Đích Trưởng Công Chúa

Chương 71: Chương 73



Phủ Phụ Quốc công, Ngụy Thuần An trong mắt đầy tơ máu, nhìn ông bà nội của mình, “Lúc trước các người và bệ hạ cố ý để con cưới đích trưởng công chúa, đem em họ qua loa gả đi ra ngoài, không phải nói biểu muội sẽ hạnh phúc sao?"
Phụ quốc công cũng không biết nói như thế nào mới tốt, nhưng phu nhân phụ Quốc công trong lòng hiểu được, con dâu chọn người không kém, chỉ là lại không sai người, cưới đến một người vợ suốt ngày khóc lóc không cho phép đến gần, nghĩ người khác có thể kiên trì lâu như vậy đã không tồi.

Nhìn đến cháu nội như vậy, phu nhân phụ Quốc công trong lòng thất vọng nói không nên lời, “Vậy con muốn thế nào? Lúc ấy để Lan Vận gả đi con cũng đồng ý."
“Con cho rằng Lan Vận sẽ hạnh phúc." Ngụy Thuần An mở miệng nói, “Chính là các người không thấy được, bộ dáng tiều tụy của Lan Vận ."
“Con và nàng lại gặp mặt?" phu nhân Phụ Quốc công cả giận, “Ta đã nói cùng con như thế nào?"
Ngụy Thuần An biến sắc không dám hé răng.

Phu nhân Phụ Quốc công cưỡng chế tức giận, “Hạnh phúc? Nàng chính mình như vậy, trông cậy vào ai cho nàng hạnh phúc, lại nói, Xương Bình trưởng công chúa là người nào? Là địa vị gì, con gái vợ cả nguyên hậu, em trai lại là Thái Tử, con không thấy được bọn họ được lòng hoàng đế sao?"
“Trưởng công chúa…… Quá mạnh mẽ." Mặc kệ là chuyện khu vực săn bắn hay lần này Tuyên Hoà đế đi cửa thành tự mình nghênh đón, đều làm Ngụy Thuần An không thể tiếp thu, đặc biệt là một người vợ thân phận quá cao, làm chàng ta cảm giác không dám ngẩng đầu.


Ngụy Thuần An thích chính là người nhu nhược dựa dẫm vào mình, thật muốn nói tiếp, chàng ta yêu em họ có rất nhiều cảm giác, trong đó quan trọng nhất là thấy mình mạnh mẽ có thể bảo vệ nàng ta để nàng ta dựa vào.

Trưởng công chúa mạnh mẽ, phu nhân phụ Quốc công sao lại không biết, nếu phò mã được chọn là con trưởng của thế tử, bà ta khả năng sẽ lo lắng một ít, mà Ngụy Thuần An chỉ là con thứ của vợ cả, hưởng thụ vinh hoa người phú quý hơn người, vì gia tộc trả giá cũng không sai.

Phụ quốc công nói, “Có làm phò mã hay không con không quyết định được, cũng không phải ta có thể quyết định, con hiện tại cần phải tu thân dưỡng tính, chuyện của Lan Vận con không cần lại quản, nếu là làm ta biết các ngươi lại gặp, liền đừng trách ta không nhận nàng, con hẳn phải biết một đứa con gái mồ côi không có gia tộc làm chỗ dựa, sẽ có cái kết cục gì."
Ngụy Thuần An nắm chặt tay, hồi lâu mới quỳ xuống dập đầu, “Con đã biết." Nói xong liền đứng dậy không quay đầu lại đi ra ngoài.

Phụ quốc công nhìn bóng dáng cháu nội, cười lạnh, “Bảo người nhìn chằm chằm Lan Vận cho ta, cũng không phải người bớt gây chuyện." Trước kia chỉ cảm thấy thân mình mảnh mai, dù sao trong phủ không thiếu chút bạc này, liền nuôi, hiện giờ xem ra là người có lòng tham, phải biết rằng nhà chồng chọn cho nàng ta, người thực thành thật, chỉ là gia thế kém phụ Quốc công phủ.

Lan Vận kia gả cho người còn bám lấy cháu mình, có thể nghĩ là vì cái gì.

“Ừ." phu nhân Phụ Quốc công thở dài, “Là ta nhìn nhầm, đem sói nhìn thành thỏ."
Trong cung, Tiêu Nguyên Mẫn hoàn toàn không biết những việc này, rốt cuộc Tuyên Hoà đế có lòng lừa nàng chuyện Mộ Dung Hi, nàng tuy là trưởng công chúa, đã từng cùng quản lý hậu cung, nhưng quyền thế của nàng càng nhiều do Tuyên Hoà đế ban phát, Tiêu Ngọc Tộ tuy biết, lại sợ tỷ tỷ áy náy nên không hé răng, chỉ nghĩ chờ Mộ Dung Hi khỏe lại thì nói.

Hơn nữa từ lúc Tiêu Nguyên Mẫn thỉnh quá Hoàng Thái Hậu về, Phượng Dương Các liền không có yên tĩnh, những phi tử hậu cung đều mang theo lễ vật tới, thậm chí liền Trịnh quý nhân bụng to đều lại đây.

Việc này làm Tiêu Nguyên Mẫn bận rộn, hơn nữa quan trọng nhất chính là, Phượng Dương Các muốn tuyển cung nữ, có cung nữ tuổi tác lớn muốn xuất cung.

Định Viễn đại tướng quân Triệu Thăng tìm được thi thể mấy thị vệ và Bán Hạ, chỉ là những cái đó cũng không để Tiêu Nguyên Mẫn nhìn thấy, bởi vì thi thể bọn họ đều không hoàn chỉnh.


Nếu có thể lựa chọn, Tiêu Nguyên Mẫn cũng không muốn lại chọn một đại cung nữ, chính là không nói người khác, ngay cả Tuyên Hoà đế cũng sẽ không đồng ý.

Đường ma ma đem danh sách cung nữ tới tuổi đưa cho Tiêu Nguyên Mẫn, Tiêu Nguyên Mẫn mở ra nhìn nhìn liền gật đầu nói, “Hỏi qua các nàng sao?"
“Hỏi qua." Đường ma ma mở miệng nói, “Có một ít không muốn xuất cung, danh sách ở chỗ này." Lại đưa lên một quyển.

Tiêu Nguyên Mẫn hai bổn đồng thời nhìn nhìn, suy tư một chút hỏi, “Đều là tự nguyện?"
“Đúng vậy." đường ma ma mở miệng nói, “Ta không chỉ có hỏi qua các nàng, còn cùng người cùng phòng các nàng hỏi thăm qua."
“Vậy là tốt rồi." Tiêu Nguyên Mẫn nói, “Đem danh sách giao cho Hoàng Thái Hậu, đến lúc đó xuất cung, ma ma cho mỗi người phát hai mươi lượng, ở lại trong cung, phát ba mươi lượng."
“Đúng vậy." Đường ma ma nói.

“Nếu là trước đây đi theo mẫu hậu, lén cho năm mươi lượng." Tiêu Nguyên Mẫn trầm tư một chút nói, “Ngân lượng đủ sao?"
“Cũng đủ." Đường ma ma mở miệng nói, “Công chúa yên tâm."
“Mấy thị vệ và bán hạ cũng đưa chút bạc đồ vật đến trong nhà đi, nhà bọn họ có con cháu yêu cầu dìu dắt, đều hỏi thăm một chút." Tiêu Nguyên Mẫn nhịn không được lại phân phó một lần.

“Được."
“Mộ Dung Hi thế nào." Tiêu Nguyên Mẫn rốt cuộc không có nhịn xuống mà hỏi, chỉ là lúc này nàng cúi đầu, nhìn không ra một tia khác thường.

Trịnh ma ma bên cạnh nhìn Tiêu Nguyên Mẫn một cái, trong mắt mang theo mấy phần hiểu rõ, Mộ Dung Hi bà cũng đã gặp qua, là người thực ưu tú…… Trách không được…… Công chúa sẽ rung động.

Chỉ là quá ưu tú, ngược lại bọn họ hai người…… Không biết Thái Tử có biết chuyện này hay không, nếu đã biết, lại sẽ phản ứng thế nào?
Không biết vì sao, Trịnh ma ma bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng.


“Không rõ lắm." Đường ma ma nhíu mày, “Mộ Dung công tử gần nhất đều không tiến cung."
“À." Tiêu Nguyên Mẫn cắn môi cười cười, sợ là chuẩn bị đi biên giới đi…… Không tiến cung cũng tốt, tiến cung ngược lại là tra tấn đối hai người bọn họ.

Tiểu Trịnh ma ma bưng điểm tâm tới, là hình dạng một đàn thỏ, còn có một chén sữa dê hạnh nhân, “Công chúa, ăn chút đi."
“Vâng." Tiêu Nguyên Mẫn bưng sữa dê uống một ngụm, lấy một con thỏ con, một chút ăn xuống, dùng hai cái liền thôi, rửa tay, “Hứa thị hiện tại thế nào?"
“Hứa thị đã thăng tần vị." Trịnh ma ma mở miệng nói, “Tuy không nói rất được yêu thích, nhưng bệ hạ cũng không quên……"
“Vâng." Tiêu Nguyên Mẫn suy tư một chút, “Còn Đức phi thì sao?"
Trịnh ma ma nhíu mi, “Đức phi, sợ là muốn lại thăng vị, như vậy phi vị liền thiếu một cái."
Đường ma ma cũng mở miệng nói, “Diêu Tần thật ra hỏi thăm công chúa không ít lần."
“Nói với Diêu Tần, để nàng yên lặng một chút." Tiêu Nguyên Mẫn nói, “Đức phi sợ là thành Quý Phi, mà Diêu Tần…… Nếu là có người thành phi, sợ sẽ là nàng, lúc này nhảy nhót lung tung ngược lại không tốt."
“Đúng vậy."
Tiêu Nguyên Mẫn vừa định nói gì đó, liền thấy một tiểu thái giám hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy tiến vào, Trịnh ma ma trách cứ nói, “Còn thể thống gì, nhưng có việc gấp?"
“Tứ công chúa thương." Kia tiểu thái giám vội quỳ xuống.




Tác giả : Yên Ba Giang Nam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại