Đích Thê Tại Thượng

Chương 69

“Kỳ Huyên, ngươi có còn lương tri hay không? Đây là phòng của ta."

Cố Thanh Trúc dùng chăn bọc mình kín mít, đến cả đầu ngón tay út cũng không để lộ, mạnh mẽ chỉ trích kẻ không biết xấu hổ mà lẻn vào trước mặt này.

Kỳ Huyên thuận thế ngồi xuống giường bên cạnh nàng, tựa lưng vào khung giường, nhìn quanh cả căn phòng, gật đầu đáp: “Ta biết, ta đã tới đây rồi, còn ngủ lại nữa."

Đúng là chàng đã từng ngủ lại đây, chỉ đúng một lần, không phải ngày nàng về nhà*. Ngày mà nàng về nhà, chàng thậm chí còn không xuất hiện. Mãi tới sau khi Trung Bình Bá phủ lão phu nhân Trần thị qua đời, chàng mới theo nàng trở về Cố gia hai ngày, ngủ lại trong căn phòng này một đêm. Chàng quấn áo quanh mình thật chặt, quay lưng về phía nàng, nằm sát mép giường cứ thế qua một đêm.

* Chú thích: Theo tục lệ, nàng dâu mới cưới hai ngày sau sẽ về thăm nhà mẹ đẻ. Đoạn này đang nói về thời điểm Cố Thanh Trúc và Kỳ Huyên sau khi cưới ở kiếp trước.

Ngày hôm sau chàng cũng chỉ xuất hiện một lúc rồi vội vàng rời đi.

Nhắc tới chuyện này, Cố Thanh Trúc cũng nhớ lại, nhớ tới khi Trần thị qua đời, nàng rơi vào cảnh cùng quẫn, nét mặt cũng trở nên bi thương cùng cô đơn. Kỳ Huyên thấy vậy muốn sáp lại gần nàng, lại bị ánh mắt hình viên đạn của Cố Thanh Trúc dọa cho rụt người lại. Kỳ Huyên xoa mũi, nhẹ giọng nói:

“Ta biết trước đây ta thật khốn nạn, có thanh minh thế nào cũng vô ích."

Cố Thanh Trúc cũng không muốn nói chuyện cùng chàng, Kỳ Huyên nhìn nàng, đột nhiên thay đổi chủ đề: “Nàng đã đem Chu lục gia cứu về? Tiếp theo nàng định làm thế nào?"

Không ngờ chàng lại biết tin nhanh như vậy, không lẽ…

“Hắn là do ngươi làm bị thương?" Khi Cố Thanh Trúc nhìn thấy Chu lục gia đã lập tức hoài nghi đây là do Kỳ Huyên ra tay với hắn.

Kỳ Huyên cưởi ảo não: “Nếu ta muốn hại hắn, hắn còn có thể sống sót mà chờ nàng tới cứu sao? Nàng đúng là không có lòng tin ở ta rồi."

Cố Thanh Trúc mặc kệ chàng. Nhưng nếu không phải Kỳ Huyên thì là do ai làm?

“Hạ Thiệu Cảnh tung tin giả để Chu lục gia báo về Tây Bắc, dụ Bắc Dương Hầu trúng kế, ngầm liên kết với Tắc Thượng tương quân, hai bên liên thủ mai phục Bắc Dương Hầu. Một người thiếp của Bắc Dương Hầu bị giết, bản thân ông ta suýt chút nữa cũng mất mạng, liền đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Chu lục gia. Người giăng bẫy là Hạ Thiệu Cảnh, người xuống tay lại là người của Bắc Dương Hầu phủ. Hơn trăm người bọn họ bao vây một Chu lục gia, thế mà vẫn để hắn chạy thoát, cũng có thể thấy bọn người Bắc Dương Hầu phủ cũng chỉ có danh hão, không có mấy bản lĩnh thực sự."

Kỳ Huyên không hề giấu giếm Cố Thanh Trúc, đem sự tình kể lại tóm lược cho nàng, để nàng hiểu được tình hình.

“Thế nhưng chính những kẻ không có bản lĩnh đó trước đây đã khiến ngươi không ngẩng được đầu lên không phải sao, giờ ngươi đã quên rồi?" Cố Thanh Trúc không nhịn được buông một câu chế nhạo. Cơ thể dưới lớp chăn cũng nóng lên, lúc này nàng đáng lẽ được nằm trên giường, có cây quạt mát mẻ, thế nhưng giờ lại bị bọc kín như cái bánh hấp, tâm trạng cáu kỉnh hiếm thấy.

Kỳ Huyên bị nàng chế nhạo cũng không giận, chỉ cần là lời Thanh Trúc nói với chàng, chàng liền vui vẻ.

“Về âm mưu quỷ kế ta đúng là không so được với bọn họ, nhưng xét về những phương diện khác, ta cũng không hề thua kém, càng không nói đến Bắc Dương Hầu phủ." Kỳ Huyên nhìn Cố Thanh Trúc cười hì hì, sắc mặt không đổi ngồi sát vào trong thêm một tấc, lặng lẽ đưa tay thò xuống dưới lớp chăn, điềm nhiên nói: “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, ta cũng bại dưới tay mấy kẻ thiếu nghĩa khí đó, là ông trời giúp ta."

Cô Thanh Trúc bị khuất tầm nhìn, không thấy động tác lén lút dưới chăn của chàng, nghe chàng nói vậy liền cười lạnh:

“Đúng vậy, ông trời thật không có mắt. Nhưng ngươi cũng đừng đắc ý, ông trời không thu phục đươc ngươi ắt sẽ có người thu phục ngươi."

Kỳ Huyên cười gian: “Trên đời này, ngoại trừ nàng không ai có thể thu phục được ta."

Đã cảm nhận được sự ấm áp, Kỳ Huyên đột ngột duỗi tay, quả nhiên tóm được vùng mắt cá chân xinh đẹp, ra sức kéo về gần phía mình, làm Cố Thanh Trúc sợ tới mức kêu lên một tiếng, thế nhưng rất nhanh đã bị Kỳ Huyên dùng chăn bịt miệng, đè cả người lẫn chăn bên dưới:

“Nếu nàng không phải là thê tử nhỏ của ta thì sao có thể giúp ta một việc lớn như vậy chứ."

Cố Thanh Trúc đang ra sức chống cự, nghe vậy liền không động đậy: “Ta giúp ngươi cái gì?"

Kỳ Huyên thấy nàng hai mắt mở to, gương mặt đỏ bừng, trán đổ mồ hôi làm tóc mai dính vào hai bên thái dương, xuân ý kiều diễm, mềm mại như lan, khiến lòng người nóng ran.

“Cần ta nhắc nhở nàng sao? Là Hạ Thiệu Cảnh đó. Chẳng phải nàng giúp ta đi tìm hắn, nhắc hắn đề phòng ta hay sao?"

Giọng Kỳ Huyên hơi khàn khàn, hơi thở nóng rực phả lên cổ Cố Thanh Trúc, khiến đầu óc nàng choáng váng ngưng trệ, khó khăn lắm mới có thể thò tay ra khỏi chăn, đè trên vai Kỳ Huyên: “Không phải ngươi muốn hại hắn sao? Ngươi muốn để Hạ Thiệu Cảnh cùng Bắc Dương Hầu phủ đấu nhau."

Suy nghĩ một chút liền hiểu ra, xem ra nàng đã coi thường Kỳ Huyên, không ngờ chàng lại có thể dùng “một mũi tên trúng hai con chim", cho rằng người chàng muốn đối phó chỉ có Hạ Thiệu Cảnh.

Kỳ Huyên hôn lên lòng bàn tay nàng: “Thế nên mới nói nàng đúng là cô vợ nhỏ của ta. Nếu không nhờ có nàng, ta còn chưa biết phải làm sao để châm ngòi cho Hạ Thiệu Cảnh và Bắc Dương Hầu phủ chĩa múi giáo về phía nhau đâu."

Cố Thanh Trúc tức giận như muốn nổ tung, nàng không hề muốn được Kỳ Huyên khen ngợi chút nào, cái nàng muốn là gây thêm phiền phức cho chàng, muốn chàng không rảnh rang để tới làm phiền mình nữa.

“Nàng nói xem đôi ta có phải mười phần ăn ý không? Làm phu thê hai mươi mấy năm cũng không phải vô… Á!"

Kỳ Huyên còn đang khoe khoang đã bị Cố Thanh Trúc cắn lên tay. Nàng cắn rất tàn nhẫn, Kỳ Huyên không chút đề phòng đã trúng chiêu.

Cố Thanh Trúc lại đưa tay tóm lấy xương bả vai của chàng khiến chàng bất đắc dĩ phải lui về phía sau, Cố Thanh Trúc lập tức kéo chăn ngồi dậy. Kỳ Huyên cúi đầu nhìn dấu răng trên tay mình, vừa định “tái chiến" đã nghe tiếng Hồng Cừ vang lên từ bên ngoài cửa:

“Tiểu thư, người gọi nô tỳ có việc gì sao?"

Kỳ Huyên sững người, nhìn về phía Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc mặt đỏ bừng, nếu giờ nàng bảo Hồng Cừ bước vào, để nàng ta thấy được cảnh này sợ rằng sẽ bị dọa chết khiếp. Mà căn bản là nàng ta cũng không thể ngăn cản người trước mặt này. Cố Thanh Trúc trấn tĩnh lại, nói vọng ra ngoài: “Ta không gọi ngươi, do có bóng phản chiếu trên mặt đất làm ta giật mình thôi. Không sao đâu, ngươi đi nghỉ đi."

Hồng Cừ ở ngay lầu dưới, bất kể có động tĩnh gì nàng ta đều có thể nghe thấy. Cố Thanh Trúc nhìn Kỳ Huyên, hạ giọng tức giận nói:

“Ngươi còn chưa đem thanh danh của ta hủy hoại hoàn toàn thì chưa chịu bỏ qua phải không?"

Kỳ Huyên cảm thấy thật oan uổng: “Không có mà, là do ta biết tin nàng đã cứu Chu lục gia, muốn hỏi xem nàng định làm thế nào. Nếu người của Bắc Dương Hầu phủ biết chuyện Chu lục gia còn sống, hơn nữa còn được nàng cứu sống, họ nhất định sẽ không bỏ qua."

Cố Thanh Trúc ngồi thẳng ngay ngắn, hỏi với vẻ nghi hoặc: “Bọn họ có thể làm gì?"

Kỳ Huyên làm động tác khoa chân múa tay trên cổ mình, đáp: “Bọn họ còn có thể làm gì chứ, đối với người của mình còn có thể xuống tay được nữa là nàng."

Cố Thanh Trúc nhíu mày, Kỳ Huyên lại nói tiếp: “Nhưng mà nàng yên tâm, nếu nàng nhất định muốn cứu hắn, ta biết phải làm thế nào, đảm báo đám người Bắc Dương Hầu phủ không thể tới gần Nhân Ân Đường nửa bước."

Kỳ Huyên trấn an Cố Thanh Trúc nhưng nàng lại không hề cảm kích: “Ta không cần ngươi đảm bảo gì hết. Chỉ cần ngươi đừng tới làm phiền ta nữa là ta đã cảm tạ trời đất rồi."

“Đừng nói vậy mà, Thanh Trúc…" Kỳ Huyên lại một lần nữa lại gần Cố Thanh Trúc nhưng lần này nàng đã tỉnh táo hơn, lập tức trừng mắt với chàng, Kỳ Huyên giơ tay làm động tác đầu hàng, nói:

“Được rồi được rồi, ta đứng đây nói là được. Vẫn là câu nói đó, chờ tới khi nàng mười sáu tuổi, ta sẽ mang sính lễ tới, chúng ta được định sẵn trở thành phu thê. Những chuyện khác, ta đều có thể nghe nàng, chỉ có chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng."

Cố Thanh Trúc cười lạnh.

“Ngươi quá tự cao tự đại rồi. Dựa vào đâu mà ta nhất định phải kết phu thê với ngươi? Trai chưa cưới vợ gái chưa gả chồng, chuyện tương lai ai mà nói trước được."

“Ta nói trước, nàng sẽ gả cho ta, đây là chuyện rõ ràng." Kỳ Huyên rất tự tin, tự tin Thanh Trúc bây giờ chỉ đang mạnh miệng nhưng trong lòng nàng vẫn còn yêu mình. Dù sao giữa hai người có tình cảm hơn hai mươi năm, không thể nói quên liền quên, dù cho trong lòng còn có khúc mắc nhưng chàng sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh, từ từ hóa giải khúc mắc trong lòng nàng.

Đối với vấn đề này Cố Thanh Trúc cũng không muốn giải thích nhiều thêm làm gì, trong lòng nàng đã có tính toán từ lâu, kiếp này tuyệt đối không thể cưới Kỳ Huyên. Thế nhưng nếu bây giờ tranh cãi với chàng sẽ không chỉ “rút dây động rừng" mà có khả năng còn kích động chàng làm ra hành động kinh người nào đó. Chẳng phải chàng muốn chờ tới khi nàng mười sáu tuổi sẽ tới cầu hôn sao? Vậy thì nàng phải tranh thủ gả đi trước khi mình đủ mười sáu tuổi.

Chờ đến khi nàng cùng người khác gạo đã nấu thành cơm, nàng không tin chàng còn có thể không chấp nhận.

Kỳ Huyên vốn còn định lưu lại thêm một lúc, cùng Thanh Trúc từ từ nói chuyện nhưng nhìn dáng vẻ phòng bị kia của nàng, dù cho chàng có ở lại cũng chỉ chọc nàng thêm phiền chán mà thôi. Giờ ấn tượng về chàng trong lòng nàng đã không còn có thể tệ hơn được nữa, vậy nên “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt". Thêm nữa, giờ Thanh Trúc tuổi còn nhỏ, nếu thực sự “lau súng cướp cò" đối với thân thể nàng sẽ không tốt. Vì Thanh Trúc, chàng vẫn nên nhẫn nhịn đi thôi.

Đứng lên khỏi giường, chàng sửa sang lại xiêm y, dáng vẻ chính nhân quân tử làm động tác cáo từ Cố Thanh Trúc, sau đó cũng không dây dưa thêm, đến từ nơi nào thì ra về nơi ấy.

Chờ đến khi chắc chắn Kỳ Huyên đã từ cửa sổ phía Tây nhảy ra ngoài, Cố Thanh Trúc mới bò xuống giường, đi tới chỗ cửa sổ, thử mở ra đóng lại, trong đầu tính toán ngày mai phải gọi người tới lắp thêm khóa, không chỉ lắp ở cửa sổ này mà những cửa sổ khác cũng phải lắp. Nếu không làm vậy, có kẻ cứ tự nhiên ra vào nơi này, nàng sao còn có thể ngủ.

*****

Cố Thanh Trúc cả đêm ngủ không ngon, trong giấc mộng của nàng Kỳ Huyên nổi thú tính, làm ra rất nhiều chuyện không thể diễn tả bằng lời với nàng, khiến nàng vừa mệt mỏi lại buồn bực. Sáng hôm sau nàng rời giường với đôi mắt lờ đờ, trong khi đó Hồng Cừ tinh thần lại sảng khoái, thấy Cố Thanh Trúc như vậy liên hỏi:

“Tiểu thư lo lắng cho hán tử bị thương kia sao?"

Cố Thanh Trúc đang dùng muối, sau khi nghe xong chỉ gật đầu hai cái lấy lệ. Hồng Cừ đang đứng bên hầu hạ lại an ủi:

“Hôm qua nô tỳ cũng lo lắng, sợ rằng hắn thật sự chết ở Nhân Ân Đường. Nhưng sau đó nô tỳ nghĩ thông suốt rồi, là phúc không phải họa, là họa tránh không được. Dù sao người cũng đã được tiểu thư cứu về rồi, chúng ta có lo lắng thế nào cũng vô dụng."

Cố Thanh Trúc nhổ nước súc miệng ra ngoài, vừa lau miệng vửa khen ngợi Hồng Cừ: “Nói không sai. Đúng là nha đầu ngoan."

Hai người tới Nhân Ân Đường sớm, Lương Phủ mới mở cửa tiệm. Cố Thanh Trúc vừa tới, bà lão Tô bên ngoài đã gọi nàng ăn tào phớ, tiếng gọi vang sau lưng nàng một lúc. Nàng cất bước về phía nội viện xem xét thương thế của Chu lục gia.

Vân Sinh đang ở bên chăm sóc hắn, thấy Cố Thanh Trúc tới liền vội vàng bẩm báo:

“Đêm qua hắn phát sốt hai lần, một lần tương đối nghiêm trọng. Ta đã dùng bạc hà, tang diệp, sài hồ đun với nước để lau mình cho hắn, đến nửa đêm liền hạ sốt. Tới rạng sáng nay hắn lại hơi sốt nhưng cũng không quá nghiêm trọng nên ta chưa cho hắn dùng thuốc."

Cố Thanh Trúc ngồi bên cạnh bắt mạch cho hắn: “Vẫn còn có thể hồi phục, ngươi đi bốc một thang thuốc mạn kinh tử giải nhiệt, bảo Hồng Cừ sắc thuốc, còn ngươi cùng Lương Phủ về ngủ đi."

“Vâng, ta lập tức đi ngay."

Sau khi Vân Sinh rời đi, Cố Thanh Trúc liền kiểm tra miệng vết thương trên người Chu lục gia. Qua một đêm cũng không thấy có dấu hiệu viêm nhiễm, tuy rằng còn sưng, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nhưng từ mạch tượng có thể thấy không đáng lo ngại.
Tác giả : Hoa Nhật Phi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại