảy lên vị trí cao hơn vị trí Tần, như cùng không có phong hào Diêu phi cùng cấp.

Ban thưởng như dòng nước chảy vào Ninh Chiếu điện và Phượng Dương Các, làm mọi người lại lần nữa biết được Xương Bình trưởng công chúa được sủng ái đến trình độ nào.

Kỳ thật Tuyên Hoà đế vừa đi, Tiêu Nguyên Mẫn liền đã tỉnh, chỉ là không muốn dậy mà thôi, đến khi Tiêu Ngọc Tộ lại đây, Tiêu Nguyên Mẫn mới ngồi dậy hỏi, “Mộ Dung Hi thế nào?"
Bởi vì Tiêu Ngọc Tộ tuổi tác cũng không nhỏ, cho nên Ninh phi chỉ là nhìn một cái liền rời đi.

Đem phòng để lại cho 2 chị em bọn họ.

Hơn nữa Ninh phi cũng không có an bài người hầu hạ bên cạnh Tiêu Nguyên Mẫn.

Chỉ để người Ninh Chiếu điện hầu hạ bên ngoài, mà người bên cạnh Tiêu Nguyên Mẫn đều là người của nàng.

Tiêu Ngọc Tộ ánh mắt lóe lóe, liền tính lại ngu ngốc cậu cũng phát hiện có vấn đề, nhìn về phía Tiêu Nguyên Mẫn nói, “Đã không ngại, hôm nay phụ hoàng làm đệ mang theo ngự y đến xem mạch lại cho huynh ấy, nói là lại điều dưỡng mấy ngày nữa thì tốt rồi."
Chuyện hôm nay thật dọa Tiêu Ngọc Tộ hết hồn, cậu đang ở Mộ Dung phủ cùng Mộ Dung Hi nói chuyện, bỗng nhiên trong cung tới báo, Tiêu Nguyên Mẫn té xỉu, lúc ấy cậu liền ngây ngẩn cả người, mà Mộ Dung Hi càng là đánh rơi chén thuốc trong tay, khi đó bởi vì nóng vội Tiêu Ngọc Tộ cũng không chú ý tới, lúc này nhìn đến bộ dạng của chị, lại liên tưởng chuyện Mộ Dung Hi luống cuống…… “Tỷ tỷ, người cùng……"
“Đừng hỏi." Tiêu Nguyên Mẫn ngắt lời Tiêu Ngọc Tộ, “Đừng hỏi." Một câu sau liền có chút cảm giác suy yếu ở bên trong.

Tiêu Ngọc Tộ lập tức liền hiểu được, miệng cứng lại không biết nói cái gì, Tiêu Nguyên Mẫn bởi vì biết Mộ Dung Hi không có việc gì, lại nhìn đến bộ dáng em trai, tâm tình thả lỏng không ít, “Không cần nghĩ nhiều, ta là vì chính mình."
“Tỷ tỷ." Tiêu Ngọc Tộ nắm chặt nắm tay, ánh mắt kiên định mà nói, “Đệ đi nói với phụ hoàng."
Tiêu Nguyên Mẫn kéo tay Tiêu Ngọc Tộ, giống như là khi còn nhỏ nhẹ nhàng vỗ cánh tay cậu, “Đệ cho rằng phụ hoàng không biết sao?"
Lúc này Tiêu Nguyên Mẫn cũng suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì chuyện bệnh tình Mộ Dung Hi nguy kịch, nàng một chút cũng không biết, đây là đặc biệt có người gạt, người có thể giấu được nàng, này trong cung trừ bỏ Tuyên Hoà đế còn có thể là ai.

Tiêu Ngọc Tộ lúc này cũng biết, trách không được Tuyên Hoà đế không cho chính mình cùng chị nói chuyệ Mộ Dung Hi.

“Chính là, phụ hoàng đã chọn Ngụy Thuần An là phò mã, tỷ tỷ……" Tiêu Ngọc Tộ muốn nói lại thôi.

“Phụ hoàng cũng sẽ không hại chúng ta." Tiêu Nguyên Mẫn nhưng thật ra so Tiêu Ngọc Tộ xem đến rõ ràng, chỉ là trong lòng chua xót ai có thể biết, “Đệ không cần lại suy nghĩ, chuyện này cũng không cần nói ra."
Tiêu Ngọc Tộ cúi đầu, hồi lâu mới nói nói, “Đệ đã biết."

Như thế an bài, vì chính là ai, Tiêu Ngọc Tộ biết, những hy sinh hy sinh giấu giếm của chị gái vì chính là ai, Tiêu Ngọc Tộ cũng biết.

Ngay cả nhẫn nại đau xót của Mộ Dung Hi, Tiêu Ngọc Tộ càng là biết.

