Đích Nữ Vô Song

Chương 294: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Vy Vy 1505

Trong lúc đợi Lý Minh Tâm lấy ngân phiếu, Bùi Nguyên Ca đã chọn xong lễ vật cho Bùi Chư Thành và Trịnh Lễ Kiệt, nhờ Thư Tuyết Ngọc mang về. Bùi Chư Thành biết nữ nhi hiếu thuận, chỉ gật gật đầu. Trịnh Lễ Kiệt được quà của Triều Ngọc Các cũng cao hứng không thôi, kích động khoe ra với đồng đội và đồng nghiệp, còn có hà bao trước đó Bùi Nguyên Ca làm cho hắn, kết quả vừa vặn bị Cửu hoàng tử Vũ Hoàng Mặc bắt gặp, răn dạy một chút.

Đến khi biết hai vật này là Nguyên Ca đưa, mặt Vũ Hoàng Mặc càng đen, không nói hai lời liền ném một đống sự vụ cho Trịnh Lễ Kiệt, bắt hắn không làm xong không được về phủ.

Hắn còn chưa được Nguyên Ca tặng gì đó đâu, Trịnh Lễ Kiệt lại ở trước mặt hắn khoe ra? Quả thực là muốn chết!

Mà ở Lý phủ, Lý Minh Tâm lãnh hai vạn năm ngàn lượng, nàng tự nhiên lén giấu không dám nói cho Lý Thụ Kiệt, nhưng số lượng lớn như vậy làm sao có thể dễ dàng che lấp? Huống chi hôm đó ở Triều Ngọc Các nhiều người như vậy, các nàng không có ấn tượng tốt với Lý Minh Tâm, quay đầu đã tuyên dương ra ngoài. Rơi vào tai Lý Thụ Kiệt, nhất thời giận dữ. Mặc dù xưa nay ông ta nuông chiều con gái, cũng hung hăng đánh hai mươi thước, nhốt vào từ đường tự kiểm điểm.

Hiện nay ông đang cần tiền bạc chuẩn bị quan hệ, vốn đã không dư dả, Lý Minh Tâm gây chuyện này quả thực họa vô đơn chí.

Đáng giận nhất là, dùng tiền bạc còn không mua được mặt mũi, ngược lại bị kinh thành truyền thành trò cười, liên lụy ông ta cũng nâng đầu không nổi, quả thực là ngu xuẩn!

Mà đúng lúc này, kinh thành lại xảy ra chuyện không lớn không nhỏ.

Một ngày này Cửu hoàng tử Vũ Hoàng Mặc nhất thời hứng khởi, đi vào Vân Yên Lâu dùng bữa, kết quả ở trên đường ‘ngẫu nhiên’ gặp gỡ một công tử trẻ tuổi, ‘vô ý’ nổi lên xung đột làm sao, Cửu điện hạ làm sao có thể nhẫn? Lúc này liền lấy tội danh bất kính hoàng tử bắt người này nhốt vào đại lao Kinh Cấm Vệ. Sau đó Kinh quốc nghị hòa chính sử vội vàng đến Kinh Cấm Vệ cầu tình, mới biết được thì ra người này là thị vệ trong đoàn sứ giả.

Nhưng thị vệ đoàn sứ giả Kinh quốc thì sao chứ?

Với tính tình của Cửu điện hạ, đừng nói chỉ là thị vệ đoàn sứ giả Kinh quốc, cho dù là Kinh quốc chính sử cũng sẽ không dễ dàng buông tha, nhận định người này bất kính hắn, không thể không trừng phạt một phen, nhất định không chịu thả người, nhất quyết nhốt người này trong đại lao Kinh Cấm Vệ! "Chẳng qua chỉ là một thị vệ trong đoàn sứ giả, dám vô lễ với bản điện hạ như thế, bản điện hạ nể tình hai nước nghị hòa, giam mấy ngày cho hắn một bài học, nếu không, dựa theo luật pháp Đại Hạ ta, ngỗ nghịch hoàng tử có thể chém đầu!" Ném như vậy một câu, Vũ Hoàng Mặc liền tiêu sái rời đi, không để ý tới Kinh quốc chính sử.

Ngỗ nghịch bất kính, đó là tội danh tốt để chỉnh người, có thể lớn có thể nhỏ.

Vũ Hoàng Mặc cố ý muốn truy cứu, lại không để ý tới Kinh quốc chính sử cầu tình, Kinh quốc chính sử cũng không có cách nào. Đang sứt đầu mẻ trán, Ôn thủ phụ và Mạnh các lão lại vội vàng tìm Kinh quốc chính sử thương lượng nghị hòa. Kinh quốc chính sử lo lắng người trong lao ngục, e sợ có sơ xuất, làm sao có tâm tư để ý tới chuyện nghị hòa, trải qua không yên lòng, Ôn thủ phụ và Mạnh các lão cũng nổi giận, vỗ bàn truy vấn Kinh quốc đến tột cùng có thành ý nghị hòa hay không? Nếu không muốn cứ nói sớm, các tướng sĩ ở biên quan còn chưa trở về, muốn đánh trận thực dễ dàng!

Kinh quốc chính sử rất rõ ràng lần này nghị hòa Kinh quốc ở thế phải làm, cũng không dám bức bách Đại Hạ quá mức.

Trong lúc Kinh quốc chính sử lo lắng, về phương diện khác, khí thế mấy các lão Đại Hạ như hồng thủy, tiến độ nghị hòa nhất thời nhanh hơn rất nhiều.

Kinh quốc chính sử vốn nghĩ, Vũ Hoàng Mặc chẳng qua là hoàn khố, có lẽ có người chọc giân hắn, bởi vậy mới giam giữ "thị vệ" kia để xả giận, qua mấy ngày sẽ thả. Ai biết mắt thấy nghị hòa đều sắp xong, Vũ Hoàng Mặc thế nhưng còn chưa có ý thả người, lúc này Kinh quốc chính sử rốt cuộc hoảng, nhìn dung nhan Vũ Hoàng Mặc tuyệt sắc như cười như không, rốt cuộc mơ hồ đoán được manh mối, đành phải thừa nhận người trong lao ngục không phải thị vệ, mà là Kinh quốc Ngũ hoàng tử Thương Úc Cẩn.

Nếu là Kinh quốc Ngũ hoàng tử, địa vị tương đương Đại Hạ Cửu hoàng tử, cũng không nói tới cái gì "ngỗ nghịch bất kính", chỉ là việc nhỏ "khóe miệng tranh chấp" mà thôi. Vì thế, Kinh quốc Ngũ hoàng tử rất nhanh đã được thả ra.

Sau khi Thương Úc Cẩn rời khỏi đại lao, liền thấy Vũ Hoàng Mặc đến đón chào.

"Hiểu lầm, đều là hiểu lầm!" Vũ Hoàng Mặc tiến lên kéo tay Thương Úc Cẩn, không ngừng lay động, liên thanh nói: "Ta tưởng chỉ là một thị vệ Kinh quốc lại dám vô lễ với bản điện hạ, thật không biết thì ra là Kinh quốc Ngũ điện hạ. Đại Hạ chúng ta và Kinh quốc xưa nay bang giao, nếu sớm biết ngài là Kinh quốc Ngũ điện hạ, ta ăn mệt chút cũng không sao. Với lại sao Kinh quốc Ngũ điện hạ lại không nói thân phận của mình chứ? Nếu ngài biểu lộ thân phận, dù thế nào bản điện hạ cũng sẽ không nhốt ngài vào đại lao Kinh Cấm Vệ? Ngài cũng không cần chịu rất nhiều đau khổ! Thật là, ngài tội gì chứ?"

Vẻ mặt hắn vô cùng chân thành tha thiết thành khẩn, nếu là người không biết nội tình, chỉ sợ thật xem chuyện này chỉ là hiểu lầm.

Nhưng Thương Úc Cẩn rất rõ ràng, đây chẳng qua là cục diện Vũ Hoàng Mặc bày ra mà thôi.

Lúc ấy ở Vân Yên lâu, hắn và Đại Hạ Cửu điện hạ căn bản không hề va chạm, rõ ràng chính là Đại Hạ Cửu điện hạ gây hấn, thật giận không có người nhìn thấy, chỉ có ám vệ của Vũ Hoàng Mặc làm chứng, mà bọn họ tự nhiên nghe theo Vũ Hoàng Mặc, sinh sôi định tội bất kính hoàng tử lên đầu hắn, chưa kịp phân trần đã bắt hắn vào nhà tù.

Đại Hạ Cửu điện hạ rõ ràng biết hắn ẩn thân trong đoàn sứ giả, thậm chí biết nghị hòa là hắn chủ đạo, cho nên cố ý thiết kế nhốt hắn vào đại lao Kinh Cấm Vệ, sau đó Đại Hạ nhân cơ hội bức bách Kinh quốc chính sử nghị hòa, đợi cho sắp càn khôn lạc định lại bức bách Kinh quốc chính sử vạch trần thân phận của hắn. Cứ như vậy, nghị hòa đã thương lượng xong, cắt đất đền tiền, Kinh quốc ăn mệt rất nhiều, thân phận của hắn lại bại lộ, tất cả hậu quả nghị hòa không hề nghi ngờ sẽ do hắn gánh vác. Chuyện hắn nghị hòa bất lợi truyền về Kinh quốc, hiển nhiên có lợi cho Nhị hoàng tử.

Vốn ở Kinh quốc là Đông hậu chiếm ưu thế, Tây hậu tình huống khẩn trương, nay hắn thất bại trong chuyện nghị hòa, Tây hậu tự nhiên sẽ cường thế, dùng ngòi bút làm vũ khí, nhân cơ hội làm suy yếu thanh thế của hắn.

Cứ như vậy, Kinh quốc nội loạn hiển nhiên còn liên tục hồi lâu.

Mà Kinh quốc nội loạn, Đại Hạ làm nước láng giềng tự nhiên yên tâm...

Vốn hắn muốn thừa dịp nghị hòa tạo danh vọng, lại chủ quan an bài thỏa đáng, tiến lùi tự nhiên, không nghĩ tới lại bị Đại Hạ Cửu hoàng tử tính kế, ngược lại chọc một thân tanh.... Hắn buồn bực, không phải nói võ tướng đều là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển sao? Sao Vũ Hoàng Mặc võ công đầu óc mọi thứ tinh thông, đánh cho Kinh quốc hoa rơi nước chảy, tính kế người khác cũng vô cùng thuần thục?

Nhưng cho dù biết rõ tất cả, đối mặt Vũ Hoàng Mặc biểu diễn như con hát, Thương Úc Cẩn cũng không thể nói gì hơn.

"Không có gì, đều là hiểu lầm mà thôi...." Thương Úc Cẩn cắn răng nói, gần như hộc máu.

Nghị hòa sắp bụi bậm lạc định, đoàn sứ giả Kinh quốc lại xuất hiện một vị Ngũ hoàng tử, Đại Hạ làm nước chủ nhà tự nhiên muốn tiếp kiến. Vì thế Thương Úc Cẩn chỉ về Bát Phương Quán rửa mặt một phen, liền vào cung yết kiến Hoàng đế. Thấy ánh mắt Hoàng đế ngồi trên ngai vàng Kim Loan điện, thậm chí một điện các lão nhìn về phía hắn đều như cười như không, Thương Úc Cẩn cũng chỉ có thể cắn răng nhịn, tiến lên hành lễ.

Tự nhiên lại không thiếu được nhắc tới chuyện đại lao Kinh Cấm Vệ, hai bên đều cười nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm".

"Nếu Kinh quốc Ngũ hoàng tử đã đến, vậy lần này nghị hòa hẳn là do Ngũ điện hạ quyết định?" Vẻ mặt Hoàng đế lạnh nhạt, đôi mắt tối tăm nhìn Thương Úc Cẩn, ngón tay vuốt ve phù điêu trên long ỷ, nhẹ nhàng nói: "Chuyện kéo dài đã lâu, Ngũ điện hạ cho một lời chắc chắn đi! Đại Hạ điểm mấu chốt đã bày ra, chỉ nhìn Ngũ điện hạ đáp ứng hay không?Hòa hay chiến, chỉ cần một ý niệm của Ngũ điện hạ!"

Đây là muốn bức Thương Úc Cẩn tỏ thái độ.

Lúc ở Bát Phương Quán rửa mặt, Kinh quốc chính sử đã báo cho hắn biết toàn bộ tình hình nghị hòa, Thương Úc Cẩn rất rõ ràng, Đại Hạ nhìn thấu tình cảnh Kinh quốc hiện nay, sẽ không cho Kinh quốc chiếm chút tiện nghi nào, hơn nữa bọn họ ở kinh thành lại lần nữa huyên mặt xám mày tro, mặc dù đàm phán cũng sớm mất thanh thế, đã không có đường cứu vãn, chỉ có thể chấp nhận điều kiện của Đại Hạ. Sở dĩ Đại Hạ Hoàng

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại