Đích Nữ Vô Song
Chương 301: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Vy Vy 1505
"Hai nước liên hôn, xưa nay đều là hoàng thất quý nữ, bởi vì Kinh quốc Ngũ điện hạ chính miệng cầu cưới Lý Minh Tâm, trẫm mới cho Lý phủ các ngươi thể diện, ngươi lại sơ xuất như thế? Nếu ngươi không muốn việc hôn nhân này, lúc trước có thể nói rõ, chẳng lẽ Kinh quốc Ngũ điện hạ còn có thể bức ngươi hay sao? Cần gì đến hiện tại mới nháo ra chuyện như vậy!" Hoàng đế lãnh nghiêm mặt, vẻ mặt tức giận, chuyện này làm cho Đại Hạ thật mất mặt trước Kinh quốc.
Lý Thụ Kiệt lập tức sửa lời: "Thần biết tội, là thần dạy con không nghiêm, xin Hoàng thượng giáng tội!"
"Hoàng thượng minh giám, chuyện này không liên quan lão gia nhà ta, đều là lỗi của thiếp thân!" Lý phu nhân đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ai thanh nói: "Lý phủ có thể may mắn liên hôn với Kinh quốc, lão gia nhà ta cảm tạ thánh ân, thường dạy Tâm nhi phải nhớ kỹ Hoàng thượng ân đức, lời nói và hành vi thủ lễ, không thể mất phong phạm Đại Hạ ta. Thật sự là tiểu nữ không tốt kiêu căng, thiếp thân lại quá mức dung túng nàng, mới có thể để cho nàng ra phủ, nháo ra chuyện này, đều là thiếp thân dạy con không nghiêm, tạo thành đại sai, thiếp thân nguyện ý cách đi cáo mệnh để chuộc tội, xin Hoàng thượng đáp ứng, xin quý phi nương nương đáp ứng!"
Giọng nói ai thiết, biểu tình réo rắt thảm thiết, tấm lòng người mẹ thương con làm người ta không đành lòng nghe tiếp.
"Làm càn, trước thánh giá, ai cho bà vô lễ như thế?" Lý Thụ Kiệt nhẹ giọng quát: "Tuy ta không thường nhúng tay chuyện trong nhà, nhưng dù sao Tâm nhi cũng là con gái của ta, việc này lại liên lụy bang giao giữa Đại Hạ và Kinh quốc, muốn xử trí như thế nào, Hoàng thượng đều có định đoạt, sao bà có thể tự chủ trương? Còn không mau lui ra!"
Lý phu nhân cắn môi, hai mắt đẫm lệ nhìn mọi người trong điện, đột nhiên lại quỳ xuống trước mặt Thương Úc Cẩn, dập đầu nói: "Kinh quốc Ngũ điện hạ, việc hôm nay đều là tội nghiệt của thiếp thân, cho dù Ngũ điện hạ muốn xử trí thiếp thân như thế nào, thiếp thân cũng nguyện ý thừa nhận, chỉ cầu đừng vì vậy mà tổn hại bang giao giữa Kinh quốc và Đại Hạ!"
Không nghĩ tới đầu mâu lập tức chuyển hướng chính mình, vẻ mặt Thương Úc Cẩn do dự, trầm mắt nhìn tình hình trong điện, giống như đang suy tư cái gì.
Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, chắp tay nói với Hoàng đế: "Đây vốn là chuyện riêng của Đại Hạ, ta không nên nhúng tay, nhưng chuyện liên lụy đến vị hôn thê của ta, bởi vậy không thể không mạo muội nói vài câu. Đại Hạ quốc chủ, lại nói tiếp việc hôm nay cũng là sai lầm của ta, tuy ta quý Lý tiểu thư, cố ý cầu cưới, nhưng quên hỏi tâm ý của Lý tiểu thư, không biết nàng đã có người trong lòng, đoạt người yêu của người khác, mới có thể gây ra thảm kịch hôm nay. Tuy ta cũng cảm thấy rất xấu hổ và giận dữ, nhưng Lý tiểu thư đã bị thương nặng, xem như đã bị trừng phạt, xin Đại Hạ quốc chủ không cần lại giáng tội Lý đại nhân và Lý phu nhân, nếu không ta thật sự thấp thỏm lo âu."
Giọng nói của hắn vô cùng thành khẩn, khiến cho biểu tình chúng thần trong điện vốn chau mày đều có chút dịu đi.
Gặp được chuyện như vậy, Kinh quốc Ngũ điện hạ còn cầu tình vì vợ chồng Lý Thụ Kiệt, thật sự là tâm địa thiện lương, ung dung rộng lượng, không hổ là người nổi bật trong hoàng thất Kinh quốc, quả nhiên khí độ bất phàm.
"Nếu Ngũ điện hạ nói như vậy, trẫm cũng hiểu được tâm ý của Ngũ điện hạ, tự nhiên xử trí thích đáng!" vẻ mặt Hoàng đế cũng có chút dịu đi, dù sao Thương Úc Cẩn nói như vậy bảo toàn mặt mũi Đại Hạ, khóe miệng lộ ra một ý cười nhàn nhạt, nói: "Kinh quốc Ngũ điện hạ rộng lượng như thế càng làm cho trẫm thấy áy náy, nếu Ngũ điện hạ vẫn có ý liên hôn với Đại Hạ ta, không bằng chọn một danh môn quý nữ khác, xem như trẫm bồi thường Ngũ điện hạ."
Thương Úc Cẩn do dự một lát, nói: "Đa tạ ý tốt của Đại Hạ quốc chủ, nhưng mà có vết xe đổ của Lý tiểu thư, ta không dám lại tùy ý cầu cưới."
"Đây chỉ là ngoài ý muốn, Ngũ điện hạ không cần để trong lòng." Giọng Hoàng đế dịu đi: "Nếu Ngũ điện hạ vẫn lo lắng, không ngại ở lại kinh thành thêm một đoạn thời gian, xem chuẩn người nào, trẫm lần nữa hạ chỉ tứ hôn, chẳng phải là đẹp cả đôi bên?"
Thương Úc Cẩn cân nhắc, bỗng nhiên cười nói: "Vậy đa tạ ý tốt của Đại Hạ quốc chủ."
"Yến tiệc hôm nay vốn là vì Ngũ điện hạ, không bằng quên chuyện mất hứng này, đến tiền điện uống sảng khoái mấy chén?" Hoàng đế mời.
Thương Úc Cẩn chắp tay nói: "Vậy đa tạ thịnh tình của Đại Hạ quốc chủ."
"Phụ hoàng, thiếp thân có việc bẩm tấu." Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên mở miệng, lượn lờ đứng dậy, nói tóm tắt tình hình Vũ Hoàng Mặc, lại báo cáo nguyên nhân nàng không thể rời đi: "Cho nên thiếp thân muốn ở lại chăm sóc Cửu điện hạ, không thể tham gia yến hội, mong phụ hoàng chấp thuận!"
Nghe được Bùi Nguyên Ca có thể trấn an Vũ Hoàng Mặc, Hoàng đế cũng kinh ngạc mở to hai mắt, ông cũng biết rõ khi Vũ Hoàng Mặc thần trí không rõ lục thân không nhận, không nghĩ tới Nguyên Ca lại có thể..."Một khi đã như vậy, con và Hoàng Mặc về Xuân Dương cung trước, chăm sóc hắn thật tốt đi!"
"Đa tạ phụ hoàng!"
Bùi Nguyên Ca đáp, trong lòng lại suy tư từ đầu đến cuối chuyện này, có chút cảnh giác Lý phu nhân.
Nàng cũng từng gặp Lý phu nhân vài lần, chỉ cảm thấy bà ấy vô cùng nhu uyển, có việc cũng không mở miệng, có vẻ là một người thành thật, đứng giữa chúng phu nhân mạnh vì gạo bạo vì tiền thực không có cảm giác tồn tại. Nhưng mới vừa rồi bà và Lý Thụ Kiệt kẻ xướng người hoạ, thông minh tỉnh táo thực làm người ta kinh ngạc.
Lý Minh Tâm làm ra chuyện như vậy đã là bằng chứng như núi, không thể biện giải, bởi vậy Lý Thụ Kiệt không biện giải lời nào, chỉ tự nhận tội. Mà Lý phu nhân cũng rất sáng suốt, biết trước mắt bảo trụ Lý Thụ Kiệt mới là quan trọng nhất, dù sao Lý Thụ Kiệt mới là trụ cột Lý phủ, bởi vậy quyết đoán mở miệng, nhận hết trách nhiệm về mình, tận lực phủi sạch Lý Thụ Kiệt.
Cứ như vậy, mọi người nhiều lắm chỉ nói Lý Thụ Kiệt cưới vợ không hiền, hoặc thở dài, hoặc vui sướng khi người gặp họa, cũng sẽ không có quá nhiều ý kiến về bản thân Lý Thụ Kiệt?
Hơn nữa, nghe Lý Thụ Kiệt nhắc tới Kinh quốc, lập tức tỉnh ngộ chỉ điểm cầu tình Kinh quốc Ngũ hoàng tử. Dù sao Lý Minh Tâm là vị hôn thê của Thương Úc Cẩn, chuyện này người mất mặt nhất là Thương Úc Cẩn, mà Thương Úc Cẩn lại là Kinh quốc Ngũ hoàng tử, nếu hắn có thể cầu tình vì vợ chồng Lý Thụ Kiệt, Hoàng đế nhớ bang giao hai nước, nói không chừng sẽ xử lý nhẹ Lý Thụ Kiệt.
Lý phu nhân cũng xem như tâm tư xoay chuyển nhanh!
Mà Thương Úc Cẩn có thể nhịn xuống chuyện này, mượn cơ hội thi ân với Lý Thụ Kiệt, đồng thời chiêu hiển chính mình khí độ, cũng đủ ẩn nhẫn, đủ giảo hoạt!
Tuy hắn nhẹ nhàng bỏ qua, nhưng dù sao ảnh hưởng của chuyện này vẫn còn, Lý Thụ Kiệt cũng tốt, Liễu quý phi bởi vì Bích Hà bị liên lụy cũng tốt, đều vì chuyện này đại thương nguyên khí, nhất là Lý Thụ Kiệt. Ông ta ở kinh thành căn cơ vốn không xong, nay lại vì chuyện này mất hết mặt mũi, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng liên lạc quần thần, khuếch trương thế lực. Trước khi ảnh hưởng của chuyện này hoàn toàn tiêu trừ, ông ta chỉ có thể thành thành thật thật cụp đuôi làm người!
Về phần Liễu quý phi, bị Bích Hà liên lụy, cũng không thể dễ dàng tránh được chuyện này.
Mà chuyện đúng như Bùi Nguyên Ca dự liệu, sau đó Lý phu nhân bị tước cáo mệnh, Lý Thụ Kiệt bị biếm quan trở thành Lại bộ lang trung, mà Liễu quý phi vì chưởng cung bất lợi, không thể quản giáo hạ nhân, bị Tạ sung viện đoạt quyền cùng nhau giải quyết lục cung, quyền bính vừa mới lấy lại không bao lâu lại bị người cướp đi, trong lòng cảnh giác và tức nghẹn không cần phải nói.
Về phần Lý Minh Tâm và Liễu phu nhân, ai cũng không thèm nhắc đến bọn họ, mãi đến sau khi Bùi Nguyên Ca giúp đỡ Vũ Hoàng Mặc lên kiệu về Xuân Dương cung, mới có cung nữ lặng lẽ tiến vào, nâng Lý Minh Tâm và Liễu phu nhân dậy an trí, lại vội vàng đi mời thái y đến xem.
Hai người đều là nữ nhân chân yếu tay mềm, Vũ Hoàng Mặc là Đại Hạ đệ nhất võ tướng, lại ra tay khi thần trí không rõ, không lưu tình chút nào, làm sao Lý Minh Tâm và Liễu phu nhân có thể thừa nhận? Nhất là Lý Minh Tâm, theo thái y chẩn đoán, xương sống bị gãy, mặc dù có thể cứu về một mạng, cũng sẽ cả đời tê liệt, nhà ai dám cầu cưới nữ tử chưa hôn như vậy? Lý Minh Tâm đời này xem như xong rồi.
Mà Liễu phu nhân cũng không tốt hơn bao nhiêu, tuy được cứu kịp thời, cũng bị thương xương sống, không thể đi đứng.
Mà nhà giàu người ta, ai lại phủng một con dâu bán thân bất toại? Bởi vậy Liễu phu nhân nhất định chỉ có thể ở lại sân của chính mình, không bao giờ có thể nhúng tay chuyện trong Liễu phủ. Nhưng dưới gối bà có hai trai một gái, Liễu phủ không thể hưu, chỉ có thể nuôi dưỡng con dâu tàn phế này, mà sau
Editor: Vy Vy 1505
"Hai nước liên hôn, xưa nay đều là hoàng thất quý nữ, bởi vì Kinh quốc Ngũ điện hạ chính miệng cầu cưới Lý Minh Tâm, trẫm mới cho Lý phủ các ngươi thể diện, ngươi lại sơ xuất như thế? Nếu ngươi không muốn việc hôn nhân này, lúc trước có thể nói rõ, chẳng lẽ Kinh quốc Ngũ điện hạ còn có thể bức ngươi hay sao? Cần gì đến hiện tại mới nháo ra chuyện như vậy!" Hoàng đế lãnh nghiêm mặt, vẻ mặt tức giận, chuyện này làm cho Đại Hạ thật mất mặt trước Kinh quốc.
Lý Thụ Kiệt lập tức sửa lời: "Thần biết tội, là thần dạy con không nghiêm, xin Hoàng thượng giáng tội!"
"Hoàng thượng minh giám, chuyện này không liên quan lão gia nhà ta, đều là lỗi của thiếp thân!" Lý phu nhân đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ai thanh nói: "Lý phủ có thể may mắn liên hôn với Kinh quốc, lão gia nhà ta cảm tạ thánh ân, thường dạy Tâm nhi phải nhớ kỹ Hoàng thượng ân đức, lời nói và hành vi thủ lễ, không thể mất phong phạm Đại Hạ ta. Thật sự là tiểu nữ không tốt kiêu căng, thiếp thân lại quá mức dung túng nàng, mới có thể để cho nàng ra phủ, nháo ra chuyện này, đều là thiếp thân dạy con không nghiêm, tạo thành đại sai, thiếp thân nguyện ý cách đi cáo mệnh để chuộc tội, xin Hoàng thượng đáp ứng, xin quý phi nương nương đáp ứng!"
Giọng nói ai thiết, biểu tình réo rắt thảm thiết, tấm lòng người mẹ thương con làm người ta không đành lòng nghe tiếp.
"Làm càn, trước thánh giá, ai cho bà vô lễ như thế?" Lý Thụ Kiệt nhẹ giọng quát: "Tuy ta không thường nhúng tay chuyện trong nhà, nhưng dù sao Tâm nhi cũng là con gái của ta, việc này lại liên lụy bang giao giữa Đại Hạ và Kinh quốc, muốn xử trí như thế nào, Hoàng thượng đều có định đoạt, sao bà có thể tự chủ trương? Còn không mau lui ra!"
Lý phu nhân cắn môi, hai mắt đẫm lệ nhìn mọi người trong điện, đột nhiên lại quỳ xuống trước mặt Thương Úc Cẩn, dập đầu nói: "Kinh quốc Ngũ điện hạ, việc hôm nay đều là tội nghiệt của thiếp thân, cho dù Ngũ điện hạ muốn xử trí thiếp thân như thế nào, thiếp thân cũng nguyện ý thừa nhận, chỉ cầu đừng vì vậy mà tổn hại bang giao giữa Kinh quốc và Đại Hạ!"
Không nghĩ tới đầu mâu lập tức chuyển hướng chính mình, vẻ mặt Thương Úc Cẩn do dự, trầm mắt nhìn tình hình trong điện, giống như đang suy tư cái gì.
Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, chắp tay nói với Hoàng đế: "Đây vốn là chuyện riêng của Đại Hạ, ta không nên nhúng tay, nhưng chuyện liên lụy đến vị hôn thê của ta, bởi vậy không thể không mạo muội nói vài câu. Đại Hạ quốc chủ, lại nói tiếp việc hôm nay cũng là sai lầm của ta, tuy ta quý Lý tiểu thư, cố ý cầu cưới, nhưng quên hỏi tâm ý của Lý tiểu thư, không biết nàng đã có người trong lòng, đoạt người yêu của người khác, mới có thể gây ra thảm kịch hôm nay. Tuy ta cũng cảm thấy rất xấu hổ và giận dữ, nhưng Lý tiểu thư đã bị thương nặng, xem như đã bị trừng phạt, xin Đại Hạ quốc chủ không cần lại giáng tội Lý đại nhân và Lý phu nhân, nếu không ta thật sự thấp thỏm lo âu."
Giọng nói của hắn vô cùng thành khẩn, khiến cho biểu tình chúng thần trong điện vốn chau mày đều có chút dịu đi.
Gặp được chuyện như vậy, Kinh quốc Ngũ điện hạ còn cầu tình vì vợ chồng Lý Thụ Kiệt, thật sự là tâm địa thiện lương, ung dung rộng lượng, không hổ là người nổi bật trong hoàng thất Kinh quốc, quả nhiên khí độ bất phàm.
"Nếu Ngũ điện hạ nói như vậy, trẫm cũng hiểu được tâm ý của Ngũ điện hạ, tự nhiên xử trí thích đáng!" vẻ mặt Hoàng đế cũng có chút dịu đi, dù sao Thương Úc Cẩn nói như vậy bảo toàn mặt mũi Đại Hạ, khóe miệng lộ ra một ý cười nhàn nhạt, nói: "Kinh quốc Ngũ điện hạ rộng lượng như thế càng làm cho trẫm thấy áy náy, nếu Ngũ điện hạ vẫn có ý liên hôn với Đại Hạ ta, không bằng chọn một danh môn quý nữ khác, xem như trẫm bồi thường Ngũ điện hạ."
Thương Úc Cẩn do dự một lát, nói: "Đa tạ ý tốt của Đại Hạ quốc chủ, nhưng mà có vết xe đổ của Lý tiểu thư, ta không dám lại tùy ý cầu cưới."
"Đây chỉ là ngoài ý muốn, Ngũ điện hạ không cần để trong lòng." Giọng Hoàng đế dịu đi: "Nếu Ngũ điện hạ vẫn lo lắng, không ngại ở lại kinh thành thêm một đoạn thời gian, xem chuẩn người nào, trẫm lần nữa hạ chỉ tứ hôn, chẳng phải là đẹp cả đôi bên?"
Thương Úc Cẩn cân nhắc, bỗng nhiên cười nói: "Vậy đa tạ ý tốt của Đại Hạ quốc chủ."
"Yến tiệc hôm nay vốn là vì Ngũ điện hạ, không bằng quên chuyện mất hứng này, đến tiền điện uống sảng khoái mấy chén?" Hoàng đế mời.
Thương Úc Cẩn chắp tay nói: "Vậy đa tạ thịnh tình của Đại Hạ quốc chủ."
"Phụ hoàng, thiếp thân có việc bẩm tấu." Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên mở miệng, lượn lờ đứng dậy, nói tóm tắt tình hình Vũ Hoàng Mặc, lại báo cáo nguyên nhân nàng không thể rời đi: "Cho nên thiếp thân muốn ở lại chăm sóc Cửu điện hạ, không thể tham gia yến hội, mong phụ hoàng chấp thuận!"
Nghe được Bùi Nguyên Ca có thể trấn an Vũ Hoàng Mặc, Hoàng đế cũng kinh ngạc mở to hai mắt, ông cũng biết rõ khi Vũ Hoàng Mặc thần trí không rõ lục thân không nhận, không nghĩ tới Nguyên Ca lại có thể..."Một khi đã như vậy, con và Hoàng Mặc về Xuân Dương cung trước, chăm sóc hắn thật tốt đi!"
"Đa tạ phụ hoàng!"
Bùi Nguyên Ca đáp, trong lòng lại suy tư từ đầu đến cuối chuyện này, có chút cảnh giác Lý phu nhân.
Nàng cũng từng gặp Lý phu nhân vài lần, chỉ cảm thấy bà ấy vô cùng nhu uyển, có việc cũng không mở miệng, có vẻ là một người thành thật, đứng giữa chúng phu nhân mạnh vì gạo bạo vì tiền thực không có cảm giác tồn tại. Nhưng mới vừa rồi bà và Lý Thụ Kiệt kẻ xướng người hoạ, thông minh tỉnh táo thực làm người ta kinh ngạc.
Lý Minh Tâm làm ra chuyện như vậy đã là bằng chứng như núi, không thể biện giải, bởi vậy Lý Thụ Kiệt không biện giải lời nào, chỉ tự nhận tội. Mà Lý phu nhân cũng rất sáng suốt, biết trước mắt bảo trụ Lý Thụ Kiệt mới là quan trọng nhất, dù sao Lý Thụ Kiệt mới là trụ cột Lý phủ, bởi vậy quyết đoán mở miệng, nhận hết trách nhiệm về mình, tận lực phủi sạch Lý Thụ Kiệt.
Cứ như vậy, mọi người nhiều lắm chỉ nói Lý Thụ Kiệt cưới vợ không hiền, hoặc thở dài, hoặc vui sướng khi người gặp họa, cũng sẽ không có quá nhiều ý kiến về bản thân Lý Thụ Kiệt?
Hơn nữa, nghe Lý Thụ Kiệt nhắc tới Kinh quốc, lập tức tỉnh ngộ chỉ điểm cầu tình Kinh quốc Ngũ hoàng tử. Dù sao Lý Minh Tâm là vị hôn thê của Thương Úc Cẩn, chuyện này người mất mặt nhất là Thương Úc Cẩn, mà Thương Úc Cẩn lại là Kinh quốc Ngũ hoàng tử, nếu hắn có thể cầu tình vì vợ chồng Lý Thụ Kiệt, Hoàng đế nhớ bang giao hai nước, nói không chừng sẽ xử lý nhẹ Lý Thụ Kiệt.
Lý phu nhân cũng xem như tâm tư xoay chuyển nhanh!
Mà Thương Úc Cẩn có thể nhịn xuống chuyện này, mượn cơ hội thi ân với Lý Thụ Kiệt, đồng thời chiêu hiển chính mình khí độ, cũng đủ ẩn nhẫn, đủ giảo hoạt!
Tuy hắn nhẹ nhàng bỏ qua, nhưng dù sao ảnh hưởng của chuyện này vẫn còn, Lý Thụ Kiệt cũng tốt, Liễu quý phi bởi vì Bích Hà bị liên lụy cũng tốt, đều vì chuyện này đại thương nguyên khí, nhất là Lý Thụ Kiệt. Ông ta ở kinh thành căn cơ vốn không xong, nay lại vì chuyện này mất hết mặt mũi, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng liên lạc quần thần, khuếch trương thế lực. Trước khi ảnh hưởng của chuyện này hoàn toàn tiêu trừ, ông ta chỉ có thể thành thành thật thật cụp đuôi làm người!
Về phần Liễu quý phi, bị Bích Hà liên lụy, cũng không thể dễ dàng tránh được chuyện này.
Mà chuyện đúng như Bùi Nguyên Ca dự liệu, sau đó Lý phu nhân bị tước cáo mệnh, Lý Thụ Kiệt bị biếm quan trở thành Lại bộ lang trung, mà Liễu quý phi vì chưởng cung bất lợi, không thể quản giáo hạ nhân, bị Tạ sung viện đoạt quyền cùng nhau giải quyết lục cung, quyền bính vừa mới lấy lại không bao lâu lại bị người cướp đi, trong lòng cảnh giác và tức nghẹn không cần phải nói.
Về phần Lý Minh Tâm và Liễu phu nhân, ai cũng không thèm nhắc đến bọn họ, mãi đến sau khi Bùi Nguyên Ca giúp đỡ Vũ Hoàng Mặc lên kiệu về Xuân Dương cung, mới có cung nữ lặng lẽ tiến vào, nâng Lý Minh Tâm và Liễu phu nhân dậy an trí, lại vội vàng đi mời thái y đến xem.
Hai người đều là nữ nhân chân yếu tay mềm, Vũ Hoàng Mặc là Đại Hạ đệ nhất võ tướng, lại ra tay khi thần trí không rõ, không lưu tình chút nào, làm sao Lý Minh Tâm và Liễu phu nhân có thể thừa nhận? Nhất là Lý Minh Tâm, theo thái y chẩn đoán, xương sống bị gãy, mặc dù có thể cứu về một mạng, cũng sẽ cả đời tê liệt, nhà ai dám cầu cưới nữ tử chưa hôn như vậy? Lý Minh Tâm đời này xem như xong rồi.
Mà Liễu phu nhân cũng không tốt hơn bao nhiêu, tuy được cứu kịp thời, cũng bị thương xương sống, không thể đi đứng.
Mà nhà giàu người ta, ai lại phủng một con dâu bán thân bất toại? Bởi vậy Liễu phu nhân nhất định chỉ có thể ở lại sân của chính mình, không bao giờ có thể nhúng tay chuyện trong Liễu phủ. Nhưng dưới gối bà có hai trai một gái, Liễu phủ không thể hưu, chỉ có thể nuôi dưỡng con dâu tàn phế này, mà sau
Tác giả :
Bạch Sắc Hồ Điệp