Này hết thảy vì đều là cậu, đều là vì cậu có thể ngồi vị trí Thái Tử càng vững chắc, có thể cuối cùng…… Bước lên cái vị trí kia.

Chỉ là, rất đau lòng…… Rõ ràng cậu mới là bé trai, rõ ràng cậu đã trưởng thành, cậu cho rằng có thể bảo hộ chị gái, làm chị gái sống hạnh phúc, chính là…… Lúc này mới phát hiện, nguyên lai vẫn luôn bị bảo hộ chính là bản thân cậu, nguyên lai vẫn luôn yên lặng trả giá chính là chị cậu.

Cậu muốn vì làm chút gì cho chị gái……
Trở lại Đông Cung, Tiêu Ngọc Tộ liền phái người truyền tin cho Mộ Dung Hi, nói chị gái nhà mình không có việc gì, chỉ là bởi vì chuyện Tứ muội muội, nhất thời quá mức thương cảm, mới có thể té xỉu.

Bất quá lại lén truyền tin, nói tình hình thực tế.

Tiêu Ngọc Tộ biết làm như vậy thực ích kỷ, khả năng làm Mộ Dung Hi không quên được chị mình, chính là cậu chỉ có một người thân là chị.

Mộ Dung Hi là lặng yên không một tiếng động rời đi, chàng đi doanh trại chỗ Định Viễn đại tướng quân Triệu Thăng, chàng mang đi đoản đao Tiêu Nguyên Mẫn đưa kia, chính là chàng không biết chính là, ngày hôm ấy chàng đi, Tiêu Nguyên Mẫn đứng ở trên lầu gác cao nhất trong cung, nhìn phương hướng Mộ Dung Hi đi, vừa đứng chính là ba canh giờ.

Mùng một tháng Hai rồng trợn mắt, mùng hai tháng hai rồng ngẩng đầu, mồng ba tháng hai rồng toát mồ hôi, ba ngày này có thể nói là ngày không tốt
Trịnh quý nhân vốn dĩ hẳn là giữa tháng ba sinh sản, chính là mùng một tháng hai ngày này, thế nhưng bắt đầu đau bụng, mà mùng hai tháng hai, sinh ra một hoàng tử.

Ở ngày rồng ngẩng đầu này sinh ra Bát hoàng tử, nhưng thật ra khiến cho hậu cung mới vừa yên bình lại thêm sóng gió.

Tiêu Nguyên Mẫn chọn một bộ bộ diêu vàng chạm rỗng chim phượng đang bay đưa cho cung nữ chải đầu phía sau, cười nói, “Bát đệ đệ thật biết chọn ngày sinh ra."
Trịnh ma ma khẽ cười nói, “Trịnh quý nhân cũng không biết là nghĩ như thế nào."
“Sợ là không phải Trịnh quý nhân nghĩ như thế nào, mà là nàng nói với ai." Bởi vì Tiêu Nguyên Mẫn đã cập kê, cung nhân tự trang điểm cho nàng càng thêm có lòng, rất nhiều đồ trước kia không thể mang hiện giờ đều có thể dùng.

Hơn nữa hoàng tử trong cung quan trọng nhất cũng không phải cái ngày được sinh ra, là được Tuyên Hoà đế thích.

Không thấy hoàng tử kia được Trịnh quý nhân sinh ngày hai tháng hai, nhưng thế không có gì đặc biệt, thậm chí Tuyên Hoà đế đều không đi thăm hoàng tử kia, chỉ sai người theo thường lệ thưởng đồ vật sao?
Nhưng Hoàng Thái Hậu thế nhưng tự mình đi thăm, nghe nói còn ôm một hồi lâu, nhìn dáng vẻ, Hoàng Thái Hậu nhưng thật ra muốn ôm đứa nhỏ này đến nuôi bên cạnh, rốt cuộc phi tử địa vị dưới Tần không tư cách nuôi con, mà Trịnh quý nhân…… Quý nhân đến tần tuy chỉ có một bước, chính là khác nhau như trời với đất.

“Công chúa có tính toán gì?" Trịnh ma ma nhìn bộ dáng Tiêu Nguyên Mẫn.

Tiêu Nguyên Mẫn cười không nói.

Trong Đông Cung, Tuyên Hoà đế được có thêm con trai, nhưng thật ra nhìn không ra thấy thái độ vui buồn, dạy xong Thái Tử, mới cười nói, “Về sau cẩn thận tỉ mỉ một chút biết không?"
“Nhi tử biết." Tiêu Ngọc Tộ rất khiêm tốn học hỏi, lại đem sai làm của chính mình nhìn kỹ một lần, mới nói, “Tỷ tỷ ngày càng thêm xinh đẹp lên."
“Liền đệ nói nhiều." Tiêu Nguyên Mẫn hờn dỗi nói, bưng trà dâng lê Tuyên Hoà đế, “Phụ hoàng nếm thử nước trà con pha xem."

