Đích Nữ Vương Phi
Chương 76-2: Ác nhân tự có ác nhân trị (2)
Tim này hơi đập nhanh, nhìn ánh mắt Phong Cực đỏ rực, một đêm kia cũng thế, hắn không quan tâm đến sự phản đối của nàng, đè nàng lên giường. Kể từ đó, tất cả đều thay đổi, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên mặt mình, trong lòng bi hận chồng chất.
Có lẽ vì hôm nay Phong Cực tương đối yếu ớt, chứng kiến vẻ mặt Hồng Nguyệt tự giễu, hắn cho rằng Hồng Nguyệt để ý dung mạo mình, để ý cái nhìn của hắn đối với nàng. Vì vậy sự áy náy từ từ chuyển thành thương tiếc, không có ghét bỏ giống như Tống Thi Linh, lần này hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lồi lõm của nàng, dịu dàng nói: "Ta không quan tâm!" Hắn muốn nói cho nàng biết, không cần phải khổ sở vì nó, chỉ cần tâm hồn đẹp là được.
Tay hắn vuốt dọc theo khuôn mặt, đi đến đôi môi đỏ thắm đầy đặn. Mặc dù mặt phá hủy, nhưng không thể phủ nhận, bờ môi nữ nhân trước mắt này rất xinh đẹp cám dỗ. Hắn duỗi ngón tay ra, hơi dùng lực một chút, đôi môi bị ép xuống, đợi buông tay, lại lần nữa nổi lên, như quả đào mật no đủ. Hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cúi người chộp lấy môi đỏ mọng của nàng, hung hăng cắn xé, hung hăng chiếm đoạt.
Hồng Nguyệt trợn tròn mắt nhìn màn trướng trên nóc, trong mắt thoáng qua sự châm chọc, không quan tâm? Nếu như không quan tâm, vì sao khi Tống Thi Linh biến thành bộ dáng quỷ sứ, hắn lại xoay người không lưu tình vứt bỏ nàng ta? Nếu như không quan tâm, vì sao lại cưng chiều Lê Họa hết mực dù chỉ mới gặp mặt một lần? Vì sao khi Lê Họa thích nam nhân khác, ở chỗ này khổ sở say rượu? Đúng là dối trá, một nam nhân chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới!
Không hài lòng khi nàng không tập trung, hắn cắn nàng một hớp, cho đến khi nghe được tiếng kêu của nàng, máu lan tràn cả khoang miệng, hắn mới vừa lòng nhẹ nhàng mút.
Một lát sau, hắn ngồi dậy không nhịn nữa, vươn tay xét nát quần áo Hồng Nguyệt, cơ thể trắng như ngọc rất nhanh bại lộ trong không khí, lửa dục trong mắt Phong Cực càng thêm mãnh liệt, trong đầu dường như nhớ lại một đêm duy nhất tốt đẹp kia. Tuy gương mặt bị hủy, nhưng thân thể ngược lại chính là một báu vật!
Nhìn cơ thể trước mặt run run, trong lòng hắn thoáng qua sự hưng phấn cuồng nhiệt, dứt khoát đưa tay phủ lên, xúc cảm mất hồn càng thêm kích thích thần kinh của hắn. . . . . .
Trong bầu không khí yên ắng, tiếng rên rỉ nối tiếp nhau, tiếng thở dốc không ngừng, khiến ban đêm yên tĩnh được che đậy bởi một tầng xuân sắc.
Sáng sớm khi những tia ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên vào giữa phòng, Hồng Nguyệt lặng lẽ mở mắt, đưa tay ngăn cản, đợi phát hiện bên cạnh có một vật thể nóng hổi bao quanh mình. Nàng kinh ngạc, vội vàng quay đầu, lúc nhìn đến vẻ mặt Phong Cực hô hấp ổn định, cánh tay khoát lên ngực mình, trong đầu hiện lên những hình ảnh ghê tỏm đêm qua, khiến nàng khẽ nhíu chặt chân mày.
"Đã tỉnh rồi hả?"
Một giọng nữ quen thuộc dễ nghe vang lên, lập tức Hồng Nguyệt kinh hãi, men theo tiếng nói nhìn sang, nhìn thấy Tống Thi Linh đang nhìn nàng đang ngồi ở trước bàn, nhẹ nhàng thưởng thức trà, nha hoàn đứng phía sau mặt không biểu cảm.
Nàng giống như gặp phải quỷ, hoảng sợ nhìn nữ nhân như âm hồn kia, rốt cuộc nàng ta vào đây từ lúc nào? Chờ ở đây bao lâu rồi?
Chờ đến khi phát hiện ánh mắt như đao của Tống Thi Linh nhìn chăm chú vào da thịt trần trụi của mình cùng với Phong Cực, nàng khẩn trương lo lắng, vội vàng kéo chăn muốn che đậy cơ thể mình, nàng làm nha hoàn cho Tống Thi Linh nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ hiện tại nàng ta đang tức giận vì điều gì? Đối với Tống Thi Linh mà nói, cho dù nàng ta không cần nam nhân này, cũng không cho phép những nữ nhân khác nhúng chàm hắn!
Trên cơ thể nàng đầy vết đỏ hồng sau cuộc ái ân đêm qua, Tống Thi Linh nhất định sẽ tức giận, nữ nhân này đã điên rồi, dù mình muốn báo thù, cũng không thể đối đầu trực diện với nàng ta được!
Trông thấy động tác của Hồng Nguyệt, tròng mắt Tống Thi Linh chợt lóe lên tia đen tối, ranh con, biết rõ ta để ý nhất là thứ gì, ngươi lại dám ngang nhiên chống đối ta! Nàng che giấu ác độc trong mắt, dịu dàng cười nói: "Muội muội đêm qua ngủ có thoải mái không?"
Hồng Nguyệt hé miệng muốn trả lời, đột nhiên khàn một tiếng, đêm qua tên nam nhân dã man này cắn cho bị thương, vừa cử động lập tức đau đớn. Nàng chịu đựng sự khó chịu, lắc đầu rồi lại gật đầu, không biết nên nói gì, muốn phủ nhận, nhưng hiện tại mình đang ở chung phòng với Phong Cực, cũng chính mình bò lên giường Phong Cực, đây là sự thật không thể chối cãi, nàng thẳng thắng trả lời: "Rất tốt, Tạ tỷ tỷ quan tâm!"
Một câu kia rất tốt, tỷ tỷ, hoàn toàn chọc giận Tống Thi Linh, mình nể mặt nàng ta, nàng ta lại thực sự lấy đó làm kiêu ngạo, ranh con, ngươi vốn chỉ là một đứa nha hoàn đê tiện, trước kia là vậy, về sau cũng thế, đừng hòng cùng nàng xưng tỷ muội!
Nhiều năm cảnh giác, Hồng Nguyệt biết câu nói vừa rồi kia đã khiến cho Tống Thi Linh khó chịu, chẳng qua đã lỡ trêu chọc, nàng cũng không định lùi bước, nàng muốn xem Tống Thi Linh khổ sở! Nghĩ tới đây, nàng không sợ nữa, cơ thể nàng trên dưới bị khiếm khuyết, nàng không phải Lê Họa, không biết người nam nhân bên cạnh có đứng về phía nàng hay không, ủng hộ mình, nhưng nàng có thể dám chắc, Phong Cực sẽ không trợ giúp Tống Thi Linh, cái này là đủ rồi!
Nàng thả lỏng chăn, khiến chăn theo thân thể rơi xuống, để lộ những vết bầm lẫn dấu hôn đỏ ửng cho Tống Thi Linh xem, nàng hả hê hơi hất cằm, không còn sự nhát gan như vừa rồi, có chẳng chính là khoái trá, nhìn không? Tống Thi Linh, tuy xuất thân ta là nha hoàn, nhưng phu quân của ngươi thà đụng một đứa nha hoàn, cũng khinh thường chạm vào ngươi!
Nhưng khiến Hồng Nguyệt thất vọng, trên mặt Tống Thi Linh không hề có sự giận dữ, nàng ta vẫn thản nhiên uống trà, đúng lúc ánh mặt trời chiếu vào sau lưng nàng ta, hắc xuống một tầng bóng dáng.
Đột nhiên nàng ta đứng lên, khoát tay áo, nha hoàn sau lưng hiểu ý, đem ra một thùng gỗ, trong đó tràn ngập màu đỏ tươi dập dờn, ánh mắt nha hoàn âm trầm đi lên. Ngay lúc Hồng Nguyệt còn chưa kịp nữa kêu lên, nó đã được hất lên hai người trên giường, lập tức một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Sau khi dội xong, nha hoàn để thùng ở một bên, tiếp tục đi tới sau lưng Tống Thi Linh cung kính đứng.
"Á ~ ngươi điên rồi!"
Hồng Nguyệt hoảng sợ hét to, trông thấy nụ cười lạnh của Tống Thi Linh, nhìn lại khắp giường đều là máu đen, mùi tanh gay mũi, nàng buồn nôn muốn ói, cảm giác sền sệt khắp người, giống như những con rệp đang bò lên người, làm cho người ta run rẩy!
Phong Cực vốn ngủ cực kỳ thoải mái, đột nhiên lạnh lẽo ập tới, còn có giọng nữ hoảng sợ ở bên tai, mãnh liệt kích thích khiến cho hắn mở mắt ra, đập vào mắt toàn là màu đỏ. Hắn sợ hết hồn, vội vàng ngồi dậy, cuống quít quét nhìn bốn phía, đợi đến khi nhìn thấy một người toàn là máu ngủ ở bên cạnh mình, lập tức một trận buồn nôn truyền đến.
Hồng Nguyệt cảm giác động tĩnh bên cạnh, chuyển mắt, chứng kiến Phong Cực tức giận ngồi ở bên cạnh, nàng cũng không màn tới nữa, uất ức khóc thút thít, đưa tay chỉ nữ nhân ác độc trước mặt, nghẹn ngào nói: "Tướng quân, người nên giải thích rõ với tiểu thi, nô tỳ không phải cố ý!"
Nghe giọng nói quen thuộc, sự kiều diễm tối hôm qua truyền vào đầu, tính cảnh giác trong mắt hắn dần dần biến mất, nhưng nhìn xung quanh bừa bãi, men theo ngón tay nhìn sang, ánh mắt Tống Thi Linh lóe lên sự ác độc, dưới ánh mặt trời cực kỳ rõ ràng.
Nhìn khắp người đều là máu, mùi hôi và mùi tanh kích thích mãnh liệt khứu giác hắn, tâm trạng vốn đã bình phục lại một lần nữa lửa giận bốc lên, hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Tống Thi Linh, ngươi nữ nhân điên!"
Tống Thi Linh hơi buông tay ra, nhíu mày cười nói: "Ta là nữ nhân điên!" Nhìn hai người trước mắt nhếch nhác, trong lòng nàng rất thoải mái, tiếp theo cười nói: "Nữ nhân điên thì thích làm loại chuyện điên!"
Xoay xoay cổ tay, bây giờ chỉ có thể cầm bát đũa ly rượu. . . . . . Vật nặng hơn một chút, nàng không thể cầm, nếu sau này không có nha hoàn ở bên cạnh, thì nàng hoàn toàn là một tên phế nhân!
Còn có sự trong sạch quý giá nhất của nàng, sao nàng có thể không hận, nếu không phải do tên nam nhân đê tiện này, tương lai của nàng hết thảy đều sẽ tốt đẹp. Nếu nàng bị hủy, hắn ta cũng đừng nghĩ được tốt hơn!
Phong Cực cũng không nhịn được nữa trong lòng tràn đầy sát khí, hắn lập tức xuống giường, định ra tay dạy dỗ nữ nhân ghê tởm này.
Nhưng mới vừa xuống giường, thân thể cầm cự không nổi, hắn đặt mông ngồi trên giường, mấy ngày nay không ăn cơm không uống nước, uống rượu, đã tiêu hao rất nhiều hơi sức của hắn. Cộng thêm trận kịch liệt tối qua, càng làm cho hắn không còn chút sức lực nào.
Tống Thi Linh vốn đang nhìn Phong Cực xuống giường, hai lần ác độc dạy dỗ trước đó, nàng ta vẫn còn cảm thấy sợ, nhưng bây giờ trông thấy Phong Cực hơi sức đứng lên cũng không có, căm phẫn nỗi dậy, nàng ta hài lòng nói: "Ơ ~ Phong đại Tướng quân của chúng ta sẽ không bị ép khô đó chứ, đứng lên cũng không nổi, xem ra mỹ nhân Hồng Nguyệt hầu hạ rất chu đáo!"
Một câu mỹ nhân kia cố ý kéo dài âm điệu, thẩm mỹ của Phong Cực ngu ngốc ngươi càng ngày càng thấp, thậm chí ngay cả một người xấu xí như vậy cũng ăn được!
Phong Cực không còn chút sức nào, chỉ có thể trừng mắt, tức giận đùng đùng nói: "Ngươi nữ nhân ác độc, chờ ta lấy lại sức nhất định sẽ hành hạ ngươi thật tốt!"
Tống Thi Linh không sợ đi tới cách Phong Cực ba bước, hả hê nói: "Ta chờ ngươi!"
Nhìn hai người nhìn nàng cắn răng nghiến lợi, bộ dáng kìm nén không thể xuống tay với nàng, trong lòng nàng vô cùng sảng khoái!
"Các ngươi ở chỗ này tiếp tục yêu thương lẫn nhau, ta không có thời gian chơi với các ngươi!" Nàng ta trực tiếp xoay người, khoát tay áo, ngâm nga một khúc nhạc, vui vẻ đi ra ngoài.
Lúc bước ra ngưỡng cửa, nàng đột nhiên dừng một chút, cũng không quay đầu chỉ để lại một câu: "Ta nghe nói lão Vương phi sắp trở về từ Vân Nam!"
Có lẽ vì hôm nay Phong Cực tương đối yếu ớt, chứng kiến vẻ mặt Hồng Nguyệt tự giễu, hắn cho rằng Hồng Nguyệt để ý dung mạo mình, để ý cái nhìn của hắn đối với nàng. Vì vậy sự áy náy từ từ chuyển thành thương tiếc, không có ghét bỏ giống như Tống Thi Linh, lần này hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lồi lõm của nàng, dịu dàng nói: "Ta không quan tâm!" Hắn muốn nói cho nàng biết, không cần phải khổ sở vì nó, chỉ cần tâm hồn đẹp là được.
Tay hắn vuốt dọc theo khuôn mặt, đi đến đôi môi đỏ thắm đầy đặn. Mặc dù mặt phá hủy, nhưng không thể phủ nhận, bờ môi nữ nhân trước mắt này rất xinh đẹp cám dỗ. Hắn duỗi ngón tay ra, hơi dùng lực một chút, đôi môi bị ép xuống, đợi buông tay, lại lần nữa nổi lên, như quả đào mật no đủ. Hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cúi người chộp lấy môi đỏ mọng của nàng, hung hăng cắn xé, hung hăng chiếm đoạt.
Hồng Nguyệt trợn tròn mắt nhìn màn trướng trên nóc, trong mắt thoáng qua sự châm chọc, không quan tâm? Nếu như không quan tâm, vì sao khi Tống Thi Linh biến thành bộ dáng quỷ sứ, hắn lại xoay người không lưu tình vứt bỏ nàng ta? Nếu như không quan tâm, vì sao lại cưng chiều Lê Họa hết mực dù chỉ mới gặp mặt một lần? Vì sao khi Lê Họa thích nam nhân khác, ở chỗ này khổ sở say rượu? Đúng là dối trá, một nam nhân chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới!
Không hài lòng khi nàng không tập trung, hắn cắn nàng một hớp, cho đến khi nghe được tiếng kêu của nàng, máu lan tràn cả khoang miệng, hắn mới vừa lòng nhẹ nhàng mút.
Một lát sau, hắn ngồi dậy không nhịn nữa, vươn tay xét nát quần áo Hồng Nguyệt, cơ thể trắng như ngọc rất nhanh bại lộ trong không khí, lửa dục trong mắt Phong Cực càng thêm mãnh liệt, trong đầu dường như nhớ lại một đêm duy nhất tốt đẹp kia. Tuy gương mặt bị hủy, nhưng thân thể ngược lại chính là một báu vật!
Nhìn cơ thể trước mặt run run, trong lòng hắn thoáng qua sự hưng phấn cuồng nhiệt, dứt khoát đưa tay phủ lên, xúc cảm mất hồn càng thêm kích thích thần kinh của hắn. . . . . .
Trong bầu không khí yên ắng, tiếng rên rỉ nối tiếp nhau, tiếng thở dốc không ngừng, khiến ban đêm yên tĩnh được che đậy bởi một tầng xuân sắc.
Sáng sớm khi những tia ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên vào giữa phòng, Hồng Nguyệt lặng lẽ mở mắt, đưa tay ngăn cản, đợi phát hiện bên cạnh có một vật thể nóng hổi bao quanh mình. Nàng kinh ngạc, vội vàng quay đầu, lúc nhìn đến vẻ mặt Phong Cực hô hấp ổn định, cánh tay khoát lên ngực mình, trong đầu hiện lên những hình ảnh ghê tỏm đêm qua, khiến nàng khẽ nhíu chặt chân mày.
"Đã tỉnh rồi hả?"
Một giọng nữ quen thuộc dễ nghe vang lên, lập tức Hồng Nguyệt kinh hãi, men theo tiếng nói nhìn sang, nhìn thấy Tống Thi Linh đang nhìn nàng đang ngồi ở trước bàn, nhẹ nhàng thưởng thức trà, nha hoàn đứng phía sau mặt không biểu cảm.
Nàng giống như gặp phải quỷ, hoảng sợ nhìn nữ nhân như âm hồn kia, rốt cuộc nàng ta vào đây từ lúc nào? Chờ ở đây bao lâu rồi?
Chờ đến khi phát hiện ánh mắt như đao của Tống Thi Linh nhìn chăm chú vào da thịt trần trụi của mình cùng với Phong Cực, nàng khẩn trương lo lắng, vội vàng kéo chăn muốn che đậy cơ thể mình, nàng làm nha hoàn cho Tống Thi Linh nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ hiện tại nàng ta đang tức giận vì điều gì? Đối với Tống Thi Linh mà nói, cho dù nàng ta không cần nam nhân này, cũng không cho phép những nữ nhân khác nhúng chàm hắn!
Trên cơ thể nàng đầy vết đỏ hồng sau cuộc ái ân đêm qua, Tống Thi Linh nhất định sẽ tức giận, nữ nhân này đã điên rồi, dù mình muốn báo thù, cũng không thể đối đầu trực diện với nàng ta được!
Trông thấy động tác của Hồng Nguyệt, tròng mắt Tống Thi Linh chợt lóe lên tia đen tối, ranh con, biết rõ ta để ý nhất là thứ gì, ngươi lại dám ngang nhiên chống đối ta! Nàng che giấu ác độc trong mắt, dịu dàng cười nói: "Muội muội đêm qua ngủ có thoải mái không?"
Hồng Nguyệt hé miệng muốn trả lời, đột nhiên khàn một tiếng, đêm qua tên nam nhân dã man này cắn cho bị thương, vừa cử động lập tức đau đớn. Nàng chịu đựng sự khó chịu, lắc đầu rồi lại gật đầu, không biết nên nói gì, muốn phủ nhận, nhưng hiện tại mình đang ở chung phòng với Phong Cực, cũng chính mình bò lên giường Phong Cực, đây là sự thật không thể chối cãi, nàng thẳng thắng trả lời: "Rất tốt, Tạ tỷ tỷ quan tâm!"
Một câu kia rất tốt, tỷ tỷ, hoàn toàn chọc giận Tống Thi Linh, mình nể mặt nàng ta, nàng ta lại thực sự lấy đó làm kiêu ngạo, ranh con, ngươi vốn chỉ là một đứa nha hoàn đê tiện, trước kia là vậy, về sau cũng thế, đừng hòng cùng nàng xưng tỷ muội!
Nhiều năm cảnh giác, Hồng Nguyệt biết câu nói vừa rồi kia đã khiến cho Tống Thi Linh khó chịu, chẳng qua đã lỡ trêu chọc, nàng cũng không định lùi bước, nàng muốn xem Tống Thi Linh khổ sở! Nghĩ tới đây, nàng không sợ nữa, cơ thể nàng trên dưới bị khiếm khuyết, nàng không phải Lê Họa, không biết người nam nhân bên cạnh có đứng về phía nàng hay không, ủng hộ mình, nhưng nàng có thể dám chắc, Phong Cực sẽ không trợ giúp Tống Thi Linh, cái này là đủ rồi!
Nàng thả lỏng chăn, khiến chăn theo thân thể rơi xuống, để lộ những vết bầm lẫn dấu hôn đỏ ửng cho Tống Thi Linh xem, nàng hả hê hơi hất cằm, không còn sự nhát gan như vừa rồi, có chẳng chính là khoái trá, nhìn không? Tống Thi Linh, tuy xuất thân ta là nha hoàn, nhưng phu quân của ngươi thà đụng một đứa nha hoàn, cũng khinh thường chạm vào ngươi!
Nhưng khiến Hồng Nguyệt thất vọng, trên mặt Tống Thi Linh không hề có sự giận dữ, nàng ta vẫn thản nhiên uống trà, đúng lúc ánh mặt trời chiếu vào sau lưng nàng ta, hắc xuống một tầng bóng dáng.
Đột nhiên nàng ta đứng lên, khoát tay áo, nha hoàn sau lưng hiểu ý, đem ra một thùng gỗ, trong đó tràn ngập màu đỏ tươi dập dờn, ánh mắt nha hoàn âm trầm đi lên. Ngay lúc Hồng Nguyệt còn chưa kịp nữa kêu lên, nó đã được hất lên hai người trên giường, lập tức một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Sau khi dội xong, nha hoàn để thùng ở một bên, tiếp tục đi tới sau lưng Tống Thi Linh cung kính đứng.
"Á ~ ngươi điên rồi!"
Hồng Nguyệt hoảng sợ hét to, trông thấy nụ cười lạnh của Tống Thi Linh, nhìn lại khắp giường đều là máu đen, mùi tanh gay mũi, nàng buồn nôn muốn ói, cảm giác sền sệt khắp người, giống như những con rệp đang bò lên người, làm cho người ta run rẩy!
Phong Cực vốn ngủ cực kỳ thoải mái, đột nhiên lạnh lẽo ập tới, còn có giọng nữ hoảng sợ ở bên tai, mãnh liệt kích thích khiến cho hắn mở mắt ra, đập vào mắt toàn là màu đỏ. Hắn sợ hết hồn, vội vàng ngồi dậy, cuống quít quét nhìn bốn phía, đợi đến khi nhìn thấy một người toàn là máu ngủ ở bên cạnh mình, lập tức một trận buồn nôn truyền đến.
Hồng Nguyệt cảm giác động tĩnh bên cạnh, chuyển mắt, chứng kiến Phong Cực tức giận ngồi ở bên cạnh, nàng cũng không màn tới nữa, uất ức khóc thút thít, đưa tay chỉ nữ nhân ác độc trước mặt, nghẹn ngào nói: "Tướng quân, người nên giải thích rõ với tiểu thi, nô tỳ không phải cố ý!"
Nghe giọng nói quen thuộc, sự kiều diễm tối hôm qua truyền vào đầu, tính cảnh giác trong mắt hắn dần dần biến mất, nhưng nhìn xung quanh bừa bãi, men theo ngón tay nhìn sang, ánh mắt Tống Thi Linh lóe lên sự ác độc, dưới ánh mặt trời cực kỳ rõ ràng.
Nhìn khắp người đều là máu, mùi hôi và mùi tanh kích thích mãnh liệt khứu giác hắn, tâm trạng vốn đã bình phục lại một lần nữa lửa giận bốc lên, hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Tống Thi Linh, ngươi nữ nhân điên!"
Tống Thi Linh hơi buông tay ra, nhíu mày cười nói: "Ta là nữ nhân điên!" Nhìn hai người trước mắt nhếch nhác, trong lòng nàng rất thoải mái, tiếp theo cười nói: "Nữ nhân điên thì thích làm loại chuyện điên!"
Xoay xoay cổ tay, bây giờ chỉ có thể cầm bát đũa ly rượu. . . . . . Vật nặng hơn một chút, nàng không thể cầm, nếu sau này không có nha hoàn ở bên cạnh, thì nàng hoàn toàn là một tên phế nhân!
Còn có sự trong sạch quý giá nhất của nàng, sao nàng có thể không hận, nếu không phải do tên nam nhân đê tiện này, tương lai của nàng hết thảy đều sẽ tốt đẹp. Nếu nàng bị hủy, hắn ta cũng đừng nghĩ được tốt hơn!
Phong Cực cũng không nhịn được nữa trong lòng tràn đầy sát khí, hắn lập tức xuống giường, định ra tay dạy dỗ nữ nhân ghê tởm này.
Nhưng mới vừa xuống giường, thân thể cầm cự không nổi, hắn đặt mông ngồi trên giường, mấy ngày nay không ăn cơm không uống nước, uống rượu, đã tiêu hao rất nhiều hơi sức của hắn. Cộng thêm trận kịch liệt tối qua, càng làm cho hắn không còn chút sức lực nào.
Tống Thi Linh vốn đang nhìn Phong Cực xuống giường, hai lần ác độc dạy dỗ trước đó, nàng ta vẫn còn cảm thấy sợ, nhưng bây giờ trông thấy Phong Cực hơi sức đứng lên cũng không có, căm phẫn nỗi dậy, nàng ta hài lòng nói: "Ơ ~ Phong đại Tướng quân của chúng ta sẽ không bị ép khô đó chứ, đứng lên cũng không nổi, xem ra mỹ nhân Hồng Nguyệt hầu hạ rất chu đáo!"
Một câu mỹ nhân kia cố ý kéo dài âm điệu, thẩm mỹ của Phong Cực ngu ngốc ngươi càng ngày càng thấp, thậm chí ngay cả một người xấu xí như vậy cũng ăn được!
Phong Cực không còn chút sức nào, chỉ có thể trừng mắt, tức giận đùng đùng nói: "Ngươi nữ nhân ác độc, chờ ta lấy lại sức nhất định sẽ hành hạ ngươi thật tốt!"
Tống Thi Linh không sợ đi tới cách Phong Cực ba bước, hả hê nói: "Ta chờ ngươi!"
Nhìn hai người nhìn nàng cắn răng nghiến lợi, bộ dáng kìm nén không thể xuống tay với nàng, trong lòng nàng vô cùng sảng khoái!
"Các ngươi ở chỗ này tiếp tục yêu thương lẫn nhau, ta không có thời gian chơi với các ngươi!" Nàng ta trực tiếp xoay người, khoát tay áo, ngâm nga một khúc nhạc, vui vẻ đi ra ngoài.
Lúc bước ra ngưỡng cửa, nàng đột nhiên dừng một chút, cũng không quay đầu chỉ để lại một câu: "Ta nghe nói lão Vương phi sắp trở về từ Vân Nam!"
Tác giả :
Nam Quang