Tuyên Hoà đế bưng trà, cũng không uống ngay, ngược lại nhìn Tiêu Nguyên Mẫn một cái, “Tỉ Nhi thật ra nói không sai, mới vừa có hai hộp ngọc trai kia, ngọc thạch chất lượng thật ra cũng không tồi.

Lý Đức Trung một hồi đưa đến chỗ Huyền Huyền đi, cho Huyền Huyền đánh chút trang sức."
“Tạ phụ hoàng." Tiêu Nguyên Mẫn cười vâng lời, có thể nhận đồ vật trong tay Tuyên Hoà đế sao có thể không tốt.

Tuyên Hoà đế uống ngụm trà, “Huyền Huyền tay nghề thật ra tốt hơn không ít, nhớ rõ khi còn nhỏ chỉ biết đem lá trà bỏ vào, đổ nước nóng lên, làm hỏng không ít trà ngon a."
“Phụ hoàng." Tiêu Nguyên Mẫn dậm chân một cái, “Đừng nói nữa."
“Ha ha, nguyên lai tỷ tỷ còn có lúc như vậy." Tiêu Ngọc Tộ tươi cười.

“Được rồi, phụ hoàng không nói." Tuyên Hoà đế đồng ý, “Một lúc nữa con trực tiếp đi nhà kho, chọn chút da và tơ lụa, tuổi của Huyền Huyền đang rất đẹp, nên trang điểm xinh đẹp."
“Không trang điểm cũng xinh đẹp." Tiêu Nguyên Mẫn hơi hơi nâng cằm, mang theo bộ dáng mấy phần kiêu ngạo, không chỉ có không làm người chán ghét, ngược lại làm người cảm thấy nên như thế.

“Ừ, Huyền Huyền là công chúa xinh đẹp nhất Cẩn Triều chúng ta." Tuyên Hoà đế cười nói.

“Đúng rồi, tỷ tỷ hôm nay Định Viễn đại tướng quân đưa tới tin mừng, nói Trịnh quốc đầu hàng." Tiêu Ngọc Tộ như là vừa định nói lên giống nhau.

“Vậy thật tốt." ánh mắt Tiêu Nguyên Mẫn sáng lên, “Phụ hoàng phải ban thưởng Định Viễn đại tướng quân cùng những binh sĩ thật lớn."
“Đương nhiên." Tuyên Hoà đế cũng đầy vui sướng.

“Ngày sinh của Bát đệ đệ thực sự tốt." Tiêu Nguyên Mẫn cười khanh khách mà nói, “Lại là hai tháng hai, lại là Trịnh quốc đầu hàng."
Tuyên Hoà đế gật đầu, “Trịnh quý nhân thân phận quá thấp, Huyền Huyền cảm thấy Bát hoàng tử nuôi ở danh nghĩa của ai thì tốt?"
“Lâm Quý Phi đoạn thời gian này nhưng thật ra vất vả, từ sau khi thất đệ đệ chết, Lâm Quý Phi tinh thần càng thêm không tốt, hiện giờ trong cung sinh một hoàng tử mang may mắn như vậy, không bằng liền giao cho Lâm Quý Phi?" Tiêu Nguyên Mẫn hơi hơi rũ mắt, suy tư một chút nói, “Lại nói Bát đệ đệ vừa lúc sinh thì tin chiến thắng tới thời điểm, Lâm gia lại là xuất thân là binh lính, nói không chừng Bát đệ đệ về sau có thể mang binh đâu."
“Cũng tốt, liền dưỡng ở bên người Lâm Quý Phi đi." Tuyên Hoà đế mở miệng, ngài là sẽ không để Hoàng Thái Hậu như nguyện.

Trở lại Phượng Dương Các, Đường ma ma báo, “Công chúa, Ninh phi nương nương mời công chúa đi uống trà."
“Vâng." Tiêu Nguyên Mẫn ứng hạ, “Trịnh quốc mất nước."
“Đây chính là chuyện tốt lớn." Đường ma ma hận Trịnh quốc, bởi vì Trịnh quốc làm trưởng công chúa bị khổ.

“Đúng vậy, vừa lúc Trịnh quốc mất nước ngày ấy Trịnh quý nhân đau bụng sinh con." Tiêu Nguyên Mẫn đôi mắt mị một chút, “Thật là trùng hợp a."
Đường ma ma ánh mắt sáng lên, hiểu ý Tiêu Nguyên Mẫn, “Đúng vậy."


Tác giả : Yên Ba Giang Nam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại